Chap 32: Người Yêu Của Nhật Tư
"Cởi đồ ra! Trịnh Nhật Tư!" - Cậu ba nắm lấy ống quần của công tử Trịnh, kéo mạnh để cởi nó ra.
Trịnh Tư hoảng hốt nắm lại, lắc đầu: "Kh-không muốn! Người ta là con trai mà, không có đẻ được đâu mà!"
Thằng nhóc này bị cái gì vậy nè, Trịnh công tử đây đường đường là thanh niên trai tráng, làm sao có được cái ân huệ sinh đẻ như phụ nữ được chứ. Cậu ba dù có say sỉn cũng không nên mù quáng như vậy, còn nói ra mấy câu gì mà chưa ai chứng minh. Cần gì chứng minh chứ, cơ thể người ta đó giờ như vậy, đàn ông con trai sao có thể mang thai. Song Tử điên rồi, thật sự điên rồi!
Cậu ba lột quần Tư ra, thở phì phò như con trâu mới cày xong một thửa ruộng. Cậu ta hoa mắt chóng mặt, nhìn vào hai bắp đùi ngon lành kia liền chịu không nổi mà xịt máu mũi: "Ặc!?"
"Hớ?! Cậu ba?!"
Mỡ dâng đến miệng, thế mà mèo lại để vụt mất. Cậu ba nằm trên giường, xem ra cũng mất kha khá máu, Tư hoảng hốt mặc quần vào, chạy ra ngoài gọi cha mình: "Ch-Cha ơi! Cứu cậu ba cha ơi!!"
Sau một lúc cậu ba cuối cùng cũng tỉnh dậy, nửa bên đầu đau nhức nhói, chắc là do say rượu mạnh nên mới đau. Cậu ngồi trên giường, nhìn quanh thì không thấy ai, nhìn đồng hồ thì thấy cũng gần chiều.
Song Tử thở dài: "Biết thế đừng uống rượu của thằng Phong cho rồi"
Nói đến chuyện rượu mạnh, thì ra hồi trưa hai thằng bạn thân Chung và Phong đến chơi. Tranh thủ lúc đó cả ba làm một chầu rượu cùng mấy món mồi nhắm.
"Má mày có ở nhà không Song Tử?" - Thằng Chung nó cầm ly rượu lên nốc cạn.
Song Tử ăn mấy miếng đậu phộng ran muối, nghe hỏi thì đáp: "Không có, cha má đi lên Sài Gòn rồi"
"Ơ, thế nên mày mới dám bày rượu ra đó hả?" - Cái thằng Phong nó cười khúc khích.
Cậu ba cũng chẳng giấu diếm, chuyện má không cho uống rượu ai bạn cậu mà không biết.
Cậu ba Song Tử chỉ định uống hai, ba ly rồi thôi vì Nhật Tư không thích mùi rượu. Ai có biết thằng Phong nó đem theo rượu mạnh, cái loại mà ngâm với rắn, tính theo năm chắc tầm tuổi cậu ba.
"Gì dữ vậy? Mười mấy năm hả?" - Cậu tròn mắt nhìn chung rượu nhỏ, nước rượu màu cam đất, đục đục nhưng trông khá ngon. Cậu không ngờ thứ rượu này lại ngâm lâu như vậy, mười sáu, mười bảy năm, nó gần bằng cậu luôn rồi.
Song Tử không phải lần đầu thấy, nhưng mà tò mò nên thử một ly. Thấy cũng ngọt, cũng ngon nên uống thêm vài ly nhỏ.
Ba đứa rượu vào cái là đùa nghịch ngay, chơi tù tì đánh tay, ai thua thì bị đánh, người thắng được chọn cách đánh, lòng bàn tay hoặc dùng hai ngón đánh vào cánh tay. Đấy cũng là nguyên nhân tay cậu ba có mấy vết ngang đỏ chót.
Cậu ba uống một ly rượu cuối, nhìn quanh thấy hai thằng bạn gục hết thì trở vô nhà trong kiếm Tư. Vì sợ bị phát hiện là uống rượu nên giả bộ tỉnh táo, ai ngờ rượu vào lời ra, hành động cũng ra nốt.
Trịnh Tư lo lắng cho cậu ba lắm, máu chảy nhiều như vậy chắc chắn cậu sẽ rất mệt, lỡ mà thiếu máu chắc bà đánh em chết. Xong xuôi chuyện dưới bếp em nhanh chóng đem nước ấm lên để lau người cho cậu, vừa mở cửa đã thấy cậu tỉnh dậy.
"C-cậu ba?" - Tư bối rối khi thấy cậu ngồi dậy, em chạy đến để thau nước ấm lên bàn, cẩn thận tiến đến dìu cậu nằm xuống: "Cậu ba, cậu nằm xuống đi cậu"
Song Tử thấy Tư lo lắng cho nó thì vui gần chết, nó cơ hội nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nhật Tư, đưa lên miệng thơm thơm mấy cái: "Tư lo lắng cho Tử hả?"
Trịnh Tư giật mình, gật nhẹ đầu: "Ưm...có chút chút"
Cậu ta khoái lắm, vùi đầu vào lòng bàn tay em, xuýt xoa nhõng nhẽo: "Tư ơi, chuyện hồi trưa tôi xin lỗi Tư. Tại lúc đó tôi say quá"
Nhật Tư đi qua bàn nhúng khăn vào nước ấm, vắt khô rồi chườm lên trán cậu, khuôn miệng nhỏ nhắn vừa hay nở một nụ cười: "Không sao ạ"
Cậu ba đan lấy năm ngón tay thon trắng của em, dịu dàng hỏi: "Tư này, tôi sắp lên thành phố học rồi. Tư có buồn không?"
Trịnh Tư lau mặt cho cậu, đột nhiên khựng lại. Đúng vậy, cậu ba sắp tới sẽ lên thành phố để học đại học, và cả Mỹ Duyên sẽ đi qua xã làm nhà văn tập sự. Nếu như vậy thì chẳng phải chỉ còn mình em ở nơi này hay sao? Nếu như vậy, tình cảm này, em phải làm sao?
"Cậu...cậu ba....tôi" - Tư ngập ngừng không thể trả lời, ánh mắt chợt loé lên một tia hoảng loạn, dù chỉ trong chốc lát.
Song Tử cười mỉm, nắm lấy bàn tay nhỏ rồi mân mê. Cậu ta sẽ lên thành phố để học đại học, khi đó sẽ phải rời xa ngôi nhà này, rời xa gia đình, và rời xa Nhật Tư. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, liệu cậu có thể trải qua những năm tháng thiếu vắng đi người này hay không, hay là cậu sẽ vội quên đoạn tình cảm mà chỉ một mình cậu biết.
Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ còn lại, chụm chúng lại rồi đưa lên miệng thơm một cái: "Nhật Tư à. Anh biết không, tôi khi say sẽ rất hung dữ"
Nhật Tư chớp mắt, lúng túng: "Nhưng mà khi nãy tôi đâu có thấy cậu đâu có hung dữ đâu?"
Song Tử cười nhẹ, thứ giọng ấm áp cất lên: "Đúng vậy, tôi sẽ không bao giờ hung dữ với anh, anh biết đó"
"Tại...sao?" - Nhật Tư như nhận ra gì đó, hai gò má xinh xắn chợt ửng lên màu đào hồng, như một lớp phấn má loại xịn phủ lên trong tích tắc.
Cậu ba đã ngồi dậy từ lúc nào, nhích người đến gần chỗ Tư ngồi, dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ: "Nhật Tư. Tôi thích anh"
Lời cậu ba vừa dứt thời gian như dừng lại, căn phòng nhỏ im ắng lạ thường, đến mức có thể nghe được tiếng con tim đập vang dội trong lớp áo của cả hai.
Nhật Tư xấu hổ đỏ mặt, bối rối quay mặt đi vì sợ cậu nhìn thấy dáng vẻ e thẹn này. Cậu ba ngồi trên giường phì cười vì người kia, cậu chậm rãi tiến gần em hơn, tay đưa nhẹ lên gò má đỏ, dịu dàng đặt một nụ hôn lên đấy: "Nhật Tư à. Tôi biết tôi không tốt, đã nhiều lần khiến anh phải tức giận. Nào là ăn mặc không gọn gàng, nào là tóc tai bù xù không chịu chải, hay là mặc những bộ đồ có kiểu dáng bậy bạ, không đẹp. Không những thế còn khiến anh phải đi ra đầu thôn hái thuốc nhiều hơn một lần vì bản tính trẻ con, hay táy máy tay chân, đem thuốc ra đùa nghịch. Hay là những phát ngôn hỗn láo khiến anh giận hờn."
"Nhưng Nhật Tư à, từ cái ngày đầu tiên gặp anh ở nhà trước, trái tim tôi đã bắt đầu loạn nhịp, nhưng khi đó tôi chưa nhận ra trái tim mình đang đập loạn vì tưởng rằng đó chỉ là nhất thời. Anh biết không, anh thật sự rất xinh đẹp, rất duyên dáng, rất đáng yêu. Tôi không biết là do anh xinh đẹp tôi mới yêu anh, hay là do tôi yêu anh nên mới thấy anh xinh đẹp. Nhưng tôi chắc chắn một điều, trái tim tôi loạn nhịp vì anh, trái tim tôi đập mạnh vì anh. Và Trương Ngọc Song Tử tôi yêu anh, yêu bằng cả sinh mạng, bằng cả trái tim."
Cậu ba thổ lộ tình cảm với Nhật Tư, cả gương mặt đã đỏ bừng ngay khi vừa nói câu đầu tiên. Cậu không biết mình tại sao lại có dũng khí nói ra, vì trong tim đã luôn muốn cất giữ nó làm của riêng. Nhưng đứng trước mặt là người cậu thương, và cậu sắp phải rời xa người ngọt ngào này để tiếp tục học hành.
Cậu không nỡ, cậu không nỡ nhìn em rơi vào tay kẻ khác. Khi không có cậu em sẽ gặp ai, khi không có cậu em sẽ ở với ai, nói chuyện với ai và lấy ai làm chồng, làm vợ. Cậu không muốn nghĩ, nhưng lại rất muốn nghĩ tới chuyện đó để kịp thời ngăn chặn. Cậu si mê Nhật Tư, cậu yêu thích Nhật Tư, cậu yêu Nhật Tư, dù em có là ai, trái tim cậu mãi mãi là của Nhật Tư.
Không phải nói quá, cậu nguyện dâng hiến cả cuộc đời, nguyện dâng hiến tài sản, căn nhà, ruộng vườn, hay chính bản thân cậu cho người thương bé bỏng. Cậu yêu em, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến chết cũng không hết yêu. Cậu ba muốn em là của riêng, muốn chiếm hữu, muốn rước về nhà rồi nhiều đêm ôm ấp. Cậu muốn Nhật Tư, cậu thích Nhật Tư, cậu yêu em. Trịnh Nhật Tư.
"Ưm~" - Trịnh Tư ôm chặt mặt mình, ngại ngùng trượt xuống nệm rồi chui vào mền trốn. Nhật Tư cũng có tình cảm với cậu ba, nhưng mà biết thân phận mình là nam nhân, làm sao có thể khiến cậu hạnh phúc. Nhưng hôm nay nghe lời tỏ tình này, em không biết mình đã nghĩ sai. Cậu ba nhìn em bằng một ánh mắt chứa chan sự yêu chiều, bây giờ em mới nhận ra người kia đã nuông chiều em biết bao nhiêu lần. Chuyện gì cũng chiều theo em, dù cho có khiến cậu bị la mắng đi chăng nữa. Dù cho giỏ đeo có nặng, dù cho vạt áo có bẩn, dù cho cánh tay co tê do nhiều đêm kê ngủ. Dù cho ngày mai có là ngày thi cử quan trọng, cậu vẫn sẽ luôn ở cạnh em, an ủi em. Dù cho có đột ngột do ma quỷ hù doạ, em chạy đến cậu vẫn dang tay bảo vệ. Dù cho...
Quá nhiều, quá nhiều. Cậu ba Song Tử đã chiều chuộng em quá nhiều, đến mức không thể đếm nổi nữa rồi. Nhật Tư xúc động bật khóc, làm sao có thể chứ, em làm sao có thể yêu cậu được chứ.
Song Tử chui vào mền cùng em, dịu dàng hôn lên má: "Nhật Tư, anh có thể cho phép tôi làm người yêu anh được không? Hãy trả lời có đi, nhé?"
Tâm trí Nhật Tư bây giờ không biết đâu là phải trái, con tim em đã rung động từ khi nào mà đến chủ nhân nó cũng chẳng hề hay biết. Cậu ba thật đáng ghét, tại sao lại khiến em rung động đến mức này, tại sao lại khiến em yêu cậu, tại sao lại khiến em phải chần chừ khi nghe tin sẽ rời xa cậu. Cậu ba thật đáng ghét.
Tư oà khóc, em dụi vào vai cậu, nức nở: "Cậu ơi, cậu ơi đừng bỏ tôi ở đây một mình"
Cậu ba vòng tay ôm lấy tấm eo nhỏ, dịu dàng dỗ dành cục ngọc bé nhỏ trong lòng: "Hửm? Nhật Tư sao lại khóc?"
Tư nũng nịu ngồi hẳn vào trong lòng cậu Song Tử, nức nở ngóc đầu lên: "Vì tôi yêu cậu, tôi không muốn xa cậu. Cậu ba ơi cậu ba, em yêu cậu"
Trương Ngọc Song Tử vui sướng cười phì, Nhật Tư yêu mình, Nhật Tư yêu mình. Mình không nằm mơ, mình không nằm mơ!!
"Thế Tư cho phép tôi làm người yêu Tư à?" - Cậu ba vuốt nhẹ má em, lau đi những giọt nước mắt lã chã rơi. Cậu đang cố kiềm nén bản thân không vui quá mà nhảy dựng lên, nếu làm như thế thì còn gì hình tượng.
Nhật Tư ngại ngùng, cậu ba thật ngốc, em đã nói như thế rồi mà vẫn không hiểu hay sao. Tư thút thít gật nhẹ đầu, nức nở chui vào hốc cổ người kia: "Um. Người yêu của Nhật Tư, là cậu ba"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com