Chap 34: Dụ dỗ
"Tư à, em đừng thức sớm vậy màa~" - Cậu ba câu tay, câu chân nhằm giữ chặt em người yêu trên giường. Đồng hồ chỉ mới điểm sáu giờ mười lăm phút, thế mà Nhật Tư đã có ý định dậy rồi.
Tối hôm qua cậu cùng Tư chơi rất nhiều trò, thức đến tận khuya nên chắc chắn cần bù đắp. Thế mà em Tư cứ như máy móc, phải thức sớm để chuẩn bị thuốc men.
Cậu ba cố nắm chặt tay em, nhưng lại bị người kia mắng cho một trận: "Ưm...cậu ba bỏ tay em ra, em phải đi nấu thuốc nữa!"
Cậu ba ngơ ngác nhìn người đang đứng trước mặt, chân mày em người yêu nhíu lại, trông rất dễ thương. Cơ mà em ấy lớn tiếng với cậu, em ấy mắng cậu, không lẽ ẻm hết yêu cậu rồi sao? Cậu ba nghĩ đến đây liền mếu máo, úp mặt xuống gối nhưng tay vẫn nắm chặt người kia: "Em mắng anh à? Hết yêu anh á? Anh hỏng chịu đâu, hỏng chịu đâu!"
Trịnh Tư hít sâu một hơi, rồi bất lực thở dài. Cậu ba Song Tử cứ như mấy thằng trẻ trâu vậy, chỉ còn hai tuần nữa là đi học đại học rồi vậy mà vẫn còn như con nít đang nhõng nhẽo.
"Huhu, Nhật Tư không yêu anh nữa rồi!-" - Cậu ôm mặt khóc, tay kia vẫn nắm chặt em Tư không chịu buông.
"Cậu ba, bỏ ra cho em đi nấu thuốc" - Tư nhăn mặt, cậu ba làm gì mà khó coi vậy, người ta nhìn người ta cười cho thúi cái đầu. Em lắc lắc cổ tay, ý muốn kêu cậu bỏ ra, nhưng mà cậu ba dễ gì tha cho em.
"Hừ, em không ngủ cùng anh, anh không thả!"
Trịnh Tư nhìn lên đồng hồ, thấy đã sáu giờ mười mấy. Em quay qua nhìn cậu ba, rõ ràng cậu ba sẽ không bỏ tay em ra nếu em chỉ nói vài ba câu. Tư nhìn người kia nằm úp dưới gối, nảy ra một ý liền cười tủm tỉm: "Cậu ba"
Song Tử giận rồi, im re không đáp. Nãy giờ đợi em lên ngủ cùng, vậy mà chẳng thấy đâu. Nếu Tư thật sự muốn đi nấu thuốc, được. Cậu không cho!
Cái tính ngang ngược ấy của cậu ba Tư hiểu rõ nhất, em cũng là người chiều hư cậu nên phải chịu trách nhiệm dạy dỗ lại thằng nhóc hư hỏng này.
Thấy người kia mãi không trả lời, đoán chắc là dỗi rồi. Tư cười tủm tỉm, giọng ngọt vang lên: "...anh yêu ơi?"
Song Tử đơ cứng cả người, cậu ngóc đầu dậy với hai mắt mở to, miệng há hốc như chẳng thể tin vào tai mình: "E-e-e-em vừa nói...gì- gì cơ?"
Nhật Tư ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cậu, chống tay lên cằm, hôn gió một cái đầy quyến rũ: "Em nói là. Anh-yêu-ơi~"
Song Tử sướng điên người, lỗ tai chỉ nghe lọt mỗi câu này thôi: "Dạ anh nghe ạ~"
"Anh yêu cho em đi nấu thuốc nhá, một hồi em vào với anh~"
"dạ~" - Song Tử khoái bỏ mẹ, mặt đỏ chót, phừng phừng khói lửa.
"Thế em đi nhé" - Tư rướn người hôn lên má cậu: "Chụt- anh ở đây nhé"
"Vâng ạ~"
Cậu ba ngoan ngoãn thả tay Tư ra để em đi ra ngoài, xong liền vui sướng ôm gối lăn qua lăn lại: "A~ Nhật Tư kêu mình là anh yêu, hí hí"
Cậu ba dễ dụ lắm, chỉ cần ngon ngọt là sẽ nghe lời ngay. Tư ra đến ngoài cửa, đứng dựa vào vách tường rồi chèn tay vào hai gò má, xấu hổ đỏ mặt: "Ưm...mình...mình hôn cậu ba mất tiêu rồi..."
Lúc đầu chỉ định gọi ngọt để người kia nghe lời thôi, ai có ngờ kiềm lòng không nổi đâu. Tư lắc đầu hai cái cho tỉnh táo, nhanh chóng đi xuống bếp nấu thuốc cho Trương Linh.
Dưới đó mấy đứa nhỏ đang lặt rau chuẩn bị nấu canh, Tư đi ngang qua, vô tình ngó thấy một rổ xoài xanh bị vứt một xó trên giạt. Tư nhìn chằm chằm vào rổ xoài xanh, chớp mắt: "Cái đó, mấy đứa bỏ hả?"
Đứa nhỏ nhất đang chăm chỉ lặt lá, nghe công tử hỏi thì cười khúc khích trả lời: "Dạ, bọn con định bỏ vì cậu ba không có thích ăn xoài"
"Cậu ba...không thích hả?" - Nói mới nhớ, ngay lần đầu gặp mặt cậu ba đã tức giận khi thấy rổ xoài được đem ra mời khách. Hình như cậu ta không thích thật.
"Công tử nấu thuốc ạ? Để con bắt bếp cho" - Nó nói to rồi nhanh nhẹn đi tới bếp rồi bắt nồi nước lên.
"Cậu cảm ơn nhé"
"Dạ hỏng có gì"
Trưa hôm đó ở phòng cậu hai Linh, một lớn ôm một nhỏ, còn không để tâm tới người đang nằm bệnh ở trên giường mà hôn hôn, hít hít.
"Nhật Tư, quay qua đây anh thơm má cái nào" - Cậu ba Song Tử vuốt má em Tư, dùng tay nhéo nhéo hai cục bánh bao tròn trịa.
Tư xấu hổ đẩy mặt cậu ra, ngại ngùng cất tiếng: "Ưm...có người mà-"
Song Tử ngó nhìn xung quanh, hỏi: "Có ai đâu?"
Tư chớp mắt, mặt đỏ chót như trái cà: "Thì...thì cậu hai Linh đó"
Cậu ba ngó qua chiếc giường có người nằm, hừ nhẹ rồi cười khúc khích: "Ha- anh hai anh không biết đâu, ta có làm chuyện bậy cũng không biết được đâu~"
Cậu ba nói, tay rờ ấn vào vòng một đầy đặn của người yêu. Nhật Tư giật mình chụp lấy tay cậu, xấu hổ mím môi: "Ưm...cậu ba nói gì kì vậy, chuyện bậy là chuyện gì. Không biết ngại hả?"
Song Tử không dời tay một xăng ti nào, vẫn luồn sâu rồi nắn bóp thành thạo: "Chậc~ ngại là gì thế nhỉ? Có mềm như vú em không?"
Nhật Tư nghe thế thì mặt ửng đỏ hết cả lên, môi mấp máy, ngượng ngùng đẩy ngực cậu ba ra: "Ưm! Biến thái- đi ra, cậu Linh thấy đó!"
Cậu ba rúc mặt vào ngực em Tư, hít mạnh một hơi đầy phê nghiện: "Ha~ bánh bao thịt thơm thơm. Anh bú nó nhé?"
"Ưm...hức- anh?!- anh?!-" - CHÁT!!
Nhà trước. Bà Ngân đang ngồi uống vài ngụm trà với ông Tâm, hai người họ đang bàn bạc chuyện gửi mấy đứa người ở lên trên thành phố chăm cậu ba, tại sợ cậu không chuyên tâm học hành.
"Tôi nghĩ nên đưa mấy đứa nhỏ lên trển để chăm lo cho nó. Ông nó thấy sao?" - Bà nhấp một ngụm trà nhỏ, nhẹ nhàng hỏi ông.
Ông Tâm hừ lạnh, bảo: "Cũng được, mà sao bà lo dữ vậy? Nó lớn rồi, đâu có còn con nít"
Bà huơ cây quạt trên tay, gập lại rồi nói: "Không phải, tôi sợ nó lên trển một mình phải tự nấu ăn, rửa chén này nọ, chuyện này chuyện kia, ông biết mà. Một ngày mà lắm thứ chuyện như dị, hỏi sao nó học được?"
Ông Tâm gật gù, quay qua hỏi: "Thế chuyện cưới xin này kia, bà tính sao? Thằng Linh nó còn bệnh, thằng Tử thì còn đi học. Không lẽ đợi tôi với bà già hẹo rồi mới thấy cháu?"
Bà Ngân thở dài: "Thằng Linh nó có cải thiện rồi, chữa được bệnh này, cũng may cho nhà ta. Trước đó phải chăm thằng Tử nên người, có việc làm ổn định rồi hẳn tính mấy chuyện cưới xin."
Bà cười khúc khích: "Chứ ông coi nó xem, suốt ngày bám theo công tử Trịnh, bị la rầy hoài mà nó vẫn bám theo. Coi coi như dị, biết chừng nào mới có vợ được?"
"Hừ, bà nhắc tới nó chi, nó đem cái mặt chù ụ ra nữa rồi kìa" - Ông Tâm cười nhếch mép, quay mặt qua nhìn người đang đi từ nhà trong ra.
"Tào tháo tới đó ông" - Bà Ngân quay qua, nhìn cái người đang mang bản mặt uất ức, môi mếu máo, khoé mắt ngấn lệ: "Rồi sao nữa đây?"
Song Tử mếu môi, thút thít ôm mặt: "Máa, công tử uýnh con! Uýnh chát chát luôn á má...huhu!"
"Rồi công tử có uýnh sai không?" - Bà hỏi.
"...hỏng có sai" - Cậu ba bĩu môi.
"Không sai thì méc cái gì? Cỡ con là phải để công tử dạy mới nên người được!" - Bà mạnh tay chỉ vào trán cậu ba, mắng.
Cậu ta nhăn mặt, môi bĩu lên: "Hứ! Con không cần, con sẽ tự mình nên người!"
"Ý con là không có công tử con vẫn cảm thấy bình thường à?"
"Thì đúng rồi còn gì, đâu ai thiếu ai mà chế-"
Cùng lúc đó Nhật Tư đi ra, đôi mắt xinh đẹp tròn xoe, khoé mắt hơi đo đỏ, hình như là đang xấu hổ: "Ưm...cậu ba ơi, hồi nãy tôi đánh có hơi đau...tôi...tôi xin lỗi"
Song Tử quay sang, mắt không chớp giây nào. Bà Ngân nhìn qua Nhật Tư, rồi nhìn qua con trai mình: "Hồi nãy con nói g-"
Vừa quay qua cậu ba đã nhanh nhẹn đi tới chỗ Tư, nũng nịu gục đầu xuống vai em: "Tư ơi, hồi nãy Tư đánh tôi đau muốn xỉu luôn í. Bây giờ mà Tư không hôn tôi là tôi chết cho coi"
Nhật Tư chớp mắt, giọng nhỏ lại, dịu dàng hỏi: "Sao lại chết?"
Cậu ba cười hì hì, bảo nhỏ: "Tại người ta thiếu nụ hôn của em là sống hỏng được á~"
"Khùng quá" - Tư đỏ mặt nhìn cậu, liếc nhìn hai ông bà, rồi thì thầm: "...vào phòng rồi tính"
"Dạ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com