Chap 35: Môi chạm môi
Trịnh Tư kéo cậu ba vào trong phòng, cẩn thận khoá cửa lại. Song Tử nằm ườn xuống giường của Tư, úp mặt vào gối em hít một hơi mạnh trông như mấy thằng nghiện ngập: "Hm~ thơm quá"
Tư xấu hổ lấy lại cái gối, mặt đỏ chót xinh như búp bê: "Ưm...cậu...cậu ba kì quá"
Trương Ngọc Song Tử luồn tay ôm lấy hông nhỏ, kéo siết em vào lòng mình: "Nhật Tư xinh đẹp của anh~"
Tư ngại ngùng ôm đầu người kia vuốt ve, dịu dàng nâng má cậu lên thơm nhẹ: "Song Tử~"
"Dạ" - Cậu ôm Tư chặt hơn, giọng nũng nịu, ngọt xớt: "Tư ơi, anh vui lắm"
Nhật Tư vuốt má cậu, nghiêng đầu: "Sao lại vui?"
Cậu ba nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống giường, cẩn thận kê tay cho em nằm: "Em hôn anh, anh vui~"
"Xàm quá, có tí xíu cũng vui" - Tư ngại ngùng quay đi, cậu ba đúng là con nít, thơm có miếng mà bày đặt.
Song Tử cười khúc khích, chèn gối vào sau đầu rồi nằm xuống giường. Cái lưng của cậu trai mười tám sao mà như tám mươi mốt, chỉ mới đi loanh quanh có vài ba bước mà cứ như mấy ông bà già. Cậu nằm ườn ra, xoay khớp cổ khiến chúng vang lên mấy tiếng rắc rắc.
"A...mình già rồi sao..." - Câu ba than vãn, chỉ mới mười tám mà xương khớp xuống cấp thế này, làm sao mà đủ sức để làm mấy chuyện khác chứ.
Nhật Tư quay mặt qua rúc vào vai người kia, em ngó lên nhìn cậu ba, cười nhẹ: "Cậu ba già hả?"
Song Tử cong tay xoa đầu em Tư, cười nhẹ: "Không chừng anh già thật rồi, đến lúc đó em có còn yêu anh không?"
Mấy câu nói sến rện của người kia làm Tư mắc cỡ, công tử đó giờ có nghe mấy câu này đâu, tự nhiên quen cậu cái ngày nào cũng được nghe mấy lời đường mật. Em ngại ngùng đỏ mặt, tay với lên nhéo má người kia: "Hứ, có yêu đâu mà còn với chả không?"
Cậu ba ngơ ngác quay sang, môi mếu lên, hai mắt long lanh như con cún nhỏ bị bỏ rơi ngoài đầu hẻm, dễ thương gì đâu: "Ơ, em hỏng yêu anh hả? Anh đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, đã vậy còn biết chiều chuộng em, thế mà em hỏng yêu anh hả?"
Công tử Trịnh Tư bị cậu làm cho xì khói đầu, người gì mà cái miệng dẻo thấy sợ, lời nào cũng nói được trong khi cái mặt lại điển trai, ngây thơ thế kia. Tư đỏ mặt quay đi, lắp bắp: "X...xàm quá, ai nói hỏng yêu"
"Tư nói Tư hỏng yêu anh, anh buồn lắm đó" - Cậu nằm nghiêng, tay ôm chặt lấy eo em Tư.
Cái giọng này sao mà con nít quá, cậu ba lớn rồi, già đầu già cổ rồi mà cứ nhõng nhẽo hoài sao mà em chịu được. Trịnh Tư dụi mặt lên má cậu, ngại ngùng: "Em...em yêu anh mà"
Song Tử cười khúc khích, cậu thơm má em Tư, hít mạnh một cái rồi buông: "Anh cũng yêu em, cục cưng"
Tư ngại lắm, tự nhiên hôm nay cậu ba sến rện, trông cứ kì kì sao ấy. Em rúc đầu vào vai người kia, khoé mắt đỏ hoe vì xấu hổ: "Anh- anh chỉ có cái dẻo miệng thôi."
"Anh dẻo với mỗi mình em mà" - Cậu ba cười nhẹ, ôm Tư vào lòng rồi dịu dàng vuốt lưng: "Em ngủ đi, anh dỗ"
"Người ta có còn con nít đâu mà dỗ" - Tư chu môi, liếc nhìn cậu ba.
Cậu ba hạ thấp đầu thơm lên cái môi đang chu: "Em nhỏ xíu thế này, là con nít chứ còn gì nữa, hửm~"
"Anh- anh nói ai nhỏ xíu" - Em Tư nhíu mày, hai má đỏ hồng phồng lên tròn trịa như bánh bao. Người ta cao lớn thế này, gần mét tám chứ có nhỏ nhắn gì đâu. Chỉ là lúc ở cạnh cậu ba thì có hơi hơi nhỏ thôi chứ bộ.
Cậu ba cười khúc khích, ôm em Tư dỗ dành: "Em nhỏ mà, nhỏ bé xinh xắn của anh~"
"Khùng, em không nói chuyện với anh nữa" - Tư xấu hổ quay mặt đi, làm người ta ngại mà còn muốn ôm, chưa giận cho là may.
Song Tử vuốt ve mái tóc mềm, hạ người xuống thơm lên má em: "Cục cưng, em ngủ ngon nhé"
Không thấy động tĩnh gì cậu ba chỉ biết cười, cậu nằm xuống gối, không dám ôm vì sợ em sẽ giận.
Nãy giờ cũng đã được năm phút, cậu ba không ôm em, làm em cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Tư chớp mắt, mím môi quay ra: "Anh- anh không định ôm em thiệt hả?"
Cậu ba Song Tử cười tủm tỉm, nhẹ nhàng bảo: "Em vừa nãy còn giận anh mà?"
Trịnh Tư nhích người sát đến chỗ cậu ba, dính sát rạt không có một kẻ hở: "Người ta giả bộ mà, ôm em đi, lẹ lên"
Cậu ba cười nhẹ, dang tay ôm lấy bé em xinh xinh: "Bé con biết nhõng nhẽo rồi. Ngoan, ngủ đi anh thương"
Nhật Tư ngoan ngoãn nhắm mắt lại, vòng tay ấm áp của cậu ba choàng nhẹ qua lưng em, kéo chặt em vào lòng để sưởi ấm. Cậu ba tuy có nhõng nhẽo, tình tính trẻ con, nhưng lại là một người chiều chuộng em hết mực, biết trêu ghẹo, cũng biết dỗ dành, biết điều gì làm em vui.
"Em...yêu cậu ba...lắm..." - Lời vừa dứt Tư đã ngủ thiếp đi, cơ thể mềm nhũn ra, ngủ say giấc trong vòng tay người ấy.
Song Tử cười tủm tỉm, thơm lên mái tóc mềm: "Anh cũng yêu em"
Chiều hôm đó trời trưa rất to, đột ngột chuyển trời rồi ào ào trút nước làm ai nấy không kịp thu dọn đồ phơi ở ngoài trời. Cả mấy cái lá thuốc em Tư phơi ở đằng sau hè cũng không kịp đem vô. Mấy đứa người ở cũng giúp một tay, đứa nào đứa nấy đội mưa chạy vô chạy ra.
Cậu ba dụi mắt đi xuống bếp, ngó quanh không thấy Tư đâu thì ngơ ra: "Tư ơi..?"
"Huyền, chạy từ từ thôi con!" - Nhật Tư đỡ đứa nhỏ đang ôm đống thuốc khô chạy vô trong, nó vừa nãy vì sợ mưa làm ướt lá thuốc nên chạy gấp, mém xíu nữa là té ra đất.
Cậu ba nghe tiếng em thì quay qua, thấy Tư đội mưa thì hoảng hốt: "T-Tư?? Sao em ra ngoài ngoải mà không đem dù??"
Nghe tiếng cậu em lập tức ngước lên: "Ơ...cậu ba?"
Cậu ba bối rối ngó nghiêng tìm dù, sau cùng vớ đại cái miếng bạt phủ chạy ra che cho em yêu: "Trời ơi, sao em không đem gì theo che hết vậy!"
Nhật Tư ngơ ngác nhìn miếng bạt mà cậu đem ra, nó to đến mức che vừa cả con Huyền. Tư ngơ ra, rồi bật cười: "Cậu ba, sao lại đem cái này ra?"
Song Tử đỏ mặt: "Thì...thì sợ em ướt, kiếm dù thì đâu có kịp..."
Tư cười khúc khích, vuốt má cậu: "Vậy hả?"
"Ừm" - Cậu ba gật đầu.
Con Huyền nhỏ tuổi nhất nhà, nó ngước lên nhìn hai cậu, hỏi: "Cậu ba với công tử cười gì vậy ạ?"
"Không có gì, mày vô nhà đi" - Cậu ba nhăn mày bảo.
Tư nhìn cậu ba, cười nhẹ. Em đẩy vai con bé, bảo nhỏ: "Con vào nhà đi, rồi cất thuốc dùm cậu nhé"
Nó gật gật đầu, nghe lời chạy vô trong: "Dạ!"
Cậu ba thở dài, nắm lấy tay em định dắt vô: "Vô nhà thôi em, ở ngoài này mưa tạt-"
Tư nắm chặt tay cậu, đứng yên một chỗ: "Cậu ba ơi"
Song Tử thấy em không di chuyển thì ngơ ngác ngoáy đầu lại hỏi: "Sao vậy em?"
Tư liếc nhìn vào trong nhà, thấy mấy người kia đã rời đi hết liền cười khúc khích. Cậu ba chớp mắt, Tư giơ tay kéo miếng bạt phủ, xoay một vòng rồi cuốn chặt cả hai vào bên trong.
Trương Ngọc Song Tử giật mình, tay vô thức đỡ lấy cái eo nhỏ của người kia: "Nhật Tư, em làm gì vậy, lỡ té thì sao??"
Trịnh Tư choàng tay qua vai cậu ba, hạ giọng ngọt ngào sát bên tai: "...hôn em~"
"...." - Cậu ba ngớ người, rồi cũng không kiềm lòng được mà cười khúc khích: "Được~"
Hai môi mềm chạm vào nhau, lưỡi ngọt cuốn quýt, luồn lách rồi tách rời ra, thuận miệng vang lên mấy tiếng chụt chụt ngon ngọt. Nhật Tư choàng tay ở cổ cậu để giữ thăng bằng, còn cậu ba thì ôm lấy eo em để nâng đỡ.
Giữa mảnh đất sau hè, bùn lầy dưới chân mềm nhũn ra vì thời tiết mưa gió, ấy thế mà miếng bạt phủ màu xanh dương ấy lại đứng sững, bên trong còn vang lên mấy thanh âm dâm đãng.
"A~ Cậu ba, đừng bóp, đang ở ngoài, hức- a~"
"Em biết là đang ở ngoài hửm? Thế sao lại quyến rũ anh?" - Cậu ba Song Tử vuốt ve vòng một đầy đặn thịt mềm, luồn tay vào áo Nhật Tư rồi mạnh bạo ấn mạnh vào đầu nhũ hoa hồng đỏ.
Tư rên một tiếng to, thật sai lầm khi dẫn dụ cậu ở ngoài trời, tưởng đâu sẽ khiến người kia xấu hổ, không ngờ người này còn không biết xấu hổ là gì.
"Ưm~ hức- vào...vào phòng rồi tính- không được ở đây- Song Tử~"
"Một chút thôi, không ai thấy đâu e-"
"Cậu ba! Cậu ba! Cậu ba ơi! Có cô kia kiếm cậu ba!" - Con Huyền nó chạy từ nhà trên xuống, cái miệng không ngớt.
"Ơ, sao mặt công tử đỏ thế?" - Nó nghiêng đầu nhìn Tư, ngây thơ hỏi.
Trịnh Tư nắm tay cậu ba dắt vào trong, cẩn thận dùng khăn lau tóc ướt cho cậu: "Kh- không có gì đâu, con nói cô đợi cậu ba chút xíu"
"Dạ!"
Song Tử gục đầu xuống để Tư lau tóc, miệng nhếch cười: "Thích không? Hửm?"
Nhật Tư giật mình, mặt đỏ bừng xì khói: "Cậu im đi, em đánh cậu bây giờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com