Chap 36: Người đàn bà bí ẩn
Trương Ngọc Song Tử dắt em Tư ra nhà trước, ở đó mấy con nô đã cẩn thận rót trà mời người ta. Cậu ba đi đến ngồi vào ghế, Tư ngồi cạnh cậu, đối diện người kia. Cậu ba lên tiếng hỏi: "Tìm tôi có việc gì?"
Người đàn bà kia nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm, cậu ba liếc nhìn, một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ, nhìn trông lớn hơn cậu khoảng sáu, bảy tuổi, như một quý bà nhà quyền quý. Cậu thầm đoán là người quen của má, nhưng người này đến tìm cậu, chắc chắn có chuyện gì đó.
"Tôi và Trương Tấn Linh có quen biết nhau, là bạn cũ, nghe nói cậu ấy gặp chuyện chẳng mấy nên hôm nay đến là để hỏi thăm tình hình" - Người đàn bà ấy nhìn cậu rồi cười, tay đưa ra cầm lấy tách trà bằng gốm sứ nhấp một ngụm nhỏ.
Nghe bà là bạn cũ của anh hai cậu ba không khỏi nghi ngờ. Ở xóm này chuyện Trương Linh "gặp chuyện chẳng may" sẽ không bao giờ được "nghe nói". Nhà cậu muốn giữ tiếng lành cho cậu hai nên chỉ loay hoay hai chữ bệnh vặt. Vậy người này làm sao biết được?
Cậu ba nhíu mày, giọng trầm đi: "Tôi chưa từng nghe anh hai nói về chuyện này"
"Nói...về chuyện này?" - Người đàn bà ấy dùng đôi mắt đen láy, sâu thăm thẳm nhìn cậu như đang lấy làm lạ.
Cậu ba định nói tiếp nhưng Nhật Tư lại nhéo vào tay cậu một cái, em nhíu mày, giọng nhỏ xíu: "Cậu ba..."
"Sao vậy em?" - Cậu quay qua, ngơ ngác hỏi.
Người đàn bà ấy nhìn em, tròng đen xám tro dần nở to. Tư nuốt nước bọt cái ực, chớp mắt hai cái rồi bảo: "Tôi là người chăm sóc cậu Linh, không giấu gì bà, cậu ấy tình hình ngày càng trở nặng, không biết mất bao lâu sẽ hồi phục..."
"Nhật Tư, em nói vậy là sao?"
Tư quay qua liếc cậu một cái: "..."
"..."
Bà ta nhìn Nhật Tư chằm chằm, mắt híp lại che miệng cười nhẹ: "Vậy à, vậy thì tiếc quá..."
Nụ cười ấy khiến cậu ba sững sờ, một người bạn cũ từ lâu mới gặp, nghe tin bạn mình bệnh nặng mà có thể cười như thế sao? Cậu nhận ra điều gì đó, bây giờ mới hiểu vì sao Nhật Tư lại ngăn cậu nói tiếp.
Tư hít sâu một hơi, giả bộ làm vẻ mặt u buồn: "Xin lỗi bà, hôm nay chúng tôi phải đi hái thuốc, hai ông bà cũng không có ở nhà, nếu được thì hẹn khi khác chúng ta nói chuyện."
Người đàn bà ấy đứng phắc dậy khiến Song Tử và Trịnh Tư giật bắn mình. Bà ta dáng đứng thẳng tắp, mắt luôn nhìn về phía trước, miệng lúc nào cũng nở một nụ cười lộ rõ nếp nhăn ở đuôi mắt. Bà ta chậm rãi cúi đầu nhìn xuống cả hai, cười nhẹ: "Được, tôi cũng có việc bận rồi. Lần tới tôi sẽ đến."
Tư sợ hãi bấu chặt lấy ống quần cậu ba, cậu ba nắm chặt tay em trấn an: 'Không sao, không sao'
Bà ta xoay người đi ra cửa, đốt sống bà ta thẳng như cột đình, không khi nào là thấy cong cong, y như đinh đóng vào cột. Tiếng bước chân vang vọng khắp nơi, cộp- cộp- đến bật thềm thì không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Mưa to gió lớn át tiếng bước chân, hay từ đầu không hề có tiếng bước chân nào.
Bà ta đi như lướt trên mặt đất, ra đến ngoài trời gió lớn nhưng vẫn một mạch đu thẳng ra ngoài xe, chân tuy có nhấc lên, có cả tiếng bước chân nhưng đỉnh đầu lại không nhấp nhô nhịp nào, cả cơ thể cứ lắc qua lắc lại, y hệt một con rối bị điều khiển bởi dây cước vô hình. Tư tròn mắt nhìn bà ta, lẽ nào bà ta là một con rối? Không, chính xác là một con rối.
"Hức-" - Nhật Tư rùng mình vội che hai tai mình lại, một tiếng chuông reo vang mãi trong đầu, cứ hai giây là réo điếng một lần.
Song Tử bối rối ôm em vào lòng, cậu không hề nghe thấy gì, cớ sao Nhật Tư của cậu lại bịt tai. Cậu ba lo lắng nhìn ra ngoài, thấy người đàn bà kia đã khuất bóng mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"Tư à, em nghe thấy gì sao?" - Cậu ba lo lắng dỗ dành em, Nhật Tư từ khi nãy đến giờ vẫn che chắn ở tai, hình như là nghe thấy gì đó.
Nhật Tư nhìn lên cậu, môi hơi mếu: "Hức- cậu ba, em...em sợ"
Song Tử ôm chầm lấy em, thơm nhẹ vào má: "Ngoan, vào phòng nào, ở ngoài đây anh thấy không an tâm"
Trịnh Tư ngoan ngoãn gật đầu. Cậu ba dắt em vào phòng, cẩn thận kê gối ôm đằng sau lưng em để trông an toàn hơn: "Ngoan, nằm lên gối đi em"
Tư thút thít, ôm chặt lấy cái gối ôm được đặt trước mặt: "Anh ơi, bà ta...bà ta là con rối..."
Song Tử nằm xuống cạnh Tư, dịu dàng vuốt lưng: "Sao em biết?"
Tư thút thít, giọng nho nhỏ: "Hức- anh có nghe dáng đi rối múa không?"
"Dáng đi...rối múa?"
"Nôn na là dáng đi ý chang một con rối. Có thể bà ta bị thứ gì đó điều khiển. Mục đích của bà ta đến đây là để hỏi han tình hình của cậu hai Linh, xem xem bùa thuốc ngày đó có làm cậu hai khổ sở không. Song Tử, anh biết đó, chỉ có một thứ là luôn luôn để ý tới cậu hai thôi, là ma dâm. Anh thử đoán xem, nếu lúc đó em mà không ngăn anh lại, để anh nói chuyện cậu hai Linh đang dần hồi phục, chuyện gì sẽ xảy ra với hai chúng ta?"
Cậu ba trầm lặng, môi mím lại: "Anh..."
Nhật Tư nhích người lại gần cậu hơn, ôm lấy cậu ba: "Anh từng nói nhà mình chưa bao giờ kể chuyện cậu Linh bị gở, chỉ nói cậu bệnh vặt. Nên từ giờ trở đi, ai hỏi chuyện cậu hai, xin anh lấp liếm cho qua. Chỉ còn một chút nữa thôi là cứu được anh hai anh rồi."
Song Tử choàng tay ôm chặt lấy em, thơm nhẹ lên má: "Ừm, anh hiểu rồi"
Trời sớm tối nhưng mưa bên ngoài vẫn còn rất to, đoán là sẽ đến khuya mới tạnh. Từ khi gặp người đàn bà kia Nhật Tư không dám đi một mình, lúc nào cũng nhõng nhẽo đòi cậu ba dắt đi. Ngày trước thì không cho tắm chung, bây giờ có làm chuyện bậy em cũng muốn cậu ở bên.
"Song Tử, hức- Song Tử ơi tắm chung với em..." - Tư ló đầu vào phòng cậu ba, bờ môi hồng mếu máo như con nít lên ba.
Cậu ba đang ngồi trên giường chuẩn bị mền gối để tối Tư ngủ, nghe em yêu gọi thì ngay lập tức tiến đến: "Rồi rồi, em lấy đồ chưa, chưa thì anh lấy cho"
Cậu ba cười khúc khích, thích nhất đoạn Nhật Tư dựa vào lòng cậu, nũng nịu lắc đầu: "Dạ...dạ chưa"
Cậu ôm Tư, dịu dàng thơm má: "Em mặc đồ anh không? Anh lấy cho"
Tư ngó lên, lắc đầu: "Không muốn, đồ anh rộng lắm"
"Rộng mới thoải mái chứ" - Cậu dắt Tư đến giường, bảo.
Em lắc đầu: "Tối nay lạnh lắm"
Cậu ba cười nhẹ: "Anh ôm em mà, sao mà lạnh được"
Tư chớp mắt, đúng là không thể nói lại cậu mà: "Thế em xin ạ"
"Ngoan, thơm anh một cái rồi anh dẫn đi tắm" - Cậu đưa mặt ra, chỉ tay vào má ý muốn Tư thơm.
Nhật Tư đỏ mặt, vì muốn đi tắm nên đành chiều theo thôi chứ đâu còn lựa chọn nào khác. Tư mấp máy môi, nhẹ nhàng thơm vào má người kia: "Moa~"
"Chà, Tư hôm nay ngoan quá"
"Song Tử, tắm"
"Rồi rồi, em mặc đồ màu hồng nhé?" - Cậu ba tiến tới tủ quần áo, lấy ra bộ đồ ngủ màu hồng phấn xinh xinh mà cậu mới mua vài hôm trước.
Tư gật đầu: "Dạ"
Cậu ha lấy cả khăn, đồ của bản thân rồi nắm tay Tư dắt em xuống nhà tắm. Mưa nặng hạt rơi lộp bộp, nhìn như này chắc còn lâu mới tạnh. Tư ngồi ở bộ giạt chơi với mèo để đợi cậu ba pha nước bồn tắm, con mèo màu cam này là của mấy đứa người ở nhặt được ở đầu xóm, nhưng mà nó quậy quá, không cho em ôm.
"Cho cậu ôm nào, ngoan" - Tư nhẹ nhàng bế nó lên, vuốt ve dịu dàng nó mới cho ôm đàng hoàng. Cậu ba pha nước xong liền tới chỗ em: "Tư à, đi tắm nào em"
Nhật Tư vội bỏ con mèo xuống để đi tắm, cậu ba cởi quần áo ra vứt vào sọt đồ dơ, cơ bụng săn chắc lộ ra khiến một người đơ đứng tại chỗ.
"Ơ...ơ" - Mặt Tư đỏ bừng bừng, bối rối quay đi hướng khác.
Cậu ba Song Tử bước vào bồn tắm trước rồi quay qua phía Tư, biết em người yêu ngại liền cười nhẹ: "Em sao đấy? Vào đây"
"Anh...anh mặc áo được không? Cả...cả quần nữa" - Nhật Tư tuy muốn tắm chung với cậu ba, nhưng cậu có thể nào vừa tắm vừa mặc quần áo có được không. Tại vì thớ cơ thịt đó sao mà quyến rũ quá, em sợ mình sẽ không kiềm chế được.
Cậu ba bật cười, tắm mà mặc quần áo, làm sao có thể chứ. Cậu chống cằm ngắm nhìn cục cưng nhỏ đang ngại ngùng, cười phì: "Anh không làm gì đâu, lại đây"
Tư quay ra nhìn cậu, định là sẽ nhìn gương mặt đẹp trai thôi để khỏi phân tâm, ai dè mắt tự đảo xuống dưới bụng, rồi lướt xuống tận phía dưới chỗ nào không biết. Em giật mình che mặt lại, đỉnh đầu bốc khói như đoàn tàu.
"Ưm?! Anh...anh tắm trước đi, em tắm sau" - Nói rồi Tư chạy đi. Chứ để em ở trong này, một xíu nữa là có chuyện bậy bạ đó.
Nhưng mà Song Tử đâu có muốn, cậu dựa vào thành bồn tắm, cười khúc khích: "Em thật sự tắm một mình?"
Hai chữ "một mình" được cậu ba nhấn mạnh, Nhật Tư chưa ra khỏi phòng tắm đã giật bắn mình quay trở lại: "Hức- anh...anh xích vô cho em với"
Tư cởi đồ mình ra, xấu hổ bước vào bồn tắm ngâm chung với cậu ba. Song Tử cười khúc khích, tay choàng ra phía trước ôm lấy em: "Anh không có làm gì bậy bạ đâu, em đừng sợ"
Tư không chịu đâu, tại sao lại bắt em sợ ma đến mức này chứ. Lỡ mà có chuyện bậy thật, em khóc oà lên cho xem.
"Hức- anh hứa đi" - Tư xấu hổ ngoáy đầu lại, thút thít bảo.
Cậu ba cười nhẹ, thơm má em cái chóc: "Anh mà làm gì em, anh là con chó!"
"Hức- nhưng mà em sợ chó lắm, anh...anh đổi con khác đi" - Tư mếu máo bảo.
Cậu ba che mặt cười khúc khích, sao mà người yêu cậu dễ thương dữ vậy không biết: "Rồi rồi, anh mà làm gì em anh là con bò, được chưa. Hửm~"
Tư cười tủm tỉm, dựa vào lòng cậu: "Anh hứa rồi nhé!"
"Ừm, anh hứa"
Cậu ba gội đầu cho Tư, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu của em. Nhật Tư thoải mái cảm thán, cười hì hì vì thích.
Song Tử vuốt ve gáy em, nước da non trắng ấy tựa như loài hoa sứ. Bị cậu chạm vào nên nó ửng hồng lên, hình như là người kia đang ngại: "Hửm?"
"Cậu...cậu ba- em nhột..." - Tư dùng tay che sau gáy mình lại, vành tai đỏ ửng lên trông thật xinh xắn.
Song Tử kiềm lòng không nổi nữa, có thứ mất kiểm soát rồi: "Chậc- em hại anh rồi Tư ơi"
Trịnh Tư chớp mắt hai cái, giật mình nhìn xuống phía dưới. Đầu óc em choáng váng, quay mòng mòng: "Ưm...sao- sao nó-"
Cậu ba chống tay lên thành bồn, đè Nhật Tư xuống, cậu thơm lên má em, tay vuốt nhẹ má hồng: " Em hại anh thành con bò mất rồi"
"Ơ ơ, anh định làm gì!? Song Tử, không được!- áaaaa?!?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com