Chap 37: Chuyện bậy bạ
"Vú xinh~ chụt~"
"Ưm...hư hư, cậu ba...đừng có mút nữa mà...ưm...hức~" - Tư nức nở đẩy vai cậu ba ra, cố hết sức ngăn cậu làm chuyện bậy bạ. Nhưng mà cậu ba lại quá to lớn, thớ cơ thịt kia gồng chặt đè em dưới thân, không có cách nào để đẩy ra cả.
Chỉ vì quá đỗi dễ thương, Nhật Tư bị cậu ba cưỡng hôn rồi đè xuống thơm thơm. Một lí do hết sức vô lí, nhưng Tư không nói lại cậu, tiếng nói thì không lại, sức mạnh cũng không nốt. Tư bất lực chỉ có thể để cậu tự ý làm chuyện bậy chuyện bạ. Bàn tay thô ráp khi nãy chỉ vuốt ve mái tóc mềm của em, rồi mướt má em xoa xoa như dỗ dành. Nhưng càng về sau cậu càng quá đáng, tay mò mẫm đủ chỗ, mạnh bạo bóp lấy ngực em. Quá đáng hơn còn mút nó, làm cơ thể Nhật Tư mềm nhũn, không còn sức lực để chống cự nữa.
Trịnh Tư giật nảy mình vì chuyển động điêu luyện của đầu lưỡi, đầu ti hồng bị gảy nhẹ rồi miết mạnh, cơ thể chẳng còn nghe theo ý nữa. Tư lườm cậu ba, chân mày nhíu nhẹ lại. Trương Ngọc Song Tử là một thằng ngốc, đang ở trong nhà tắm, bên ngoài đầy người ở bước qua bước lại vậy mà cậu lại dám làm chuyện đồi bại trong này. Nhưng mà đã lỡ như thế này, Nhật Tư chỉ còn cách kiềm nén tiếng rên ngọt ngào của mình, nức nở năn nỉ cậu ta.
"Hức- cậu ba ơi, đừng mà...em thấy kì lắm, đừng mà...aa~" - Tư mếu máo khóc, giọng đã vặn nhỏ hết mức để bên ngoài không nghe thấy. Đã cố gắng như thế, vậy mà vẫn không xê dịch nổi con người to con kia.
Cậu ba Song Tử ngậm chặt hai bờ vú xinh đẹp, mút chùn chụt không chịu buông rời. Cậu liếc nhìn Nhật Tư, dáng vẻ quyến rũ ấy của em ta sao mà câu dẫn quá. Cậu cười nhếch mép, mút mạnh đầu ti hồng làm nó sưng lên mềm mại.
"Á?!~" - Giọng ngọt vang một tiếng to, bờ vai thon nhỏ run bần bật, thút thít khóc nức nở. Tư nghe thấy tiếng rên mình rõ mồn một, một tông giọng khác với thường ngày, dịu dàng hơn, ngọt ngào hơn, nhưng lại rất dâm đãng, thèm khát. Em xấu hổ với chính bản thân mình, tại sao lại phát ra âm thanh mê dâm ấy chứ. Nhật Tư tròn mắt nhìn lên Song Tử, cậu ta hai mắt mở to, miệng cong lên cười khờ khạo. Tâm trí cậu ta bị Nhật Tư quay vòng vòng, gò má ửng đỏ lên vì người yêu thật sự rất dễ thương, âm thanh ngọt ngào ấy sao mà dâm đãng quá.
Tư tròn mắt nhìn cậu ba, khoé mắt đỏ hoe ứa lệ vì xấu hổ. Cậu ba hay chọc ghẹo, chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, em xấu hổ quá đi mất. Tư sợ cậu ba ghẹo vì phát ra âm thanh kì lạ nên không kiềm lòng được mà bật khóc: "Huhu, cậu ba- cậu ba đừng làm vậy mà. Hức- oa~"
Trương Ngọc Song Tử thấy em khóc thì sợ gần chết, biết là chuyện còn dang dở, nhưng cậu xót, đành bỏ qua. Cậu ba vội vàng bế em ra khỏi bồn tắm, dịu dàng thơm lên đôi môi mềm: "Ngoan, anh đâu có làm gì đâu mà em khóc. Hửm?"
Trịnh Tư choàng tay ôm cổ cậu, nức nở khóc: "Cậu ba...cậu ba sẽ ghẹo em, em...em hỏng cố ý phát ra âm thanh kì lạ đó đâu...hức- cậu đừng ghẹo em...huhu"
Song Tử thấy em khóc lớn liền lo lắng với tay lấy cái khăn, nhanh chóng choàng quanh thân hình mảnh mai, nõn hồng vì sợ em ngâm nước lâu sẽ lạnh. Cậu biết rõ Nhật Tư xấu hổ vì tiếng rên ngọt ngào khi nãy, nhưng xấu hổ đến mức bật khóc nức nở như này thì lại quá đáng yêu rồi. Song Tử thơm nhẹ lên trán em Tư, cười khúc khích: "Anh không có ghẹo, em rên dễ thương như thế kia mà~"
"Huhu, nói dối- anh...anh sẽ ghẹo em- hức" - Tư thút thít lau nước mắt, môi mếu xinh như búp bê. Cậu ba nói như thế ai mà tin, cái nhà này có mỗi cậu là trêu ghẹo em, không có mới là lạ đó.
Cậu ba cài cúc áo cho em, thơm nhẹ lên trán: "Ngoan, anh không ghẹo, anh hứa~"
"Huhu...con bò- đồ con bò nói dối! Hồi nãy anh cũng hứa- em hỏng tin nữa đâu. Oa...oa~" - Tư oà khóc nức nở, em không dám tin nữa, con bò ngốc nghếch biết nói dối, Song Tử là con bò nói dối, Song Tử dê em, Song Tử là thằng quỷ xứ lưu manh, biến thái.
"Oa...oa~ em hỏng yêu anh nữa đâu, Song Tử dê vú em...oa, oa~"
Cậu ba mặc xong quần áo liền cười khúc khích, cậu kéo eo em lại, ấn đầu em vào vai mình để dỗ dành: "Cục cưng không yêu anh hả? Anh xin lỗi cục cưng mà~"
"Đồ nói dối, em méc cha, méc má anh, méc cha anh, méc hết cái xóm này luôn! Song Tử biến thái, Song Tử bú vú em hoài, em mắc cỡ muốn chết luôn! Huhu!" - Tư úp mặt vào ngực cậu ba, oà khóc như con nít bị trêu chọc. Nhật Tư thật sự rất xấu hổ, cậu ba là đồ lì lợm, người ta đã bảo đừng bú mấy lần rồi mà cứ lì hoài, bây giờ vú đau gần chết, tối làm sao mà ngủ được.
Tư nhíu mày khóc, nhất quyết không bỏ qua chuyện này, em sẽ méc cha má cậu, méc cả cha để cậu ba bị uýnh đòn, như thế mới bỏ cái thói dê xồm, lưu manh này.
Tư mếu môi, chân mày nhíu lại như muốn hôn nhau đến nơi: "Hức- hức- em giận anh luôn, tối anh ngủ một mình đi...!!"
Song Tử vuốt lưng Tư, cười khúc khích: "Anh xin lỗi, anh sai rồi~"
"Huhu...đồ xấu xa" - Tư dụi mặt vào vai cậu, nhõng nhẽo trách móc.
Song Tử là thằng ngốc, mới có tí tuổi đầu đã động tay động chân với em, kiểu này phải phạt thật nặng mới được: "Hức-"
Cậu ba ẫm em ra khỏi phòng tắm, ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai liền bế em vào phòng mình. Chiếc gối ôm lớn được để vào lòng em, Song Tử rướn người về trước thơm vào má em cái chóc: "Ngoan, không khóc nữa, anh thương"
Tư mếu máo ôm chặt lấy gối ôm, thút thít gật đầu: "Hức- hức-"
Cậu ba nâng hai tay xoa nhẹ vòng một mềm mại, lo lắng hỏi: "Vú em sao rồi, còn đau không? Hửm?"
Tư thút thít: "Dạ còn"
Song Tử ôm lấy em, cười nhẹ: "Ù ôi, anh xin lỗi cục vàng, mai mốt không làm em đau nữa~"
Tư choàng tay ôm lấy cậu, giận dỗi mắng: "Hức- không cho làm thế nữa đâu mà mai với mốt!"
"Ơ, sao lại không cho? Em hết yêu anh rồi hả?" - Cậu ba nghe không được "bú sữa" nữa thì cái mặt tái mét hết trơn. Cái giọng nhõng nhẽo, nụng nịu hết cỡ: "Cho anh đi mà, mai mốt hỏng dám làm em đau nữa"
Nhật Tư vuốt má cậu, lắc đầu: "Không được, anh còn nhỏ, không được làm chuyện bậy bạ như vậy"
Trương Ngọc chỉ mới mười tám hơn, độ tuổi này mà đã làm chuyện bậy chuyện bạ, như thế không tốt chút nào. Hồi trước cậu hư hỏng, khó lắm mới rèn giũa ngoan ngoãn được. Bây giờ mà để cậu làm chuyện này chuyện kia, chắc chắn sẽ bị chiều hư cho xem.
"Anh hỏng chịu đâu, Tư cho anh đi mà" - Cậu ba mếu máo khóc, nước mắt lã chã rơi hai bên má.
Nhật Tư giật mình vội vàng lau cho cậu, trong lòng xót xa: "Hỏng được mà, cậu...cậu ba còn nhỏ lắm...ưm"
Song Tử hôn lên đôi môi mềm, nức nở: "Tư ơi, Tư yêu anh thì cho anh thơm vú đi mà...huhu"
Trịnh Tư đỏ mặt: "Thơm...thơm cái đầu anh, có ai thơm mà cắn, mà mút như anh không hả!'
Cậu ba oà khóc, cái vú xinh đẹp như thế kia, không cho cậu thơm thì cho ai thơm chứ. Cậu nằm xuống giường, giãy giụa như cá mắc cạn: "Không chịu đâu, Tư cho anh thơm vú đi mà...huhu!"
"Hỏng được mà, anh...anh lớn đi rồi em cho" - Tư ôm lấy cậu, dịu dàng dỗ dành.
Cậu ba choàng tay ôm lấy Tư, nằm lên đùi em nhõng nhẽo: "Hỏng chịu, Tư cho anh thơm bây giờ đi"
"Thơm má thì cho" - Tư nói.
Song Tử mếu máo, lắc đầu: "Hỏng phải, thơm vú cơ"
"Không cho. Anh lì quá" - Tư đỏ mặt quay đi.
"Tư ơi cho anh thơm vú, hức- hức- thơm vú" - Cậu ba mếu máo, nhõng nhẽo như con nít, thấy em lắc đầu không cho liền chui đầu vào áo em đòi thơm thơm.
Nhật Tư giật mình kéo áo xuống, mặt đỏ như trái cà: "Ưm?! Anh làm gì vậy?!"
"Tư ơi, Tư hỏng yêu anh hả?" - Cậu ba hôn nhẹ vào bụng em, môi mếu lên.
Nhật Tư bất lực thở dài: "Anh lớn đi rồi em cho anh thơm"
"Nhưng mà anh lớn rồi chứ bộ..." - Cậu ba ủy khuất nói. Người ta đã mười tám rồi, trưởng thành rồi chứ đâu còn nhỏ nhắn gì nữa đâu. Thế mà Nhật Tư cứ bảo cậu còn nhỏ, có đứa nhỏ nào một mét tám mươi mấy, to con, cao lớn như cậu không.
Nhưng đối với Nhật Tư cậu ba vẫn còn bé lắm, không phải ngoại hình, mà là tính cách. Cái tính trẻ trâu, bốc đồng không bỏ vậy mà đòi làm chuyện người lớn, ở đâu ra, em không cho: "Lớn? Em thấy anh còn trẻ trâu lắm, chưa lớn đâu"
Cậu ba lật người úp mặt vào đùi Tư, nhõng nhẽo hết lời: "Nhưng mà anh mười tám rồi mà, đủ tuổi rồi mà"
Tư đỏ mặt, lắc đầu: "Ngoan, không có lì"
Song Tử nghe lời Tư nhất, em không cho cũng không dám làm trái. Cậu nằm lên đùi Tư, cái giọng ngọt xớt: "Thế anh lớn Tư đẻ em bé cho anh nha?"
Đầu Nhật Tư nổ đùng một cái tạo thành cột khói hình nấm, khuôn mặt xinh xắn dễ thương vì xấu hổ mà đỏ hoe như lửa đốt. Em mấp máy môi, ngại quá hoá thẹn, nắm tóc cậu giựt ra: "Đâu ra! Anh đừng có khùng!"
Cậu ba la oai oái vì đau: "Ui da! Anh đau cục cưng ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com