Chap 38: Chỉ đêm nay, em xin hứa sẽ quay lại
Tối hôm đó cậu ba quậy lắm, ngủ thì không chịu ngủ, mười hai giờ khuya mà cứ đòi thơm thơm, Tư không muốn cho cũng không được.
Cậu ba nằm lên đùi em, tay huơ huơ, giọng nũng nịu bảo: "Tư ơi, vén áo lên cho anh với"
Mặt Nhật Tư đỏ như gấc, bàn tay run rẩy nắm lấy vạt áo, nhẹ nhàng nhấc lên để người kia nhìn: "Cậu ba...nh-nhẹ thôi ạ"
Song Tử nhìn từ dưới lên, bánh bao trắng tròn xoe hiện ra che kín một góc mặt. Cậu cười nhếch mép, giơ cao tay phết nhẹ đường tròn màu hồng nhạt, miệng thầm phì cười: "Ha~ nó có màu hồng nè...~"
Tư giật bắn mình, run rẩy đỏ mặt. Em nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc đang che mặt cậu ba ra sau cho gọn, ngại ngùng dùng giọng lắp bắp hỏi: "Thế...thế cậu ba có thích không ạ?"
"Có, cậu thích~" - Cậu ba rướn người thơm nhẹ lên đấy, hai phiến môi mút nhẹ chỗ nhũ hồng làm em ta giật bắn rên nhỏ một tiếng: "Ưm...h-ức~"
Cậu ba mút mạnh, liếm nhẹ nhũ hoa màu hồng cánh hoa: "Thơm quá~"
"Ưm...hức- ưm...ngh~" - Tư giật bắn, mắt nhắm mắt mở rên ơ ớ.
Em rên rỉ gập thân trên xuống, vừa hay kéo gần khoảng cách giữa ngực mình và miệng cậu. Cậu ba nằm trên đùi Tư, mặt quay lên nên thuận lợi nhét cả bầu sữa vào trong miệng ấm. Mấy tiếng chùn chụt mút sữa vang lên, bờ vai thon trắng của Trịnh Tư run bần bật, thích thú mím môi: "Mm...ngh~ Song Tử, nhẹ...nhẹ thôi anh"
Cảnh tượng bây giờ trông có chút quen quen, cậu ba nằm lên đùi Tư, trông y như cảnh cho em bé bú. Trương Ngọc Song Tử liếm môi, nuốt ực nước bọt rồi há to miệng, cong lưỡi liếm quanh núm vú hồng hào: "Tư à~"
"Ưm...Song Tử...~"
Cốc cốc-
"Song Tử, sao tối rồi chưa ngủ vậy con?" - Bà Ngân gõ cửa, giọng dội vào. Trời đã tối khuya, mười một, mười hai giờ mấy rồi mà trong phòng cậu ba vẫn vang lên mấy âm thanh rên rỉ kì lạ. Bà lo cho con trai, sợ nó gặp ác mộng nên có qua hỏi han mấy câu.
Nhật Tư giật mình che miệng mình lại, lo lắng liếc nhìn cậu ba: "Song- Song Tử, dừng lại đi anh, má...má anh ở ngoài..."
Song Tử mút một bên vú tròn, mắt liếc nhẹ ra ngoài cửa. Má cậu vẫn chưa rời đi vì lo cậu gặp chuyện: "Song Tử?"
Bà lo cho thằng ba, vì anh nó đã bệnh, nó mà lỡ có chuyện gì bà sống không nổi đâu. Bà Ngân lắc lắc tay nắm cửa, không nghe tiếng cậu liền sốt ruột: "Thằng ba, con nghe má nói không đó?"
Nhật Tư giật mình kéo áo xuống, nhưng cậu ba vẫn không chịu rời miệng, đầu chui tọt vào áo em, mút chùn chụt bên còn lại: "Em ngồi yên nào"
Tư chớp mắt, ngơ ngác nhìn qua bóng dáng bên ngoài, giọng hỏi nhỏ: "Nhưng mà bà Ngân ở ngoài, sẽ...sẽ bị phát hiện đó anh"
Bàn tay cậu ba để dưới ngực Tư, cậu từ từ nâng cao lên, thơm lên đấy rồi cười nhẹ: "Không sao, má không biết đâu em"
Trịnh Tư ngại ngùng che miệng, kiềm chế giọng nói cao vút của mình: "Ơ...ưm...nhưng mà- em sợ"
Bà Ngân lo lắng cho an nguy của Song Tử, thấy con trai mãi không trả lời liền chạy vào phòng lục hộc tủ lấy ra chùm chìa khoá phòng cậu để mở cửa. Nghe tiếng chìa khoá leng keng ngoài cửa Trịnh Tư bối rối lắm, em sợ đến tái mét mặt mày, lúng túng đẩy cậu ba ra: "Song...Song Tử, bà...bà Ngân có chìa khoá hả?-"
Trương Ngọc không chịu rời Nhật Tư, môi vẫn mím mím chỗ núm vú màu hồng nhạt. Cậu vừa mút vừa quay ra ngoài cửa, cười mỉm: "À, anh đưa cho má đấy"
"H-hả??"
Tiếng cạch- vang lên, cửa phòng mở toang ra. Bà Ngân lo lắng chạy vào trong, mệt mỏi thở hồng hộc: "Song Tử, Song Tử?"
Trương Ngọc Song Tử nằm ngoài mép giường, ở trong là Nhật Tư đang nằm cuộn mình trong chiếc mền dày chỉ chừa mỗi đầu ra. Bà Ngân tiến tới lay lay vai cậu, lo lắng hỏi han: "Song Tử, con sao không nghe má kêu??"
Song Tử lòm còm bò dậy, dụi mắt: "Má? Con đang ngủ mà?"
Bà Ngân sợ gần chết, cứ tưởng thằng con ngốc của mình bị gì, lo lắng cho nó mà nó lại ngủ ngon thế kia. Bà thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Nhật Tư: "Hửm? Sao công tử ngủ ở đây?"
Trịnh Nhật Tư nghe bà nhắc liền giật nảy mình, em tròn mắt, mặt đỏ hoe vì xấu hổ. Lỡ bà biết chuyện bậy bạ em và cậu làm nãy giờ không biết sẽ nghĩ sao, như thế mất mặt lắm.
Cậu ba ngáp một cái rất thật, quay qua nhìn em: "Công tử ngủ nhờ phòng con, phòng công tử có chuột, má coi coi kêu mấy đứa người ở đập chuột đi"
Bà Ngân chớp mắt, tin sái cổ: "Trời, vậy sao không nói má để má kêu mấy đứa nó đập chuột cho?"
Cậu ba cười hắt: "Ha- công tử sợ chuột quá nên chạy mất, làm gì còn sức để suy nghĩ chuyện đó nữa~" - Cậu ba luồn tay vuốt ve bờ mông tròn dưới lớp mền dày, miệng cười khúc khích mãn nguyện.
Trịnh Tư giật mình, mặt mày đỏ bừng bừng, chân mày suýt hôn nhau: 'Ai...ai nói em sợ chuột! Cậu ba, cậu hay lắm, dám nói xấu sau lưng em!'
Cậu ba thế mà lại tranh thủ nói xấu em với má, vậy mà bảo yêu, bảo thương, nói xấu người ta đủ kiểu như thế mà thương yêu cái gì. Giận luôn!
Bà Ngân thấy trời đã khuya mà mình lại đánh thức con trai nên nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn dặn dò: "Ngủ thì tắt đèn nhé Tử"
Song Tử gãi đầu, cười: "Nãy con ngủ quên. Giờ con tắt đây, má ngủ ngon."
"Ừ, má về phòng. Có gì kêu má nghe"
"Dạ"
Cậu ba Song Tử tắt đèn cái rụp, bà Ngân cũng khoá cửa phòng cậu rồi trở về phòng vì trời đã tối khuya. Cậu ba nằm xuống giường, xoay người ôm lấy em từ phía sau: "Nhật Tư à, em ngủ hả?"
Công tử Trịnh không nói gì nhưng môi lại mấp máy chửi thầm mấy câu nhỏ xíu. Cậu ba nghe thấy, hiểu được vài chữ liền ngó lên nhìn, miệng cười khúc khích: "Ấy, em chửi anh à?"
Nhật Tư nằm nghiêng trên giường, ngại ngùng ngoáy đầu trừng mắt nhìn cậu ba: "Hứ! Người ta sợ chuột hồi nào, cậu nói xạo!"
Trương Ngọc ôm lấy em, dựa cằm lên cánh tay người kia: "Anh chỉ nói vậy để má tin thôi mà. Em giận hả?"
Tư bĩu môi, hứ nhỏ: "Hứ, ai thèm"
Cậu dựa lên vai em, cười khúc khích: "Anh thèm~"
Tư chớp mắt, hỏi: "Thèm gì cơ?"
Cậu ba lật người Tư lại, tay bóp cái ngực mềm: "Thèm thơm vú~"
Tư giật mình, em lật người, bị cậu làm cho nhột nên cười khúc khích: "Ưm~ cậu ba, nhột em cậu~"
"Nhột à? Nhột hửm?" - Cậu thơm môi em mấy cái chóc chóc.
Tư cười, vuốt nhẹ tóc cậu: "Cậu ngủ ngoan, mai mình đi hái thuốc nhé cậu"
Cậu ba cười tươi rói, thơm má em một cái rồi gật đầu: "Ừm, mai cậu hái hai giỏ cho em luôn"
Tư ôm má cậu rồi hôn nhẹ: "Moa~ ngủ ngoan nào bé Tử"
"Bé Tử? Anh có biệt danh à?" - Cậu ba khoái lắm, thân hình to lớn nằm gọn trong vòng tay Tư.
Nhật Tư vuốt tóc cậu, dựa cằm vào đỉnh đầu người kia, cười khúc khích: "Bé Tử ngủ ngoan nào~"
Vòng tay Nhật Tư ôm lấy cậu ba, cậu ba to con lắm, một vòng tay còn bị dư một khoảng. Thế cơ mà Song Tử thấy ấm áp lắm, ngó lên nhìn thấy người yêu đã mệt lã, ngáp dài một hơi nhẹ rồi lim dim. Cậu cười phì, tay mò lấy cái mền dưới chân kéo lên đắp cho Tư, rồi cả hai mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng ngủ chưa đủ một giấc, vào lúc ba giờ sáng bên phòng cậu hai Tấn Linh có tiếng ồn lớn, lùng đà lùng đùng một cái làm cả nhà giật mình tỉnh giấc. Phòng bà Ngân với ông Tâm sát cạnh phòng con trai lớn nên ngay lập tức chạy sang, còn phòng cậu ba thì cách cỡ hai dãy.
Nhật Tư giật mình tỉnh giấc, cậu ba đã ngồi dậy, thấy em giật mình liền lo lắng vuốt má: "Tư, em ngủ tiếp đi, để anh đi xem có chuyện gì"
Nhật Tư ngồi dậy, nắm tay cậu: "Anh, e-em đi chung với"
"Được, nắm tay anh" - Song Tử biết người yêu sợ ở một mình, đành nắm tay dắt em ra ngoài xem xem có chuyện gì mà ồn ào.
Ông Hảo, cha Nhật Tư cũng có ở đó, Tư thấy cha thì mau chóng đến bên cạnh ông, lo lắng hỏi: "Cha, có chuyện gì vậy ạ?"
Ông Hảo sắc mặt lo âu, không thấy được gì nên chỉ nghe mấy đứa người ở kể.
Đột nhiên phòng cậu hai có tiếng ồn lớn, nghe như tiếng có vật gì đó rớt mạnh xuống đất. Vì tụi nó còn thức ở dưới bếp nên nghe rất rõ, lúc đầu chỉ là tiếng gì đó rớt xuống đất cái phịch, rồi tự nhiên tụi nó giật mình vì nghe mấy tiếng lùng đùng, nghe như là đồ đạc rơi, cụ thể như tiếng mấy cái hộp làm bằng thiếc.
Đến khi tụi nó lên đến phòng cậu Linh thì đã không thấy cậu đâu nữa, xunh quanh là hộp gỗ, hộp thiếc rơi tùm lum, mấy cái hộp thiếc cũng vì rơi mà móp meo, méo mó.
Nhật Tư đỡ cha ngồi ở ngoài ghế, còn mình thì chạy qua chỗ cậu ba xem tình hình. Song Tử đang trấn an bà Ngân. Má cậu nghe tin cậu hai Linh biến mất thì lo lắng đến ngất đi, hiện giờ đang nằm trong phòng. Nhật Tư ngó vào xem tình hình, cậu ba ra ngoài với em, thở dài: "Má anh lo cho anh hai quá nên ngất xỉu rồi"
Tư nắm lấy tay cậu, an ủi: "Cậu đừng lo, cậu hai sẽ không sao đâu"
Song Tử cười nhẹ, nắm chặt tay em, thơm nhẹ: "Cảm ơn em"
Trịnh Tư cùng cậu ba đi vào phòng Tấn Linh xem xét, nhìn quanh đồ đạc vứt lung tung, mấy cái hộp thiếc bị móp, còn mấy chai thủy tinh thì rơi vỡ tan tành. Tư cẩn thận gom chúng vào một chỗ, cậu ba quay sang, lo lắng nắm lấy tay em: "Để anh làm cho"
"Dạ"
Tư nhìn xung quanh mấy mảnh thủy tinh thì thấy mấy con hạc giấy rơi rớt xung quanh, đâu đó còn có sao giấy, dây kim tuyến loại nhỏ nằm rơi vãi khắp sàn. Em nhìn chằm chằm vào chúng, rồi với tay nhặt chúng bỏ vào lòng bàn tay, cẩn thận để lên bàn.
Cậu ba ngồi trên bàn cẩn thận dùng keo dán lại mấy mảnh thủy tinh, may mắn chúng vỡ thành mấy mảnh to nên rất dễ ghép lại. Song Tử ghép xong cái cuối thì dừng lại: "Cái bình này..."
Những mảnh vỡ này không phải của chai thủy tinh nào, mà là của một cái bình trong suốt khá to. Tư nghe tiếng cậu thì quay sang, mắt chớp nhẹ: "Sao vậy anh?"
Trương Ngọc Song Tử mím môi, bảo: "Anh hai quý cái bình này lắm. Mấy năm trước ngày nào cũng xếp mấy con hạc giấy bỏ vào đây, còn nói là dành tặng một người"
Nhật Tư nhìn vào mấy con hạc giấy được gấp gọn trong lòng bàn tay, giọng nhỏ dần: "Vậy hả..."
Ông Hảo đột nhiên từ ngoài bước vào trong, giọng gấp gáp: "Nhật Tư, hôm nay là ngày lễ quỷ. Cha có gọi mấy ông bạn, họ nói một lát sẽ đến, hai cha con mình đi trước nào con!"
Nhật Tư giật mình quay ra, nhớ lại dáng vẻ đáng sợ hồi chiều liền rùng mình: "Cha, mình- mình phải đi trong đêm hả cha?"
Cha em thở dài: "Cha biết con sợ, nhưng phải cứu cậu hai càng sớm càng tốt. Nếu đợi lâu quá, cha e không cứu được cậu con à"
Nhật Tư không còn cách nào khác, em kiềm nén nỗi sợ trong tim mình, gật đầu: "Dạ, cha đợi con về phòng chuẩn bị đồ"
"Cha ra nhà trước đợi con"
"...dạ"
Song Tử cùng Nhật Tư đi vào phòng chuẩn bị đồ đạc để đến hang ổ của ma dâm. Tư mặc đồ lễ, là áo dài đỏ đô và quần dài đen tuyền, y hệt như lần đầu tiên cả hai gặp nhau.
Cậu ba đứng ở một bên từ nãy đến giờ, một câu cũng không nói, không hỏi. Cậu lo lắng đến nghẹn lời, nói không lo là nói xạo. Đến lúc Nhật Tư hôn má cậu tạm biệt, cậu mới run rẩy ôm lấy em từ phía sau, giọng năn nỉ: "Nhật Tư, anh sẽ đi cùng em!"
Song Tử quay người em lại, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, khẽ mân mê, gương mặt đầy lo lắng.
"Không được, anh ở nhà đi, chỗ đó nguy hiểm lắm!" - Nhật Tư từ chối ngay lập tức, ở nơi đó rất nguy hiểm, cậu ba lại chẳng có gì để phòng thân, nếu cậu gặp chuyện, em sẽ chết mất.
Cậu ba không thể để Nhật Tư đi vào nơi đó, Lầu Xanh toàn những dâm hồn, em là con trai, vào đó chẳng phải sẽ nguy hiểm hơn cả cậu hay sao? Cậu ba không thể sống thiếu em, nếu chuyện không may xảy ra, cậu biết sống thế nào đây: "Nhật Tư, xin em..."
"Song Tử, anh ở nhà đi anh. Em hứa sẽ về nhà với anh mà" - Tư nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt cậu, em dựa vào vai người kia, an ủi: "Em sẽ về mà..."
Song Tử mím môi không cam lòng. Người yêu tiến vào nơi nguy hiểm, vậy mà cậu lại không thể làm gì giúp cho em, để em vào nơi đó một mình, làm sao cậu có thể. Nhưng cậu không thể làm trái lời của Tư, đành ngoan ngoãn ở nhà đợi tin.
Nhật Tư thơm má cậu, dịu dàng an ủi: "Em sẽ về, em hứa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com