Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Ôm anh lần cuối, có lẽ không gặp lại nhau

Nghe tiếng Nhật Tư cậu chưa kịp quay lại, thì một bóng trắng ập đến từ bên trái.

Đôi mắt đỏ hoe trống rỗng, cái đầu nghiêng lệch đến mức cổ gần như gãy gập, con rối lao tới như con thiêu thân, tay giơ cao một con dao nhọn ánh thép, lưỡi dao loang lổ vết máu cũ.

PHẬP!! - Mũi dao ghim thẳng vào bụng Song Tử, xuyên qua lớp áo mỏng và da thịt, cắm sâu đến tận chuôi.

Mọi thứ như đông cứng lại. Nhật Tư gần như quỵ gối trong lồng gỗ.

"Không... không... không..." - Em lắp bắp, giọng vỡ ra, mặt trắng bệch. Hai tay đập vào song lồng, máu ở đầu ngón tay túa ra lúc nào không hay.

Máu thấm đẫm tà áo, từng giọt tí tách rơi xuống nền gỗ mục.

"Song Tử! Song Tử! Anh ơi, anh ơi!" - Nhật Tư oà khóc, nước mắt lã chã rơi trên gò má hồng hào.

Cậu nghẹn lại, đôi mắt mở to không tin nổi, máu chảy ra cậu choáng váng muốn ngã. Nhưng giọng của Tư cứ văng vẳng bên tai, rồi cậu cắn răng chịu đau, bàn tay run rẩy cố cầm dao nhỏ đâm vào hốc mắt con rối mặc cho máu đang trào ra từ vết thương.

Bị đâm con rối như không nghe theo điều khiển, nó mặc kệ mấy sợi tơ đang căng cứng bởi người đàn bà trên gác, đau đớn hét lên một tiếng két rồi ôm mặt lùi lại. Sợi dây cước chùng xuống đất, người đàn bà trên gác nheo mắt, hừ lạnh một tiếng: "Ngu ngốc, đã là rối, thì nên là rối!"

Bà ta đứng phắt dậy, tay trái, tay phải kéo mạnh dây cước ra sau làm nó căng mạnh, tiếp tục điều khiển con rối đang đau đớn la hét.

Cậu ba đau đớn nhìn xuống bụng, hơi thở ngắt nhịp, đau đớn nhắm chặt mắt: "Ực- Nh...Nhật Tư, em ơi"

Cậu nhìn về phía lồng gỗ chỗ Tư đang ở, thấy em khóc lòng cậu đau lắm. Cậu ôm bụng với con dao đã cắm sâu, hơi thở trật nhịp, hít rồi thở. Cậu tiến tới chỗ em nhân lúc con rối đang mất kiểm soát.

“Sao anh lại đến đây! Sao không nghe lời em. Song Tử, Song Tử của em...huhu” - Nhật Tư nức nghẹn, nước mắt trào ra, không biết là vì tức, vì thương, hay vì bất lực.

Song Tử khụy gối, môi tím tái, mắt bắt đầu lờ mờ. Cậu cố đưa tay vào trong lòng gỗ, nắm chặt lấy bàn tay đang đưa ra của Tư, mấp máy môi:

"Anh không muốn... em chết... Anh không chịu nổi đâu, Tư..." - Tiếng cậu nhỏ đến mức chỉ có mỗi Nhật Tư nghe thấy.

Nhật Tư hoảng hốt nắm lấy tay cậu, lắc đầu: "Đừng nói nữa! máu... Hức- máu đang chảy...xin anh đừng nói nữa!"

"Tư à, anh yêu em, anh yêu em Tư à" - Cậu mân mê đôi tay nhỏ, đôi mắt mờ dần rồi ngã phịch xuống sàn gỗ vì mất máu quá nhiều.

Con rối mất kiểm soát, nó co giật, tay chân gãy gập méo mó, gương mặt của người đàn bà quái dị ấy từ từ rạn nứt rồi vỡ tan tành.

Nhưng Nhật Tư không quan tâm. Mắt em dán chặt vào Song Tử,  người đang thoi thóp, từng hơi thở ngắt quãng, gập người ôm bụng, máu chảy không ngừng.

“Đừng ngủ! Đừng ngủ! Anh có nghe không hả?!”

“Song Tử! Anh tỉnh lại đi, đừng ngủ mà!!”

Em tuyệt vọng lục tìm mọi thứ trong người: bùa, chỉ đỏ, nén nhang cháy dở, nhưng chẳng có gì mở được cửa lồng gỗ. Gió lùa qua khe ván, mang theo mùi trầm hương lạnh tanh. Em gào lên, đập mạnh vào vách:

“Thả tôi ra! Thả tôi ra! Tôi là người bà muốn mà, tha cho anh ấy đi!!”

Tư hoảng loạn đập vào thanh gỗ, nức nở: "Tha cho anh ấy đi mà! Tôi xin bà!”

Trên gác, người đàn bà kia vẫn đứng im lặng, ánh mắt u tối.

Song Tử cười khẽ, không biết vì đau hay vì nghe được tiếng Nhật Tư gọi mà lim dim mở mắt.

“Đừng... khóc...” – Giọng cậu yếu đến mức gió cũng có thể cuốn mất: “Em... khi khóc... trông xấu lắm...”

Nhật Tư ngừng thở trong thoáng chốc. Nước mắt em rơi càng nhanh, bàn tay nắm chặt thanh gỗ dài.

“Anh mà chết... em sẽ không tha cho anh đâu, Song Tử!”

“Anh... bị em giận mất rồi...” - Song Tử cười nhẹ, hai mắt nhắm hẳn, bụng yếu dần không thấy lên xuống nữa.

Thấy người mình yêu nằm thoi thóp trước mặt trái tim Nhật Tư vỡ nát. Em oà khóc, quỳ sụp xuống sàn gỗ: “Xin bà tha cho anh ấy, muốn gì tôi cũng cho bà! Hức- tôi xin bà!”

Người đàn bà đứng sững trên gác nhìn xuống, bà ta nheo mắt, miệng cười nhẹ: “ Gì cũng được sao?”

Tư nức nở, không suy nghĩ gật đầu lia lịa: “ Vâng! Vâng! Muốn tôi làm gì cũng được, làm ơn hãy tha cho anh ấy!”

“Ha- haha~” – Ba ta che miệng cười khúc khích, một điều kiện, đổi lấy một điều kiện. Bà ta thích nhất là mấy chuyện như thế này.

Bà ta cẩn trọng đi xuống gác cao, đứng trước lồng gỗ bà ta nâng mặt Nhật Tư: “ Một đứa trẻ xinh đẹp, ta phải công nhận.”

Tư nức nở, vì muốn cứu Song Tử nên để bà ta tùy ý đụng chạm: “Hức- hức...”

Người đàn bà ấy mở cửa lồng ra. Cạch!- Một âm thanh khô khốc vang lên, then gài lồng gỗ bật tung như có bàn tay vô hình mở khóa.

Nhật Tư khựng người trong thoáng chốc, rồi xô mạnh cánh cửa, nhào ra ngoài như con thú bị thương vừa thoát khỏi cũi sắt.

“Song Tử!!”

Cậu ba nằm im trên nền gỗ lạnh, máu thấm đỏ cả vạt áo trắng, bàn tay cậu nắm chặt chiếc kẹp tóc mà Nhật Tư để lại. Đôi mắt cậu khép hờ, hơi thở yếu đến mức gần như không còn.

Nhật Tư quỳ sụp xuống bên cạnh cậu ba, hai tay run rẩy ôm lấy thân thể bê bết máu ấy: “Không... không...hức- hức- đừng như vậy mà... anh tỉnh lại đi...”

Em nhẹ nhàng đặt tay lên má Song Tử, tuy vẫn còn ấm, nhưng đã bắt đầu tái xanh. Em áp trán mình vào trán cậu, tay siết chặt áo cậu như bấu víu lấy chút hơi thở cuối cùng: “Em xin lỗi... anh ơi, anh ơi làm ơn tỉnh lại đi...”

Giọng em vỡ ra. Cả người run lên từng cơn. Nước mắt rơi xuống má cậu ba, em nức nở: “Anh từng nói sẽ đợi em về mà... Sao lại nằm đây như thằng ngốc vậy hả? Anh còn hứa là sẽ đi hái thuốc với em, hái hai giỏ luôn mà. Còn... hức- còn hứa sẽ yêu em mà...”

Không gian lạnh ngắt. Mùi máu hòa trong khói nhang trầm phảng phất như tiếng khóc xưa vọng về. Nhật Tư quỳ bên Song Tử, ôm lấy cậu trong vòng tay. Máu vẫn thấm ra từ vết đâm sâu dưới bụng, nhuộm đỏ cả tà áo đỏ của em.

Bàn tay cậu ba đã lạnh ngắt, mí mắt khẽ động đậy nhưng không mở ra. Vết thương ở bụng hở ra, Tư nức nở giơ tay ra muốn cầm. Nhưng bàn tay nhỏ bé ấy chẳng làm được gì, máu bê bết dính vào kẽ tay em, nhuộm đỏ bàn tay trắng nõn. Hơi thở cậu ba thoi thóp, yếu đến mức không nghe thấy gì như ngọn đèn dầu sắp tắt.

Giọng người đàn bà ấy bỗng vang lên sau lưng. Nhẹ như gió thoảng, nhưng khiến cả không gian đóng băng lại:

“Ngươi yêu hắn đến vậy sao?”

Nhật Tư cứng người. Em không quay lại. Không cần thiết. Vì em biết, bà ta vẫn đứng đó. Dù là người hay quỷ, hay là ma, dù là rối hay oan hồn. Em biết, cái thứ hiện diện sau lưng em là một bi kịch sống sót trong cái gọi là hận thù.

“Ngươi yêu hắn đến mức bằng lòng đánh đổi mạng sống sao?” – Thấy Tư không trả lời bà ta tiếp lời, giọng không rõ buồn hay mỉa – “ Đừng ngu ngốc, tình yêu là cái gì? Tình yêu là cái thá gì chứ”

Tiếng cười của bà ta vang lên, khàn đặc và méo mó. Nhưng giữa từng tiếng cười đứt quãng, có gì đó như nứt vỡ... như tiếng trái tim đau.

Nhật Tư ôm chặt Song Tử trong lòng, môi mím lại. Em hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng nâng đôi má trắng bệt ấy lên: “Song Tử...tôi yêu anh ấy...hức- tôi yêu anh ấy”

Bà ta đứng sau lưng Tư, thở hắt một hơi: “Ta từng yêu một người. Tên là Trương Tấn Linh...”

Một cơn gió thổi qua. Ngọn đèn dầu chập chờn như muốn tắt nhưng lại cháy tiếp.

“Hắn nói sẽ cưới ta, sẽ mang ta đi khỏi chốn này. Ta chờ... chờ đến mòn kiếp. Ta nhớ hắn, làm gái dưới này để lấy tiền bắt xe lên trên thành phố gặp hắn cho đỡ nhớ nhung.”

Bà ta cười, giọng nghẹn: “Ta ăn ngủ, dành dụm, để rồi thấy hắn dắt theo người đàn bà khác. Như thể ta chưa từng tồn tại trên cái đất này, như thể lời thề giữa ta và hắn chưa bao giờ được thốt ra.”

Nhật Tư khẽ rùng mình. Vậy ra người điều khiển con rối, người đứng sau lưng em hiện giờ chính là Ngọc Bích đó sao. Tư mở to hai mắt, môi mấp máy: “Trương Tấn Linh, anh của Song Tử...”

“Đúng vậy.” – Ngọc Bích nói, giọng trầm lại, buốt như kim đâm: “Anh trai của kẻ ngươi đang ôm kia. Họ cùng dòng máu... cùng gương mặt... cùng chung một ánh mắt dịu dàng...”

“Ta chết. Không phải do ai giết. Mà do trái tim mục nát vì chờ đợi. Lúc ta đem thân mình làm bùa giết hắn, thân xác đã bị người ta mang đi thiêu. Nhưng bọn họ không biết rằng, lòng oán hận không cháy được bằng lửa trần. Ta đã trở thành bộ dạng này.”

Giọng bà ta dịu đi, đau lòng cho chính bản thân mình. Ngọc Bích yêu Trương Linh, chờ đợi suốt mấy năm trời để rồi bị cậu ta hại ra dáng vẻ này.

Nhật Tư nắm chặt lấy bàn tay của cậu ba Song Tử, môi mím chặt: “ Vậy tại sao bà lại đem cậu Linh đến đây? Bà đâu còn yêu cậu?”

Ngọc Bích cười nhẹ, giọng bị chặn lại bởi thứ gì đó, nhưng vẫn cố gắng thốt ra: “ Hôm nay là lễ quỷ, là...là ngày hắn nói yêu ta. Ta muốn gặp hắn lần cuối, trước khi xuống tay giết hắn.”

Nhật Tư giật mình, thì ra Ngoc Bích đã biết em nói dối lúc ở nhà. Cậu Linh không hề trở nặng, mà là sắp hồi phục. Bà ta biết, nhưng không để yên nên tối đó quyết định xuống tay một lần cho xong.

Tư ôm cậu ba trong lòng, đột nhiên hơi ấm trong tay dần biến mất. Tư hoảng hốt: “Song...Song Tử...?”  - Nhật Tư lay mạnh vai cậu, rồi chạm vào má. Đã lạnh hẳn.

Không còn nhịp thở. Không còn cử động. Cậu ba đã tắt thở.

“H-h-hơ Không!! Song Tử! Song Tử?!”

Tiếng hét của Nhật Tư như xé nát không gian. Em gục xuống người cậu, toàn thân run rẩy, hai bàn tay chụp lấy mặt Song Tử, cố gọi cậu tỉnh lại. Nhưng cơ thể kia chỉ còn là thân xác trống rỗng, vừa kịp nói lời sau cuối... trước khi linh hồn lìa khỏi xác.

“Anh hứa rồi mà... Anh bảo sẽ đợi em về cơ mà... Anh hứa rồi mà!!”

Nhật Tư ôm chặt lấy Song Tử, khóc nức nở như một đứa trẻ. Đôi vai em co rút từng cơn, nước mắt hòa vào máu vẫn chưa khô.

Từ phía sau, tiếng cười khe khẽ của bà Ngọc Bích vang lên, lạnh buốt: “Chết rồi sao, vậy thì đâu cần cứu nữa...”

Nhật Tư ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại: “Bà đã hứa... Bà nói sẽ tha cho anh ấy mà!...”

“Ta có tha.” – Ngọc Bích nhẹ nhàng bước tới, gót chân không phát ra tiếng “Nhưng hắn không đủ mạnh mẽ để chờ đợi”

Giọng bà ta ngả nghiêng, châm chọc như lưỡi dao cắt qua tim: “Có lẽ... hắn không chịu nổi khi thấy ngươi sắp rời xa hắn. Thế nên mới đi theo ngươi.”

“Hoặc là... hắn yếu quá, chết thôi.” Bà ta nhún vai, như thể chuyện sinh tử là một vở hài kịch.

Nhật Tư siết chặt nắm tay. Cả người em run lên vì phẫn nộ, vì đau đớn, vì bất lực: “Bà là đồ giả dối... đồ ác độc... Đáng lẽ tôi không nên tin bà!”

Ngọc Bích cười khẽ. Trong giọng cười có chút gì đó... hả hê, nhưng cũng trống rỗng.

Nhật Tư nức nở ôm chặt cậu ba, nhin qua tay cậu thấy con dao cậu đem theo khi nãy. Tư nức nở, cầm nó lên: “Hức- cậu ba...em...em đi theo cậu...-“

Ngọc Bích cười khẽ, dùng pháp thuật đánh văng con dao trên tay em: “Ngu ngốc, phải để ngươi chết dễ dàng thế này, ta không vui chút nào”

Nước mắt em rơi lã chã xuống sàn gỗ,, rồi ôm lấy cậu ba đã lạnh ngắt: “Làm ơn, làm ơn cứu anh ấy. Tôi...tôi sẽ đi theo bà, bà muốn tôi làm gì cũng được...hức-“

Bà ta cười phá lên, tay để ngay miệng che đi nụ cười rộng tới mang tai. Giọng bà ta vỡ ra, như vọng từ dưới cõi âm: “Muốn nó sống, thì cầu xin ta đi...!”

Nhật Tư nhìn Song Tử, cậu nằm đó, yên bình như đang ngủ, như đã đi xa khỏi em mãi mãi.

Một giây.

Hai giây.

Em gục đầu xuống. Quỳ rạp.

“Xin bà... cứu anh ấy... Xin hãy cứu lấy anh ấy...” – Nước mắt Tư rơi xuống sàn gỗ, lách tách ngàn giọt đau khổ. Chỉ cần cứu được cậu ba, muốn em làm gì cũng được, muốn em chết em cũng bằng lòng.

Ngọc Bích im lặng.

“Em... nguyện đi theo bà... Làm thuộc hạ, làm rối... làm bất kỳ thứ gì...”

“Chỉ cần... bà trả anh ấy lại cho em. Bà muốn em chết cũng được!!”

Bà ta cúi xuống, khẽ nâng cằm Tư bằng ngón tay lạnh băng. Một nụ cười cong lên trên môi, nửa thương hại, nửa khinh miệt.

“Không, không. Ngươi xinh đẹp thế này, chết sẽ rất uổng phí~”

Bà ta lướt nhẹ ngón tay trên môi em, miệng cười phì: “Ngươi nên nhớ... Từ nay về sau, ngươi không còn là con người. Ngươi là của ta.”

Ngọc Bích quay sang cậu ba, nheo mắt: “Còn hắn... thì nợ ta một linh hồn. Cứu được hay không... còn tùy số mệnh.”

Bà ta giơ tay lên. Từ đầu ngón tay, một sợi chỉ đỏ máu bay ra, uốn lượn giữa không trung, luồn vào tim của Song Tử.

Song Tử khẽ co người, ho ra một ngụm máu, rồi hít vào một hơi sâu.

“Cậu...cậu ba!...” - Nhật Tư cười rạng rỡ, nước mắt rơi xuống tay cậu ba: “Anh tỉnh lại rồi, Song Tử~”

“Nhật... Tư...” - Giọng Song Tử khàn đặc, mơ hồ: “Em. Nhật Tư à.”

Cậu ba gọi, nhưng em không đáp. Em đặt nhẹ tay cậu xuống sàn, ngồi thẳng dậy. Đi tới chỗ Ngọc Bích. Song Tử giật mình, với tay nắm lấy tay em: “Tư à?! Em đi đâu, đừng lại gần bà ta!!”

Nhật Tư chạm nhẹ vào tay cậu, nước mắt nhẹ rơi, cười dịu dàng: “Em đã hứa với người ta. Bây giờ cậu sống rồi, em vui lắm.”

Song Tử vừa mới tỉnh lại nên cơ thể vẫn còn rất yếu, cậu muốn đứng dậy níu lấy Tư, nhưng không được: “Nhật Tư! Xin em đừng như vậy! Em hứa gì với ả! Em hứa gì?! Nhật Tư à!!”

Ngọc Bích ôm lấy Nhật Tư, liếc nhìn Song Tử: “Từ bây giờ, Nhật Tư thế chỗ Trương Linh. Mau mau đem anh trai ngươi về đi”

Nói rồi cả hai biến mất trong màn sương đỏ.

Song Tử oà khóc, nức nở huơ tay nắm lấy mấy giọt sương mờ phía trước: “ Không!! Trả lại Nhật Tư cho tôi!! Trả lại Nhật Tư cho tôi...!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com