Chap 41: Mưa Sài Gòn, em nhớ anh
Mưa Sài Gòn tháng Bảy ẩm ướt như ngấm vào từng mạch máu. Mùi khói xe, hơi nước, và vị ngọt đắng của những gánh hàng rong hoà vào nhau tạo nên một thứ hương vị nồng nặc đặc trưng, không nơi nào có được. Trên con đường nhỏ khuất sau chợ Bình Tây, một căn nhà ba tầng hiện lên mờ ảo dưới ánh đèn dầu. Tấm bảng mạ đồng sáng bóng treo ngay trên mái hiên: "Lầu Xanh Thiên Cảnh".
Nơi đây không phải quán hát, cũng không hẳn kỹ viện như lời đồn, mà là một hang ổ kỳ lạ tồn tại giữa ranh giới âm - dương. Người ta gọi đó là nơi trú ngụ của oán linh, của những vong hồn không siêu thoát. Và người đứng đầu - chủ nhân của Lầu Xanh, không ai khác chính là Ngọc Bích, một người phụ nữ với vẻ đẹp và quyền lực tà dị không người nào dám trái lệnh.
Nhật Tư, từng một thời ngây thơ sống nơi thôn quê yên ả dưới Cần Thơ, giờ là người kề cận bên cạnh Ngọc Bích. Em không phải người hầu, cũng chẳng phải bạn của bà ta. Vai trò của em là sự hoà trộn giữa hai thứ: thuộc hạ và người thế mạng. Em được đưa về đây, không phải bằng ý muốn, mà bằng cái giá của sự đánh đổi, cái giá để cứu mạng sống cho người mình yêu: Song Tử.
Từ ngày bước chân vào Lầu Xanh nơi Sài Gòn, em không còn là chính mình nữa.
Ngày đầu tiên, em chỉ ngồi lặng yên ở góc phòng, ngoan ngoãn, khép nép không nói chuyện với ai. Ngọc Bích không ra lệnh, cũng không ép buộc, bà ta chỉ nhìn em từ xa, ánh mắt lạnh như nước hồ mùa đông, lạnh lẽo vô cùng. Những kẻ khác trong Lầu Xanh, từ hồn ma lang thang đến người sống bị bắt ép, ai cũng sợ Ngọc Bích. Nhưng riêng em, em có gì đó khiến bà ta không thể nỡ đối xử tệ.
"Ngươi ngoan hơn ta tưởng." – Ngọc Bích ngồi xuống cạnh Nhật Tư, cười nhẹ.
"Em chỉ giữ lời hứa với bà." – Tư mím môi, quay phắt mặt đi.
"Ngươi yêu hắn đến vậy sao?" – bà ta cười, ánh mắt thoáng có chút châm chọc, nhưng cũng xót xa.
Tư im lặng, không trả lời. Em nhớ rõ từng khoảnh khắc trong đêm đó, khi mà cậu ngã xuống, mắt nhắm nghiền, máu thấm qua áo, và hơi thở dần dần mất đi. Em quỳ xuống, cầu xin bà ta cứu sống người em yêu, đổi lại là mạng sống, là tự do, là mọi thứ của mình. Và em đã giữ lời. Bỏ mặc cậu ở nơi đó, đem mạng mình đưa cho Ngọc Bích.
Ngọc Bích vẩy tay một cái đã đưa em về Sài Gòn. Lầu Xanh ở đây hiện đại hơn, nhưng âm khí vẫn nặng nề, đặc quánh. Em được bà ta cho sống trong một căn phòng khá lớn ở tầng ba, cửa sổ nhỏ nhìn ra thành phố, còn có ban công rộng, cây cỏ được chăm mỗi ngày. Ra là căn phòng đẹp nhất ở đây.
Ngày ngày, em theo Ngọc Bích đi bàn chuyện làm ăn với các thầy pháp, các cô hồn, thậm chí có cả người thường, những kẻ bán linh hồn để đổi lấy sự giàu sang, hoặc tâm thần không ổn định, muốn tự bán mình cho quỷ để thử cảm giác đau đớn.
Em vốn đã ít nói, chỉ nói nhiều khi ở bên cậu ba. Nên đến đây rồi liền không nói gì nhiều. Em chỉ đi theo, ghi chép, pha trà, thỉnh thoảng đưa ra vài góp ý về bố cục trận pháp, cách sắp xếp linh vị, thứ mà em học được từ cha, người thầy pháp lão làng.
Ngọc Bích, bà ta từng hỏi em:
"Ngươi không sợ ta sao?"
Nhật Tư chớp nhẹ mắt, bình thản bảo: "Em có sợ. Nhưng em sợ bản thân mình hơn. Sợ ngày nào đó sẽ quên mất mình từng vì ai mà sống."
Ngọc Bích im lặng. Bà ta không phản bác, chỉ quay mặt đi, giọng khẽ hơn:
"Tấn Linh cũng từng nói như thế."
Tấn Linh, người mà Ngọc Bích yêu sâu đậm, nhưng do oán hận tình yêu, sự phản bội của cậu ta đã khiến bà ta trở thành thứ dâm linh lạnh lẽo như ngày hôm nay. Em nghe bà nói, gật đầu nhẹ, không hỏi gì thêm.
Những đêm mưa như đêm nay, Sài Gòn mịt mù khói lạnh, căn phòng có cửa sổ, vì lúc chiều quên đóng nên gió lùa vào khiến thân hình nhỏ trên giường khẽ rùng mình vì lạnh: “Ưm...mình quên đóng cửa...”
Nhật Tư lòm còm bò dậy, em xoa nhẹ cánh tay, bước tới cửa sổ đang mở định đóng. Bên ngoài trời mưa rất to, dưới ánh đèn của mấy toà nhà sao trông thơ quá. Tư không kiềm được lòng mình trước vẻ đẹp ấy, dùng chút thời gian để ngắm nhìn.
Em ngồi bên cửa sổ, tay mân mê mặt dây chuyền trên cổ. Những câu chuyện của Ngọc Bích, dẫu đáng sợ nhưng cũng đầy bi thương. Em từng trách bà ta quá tàn độc, vì sao lại ra tay độc ác với một người có tương lai sáng lạng như cậu Linh. Nhưng nếu là em, có lẽ...cũng sẽ như vậy chăng.
Nhiều tháng ở đây Tư không khỏi suy nghĩ. Trương Ngọc Song Tử, sống ra làm sao, cậu ấy có ăn uống đầy đủ không? Có tắm gội thường xuyên không? Có ngủ đủ giấc hay không? Em đã nhiều lần tự hỏi bản thân, cậu ba sống có tốt không. Nhưng mãi không biết được câu trả lời.
Mỗi lần nhắm mắt, em lại thấy ánh mắt ấy. Ánh mắt cậu đầy hoảng loạn khi em bị kéo đi trong màn sương đỏ. Cậu đã cố gắng lao tới, nhưng cơ thể yếu ớt đã níu chân. Em bị hút vào màn sương, bỏ lại phía sau cả một mối tình còn đang dang dở.
Ngọc Bích ít ngủ, hôm nay trời mưa nên có đi quanh quanh. Bà ta đi tới cuối dãy, gõ cửa phòng em như một phép lịch sự tối thiểu rồi tiến vào. Và có vẻ nhận ra điều gì đó.
Bà ta thấy em ngồi ở cửa sổ, hai chữ nhung nhớ hiện rành rành trên mặt. Ngọc Bích đứng sau lưng em, vỗ nhẹ vai:
"Ngươi nhớ hắn sao?"
Tư giật mình. Em không ngờ bà ta lại còn thức vào giờ này: "Ưm?! Em...em...”
Bà nhấc ghế ngồi đối diện, thân hình cao ráo của bà khá thu hút: “Nhớ thì nói nhớ”
“...em...vâng.” – Tư mân mê bàn tay nhỏ, mắt chớp chớp, gò má ửng đỏ.
Ngọc Bích cười, bây giờ trông bà như một người mẹ trêu chọc con trai: “Thế có muốn gặp không? Ta cho ngươi đi gặp, nhưng chỉ mười giây thôi.”
Nhật Tư giật mình, lắc đầu: “Không...em không!”
Ngọc Bích nhíu mày: “Tại sao không? Nhớ mà?”
Tư mím môi, lắc đầu: “Không được. Sợ...Sợ gặp rồi, không thể chịu nổi."
Bà ta chống cằm, hỏi tiếp: “Không chịu nổi cái gì? Ngươi muốn làm tình với thằng nhóc đó hả?”
Trịnh Tư đỏ mặt, nhăn mặt lắc đầu: “Bà- bà điên hả! Người ta là nhớ không chịu nổi. Không phải cái kia!”
Bà ta cười khúc khích, dựa ra lưng ghế: “Ta còn tưởng...”
Trịnh Tư xoa hai má để bớt đỏ, môi mím mím.
Bà Bích chú ý đến vẻ mặt của Tư, rõ ràng là nhớ muốn chết, vậy mà làm bộ làm tịch chi không biết: “Nhớ thì xem thằng nhóc đó sống ra sao”
Tư lắc đầu: “Không sao đâu. Bà đừng lo cho em.”
"Ngươi nghĩ ta nhẫn tâm đến mức để ngươi đau khổ mãi vậy sao?" - Bà ta đưa tay vẽ một đường trong không khí. Một làn khói mỏng màu đỏ hồng hiện ra, rồi từ từ hiện hình.
Trong làn khói mỏng là một người con trai. Trông rất rất quen, Tư tròn mắt, nhìn một cái là nhận ra ngay. Là Song Tử.
Cậu đang ngồi trước hiên nhà, mái tóc rối bời, mặt hốc hác, trông khác xa lúc ở cạnh Tư. Trước mặt cậu là bàn tròn, chén rượu trên tay đã cạn từ lúc nào, và chiếc kẹp tóc đỏ Tư để lại được đặt ngay ngắn trên đầu gối để mân mê. Cậu ba không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn ra xa, nơi cánh đồng lúa đang mờ ảo trong sương mưa vừa mới tạnh.
Cậu vẫn còn sống. Nhưng không tốt. Như cái xác không hồn.
Tư thấy cậu, nức nở òa khóc. Em không muốn để Ngọc Bích thấy dáng vẻ này, nhưng lại không thể giấu được. Em đưa tay chạm lên làn khói, như cố gắng nắm lấy cậu ba bên trong.
"Song Tử... hức- Em xin lỗi, em xin lỗi anh..."
Ở Cần Thơ, Song Tử gần như suy sụp hoàn toàn. Ngày đêm cậu say rượu, khóc cạn nước mắt. Bà Ngân và ông Tâm chẳng biết làm gì ngoài cách để con trai ở một mình vì cậu đã trải qua chuyện sinh tử lẫn chia ly. Ông Hảo, người duy nhất hiểu rõ mọi chuyện lúc nào cũng an ủi cậu.
"Ta tin Tư nó còn sống. Con phải sống, chờ nó quay về nhé."
Song Tử không đáp. Cậu chỉ gật nhẹ, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm.
Tư nhìn cảnh đó, trái tim nhỏ bé như bị xé làm trăm mảnh. Em quay đầu lại, nói với Ngọc Bích:
"Em muốn làm việc. Để không nghĩ đến anh ấy nữa...hức-..."
“Tối rồi, làm cái gì?”
Tư lắc đầu không biết, nhưng vẫn nức nở: “Làm gì cũng được, bà cho em làm gì cũng được”
Ngọc Bích nhìn em, môi mím nhẹ:
"Nếu một ngày hắn tìm đến đây, ngươi có đi theo không?"
Em lặng thinh. Một lúc lâu sau, mới khẽ nói:
"Nếu anh ấy đến... Em...em sẽ đi cùng. Nếu không... Em sẽ ở lại."
Ngọc Bích không nói thêm. Nhưng ánh mắt bà ta... có điều gì đó dịu lại.
...
Nơi Sài Gòn, nơi màn đêm không bao giờ ngủ, một người đang dần quên đi cách cười, cố gắng kiềm chế sự nhớ nhung.
Còn ở Cần Thơ, nơi gió thổi qua mái rạ buồn tênh, một người đang học cách sống tiếp mà không quên.
Và giữa họ, là một lời hứa.
Rằng một ngày nào đó, khi trời ngừng mưa...
Người kia sẽ lại bước đến, ôm chặt lấy người còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com