Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Nhớ em

Trời Sài Gòn mưa dầm dai dẳng. Mùi đất ẩm, hương nhang sót lại từ chiều và tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói, oi bức và nung nóng như một nồi áp suất chực vỡ tung.

Trên chiếc giường nhỏ chỉ đủ một người nằm, Nhật Tư nằm nghiêng, cả thân thể run rẩy từng cơn nhỏ như bị lửa liếm. Em chỉ mặc một chiếc áo phông rộng màu xám nhạt, cổ áo xệ xuống, trễ hẳn một bên vai, để lộ làn da trắng hồng ẩm ướt do mồ hôi. Chiếc quần sọt ngắn cũn cỡn bó sát gần đến trên, càng làm nổi bật đôi chân thon dài nhưng rắn chắc của vị công tử xinh đẹp.

Bắp đùi em tròn múp và ẩm mồ hôi, Tư co giật theo từng nhịp, rên rỉ hồi lâu không dứt. Cơn phát tình của ma cà rồng không chỉ là đói máu, mà còn là khao khát nhục thể, là một nỗi thèm muốn mà bản năng vượt khỏi lý trí.

Hôm nay là ngày mưa trăng, nghĩa là ngày mưa vào lúc trăng tròn nhất, lớn nhất. Ma cà rồng là loài hiếm thấy, và cũng như các loài khác, cũng có kì phát tình nhưng tính theo năm.

Trịnh Nhật Tư vừa hay đến ngày ấy, cả cơ thể thèm đói một thứ, đòi hỏi nhiều thứ. Tư cong người lại, bàn tay bóp chặt lấy mép giường ngoài, những ngón tay trắng bệch như muốn tìm gì đó.

Mồ hôi em đổ thành vệt dọc, chảy nhẹ xuống sống lưng, khe ngực. Em rướn người, vô thức dụi mặt vào mặt gối, cố gắng tìm kiếm hơi ấm quen thuộc của người thương. Chiếc áo phông mỏng dính vào ngực, in rõ đường cong mềm mại của cơ thể đầy đặn. Tư nghiến răng, đôi môi khô nứt bật ra một tiếng rên không thành lời.

“Song Tử... máu của anh... em muốn...~” – Giọng em nghèn nghẹn, như khóc mà như rên rỉ, mắt đỏ hoe, tràn đầy dục vọng xen lẫn tuyệt vọng. Tại sao nó lại đến vào lúc này, tại sao lại đến ngay lúc em không có cậu ở bên.

Chiếc quần sọt ngắn bó sát cọ vào da thịt, mỗi lần em quằn quại là lại đưa tay chèn vào hai mép đùi, thèm muốn mấy chuyện mà em đã từng từ chối.

“Song Tử~ Song Tử~” – Hai chữ Song Tử em kêu đi kêu lại ngàn lần, thèm khát nơi đầu môi, thèm muốn cái hôn mặn nồng. Em muốn cậu ba ở đây, em muốn cậu ba ở bên em để cùng nhau ôm ấp. Em muốn, em muốn.

Ngọc Bích vừa tiếp khách xong, hôm nay để Tư nghỉ ngơi một hôm nên bà không định làm phiền. Nhưng dâm linh như bà làm sao có thể không nhận ra sự mê dâm ở tầng ba.

Bà Bích giật mình nhìn lên trần nhà, đang ở tầng dưới cùng nhưng bà vẫn nghe được những tiếng thở dốc, những tiếng quằn quại phía trên kia.

Bà ta nhanh chóng đi lên phòng Tư, trước khi vào có gõ cửa hai cái: “Nhật Tư, người làm sao vậy?”

Nhật Tư thấy cửa mở ra, hai mặt sáng rực vì tưởng là Song Tử: “Cậu ba~”

Nhưng người trước mặt không phải cậu ba mà là người đã chia cắt cả hai. Em nhìn thấy Ngọc Bích, hai mắt mở tròn, bất lực ứa lệ: “Không phải...hức- không phải cậu ba hả? Hức- hức- huhu”

Ngọc Bích ngơ ngác nhìn đôi mắt đỏ hoe của em, nhận ra gì đó: “ Ngươi...ngươi là ma cà rồng?”

Tư nức nở, em nằm xuống gối, dùng tay kéo mền lên đắp: “Huhu...không phải cậu ba...hức- hỏng phải cậu ba...huhu”

Bà ta tiến đến ngồi ở mép giường, nhìn Nhật Tư co quắp, run rẩy trong chiếc áo phông rộng sũng mồ hôi. Chiếc quần sọt ngắn không còn che nổi cặp đùi trắng hồng đang co giật từng hồi vì cơn đói.

Mồ hôi tuôn ròng ròng trên thái dương, nước mắt rơi lẫn vào miệng, rơi xuống ướt cả gối nằm. Bà ta giơ mu bàn tay áp vào giữa trán em: “Nóng quá. Nhật Tư, ngươi làm sao?”

Nhật Tư vốn không biết bản thân bị gì, em bây giờ chỉ muốn Song Tử, muốn cậu ba: “Hức- hức- em xin bà...”

Bà Bích nhìn Nhật Tư, hỏi: “Xin cái gì? Ngươi muốn máu?”

Trịnh Tư run lẩy bẩy, miệng chảy nước bọt: “Hức~ em xin bà, xin bà...cậu ba. Hãy để em gặp cậu ba. Em xin bà...aa~”

Ngọc Bích nhíu mày, nâng má Tư lên, giọng khàn trầm: “Đã là người của ta mà còn mơ mộng đến thằng nhóc đó? Có vẻ ta đã quá nuông chiều ngươi!!”

Tư nức nở, lắc đầu: “Không...không...em muốn cậu ba- cậu ba...hức~”

Bà ta ấn mạnh mặt Tư xuống gối, giọng dội vang: “Ngươi phát tình?”

“Không...em không biết...a...hức- a~”

“Ta sẽ gọi thằng nhóc dưới nhà lên” – Ngọc Bích cho gọi cậu trai ở dưới nhà lên, là một thuộc hạ đã ở đây được vài năm của bà ta.

Thằng nhóc đó trông đẹp trai, nghe bà gọi liền ngoan ngoãn đi lên: “Bà gọi con”

“Tới đây giúp nó đi”

“Làm...làm gì?” – Tư tròn mắt, nước mắt rơi dài.

“Giúp ngươi giải toả”

Nhật Tư hai mắt mở to, oà khóc: “Không! Không muốn! Không muốn!”

Ngọc Bích nhíu mày, gằn giọng: “Ngồi yên! Ngươi đã năm tháng chưa uống máu đúng không, vậy thì uống đại của thằng nhóc này rồi lên giường với nó đi-“

Trịnh Tư bật dậy, em té khỏi giường, chạy ra khỏi vòng tay bà ta: “Không được, em không muốn...em không muốn, em xin bà!-“

“Nhật Tư! Ngươi muốn đói đến chết hay sao?!” – Ngọc Bích nắm lấy cổ tay của Tư.

Đối với Ngọc Bích, người đàn bàn từng là gái bán hoa, chuyện ngủ với người khác trong khi có người thương là một chuyện hết sức bình thường. Bà ta vì muốn bắt xe gặp cậu Linh, ngủ với hàng tá người lạ. Bây giờ Tư muốn sống, thì chỉ còn cách ngủ với người khác, hút máu người khác mà thôi.

Nhật Tư ngã khụy xuống sàn vì cơn khát máu, vì đói mà cơ thể rã rời, sức cùng lực kiệt, không còn tự mình đứng dậy được nữa. Em oà khóc, nức nở hét  to: “Em thà chết cũng không phản bội cậu ba!!”

Ngọc Bích tròn mắt nhìn Nhật Tư đang quỳ gục dưới sàn, chiếc áo phông rộng ướt sẫm mồ hôi, dính bết vào da thịt tái nhợt. Mái tóc dài che lấp nửa gương mặt, nhưng ánh mắt đỏ hoe, ướt đẫm vẫn xuyên thấu qua những lọn tóc rối bời. Em run rẩy như một con thú non bị thương, nước mắt tuôn rơi.

Câu nói ấy như tiếng sét giáng xuống lòng Ngọc Bích. Bà đứng khựng lại, đôi mắt dao động rõ rệt: “Ngươi...”

“Em... hức-...em thà chết... cũng không phản bội cậu ba...” - Giọng em vang lên, thảm thiết như dao cứa vào tim gan. Nhật Tư không muốn, em yêu Song Tử, không thể vì khoái lạc này mà phản bội cậu. Cũng không thể ăn nằm với người khác được. Có chết em cũng không.

Ngọc Bích lặng người. Bà đã từng nghĩ tình yêu chỉ là một cơn mê chóng qua, là thứ để trao đổi, để dằn vặt nhau, để sống sót, như cái gọi là tình yêu giữa bà và Trương Tấn Linh. Nhưng đứa nhỏ này lại khóc vì một tình yêu duy nhất, giữ gìn nó như giữ lấy sinh mệnh. Thứ tình yêu mà bà... đã không còn đủ tư cách để hiểu.

Bà ta mím môi, nhìn Tư bằng ánh mắt xót xa: “Ta...”

“Được, ta sẽ cho ngươi gặp nó” – Bà ngừng giọng, rồi quay lưng đi: “Nhưng chỉ đêm nay, hoặc khi nào ngươi thấy mình ổn. Phải trở về đây ngay!”

Tư kiệt sức ngã nằm xuống sàn nhà, quằn quại nhào nát áo phông rộng: “Ha...ưm... Song Tử, nhanh lên... Em...em không chịu nổi nữa...”

Ngọc Bích nghiến răng, huơ tay làm phép tạo ra một làn khói trắng dưới sàn. Nhật Tư nằm đó, ánh sáng từ dưới nền nhà dâng lên ôm lấy em như một cái kén. Em run rẩy, mở mắt khi thấy bản thân được bao bọc: “Ngọc Bích... Em cảm ơn...bà”

“...nhớ về”

Ở dưới Cần Thơ. Trăng mờ sau màn mưa dày đặc. Căn phòng lấp ló ánh đèn dầu vàng úa hắt xuống khuôn mặt hốc hác của Song Tử. Cậu nằm trên giường, chiếc áo sơ mi mỏng dính mưa vẫn chưa chịu thay, trong tay là chiếc kẹp tóc của Tư.

Đã năm tháng trôi qua. Mỗi đêm cậu đều mơ thấy Tư, thấy em cô đơn trên chiếc giường lạnh lẽo, thấy em nức nở, vai run bần bật vì khóc. Cơn đau trong tim cậu âm ỉ như bệnh lao, khiến hơi thở lúc nào cũng nặng trĩu, nước mắt rơi dài.

“Tư à... em giờ đang ở đâu...” - Giọng cậu khàn khàn, nghèn nghẹn ở cổ họng, muốn thốt ra câu nhớ nhưng không được. Cậu ôm mặt, nước mắt lã chã rơi xuống hõm cổ.

Bỗng một luồng sáng lạnh lóe lên giữa trần nhà. Không một tiếng động, một hình bóng nhỏ, mảnh mai, từ trên cao rơi xuống như cánh hoa lìa cành. Rơi thẳng lên giường, đè nhẹ lên người cậu ba.

Uỵch!-

Song Tử giật mình. Cậu mở mắt nhìn lên, hai mắt mở to khi thấy thân hình ướt đẫm mồ hôi, mái tóc mềm bù xù, khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt của người mà cậu đã gọi cả trăm lần trong giấc mơ. Trịnh Nhật Tư.

Cứ tưởng đây là mơ, cậu không dám thở. Không dám chớp mắt. Sợ chỉ cần cử động nhẹ, giấc mộng sẽ vỡ tan.

“Tư...Tư ơi...?” – Cậu gọi như thể chỉ một tiếng nữa thôi, Tư sẽ tan vào mưa. Nhưng Tư không biến mất. Em nằm đó, mắt đỏ hoe, giọng run rẩy: “Ưm...hức- cậu ba ơi”

Song Tử nhào đến, ôm lấy em, siết chặt như ôm cả thế giới vào lòng. Hơi ấm thật, nhịp tim run rẩy cũng thật. Cậu thì thầm bên tai em, lặp đi lặp lại như một lời: “Tư ơi, Tư ơi anh nhớ em. Anh nhớ em nhiều lắm...hức-“

Nhật Tư úp mặt vào ngực người thương, khóc òa như đứa trẻ vừa tìm lại được nơi chốn của mình giữa cơn bão: “Em cũng nhớ anh lắm. Song Tử ơi...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com