Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43: Cơn đau xâu xé

Trên chiếc giường quen thuộc, nơi mà em cùng Song Tử đã bao lần ôm lấy nhau ngủ say. Nhật Tư quằn quại trong chiếc quần sọt ngắn, chiếc áo phông rộng đã ướt đẫm mồ hôi. Cổ áo trễ khỏi một bên vai, để lộ phần da trắng tái đang khẽ run lên theo từng nhịp thở gấp gáp. Lồng ngực em phập phồng, từng giọt mồ hôi chảy theo xương quai xanh xuống cổ, thấm vào vạt áo đã dính sát vào thân hình nhỏ.

Song Tử ngồi bên cạnh, ánh mắt không giấu được nỗi bối rối xen lẫn xấu hổ. Cậu ba đã từng thấy em đau, từng thấy em đói máu. Nhưng cậu chưa từng thấy Nhật Tư thế này. Cơ thể em nóng ran, làn da lấm tấm những giọt mồ hôi lấp lánh đầu ẩm ướt.

"Đừng nhìn em...như vậy. Cậu ba, đừng nhìn nữa..." - Giọng Tư lạc đi, khản đặc, mang theo một sự khẩn cầu xen lẫn xấu hổ.

Đôi mắt đỏ hoe của Nhật Tư ánh lên sự đói khát, vừa muốn né tránh Song Tử, vừa như đang cầu xin cậu hãy lại gần, ôm lấy em, và giữ lấy em.

Song Tử không động đậy, nhưng ánh mắt cậu dán chặt lên từng đường nét đang rên rỉ vì thèm khát. Bàn tay em bấu chặt vào ga giường, thân thể cong lên như đang chịu đựng một luồng khí nóng đang cực lực thoát ra từ bên trong. Mùi da thịt em Tư, hoà lẫn với mùi mồ hôi đầy mê hoặc. Chúng khiến căn phòng vốn ấm áp đặc quánh một thứ dục vọng ẩm ướt, khó kiềm.

Giọng cậu ba lạc đi, nhìn thân hình mảnh mai đang cong người trên giường, khẽ vuốt ve: "Tư...em làm sao vậy?"

Song Tử biết chút gì đó, nhưng không dám chắc chắn. Cậu hôn nhẹ lên má em, hỏi: "Trả lời anh, có được không?"

Tư thở dốc, hơi thở gấp gáp vang một lúc lâu. Tư bấu chặt lấy chiếc áo phông đang dính chặt vào da thịt, môi mím lại, giọng khẽ đáp: "Ưm...- Ngọc Bích...bà ấy nói em- phát tình...a~"

"Phát...tình?" - Mặt cậu ba đỏ lên, hai chữ phát tình khiến cơ thể cậu nóng bừng, mắt mở to như đã chắc chắn với suy nghĩ lúc nãy. Nhật Tư thật sự phát tình, đúng như cậu đoán.

"Tư à, em...em đến kì phát tình sao?"

Nhật Tư thở hổn hển, nước mắt ứa ra từ hai bên khoé mắt. Cậu ba giật mình đưa tay lên gạt đi, lo lắng hỏi han: "Tư, sao em lại khóc?!"

"Hức- hức-...em sợ" - Hai mươi năm sống trên đời, lần đầu tiên em thấy sợ bản thân mình. Đột nhiên cơ thể có thay đổi lạ, rồi nhận ra mình đã trở thành ma cà rồng lúc nào không hay, tưởng chừng ba chữ ấy chỉ có trong sách vở tâm linh.

Đến tận bây giờ, em vẫn còn sợ, sợ cái kì phát tình mà cha hay nói, sợ cái ngày mà một con ma cà rồng không làm được gì như em bắt đầu nài nỉ ai đó ngủ cùng.

Cha em thường dặn dò, nếu một ngày em thấy trong người không được khoẻ, đặc biệt là vào ngày mưa thì nhất định phải ở trong phòng, không được phép ra ngoài. Cha có bảo Mưa Trăng nguy hiểm, ma cà rồng sẽ phát tình, sẽ đi tìm bạn đời của mình để giao phối. Nhưng em đã sớm quên, bây giờ tự mình cảm nhận, cảm giác sóng lưng nóng rực như bị hơ lửa thật sự rất đau đớn.

Trong đầu em chỉ muốn tìm bạn đời của mình, cơ thể như bị nung cháy khi gặp lại cậu ba. Vòng tay ấm áp thường ngày nay lại nóng ran như than hồng. Đôi má, đôi môi, hay bắp đùi đang ngọ nguậy cạ vào nhau, từng nơi cậu chạm vào đều khiến em ngứa ngáy, tê rát như có hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào da thịt.

Nhưng Tư không muốn cậu buông ra, em như tìm được khoái cảm từ trong những cơn đau ấy. Hoặc cảm giác này không phải là đau, mà là sự sung sướng, sự thèm khát khi được người yêu, người bạn đời em hằng đêm mong nhớ chạm vào. Nhật Tư như tìm được công tắc dục vọng mà không ngừng cầu xin người kia chạm vào, da thịt nóng ẩm mồ hôi, lấp la lấp lánh những giọt hơi ẩm chảy dài dọc khe ngực. Tư muốn cậu ôm mình, muốn được người yêu trao cho những cái hôn môi nồng thắm.

Trương Ngọc Song Tử run rẩy nhìn Nhật Tư, cổ họng khô khan bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt. Gò má ửng đỏ, cậu có chút không dám khi thấy dáng vẻ quyến rũ này của em.

Nhật Tư mà cậu biết là một vị công tử xinh đẹp luôn biết giữ thân, lúc nào cũng khoác cho mình chiếc áo dài che kín, hoặc chiếc áo bà ba với quần dài không bao giờ lộ chân. Đôi khi nhà không có ai em mới mặc quần ngắn, còn phía trên thì kín bưng không hở, không hang. Nhưng bây giờ nhìn xem, công tử xinh đẹp, trắng trẻo đang khổ sở vì cơn phát tình, quần sọt ngắn cũn cỡn, áo phông cổ rộng trượt thẳng xuống vai, bờ ngực tròn xoe lấp ló ướt át mồ hôi.

Ông trời kiềm lòng còn không nổi!

Nhưng Song Tử không phải một thằng lưu manh không có ăn học, cậu thương Tư, thương đến yêu chiều, thương đến mức để em đè đầu cưỡi cổ cậu cũng thương, riết dạy hư vị công tử nhỏ. Nhìn em trong dáng vẻ này, cậu làm sao có thể tự ý làm chuyện bậy bạ.

Song Tử vuốt tóc Tư ra sau, giọng dịu lại để dỗ dành: "Nhật Tư, đợi đến ngày mai sẽ ổn thôi em"

Ngày mai? Ngày mai sao? Đợi đến ngày mai e rằng cơ thể này sẽ mục nát mất. Trịnh Tư đau đớn nhào nát chiếc áo phông ướt át, mồ hôi lấm tấm rơi xuống hai bên trán. Em thật sự không chịu nổi, cơ thể này sẽ nóng chết mất.

Cổ họng khô rát không nói được gì ngoài những tiếng rên rỉ ẩm ướt, những âm thanh âm ỉ nhũn nhẽo.

Làm ơn hãy chạm vào em đi mà! Song Tử!

Đôi môi đỏ mọng bị cắn chặt, không được cậu ba chạm vào, da thịt bắt đầu nóng rát, mạch máu sôi sùng sục, nhịp tim đập nhanh khiến cơ thể chịu không nổi mà như muốn nổ tung. Tư ôm lấy ngực mình, trợn tròn mắt, em đau đớn gào khóc, cả người co quắp lại rên rỉ: "Hư- hư...á?!~"

Trái tim cậu ba như bị bóp nghẹt, từng hơi thở đứt quãng hồng hộc thở ra. Nhìn em đau đớn như thế này cậu sống làm sao nổi, năm tháng dài đằng đẵng cậu nhung nhớ em, không biết em có sống tốt không. Nhưng khi gặp lại cậu nhận được gì, những tiếng gào khóc xé lòng của em hay sao?

Song Tử run rẩy, cơ thể bị xé ra làm trăm mảnh khi nhìn thấy em đau đớn. Cậu dang rộng tay ôm lấy Nhật Tư đang quằn quại khóc nức nở. Đôi mắt em ấy như đang van xin cậu, đôi mắt như đánh thẳng vào trái tim đang đập mạnh của cậu ba.

Giọng nói khàn đặc khẽ vang lên, nước mắt lã chã rơi, Tư cầu xin cậu ba: "Song...Tử- hôn...e...em..."

Có lẽ một nụ hôn sẽ cứu giúp em, làm ơn, em van xin cậu!

Trương Ngọc Song Tử rơi nước mắt, cậu cúi đầu hôn lên môi em, cẩn thận để không làm người mình thương đau.

Một luồn điện chạy mạnh qua người Tư, khiến cả người em co giật nhẹ, run bần bật khi lưỡi cả hai chạm vào nhau.

"Ưm...h- ưm..."

Chiếc áo sơ mi trắng ướt mưa khi nãy cuối cùng cũng đã khô, cậu ba cởi nó ra vứt sang một bên, rồi cũng nhanh chóng cởi áo Tư ra.

"Nhật Tư à, em thấy trong người thế nào?" - Song Tử nghiến răng, lo lắng cho em như sắp chết đến nơi. Trái tim cậu bị tiếng khóc của em xé nát, cả cơ thể run rẩy, tay bần bật run, chạm nhẹ vào tóc em vì sợ em bị cậu làm đau.

Nhật Tư được cậu ôm thì co giật mấy hồi, đầu em ngửa ra sau, hên là có cậu ba đỡ lấy. Em mê mang với cơn đau co thắt khó nói, cơ thể nhỏ nhắn như trút hết sức lực vào cái hôn khi nãy, giọng nói khe khẽ, khàn đặc và đầy khô khan: "Đau lắm...anh ơi"

Song Tử xót xa vô cùng, cậu ôm chặt lấy em, chân mày nhíu lại, tự trách bản thân đã không bảo vệ em cho tốt. Cậu dịu dàng đỡ Tư nằm xuống giường, giọng dịu lại: "Tư, đợi anh, anh đi lấy nước cho em"

Nhật Tư giật mình ngồi bật dậy, em nắm lấy tay người sắp rời khỏi giường, cả người run bần bật vì cơn đau xâu xé như hàng ngàn mũi dao xiên vào người: "A!- hức-...kh-"

Giọng Tư khô khan đến nỗi không thốt ra được một câu đàng hoàng. Nước mắt rơi lã chã, cơ thể co giật rồi ngã khụy xuống gối, không còn chút sức lực. Song Tử bây giờ mới nhìn thấy những mạch máu nhỏ đang sưng lên trên cánh tay em, hai mắt cậu mở to, như mũi tên cậu chạy đến: "T-Tư! Em...em đã bao lâu không uống máu?!"

Trịnh Tư co giật nhẹ, run bần bật rồi ngã phịch xuống gối: "Ức- a...hức-! Hức?!!-"

"Tư?! Tư?!"

Năm tháng. Năm tháng ròng rã loanh quanh nơi Sài Gòn, máu tìm đâu ra bây giờ? Mèo? Hay chuột? Lầu Xanh muốn giữ khách nên giết rồi đem ném đi hết rồi còn đâu. Một giọt máu nhỏ cũng không sót lại, được dọn sạch sẽ, không thừa thứ gì.

Tư đâu dám nói chuyện này với Ngọc Bích, lỡ như bà ta biết chuyện, sẽ không cho em gặp cậu nữa thì sao. Em không muốn, thà tự mình chết còn hơn.

Song Tử run cầm cập nâng đầu em lên, cậu cắn rách tay mình rồi nhét vào trong miệng em: "Anh xin lỗi, lẽ ra anh phải nhận ra sớm hơn- anh xin lỗi!"

"Ưng..." - Tư quá yếu để uống lấy số máu cậu cho, cơ thể ẩm ướt mồ hôi, trắng trẻo đến phát sợ.

Song Tử không thấy em uống, nỗi sợ lần lượt dâng trào. Cậu mất em một lần là quá đủ, làm sao có thể chịu nổi đến lần thứ hai. Song Tử ôm Tư bằng một tay, tay kia đưa lên miệng cắn mạnh, đưa một lượng máu lớn vào miệng rồi mớm cho em.

"Tư, anh xin em, xin em đừng chết!"

Trịnh Tư mở to mắt, dòng máu đỏ chảy thẳng vào cổ họng khô rát, con ngươi đỏ ngầu sáng nhẹ: "Ung...ực~ ực~"

Một lượng máu lớn được em uống sạch, Song Tử sợ không đủ, định thêm thì bị Tư ngăn lại: "A- ức~ kh- không...đ-"

Giọng nói khàn đặc, không rành mạch, nhưng đã đỡ hơn một chút. Tư thở dốc, cơn đau vẫn chưa biến mất, em lắc đầu: "hưm!- em không...h-hức- uống nữa...dừn- ưm?!"

Cậu ba hôn em, cố gắng ép em uống thêm. Năm tháng đổi lấy một ngụm, cậu không tin em sẽ ổn với chút ít máu ấy. Hôm nay có thiếu máu chết, cậu cũng phải cứu em.

Cơn đau như hàng ngàn mũi dao đâm sâu vào từng lớp da thịt, sức lực của Tư không còn, muốn ngừng uống cũng không ngừng được.

Song Tử chiếm thế, một ngụm, hai ngụm, rồi ba, rồi bốn. Nhật Tư sợ hãi, mặt mày tái xanh vì lo cho cậu: "Ưm-! Kh- không- cậu ba- đủ rồi mà! Cậu sẽ...ực!- chết mất!"

Song Tử lần đầu không nghe lời em, mớm đến ngụm thứ bảy thì...

Chát!!-

"Dừng lại! Em nói dừng lại anh không nghe hả!!" - Tư nghiến răng, đánh mạnh vào má cậu.

Song Tử chạm vào bên má đỏ hoe, miệng mím chặt: "Anh...xin lỗi..."

Nhận ra chuyện vừa làm, em liền run rẩy: "Ơ...hức-???"

Tư giơ tay mình lên, hai mắt trợn tròn, nước mắt giàn giụa. Trịnh Tư, mày sao vậy? Tại sao lại ra tay với người mày thương, tại sao lại tát cậu ba? Tư run rẩy, oà khóc vì hối hận: "Em...em không phải- em xin lỗi anh. Em xin lỗi anh!-" - Tư vùi vào lòng cậu, nức nở khóc.

Song Tử không trách em, cậu ôm Tư vào lòng, nước mắt lã chã rơi xuống ga giường: "Anh xin lỗi. Anh đã ép em...là lỗi của anh..."

Tư run rẩy đưa tay lên ôm lấy má cậu, môi mấp máy như muốn nói nhưng không được: "C-cậu- đau...hức- hức-"

Song Tử ôm lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên má mình, cười mãn nguyện khi thấy sắc mặt em đã hồng hào hơn: "Em không sao...là anh vui rồi..."

"Anh...ơ- Ực?! Hức?!- Á AA?!?!" - Tư trợn tròn mắt, con ngươi dẹp lại, Tư hét lên đầy đau đớn.

Song Tử hoảng loạn, ôm chặt lấy em: "Tư ơi?! Tư ơi?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com