Chap 44: Chiếm lấy Nhật Tư
Song Tử hoảng loạn, ôm chặt lấy em: "Tư ơi?! Tư ơi?!"
Nhật Tư đau đớn co giật mạnh trong vòng tay cậu, cả cơ thể mỏng manh cứ thế run bần bật, căng cứng ra. Tư mất đi ý thức, mắt trợn tròn, lệ rơi dài xuống hai bên má: "Á?! C-Cậu ba- em xin lỗi cậu-!"
Trương Ngọc Song Tử ôm lấy rồi hạ em nằm xuống giường, song nhanh chóng đắp mền lại cho em. Cậu vội nghĩ em vì lạnh mà run, nhưng môi lại bất giác cắn vào nhau, lách tách mấy giọt máu đỏ: "Em đừng xin lỗi, là do anh không tốt...hức- anh xin lỗi"
Cơn co thắt ở eo khiến Tư thêm đau nhói. Em nức nở, tay giơ cao ôm lấy cậu: "Cậu ba...em đau- em đau lắm..."
Song Tử chống khuỷu tay xuống giường, ôm trọn em trong lòng để dỗ dành: "N-ngoan...Nhật Tư của anh.."
"Hức- hức-" - Tư bấu ngực áo mình, miệng há to rên gấp. Em thật sự không thể chịu nổi nữa. Mỗi khi cố gắng kiềm chế ham muốn của kì phát tình, cơ thể bỗng dưng cháy bùng lên như than củi, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào chỗ hiểm.
Cảm thấy thật xấu hổ khi mình lúc nào cũng nghĩ tới chuyện ăn ngủ với cậu, viễn cảnh đưa đẩy, nhấp nhô ấy, bỗng chốc làm mặt em Tư đỏ bừng lên. Tư nức nở vì nghĩ bậy, xấu hổ mím chặt môi: "Hức-"
Song Tử ngóc đầu lên nhìn em, nhận thấy tình trạng của người kia cậu đau lòng không thôi. Em Tư của cậu, công tử Trịnh xinh đẹp của cậu, sao cậu nỡ nhìn người cậu yêu đau đớn thế này. Cậu ba nắm lấy tay em áp lên trán mình, giọng dịu dàng như muốn dỗ dành: "Tư à. Nói anh nghe, tại sao em lại đau như vậy?"
Giọng nói cậu khô khan, nghẹn lại ở cổ họng. Nhật Tư quằn quại thở hổn hển, nước mắt trào ra từ hai bên khoé mắt, em không giấu được nữa, không thể giấu được cậu ba nữa.
"Em...hức- em phát tình. Mỗi...mỗi khi cố gắng kiềm chế chuyện bậy bạ với anh, cơ thể em lại...đau" - Tư khóc, giọng cũng mềm đi rất nhiều.
Cơ thể quái dị của ma cà rồng thật khiến em khổ đau. Ba chữ kì phát tình liên tiếp, thi nhau đâm ngàn mũi dao vào trái tim em. Chúng ép buộc cơ thể này làm điều sai trái, ép buộc em phải dâng hiến cả cơ thể này cho một người hoàn toàn xa lạ, không phải cậu. Em đã nhiều lần tự hỏi, nếu như em không từ chối được tên trai trẻ ở Sài Gòn mà Ngọc Bích đưa tới, thì bây giờ em sẽ ra sao? Em có lẽ đã phản bội cậu ba rồi.
Nghĩ đến đây Tư không kiềm lòng được mà khóc, bất giác kể hết cho Song Tử nghe. Đến lúc nhận ra thì cũng đã trễ, Song Tử nghe lọt tất cả, một câu, một chữ cũng không sót: "Em...em xin lỗi anh. Em...em đã- em đã mém chút nữa là phản bội anh..."
Cậu ba mở to hai mắt nhìn em, bên trong là vô vàn sự đau xót. Nhật Tư ở trên đó làm gì cậu không hề biết, nay chuyện em kể lại là chuyện bị ép buộc ăn ngủ. Song Tử làm sao sống nổi bây giờ, em yêu mà cậu nâng niu ngày đêm, chỉ sai sót một chút thôi thì rơi vào tay người khác. Cậu chèn tay vào phía sau lưng, đầu cụng trán em, môi cắn chặt đến mức bật máu: "Tại sao em lại giấu anh?"
Tư nức nở bấu chặt vai cậu, thớ cơ thịt đầy đặn kia chèn chặt tay em: "Em- em sợ anh sẽ nghĩ em phản bội anh. Hức- em không có, xin anh hãy tin em..!"
Song Tử tin em vô điều kiện, cậu ôm lấy Tư đang nằm dưới giường, tay mò mẫm rồi nâng hai bắp đùi ẩm ướt đặt lên đùi mình: "Vậy chúng ta làm nhé. Để không ai có thể cướp em ra khỏi tay anh"
Nhật Tư giật bắn vì nhạy cảm, mắt nhoè đi, lắc đầu: "Song Tử, không được! Làm sao, làm sao một thằng con trai có thể--"
"Ứm?!~" - Chưa nói hết câu Song Tử đã sấn tới hôn em, cậu mút mát đôi môi đỏ hồng, khiến Tư chống cự cũng không được. Nhật Tư mở to hai mắt nhìn cậu ba, nức nở nhìn cậu đang cưỡng hôn mình. Lồng ngực cậu ba phập phồng vì tức giận, đâu đó vẫn xen lẫn dỗi hờn: "Đừng nghĩ như vậy...anh yêu em mà"
"Anh yêu em mà" - Bốn chữ ấy khiến Tư chợt nhận ra, cậu ba Song Tử yêu em nhiều hơn em nghĩ.
Trịnh Tư đã nghĩ. Nghĩ cậu ấm Song Tử nhiều lần ăn nằm ngoài kia, đã thưởng thức nhiều thứ mỹ vị, chắc chắn sẽ không có thứ ham muốn với một thằng con trai vô vị như em. Nhưng hình như em sai rồi, hành động, lời nói, và ánh mắt ấy nói lên tất cả.
"Anh muốn chiếm lấy em. Tư à"
Tư để tay ngay ngực cậu, lần này em ngưng chống cự. Giọt sương nhỏ lăn nhẹ trên đôi má hồng, đâu đó là nụ cười khẽ nở trên môi Tư cùng với cái gật đầu: "Hức- d...dạ"
Trương Ngọc Song Tử cười nhẹ, cậu cúi thấp người hít mạnh vùng ngực căng bóng, mùi thơm xộc thẳng lên mũi, ngửi mãi không chán: "Tư à, thơm quá~"
Nhật Tư che miệng mình lại, cơ thể trắng nõn giật bắn, giọng rên ngọt ngào khiến đối phương như rụng rời: "Ư...ưm...a~"
Hai môi mềm dán chặt vào nhau, mút cắn vang lên mấy âm thanh chóc chóc dâm đãng: "A...S-Song Tử~"
Song Tử chạm vào má em nâng niu, song cúi đầu hôn vào hốc cổ trắng mềm: "Tư à~"
"Á- ang~" - Tư nhắm tịt mắt, gò má ửng hồng vì nhột.
Cậu ba liếm từng ngóc ngách, cậu hôn ngực, rồi trượt dài xuống tít thắt eo nhỏ đẹp. Cậu hít sâu một hơi, ngóc đầu dậy ngắm nhìn người nhỏ con trong lòng. Song Tử lướt mắt khắp người em, khiến da thịt người kia ửng đỏ, xấu hổ chi chít vì dấu hôn: "Cậu- cậu ba...để lại dấu...xấu lắm...-"
Song Tử chèn tay vào đùi em, mân mê: "Đâu có. Em trông rất đẹp mà?"
"Đúng không? Hửm?~" - Cậu nâng đùi trắng lên, thơm nhẹ.
Nhật Tư xấu hổ, môi mấp máy định nói nhưng lại thôi: "Ưm~"
Song Tử nắm lưng quần của Tư, giọng khàn trầm hỏi nhỏ: "Anh cởi ra nhé?"
Tư ngại ngùng nhìn cậu, lồng ngực phập phồng, đầu gật nhẹ: "...dạ"
Cậu ba nâng hai bắp đùi múp ẩm để lên vai mình, rồi dịu dàng cởi quần em ra. Nhật Tư nhìn cậu không rơi, cả người nóng ran: "Anh~"
Song Tử vứt quần áo Tư sang một bên, lăn lông lốc ở góc giường. Cậu dựa mặt sang phải, thơm nhẹ vào chiếc đùi mịn màng, căng múp: "Chụt~ đôi chân dài này, em sinh ra là để quyến rũ anh sao? Hửm?"
Nhật Tư xấu hổ che mặt lại, từ kẽ tay dễ dàng thấy được bé xinh đẹp đang nhìn trộm, má đỏ hây hây vì mắc cỡ: "Ưm~"
"Sao đấy? Em mắc cỡ hửm?" - Cậu nhẹ nhàng đặt đùi em xuống bên hông, sau đó rướn người về phía trước thơm má em.
Tư giơ tay câu cổ cậu, môi mấp máy bé xinh: "Đ...đừng nói nữa"
Đừng nói nữa. Xin cậu đừng nói nữa. Nhật Tư xấu hổ gần như muốn chui vào chăn, hai bên má đã đỏ hồng, ấm lên từ lúc nào. Bây giờ cậu càng nói, càng khiến cơ thể này ngứa ngáy, càng khiến em thêm yêu cậu thôi.
Song Tử thơm má em, cụng trán: "Không nói nữa. Chúng ta...vào chuyện chính~"
Nhật Tư mở to mắt nhìn cậu, gương mặt đỏ hoe xì xì mấy cột khói: "Khoan-" Không đợi em cất lời cậu nhanh chóng cúi thụp người xuống, chen vào giữa hai bên đùi, liếm nhẹ vào chỗ ẩm ướt chờ đợi sẵn.
"Á! Hức-?!~" - Mắt Tư nổ đom đóm, môi mím chặt trước hành động đột ngột của người kia. Em cố sức đẩy đầu cậu ra, nhưng không làm lại: "Kh- không! Song Tử, không được làm như vậy- ưm...hức- hức~"
"Em thích thế cơ à?" - Cậu ba dùng hai ngón cái banh rộng lỗ mềm, miệng cười tủm tỉm vì khoái: "Nó chảy nước rồi này~"
Vai thon run bần bật, Tư che miệng bằng mu bàn tay, đầu lắc lắc: "Không...hức- anh đừng làm như vậy~"
Cái giọng nói ngọt ngào ấy của em là đang ngăn cản, hay là đang mời gọi? Song Tử hưng phấn, bị kích thích nên cả người nóng ran. Cậu liếm nhẹ cánh mông mọng nước, ngón giữa thô ráp đưa vào bên trong hang động nhỏ nhắn.
Nhép~
"A...a..." - Tư rùng mình, ngực ưỡn nhẹ lên cao, nức nở che miệng: "Không~ h- ha...ưm!~"
Song Tử rướn người lên hôn lấy đôi môi mềm, ngón giữa đâm sâu vào trong, thanh dâm vang lên nhép nhép.
Nhật Tư giật bắn ngửa đầu ra sau, em lườm cậu ba, môi mếu lên: "Em...em chưa- sẵn sàng mà- hức-...a~"
Song Tử không nói không rằng cho thêm một ngón tay vào, chuyển động ra vào nhẹ nhàng, mang theo chút dịu dàng yêu chiều của người con trai.
"A~ đau quá-...Song Tử~" - Nhật Tư bấu chặt vai cậu, bắp đùi lơ lửng khẽ run rẩy.
"Ngoan, một lát sẽ thích~" - Trương Ngọc Song Tử ôm lấy Tư, dỗ dành cục cưng nhỏ. Cậu thừa biết đây là lần đầu của Nhật Tư nên đã nhẹ nhàng nhất có thể để không làm đau em.
Bên dưới vì là lần đầu nên thít rất chặt, tuy nói là hai ngón tay, chứ thật ra chỉ đút vào được một nửa. Cậu chỉ có thể dựa vào nước dâm để di chuyển, ngón tay được bôi trơn nhanh chóng thụt sâu vào trong, nới rộng cái hang ẩm ướt: "Ha- nó mềm hơn rồi~"
Nhật Tư giật bắn vì ngón tay trôi sâu vào trong, nước mắt giàn giụa, môi mếu lên: "Ức- hức~ không...~"
Lép nhép~ lép nhép~
"Ứm!~ ha...ư...~" - Tư nhắm chặt mắt, môi mếu lên.
Song Tử nhấn mạnh sau gáy em, mạnh bạo luồn lưỡi sâu vào trong khoang miệng ngọt ngào: "Nhật Tư của anh~"
"Ưm!...hưm~ Song Tử...mm" - Nhật Tư rùng mình, hai bắp đùi khẽ run nhẹ.
Ngón tay mạnh bạo di chuyển, thụt sâu vào bên trong, thành công chạm tới chỗ ghồ ghề của em Tư: "Chỗ này?--"
"Áaa?!~" - Tư tròn mắt, đầu ngửa ra sau rên to một tiếng đầy sung sướng. Hai cái đùi múp tròn ẩm ướt co quắp lại che chắn, Tư cố gắng lấy tay người kia ra nhưng không được.
"Em muốn lấy ra? Chỗ này là sao? Hửm?" - Cậu ba tò mò hỏi, tay ấn mạnh vào chỗ sướng trơn trượt bên trong: "Em thích không?"
"Kh- không -! Ức?!~ hức...aah~" - Tư lắc đầu lia lịa, ưỡn ngực lên cao.
"Song Tử! Dừng lại đi mà~ Áa?!~"
Cậu ba thích thú di chuyển nhanh hơn, nước dâm trào ra ngoài, hoàn toàn bôi trơn hai ngón tay đang dùng sức ra vào.
Phập! Phập!
"Chổng mông lên!" - Song Tử lật người Tư lại, vỗ mạnh vào mông em cái chát.
Nhật Tư nức nở, em lòm còm ngồi dậy, ngoan ngoãn nằm xuống rồi ưỡn mông lên cao: "Cậu ơi...e- em sợ..."
Song Tử thơm nhẹ vào bờ mông tròn trịa, ngón tay mướt nhẹ rồi thuận lợi nhét vào trong: "Ngoan, anh thương~"
"Ưmm~ hức- á!~" - Tư gập người nhào nát ga giường, mỗi lần định nằm bệt xuống là mỗi lần bị cậu ba tét mông.
"Anh kêu em chổng mông cao lên!" - Cậu ba bóp mạnh cánh mông to, gồng tay đâm sâu vào trong. Chuyển động nhịp nhàng không kém phần mạnh bạo, cậu thụt sâu vào trong, móc ngoáy làm nước chảy ra.
Nước dâm trào ra ào ào, Tư giật bắn, cả người run bần bật cũng phải ngoan ngoãn nghe lời cậu ba: "Ưmm~ hức- á?!~"
Song Tử chèn tay vào ngực Tư, nâng người em lên rồi ôm vào lòng: "Hm~ công tử Trịnh của anh thật xinh đẹp~"
"Hức- hức- oa~" - Nhìn Trịnh Tư nức nở khóc cậu ba càng thêm hứng thú. Cậu để em ngồi lên đùi mình, cúi thấp đầu bú chặt đầu vú hồng hào.
"Oá~ ưm...hư- hư~" - Tư che miệng cố gắng ngăn tiếng rên, cả người run lên bần bật vì sướng.
Cậu ba đỡ lưng em để không ngã, miệng chôn chặt nơi vú đẹp, mút mãi không chịu rời: "Chụt~ ha- thơm quá~"
Song Tử như ngửi được mùi sữa phảng phất, cậu hít mạnh vú thơm, dùng lưỡi liếm mạnh hai bên nhũ hồng sưng húp.
Nhật Tư giật bắn người ngửa đầu ra sau, em chống tay ở vai cậu, cố gắng đẩy ra: "Huhu~ kì quá, Song Tử~"
"Không có kì, em thích anh bú cho mà? Đúng không?~" - Cậu ba đè Tư xuống gối, miệng ngậm chặt hai đầu vú căng cứng. Bàn tay to lớn áp chặt bên còn lại, đầu ngón tay se núm vú hồng, gảy nhẹ để kích thích.
Tư co giật vì thích, bên dưới đã rỉ chút giọt trắng. Cậu ba hôn lên môi mềm, càng quét một lượt từ trên xuống dưới, để lại dấu hôn chi chít.
"Ưm...hức~" - Tư nhìn theo cậu, hai mắt nhoè đi vì nước mắt: "Cậu ba~"
Song Tử thơm vào mép đùi trong, cắn mạnh: "Phập!"
"Á?!~" - Tư giật mình nắm lấy tóc cậu, nức nở khóc: "Hức- đau em!"
"Anh xin lỗi~"
Song Tử nắm lấy hai cổ tay thon trắng, dùng sức kéo Tư ngồi dậy. Cậu kéo quần xuống một khoảng, tay sục mạnh con hàng to khoẻ đang ngóc dậy thẳng đứng, cương cứng như cây chày đâm tiêu dưới bếp: "Mẹ nó, em làm nó cứng thế này rồi...thấy không?"
Mặt Nhật Tư đỏ bừng, khoé mắt đỏ hoe, rưng rưng vì xấu hổ: "Ức~"
Cậu ba nắm nhẹ tóc em, thơm lên má cái chóc: "Tư bú cho anh nhé?"
Nhật Tư nuốt nước bọt, em chưa lần nào làm chuyện này cả, liệu có thể khiến cậu sướng không. Em liếc nhìn cậu ba, cậu không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần nhìn vào đôi mắt tròn xoe của em thôi cậu cũng muốn bắn rồi.
"Bú đi, anh thưởng cho~" - Song Tử dịu dàng vuốt má em, cười nhẹ.
Trịnh Tư ngồi bệt dưới giường, run rẩy đưa tay lên chạm vào côn thịt to. Cảm giác thật lạ, thứ này nếu so với của chính em, e là lớn gấp đôi. Tư xấu hổ rưng rưng, chỉ chút xíu nữa thôi là sẽ khóc. Em mím môi, liếc nhìn cậu ba đang chờ đợi, Tư thút thít há to miệng ngậm thứ to lớn kia vào miệng: "Chụt- ưm~"
Song Tử ngửa đầu lên trần nhà, miệng cười khúc khích, hưng phấn rên rừ: "A...cái miệng ấm của em~"
Nhật Tư ngậm chặt côn thịt, nước bọt va chạm với thân chày vang lên mấy tiếng chùn chụt dễ nghe: "Ch- ngh~ hức...to quá...h-..."
Tư là lần đầu làm chuyện này, em chỉ ngậm vào miệng, không biết di chuyển hay làm gì khác. Cậu ba liếc nhìn vị công tử xinh đẹp, bất giác cắn môi, chưa kịp làm gì đã rùng mình bắn ra: "Tch...a~"
"Ọc~ o...om~" - Tư giật mình tròn mắt, chỉ mới ngậm có mấy giây, chưa làm gì cậu ba đã bắn.
Song Tử vuốt tóc ra sau, cười nhẹ: "Ha~ sao không làm gì cũng quyến rũ thế này~"
Nhật Tư lau miệng, tay để dưới cằm để nhả tinh dịch ra. Em nhìn trộm người kia, ngại ngùng bảo: "Cậu...cậu ba bị yếu hả?"
Song Tử nhìn em, mặt tối sầm lại: "Yếu? Yếu gì cơ?"
Tư giật mình, hai má đỏ hoe: "Ưm...tại- tại em chưa làm gì...anh đã bắn mất tiêu..."
Trương Ngọc trợn mắt nhìn em, cười một cách máy móc: "Mẹ nó..."
Mặt cậu ba tối sầm lại, thấy chuyện không ổn Tư bắt đầu hoảng sợ. Em ôm lấy cậu, dịu dàng dỗ dành: "Ưm...e- em không có ý đó- em nói đùa mà!- á?!~"
Song Tử vứt quần mình sang một bên, răng nghiến ken két, đè mạnh Tư xuống giường: "Con mẹ nó, em banh rộng cái lỗ của em ra!"
Nhật Tư tái mét mặt mày, em run rẩy, ngoan ngoãn đưa tay xuống dưới mông banh nhẹ lỗ múp hồng: "Hức- hức- anh ơi...đừng- đừng-"
Cậu ba Song Tử bị Tư chọc giận rồi, cậu sục cậu em đang cương cứng chi chít gân máu, tặc lưỡi một cái rồi ấn mạnh cái đầu cong vào trong: "Chậc- banh rộng ra! Trịnh Nhật Tư!"
Trịnh Tư sợ hãi, bắt buộc nghe lời người kia. Em cắn răng banh rộng lỗ hồng của mình, khiến cây chày thịt to tướng đâm lút cán vào bên trong, chèn ép nước dâm bắn phùn phụt.
"H-hức?!~" - Tư giật bắn, cả người căng cứng, giọng khàn đi trông thấy.
"Kh-không-! Đau...đau quá! Song Tử...hức- Song Tử!~"
Song Tử không nói không rằng dập mạnh thân dưới, đâm đến tận cán không chừa một kẽ hở. Cậu đánh mạnh vào chiếc đùi múp, chân mày nhíu lại: "Ha~ anh sẽ cho em biết. 'yếu' là như thế nào!"
Dứt lời cậu thúc mạnh hông về phía trước, tìm chỗ sướng của em mà đâm thẳng mấy nhát.
Phập!~ phập!!~
"Ặc!~ hức- a-ah ang~~"
"Rên to lên!"
"Huhu~ Song Tử...chậm lại- nhanh quá Song Tử! Á..aa~"
"Ức- chặt quá...thả lỏng nào bé ngoan~"
Cậu thơm nhẹ lên tóc em, thấy người yêu khóc cậu vừa thích vừa xót, dịu dàng lau nước mắt đang lã chã rơi: "Ngoan, anh sẽ nhẹ lại. Ngoan~"
"Hức- hức- Song Tử xấu xa...a~ đau quá đi...chết mất...hất~ hức~" - Tư nắm tóc cậu, nức nở bấu chặt. Gương mặt hờn dỗi trông rất xinh, hai chân mày như sắp hôn nhau đến nơi.
"Ha~ chặt quá...anh bị em cắn đứt mất...-" - Cậu ba úp mặt vào ngực Tư, nghiến răng chịu đựng.
Cái lỗ múp hồng phía dưới rất mềm mại, ấy vậy mà lại thít rất chặt, muốn di chuyển cũng khó. Cậu hôn nhẹ lên khe vú, hít sâu một hơi rồi nhíu mày bảo: "Thả lỏng đi em..."
"Hức- đau mà, người ta đau mà!" - Tư oà khóc, hai tay nắm lấy tóc cậu thành hai chùm dừa. Người ta là lần đầu, vậy mà cậu lại sung sức như thế, em sẽ chết mất, sẽ chết mất!
Song Tử chèn hai tay ra sau lưng em, dùng sức ôm nâng cục cưng bé bỏng lên. Nhật Tư chới với ngã vào lòng cậu, bên dưới được đà tuột thẳng vào trong: "Hicc?!"
"Chậc- ha...em đừng thít chặt như vậy~" - Song Tử nắn bóp hai quả đào hồng, rúc mặt vào hõm cổ trắng phao thơm mùi phấn.
Nhật Tư run bần bật, dụi mặt vào vai cậu nức nở: "Hức- hức- mông...mông em đau~"
Song Tử thơm má em dỗ dành: "Mông đau sao? Anh xin lỗi~"
"A...hức- anh đừng- h...làm ơn rút ra đi mà~" - Tư co giật, tay bấu lưng cậu kéo một đường dài đỏ rực.
"Hửm?" - Song Tử thúc nhẹ từ dưới lên, tay câu chặt thắt eo nhỏ, từng nhịp, từng nhịp đâm phầm phập vào lỗ dâm múp míp.
Nhật Tư co giật ngửa đầu ra sau, kéo theo đường dài màu đỏ từ dưới lưng lên đến bả vai người kia: "Ặc?!~ Hicc!~"
"A!- Tư à, Tư à!~" - Cậu đè em xuống gối, nâng hai bắp đùi tròn trịa lên, ép chặt cậu nhỏ xuống mông Tư, giã như giã gạo.
PHẬP! PHẬP!!
"Ớ?!~ ư...ang...Á?!~" - Cậu ba nhỏ đâm tít vào trong lỗ ướt, khiến nước dâm phùn phụt phun ra ướt sũng cả một góc.
Tư rên rít lên, mắt trợn trắng vì từng cú thúc sao mà quá sung sướng: "Ưng!~ A...á...~"
Tư rùng mình sắp bắn, cậu ba Song Tử ngoáy hông, đẩy dương vật to lớn vào tít bên trong lỗ đào hồng hào. Đợi lúc Tư bắn ra cậu ngay lập tức rúc dương vật ra, lỗ dâm thiếu vắng thứ to khoẻ liền mấp máy đòi hỏi: "Không! Đừng mà- đừng rút ra...ưm- áa~~"
Đầu Tư ngửa ra sau, lưng cong như tép con, cả người run lên bần bật vì lên đỉnh: "Ưm...h-h-hức~ Song Tử, Song Tử~"
Cậu ba ôm lấy Tư, cười nhẹ: "Em lên đỉnh chỉ với cậu nhỏ của anh à?"
Mặt em Tư đỏ bừng như bị chuốc thuốc, nước mắt ứa ra vì mắc cỡ: "Hức~ hỏng...hỏng phải, người ta...người ta-"
"Người ta sao? Hửm~" - Cậu ba đút chày thịt vào trong cái lỗ hồng hào, cười nhẹ để trêu chọc.
Tư giật bắn mình, run rẩy co quắp chân lại: "A~ a~ người ta...thích- hicc~"
"Thích à? Thích thế này hửm?" - Cậu ba thúc mạnh hông về phía trước, còn ngoáy ngoáy khiến bên trong loạn hết lên.
Từ câu cổ cậu quyết không buông, bị thúc đến sung sướng, rên rỉ liên hồi: "Á~ á! aa...~..!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com