Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45: Đừng rút ra

"Ọc~ hức- ọc~" - Công tử Trịnh ngậm chặt dương vật của người yêu trong miệng. Em nức nở, nước mắt rơi lã chã trên má hồng.

Nhật Tư sai rồi. Nhật Tư đã sai khi nghĩ cậu ba bị yếu. Vì nãy giờ người kia vẫn chưa chịu bắn, kể ra cũng đã gần một tiếng kể từ đợt đầu tiên rồi chứ không ít gì. Song Tử là lần đầu được Tư bú nên phấn khích, nhất thời bắn ra vì không kiềm chế nổi sự xinh đẹp ấy. Không ngờ lại bị em hiểu lầm.

Bị Tư nói yếu cậu buồn lắm chứ, cậu ôm lấy má em Tư, hông thúc về trước đâm thẳng cậu nhỏ vào trong cổ họng chật chội: "Chậc-! Agh~"

"Ức-?! Ọc!!~ ưng...-!~" - Tư nhắm chặt mắt, hai phiến môi thụt vô thụt ra, ngậm chặt cây chày thịt to lớn.

Tư oà khóc, nức nở cầu xin: "Huhu...Tư sai rồi, Tư biết sai rồi. Song Tử tha cho Tư...ực- hức- oa~"

Trương Ngọc cười đắc ý, cậu vòng tay bế bổng em lên: "Tư sai gì cơ? Tư của anh đâu có sai~"

Nhật Tư dụi mặt vào cổ cậu ba, nức nở nhỏ giọng: "Em-em sai rồi, em hỏng cố ý nói anh yếu đâu. Em xin lỗi anh..."

Song Tử thơm nhẹ vào bả vai non trắng của em, cười nhẹ: "Ngoan"

Song Tử đỡ em nằm xuống giường, tay mướt nhẹ đầu vú hồng hào. Bàn tay to lớn bấu chặt vào bờ ngực to tròn, xoa xoa nắn nắn như đang chơi một trò chơi giải toả căng thẳng. Tư che miệng ngăn giọng rên, nức nở lắc đầu: "Hức- đừng mà...đừng bóp mà"

Cậu ba luồn tay xuống dưới nâng đùi Tư lên, hôn lên bắp đùi xinh xắn, giọng khàn rõ: "Con mẹ nó, em thật sự rất đẹp~"

Nhật Tư giật mình che miệng cậu lại, môi mếu lên: "Hức- đừng...đừng chửi bậy mà..."

Cậu hôn lên môi em, trán cụng nhẹ: "Em không thích hả?"

Tư dụi trán mình vào trán cậu, thút thít gật đầu: "Hức...dạ"

Nhật Tư vốn không thích mấy lời chửi bậy bạ, người khác chửi thì em bỏ qua, nhưng đối với người yêu em, em không muốn chút nào. Tư mếu môi, ôm lấy má cậu thơm nhẹ hai cái: "Anh...hức- anh đừng chửi bậy..."

Song Tử cười phì, dụi mặt vào hốc cổ trắng thơm: "Ừm, anh nghe lời em~"

Dương vật đút vào trong lỗ múp ấm nóng, nhẹ nhàng di chuyển như đang nâng niu. Nhật Tư thở hổn hển, cơ thể co giật nhẹ, run rẩy tận hưởng sự dịu dàng ấy: "Ưm~ Song Tử...mm~" - Cậu ba vuốt tóc Tư ra sau, dịu dàng thơm lên má hồng xinh xắn,  song song cậu đâm nhẹ vào điểm sướng, hông ngoáy nhẹ vài vòng rồi rút ra.

Tư ngửa đầu rên rỉ, nước dâm trào ra ướt cả ga giường dưới mông. Em nức nở, tay mon xuống cầm lấy dương vật của người yêu, ấn ấn vào vách hồng màu đào: "Đừng mà, đừng rút...hức- anh ơi đừng rút ra...~"

Song Tử cắn răng, cố gắng kiềm chế sợ em đau vậy mà em lại đang kích thích cậu. Cậu lắc đầu cười khổ, sục con hàng to, đập đập cái đầu cong của nó vào lỗ dâm múp míp: "Banh ra"

Tư ngoan ngoãn nghe lời, chân em dang rộng, dời tay xuống dưới mông để banh rộng lỗ dâm nhiều nước ra đón thứ khoẻ khoắn: "Anh ơi, đút vào~"

Song Tử liếm môi, khoái chí đâm mạnh dương vật vào cái lỗ múp dâm đãng. Bờ mông tròn đẩy đà bị dập mạnh đỏ hoe, Tư nức nở rên, sung sướng co quắp người: "A!...sướng- s- aa~~"

"Chậc- dâm quá~" - Cậu ba vịn hông em, dập mạnh thân dưới, xiên xỏ mạnh bạo.

"Ahh~...ô...ưm! H-hức?!~" - Tư bị cậu ba xiên xỏ thành ra sắp lên đỉnh, tay mon xuống hạ bộ người kia, thúc giục: "Hy-ahh~ nh-nhanh lên! Hức-...Song Tử, mạnh lên~"

Giọng nói ngọt ngào, ngon ngọt của em khiến Song Tử như muốn bùng nổ. Mặt cậu đỏ bừng, đầu bốc khói như đoàn tàu hoả kêu rít rít. Cả người cậu ba như có kim đâm chi chít, nhận thấy mình sắp bắn cậu mau chóng xiên đâm, đâm mạnh vào lỗ dâm múp nước, phầm phập khoáy đảo bên trong em Tư: "Chậc-! Agh~ anh đâm chết em! Trịnh Nhật Tư!!"

"Á! aah~ Song Tử...~...Song Tử ơi!~"

Cậu ba gập người ôm lấy Tư, hông dưới giã mạnh rồi lút cán bắn vào trong. Cậu hôn lên má em, cười khúc khích: "Tư à, nói yêu anh đi"

Nhật Tư rùng mình, cả người co giật vì lên đỉnh, tròng mắt lộn ngược sao trông dâm đãng thế này: "H--hức- em...ưmm- yêu anh~"

"Ngoan quá" - Song Tử cắn chặt môi em, hông dưới tham lam thúc mạnh mấy cái làm Tư co giật vì sướng.

"Á- á?! Hư~" - Tư mê man, cả người rụng rời vì kiệt sức.

Cậu ba rút dương vật ra, kéo theo dòng chảy ấm nóng màu trắng đục. Tư dang rộng hai chân, thút thít nhìn xuống dưới mông: "Ưm...ấm, ấm quá~"

Tinh dịch trắng đục chảy ròng ròng xuống khe mông tròn trịa, cậu ba dùng hai ngón tay phết nhẹ rồi đẩy lại vào trong lỗ đào: "Chậc chậc- chảy ra hết rồi~"

Nhật Tư giật bắn, em ngơ ra, thút thít: "Ưm...ưm?"

Trương Ngọc Song Tử ôm lấy em, cẩn thận lật người để Tư nằm úp xuống giường. Nhật Tư mơ màng, mắt nhoè đi, mê mẩn cái hôn môi nồng thắm: "Ưm~ chụt- cậu ba...~..."

Cậu với tay ra trước, nắm lấy chiếc gối trắng kéo lại cho Tư úp mặt vào, xong thì đưa tay vỗ mông em cái chát: "Ha~ chổng mông lên đi em"

Nhật Tư co rúm người lại, mơ màng ngoáy đầu nhìn cậu ba: "Ưm...hức- cậu ba?" - Không thể nào, cậu ba vừa mới bắn xong, với cả đã gần một tiếng, làm sao có thể tiếp tục được kia chứ?

Cậu ba thơm nhẹ tóc em, dịu dàng bảo: "Anh xin lỗi em, thằng em của anh...vẫn chưa xìu xuống"

Nhật Tư co rúm người, em mơ màng nhìn cậu, mếu máo: "Hức- đồ xấu xa...huhu"

Cậu ba là đồ quái vật, một giờ đồng hồ trôi qua, cậu không định tha cho tấm thân nhỏ của em hả. Song Tử xấu xa.

Tiếng cười phì dịu dàng vang lên, cậu ba ôm lấy em Tư, giọng có chút nhẹ nhàng dỗ dành, cũng có chút van nài, năn nỉ: "Em giúp anh đi, một hiệp nữa thôi~"

Nhật Tư rất dễ xiêu lòng trước Song Tử, em mếu môi, nức nở: "Một...một hiệp nữa thôi đó..."

"Anh hứa. Chỉ một hiệp, chắc chắn với em luôn~"

Một giờ đồng hồ sau. Trịnh Tư ngã khụy xuống gối, cắn chặt lấy chiếc gối trắng ướt sũng nước bọt: "Ưm?!~ h- ha! Á?!~"

"Agh~ Nhật Tư, đừng ngủ, một hiệp nữa thôi..."

"Hức!- hức!- đồ chó Song Tử!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com