Chap 7: Bị công tử giận, làm sao dỗ đây?
Ngày hôm sau. Cậu hai Linh bất ngờ phát bệnh, cả người nóng hổi, sốt rất cao. Nhật Tư lần đầu nhìn thấy cảnh này, em có chút sợ.
Cậu ba nghe anh mình phát bệnh thì vội vã chạy qua, trong phòng bây giờ chỉ còn Nhật Tư và cậu hai, ông Hảo vừa lúc nãy đã đi ra chợ mua thuốc về xắt.
Cậu ba đi vào: "Nhật Tư, anh tôi có sao không?"
Tư thấy có người ở cùng thì bớt lo hơn rồi, em từ từ tiến đến giường, bắt mạch cho cậu Linh: ".. mạch yếu"
Cậu ba gãi đầu lúng túng, hỏi: "Thế ông Hảo đâu, sao chỉ có mình anh?"
Nhật Tư cẩn thận đặt tay cậu hai Linh xuống, giọng có chút nhỏ: "Cha tôi đi mua thuốc rồi. Biểu tôi ở đây bắt mạch cho cậu hai.."
Song Tử thấy tay em run rẩy thì có tiến đến: "Tư, anh sợ gì hả?"
Nhật Tư bối rối nhìn lên, lắc đầu: "...không có sợ"
Song Tử kéo ghế ngồi cạnh, nắm lấy bàn tay đang run run: "Nói đi, có tôi ở đây"
Trịnh Tư lắc đầu, gỡ tay cậu ba ra: "Không sao thiệt mà"
"Tối tôi qua hù anh nhé?" - Cậu ba lại trêu rồi.
Tư sợ lắm. Từ cái ngày biết Tư sợ ma, cậu ba tối nào cũng qua phòng em nhát ma, thứ nít quỷ!
"Ưm..hồi nãy cậu Linh co giật. Lần đầu tôi thấy nên..sợ lắm.." - Tư đan hai bàn tay vào nhau, lo lắng xoa bóp mấy đốt ngón tay.
Cậu ba nắm lấy tay Tư: "Tôi vào là không sợ nữa rồi. Xem tay anh run chưa kìa"
Tư rút tay lại, lườm cậu ba: "Đừng có nắm tay. Người ta hiểu lầm"
"Nắm có sao đâu. Tôi đang giúp anh mà?" - Cậu ba cười nhẹ, vuốt ve má em Tư.
Trịnh Tư nhìn cậu ba, chảnh choẹ bảo: "Cậu hôi quá! Đi tắm!"
"Sao mà chê tôi hoài vậy? Anh muốn ăn đòn hả?" - Cậu ba mới tắm xong mấy phút trước, phút sau đã bị công tử đây chê hôi. Em ta là đang kiếm cớ chê cậu đó hả?
Tư quay đi, hứ một cái: "Hứ! Cậu ba đánh tôi, tôi không nói chuyện với cậu nữa"
Song Tử bất lực chống cằm: "Giận nữa rồi hả Tư chảnh?"
Tư bị kêu là "Tư chảnh" thì lườm cậu ta: "Nói một câu nữa tôi giết cậu!"
"A..a~ xin lỗi. Được chưa?" - Cậu ba cười khúc khích, công tử Trịnh dễ tự ái lắm, chảnh chảnh kiêu kiêu, nhưng bị người ta nói thì không chịu, giãy đó.
Tư hôm nay mặc áo dài mới, nhưng có chút rộng rãi, chắc người đo làm sai kích thước. Cậu ba để ý thấy, hỏi: "Đồ anh rộng thế?"
Trịnh Tư nhìn cậu: "Không sao"
Cậu ba cười: "Anh thay đồ khác đi, rộng quá khó chịu lắm đó"
Tư lắc đầu, bướng lắm, nói không nghe: "Không cần. Tôi còn phải đợi cha về xắt thuốc"
Song Tử vỗ đùi Nhật Tư, cười: "Đi thay đi, đồ rộng không đẹp"
Tư gạt tay cậu ra khỏi đùi, lườm: "Xàm. Cậu kiếm cớ thì có"
"Cớ gì?" - Cậu ba cười nhẹ, hỏi.
Tư im lặng một lúc, liếc cậu: "..cậu kiếm cớ chê tôi"
Song Tử bật cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhật Tư: "Đâu có. Tôi thấy anh mặc đồ rộng không đẹp bằng lúc bình thường"
Tư hất tay cậu, chảnh choẹ bảo: "Đừng có nắm tay. Bẩn"
Cậu ba nhướng mày, cười: "Bẩn? Thế tôi ôm anh làm anh bẩn cả người nhé?"
Tư nghe thế thì nhíu mày, em lườm cậu một cái rồi quay đi: "Không cho"
"Sao lại không cho. Ôm một cái có ai biết đâu" - Cậu ba nhấc ghế ngồi gần Tư hơn.
Nhật Tư thở dài, đẩy mặt cậu ba ra: "Đừng có lại gần. Cậu toàn mùi phụ nữ!"
Song Tử giật mình: "Hả?"
"Tối hôm qua cậu đi gái gú chứ gì. Có tắm cũng chẳng rửa trôi mùi đâu" - Tư nói xong thì khó chịu quay đi, tay còn che ngay mũi.
"Tắm rồi cũng không trôi được hả?" - Cậu ba hoang mang ngửi tay mình.
Nhật Tư rất khó chịu mùi gái điếm, vì có lần đi với cha đến lầu xanh trừ tà, mùi ở đó thật ghê tởm. Mấy cô gái có mùi rất hôi, cha em trừ ma ở đó, gần xong thì có con ma thoát được nhập vào cô gái kế bên.
Nhật Tư đứng ở gần, vì là con trai nên bị "ma dâm" để ý. Nó xông thẳng đến chỗ em, khúc khích ngửi từ trên xuống: "Khà khà, đẹp trai quá~"
Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, lúc đó hên là cha ra kịp, không là em bị ăn mất rồi.
Đến bây giờ Nhật Tư vẫn còn ám ảnh, mùi hôi đó khiến đầu óc em ta quay cuồng. Nhận ra điều gì đó Tư quay sang cậu ba, hai mắt mở tròn: "Khoan.."
Song Tử nhìn Nhật Tư, lúng túng: "Sao vậy?"
Tư vội đứng dậy, sấn tới người cậu ba đè ra ngửi: "Không thể nào.."
Song Tử hoang mang, nhẹ nhàng đẩy Tư ra: "Sao vậy? Anh sao vậy?"
Tư quay qua cậu hai Linh, hoảng hốt chạy ra ngoài. Cậu ba lo lắng cho em cũng chạy theo: "Tư à?! Anh đi đâu vậy?"
Cùng lúc đó ông Hảo trở về, trên tay là chồng thuốc mới mua. Nhật Tư vội vàng chạy ra, ông Hảo nghe tiếng thở gấp gáp của con trai thì lo lắng hỏi: "..sao vậy con?"
Trịnh Tư thở dốc, nắm lấy tay cha, vội vàng nói: "Cha! Ma dâm, làng này có ma dâm!"
"Sao con biết?" - Ông Hảo hỏi.
Nhật Tư nuốt nước bọt, bảo: "Cậu ba có mùi của nó. Cha, phải nhanh-"
Ông Hảo vuốt cằm: "Bây giờ không phải lúc con à. Cậu hai Linh chưa khoẻ, lỡ lúc đó mình đi cậu có chuyện thì sao?"
Nhật Tư mím môi, gục đầu xuống: "Con..con nghĩ cậu hai cũng bị ma dâm ám"
"Sao?"
Nhật Tư vốn ít nói, nhưng đi với cha em để ý rất nhiều thứ nhỏ nhặt. Lúc xưa em nhận ra nhiều người bị nhập, bị ám. Nhưng không dám mở lời nên nhiều người đã chết oan. Bây giờ đã gỡ được khúc mắc, đã dám mở lời nói với cha: "Cha, xương cậu hai cứng đờ, nhưng chỉ có phần hông là vẫn dẻo dai. Bao năm qua đi với cha, biểu hiện đó chỉ có bị ma dâm ám. Cha ơi, bây giờ không cứu cậu..có khi-"
Ông Hảo thở dài: "Ta phải hỏi bà Ngân. Con đừng lo, ta tin con"
Nhật Tư mím môi, ngạc nhiên khi cha tin mình. Em mếu máo, biết thế năm đó mạnh mẽ nói ra thì đã không có nhiều người chết như thế.
Ông Hảo cười nhẹ, vuốt tóc em Tư dỗ dành. Con trai ông từ khi đến đây đã thay đổi rất nhiều, dám cởi mặt nạ, dám nêu lên quan điểm. Ông vui lắm.
"Ngoan. Vào nhà nào con"
Cậu ba tìm Tư khắp nơi, chạy ra đến nhà trước thì thấy Tư khóc nức nở. Cậu ngơ ngác, tiến tới hỏi: "Anh sao vậy? Sao lại khóc?"
Nhật Tư giật mình lùi lại, cậu ba ngơ ra, ngơ ngác: 'Né..né mình??'
Tư nhìn cậu ba, vội vàng giải thích: "Xin..xin lỗi. Tôi không có ý gì, nhưng mà tôi không thích mùi trên người cậu..phiền cậu đừng đến gần.."
Nói rồi Nhật Tư đỡ cha vào phòng cậu hai, còn mình thì đi xuống bếp xắt thuốc.
Cậu ba đứng đờ người ra, trong lòng như có vật gì đè nặng. Khó chịu quá đi mất. Cậu tặc lưỡi, buồn bực bỏ đi: "Chậc- không gần thì không gần!"
Nhật Tư đang xắt thuốc dưới bếp, em dừng lại, chớp mắt mấy cái: "Mình có..quá lời không?"
Cậu ba tuổi ăn tuổi lớn, bị em nói như thế chắc chắn sẽ rất buồn. Tư suy nghĩ một hồi, lắc đầu: "Kệ đi. Không phải chuyện của mình"
Cậu ba Song Tử bị Nhật Tư bơ hai ba ngày qua, trong lòng bực bội khó nói. Cậu đi tắm thường xuyên, một ngày ba bốn lần, da muốn tróc thành vẩy rồi mà Tư vẫn né tránh. Cậu đứng trong buồng tắm, tức giận đấm vào tường: "Má! Mùi gì mà mùi miết!"
Nhật Tư đang đem rổ thuốc đi ngang, nghe cậu nói to thì giật mình làm rớt. Em lượm thuốc lên, lo lắng đi đến gõ cửa: "..cậu ba? Cậu sao vậy?"
Song Tử đang bực mình, nghe tiếng hỏi han thì quát to: "Câm! Không cần mày hỏi!"
Tư giật mình, em mím môi, chân mày nhíu lại. Có lòng tốt hỏi han, vậy mà lại bị mắng. Kể từ bây giờ đừng hòng em nhìn mặt cậu ta một lần nào nữa.
"Đồ chó!" - Tư chửi một tiếng rồi uất ức rời đi.
Song Tử ngơ ra, cái từ "đồ chó" sao mà nghe quen quen. Trong cái nhà này chưa ai dám nói vậy với cậu, trừ khi đó là công tử Trịnh Tư. Cậu giật mình, vội vàng mặc quần áo: "Nh..Nhật Tư!? Không phải nói anh, tôi tưởng người khác!"
Tối hôm đó Tư qua phòng ngủ với cha, vì em biết cậu ba kiểu gì cũng mò qua kiếm. Cậu ba đứng ở trước cửa phòng Tư, thấy không sáng đèn liền biết em đi qua phòng ông Hảo. Cậu lo lắng, cuối cùng cũng dám gõ cửa: "Công tử Trịnh, xin lỗi. Hồi chiều không cố ý mà.."
Ông Hảo ngồi ở bàn, nhìn qua con trai đang đọc sách trên giường: "Nhật Tư. Cậu ba cũng đâu có cố ý nói con như vậy..."
Tư nhìn qua cha, thấy cha bênh vực cậu ba thì hứ một cái: "Hứ!"
"Trời trời, hỗn với cha à?" - Ông Hảo cười nhẹ.
Trịnh Hảo uống một ngụm trà ngọt, nghe ra ngoài cửa vang lên tiếng cậu đập muỗi thì xót xa: "Nhìn cậu ba tội ghê, chắc là bị muỗi cắn rồi"
Tư lườm bóng dáng ở ngoài cửa, nhìn qua cha, chảnh choẹ thấy rõ: "Cha thấy tội thì đi ra ngoài ngoải đứng với cậu ta cho vui"
Ông Hảo thở dài: "Thôi, cha không dám"
Cốc..cốc..cốc..
Cậu ba đứng gõ gõ vào cửa, tối rồi mà cứ đứng đó gõ theo nhịp, làm Tư sợ gần chết.
"Công tử Trịnh, xin lỗi mà"
Nhật Tư xỏ dép đi tới bên cửa, che tai lại, khó chịu quát: "Lắm lời, cút về phòng cậu đi!"
Cậu ba mếu máo, cụng trán vô cửa gỗ: "Tôi xin lỗi, tôi không có ý mắng chửi anh.."
Nhật Tư giận dai lắm, mấy chuyện này khó bỏ qua được. Em nghiến răng, đá mạnh vào cửa: "Đi kiếm gái đi..! Đừng có kiếm tôi..!"
Cậu ba bị tiếng rầm do cửa bị đá làm cho giật mình, cậu mếu máo, nài nỉ: "Không muốn. Tôi hổm giờ đâu có đi kiếm gái đâu, tôi còn tắm rửa đều đặn để rửa hết mùi hôi mà anh không thích nữa. Anh đừng giận tôi mà, công tử Trịnh ơi.."
"Nói dối. Lúc nào cũng thấy ra ngoài, không kiếm gái thì đi đâu? Đồ con trai hư hỏng, tôi ghét!"
Trương Ngọc Song Tử thút thít, đầu dán chặt vào cửa gỗ: "Không có đi kiếm gái mà. Tôi đi ra chợ mua sà bông về tắm, người ta nói cái này cái kia thơm nên mới đi mua"
"Xạo sự! Tôi ghét mấy thanh niên hư hỏng như cậu, từ giờ đừng mong tôi nhìn mặt cậu!" - Nhật Tư tức giận, cậu chửi tôi, tôi chửi lại cậu, thứ hư hỏng!
Trương Ngọc Song Tử nức nở, kiểu này dỗ làm sao được bây giờ. Chỉ vì một đêm ở ngoài, mùi thì rửa không ra, bị người ta ghét bỏ, đã vậy còn bị mắng chửi thậm tệ. Cậu ba quỳ xuống, nức nở nói: "Đừng giận tôi mà. Tôi sẽ không hư nữa, sẽ không đi tìm gái nữa. Công tử Trịnh, anh đừng giận mà"
"Tôi khinh! Hứ!" - Tư đá vào cửa cái đùng, quay đầu trở về giường nằm ngủ. Cậu ta muốn quỳ, em cho cậu ta quỳ. Quỳ đến sáng đi.
Tiếng cậu ba khóc nhè ở ngoài làm ông bà Trương đang ngủ phải chạy ra. Cậu ba mè nheo, chỉ vào phòng: "Má, công tử giận con rồi. Má ơi, má kêu công tử đừng giận con nữa đi má"
Bà Ngân ngơ ngác không biết làm sao, cậu ba cũng mười tám, dỗ kiểu con nít thì thấy kì kì, thôi thì đại đại: "Thằng ba, nín dứt. Mai má nói chuyện với cậu, đi về phòng ngủ đi"
Song Tử không chịu, khóc oà lên: "Má, con muốn ngủ ở đây đợi Nhật Tư. Lỡ con về phòng ngủ, mai cậu dọn đồ đi mất con chết cho má coi..!"
Bà Ngân luống cuống, bảo: "Rồi rồi, má đem gối ra cho mày. Trời ơi lớn rồi mà như con nít..!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com