Bias towards you 🔞
Tôi ngồi trên đùi anh, hai tay vòng qua cổ, môi bị chiếm đoạt đến nghẹt thở.
Gemini hôn tôi như thể cả thế giới chỉ còn lại vị ngọt nơi đầu lưỡi tôi. Bàn tay anh giữ lấy eo, siết nhẹ mỗi lần tôi bất giác rên khẽ giữa nụ hôn sâu đến choáng váng. Hơi thở dồn dập, ánh mắt ướt át khóa chặt lấy nhau.
Tôi thở hắt ra khi môi anh buông lơi, mắt vẫn không rời nhau. Bên ngoài lớp kính, đêm Bangkok nhòe đi trong làn sương mờ vì hơi nước. Còn bên trong căn hộ tầng 20 — là nơi tôi vừa tự tay xé bỏ lớp vỏ ngạo nghễ mình đã dựng suốt nhiều tháng trời.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có hôm nay. Rằng mình sẽ mở lòng, sẽ chấp nhận người này.
Nhưng tất cả đã thay đổi, kể từ hôm tôi bị xô ngã trong buổi ký tặng.
Hôm đó, sự kiện kết thúc muộn hơn dự kiến. Tôi vừa bước ra sau cánh gà thì bị một người đàn ông chặn lại. Gã đeo khẩu trang, đôi mắt đỏ ngầu.
— "Fourth Nattawat! Tôi yêu cậu! Tôi thật sự rất thích cậu!"
Hắn lao đến, kéo mạnh tay muốn lôi tôi đi. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, đến mức một vệ sĩ cũng bị hắn xô ngã.
Tôi hoảng loạn. Lần đầu tiên, tôi thấy sợ giữa ánh đèn và tiếng gào thét.
Và rồi... một cánh tay siết lấy vai tôi, kéo tôi vào lòng.
Gemini.
Không nói một lời, anh đá thẳng vào bụng kẻ cuồng loạn ấy, khiến hắn đổ gục. Anh quát nhân viên giữ hắn lại, yêu cầu giải tán đám đông. Sau đó, anh vòng tay che chắn cho tôi, dẫn tôi xuyên qua hành lang, ôm chặt tôi rời khỏi đó.
Chiếc xe riêng của anh đã đợi sẵn dưới tầng hầm. Anh đưa tôi vào ghế sau, khóa cửa lại rồi quay sang nắm lấy bàn tay đang run lên từng chập của tôi. Trên tay áo, một vết xước rỉ máu đỏ sẫm.
Gemini mở túi sơ cứu, kiên nhẫn sát trùng, băng bó cho tôi. Từng cử chỉ đều dịu dàng đến mức ám ảnh. Anh liên tục nhìn biểu cảm của tôi, cố gắng nhẹ tay hết mức, còn cẩn thận thổi nhẹ lên vết thương.
Anh không biết rằng, lớp băng trong tim tôi cũng vì anh mà từ từ tan chảy.
Từ khoảnh khắc đó, tôi biết, trái tim mình không còn khép chặt như trước.
Sau sự việc hôm ấy, công ty nhanh chóng đổi cho tôi một quản lý khác — một người tận tâm và cẩn thận hơn. Tôi được sắp xếp xe riêng và tăng số lượng vệ sĩ đi kèm trong mọi lịch trình. Còn Gemini thì bay công tác nước ngoài suốt một tháng.
Một tháng... mà dài như cả năm.
Nhưng dù xa cách, việc anh theo đuổi tôi vẫn không hề gián đoạn.
Ngày nào cũng vậy, anh nhắn tin, gọi video hỏi thăm. Đều đặn, lịch sự, đúng chừng mực, nhưng cũng chẳng ít để chắc chắn rằng tôi không thể quên đi sự hiện diện của anh.
Tôi không trả lời nhiều. Thậm chí có lúc để tin nhắn trôi vài ngày. Không phải vì tôi cao ngạo, mà là tôi không biết nên làm thế nào mới đúng.
Anh là CEO — người đứng đầu công ty giải trí truyền thông của tôi.
Còn tôi là nghệ sĩ chủ lực đang lên, cần giữ hình ảnh, giữ khoảng cách, giữ lấy lý trí.
Nhưng một điều tôi không thể phủ nhận, rằng tôi thấy nhớ Gemini.
.
Chiều nay, tôi đang rửa tay trong nhà vệ sinh của studio, chỉnh lại tóc trước khi lên set chụp ảnh bìa cho tạp chí. Cửa chưa khép kín. Bên ngoài, hai giọng con gái rì rầm — có vẻ là người mới ký với công ty.
— "Tao nói thiệt, Fourth đẹp mà tính khí cao ngạo vãi chưởng luôn."
— "Ừ, mà nghe đồn nhiệt đang xuống rồi. Hôm qua Gemini sang Đức khai trương cửa hàng Velvet cùng Beam, cái cô diễn viên đang hot á. Gần gũi thấy sợ, đeo khuyên tai cho người ta rồi còn thì thầm cười đùa nữa. Trong khi trước giờ Gemini có bao giờ đi sự kiện đâu?"
— "Đúng rồi, mấy tháng trước còn đồn theo đuổi Fourth, giờ im bặt luôn. Chắc đổi người rồi ha?"
Tôi siết chặt tay. Lòng như bị dìm vào nước đá.
Bước ra khỏi phòng, tôi nhìn thẳng hai cô gái ấy — ánh mắt đủ khiến họ ngượng ngập cúi gằm mặt.
Tôi chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ trở về phòng chờ, thả mình xuống sofa, rút điện thoại ra.
Những tin nhắn gần nhất từ Gemini hiện lên.
"Em ngủ chưa?"
"Hôm nay xem clip phỏng vấn thấy em hơi mệt, nghỉ sớm nhé."
"Tôi nhớ em."
Tôi đọc lại như một thói quen, dù ít khi trả lời.
Cái cách anh kiên nhẫn, dịu dàng, không đòi hỏi, không thúc ép... chính là điều khiến tôi sợ. Bởi tôi biết, mình không thể kìm lòng mãi.
Tôi từng nghĩ mình không cần tình yêu. Tôi có hào quang, có danh tiếng, có hàng ngàn người vây quanh. Những lúc tôi cần hơi ấm bên cạnh để chìm vào giấc ngủ ngon, anh vẫn luôn đến dù tôi nhắn rất khuya.
Nhưng Gemini vẫn có cái gì đó rất khác biệt khiến tôi phải xao động. Anh có thể là CEO lạnh lùng, nghiêm khắc trong mắt mọi người. Còn mỗi lần đứng trước tôi, anh luôn là người mang theo ánh sáng dịu dàng nhất.
Có kẻ điên mới không nhìn thấy ánh mắt si tình của anh dành cho tôi.
.
Sau khi hoàn thành buổi chụp hình, tôi còn một sự kiện ra mắt bộ phim hoạt hình đầu tiên tôi lồng tiếng.
Hội trường đông nghịt. Máy quay giăng khắp nơi, ánh đèn rọi thẳng vào mặt khiến tôi hoa cả mắt. Nhưng tôi vẫn mỉm cười, vẫn giữ đúng dáng vẻ của một người nghệ sĩ chuyên nghiệp nhất.
Bất ngờ, cả hội trường như bùng lên:
— "CEO đến kìa! Là Gemini đó!!"
Tôi khựng lại. Tim như ngừng đập một nhịp.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, chưa thấy anh đâu, nhưng tiếng hò reo ngày càng lớn. Đám phóng viên lục tục kéo đến, MC nhắc nhở tôi vẫn còn chụp thêm vài tấm hình nữa.
— "Áaaaa Gemini thật sự đến gặp Fourth!! Thấy chưa, tin đồn là thật mà!!"
Tôi không nhịn được, bật cười. Không phải kiểu cười để diễn, đấy hoàn toàn là phản xạ tự nhiên khi tôi phấn khích nghĩ rằng anh đang ở gần mình thật.
— "Gemini hả?" Tôi hỏi bâng quơ, nhưng fan bên dưới gật đầu chắc nịch.
Không hiểu sao, tôi lại bước nhanh về bên hông sân khấu – nơi tiếng hét đang dồn dập.
Và rồi, tôi thật sự thấy anh.
Gemini vừa lúc ló đầu ra từ phía sau bức tường trắng. Trên tay anh là một bó hoa hướng dương — loài hoa tôi từng nhắc đến thoáng qua trong một buổi phỏng vấn nhỏ. Không ngờ anh lại để tâm đến vậy.
Ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt anh. Tôi vô thức đưa tay ra đón anh, chưa kịp nói gì thì anh đã bước tới, ôm chầm lấy tôi.
— "Đến hơi trễ. Nhưng may quá, vẫn kịp ngày đặc biệt của em."
Tôi cũng choàng tay ôm lại anh. Câu nói ấy khiến đầu tôi trống rỗng mất vài giây.
— "Fotfot đã nhớ tôi chưa?" Anh thì thầm sát bên tai.
Mặt tôi lập tức nóng bừng. Chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Nhưng với anh, chừng đó có lẽ đã là đủ.
Anh tặng hoa. Tôi nhận bằng cả hai tay, tim đập rộn ràng. Khán phòng như bùng nổ. Đèn flash chớp liên hồi, phóng viên chen lấn, bảo an vội can thiệp.
Sau vài bức ảnh quảng bá cùng tôi, Gemini được mời phát biểu đôi lời.
— "Cảm ơn mọi người đã dành tình cảm nồng nhiệt cho nghệ sĩ của công ty chúng tôi. Mong rằng bộ phim lần này sẽ làm hài lòng khán giả và hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Fourth trong những dự án sắp tới."
Anh cúi chào rồi định rời đi, nhưng tôi nhanh chóng vươn tay giữ anh lại.
Ngước nhìn anh, tôi có hơi chần chừ. Tôi muốn giữ anh thêm một chút nhưng không biết phải nói thế nào.
— "Ba không ở lại với em sao?"
Cuối cùng, tôi bật ra câu đó. Nhỏ xíu, như sợ chính mình nghe thấy.
Anh khựng lại. Tôi thấy rõ trong ánh mắt anh có điều gì đó xao động.
Chính tôi cũng không ngờ mình lại liều đến thế. Bao nhiêu lớp ngạo nghễ xây lên suốt mấy tháng trời, giờ tan tành hết chỉ vì một câu gọi đó.
Chưa kịp hoàn hồn, tôi lại bị anh kéo vào một cái ôm khác.
— "Tôi còn một cuộc họp," Anh nói. — "Nhưng nếu em muốn... tôi có thể hoãn lại."
Tôi vội vàng lắc đầu, lùi nửa bước. — "Không cần đâu."
Anh cười nhẹ. — "Về sớm nhé. Tôi làm beefsteak cho em."
Tôi tặng anh một nụ cười ngọt ngào cùng đôi mắt long lanh ngàn điều chưa nói. Khi anh quay đi, tôi vẫn dõi theo rất lâu.
.
.
.
Tôi tựa cằm lên vai anh, tim còn đập loạn sau nụ hôn kéo dài nghẹt thở. Mùi nước hoa thoang thoảng vương trên cổ áo Gemini khiến tôi như say một thứ men vừa ngọt vừa gắt.
—"Ba-em là sao hả?" Anh thì thầm, giọng pha tiếng cười trêu chọc, còn cố tình nhấn nhá hai từ ấy sát bên tai tôi. — " Tôi tưởng em vẫn chưa cho tôi cái danh phận nào cơ mà?"
Tôi lập tức nhéo hông anh một cái m không nhẹ chút nào, nhưng anh chỉ bật cười khẽ, tay lại càng siết chặt lấy eo tôi.
— "Sao anh lại đến?" Tôi lườm anh. — "Tự dưng tặng hoa trước bao nhiêu người, xấu hổ muốn chết."
— "Thì..." Anh cúi đầu, ánh mắt như lướt qua môi tôi. — " Muốn tạo chút bất ngờ. Cũng muốn thử xem có ai đó còn nhớ tôi sau một tháng tôi bận rộn hay không."
— "Ai mà thèm nhớ!" Tôi chống chế, mặt đỏ bừng. — "Anh nghĩ ai cũng thích anh chắc?"
— "Vậy sao hôm nay mặt đỏ đến thế? Còn chủ động đổi xưng hô trước cả trăm người. Khiêu khích ghê lắm đó, Fourth."
Bàn tay anh bất ngờ luồn dưới lớp áo, những cái vuốt nhẹ như lửa đốt trên da. Tôi cắn môi, cố kìm tiếng rên, nhưng ánh mắt đã phản bội tôi — ướt át, say mê, chẳng còn giấu nổi.
Gemini thừa thắng kéo tôi sát hơn, một tay giữ lấy eo, tay kia áp lên ngực, đầu ngón tay lướt nhẹ qua hai điểm nhạy cảm khiến tôi thở gấp, đầu nghiêng tựa vào vai anh.
— "Ưm...Gemini..."
Tôi khẽ rên, môi hé thở dốc, từng mạch đập như dội ngược lên cổ.
— "Nói đi, người đẹp." Anh cọ mũi tôi, giọng khàn. "Em đang định chất vấn tôi mà?"
Tôi nhìn anh, nghiến răng, rồi cắn một cái lên môi anh cho bõ ghét. Anh không phản kháng, để mặc tôi trút hết uất ức lên đôi môi anh sưng đỏ.
— "Chuyện đeo khuyên tai cho Beam là sao? Trước giờ anh có chịu xuất hiện ở mấy sự kiện đó đâu. Còn chăm sóc người ta kiểu đó?"
Gemini khẽ nhíu mày, như đang lục lại trí nhớ.
— "À... nhớ rồi. Thông thường sẽ là giám đốc truyền thông đi, nhưng sát giờ anh ta bị kéo vào họp với Chủ tịch nên tôi phải cấp tốc bay từ Úc sang dự thay anh ta."
Anh ngừng một nhịp rồi giải thích tiếp:
— "Còn ảnh? Phía sau là nhân viên nhãn hàng đang đeo khuyên cho cô diễn viên đó. Tôi chỉ giúp cầm chiếc hộp thôi. Nhưng chắc là do người đó thấp nên bị tôi và cô gái kia che mất. Mấy tay nhà báo luôn biết chọn góc đắt giá để chụp mấy tấm hình đánh lừa thị giác công chúng — em hiểu mà."
Tôi cắn môi, không đáp.
Gemini nhìn tôi một lúc, thấy tình hình không ổn bèn rút điện thoại ra bấm số.
— "Phuwin, gọi phòng pháp chế. Bảo họ kiểm tra loạt ảnh hôm đó. Tôi không hề có tiếp xúc thân mật với... cô nghệ sĩ Beam gì đó. Làm gấp."
Tôi suýt bật cười. Không ngờ anh lại thật sự gọi cho thư ký riêng để rửa oan giúp mình.
— "Rõ... mà có chuyện gì với bên báo chí à?" Tiếng thư ký vang lên đầy lo lắng.
Gemini quay sang, hôn nhẹ lên má tôi, rồi mới trả lời:
— "Kèo này căng. Tôi đang phải giải trình với phu nhân CEO tương lai."
— "Ơ... phu nhân gì cơ?"
/Bíp/
Anh dứt khoát cúp máy.
Tôi nghe hai chữ "phu nhân" mà trợn tròn mắt. Bĩu môi, lườm anh một cái dài thật dài.
— "Cho anh thời hạn đến sáng mai." Tôi buông giọng lạnh. Nhưng tay thì cứ mân mê vạt áo anh không dứt.
Gemini cười, ánh mắt không rời tôi.
— "Em ghen à?" Anh hỏi thẳng.
Tôi lườm anh. — "Không có."
... Còn phải hỏi?
Gemini khẽ cười, không dám chọc tôi nữa.
— "Chuyện hôm đó là bất đắc dĩ. Tôi chưa từng thích mấy dịp như thế. Nhưng hôm nay... tôi đến vì nhớ em. Chỉ vì em."
Tôi quay đi, ngượng ngùng. Nhưng anh đã kéo tôi trở lại.
— "Fourth." Anh nghiêm túc gọi tên tôi.
Tôi biết anh sắp nói gì.
— "...Gì?"
— "Nếu em không thích tôi, thì cứ đẩy tôi ra. Nhưng nếu em rung động... thì đừng từ chối tôi nữa."
Tôi đặt tay lên ngực anh, hít thật sâu. Nhịp tim anh đập mạnh không kém tôi.
— "...Không đẩy." Tôi khẽ đáp, giọng nghèn nghẹn. "Nhưng cũng chưa đồng ý đâu."
Gemini bật cười. — "Không sao. Tôi không vội."
Rồi anh cúi xuống, môi lại tìm đến môi tôi.
— "Chỉ cần em ở bên tôi là đủ rồi."
Gemini nhanh chóng đè tôi xuống sofa trong phòng khách. Đèn vẫn sáng mờ, rèm cửa chưa kéo kín, ánh đèn từ những tòa cao ốc hắt qua lớp kính trong suốt, soi lên làn da tôi như một màn trình chiếu trần trụi.
Cổ tay tôi bị giữ chặt, gập lại phía trên đầu. Bàn tay còn lại của anh lùa vào dưới lớp áo thun rộng mà tôi thường mặc khi ngủ lại nhà anh.
— "Ư... Gemini, từ từ..."
Tôi nói nhỏ, nhưng chính tôi cũng chẳng chắc mình đang từ chối điều gì. Nhất là khi cơ thể anh áp sát, nóng rực và nặng nề như một lời tuyên bố.
— "Chiều nay là ai nói mấy lời hư hỏng trước nhỉ?" Giọng anh khàn hẳn đi, thì thầm ngay bên tai tôi. — "Em run đến mức này mà còn dám khiêu khích tôi trước à?"
Tôi siết chặt đùi, mặt đỏ bừng. — "Cái đồ... đáng ghét..."
— "Nhưng em thích đúng không?" Anh cúi xuống hôn dọc cổ tôi, rồi cắn nhẹ vào vành tai. — "Cái cơ thể này... vừa mềm ở dưới, vừa cứng ở trên. Đẹp đến mức tôi phải giữ em làm của riêng."
Gemini luồn tay qua bắp đùi tôi, nhấc bổng tôi dậy rồi bế thẳng ra ban công, chẳng thèm quan tâm tôi đang nửa trần, áo xốc xếch, thân thể run lên vì gió lạnh và vì... ham muốn.
— "Ở đây... Gemini..." Tôi thở hổn hển, hai đùi run lên, ép sát vào người anh theo bản năng. — "Sẽ có người nhìn thấy..."
Anh đặt tôi ngồi lên thành ban công, giữ chặt hông tôi, ánh mắt không hề lay chuyển. — "Thấy thì sao? Tôi dư sức bảo vệ em."
Tôi chẳng còn sức để cãi. Từng chuyển động của anh như nhấn chìm tôi xuống lớp sóng cuộn trào giữa trời đêm, không kịp thở, không kịp nghĩ. Bàn tay anh trượt xuống vuốt ve đầy chiếm hữu. Mỗi điểm chạm đều quá rõ ràng với cơ thể tôi.
Anh cúi xuống, môi lướt dọc theo cổ tôi. Tay anh tìm đến nơi đang run rẩy ẩm ướt nhất của tôi. Khi ngón tay anh chạm vào, tôi bật ra một tiếng thở gấp đến mức chính mình cũng đỏ mặt.
— "Chỗ này của em... ướt từ bao giờ thế?"
Môi nóng ẩm lướt dọc theo vùng bụng tôi, rồi hôn xuống thấp hơn, giữa hai chân đang mở ra dưới lớp ánh sáng yếu ớt của thành phố. Cảm giác miệng anh lướt lên vị trí nhạy cảm khiến đầu óc tôi trống rỗng trong vài giây.
— "Ư... ưm... đừng liếm nơi đó... Gemini..."
Anh khẽ mút lấy, đầu lưỡi liếm dọc theo phần mềm mại mà tôi luôn ngại ngùng giấu đi, rồi bất ngờ mút mạnh vào chóp nhỏ khiến tôi bật ra tiếng rên mất kiểm soát.
Tôi không biết mình đã mất bao lâu để cầu xin anh dừng lại, chỉ biết bàn tay tôi bấu chặt vào tóc anh, hai đùi khép lại giam giữ anh ở bên dưới mình.
Khi Gemini đứng dậy mặt đối mặt với tôi, giữa hai chân tôi lúc này đã lầy lội ướt sũng. Nơi mềm ướt bên dưới đang bị đầu khấc nóng rực của anh ma sát tới đỏ ửng.
— "Từ từ... từ từ đã..."
Tôi nấc nghẹn khi anh bắt đầu đẩy vào. Dù đã làm với nhau nhiều lần, cảm giác vẫn như lần đầu — vừa đầy, vừa sâu, khiến đầu óc tôi trắng xóa.
Cơ thể tôi bị kéo sát lại hơn nữa khi Gemini nhấn thẳng vật trướng to đó vào bên trong. Một cú thúc mạnh, sâu và chuẩn xác. Lỗ nhỏ thít chặt lại vì bị lấp đầy một cách đột ngột.
Tiếng nước ướt át vang vọng giữa ban công trống cùng tiếng da thịt va chạm mỗi lần anh thúc vào tận gốc làm tôi mụ mị, chỉ còn biết tập trung vào người đàn ông trước mặt mình.
Cả thân người tôi tựa lên lan can lạnh ngắt, để mặc anh kéo ra đẩy vào bên dưới, mạnh bạo và dồn dập đến mức hai chân tôi không còn đứng vững.
— "Cái lỗ này... mỗi lần gặp thằng em tôi là lại dính lấy như thể van xin được bắn vào," Gemini rít qua kẽ răng, rồi đè tôi xuống thêm. — "Em là của tôi, hiểu không?"
Tôi không đáp được. Miệng rên rỉ không thành tiếng, mắt mờ đi vì nước, nhưng phần sâu nhất giữa hai chân thì đang quặn thắt lấy anh, không chịu buông. Từng cú thúc vào đều mạnh hơn cái trước, như muốn đẩy tôi tới tận cùng giới hạn. Và tôi, điên cuồng ôm lấy giới hạn đó như thể cả thế giới chẳng còn gì quan trọng hơn cảm giác được anh lấp đầy.
— "Khóc lên cho tôi nghe. Gọi tôi là gì bé cưng?"
— "A...A...ba ơi...làm em... làm em đi... Hức..."
Tôi run rẩy siết chặt lấy anh mà nài nỉ nhiều hơn. Anh cười khẽ, tay siết lấy eo tôi, bắt đầu tăng tốc.
Âm thanh da thịt va chạm càng lúc càng lớn vang vọng giữa ánh đèn thành phố phía xa loang lổ sau lưng tôi. Mỗi nhịp chuyển động như kéo dài mãi, không có điểm kết thúc.
Tôi biết mình sắp không chịu nổi nữa, nhưng Gemini thì vẫn đều đều cày cuốc sâu bên trong. Anh bế tôi trở lại trong nhà, đè tôi xuống bàn bếp, rồi tiếp tục cuộc chơi như thể đêm nay là lần cuối cùng anh được chạm vào tôi.
Gemini gầm lên khẽ khàng, đôi mắt như muốn nuốt trọn tôi, rồi thúc vào sâu hơn như muốn đánh dấu từng tấc trong cơ thể tôi là của anh.
— "Ngoan, ba chơi em cả đêm nhé." Anh thì thầm bên tai, giọng khản đặc vì nhục dục.
— "Ưm... ba... nhanh nữa..." Tôi cong lưng lên, ngoan ngoãn đón lấy từng cú đâm mạnh bạo.
Hơi lạnh của mặt bàn đá bếp áp vào da tôi, trái ngược hoàn toàn với thứ nhiệt bỏng rẫy đang càn quét bên trong lỗ nhỏ tội nghiệp. Mỗi cú va chạm từ hông anh dồn dập như sóng lớn cuốn lấy tôi, không chừa lại chút khoảng thở nào.
Tôi cố bấu vào thành bàn, môi hé ra rên rỉ không kiểm soát, đầu óc trắng xóa chỉ còn lại cảm giác anh lấp đầy bên trong.
— "Cái lỗ nhỏ của em tham lam thật đấy," giọng anh khàn khàn vang lên sát tai, thở gấp từng nhịp. — "Càng bị chơi, càng siết ba chặt hơn."
Tôi nghẹn giọng, mồ hôi trượt dọc lưng. — "Ba... em muốn... muốn ba bắn vào..."
Anh bật cười, câu nói đó khiến anh hài lòng hơn bất cứ điều gì. — "Hư quá... em thích đến vậy cơ à? Muốn ba rót đầy bụng em sao?"
Tôi chỉ còn biết gật đầu, thở dốc, hai chân gần như không còn cảm giác khi anh thúc thêm vài lần nữa – sâu và dữ dội đến mức khiến tôi nức nở.
Chúng tôi trượt từ quầy bếp xuống sàn gạch, anh không rút ra, cứ thế làm tôi ngay trên nền đá lạnh, mỗi nhịp thúc đều khiến tôi phát điên.
— "Nhìn cái cách em co lại kìa... dính lấy ba rồi."
— "Ba... sắp... chưa..."
— "Chờ chút nữa. Ba muốn em... cộng điểm cho sáng mai."
Tôi bật cười trong hơi thở đứt quãng. Gớm, còn nhớ sáng mai là hạn nộp bằng chứng nữa cơ đấy.
Một nhịp thúc mạnh khiến tôi gào lên. Dòng tinh dịch ấm nóng đột ngột bơm vào sâu tận cùng cơ thể tôi, đầy đến mức tôi cảm thấy bụng mình nặng trĩu.
Cơ thể tôi co rút, run rẩy mà ôm siết lấy anh. Mắt tôi mờ đi, đầu óc tê liệt trong đê mê, tim thì vẫn đập thình thịch.
Gemini giữ nguyên tư thế, môi chạm nhẹ lên vai tôi. — "Tốt lắm, cưng của ba... giữ lấy tất cả cho ba, nhé?"
Tôi hừ nhẹ, tìm đến môi anh cắn mạnh một phát nữa. — "Mai nhớ giao nộp bằng chứng, ba hứa với em rồi đấy."
Anh giữ nguyên tư thế bế tôi gọn ơ trong lòng. — "Tuân lệnh ạ. Nhưng bây giờ vào phòng trước đã, ba còn việc phải làm với em."
Tôi vừa đỏ mặt vừa đẩy nhẹ lồng ngực rắn chắc ấy ra, nhưng chân thì vẫn tự giác quặp chặt hông anh.
Tư bản này đêm nay mạnh quá khiến tôi chỉ còn cách đầu hàng, định bụng sáng mai sẽ cho anh biết tay.
Rốt cuộc thì sáng hôm sau tôi chỉ xem lướt qua mấy tấm ảnh anh giao nộp chưa đến ba mươi giây, sau đó đánh mông rời khỏi phòng ngủ trước vẻ mặt ngơ ngác của anh CEO nhà mình.
Anh không thấy được tôi đã cười tít mắt bỏ lại anh sau lưng như thế nào, sau khi tôi đọc được một tỷ bài viết mọi người phân tích về ý nghĩa của sáu bông hoa hướng dương hôm qua anh đã tặng cho tôi.
Có lòng như vậy lại không thèm khoe gì hết, ngốc nghếch đáng yêu nhường này phải cộng điểm, và tôi cũng nên nghiêm túc xem xét cho Gemini một danh phận đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com