Captain of the Ship, Victim of the Love
- Mark Pakin POV -
Nếu có một điều mà Ngài biết chắc trong đời, thì đó là: mình chỉ tình cờ đi ngang qua.
Nhưng cái kiểu cúp le cúp bế mà Ngài hay gặp lại cứ như muốn nói: Anh là người được chọn.
Ừ thì công ty tổ chức concert hoành tráng, dĩ nhiên ai cũng bận rộn. Các nghệ sĩ chia nhau tập theo từng slot, mỗi người mỗi sân khấu, mỗi nhóm mỗi phòng. Mark không nằm trong đó nhưng trúng hôm có lịch quay ở studio trên tầng ba, vì trợ lý của anh để nhầm chai nước dưới tầng hai, Mark mới lạch bạch leo xuống lấy.
Phòng tập nằm ở cuối hành lang là nơi Gemini và Fourth đang tập. Đã lâu không gặp hai thằng em thân thiết nên Ngài định ghé qua thăm hỏi đôi câu.
Chỉ vậy thôi. Không có ý đồ gì. Không rình mò ai. Không rảnh mà hóng hớt.
Vừa mở cửa phòng tập, Mark đứng khựng lại đúng ba giây.
Nhạc vừa tắt. Một nhóm dancer đang đứng nghỉ uống nước. Ở góc phòng là hai cái đầu đen đen nghiêng nghiêng của hai đứa nhóc em mình.
Gemini đang giữ iPad trên đùi, còn Fourth thì ngồi sát cạnh, vai tựa vai, đầu chạm đầu, mắt chăm chú nhìn màn hình. Video đang chiếu lại đoạn hai người chạy vũ đạo cùng nhau – Mark nghe loáng thoáng tiếng beat từ iPad, tiếng Fourth cười khe khẽ vì một bước nhảy lệch nhịp.
Anh định cất tiếng gọi. Nhưng chưa kịp thì...
"Chụt."
Một tiếng hôn nhẹ đến mức nếu Mark không nhìn thẳng thì chắc còn tưởng mình nghe nhầm.
Gemini vừa hôn trán Fourth! Rất nhanh. Rất khẽ. Rất quen thuộc! Đầy tự nhiên như thể đó là thói quen mỗi ngày.
Fourth chẳng ngạc nhiên gì. Em chỉ nhếch môi cười, chỉ vào màn hình. "Lúc nãy em bước lệch chân phải nè."
Gemini cười, lặp lại đoạn đó rồi nghiêng nhẹ iPad về phía Fourth, tay đặt sau lưng em như để đỡ.
Mark lập tức quay lưng, đóng cửa lại, đi thẳng lên cầu thang như bị ma đuổi.
5 phút sau, anh post một story nền đen lên Instagram trong vòng riêng tư. "Bạn bè gì mà hôn trán nhau vậy bay?"
Staff thấy thì rần rần vào comment. "Ủa ai hôn trán ai vậy anh Mark nói rõ ra đi!!!", "Là G với F đúng không???"
Mark để điện thoại xuống bàn, ngửa người ra sau ghế, lấy tay đè lên mặt như muốn xóa ký ức.
Không thể nhớ nổi đây đã là bữa cơm chó thứ bao nhiêu mà tụi nó ép mình ăn nữa.
Tối hôm đó, công ty tổng hợp lại clip hậu trường rehearsal trong group chat lớn. Ánh mắt tinh anh của Ngài làm sao bỏ qua được đôi chim ri có một phân cảnh: đang tập thì Gemini bất ngờ giữ tay Fourth, cúi thấp xuống thì thầm điều gì đó. Camera không bắt được lời, nhưng Fourth bật cười, che miệng lại như thể bị chọc đúng chỗ nhột.
Mark cắt đoạn đó gửi tin nhắn riêng tư cho hai thằng em, "Tôi hỏi thiệt, mấy người đang tập concert hay quay MV cưới?"
Không có câu trả lời, Fourth thả haha, Gemini thì thả tim.
Anh chỉ biết thở dài, định gõ tiếp một câu cảnh tỉnh hai đứa nặc nô nên cẩn thận, nhưng rồi nghĩ lại — bản thân thuyền trưởng như anh đây còn bao lần bắt gặp những cảnh tượng mắt chữ O mồm chữ A hơn cả bây giờ, thì thiết nghĩ mọi sự lo lắng cũng chỉ như hạt cát bỏ bể mà thôi.
Nếu để chọn ra một trong rất nhiều tình huống gây sốc cho đời thuyền trưởng Mark Pakin trên con đường lái chiến hạm GeminiFourth đưa con dân Khunnoo lên giải ngân hà, thì Ngài sẽ không ngần ngại mà chọn ký ức về một ngày sau khi quay xong quảng cáo mòn gối ở studio.
Trời thì oi, người thì mệt. Anh rề rề xuống bãi xe, chỉ muốn lên xe, bật máy lạnh 26 độ, nghe playlist indie, lái về nhà ăn cơm mẹ nấu.
Ngay lúc bước qua con xe trắng của Fourth đậu sát cột B3, kính hậu hơi trượt xuống một khe nhỏ. Mark đảo mắt nhìn vào – không thấy ai. Xe Gemini thì đậu sát bên. Đèn xe tắt, nhưng từ khe cửa kính, hình như có bóng người đang khẽ lay động.
Anh không định soi mói. Tuyệt đối không!
Nhưng quá chấn động rồi!
Bên trong xe, Gemini đang... đè Fourth xuống ghế sau.
Cậu chống một tay trên ghế, tay kia ôm sau gáy em thì thầm gì đó. Gần lắm. Rất gần.
Còn Fourth? Em nhỏ ngước lên cười, tay bấu vai Gemini, tay kia khẽ chống lên ngực cậu — một cú từ chối tượng trưng đúng kiểu "em phản đối cho có".
Mark nhìn đúng 2 giây.
Rồi quay ngoắt người.
"Không. Không thấy gì hết. Không biết gì hết."
Lẩm bẩm như tụng kinh, anh bước nhanh như chạy về xe mình, va trúng cửa xe cái "cốp" mà vẫn không quay đầu lại.
Ngồi vào ghế lái, Mark đặt điện thoại xuống, úp mặt vào vô lăng, thở dài một tiếng rõ dài trước khi rên rỉ vất vưởng.
"Mẹ ơi... tụi nó không để con yên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com