Idle & Ride
Fourth tựa người vào ghế da mềm, ngón tay xoay nhẹ ly rượu vang, chất lỏng đỏ thẫm còn vương dưới đáy cốc khẽ lay động theo chuyển động tay cậu. Dạ dày cậu giờ toàn là rượu, đồ ăn chỉ lót dạ được một chút. Nhưng một bữa trưa mừng khởi công trung tâm thương mại mới của nhà Rattanapong mà có sự góp mặt của cậu cả nhà Jirochtikul cũng đã là nể mặt lắm rồi. Tiệc vẫn chưa tàn, nhưng cậu chẳng có hứng thú ngồi lâu hơn nữa.
Fourth đứng dậy, khoác áo vest vào rồi rời khỏi nhà hàng.
Fourth vốn định tự lái xe về, nhưng lúc chuẩn bị đạp ga thì mới sực nhớ trong người đã có cồn, không thể cầm lái. Mà tài xế riêng – chú Paint – lại vừa xin nghỉ phép về quê, đồng nghĩa với việc cậu phải gọi xe công nghệ.
Vấn đề là... gần đây có một sân vận động lớn, đúng hôm nay lại đang tổ chức concert. Dòng người đổ về đông nghẹt, tắc đường kéo dài. Chẳng có chiếc GrabCar nào nhận cuốc cả.
Hơi cau mày, Fourth cân nhắc vài giây rồi bấm gọi GrabBike. Dù không thích xe hai bánh, nhưng lúc này chẳng còn lựa chọn nào khác.
Khi điện thoại rung lên thông báo, cậu hất cằm, định bước tới thì bước chân chững lại.
Đỗ ngay bên lề đường không phải một chiếc xe số hay tay ga như cậu nghĩ, mà là một con Ducati Streetfighter V4 đen tuyền – dòng mô tô phân khối lớn, hầm hố.
Người đàn ông trên xe khoác chiếc áo xanh lá đặc trưng của Grab, đội mũ bảo hiểm full-face, chỉ để lộ đôi mắt thâm trầm. Bên dưới lớp áo khoác là chiếc áo thun đen trơn, ôm vừa vặn cơ thể. Quần jeans xám bạc dáng suông rộng, hơi hướng retro pha streetwear, kết hợp cùng đôi sneaker đen tạo nên một tổng thể hài hòa. Trên cổ, một sợi dây chuyền bạc mảnh vắt nhẹ, không quá phô trương nhưng lại là điểm nhấn tinh tế.
Nhìn qua... đúng kiểu hợp gu.
"Anh là tài xế GrabBike?" Fourth khoanh tay trước ngực, giọng điệu mang theo vài phần nghi hoặc khi nhìn thấy túi đựng đồ ăn đặt ở đuôi xe hắn.
Người đàn ông tháo mũ bảo hiểm, lộ ra mái tóc ngắn được vuốt keo gọn gàng cùng ánh mắt sắc lạnh. Hắn không đáp ngay, chỉ cúi đầu kiểm tra lại găng tay, giọng nói trầm ổn vang lên giữa không gian oi bức:
"Tôi không phải tài xế của cậu."
Gemini hất cằm về phía điện thoại trong tay cậu. Fourth nhìn xuống màn hình, nhận ra cuốc xe đã bị hủy từ lúc nào.
"Cái đệt—"
"Nhưng tôi cũng đi ngang qua, tiện đường." Hắn thản nhiên. "Muốn đi không?"
Fourth cười khẽ, ánh mắt lộ vẻ châm chọc. "Anh nghĩ tôi tùy tiện leo lên xe một người lạ?"
Hắn nghiêng đầu, đưa cho cậu một cái mũ bảo hiểm. "Không tin thì cứ đứng đây mà đợi mưa."
Vừa dứt lời, hắn xoay cổ tay vặn ga, tiếng động cơ gầm lên trầm thấp đầy uy lực. Fourth nhìn thoáng qua bầu trời đen kịt, chậc lưỡi. cuối cùng, cậu vẫn thản nhiên vươn tay nhận lấy chiếc mũ, như thể vừa ban cho người đàn ông kia một đặc ân.
"Hy vọng anh chạy đủ nhanh để tránh cơn mưa sắp tới."
Gemini chờ cậu vòng tay ôm lấy eo mình để giữ thăng bằng. Chiếc Ducati gầm rú, lao vút đi, lướt qua dòng xe tắc nghẽn một cách linh hoạt.
Đến gần khu biệt thự, cơn mưa đầu tiên đã lấm tấm rơi xuống. Gemini chủ động giảm tốc độ, nhưng lúc rẽ vào con đường lát đá dẫn đến sảnh chính, Fourth bỗng khẽ rít lên một tiếng.
Hắn nhanh chóng phanh lại, cảm giác được người phía sau khẽ run.
"Sao vậy?"
Fourth chống chân xuống, nhíu mày nhìn xuống cổ chân. Cơn đau nhói từ bắp chân truyền đến, khiến cậu không đứng vững.
"Chết tiệt, chuột rút..." Fourth bực bội, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì cả người đã bị Gemini bế bổng lên.
Cậu giật mình: "Này, làm cái gì vậy—"
"Cậu không tự đi được." Hắn bình thản đáp, bế cậu như thể chẳng tốn chút sức lực nào.
Thế là dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên bảo vệ, thiếu gia nhà giàu kiêu ngạo được một tài xế GrabBike bế vào trong sảnh biệt thự.
Fourth im lặng suốt dọc đường, nhưng khi Gemini đặt cậu xuống ghế, cậu bất ngờ kéo nhẹ vạt áo hắn, ánh mắt hơi phức tạp.
"...Lần sau, nếu tôi có đặt xe, anh nhận cuốc nhé."
Gemini hơi khựng lại, nhưng rồi chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt thăm dò, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong nhàn nhạt.
"Cậu thích đi xe tôi đến vậy à?"
Fourth chớp mắt, cứng miệng trong giây lát.
Mẹ nó... tự nhiên cảm thấy hơi nóng mặt.
**
Từ sau lần Fourth lỡ dại leo lên chiếc mô tô phân khối lớn của Gemini, cậu phát hiện ra một điều: hình như tên này rất thích chở cậu đi lung tung.
Ban đầu, Fourth còn viện cớ bận việc, nhưng Gemini chẳng bao giờ thèm nghe. Cứ tầm tối muộn, hắn lại gửi tin nhắn:
"Xuống đi, chở đi hóng gió."
Lúc đầu, Fourth nghĩ mình không nên đi. Nhưng cuối cùng chẳng hiểu sao vẫn ngoan ngoãn leo lên xe. Ai mà từ chối được cảm giác lao vun vút trên phố đêm Bangkok, gió mát rượi, phía trước là bờ vai rộng của một gã trai lạnh lùng?
Những lần sau đó, Gemini càng ngày càng ít lấy lý do "hóng gió", mà trực tiếp hỏi:
"Đi ăn không?"
"Có muốn xem phim không?"
"Thèm ngọt không? Mua trà sữa cho."
Đến lần thứ n, Fourth mới giật mình nhận ra — hắn đang tán cậu!
Và điều lạ lùng hơn nữa, cậu cũng chẳng hề phản đối chuyện đó.
**
Fourth luôn nghĩ Gemini là một tay chơi xe mô tô bí ẩn nào đó, nhưng sự thật lại đi xa đến mức cậu chưa từng tưởng tượng.
Hôm đó, khi đang tăng ca đêm trong văn phòng, cậu vô tình liếc lên màn hình lớn của trung tâm thương mại đối diện. Một buổi họp báo quan trọng đang được phát sóng trực tiếp.
Cái tên "Titicharoenrak Group" hiện lên, một trong những đối tác chiến lược của nhà Jirochtikul. Fourth vô thức nán lại.
"Người phát biểu tiếp theo là thiếu gia của gia tộc Titicharoenrak, người thừa kế chính thức của tập đoàn — Norawit Titicharoenrak."
Fourth suýt làm rớt đống tài liệu đang cầm trên tay.
Màn hình chiếu cận cảnh một người đàn ông bước lên bục phát biểu. Đôi mắt sắc lạnh đó, vẫn là gương mặt quen thuộc đó... Chẳng phải là tên Grab quái quỷ chuyên lôi cậu đi hóng gió hay sao?!
Fourth ngồi chết lặng. Còn chưa kịp tiêu hóa cú sốc, điện thoại rung lên một tin nhắn:
Gemini: Làm xong chưa? Xuống đi, anh chở đi ăn lẩu.
Kết cục, trên bàn lẩu của một nhà hàng sang trọng nào đó, Gemini buộc phải thành khẩn trả lời hết mọi câu hỏi của Fourth. Nếu không, cậu sẽ trực tiếp nhúng hắn vào nồi lẩu, và công cuộc theo đuổi Fourth của hắn sẽ tan thành bọt nước—hoặc chính xác hơn, tan trong nồi lẩu.
END.
.
.
.
5s quảng cáo: Toi vừa có fic mới, mong nhận đc sự quan tâm của quý dị. Nốt thứ 6 rồi chúc quý dị cuối tuần ăn ngủ thậc sảng khoái ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com