Love Language 💓
Trong gần một trăm sinh viên năm ba ngành Âm nhạc, Fourth là người "vinh dự" được chọn đại diện biểu diễn tại Đêm hội Nghệ thuật của trường — nhờ vào chính bàn tay vàng bốc thăm của mình.
Tiết mục yêu cầu là một bản acoustic ballad – người biểu diễn phải vừa hát vừa tự đệm guitar sống. Nhưng có một vấn đề: Fourth không giỏi chơi guitar.
Giọng hát của cậu khá ổn. Nhưng để vừa giữ nhịp, vừa bấm đúng hợp âm, vừa truyền tải cảm xúc và trình diễn trước đông người thì... Fourth chưa đủ tự tin.
Trong những buổi chiều đầy tiếng thở dài và dây đàn rè rè, Fourth vô tình bắt gặp Gemini – đàn anh nổi tiếng của khoa, tay guitar chủ lực của ban nhạc trường.
Hôm đó, khi Gemini đang tập đàn trong phòng tập, Fourth bất giác buột miệng:
"Anh có thể dạy em đàn không?"
Cả đám sinh viên trong phòng quay lại nhìn cậu, như thể cậu vừa hỏi anh cách bay lên sao Hỏa.
Gemini ngẩng lên nhìn Fourth, ánh mắt trầm tĩnh. Khi cậu nghĩ mình sắp bị từ chối thì anh gật đầu.
"Được."
Mọi người chết lặng.
Sau này, Fourth mới biết Gemini nổi tiếng là người kiệm lời, khô khan, thậm chí có phần khó gần theo lời vài người. Ngay cả bạn thân trong ban nhạc cũng không dám chắc họ thực sự hiểu anh. Ấy vậy mà anh lại đồng ý giúp cậu.
Thế là Fourth mang theo một bụng hồi hộp cùng vô vàn kịch bản tiêu cực bước vào buổi học đầu tiên. Cậu nghĩ, nếu bị mắng nhiều quá thì cùng lắm bỏ cuộc, để lớp trưởng tìm người khác.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì cậu hình dung, Gemini lại kiên nhẫn đến lạ. Anh không quát tháo, không sốt ruột, thậm chí không một lần nhíu mày. Anh chỉ cậu cách bấm hợp âm, chỉnh từng thế tay. Khi Fourth chơi sai liên tục, anh chỉ nhẹ nhàng nói:
"Ừm, chơi lại đi."
"Không sao. Cứ từ từ."
"Ừm, để anh chỉnh cho."
Gemini giống như một chiếc ghế nhỏ đặt sau lưng cậu – lặng lẽ đỡ lấy mỗi khi cậu muốn bỏ cuộc. Anh đối với cậu dịu dàng như tiếng đàn du dương trong một bản tình ca mùa hạ.
Ban đầu, Fourth nghĩ đó chỉ là sự tử tế. Nhưng rồi cậu bắt đầu nấn ná sau mỗi buổi tập, ngồi lại nhìn Gemini lên dây đàn lâu hơn cần thiết – và chợt nhận ra, mình đã phải lòng người này từ bao giờ.
________________________________________
Tháng Bảy.
Gió lướt nhẹ qua những hàng cây thưa lá trong sân trường, rồi khẽ khàng len vào hành lang tầng năm – nơi phòng tập nhạc nằm im lìm vào một buổi chiều muộn.
Cửa sổ để hé. Trong phòng, Fourth ngồi xếp bằng trên sàn, ôm cây guitar trong lòng. Ngón tay cậu lúng túng đặt lên dây đàn, chật vật tìm nhịp. Đoạn intro cậu đã chơi đi chơi lại, nhưng âm vẫn không tròn. Giọng hát cũng chẳng chạm đúng tông.
Cậu nhăn mặt.
"Em không hát nổi đâu... key cao quá."
Phía sau, Gemini đang ngồi trên ghế, ánh mắt chăm chú vào cây đàn của mình. Nghe tiếng than, anh ngẩng lên. Ánh nhìn trầm tĩnh của anh chạm thẳng vào đôi mắt bất lực của Fourth.
"Vậy đổi key nhé?" – anh khẽ hỏi – "Hoặc em tập hát chay trước cũng được."
Và Fourth chỉ chờ có thế. Cậu ôm đàn, bò bằng đầu gối lại gần chỗ anh, ngoan ngoãn ngồi chờ Gemini giúp mình.
Gemini không bao giờ tỏ ra thất vọng. Anh cũng chẳng ép cậu vượt quá giới hạn. Anh chỉ lặng lẽ gạt bỏ những phần Fourth chưa làm được – rồi làm thay, như một điều tự nhiên.
Fourth kể với đám bạn:
"Thật ra ảnh dễ chịu lắm, không kiệm lời đâu..."
Và tất nhiên, chẳng ai tin cậu cả.
________________________________________
Mew xuất hiện vào một ngày thời tiết chẳng lấy gì làm dễ chịu. Fourth chắc chắn là như vậy.
Cô gái với mái tóc dài và chiếc váy linen màu kem bước vào phòng tập cùng một nụ cười thân thiện. Gemini giới thiệu:
"Đây là bạn cũ của anh – Mew."
"Chào em," cô nghiêng đầu.
Fourth mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng lại chùng xuống – như thể bản nhạc mình đang chơi bỗng dưng bị chen ngang bởi một giai điệu lạ, không hề ăn nhập.
Tối hôm đó, Gemini ra về cùng Mew.
Tối hôm sau, khi đi ngang qua quán cà phê gần cổng trường, Fourth bắt gặp Mew đang nắm tay Gemini trên bàn. Ánh mắt cô ánh lên những tình cảm không thể nhầm lẫn. Cậu quay đi, bước thật nhanh.
"Anh ơi, em xin nghỉ một buổi... em phải ôn thi."
Tin nhắn được gửi đi trước cả khi cậu kịp suy nghĩ lại.
Thật ra chẳng có bài thi nào cả. Cậu chỉ không muốn tiếp tục hát sai – ngay từ nhịp đầu của trái tim mình.
________________________________________
Suốt cả tuần sau đó, Gemini không thể hẹn được Fourth tập buổi nào. Những tin nhắn cậu gửi lại đều ngắn gọn, như thể mang theo một tâm trạng hoàn toàn khác thường ngày.
Với người khác, có lẽ Gemini đã mặc kệ từ lâu. Nhưng Fourth thì không giống như bất kỳ ai. Anh phải hỏi han khắp nơi chỉ để tìm ra chỗ ẩn náu của cậu cho bằng được.
Gemini tìm thấy Fourth trong phòng nhạc cũ phía sau tòa hội trường – nơi ít người lui tới. Cậu đang ngồi một mình, bật nhạc nền trên điện thoại, giọng đã khàn đi vì luyện tập quá nhiều.
"Anh đến làm gì?" Fourth hỏi, khi nhìn thấy anh đứng nơi cửa.
Gemini đeo cây đàn quen thuộc trên vai, đáp lại bằng giọng trầm thấp:
"Anh đến chỉnh key cho em."
"Không cần." Fourth cúi mặt. "Em hát chay cũng được."
Gemini bước vào, đặt đàn xuống và ngồi cạnh cậu. Khi thấy Fourth cố tình quay lưng về phía mình, anh nhẹ kéo tay cậu lại, rồi bất ngờ siết chặt lấy bàn tay nhỏ kia.
Fourth sững người. Cậu nhìn bàn tay bị nắm lấy, rồi nhìn lên gương mặt Gemini, ngạc nhiên như muốn hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"
Gemini không đáp. Anh chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt đang dần ửng hồng vì ngại ngùng của cậu rồi khẽ cười – cái cười hiếm hoi nhưng dịu dàng đến lạ.
Fourth giật tay, định rút ra, nhưng lực tay của Gemini rất chắc. Anh không chỉ nắm giữ, mà còn kéo cậu lại gần hơn, ép cậu phải đối mặt với mình.
"Fourth, em có anh đệm đàn cho em hát rồi, tội gì phải chọn hát chay."
Đôi mắt cậu khẽ run lên, nhưng rồi nhanh chóng tránh né ánh nhìn của anh.
"Tiết mục của em là solo. Quyết định hát không cần đàn cũng là lựa chọn của em."
Fourth quay đi. "Từ giờ anh không cần giúp em học đàn nữa. Cảm ơn anh."
Gemini thoáng bật cười vì dáng vẻ giận hờn trẻ con ấy. Rõ ràng họ chỉ là đàn anh – đàn em, nhưng tình cảnh hiện tại lại chẳng khác gì một cuộc hờn ghen trong tình yêu.
"Nếu anh nói... anh muốn đứng cùng em trên sân khấu thì sao?"
Fourth lập tức quay lại. Ánh mắt Gemini lúc này đầy chân thành, như đang chờ đợi một điều gì đó từ nơi cậu.
Fourth hít một hơi thật sâu, gom đủ can đảm để nói ra điều mà cậu giấu kín bấy lâu:
"Em muốn biết... với anh, em có quan trọng không? Ngoài việc giúp em học đàn, những điều anh làm có còn vì lý do nào khác không?"
Cậu ngập ngừng.
"Và còn..."
Cố gạt đi cảm giác bối rối và căng thẳng trong lồng ngực, nếu như từ trước đến nay Gemini luôn dịu dàng như thế... thì liệu sự dịu dàng ấy, có thể chỉ dành riêng cho cậu không?
"Anh... có thể yêu em không?"
Trái tim nhỏ trong lồng ngực cậu đập loạn nhịp. Bàn tay đang được bao bọc trong một bàn tay lớn hơn run nhẹ, nhưng cậu không nhận ra. Cảm giác sau khi thổ lộ giống như rơi vào khoảng trống, khiến cậu chỉ muốn bỏ chạy. Một giây trước còn quyết tâm mặc kệ, một giây sau đã không dám đối diện với anh nữa rồi.
Gemini nhìn mái đầu nhỏ đang dần cúi xuống trốn tránh. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, ánh mắt dịu dàng như muốn xoa dịu mọi bất an.
"Anh không biết nói ngọt. Nhưng anh luôn dùng hành động để thể hiện sự quan tâm của mình."
Anh dừng lại, chậm rãi nói tiếp:
"Fourth, anh kiên nhẫn, ôn tồn, luôn dành thời gian cho em – tất cả những điều đó, đều là đặc quyền của em. Ngay cả khi chúng ta chưa là gì của nhau, em vẫn có thể giận, dỗi, làm nũng với anh.
Anh luôn mong, sẽ có một ngày em nhận ra... yêu em là điều anh vẫn luôn làm."
Hốc mắt Fourth đỏ hoe.
Lại còn bảo là không biết nói ngọt – cuối cùng lại nói nhiều như thế.
Gemini nhìn nhóc con trước mặt đang sắp khóc đến nơi. Anh không muốn cậu rơi nước mắt vì mình – dù chỉ là một giọt.
Click.
Anh đưa tay nhấn công tắc.
Căn phòng chìm trong bóng tối. Ánh sáng mờ từ đầu hành lang len vào, trải dài thành hai chiếc bóng trên nền nhà.
Và khi hai chiếc bóng ấy từ từ xích lại gần nhau, rồi hòa làm một...
Gemini cúi xuống. Hôn cậu.
Chậm rãi. Nâng niu.
Bản tình ca dành riêng cho hai người đã hoàn chỉnh.
________________________________________
Buổi diễn cuối cùng cũng đến.
Sân trường chật kín người. Tiết mục khép lại chương trình là một bản ballad song ca.
Khi đèn sân khấu bật sáng, Gemini bước lên giữa những tiếng reo hò phấn khích từ khán giả. Không ai nghĩ rằng anh sẽ biểu diễn – bởi Gemini từ trước đến nay chỉ chơi cho ban nhạc của mình.
Theo sau anh là Fourth. Cậu cầm micro, hít một hơi thật sâu, rồi không quên quay sang nhìn Gemini – tìm kiếm một ánh mắt động viên lặng lẽ.
Tiếng guitar vang lên. Fourth cất giọng – chậm rãi, chắc chắn, rõ ràng. Giọng cậu trong veo, da diết. Mỗi câu hát cậu ngân lên, tiếng đàn phía sau cứ thế miên man hòa theo.
Giữa bài, họ nhìn nhau. Một cái gật đầu rất nhẹ. Một ánh nhìn vừa đủ.
Khi bài hát kết thúc, sân khấu vỡ òa trong tiếng vỗ tay như sóng dội.
Ở hàng ghế phía xa, Mew đã lặng lẽ dõi theo từ đoạn đầu cho đến nốt trầm cuối cùng.
Cô thấy nụ cười Gemini dành cho Fourth, khi anh cúi xuống chỉnh dây đàn chuẩn bị cho tiết mục kế tiếp.
Cô lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi hàng ghế.
Giờ đây, cô chỉ còn là "người bạn cũ" như cách Gemini đã giới thiệu.
Cũng là một câu chuyện cũ, đã được đặt xuống như một khúc hát kết.
________________________________________
Hôm đó, Mew ngồi trong quán cà phê, mắt nhìn ly cappuccino đã nguội lạnh.
Cô khẽ hỏi:
"Nếu như... ngày trước em không từ chối anh, liệu mọi chuyện có khác không?"
Người đối diện không trả lời. Ngón tay anh xoay nhẹ quanh miệng ly theo thói quen.
"Em tiếc..." cô nói tiếp, giọng nhỏ dần, "Vì khi em quay lại, em không còn chỗ nữa."
Anh đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính, nơi vài giọt mưa đang bắt đầu rơi xuống lòng đường, một vài giọt trượt dài trên mặt kính trong suốt.
Trong đầu chỉ có một câu hỏi:
Liệu Fourth đã mang dù chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com