Ốm rồi, ôm một chút
Fourth cuộn mình trên giường, cố gắng dỗ giấc ngủ trong những ngày đi quay phim ở Chiang Mai. Người em bắt đầu có cảm giác uể oải từ sáng, cổ họng hơi rát, mà lịch trình dày đặc khiến em không có thời gian nghỉ ngơi.
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Gemini.
"Bé ngoan, hôm nay thế nào rồi? Anh đang ở sự kiện của L'Oreal, xong việc anh gọi cho em nhé?"
Fourth gõ nhanh mấy chữ. "Ổn mà, có hơi mệt xíu, nhưng em làm tốt lắm, mai gặp anh nha ~"
Gemini đọc tin nhắn, nhíu mày. Anh hiểu quá rõ cái gọi là "có hơi mệt" của Fourth thực chất nghĩa là gì. Nhưng biết tính em có nói thêm cũng chẳng chịu thừa nhận. Gemini lặng lẽ nhắn Mae Pui, nhờ bà mai đi đón em thì kiểm tra kỹ.
Và đúng như dự đoán, Fourth bị dị ứng với bụi mịn. Trên làn da trắng ngần, những nốt ban đỏ đã lấm tấm xuất hiện ở cổ, mặt và cả tay. Bị cơn ngứa hành hạ nhưng Fourth cố nhịn, sợ gãi để lại dấu vết dễ nhìn thấy hơn.
Suốt buổi, ánh mắt Gemini không rời khỏi người bên cạnh. Fourth vẫn giữ nụ cười rạng rỡ trước mọi người, nhưng từ lúc bước lên sân khấu đến khi chương trình kết thúc, em ít nói hẳn hơn mọi khi. Ai cũng biết tình trạng sức khỏe của em không ổn, cố gắng đẩy nhanh tiến độ để em sớm được nghỉ ngơi.
Trong phòng chờ, Fourth tựa đầu vào ghế, đôi mắt khép hờ, hơi thở nặng nề. Cổ họng em khô rát, đầu óc quay cuồng, cơ thể rệu rã như thể kiệt sức.
Mae Pui lo lắng áp tay lên trán em. "Nổi không con?"
Fourth cựa quậy, giọng yếu ớt. "Con thấy hơi choáng, chắc phải đi viện thôi...Nhưng đợi Gemini đi đã, con không muốn anh lo."
Vừa dứt câu, Gemini đã xuất hiện. Fourth vội xua tay bảo mình ổn, còn giục anh về nghỉ ngơi vì hôm sau anh có lịch kín cả ngày. Gemini thở dài, bất lực. Mae Pui cũng bảo có bà ở đây rồi.
Nhưng mọi chuyện diễn tiến tệ nhanh hơn tưởng tượng. Một tiếng sau, Fourth nhập viện vì sốt cao.
Gemini đến ngay sau khi nhận tin. Nhìn em nằm thiêm thiếp với dây truyền nước trên tay, lòng anh thắt lại. Anh ngồi xuống, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, hôn nhẹ lên trán.
"Bé ngoan, sao lúc nào cũng khiến anh lo lắng thế này..."
Gemini ở lại trông em đến nửa đêm. Mae Pui tranh thủ về nhà lấy vài vật dụng cần thiết. Khi quay lại, bà mới để ý chân anh mang hai chiếc dép khác kiểu, khác màu, lòng không khỏi áy náy.
"Xin lỗi con, mae cũng không ngờ bài đăng đó lại khiến mọi người lo lắng cho Fourth đến như vậy. Lúc đó chỉ là xót con quá nên..."
Gemini đỡ bà ngồi xuống, nhẹ nhàng trấn an. "Mae cho chúng con biết kịp thời là tốt rồi, giấu đi chỉ càng khiến mọi người lo lắng hơn thôi. Mae Ning cũng dặn con vào giúp, mae đừng ngại."
**
Sáng sớm hôm sau, Gemini gửi đến bệnh viện giỏ trái cây ở tiệm em thích kèm một tờ giấy nhỏ dặn dò đôi điều. Anh không thể đến, nhưng vẫn muốn em có gì đó bồi bổ khi tỉnh dậy.
Fourth vẫn ngủ mê mệt cả ngày hôm đó. Đến tối em mới tỉnh, thấy Mae Pui ngồi bên cạnh.
"Mae... mấy giờ rồi ạ?"
Mae Pui vuốt nhẹ tóc em. "Gần nửa đêm rồi con. Gemini bận cả ngày nay, để mẹ báo anh biết con đã tỉnh, để anh yên tâm hơn."
Fourth không có sức cầm điện thoại, nhưng em biết trong hàng loạt tin nhắn chờ, của Gemini luôn là nhiều nhất. Em cười khẽ, trong lòng đầy ấm áp.
Sáng ngày thứ ba nhập viện, Fourth đăng story báo tin mình đã ổn. Chưa đầy mười phút sau, Gemini đã có mặt.
"Anh... không bận sao?" Fourth chớp mắt nhìn anh, vẫn còn hơi ngơ ngác.
Gemini cúi xuống hôn lên mu bàn tay em, ngay nơi từng cắm ống truyền nước. "Bận, nhưng bé ngoan của anh còn quan trọng hơn."
Gemini ở lại chăm em đến chiều, nhóc con thuyết phục anh cho mình đi làm, nhưng lại nhát cáy không dám tự xin bác sĩ xuất viện. Gemini đành đích thân đi xác nhận tình trạng của Fourth đã ổn định hơn, kế đó bị bác sĩ trách mắng một trận vì bệnh nhân này còn yếu mà đã nôn nóng ra viện. Cuối cùng, anh hứa sẽ đưa Fourth quay lại bệnh viện sau sự kiện thì bác sĩ mới chịu gật đầu.
Trên xe, Gemini bắt em uống một viên Vitamin C. Mỗi lần dừng đèn đỏ, ghế phụ lại có nhóc con chồm qua hôn lấy hôn để. Hàng lông mày đang nhíu chặt của anh cũng dần giãn ra.
Lúc Fourth làm việc, Gemini ngồi trong xe ở bãi đậu xe chờ. Mắt anh vẫn dõi theo từng biểu hiện của em trên sân khấu. Mặc dù ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng nóng như lửa đốt. Chỉ sợ người trên sân khấu ngất xỉu bất chợt thì anh cũng mặc kệ tất cả mà lao đến.
Điện thoại hiện tin nhắn của Fourth. "GemGem, em nhớ anh quá, ra ngoài với em đi."
Gemini bật cười, nhắn lại. "Ngoan nào, làm xong thì anh đón em về ngủ cùng, được không?"
**
Gemini nằm trên giường bệnh cùng Fourth, để em rúc vào lòng.
"Gem... em làm anh sợ lắm hả?" Giọng em yếu ớt, kèm theo từng cơn ho khẽ.
Gemini xoa lưng em, cằm tựa lên mái tóc mềm. "Có một chút. Nhưng em tỉnh lại là tốt rồi."
Fourth dụi mặt vào ngực anh, giọng rầu rĩ. "Lần sau em sẽ giữ gìn sức khỏe hơn... nhưng mà... sao anh thương em nhiều vậy?"
"Vì anh yêu em." Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em. "Yêu đến mức sợ em bị thương, sợ em mệt, sợ em không vui."
Fourth bật cười khẽ, vòng tay ôm chặt anh. "Em cũng yêu anh nhiều lắm. Nhưng mà em buồn ngủ rồi..."
Gemini bật cười, nâng cằm em lên, nhẹ nhàng hôn xuống. Nụ hôn không vội vã, mang theo bao nhiêu yêu thương và âu lo mấy ngày qua mà anh không nói thành lời. Fourth vòng tay ôm lấy cổ anh, hơi thở còn vương chút ấm nóng.
Đến khi rời ra, Gemini nhìn em, giọng trầm ấm dỗ dành. "Ngủ đi, bé ngoan. Anh ở đây."
**
Fourth quay lại Chiang Mai tiếp tục quay phim, Gemini cũng bận chuẩn bị cho dự án mới. Lần này có Mae Pui đi theo chăm sóc, anh cũng yên tâm hơn. Nhưng em nhỏ vẫn không cam tâm.
"GemGem, sao anh lại không ở đây với em chứ? Hôm nay là Valentine đó ~"
Gemini thở dài. Nếu có thể, sao anh chịu để mỗi người một nơi vậy chứ.
"Bé ngoan, anh cũng rất nhớ em. Chăm sóc bản thân thật tốt, anh đợi em về. Chúng ta sẽ đón Valentine bù, em muốn gì anh cũng chiều."
Fourth bĩu môi, dù có chút nguôi ngoai nhưng vẫn chưa cam tâm hẳn. Em suy nghĩ một chút, rồi nhắn tiếp.
"Ông xã ~ em sắp khỏi hẳn rồi, em muốn... chúng ta đã lâu không có làm đó... Chết rồi đạo diễn gọi! Em đi đây, hẹn gặp lại anh, ông xã em yêu anh yêu anh!"
Gemini đọc xong tin nhắn, quăng luôn kịch bản, ôm trán lẩm bẩm. "Gemini không được manh động! Phải nhịn! Em chưa hết bệnh!"
Chết tiệt, bé ngoan của anh đúng là không để anh yên phút nào mà.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com