Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Strum Me Like Your Guitar 🔞

Tiếng guitar điện xé toạc không khí như lưỡi lửa, réo rắt và nhục cảm. Âm trầm vang lên mạnh mẽ, như được rút thẳng từ gân tay của kẻ không biết thế nào là nương nhẹ.

Fourth đứng trước micro. Mồ hôi lấp lánh nơi xương quai xanh. Đôi môi vừa hé còn vương một nốt ngân dở dang. Cậu nghiêng đầu, liếc về bên phải — nơi Gemini đứng, nửa thân chìm trong ánh sáng đỏ.

Tay Gemini lướt trên dây đàn như đang chơi đùa trên da thịt người tình. Không cần nhìn, không cần nghĩ, chỉ có bản năng và đam mê dẫn dắt. Tóc hắn rũ xuống, đầu cúi nhẹ. Gân tay nổi theo nhịp, từng ngón trượt dọc cần đàn như thì thầm bí mật chỉ riêng Fourth hiểu.

Và Fourth đang nhìn hắn.

Không phải cái nhìn dành cho một bạn diễn.

Mà là ánh mắt kín đáo trước hàng nghìn khán giả — như đang chầm chậm lột bỏ ảo ảnh khỏi người Gemini bằng trí tưởng tượng. Mỗi nốt nhạc là một lần chạm da. Mỗi ánh nhìn là một lời gọi mời.

You are my secret.

Dưới ánh đèn sân khấu, mọi thứ đều được phép rực cháy – kể cả lòng ham muốn.

Gemini tiến đến gần, từng bước khiến ánh đèn đổ dài theo bóng dáng hắn. Fourth ngước lên, mắt khẽ nheo khi người kia áp sát.

Ngón tay hắn vẫn còn vương mồ hôi, nhưng ánh mắt thì lại sáng rực như ánh đèn hắt lên làn da hắn – màu đỏ của lửa và khao khát.

Mái tóc đen được nhuộm loang vài lọn bạch kim, vuốt ngược để lộ vầng trán. Một vài sợi mái rơi lơi, chạm gò má, vừa bất cần vừa quyến rũ chết người. Đôi mắt kẻ eyeliner đậm, tán khói đen ở đuôi, khiến mỗi cái liếc mắt đều như lưỡi dao cắt xuyên không khí đầy dục vọng.

Fourth thì khác. Rực rỡ, trần trụi. Mái tóc buzzcut vàng phô ra đường cằm sắc như lưỡi kiếm. Gò má cao nổi bật dưới ánh đèn. Những đường line bạc sát da như dấu hiệu của một kẻ săn mồi. Đôi mắt viền đen mỏng kết hợp với lens sáng màu tạo nên một ánh nhìn dữ dội — không biết dừng khi đã lao vào con mồi.

Phần biểu diễn kết thúc. Đèn sân khấu tắt.

Fourth nghiêng người, hơi thở nóng rực lướt qua cổ Gemini như một tia điện.

Hắn siết cần đàn.

"Đừng nhìn em như vậy nếu anh không định làm gì."

Backstage.

Ánh đèn tắt rồi, nhưng hơi nóng vẫn còn âm ỉ trên lớp trang phục đẫm mồ hôi.

Gemini đẩy sập cánh cửa phòng chờ. tay vẫn giữ chặt cổ tay Fourth như kéo theo cả cơn bốc đồng trên sân khấu.

"Anh làm cái quái gì vậy..." Fourth thở gấp.

Gemini áp cậu vào tường. Một tay chống lên vách kim loại lạnh ngắt, vây lấy Fourth như một chiếc lồng.

"Em bảo đừng nhìn nếu anh không định làm gì." Giọng hắn trầm, khản đặc. "Giờ thì anh làm."

Fourth ngước lên. Cửa sổ phòng chờ nhìn ra sân khấu. Đèn chưa bật. Chỉ có ánh sáng rọi từ bên ngoài hắt vào, lập lòe và chói mắt. Trong thứ ánh sáng ấy, Fourth thấy eyeliner nhòe vì mồ hôi khiến ánh nhìn của Gemini càng thêm mơ màng. Tóc hắn bết lại, lộ gò má sắc và tai đeo khuyên bạc lấp lánh, như con thú nhỏ đang gồng mình trước cơn đói.

Gemini cúi xuống, mái rũ chạm má Fourth. "Muốn anh dừng không?"

Fourth cắn nhẹ môi. Câu trả lời không đến bằng lời, mà bằng bàn tay nắm lấy cổ áo Gemini, kéo sát hơn, hơi thở phả vào nhau.

Đôi môi chạm nhau. Lúc đầu chỉ là va nhẹ, nhưng rồi nhanh chóng chuyển thành nụ hôn ẩm ướt và tham lam.

Hắn cắn lấy môi dưới của Fourth, kéo dài nụ hôn đến nghẹt thở, tay luồn ra sau ôm lấy eo, kéo sát cậu vào người.

"Ưm... Gemini..." Fourth khẽ rên, đôi chân theo phản xạ lùi lại nhưng lưng đã bị ép chặt vào tường.

"Anh thích khi em gọi tên anh như vậy."

Tay hắn trượt dọc từ eo xuống phần hông đang run lên từng nhịp, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt đỏ bừng vì hơi nóng của Fourth.

"Nhưng anh sẽ khiến em phải gọi nhiều hơn nữa."

Tiếng vải sột soạt. Tiếng thở dốc. Tiếng khóa kéo bật lên như phá vỡ mọi ranh giới.

Gemini kéo sợi dây chuyền bạc ló ra từ cổ áo Fourth. Hắn ngậm đầu dây, nhẹ nhàng kéo về phía mình rồi nhét ngược trở lại vào môi Fourth.

"Ngậm lấy." Hắn ra lệnh.

Fourth hé môi, hơi thở gấp gáp phả lên làn da đối diện, để sợi dây bạc nằm gọn giữa môi và đầu lưỡi mình.

Gemini nhìn cậu như nuốt trọn.

"Giữ lấy nó khi gọi anh, Fourth."

Rồi hắn cúi xuống, hôn cậu.

Lưỡi hắn tách sợi dây sang một bên, rồi tiến vào, tham lam quấn lấy Fourth. Cả hai thở hổn hển, môi lưỡi va chạm, liếm mút, rối tung — mặn, nóng, và lạnh. Sợi dây bạc vẫn nằm giữa hai hàm răng, vướng vất như trêu đùa, khiến mỗi cái hôn như đẩy tình dục lên sát mép bùng nổ.

Fourth níu lấy vai Gemini, đầu lưỡi quấn lấy nhau.

Tay hắn đã luồn vào trong áo Fourth, vuốt dọc cơ bụng mảnh săn chắc. Áo bị kéo lên, rồi ném xuống sàn.

"Gọi anh đi, Fourth."

Giọng Gemini rền trong cổ họng, dày và ẩm.

Fourth rùng mình. Vẫn cố giữ chút tự tôn cuối cùng. Cậu quay mặt đi.

Gemini cười khẽ. Không mềm mỏng nữa.

Hắn ép người Fourth áp sát vào tường, dùng gối tách nhẹ hai chân cậu ra, cả cơ thể cao lớn bao trùm lên cậu như một cơn giông sắp ập xuống.

"Cứng đầu..."

Một tay hắn giữ chặt cổ tay cậu ghì lên tường, tay kia lột phăng thắt lưng kim loại còn vướng lủng lẳng bên hông.

Xoạch.

Tiếng khóa kéo xé toạc không gian, đầy đe dọa mà quyến rũ.

Chiếc quần diễn trượt xuống theo lực kéo mạnh, rơi xuống sàn cùng tiếng động gần như vô hình nhưng vang vọng trong đầu Fourth như hồi chuông báo động.

Fourth khẽ rên. Không phải vì đau, mà vì cảm giác nóng bỏng dọc sống lưng,

Gemini cúi xuống cắn mạnh vào cổ cậu, để lại dấu đỏ đậm như đánh dấu. Tay còn lại bóp mạnh hông cậu, buộc Fourth phải ưỡn người ra.

"Anh sẽ không dịu dàng đâu," hắn khàn giọng, thẳng thừng cảnh báo. "Muốn thoát thì muộn rồi. Anh muốn nghe em rên tên anh. Hiểu chưa?"

"...Gemini." Fourth thở hắt, mắt nhòe nước. Miệng hé mở, bị đẩy vào ranh giới giữa đau đớn và đê mê.

"Lớn hơn."

"Gemini..." lần này là gào, là âm thanh không còn kiểm soát phát ra từ cơ thể run rẩy vừa bị chiếm đoạt, vừa thèm khát hơn nữa.

Gemini nâng đùi Fourth lên quấn quanh eo hắn, ép cậu phải mở ra, tiếp nhận, dán chặt vào hắn đến tận cùng.

Khi hắn vào sâu, cả thân thể Fourth bị đẩy bổng lên. Cậu cắn vào vai Gemini, tay bấu chặt lưng hắn đến trầy xước.

Tiếng da thịt va chạm thô bạo. Nhịp đẩy tàn nhẫn nhưng đắm say. Ánh đèn backstage chớp theo nhịp chuyển động.

Gemini không chỉ xâm chiếm Fourth, mà còn xé nát mọi lớp kiểm soát cậu cố giữ lấy — cả thể xác lẫn tâm trí.

"Ư... Gemini... nhanh nữa đi... làm ơn..."

Cậu trượt lưng xuống bức tường kim loại, người ướt mồ hôi. Đôi mắt nhòe mascara nhìn lên Gemini như thể chẳng còn gì trên đời ngoài hắn.

"Em biết không?" Gemini cúi sát, môi hắn lướt dọc xương quai xanh của Fourth, như đang dò phím đàn.

"Cơ thể em... mịn, ấm, nhạy đến mức... anh cảm giác như đang đặt tay lên cây đàn anh yêu thích nhất."

Hắn rót từng chữ như rót lửa vào tai cậu. Ngón tay chạm ngực, trượt xuống bụng, dừng lại nơi hông, như bản dạo đầu chậm rãi và dứt khoát.

"Chỗ này... như dây trầm," ngón tay Gemini bấm nhẹ, khiến Fourth giật nảy lên, cắn môi để nén tiếng rên.

"Còn đây..." hắn trượt xuống sâu hơn, mạnh tay hơn, "...là nốt cao anh chỉ muốn gảy thật mạnh, để nghe em rên lên vì anh."

Gemini không chỉ nói, hắn làm đúng từng lời.

Mỗi nhịp hông là một cú nhấn phím, mỗi cú thúc sâu là một đoạn solo dồn dập, đẩy Fourth lên tới đỉnh như đang ép bản nhạc đạt đến cao trào bằng bạo lực và đam mê.

"Gem... Gemini... em không chịu nổi..."

"Không được gãy dây, nghe chưa?". Hắn nghiến răng, đỡ lấy người Fourth khi cậu gần như sụi xuống.

"Anh còn chưa chơi xong bản nhạc này đâu."

Hắn lật người cậu lại, ôm ngang eo rồi bước chậm rãi đến bên cửa sổ lớn. Bên dưới, sân khấu bùng nổ trong ánh đèn rực rỡ và tiếng bass dội rung cả mặt đất. Đám đông cuồng nhiệt nhún nhảy không ngừng, tiếng hét, tiếng nhạc cuồn cuộn như sóng trào lan lên tận tầng trên, át cả tiếng thở dốc và rên rỉ mềm ướt, đứt quãng phát ra từ cổ họng Fourth.

Hai điểm hồng trên ngực cậu dán sát vào mặt kính phủ sương, da ánh lên đầy sắc màu như phản chiếu ánh đèn sân khấu chập chờn. Đôi mắt long lanh nước, miệng hé mở đón lấy từng nhịp thở nóng bỏng phía sau. Một tay cào loạn lên mặt kính, để lại những vệt mờ đầy nhục cảm, tay còn lại nắm lấy cổ tay Gemini – nơi hắn đang ghì chặt lấy phần hông cậu mà thúc vào không ngừng, mạnh mẽ, ám ảnh, như thể muốn khắc tên mình vào tận sâu trong cơ thể cậu.

Tấm kính dày không ngăn được ánh đèn ồ ạt đổ vào căn phòng vẫn chưa bật đèn, cũng không thể che giấu ánh nhìn đầy si mê trong đôi mắt của Gemini khi hắn dán sát miệng mình vào gáy Fourth, cắn nhẹ từng đợt rồi rên khẽ như thú hoang săn được con mồi yêu dấu.

"Giỏi lắm," Gemini thở hổn hển. "Bám chặt vào anh... đừng thả."

Cú thúc tiếp theo khiến Fourth bật khóc, tiếng rên rỉ gần như nghẹn lại nơi cuống họng. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn lại Gemini – làn da hắn, hơi thở hắn, tiếng gầm gừ nhấn chìm tất cả.

Hắn dán sát từ phía sau, thì thầm vào tai cậu như nhạc trưởng lệnh cho từng nhịp.

"Phát ra âm thanh đi. Em là nhạc cụ của anh, Fourth là bản nhạc chỉ dành cho riêng anh."

Một cú đẩy cuối cùng, sâu đến mức Fourth bật khóc thành tiếng. Nước mắt, mồ hôi, run rẩy... tất cả hòa vào nhau.

Cậu cong người, cả cơ thể cứng lại. Tiếng nấc nghẹn bật ra cùng lúc với luồng nhiệt ấm nóng phóng thẳng vào trong cậu.

Gemini siết chặt eo Fourth, gằn từng hơi thở. Hắn rên khẽ trong cổ họng khi bắn từng đợt sâu vào tận nơi thầm kín nhất.

"Ưm... nóng quá..." Fourth thở dốc, cảm nhận rõ từng đợt run rẩy đang lan ra từ bên trong.

Dưới bụng cậu trướng lên, ướt và đầy ứ. Dấu ấn của Gemini vẫn còn đang tuôn trào từng nhịp, tinh dịch tràn ra chảy xuống khe đùi.

Gemini vẫn không rút ra. Hắn ôm chặt cậu trong vòng tay, cả hai cùng thở hỗn loạn, tim đập như trống dồn.

Một lúc lâu sau, khi tiếng nhạc bên ngoài chuyển sang tiết tấu chậm hơn, Gemini mới chịu buông người, nhẹ nhàng hôn lên bờ vai vẫn còn run rẩy.

"Em giỏi lắm," hắn thì thầm, giọng khàn đặc vì khoái lạc kéo dài. "Đêm nay vẫn còn dài mà."

Gemini mặc cho Fourth chiếc áo sơ mi đen dài thùng thình của mình. Hắn luôn chuẩn bị sẵn vì cả hai chẳng bao giờ biết mình sẽ phát điên vì nhau lúc nào.

Hắn cài từng nút như đang khóa lại một món bảo vật. Chiếc áo dài phủ quá đùi, vừa đủ để che đi làn da đỏ ửng còn rịn mồ hôi, vừa đủ rộng để cậu rúc vào như một con mèo nhỏ mệt nhoài.

Hắn rút khăn tay, lau sạch từng giọt mồ hôi trên trán, trên má, rồi cúi xuống lau cả cổ và xương quai xanh cho cậu. Tay hắn dừng lại ở hàng nút phồng nhẹ theo nhịp thở, ngón tay nghịch nghịch hàng cúc sơ mi, ánh mắt lại nổi lên tia trêu chọc quen thuộc – lười biếng, đắc ý, đầy gợi đòn.

"Chút nữa tụi mình về khách sạn nhé." Hắn ôm Fourth từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu, bàn tay khẽ xoa bụng dưới.

"Anh mang thêm một cái áo mới nữa... phòng khi em làm rách cái này."

Fourth đỏ mặt, ngả lưng vào ngực hắn, lí nhí. "Anh... đúng là đồ biến thái có tổ chức."

Gemini bật cười, hôn lên tóc cậu. "Vì em là thói quen không thể bỏ của anh."

Từ ô cửa kính lớn, họ cùng nhau nhìn xuống sân khấu. Đám đông vẫn đang lắc lư điên cuồng dưới ánh đèn chớp tắt. Còn trong căn phòng lặng lẽ, một lớn một nhỏ rúc vào nhau, tan chảy trong hơi ấm của tình yêu — hoang dại, dữ dội, nhưng cũng dịu dàng đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com