Tied To You
Chủ tịch của Norawit Holdings – Gemini – nổi tiếng lạnh lùng, quyết đoán. Trên thương trường, hắn chễm chệ ngồi trên ngai vàng không đối thủ. Dù chỉ là công ty con mới nhất của Tập đoàn Titicharoenrak, Norawit Holdings chỉ mất năm năm để vươn lên hàng ngũ những công ty tài chính hàng đầu châu Á.
Nhưng ba tháng trở lại đây, tâm trạng của vị chủ tịch ngày càng tệ.
Hôm nay cũng vậy. Gemini vừa trở về từ cuộc họp tại chi nhánh Thượng Hải với vẻ mặt u ám. Mùi pheromone đặc trưng của hắn – đậm như cognac ủ lâu năm, thoảng vị gỗ sồi cay nồng – lan ra khắp tầng làm việc. Chỉ một chút thôi cũng đủ khiến người xung quanh cảm thấy choáng váng, nghẹt thở.
Mọi người đều hiểu: một thương vụ đã đổ vỡ.
Không ai dám hó hé, tất cả đều cúi mặt, bước đi nhẹ như thể sợ chọc giận một con thú hoang.
Chỉ có một người không bị thứ băng giá đó làm chùn bước.
Fourth Nattawat – thư ký riêng đã xin nghỉ ba tháng trước – đẩy cửa bước vào văn phòng trong những ánh nhìn sững sờ. Dáng người gọn gàng trong sơ mi ôm sát, ánh mắt bình thản nhưng dứt khoát.
Một lát sau, trên tay em là ly nước ấm và vài viên thuốc, hướng thẳng đến cánh cửa văn phòng chủ tịch đang đóng chặt.
Gemini nhíu mày khi cánh cửa bị mở ra mà không có lấy một tiếng gõ. Nhưng rồi hắn khựng lại khi thấy người bước vào.
Làn hương pheromone quýt thanh mát quen thuộc từ Fourth chầm chậm lan ra, lướt qua mùi cognac nồng đậm của hắn như một dòng nước dịu nhẹ tạt ngang cơn giông. Hương thơm ấy khiến không gian lạnh lẽo quanh hắn như dịu lại một nhịp.
Fourth tiến đến. Em đặt ly nước và thuốc lên bàn, rồi chạm nhẹ vào trán Gemini.
— "Anh uống cái này đi, em thấy anh ho rồi đó." Em khẽ cau mày. — "Sốt rồi."
— "Không cần." Giọng Gemini cộc lốc.
— "Gemini."
Em gọi tên hắn, không phải kiểu kính cẩn "Chủ tịch" như người khác, mà như đang dỗ dành một đứa trẻ ngang ngạnh.
— "Uống thuốc đi, rồi em để anh nghỉ ngơi."
— "Anh đâu phải con nít."
Fourth ngồi xuống mép bàn, cầm ly nước lên thổi nhẹ.
— "Anh không phải con nít, nhưng anh là người em yêu."
Em khẽ cười, mắt nhìn hắn không chút ngần ngại. Câu nói ấy mềm như mật. Gemini vẫn chăm chăm nhìn vào hồ sơ, nhưng bàn tay đã nhận lấy ly nước từ tay em.
Tối hôm đó, Gemini trở về biệt thự. Dù đã muộn, ánh đèn vàng vẫn dịu nhẹ khắp không gian. Từ bếp thoảng lên mùi thơm dễ chịu của thức ăn. Nhưng thứ khiến hắn để tâm hơn cả – là mùi hương quen thuộc của omega thuộc về hắn.
Ánh sáng hắt xuống phòng bếp. Fourth đang múc cháo, gương mặt ửng hồng vì hơi nóng nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói.
— "Em thấy hôm nay anh ăn ít quá, chắc vì bệnh nên nhạt miệng. Em nấu cháo sườn loại anh thích nhất để dễ ăn hơn."
Gemini siết nhẹ tay. — "Lại là vì bố mẹ anh nhờ vả nên em mới làm tất cả những việc này đúng không?"
Fourth không bị lời nói của hắn làm ảnh hưởng. Em vẫn bình thản bưng bát cháo ra bàn, đặt xuống ngay ngắn trước chỗ hắn ngồi, rồi lặng lẽ bước lại gần, vòng tay ôm lấy hắn, ngửa đầu thủ thỉ.
— "Em xin lỗi vì đã đi mà chưa nói gì với anh. Nhưng em phải hoàn thành yêu cầu của họ trong khoảng thời gian rất ít ỏi. Hơn nữa, đây lại là hợp đồng với phía Hàn Quốc mà anh đã theo đuổi suốt hai năm qua. Chỉ khi thành công, em mới có thể đường hoàng quay lại bên cạnh anh."
Gemini không nói gì, nhưng cũng không đẩy em ra. Fourth nhón chân lên, thơm vài cái vào má hắn.
— "Anh đừng giận nữa có được không? Em chưa từng muốn rời xa anh. Nghĩ mà xem, em bám anh thế này, trên đời này ai chịu nổi tính em ngoài anh chứ? Cũng chỉ có một mình Norawit Titicharoenrak là đối xử tốt với em thôi."
Fourth đem hết vốn liếng ngôn tình tích góp từ hàng chục cuốn tiểu thuyết ra để dỗ dành người đàn ông lạnh lùng trước mặt. Đôi mắt em long lanh, giọng khẩn thiết như một chú mèo nhỏ làm nũng. Em tin, với tình yêu hắn dành cho mình, hắn sẽ mềm lòng.
Cơn giận của Gemini giống như ngọn lửa âm ỉ. Hắn luôn kiềm chế cảm xúc, nhưng những ngày thiếu vắng người thương đã khiến ngọn lửa ấy thiêu đốt hắn từ bên trong. Chỉ cần nghĩ đến việc Fourth thất bại và biến mất khỏi cuộc đời hắn... đã đủ khiến hắn nghẹt thở.
Fourth là điều duy nhất hắn muốn giữ lấy cho riêng mình.
Gemini kéo em vào lòng, ghì chặt như sợ mất. Hơi ấm và mùi hương đặc trưng của em khiến hắn cuối cùng cũng thở phào. Không cần phải nói ra, hắn vẫn biết — em đã quay về, và lần này sẽ không đi đâu nữa.
— "Không được đi nữa."
— "Vâng."
— "Không được đứng cạnh người khác mà không phải là anh."
— "Sẽ không."
— "Em biết rõ anh không muốn em xuất hiện ở những buổi tiệc xã giao. Vậy mà em vẫn cười nói với tên con trai cả nhà ông Thanh tra chính phủ. Em biết cậu ta có ý gì với em."
Fourth chớp mắt, nghiêng đầu. — "Chỉ là vài câu trao đổi về dự án thôi mà. Em biết cậu ta để ý mình, nên mới thuận nước đẩy thuyền nhờ vả. Cậu ta là thành viên trong đoàn thanh tra đợt này, nếu thuyết phục được cậu ta thì đâu có thiệt?"
Gemini nghiến răng. — "Đừng thử thách anh."
Fourth mỉm cười, nâng tay chạm vào má hắn.
— "Em không thử anh. Em biết anh để tâm, và em thì rất quyết tâm. Mục tiêu của em chỉ có một – là ngay khi Tập đoàn và phía Hàn Quốc đặt bút ký, em lập tức mang chiến thắng trở về cho anh. Em không vượt quá giới hạn. Mọi thứ em làm đều là vì tương lai của chúng ta."
Gemini lặng lẽ nhìn em. Hắn luôn là người kiểm soát mọi thứ. Nhưng chỉ riêng với Fourth, hắn chấp nhận để em chen vào, khuấy đảo và chiếm giữ trái tim mình.
Nếu bố mẹ hắn không chấp nhận, em sẵn sàng nỗ lực. Nếu người khác phản đối, em vẫn sẽ bám lấy hắn. Em không yếu đuối, em cố chấp vì yêu hắn.
— "Cảm ơn em, Fourth." Gemini khẽ hôn lên môi mềm. — "Cảm ơn vì đã không buông tay anh."
— "Vậy anh còn giận em không?"
—"Một chút. Nhưng nhiều hơn là sợ mất em."
Fourth nhón chân lên hôn đáp lại hắn.
— "Anh nghĩ em chịu thua ba mẹ anh sao? Kiểu 'cầm lấy vali tiền này và rời xa con trai chúng tôi' à?" Em bật cười. — "Không đâu. Em biết mình muốn anh, và em thuộc về anh."
Gemini siết chặt vòng tay, ghì em sát hơn vào lồng ngực.
— "Ừ. Đi xa một chút cũng tốt. Để em nhận ra chỉ có anh mới đỡ được cho em khi trời sập xuống."
Cả hai bật cười khúc khích. Những hơi thở quấn quýt bù đắp nỗi nhớ nhung sau chuỗi ngày xa cách. Những cái hôn vỡ òa sau những đêm trống trải tịch mịch.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa. Gemini tỉnh dậy, trông thấy dáng người nhỏ đang quấn khăn, lục lọi tìm áo trong tủ.
— "Lạnh quá, áo em đâu?" Hắn cất giọng, vẫn trầm khàn vì vừa tỉnh giấc, nhưng ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
Fourth quay lại, bĩu môi nhìn hắn. — "Tối qua anh cởi của em vứt đi đâu rồi còn hỏi."
Gemini bật cười, chống cằm ngắm em. — "Đừng đứng gần cửa sổ, gió lùa đấy."
— "Vâng, chủ tịch khó tính." Fourth bước lại, hôn lên trán hắn. — "Chủ tịch ngoan, ăn sáng rồi đi làm nhé."
Họ cùng rời khỏi biệt thự.
Trên xe, Gemini nghiêng người thắt dây an toàn cho Fourth. Khi kéo dây qua người em, mùi hương quýt quen thuộc của em phảng phất len vào chóp mũi hắn. Nhưng lần này đã nhạt đi vài phần, thay vào đó là mùi cognac trầm ấm của chính hắn hòa lẫn.
Gemini khẽ nheo mắt, mỉm cười hài lòng. Mùi hương ấy là bằng chứng rõ ràng nhất Fourth đã hoàn toàn bị hắn đánh dấu.
Ngón tay hắn vô tình lướt qua cổ tay nhỏ còn in dấu hôn từ đêm qua. Không chút do dự, Gemini cúi xuống, trân trọng đặt một nụ hôn lên đó – nâng niu và độc chiếm.
Fourth tựa đầu vào ghế, lặng lẽ tận hưởng sự cưng chiều không giới hạn ấy. Ánh mắt em lơ đãng lướt qua hộc để đồ phía trước, rồi bất chợt dừng lại ngay chiếc hộp nhung đen hình trái tim nằm gọn bên trong.
Em im lặng vài giây, rồi thì thầm sát bên tai hắn.
— "Bao giờ làm lễ, nhớ nói em một tiếng nhé. Em thích đám cưới ngoài trời, ban ngày có ánh nắng tự nhiên. Anh mặc vest đen, đứng cạnh em, đẹp trai đến mức em chỉ muốn bắt cóc mất để ba mẹ anh tức chơi."
Fourth nháy mắt tinh quái, cười ranh mãnh.
— "Còn em sẽ mặc vest đỏ, màu của tân hôn. Đảm bảo quyến rũ anh đến chết luôn."
Gemini yêu chết cái dáng vẻ vừa ngông nghênh vừa mê hoặc này của Fourth. Hắn nghiêng đầu cọ nhẹ má em, rồi tìm đến môi mỏng ngọt lịm ấy bằng một nụ hôn sâu, lặng lẽ khóa chặt người này trong lòng mình.
— "Tất cả đều do em quyết. Miễn là người đứng đợi anh ở cuối lễ đường vẫn là em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com