𝚈𝙾𝚄𝚁 𝚍𝚛𝚎𝚊𝚖 𝚒𝚜 𝙼𝚈 𝚍𝚛𝚎𝚊𝚖
Họp báo ra mắt dự án phim điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp của Fourth đã kết thúc tốt đẹp. Suốt buổi, em cười rạng rỡ với bó hoa hướng dương đẹp nhất trong lòng mình – năm bông vàng rực rỡ như ánh mặt trời.
Dừng xe tại đèn đỏ, Fourth cầm điện thoại gửi tin nhắn. "Em đang trên đường về".
Rất nhanh, bên kia hồi âm: "Ừm, baby lái xe cẩn thận nhé."
Phía trước, tín hiệu đèn chậm chạp đi lùi từng giây. Fourth không vội, ngân nga một giai điệu quen thuộc. Ở ghế phụ, bó hoa hướng dương được em đặt nằm cẩn thận. Ánh mắt em lướt qua chiếc thiệp viết tay được treo cùng. Từ lúc nhận được, em đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.
Trước đó, ở trong phòng nghỉ, mặc kệ mọi người trêu chọc, Fourth vẫn tập trung cầm bó hoa lên xoay đủ mọi góc để chụp hình với khuôn mặt đỏ bừng và nụ cười đầy tự hào không gì giấu được.
"Chúc mừng bé!
Hãy cố gắng hết mình với ước mơ của em nhé!
Yêu em,
Gemini."
Đầu ngón tay em khẽ mân mê lời yêu được anh nắn nót đặt bút. Ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc lặng lẽ, khóe môi không ngừng cong lên đầy ngọt ngào.
Về đến nhà, Fourth vừa mở cửa đã nghe tiếng dép lẹp kẹp quen thuộc từ trong phòng khách. Em ngẩng đầu lên, và ngay lập tức khựng lại.
Gemini đứng đó, trong bộ đồ thể thao giản dị. Anh dang hai tay, cười nhẹ. "Hôm nay là một ngày quan trọng của em, chẳng lẽ anh lại không ở đây đón hướng dương của anh về?"
Fourth trong lòng vui như pháo hoa nổ tung, nhưng vẫn cố làm ra vẻ không quan tâm. "Anh bảo đi chơi golf đến khuya mà? Anh bỏ ngang giữa chừng à?"
Gemini nhún vai, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. "Ai bảo người yêu anh là diễn viên điện ảnh? Quan trọng hơn golf nhiều."
Gemini không nói với em rằng, cả buổi đánh golf anh chẳng tập trung nổi. Chốc chốc lại nhắn tin cho P' Earn hỏi thăm hoa đã được giao chưa, Fourth đã nhận được chưa. Khi chưa kịp nhận hồi đáp, anh lại "khủng bố" điện thoại P' Tong để cập nhật phản ứng của em: Vẻ mặt của Fourth thế nào, có phấn khích không, có nói yêu anh không?
Trước khi về đến nhà, anh đã xem hết cả trăm tấm ảnh, video hậu trường, và cả phần phỏng vấn của Fourth sau buổi họp báo. Không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, chỉ để chắc chắn rằng người yêu của anh thật sự vui vẻ và hạnh phúc với món quà này.
Fourth bật cười, chạy nhanh đến nhào vào vòng tay của Gemini. "Anh đúng là biết cách làm người ta bất ngờ mà."
Gemini ôm em thật chặt, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu em. "Lúc họp báo anh không đến được, nhưng anh muốn là người đầu tiên đón em về nhà."
Fourth dụi đầu vào vai anh, giọng nhỏ như thì thầm. "Cảm ơn bó hoa, cảm ơn tấm thiệp, cảm ơn vì luôn ủng hộ em."
Gemini dịu dàng vuốt tóc em. "Ước mơ của em cũng là ước mơ của anh. Anh sẽ luôn ở đây, đi cùng em trên mọi hành trình. Em chỉ cần nhớ điều đó thôi."
Fourth mỉm cười, siết tay anh thật chặt. "Vậy anh phải giữ lời đấy. Vì em cũng không muốn đi một mình."
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh như những ngôi sao. Nhưng với Gemini, ánh sáng duy nhất mà anh cần, chỉ là nụ cười của Fourth.
Ngày hôm nay, anh chỉ có thể nhờ ai đó trao món quà của anh đến em. Nhưng chắc chắn có một ngày, chính anh sẽ đích thân ôm trong tay bó hoa hướng dương mà em yêu thích nhất, bước về phía em, nói lời chúc mừng, và để em thấy niềm tự hào trong anh là em - nơi hình bóng em luôn phản chiếu trong đáy mắt anh. Tất cả những điều em xứng đáng có được trên đời này, anh muốn dành tặng em dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Fourth của anh,
Anh yêu em rất nhiều.
Gemini.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com