tình đầu là tình dở dang
Tròn một tháng hai người chia tay, bạn lớn dứt khoát lắm mà cũng vô tâm lắm, ở trường có gặp cũng xem như không thấy cậu mà lướt qua nhau như người lạ. Đến giờ Fourth vẫn chẳng thể hiểu, tại sao lại chia tay? Hai năm bên nhau cùng nhau tạo nên biết bao kỉ niệm mang cho nhau biết bao cảm xúc mà nói chia tay là chia tay? Sau khi xa nhau cái bất ngờ em cất công chuẩn bị cũng chẳng có cái bất ngờ nào diễn ra cả, tất cả vỡ tan như trái tim em vậy tồi tệ vô cùng.
Mẹ cậu nhìn con trai mình luôn mang tâm trạng buồn bã trong lòng thập phần lo lắng không yên, trước đây cậu bao giờ cũng là cậu nhóc vui tươi, mình vui cũng làm người khác vui lây, nhưng sau hôm đó đi học về cậu đã tự nhốt mình trong phòng từ chiều đó cho đến tối mịch chẳng thèm xuống nhà ăn cơm, đến khi bà mang thức ăn lên cho cậu là tám giờ tối rồi mà cậu vẫn mặc trên mình bộ đồng phục ngồi ở bàn học giải đề. Fourth không biết làm gì hơn ngoài ôm mẹ mình nói vai câu thầm mong bà an lòng, cậu không muốn ba mẹ vì mình mà nhận thêm muộn phiền.
Thú thật khi nghe mẹ nói 'Con có gì cứ chia sẻ, ba mẹ luôn bên con đừng làm bản thân cảm thấy cô đơn con nhé!' Fourth rất muốn bật khóc sau câu nói đó, cậu trước giờ không phải tuýp người mạnh mẽ cậu chỉ biết cười thôi bởi cậu chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như hiện tại, cái thực trạng là người ta cầm lấy trái tim cậu nâng niu nó vô điều kiện rồi đột ngột bóp chặt nó rồi ném vào một cái xó xỉnh nào đó và không để tâm đến nữa.
Trong hai tuần sau đó cậu dần khôi phục lại tâm trạng, sắp tới phải thi tốt nghiệp cậu phải cố gắng để ba mẹ không thất vọng về mình dù cậu không còn nói nhiều như trước nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ vui đùa cùng gia đình trên bàn ăn, cùng ba mẹ xem tivi ăn táo uống trà, cùng bạn bè tụ tập đâu đó trong tiệm mì khu vui chơi chẳng hạn. Cậu không cho phép mình yếu đuối, bởi chẳng còn anh chống đỡ cho mình nữa.
Kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng cũng trôi qua vào đầu tháng tám năm đó, dựa vào những cố gắng và năng lực của mình Fourth tự tin mình đậu đại học thôi, nhưng có đậu vào ngôi trường cậu mong muốn nằm ở nguyện vọng đầu tiên hay không vẫn chưa dám chắc.
Kì thi dừng lại vào thứ sáu, đám bạn rủ rê nhau cùng tụ tập vào ngày chủ nhật để xóa bỏ mọi căng thẳng mình vừa đi qua, 12 năm đi học kết thúc bằng vài buổi thi quả thật rất chát.
"-Fourth hôm nay đi chơi vui vẻ con ná, cứ để tâm trạng mình được thoải mái hơn, thời gian qua con đã làm rất tốt rồi" mẹ xoa đầu con trai trìu mến nói, đứa con này lâu nay vẫn luôn như một con chim vậy bay nhảy tự do ca hát và yêu đời Fourth là kiểu người nhiệt huyết với thanh xuân, nhưng rồi ai mà chẳng có lúc đau buồn rơi nước mắt, con trai bà đã phải trải qua nó bà thấy khoảng thời gian đó không quá dài, nhưng thực chất là do cậu che đậy quá giỏi cảm xúc của mình nên thế.
"-Con làm tốt, điều gì hả mẹ?" Fourth nằm lên đùi mẹ, hưởng thụ cái xoa đầu của bà, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định.
"-Tất cả!" bà mỉm cười nhẹ nhàng nhìn con trai.
"-Ê Fourth ơi đi thôi" giọng thằng Ford cùng thằng Satang oang oang ngoài cổng nhà cậu, chắc lại tranh cãi cái gì nữa đây mà.
"-Con đi chơi nhé mẹ!" Fourth vòng tay ôm mẹ rồi hôn má bà một cái rồi cũng rời khỏi nhà cùng tụi bạn đến địa điểm hẹn trước.
Ờm...thật ra là cậu không biết chúng nó hẹn cả đám ở quán bar đâu, thề luôn Fourth không biết gì cả, cái lũ ăn rồi báo này...thôi thì cho qua đi dù gì cũng mười tám rồi sắp thành tân sinh viên cả thử một chút có sao.
Cả đám ngồi ở một bàn nằm trong góc khuất, đám bạn tầm bảy, tám đứa ngồi quanh bàn chật ních như đám trẻ cứ loi nhoi lóc chóc.
"-Hới tụi mày ngồi im không được à?" thằng Captain nhìn một trận ồn ào trước mắt mà mắt tức, quán bar đã ồn mà chúng nó lại ồn thêm.
"-Ê gọi rượu đi, tối nay không say không về" thằng Satang lại càng hăng thêm sau khi nghe thằng Captain mắng vừa nãy.
"-Ờ sợ gì nữa sắp lên đại học rồi mà!" Aun bị kẹp giữa thằng Prom và thằng Jun khó khăn lên tiếng.
Ford chạy đi đến quầy rượu nói gì đó rồi chạy về, chỉ thấy vài phút sau đó phục vụ mang đến bàn chúng nó hai chai rượu cùng hai đĩa trái cây. Ford nhanh nhảu cầm lấy một chai bật nắp rồi rót vào từng ly đưa đến từng đứa, Fourth nhận lấy ly chứa chất lỏng màu đo đỏ lắt lắt vài cái rồi đưa lên mũi ngửi, suy nghĩ của cậu đầu tiên là nó hơi nồng, thú thật Fourth chưa từng uống rượu bao giờ.
"-Nào nào, chúng ta cùng nhau cạn ly ăn mừng vì đã cố gắng hết mình trong kì thi vừa rồi" thằng Ford nâng ly rượu trên tay lên cao rồi nói cứ như mấy ông chú già.
"-1, 2, 3 dô..." cả đám hùa theo nhau rồi cụng ly làm cho tiếng thủy tinh va vào nhau nghe đến chói tai.
"-Tụi mày định sẽ vào trường đại học nào, ờ riêng thằng Fourth mày không cần nói tao cũng biết rồi" thằng Jun nhìn cả đám nói.
"-Tao để nguyện vọng 1 là đại học Bangkok đấy, còn chúng mày?" Ford trả lời đầu tiên.
"-Tao thì theo anh hai tao vào Kasetsart"
"-Tao thì giống thằng Ford"
"-Tao chắc là Thammasat"
Lần lượt tụi nó nói nhau nghe về nguyện vọng đại học của mình, có đứa muốn vào ngành kỹ thuật có đứa thì muốn học Y, đứa kia thì học kinh tế, riêng Fourth cậu muốn trở thành Luật sư và nguyện vọng đầu tiên của cậu là ngành Luật ở trường đại học Chulalongkorn. Cậu biết tỉ lệ đậu vào ngôi trường này là tương đối thấp nhưng cậu vẫn tự tin mình có thể làm được bằng việc thể hiện năng lực của mình trên những bài thi và có một chiếc hồ sơ trung học đẹp đẽ với những con chữ con số có thế giúp cậu dễ dàng đậu vào những trường danh giá.
Cả đám ngồi vừa uống vừa tám chuyện mà chẳng mấy chốc đã trôi qua hơn ba tiếng đồng hồ đóng đô ở quán bar từ sáu giờ hơn đến bây giờ là mười giờ tối. Lục đục cùng nhau đứng dậy thanh toán rồi ra về, thằng Prom thì nằm chễm chệ trên lưng Captain, thằng Jun với thằng Aun thì khoác vai nhau ngã trái nghiêng phải nói tóm lại chẳng đứa nào tỉnh bằng Fourth đâu.
Chờ tụi nó bắt xe về nhà hết rồi Fourth mới bắt đầu cước bộ về nhà, không quá xa tầm 10 phút đi bộ là về đến nhà rồi.
"-Fourth, gần đây mày có chuyện gì không tốt có thể nói với tụi tao" vừa đi vừa nhìn xung quanh làm cậu quên bén sau lưng mình còn hai thằng bạn thân nhất.
"-Ừm, tụi tao nhìn ra mày hơn tháng nay không ổn chút nào, có gì nói với tụi tao không?" lần lượt Ford rồi Satang đi đến khoác lấy vai cậu nói.
Fourth im lặng nhìn hai đứa bạn của mình, không biết phải nói như thế nào nữa bởi cậu chưa sẵn sàng nói cho tụi biết chuyện.
"-Tao với Gemini chia tay rồi!" ừm...Fourth không ngờ được mình lại thốt ra câu này nhẹ nhàng tựa như lông hồng như trút được những nặng nề trong lòng mà một mình phải ôm lấy trong thời gian quan bởi cậu chưa nói cho ai biết cả.
"-Ừm, tụi tao cũng biết mày và thằng Gem có chuyện rồi tại không thấy mày dính nó nữa!" Satang nói, nó với Ford biết đó nhưng cứ ngỡ hai tụi nó cãi nhau rồi chiến tranh lạnh thôi nhưng đâu biết chuyện đi đến mức này.
"-Tao không biết tại sao nữa? Anh ấy như thằng dở vậy, lúc trước cất công theo đuổi tao cực khổ để rồi cái ngày đó anh ta nói chán tao rồi, muốn dừng lại, tao không hiểu, suy nghĩ đến vỡ cả đầu tao vẫn không hiểu..." Fourth khóc rồi, buông ra một câu nói thật dài là nghi vấn mình ôm ấp bấy lâu khi được giải phòng thì nước mắt cũng rơi theo, cậu khóc thành tiếng nước mắt thi nhau chảy, cậu không kiềm được nữa.
"-Anh ấy tàn nhẫn lắm, cho tao hạnh phúc, làm cho tao suốt hai năm qua quen cuộc sống không thể thiếu anh ấy rồi đột ngột rời đi. Tên khốn đó đi rồi cũng mang trái tim của tao biến đi luôn" Fourth ở trong vòng tay của hai người bạn không ngừng nức nở, tiếng khóc của cậu vang trong màn đêm xé toạc lòng người.
"-Mày cứ khóc đi, cứ giải phóng tất cả đi, rồi sau hôm nay tao không cho phép mày đau khổ nữa" Satang tay không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy gò của thằng bạn, nhìn nó khóc cậu cũng đau lắm, Fourth của tụi nó chưa từng như vậy, thời gian cướp mất Fourth của tụi nó rồi.
Ford một bên âm thầm thở dài, cậu không biết rõ được thằng Fourth ngần ấy thời gian nó chịu đựng như thế nào, nó luôn tươi cười lạc quan không có nghĩa không biết đau buồn, nhưng khi thấy nó khóc Ford tự nhủ từ nay về sau cậu sẽ bảo vệ nó không để nó phải như bây giờ nữa, bởi Fourth nó xứng đáng với nụ cười với hạnh phúc.
[06/06/2023]
1761 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com