Chương 1. Những ngày nắng đẹp
Ephemeral - một vương quốc xinh đẹp nằm ở rìa giáp biển ở xứ sở phương Tây. Được biết đến là một vương quốc hùng mạnh và sung túc, Ephemeral đã đem đến cho người dân nơi đó sự bình yên, đầm ấm mà các vùng đất khó có thể làm được. Tuy nhiên, hàng ngàn năm qua, vương quốc này chưa bao giờ thật sự giao du với các vương quốc khác, có thể nói là vô cùng khép kín. Cho đến đời vua Aaron thứ XIV, ông đã mở cổng thành, đón nhận những thương gia, quý tộc, dân thường và cả các pháp sư, những người ngoại cảm với mục tiêu cải tiến và phát triển việc buôn bán của người dân cũng như tận dụng những nguồn nguyên vật liệu mà mẹ thiên nhiên ban cho vùng đất này.
Quyết định của ông đã đem đến lợi ích cho vương quốc này khi quốc khố ngày càng dư dả, nhiều hộ gia đình trở nên giàu có, đời sống của người dân cũng sung túc hơn trước. Tuy nhiên, cũng có một làn sóng phản đối chính sách này của ông do có sự hình thành của các khu ổ chuột của người dân di cư nghèo khó ở vùng ngoại ô cũng như các tình trạng lừa lọc, tệ nạn và các vụ mất tích không rõ nguyên nhân được người dân nghi ngờ là do các thuật sĩ gây nên. Nhưng dù thế nào, năm tháng trôi qua, Ephemeral vẫn được xem là một vương quốc cường mạnh và ngày càng sung túc, giàu có và đầm ấm.
Đó là một hôm nắng đẹp, bầu trời xanh quang đãng mây, những cơn gió dịu nhẹ man mát dạo chơi trên từng chiếc lá làm rung rinh những cành cây nhỏ, trong cung điện đồ sộ kia đã vang lên thanh âm tiếng khóc của một em bé vừa chào đời, là một cậu bé nhỏ, nói đúng hơn thì chính là vị thái tử mai sau sẽ trị vì vương quốc này - Gemini Norawit Titicharoenrak. Từ khi chỉ còn là một bào thai nhỏ trong bụng hoàng hậu, cậu đã được các pháp sư và các vị linh mục ngợi ca rằng cậu là một người được thánh thần phù hộ và sau này cậu sẽ là người thay đổi vận mệnh của đất nước khi đất nước rơi vào cảnh khốn khó. Cũng chính nhờ đó, cậu từ khi sinh ra đã được sống trong nhung lụa, vàng bạc châu báu và cả sự trân quý của phụ mẫu, sự cung kính của các bề tôi và thần dân cả vương quốc. Ai ai cũng dành hết niềm tin vào vị hoàng đế tương lai đang nắm giữ vận mệnh đất nước này.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, cậu đã là một hoàng tử vừa tròn 6 tuổi. Hôm nay là sinh thần tròn 6 tuổi của cậu, mặt trời vừa đẹp chiếu trên từng tán lá, sáng rọi nhưng không quá gắt, cộng hưởng với tiết trời man mát của một ngày đầu xuân, cậu đã sớm thức dậy, ăn sáng và tự mình trốn đi vào khu vực săn bắn hoàng gia. Nghĩ rằng mình đã lớn, cậu muốn tự thân mình đi săn bắn gấu, hươu, dũng mãnh như phụ vương mình. Cậu cứ vác theo cây súng săn nhỏ được thiết kế cho riêng mình với huy hiệu hoàng gia trên đó, đi mãi vào sâu trong khu vực săn bắn và vô tình bước sang một khu rừng khác mà cậu không hề hay biết. Mãi ngắm nhìn cảnh vật diệu kì nơi đây, từng chiếc lá long lanh do còn đọng lại sương sớm, từng tiếng chim ríu rít, từng khoảnh khắc mà đoàn bướm bay lên như muốn dụ hoặc cậu đi vào khu rừng sâu hơn.
Cho đến gần giờ trưa cậu vẫn chưa về cung điện, lúc này phía cung điện đã được một phen hoảng sợ từ lâu khi không thấy cậu đâu, đoàn binh lính và đoàn tùy tùng đang ráo riết đi tìm cậu. Ở bên đây, cậu đã vô tình tìm được đến được một hồ nước lặng, trong suốt và lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, thấy một chú hươu bên bờ hồ, cậu lặng lẽ giơ súng lên định bắn vào chân nó nhưng với kĩ năng còn kém cỏi của mình, cậu đã bắn hụt và dọa cho chú hươu ấy chạy loạn sang chỗ khác. Nhìn lên bầu trời, mặt trời đã sớm lên gần đỉnh đầu cậu, chợt nhận ra mình phải về lại cung điện nhanh chóng để kịp giờ ăn trưa, cậu đã tức tốc chạy về nhưng càng chạy cậu lại thấy cảnh vật ngày càng lạ, dường như nó không giống với con đường mà lúc sáng cậu đi. Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu nhận ra mình đã đi lạc trong khu rừng kì lạ này từ lúc nào không hay. Quá khát nước, cậu tìm cách quay về lại bờ hồ kia, đang lấy một ngụm nước uống, cậu nghe từ đâu tiếng xào xạc của những chiếc lá khi va chạm vào nhau, bất giác cầm cây súng nhỏ của mình lên, cậu chĩa súng hướng về nơi phát ra âm thanh, sẵn sàng bóp cò bất cứ khi nào. Nhưng bất ngờ thay, từ trong tán cây phía xa lại xuất hiện một chàng trai xinh đẹp với mái tóc vàng, đôi mắt màu vàng hổ phách, nước da trắng, đôi tay nhọn và đôi chân thon. Trong khoảnh khắc đó, ánh nắng như đang tăng thêm phần diễm lệ cho chàng trai kia khi đang dịu dàng dừng lại trên đôi má phơn phớt hồng, từng khoảnh khắc ấy đã dấy lên trong tâm Gemini sự rung rinh mà cậu chưa từng có.
"Nhóc là ai?" - Chàng trai kia khẽ lên tiếng - "Nhóc từ đâu mà đến đây?"
Từng thanh âm rót vào tai Gemini khiến cậu phải thầm thốt lên sự ngợi ca vô cùng với chất giọng ngọt ngào, thánh thót và đầy rẫy sự cứu rỗi này. Bối rối không biết trả lời như nào, cậu cất chiếc giọng run run mà trả lời:
"Em... em đến từ cung điện phía xa kia. Em bị lạc ạ."
Vừa dứt câu, cậu cúi gằm mặt xuống, đôi má và đôi tai của mình đã dần đỏ và nóng lên lúc nào mà cậu không hề hay biết.
"Hmm... Vậy nhóc đến từ gia đình hoàng tộc à, để ta đưa nhóc về nhé" - Chàng trai kia khẽ bật cười nhẹ trước hành động đáng yêu của cậu bé trước mặt mình
"V...vâng ạ"
Cậu vừa dứt lời, chỉ thấy chàng trai kia nói nhỏ gì đấy, một cơn buồn ngủ liền ập tới, Gemini liền chìm sâu vào giấc ngủ, rồi ngất đi. Chàng trai thấy vậy liền chậm rãi bước đến và bế cậu đi.
Mở mắt dậy một lần nữa, cậu nhận ra mình đã nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình từ lúc nào không hay. Đi dò hỏi các chị người hầu, cậu được nghe kể lại rằng trong lúc mọi người trong cung điện đang gấp rút chạy đi tìm cậu, một người hầu đã phát hiện cậu đang nằm ngủ say giấc sau tấm màn to gần cửa sổ nhìn ra ngoài vườn trong phòng của mình. Dù gì cũng đã tỉnh dậy, các chị người hầu đã dắt cậu đi tắm rửa để chuẩn bị cho tiệc dạ hội nhân dịp sinh nhật của cậu vào tối nay. Câu chuyện hôm ấy cứ như thế mà khép lại, chỉ kịp để lại cho cậu một khoảnh khắc mà cậu thấy chàng trai kia bước ra khỏi tán cây và đoạn hội thoại ngắn ngủi giữa hai người, đó cũng sẽ mãi là một bí mật của cậu, một kỉ niệm mà chỉ mình cậu biết đến và nhớ tới.
_____________________________
Helu cả nhà^^ Lần đầu viết truyện ngồi nghĩ hơn 1 tiếng mới viết được 1 tập:(
À với lại tên họ của các nhân vật trong đây mình muốn giữ như ngoài đời nhe, cho nó thân quen chứ ví dụ mà để Gemini Norawit Aaron nó cứ là lạ:))
Với lại cho mình hỏi mọi người thấy một chương như này là có bị dài quá hong á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com