Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50: Cảm giác

Vào thời điểm khác, Pond nhàn rỗi thưởng thức trà trên tay, quán nước này dù không nổi tiếng nhưng hương vị khá đặc biệt khiến chàng trai lưu tâm và thường xuyên ghé đến. Anh chú ý đến thân ảnh nhỏ nhắn đang nhai kẹo ở đằng trước. Miệng y linh hoạt xử lý viên kẹo được anh tặng, khỏi phải nói tâm tư Pond đang nổi sóng, vui vẻ và cứ tự cười một mình nãy giờ.

"Có vấn đề về não thì đi khám đi"

"Thằng mất dạy này". Anh mất hứng chuyển hướng sang cục băng trước mặt.

Gemini ngồi đối diện, phục vụ đi đến bị hắn đuổi đi. Pond cũng phải lắc đầu bất lực, tự hỏi vô duyên vô phép như hắn mà có ai thầm thích quả có mắt nhìn thần thánh lắm.

"Tình hình thế nào rồi?"

"Khá khả quan! Ông ta chuyển rời lịch vé rồi. Tuần sau sẽ đặt chân tới đây, ông ta không dễ đối phó, chúng ta nên khiêm nhường cho ông ta một bước"

"Ừ! Cứ để hai con nhện tấn công lẫn nhau trước. Chỉ cần đứng đằng sau bắn tên thôi"

"Mà việc này ảnh hưởng trực tiếp đến phu nhân Titicharoenrak, mày định liên lụy đến bà ấy luôn sao?"

...

"Cứ làm theo kế hoạch. Bà ta là người thông minh khó đoán, chắc hẳn đã dự tính đường lui cho mình. Mà nếu bà ta có liên quan thì cứ thẳng tay xử lý thôi"

...

Mọi người có thử đặt mình vào hoàn cảnh bị chính người mẹ của mình ruồng bỏ chưa? Nếu chỉ đơn giản là phớt lờ hay chửi rủa, Gemini cũng thấy mình thật phúc phận. Nhưng có lẽ hắn là người xấu xa, là kẻ lập dị nên mới được ông trời ban cho cái kết đáng thương như thế. Một đứa trẻ ngay từ lúc sinh ra đã bị vứt cho kẻ khác chăm sóc. Với rất nhiều người, chức trách làm mẹ là một điều cao cả, thiêng liêng, đáng tôn trọng? Đáng tiếc thay cũng đối với nhiều người, con cái chỉ là cái gai trong mắt, là kẻ chắn ngang đường đến đích thành công của họ. Và họ không ngại dẹp bỏ đi cái gai này, dù nó là sinh tử do mình nuôi nấng. Gemini từ nhỏ đã luôn cúi đầu trước người khác, phải làm đủ công việc nặng nhọc chỉ để đổi lấy một cái bánh mì mốc. Học tập phải luôn được đề cao, dù Gemini luôn cố gắng làm vừa lòng họ nhưng tất cả có lẽ vẫn không đủ, từng chiếc roi da hạ xuống, từng cơn đói cồn cào trong cơ thể ở căn phòng tối... Quả thật, Gemini đã phải gắng gượng rất nhiều, cực kỳ nhiều để thoát khỏi vòng xích quỷ dị đó.

Để khi rời khỏi nơi tăm tối ấy, Gemini luôn mang theo mình thần trí bất ổn, đề phòng và ngứa mắt đến mọi thứ. Thích thì lạnh nhạt, thích thì hung bạo, ngay cả sinh mạng con người cũng bị Gemini mang ra trêu đùa...

Giết người sao? Hắn có thể làm được đấy! Chỉ là Gemini thích chứng kiến sự đau đớn của người khác. Thích kẻ ngu bị hắn chà đạp dưới bàn tay đẫm máu. Tất cả chúng nó phải đau đớn hơn hắn! Phải đau khổ hơn hắn gấp ngàn lần. Xin đừng nói Gemini ích kỷ hay điên rồ, vì chính bản thân hắn là kẻ lập dị mà.

"Nếu không còn gì thì anh mày về trước. Mà tối nay rảnh không? Đi bar chơi đi. Nhìn quả đầu chất chơi của mày chắc được nhiều em tán tỉnh lắm"

Dập tàn điếu thuốc, chỗ hắn ngồi tận sâu góc khuất nên ít người thấy được. Ban đầu chẳng phải thế đâu, Pond đã chọn một chỗ sáng sủa, trong lành. Mà bị Gemini ép buộc vào không gian u ám này đây.

"Tôi không rảnh". Hắn nhàn nhã đáp, hơi khói thuốc bay vi vút, lan tỏa khắp nửa khuôn mặt sắc sảo ấy. Gemini đúng là kiệt tác tuyệt vời đầy đen tối bí ẩn.

"Đi chơi với em chân dài nào à?". Pond giễu cợt nói đùa, chính anh cũng tự cười đùa bản thân. Gemini Norawit xấu tính lắm! Hắn chỉ giỏi "bắt nạt" thôi làm gì có tư tưởng yêu đương.

"Đừng có nói mấy chuyện viễn vông". Đồng tử hắn dính chặt vào cậu con trai ngồi cạnh cửa sổ kia, trên môi cậu vẫn luôn nở nụ cười xinh đẹp đó.

"Thôi chú mày đang thời xuân trẻ. Kiếm đại em nào trải nghiệm cảm giác yêu đương đi. Mắc công già rồi vẫn chưa húp được em nào thì khổ đời trai"

...

"Anh có hiểu cảm giác của tôi không? Cảm giác mình luôn đặt em ấy lên hàng đầu. Tôi có thể vì em ấy mà đả thương người khác. Tại sao ư? Tại điều tôi quan tâm là em ấy, còn mọi thứ khác chỉ như ruồi bay bị tôi bóp nát mà thôi. Nhưng em ấy lại không ưu tiên tôi như vậy, em ấy bao dung với người ngoài thà cho nó tổn thương đến tôi. Em ấy sẵn sàng ruồng bỏ tôi để bảo vệ một thứ dơ bẩn. Tôi ước rằng, tôi có thể giết chết em ấy ngay giây phút em ấy nói ra những lời ngu xuẩn đó. Nhưng tôi lại không làm được, con thú ẩn náu trong cơ thể tôi chẳng bộc phát ra. Có lẽ tôi thà làm tổn thương chính mình, còn hơn thấy bảo bối tôi yêu thương chăm sóc đau đớn. Nhưng bảo bối ấy chẳng hiểu tôi một chút nào cả, bảo bối ấy chỉ giỏi cào xé trái tim tôi thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com