Chap 65: Quá khứ đen tối
"Bác Titicharoenrak vào nhà ạ!"
Đây là lần thứ hai bà Titicharoenrak đi vào ngôi nhà này, không đúng lắm mà là lần thứ hai từ khi cô đi Pháp về. Nơi đây vẫn ấm cúng như vậy, chắc hẳn tình cảm gia đình này rất đầm ấm và gắn bó. Chỉ tiếc cho cô ý nghĩa của hạnh phúc gia đình chẳng tìm thấy đâu.
Bỏ qua vài dòng tâm tư phiền trách trong lòng, bà Titicharoenrak nhẹ nhàng ngồi xuống phòng khách. Lại là Fourth lễ phép mang trà ra tiếp cô.
"Mẹ cháu hiện giờ có lẽ đang trong giờ làm, nếu được bác Titicharoenrak có thể nói chuyện với cháu hoặc chuyển lời đến mẹ"
"Không cần rườm rà như vậy, cháu ngồi xuống đi. Bác đến đây mục đích là để gặp cháu"
Đương nhiên cậu không giấu nổi bất ngờ. Vì trùng hợp Fourth cũng có đôi lời muốn nói với bác Titicharoenrak.
"Bác nói trước đi ạ!"
Nét mặt bà Titicharoenrak bỗng trở nên hơi căng thẳng, đôi mày chau lại, ánh mắt đượm buồn. Bàn tay khẽ nhàu lấy phần váy dài, ngập ngừng hỏi.
"Gemini... Có phải đã nghỉ hơn 1 tuần nay phải không?"
"Vâng! Cậu ấy nghỉ không có lý do, thầy chủ nhiệm có liên lạc với bác mà không thành"
"À... Thật xin lỗi tại bác thay điện thoại mới rồi, chẳng để lại sim cũ"
"Cháu có đến nhà Gemini để hỏi thăm... Nhưng cậu ấy đã chuyển đi khu chung cư đó rồi. Bác có biết Gemini đã đi đâu không? Hay cậu ấy ở nhà ạ?"
Nhận được câu hỏi tới tấp từ cậu, làm bà Titicharoenrak lúng túng chẳng biết trả lời thế nào. Thật ra cô cũng không biết con trai hiện giờ ở đâu, kêu người điều tra nhưng bất thành. Trong lòng người mẹ sốt ruột dường nào, cũng chỉ biết chôn giấu.
"B-bác không biết"
Fourth thất vọng ra mặt. Cậu lo lắng cho người yêu mình chẳng có gì sai, dù cả hai đang tránh mặt nhau nhưng chưa có lời chia tay thì cậu vẫn muốn giữ chặt sợi dây xích ràng buộc này. Nếu không hỏi được tung tích của hắn thì cậu sẽ liều mình hỏi về chuyện mật tư của bác Titicharoenrak. Fourth muốn tìm hiểu câu chuyện đằng sau rốt cuộc như thế nào.
Nhưng chưa kịp để cậu tiếp lời, Bà Titicharoenrak đã lên tiếng trước.
"Cháu có biết vì sao Gemini lại nghỉ học không?"
Fourth khựng lại, cậu chỉ nghĩ đơn giản là vì Gemini muốn tránh mặt cậu. Hắn còn chuyển nhà nữa cơ mà, thật là đáng tức giận.
"Cháu không biết"
"Gemini bị rối loạn tâm lý". Dừng lại một chút, cô nói tiếp.
"Gemini phải uống thuốc mỗi ngày để kiểm soát được tâm trí của mình. Để tránh gây hại cho người khác"
Đồng tử cậu mở to, từng chữ đánh động vào đầu cậu. Thể hiện cảm xúc kinh hoàng đến tột đỉnh, Fourth như chẳng thể tin lời bác Titicharoenrak đang nói.
Gemini của cậu... Bị mất chứng rối loạn tâm lý từ khi nào?
"Gemini đáng thương lắm! Nó bị hành hạ từ nhỏ, từ khi mới sinh ra mới đúng. Bác chẳng thể làm gì cả, chỉ biết trơ mắt lên nhìn con trai mình đối xử thậm tệ"
"..."
Bag Titicharoenrak vỡ òa, cô khóc nức nở cho sự chịu đựng của chính mình, cho sự tủi nhục của con trai. Một người mẹ chẳng đáng để gọi một tiếng mẹ.
Như đã chịu đủ sự đau buồn che giấu bấy lâu, bà Titicharoenrak ôm lấy Fourth mà khóc, kể về cuộc đời Gemini bi thương đến cỡ nào.
"Trong giai đoạn bác mang thai, may mắn gặp được mẹ cháu bầu bạn. Đến khi Gemini 8 tuổi, bác bắt buộc phải kết hôn với một người đàn ông khác để có tiền nuôi nấng Gemini. Gia đình bác vốn chẳng giàu có gì, để giành giật lấy đường sống cho hai mẹ con, bác không còn lựa chọn nào khác. Đó là quyết liệt hối hận nhất của cuộc đời bác. Bác bị giành mất quyền nuôi con, Gemini bị kiểm soát nghiêm ngặt trong mọi hành động. Gemini bị bỏ đói, bác biết. Gemini bị áp lực học tập, bác biết. Gemini bị ám ảnh ánh sáng vì bị nhốt lâu trong phòng tối, bác biết. Nhưng bác chẳng thể làm gì cả, bác không thể Fourth à"
Không gian bất chợt im lặng, chỉ có tiếng khóc chua xót từ người mẹ đáng thương. Trái tim Fourth như có hàng vạn ngón tay cào xé, đau lắm. Gemini của cậu đã chịu đựng những thứ đó sao? Bọn họ thật độc ác!
"Là ai! Là ai đã làm như vậy với Gemini của cháu chứ?". Cậu lay mạnh người bác Titicharoenrak, chẳng giữ được bình tĩnh nữa, nước mắt cứ thế vô tình chảy khỏi gương mặt.
"Kwang Wittichai! Chính là ông ta. Ông ta đã cưỡng ép bác kết hôn, ông ta đẩy Gemini vào con đường tăm tối"
Kwang Wittichai! Cái tên mà Gemini muốn lấy mạng. Cái tên đã hành hạ Gemini suốt quãng thời gian dài, cái tên mà bây giờ chính Fourth cũng muốn dẫm đạp.
"Chỉ cháu thôi FotFot, chỉ có cháu mới cứu rỗi lấy con người Gemini. Cháu biết không, từ lúc gặp lại cháu, số lần Gemini dùng thuốc đã giảm xuống đáng kể, có khi nó chẳng cần dùng thuốc để kiểm soát tâm trí nữa. Nhưng khoảng 1 tuần nay, bác sĩ chuyên chữa trị cho Gemini, đã nói với bác rằng Gemini đã dùng 5 liều hơn một ngày, nó còn mua đến thuốc ngủ. Fourth à, bác đến đây để cầu xin cháu, bác không biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì nhưng Gemini cần cháu, nó chỉ cần mỗi cháu thôi"
Cả lồng ngực cậu bị bóp nghẹt thở, Fourth khó khăn ôm lấy lồng ngực mình. Đổ gục xuống, cậu ôm mặt khóc đến thương tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com