Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 67: Bạn học Beth

"Đây là..."

Cậu nhận lấy tập hồ sơ mà bà Titicharoenrak đưa cho, với một ít kinh nghiệm sự nghiệp của gia đình, cậu có thể biết sơ qua đây là tài liệu quan trọng của cả một tập đoàn. Nhưng nó có ích gì trong việc đạp đổ Kwang Wittichai chứ? Vì bao nhiêu đây hoàn toàn không đủ!

"Còn một số nhiều đã bị đánh cắp trước khi bác ra tay, không biết ai đã nhúng tay nhưng nó cũng không cần thiết nữa. Wit hoạt động đến hôm nay là do làm ăn phi pháp, buôn bán ma túy và kinh doanh sòng bạc trái pháp luật. Bác sẽ một tay đưa ông ta xuống dưới tù tội"

Lời nói đanh thép, quả quyết được bộc ra, bà Titicharoenrak nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, vì không chỉ riêng cô muốn lấy cái mạng chó của Kwang Wittichai, chắc chắn còn có người đứng sau âm thầm hành động.

Fourth im lặng như ngầm hiểu vấn đề nhưng suy xét lại cậu nhận ra mình chẳng thể làm gì ngoài ngồi im một chỗ. Fourth không can tâm, cậu muốn giúp đỡ một phần nào đó cho bác Titicharoenrak.

Mục đích đến đây coi như hoàn thành, ngay cả Fourth cũng không biết Gemini đang ở đâu. Nếu như hắn đang thực hiện âm mưu như lời Fourth nói, thì cô đã yên tâm rằng con trai mình vẫn ổn cho đến thời gian hiện tại. Chỉ là hắn đang tạm thời giấu mặt đi mà thôi.

Bỗng bác Titicharoenrak như phát hiện ra điều gì đó đáng e ngại, chuyển mắt nhìn cậu. Cô lo lắng nhắc nhở.

"FotFot à.. Có lẽ thời gian này cháu nên đề phòng xung quanh. Bác có cảm giác bất an quá, sợ rằng ông ta sẽ nhắm vào cháu"

Cậu nghe thế thì thoáng giật mình, cậu có liên quan gì đến Kwang Wittichai đâu chứ?

Đoán được cậu sẽ nghi ngờ, bà Titicharoenrak giải thích.

"Nếu như Gemini dính líu đến Kwang Wittichai thì mọi thứ xung quanh Gemini đều trở nên nguy hiểm. Vì ông ta là một người độc đoán, cô nghĩ Gemini rời đi cũng là vì an nguy của cháu. Nó sợ sẽ gây ảnh hưởng đến cháu nếu nó tuyên chiến với ông ta"

Gemini luôn suy nghĩ cho cậu, từ đầu đã thế. Fourth tức khắc tự trách bản thân nhiều hơn, không để ý đến lời nhắc nhở của bác Titicharoenrak nữa. Vì nếu cậu giúp ích gì được cho hắn, cậu sẽ đánh đổi tất cả.

Nhưng chỉ dám giấu ý định đó trong lòng, sợ nói ra bác Titicharoenrak sẽ một mực ngăn cản. Fourth gật đầu như đã hiểu, bà Titicharoenrak cũng nguôi ngoai than phiền.

"Giờ bác có việc đi trước, gửi lời hỏi thăm đến mẹ cháu dùm bác"

"Vâng để cháu tiễn bác"

...

"Không ngờ có ngày tôi cũng có thân phận ngồi đối diện với chủ tịch Wit đây"

Beth Jawarut cười khẩy vào cuộc, chỉ một là buổi trò chuyện "nhẹ" trên bàn trà mà thôi.

"Cũng thật quý hóa cho tôi, được chính tay chủ tịch Titi đích thân mời đến. Xem nào, ly trà này trang trí thật lỗi thời nhỉ? Ưm.. Có lẽ tôi nên họa tiết một chút bằng máu tươi của ngài thì sẽ trông đẹp mắt hơn"

Nâng ly trà trong tay rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống, lời nói châm chọc mang ý giễu cợt, cũng như là khinh thường người trước mặt. Kwang Wittichai nhìn một vòng xung quanh, không ngờ gã cũng có diễm phúc được đứng ở nơi sang trọng này, chính là tập đoàn Titi và sớm muộn thôi ông ta sẽ chiếm đoạt.

"Đừng thèm thuồng thành quả của tôi như thế chứ? Ngài quá lộ liễu rồi. A... Chúng ta đến đây coi như là gặp mặt lại nhau, đúng không "bạn cũ"?"

Nghe hai từ "bạn cũ" làm tâm tư Kwang Wittichai chốc khó chịu. Nhưng ông ta cũng nhanh lấy lại dáng vẻ giễu cợt ban đầu.

"Ồ đúng rồi, bạn học Beth"

Bạn học Beth?

Gã nhớ rõ, khoảng thời gian đó là vào năm nhất đại học. Beth Jawarut với thành tích vượt trội hơn hẳn các sinh viên trong trường, gã được bầu cử làm hội trưởng hội sinh viên, được hàng tá các cô em phía sau theo đuổi, nhưng gã nhất quyết chung tình với mối tình đầu của mình, là bà Keerati. Hai người đã gắn bó với nhau suốt mấy năm liền.

Cũng trong mấy năm đó, Kwang đem lòng thương mến Keerati, ông ta nghĩ với gia thế khủng của mình thì chỉ cần một lời tỏ tình, Keerati sẽ bỏ cái tên nghèo nàn đó mà theo mình, nhưng cái kết nhận lại là lời từ chối từ cô khiến ông ta đem lòng ghét đắng Beth. Học lực của ông ta rất kém, nhờ phụ huynh đút lót tiền để lấy bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, còn Beth vì bị Kwang ganh ghét nên ông ta không từ thủ đoạn nào tráo đổi bài thi của mình với gã, khiến gã bị rớt ngành nghề mà bản thân ao ước.

Vẫn chưa hả dạ được lòng đố kỵ của mình, sau khi ra trường ông ta biết Beth và Keerati vẫn còn hạnh phúc bên nhau. Nên Kwang đã ra kế hoạch dụ dỗ người cha của Keerati lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, từ đó ép buộc con gái kết hôn để trả nợ. Kwang thích thú ngắm nhìn nỗi đau mất đi tất cả của gã, bản thân tự nghĩ mình luôn là người thắng cuộc.

Beth đi lên từ bàn tay trắng và khi dành được thành đạt, gã quay về để đòi lại tất thảy gì Kwang nợ gã.

Một kẻ hèn hạ đã sống quá lâu trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com