Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

100

Manh mối vốn không thể nghe thấy hay chạm vào cuối cùng cũng cập cảng an toàn. Được Gemini động viên, Bandner dẫn theo Rennie và Kaili rời đi cùng trợ lý của Đô đốc Tolkien. Trước khi đi, hắn ngoái đầu lại đến ba lần, ánh mắt luyến tiếc dừng trên người Fourth. Đến tận lúc này, hắn mới nhận ra một điều—so với trên tàu Shakespeare, Fourth trong bộ quân phục lại càng dễ nhận diện hơn, vẫn phong độ như vậy, vẫn rực rỡ đến mức không ai có thể rời mắt.

Bandner bỗng chốc rơi vào hoài nghi sâu sắc. Sao lúc ở trên tàu Shakespeare, hắn lại không nhận ra chàng trai đi bên cạnh Gemini chính là Đô đốc Fourth chứ?

Quả nhiên, hắn đúng là một fan "dởm".

Cũng trách cá nhân hắn không thể truy cập mạng sao, nếu ngày nào cũng lên mạng theo dõi tin tức về Đô đốc, sao có thể không nhận ra chứ?

Người cung cấp tin tức đã rời đi. Gemini, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thành công trở về, phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe trước khi nhận được lời khen thưởng. Chấn thương ngoài da thì dễ hồi phục, nhưng tổn thương bên trong cần thời gian chữa trị. Chẳng hạn như chứng xuất huyết dạ dày nhẹ của anh, bác sĩ yêu cầu phải uống thuốc điều trị trong một thời gian và chú ý đến chế độ ăn uống.

Gemini thở dài, "Vốn định sau khi trở về sẽ làm một bữa thịnh soạn." Trong lúc làm nhiệm vụ, không ai có tâm trạng mà thưởng thức món ngon cả, việc quan trọng nhất lúc đó là làm sao hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng nhất.

Fourth thản nhiên nói: "Không được, ít nhất là trong thời gian này."

Trong phòng nghỉ trên tầng một của khu nhà ở thuộc căn cứ quân sự Omega, Gemini—người bị Fourth nghiêm cấm bén mảng vào bếp—chỉ có thể ngồi trên ghế, mắt dõi theo cửa bếp, nhìn Fourth bận rộn bên trong.

Fourth đã học được vài món, nhất là sau khi nắm vững cách làm trứng bác (hay còn gọi là trứng vụn, trứng chưng, trứng khuấy, trứng bắc, trứng xào là một món ăn được làm từ trứng được khuấy hoặc đánh với nhau trong chảo và được làm nóng nhẹ, thường có muối, bơ và đôi khi các thành phần khác), cậu thử nghiệm đủ loại biến tấu liên quan. Nhưng dù sao vẫn là tay mơ, khi nấu ăn phải tập trung toàn lực, chẳng khác nào một người lần đầu điều khiển cơ giáp, vừa hồi hộp lại vừa háo hức. Mà lần này, cậu đang dồn toàn bộ tâm huyết vào một nồi cháo kê.

Cháo kê tốt cho dạ dày, Fourth nghĩ, hiện tại Gemini nên ăn món này mới tốt.

Nhưng Gemini lại thích thịt cá nướng hơn. Xuất huyết dạ dày nhẹ thì đã sao, chỉ cần uống thuốc xong, niêm mạc dạ dày sẽ được bảo vệ. Bác sĩ cũng nói không cần kiêng khem quá mức, thế mà Fourth cứ không chịu nghe.

Dưới ánh mắt chăm chú của Fourth, cháo kê dần đặc lại, sền sệt, thơm lừng. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Lâu lắm rồi không đụng đến dụng cụ nấu bếp, lần này coi như thành công. Đầu tiên, cậu múc ra một bát nước cháo loãng, đưa cho Gemini, ánh mắt mong chờ: "Nếm thử đi, xem có ngon không?"

Gemini nhấp một ngụm, rồi nhướng mày: "Ngọt."

"Anh có cho chút đường, bà nội bảo như vậy sẽ ngon hơn." Để nấu cháo kê cho ngon, Fourth thậm chí còn gửi tin nhắn hỏi bà nội ở tinh cầu trồng trọt E69. Sau khi nhận được hướng dẫn chi tiết từ "cao nhân", cậu mới thành công nắm bắt một chút bí quyết nấu cháo. Có lẽ, trong một khoảng thời gian sắp tới, Gemini sẽ được "chiêu đãi" một chuỗi thử nghiệm với cháo kê nhiệt huyết của Fourth.

Gemini gật đầu: "Ngon đấy, chỉ là không ăn kèm dưa muối được thôi." Vị ngọt với vị mặn trộn lẫn dễ gây khó chịu.

Fourth không nghĩ đến điểm này, bèn đề nghị: "Vậy để anh nấu một nồi không đường nữa."

"Đừng, thế này là được rồi." Gemini xoay người, vỗ lên ghế bên cạnh, ra hiệu Fourth ngồi xuống, "Chúng ta nói chuyện chút đi."

Fourth mỉm cười, "Được."

Gemini kể lại những gì anh đã thấy và trải qua ở Cranberry, phàn nàn về phiên bản bản đồ sao của Bandner cùng với con tàu vũ trụ nhỏ bé của họ. Anh cũng nhắc đến nhiệm vụ bí mật kéo dài cả trăm năm, rồi đưa tay day trán, sự mệt mỏi tích tụ suốt hành trình bỗng nhiên ập đến. Anh thở dài, "Không ngờ nhiệm vụ mà em giao từ khi ấy, sau hàng trăm năm vẫn đang tiếp tục thực hiện." Nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy may mắn khi vẫn có thể chia sẻ những trải nghiệm trong quá khứ của mình với Fourth—những cảm xúc đan xen giữa kinh ngạc và chấn động thật khó có thể diễn tả thành lời.

Fourth mỉm cười nói: "Gemini, nhiệm vụ mà em từng giao nay lại do chính em hoàn thành. Một vòng tròn hoàn hảo đã khép lại."

Gemini bất đắc dĩ thở dài: "Nhưng chẳng mấy ai hiểu được niềm vui này."

"Nhưng anh hiểu."

"Ừ, anh hiểu." Gemini vươn tay nắm lấy bàn tay thon dài nhưng rắn rỏi của Fourth, khẽ mỉm cười, "Có anh bên cạnh thật tốt, nếu không thì ai sẽ là người để em trút bầu tâm sự đây?" Lời còn chưa dứt, cảm giác kiệt sức do tiêu hao quá nhiều thể lực trong nhiệm vụ đã khiến anh không cưỡng lại được mà chìm vào giấc ngủ.

Anh không ngủ quá lâu, khi tỉnh dậy, đồng hồ mới chỉ 8 giờ 30. Bên tai văng vẳng giọng trẻ con non nớt gọi ba hết lần này đến lần khác, còn có tiếng nũng nịu đòi ôm. Giọng nói nhỏ bé ấy thật êm tai. Gemini mở mắt, liền thấy Fourth đang ngồi bên giường, dùng chế độ liên lạc hình ảnh ba chiều để trò chuyện với Luka. Nhóc con kia không ngừng vươn tay chui vào lòng Fourth, hết lần này đến lần khác, muốn kiên trì "chui" vào vòng tay của ba mình. Nhưng liên lạc qua hình ảnh không thể có cảm giác tiếp xúc thực sự, thế nên dù có cố gắng bao nhiêu lần, Luka cũng chỉ có thể thất bại. Nhưng nhóc con chẳng hề nản lòng hay bỏ cuộc, với bé mà nói, đây là một trò chơi mà bé thích chơi gần đây.

"Papa ơi, về nhà đi." Sau khi thấm mệt vì liên tục nhào tới, Luka bèn ngồi phịch xuống sàn, ngước đôi mắt long lanh nhìn ba mình đầy mong đợi.

Fourth khẽ nâng tay, nhẹ nhàng xoa lên đầu Luka qua màn hình ba chiều. Dù bàn tay ấy thực chất chỉ là một luồng ánh sáng ảo, nhưng động tác của cậu vẫn nghiêm túc và dịu dàng. Luka nheo mắt, như thể thực sự cảm nhận được sự ấm áp từ ba.

"Papa và Dada vẫn còn công việc, chưa thể về ngay được. Luka phải ngoan nhé, biết chưa?" Fourth dịu dàng dỗ dành.

Luka phụng phịu nói: "Bánh kem, con đã ăn hết rồi." Rõ ràng trước đó đã thỏa thuận rằng nếu bé ăn hết bánh dâu, Papa và Dada sẽ về nhà, vậy mà bây giờ bé đã ăn hết thật rồi, họ vẫn chưa về.

Fourth giải thích: "Luka, xin lỗi con. Tình hình công việc khá phức tạp, Papa và Dada không thể về đúng hẹn được. Đây là công việc. Sau này khi con lớn, con sẽ hiểu rằng công việc luôn có những thay đổi bất ngờ, đôi khi chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể trì hoãn cả quá trình."

Luka chớp mắt, có vẻ chưa hiểu lắm.

"Đợi khi Luka lớn lên sẽ hiểu thôi."

Nhóc con bĩu môi: "Ghét quá đi."

Người lớn lúc nào cũng dùng câu "đợi lớn lên rồi con sẽ hiểu" để đối phó với trẻ con, nhưng trẻ con luôn nhớ rất kỹ những gì xảy ra khi còn nhỏ. Chỉ là khi lớn lên, những ký ức ấy dần bị thời gian bào mòn.

"Luka đã lâu không gặp Dada rồi đúng không?" Fourth mỉm cười, chỉ về phía Gemini, người đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn không nỡ quấy rầy họ. "Nhìn xem, Dada này."

Gemini chăm chú nhìn Luka, ánh mắt đầy mong chờ và lưu luyến, như muốn khắc ghi từng biểu cảm nhỏ nhất của con trai vào trí nhớ.

Nhưng phản ứng của Luka khiến trái tim Gemini tan vỡ—nhóc con chần chừ nhìn anh một lát, sau đó quay phắt đi, giả vờ không quen biết.

Trái tim của một người cha bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Gemini nằm vật xuống giường, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu hỏi: "Tôi là ai? Con trai tôi không nhận ra tôi nữa ư?"

"Dada?" Luka ngập ngừng gọi.

Fourth dịu dàng dỗ dành: "Hôm qua Luka còn gọi Dada mà, sao hôm nay lại không nhận ra Dada rồi?"

Luka cúi đầu, dùng ngón tay vẽ những vòng tròn trên mặt đất. Gương mặt bầu bĩnh lộ rõ vẻ bối rối. Cuối cùng, sau một hồi chần chừ, bé bĩu môi nói: "Không phải Dada."

Gemini ngẩn người: "Không phải... Dada ư?"

Luka chạm vào má mình, cố tìm từ để diễn đạt nhưng vốn từ vựng có hạn khiến bé không thể giải thích rõ ràng. Nhóc con nhìn người cha xa lạ trước mắt, lại quay sang nhìn ba mình. Đột nhiên, bé phồng má lên, dùng tay sờ sờ rồi nói: "Dada." Sau đó, bé hóp má lại, giơ ngón tay chỉ vào Gemini, chớp chớp mắt.

Gemini và Fourth nhìn nhau rồi cùng bật cười—họ hiểu ra rồi. Sau nhiệm vụ lần này, Gemini gầy đi rất nhiều so với lúc còn ở nhà. Má anh hóp lại vì dạ dày không ổn định, suốt hành trình chỉ có thể ăn chút thực phẩm lỏng, dẫn đến việc bị sụt mất bốn đến năm cân. Trong mắt Fourth, dù Gemini có thay đổi thế nào thì vẫn là Gemini, nhưng với trẻ nhỏ, Dada gầy đi nghĩa là không còn là Dada nữa.

"Dada chỉ là gầy đi thôi." Gemini ngồi dậy, vươn tay làm động tác cù lét trong không khí. "Luka hư ghê, không nhận ra Dada nữa. Sau này nhớ không được ghét Dada nhé."

Luka mỉm cười, nhẹ nhàng chọc tay vào không khí, cảm nhận sự quen thuộc từ Gemini. "Ừm, không ghét Dada."

Người cha già nua cảm động đến rơi nước mắt, xúc động nhìn Fourth và nói: "Con trai tôi."

Fourth nhìn Luka với gương mặt phúng phính đang tỏ vẻ không vui, rồi lại nhìn Gemini đang phấn khích quá mức. Cậu thầm nghĩ, thôi vậy, không cần nói cho Gemini biết, câu "không ghét Dada" của Luka thực ra chỉ là để phản bác câu "Luka hư ghê" của anh mà thôi.

Thời gian tại căn cứ quân sự Omega gần như đồng bộ với E69. Cuộc gọi hologram phải kết thúc lúc chín giờ vì Luka đã ngáp liên tục. Mẹ Ning bế cậu bé lên, ép buộc đưa đi ngủ, để lại Gemini và Fourth chìm trong sự trống vắng khi bóng dáng đứa trẻ biến mất khỏi màn hình.

Sau một thoáng im lặng, Gemini nắm lấy tay Fourth, nhẹ giọng nói: "Em nhớ anh."

"Ừm." Không hiểu sao, Fourth lại hơi đỏ mặt.

Gemini nằm xuống, tiện thể kéo luôn Fourth vào trong chăn cùng mình.

== (Trông chờ gì ở đoạn này, haizzz... Sốp ăn chay, các bbi cũng phải ăn chay =))) ==

Bandner vốn là người không giấu giếm điều gì với những ai đến hỏi han. Sau khi đến căn cứ quân sự Omega, họ được đối xử khá tốt, không ai làm khó dễ. Những binh sĩ chính quy cũng tỏ ra có thiện cảm với Bandner. Hắn rất muốn chia sẻ mọi thứ mình biết, thậm chí còn cố hết sức nghĩ ra kế hoạch thuyết phục các thủ lĩnh của Starscream triệu hồi toàn bộ hải tặc về tinh cầu, tạo điều kiện để một lưới bắt gọn.

"Tổ tiên tôi luôn lấy việc hoàn thành nhiệm vụ Hoàng đế Theodore giao phó làm mục tiêu. Bây giờ đã hợp tác với các anh, tôi tuyệt đối sẽ không giấu giếm điều gì, cũng sẽ chủ động phối hợp tiêu diệt hải tặc." Bandner nghiêm túc nói, không có chút ý đùa cợt nào. "Trên Mang Hoang Tinh có hơn 13.000 người. Tôi hy vọng thông qua hợp tác lần này, có thể đổi lấy tự do cho hơn 3.000 người trong số đó. Chúng tôi muốn được đăng ký danh tính, cấp thiết bị liên lạc cá nhân, trở thành một phần của đế quốc. Không, thực ra chúng tôi vốn luôn là một phần của đế quốc, chỉ là bây giờ, chúng tôi mong được đối xử công bằng hơn, được hưởng những quyền lợi như công dân bình thường."

Viên phụ tá phụ trách thẩm vấn gật đầu: "Xin hãy yên tâm, chỉ cần là thường dân vô tội, chúng tôi sẽ đối xử công bằng. Tiêu diệt hải tặc, cứu giúp con tin, đó là trách nhiệm của quân nhân chúng tôi."

"Rất cảm ơn." Bandner mím môi, nhân tiện đề xuất thêm một yêu cầu cá nhân: "Tôi hy vọng có thể nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ Đô đốc Jirochtikul trong chiến dịch này." Là một người hâm mộ nhỏ bé, hắn thực sự mong được tiếp xúc gần hơn với thần tượng của mình, chỉ đơn giản vậy thôi.

Viên phụ tá ghi chép lại, đáp: "Tôi đã ghi nhận, khi báo cáo lên cấp trên sẽ đề cập đến vấn đề này."

Trong lòng Bandner hò reo chiến thắng. Chỉ cần được Đô đốc Jirochtikul nói với mình vài câu thôi, hắn cũng sẽ vui sướng đến mất ngủ. "Tuyệt quá! Tôi rất mong chờ chiến dịch bắt đầu. Toàn bộ gia đình chúng tôi đã mong mỏi ngày tiêu diệt hải tặc từ lâu lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com