Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

104

"Đây là gì vậy?"

Cậu bé chừng bốn, năm tuổi tỏ ra vô cùng gan dạ. Sau một hồi đứng nhìn chăm chú, cuối cùng cậu cũng đánh bạo bước đến gần Gemini, tò mò chỉ vào hai con robot vừa chui ra từ túi áo anh, nghi hoặc hỏi.

Hai con robot với tên gọi XGALX-01 và Zero chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, tuy kích thước bé nhưng lại được trang bị đầy đủ chức năng. Chúng là phiên bản thu nhỏ của một loại cơ giáp đặc biệt do chính Gemini thiết kế và chế tạo, có khả năng hạ gục một người trưởng thành dù kẻ đó được trang bị súng đạn. Khi nãy, chúng vẫn còn ẩn nấp trong túi áo của Gemini, nhưng giờ đã bò ra, ngồi ngay ngắn trên đùi anh, quan sát hang động dưới lòng đất. Suốt chặng đường di chuyển, chúng đã thả ra nhiều thiết bị dò xét, lúc này vẫn tiếp tục thu thập dữ liệu và nhanh chóng xử lý thông tin. Đôi mắt cơ học không ngừng lóe sáng, thể hiện hệ thống bên trong đang tính toán tốc độ cao.

Gemini nhìn đứa trẻ, mỉm cười đáp: "Đây là robot."

"Robot?" Đứa trẻ sống trong hang động không có khái niệm về thứ này, chỉ ngây ngô lặp lại lời Gemini.

Gemini hỏi: "Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"

"Bốn tuổi." Cậu bé nhỏ nhắn, ánh mắt vẫn dán chặt vào hai con robot, vừa tò mò vừa ngập ngừng, không dám đưa tay chạm vào.

Gemini lại hỏi: "Nhóc tên gì?"

"Cháu tên là Theodore Amelia."

Gemini khẽ gật đầu. "Ừm."

Theodore ưỡn ngực đầy kiêu hãnh, tự hào nói: "Tên của thần linh vĩ đại—Theodore Đại Đế. Mẹ cháu bảo rằng cháu sinh cùng ngày với thần, vì thế cháu có đủ tư cách mang cái tên này. Đây là niềm tự hào của cháu! Cháu sẽ trở thành một người vĩ đại như thần!"

Gemini mỉm cười, ánh mắt anh dịu đi. Anh xoa đầu cậu bé, nhẹ giọng: "Chỉ cần nhóc cố gắng, nhất định sẽ trở thành một người đàn ông kiên cường."

"Dạ! Cháu chăm chỉ đọc sách, học cách chiến đấu. Lớn lên, cháu sẽ săn chim cu cu về nướng cho mẹ!" Đối với cậu bé, hiếu thuận với mẹ là điều đương nhiên. Cậu chớp mắt nhìn Gemini, đột nhiên nói: "Chú không phải là Rennie."

Gemini gật đầu. "Đúng vậy, chú không phải."

Theodore Amelia vui sướng, mắt sáng rực: "Cháu biết mà! Rennie không bao giờ xoa đầu trẻ con hay cười. Hắn ghét trẻ con!"

"Theodore!" Một giọng nói lo lắng vang lên từ phía xa.

Theodore Amelia quay đầu lại, thấy mẹ mình đang vội vã bước tới. Cậu lập tức vẫy tay hồ hởi: "Mẹ ơi, lại đây! Chú ấy có hai con robot kìa!"

"Theodore, lại đây, về nhà ngay!"

Biểu cảm của mẹ cậu tràn đầy kinh hãi, như thể chỉ cần ở cạnh "Rennie" quá lâu sẽ gặp nguy hiểm. Theodore chớp mắt, ngơ ngác gọi: "Mẹ?"

Giọng người phụ nữ lập tức cao hơn, sắc bén hơn: "Lại đây ngay!"

Theodore Amelia do dự một chút rồi nhìn Gemini tiếc nuối: "Mẹ gọi cháu rồi, cháu phải đi đây." Nhưng cậu vẫn không cam lòng, hỏi: "Cháu có thể tìm chú chơi sau không? Chú vẫn sẽ ở đây chứ?"

Gemini gật đầu. "Tạm thời chưa rời đi."

Theodore vui vẻ hẳn, vỗ lên tay Gemini như cách người lớn thường vỗ vai nhau, nhưng khi nhận ra mình quá nhỏ, không với tới vai Gemini, cậu đành vỗ lên cánh tay anh: "Được! Chú phải chơi với bọn cháu đấy, lát nữa cháu sẽ quay lại!" Rồi cậu ngập ngừng, dè dặt đề nghị: "Cháu... cháu có thể chạm vào robot không?"

Gemini mỉm cười: "Phải hỏi ý chúng nó đã."

Theodore tròn mắt, ngạc nhiên cúi xuống, lễ phép hỏi: "Tớ có thể chạm vào cậu không?"

XGALX-01 khẽ gật đầu đầy phong thái: "Được."

Theodore hí hửng: "Cảm ơn!" Cậu nhẹ nhàng chạm một ngón tay lên lưng XGALX-01, ngay lập tức kinh ngạc reo lên: "Oa!"

"Theodore!" Giọng mẹ cậu lại càng gấp gáp hơn.

"Dạ dạ, con về ngay đây!" Cậu bé vừa quen thêm một người bạn nhỏ, hớn hở nheo mắt: "Cháu đi nhé!" Trước khi đi, cậu không quên lễ phép chào Gemini.

Gemini mỉm cười: "Tạm biệt."

"Tạm biệt!"

Gemini nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn, thấy cậu nhóc bước đi vững vàng, giống như một người lớn thực thụ. Nhưng chỉ đi được hai mét, cậu lại không nhịn được mà chạy vút lên, vừa chạy vừa reo to: "Mẹ ơi, mẹ ơi! Con gặp hai con robot đó! Trời ơi, ngầu lắm luôn! Mẹ ơi, robot là loài gì thế? Lớn lên con cũng sẽ bắt một con mang về nuôi! Nó đáng yêu lắm!"

Giọng người phụ nữ không lớn, nhưng Gemini vẫn nghe ra sự cảnh giác trong lời dặn dò: "Phải cẩn thận với người lạ."

Lúc này, Ao Dai khoanh tay, tiến lại gần Gemini, nhìn anh từ trên xuống đầy kiêu ngạo, lạnh giọng nói: "Anh có vẻ kiên nhẫn với trẻ con nhỉ?"

Gemini vẫn điềm tĩnh, ánh mắt nhu hòa, mang theo ý cười: "Tôi có một đứa con hơn một tuổi."

"Ồ..." Ao Dai bỗng chốc khựng lại.

Dưới nụ cười dịu dàng ấy, cô không thể nói ra lời đe dọa hay sự nghi ngờ của mình. Người có tình thương sẽ không làm điều tàn nhẫn, cũng không phải hạng cướp biển máu lạnh. Ao Dai bĩu môi, phồng má, vội vàng để lại một câu rồi bỏ chạy đầy xấu hổ: "Đừng có lừa anh tôi, đừng dụ anh tôi làm chuyện xấu! Nếu không, tôi sẽ giết anh!"

Đối với một cô gái như cô, lời đe dọa mạng sống là câu nói tàn nhẫn nhất mà cô có thể thốt ra.

Bên cạnh nhà Bandner, Bandner đi tìm các trưởng lão trong thị trấn. Ao Dai làm theo lời anh trai dặn dò. Kat đứng dậy đi dạo sau khi hai người họ rời đi. Gemini vẫn ngồi yên, cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên người XGALX-01 và Code Zero, hai kẻ có đôi mắt liên tục lóe sáng. Một người từ phía sau bước đến, tò mò quan sát anh.

Mười lăm phút sau, ánh sáng lóe lên trong mắt XGALX-01 dừng lại trước. Hai, ba phút sau, Code Zero cũng ngừng tính toán. Cả hai cùng nhìn Gemini và XGALX-01 lên tiếng trước: "Hang động dưới lòng đất này vẫn có thể tồn tại thêm hai mươi năm nữa."

Code Zero nói tiếp: "Hai mươi năm sau, nguồn nước ngầm sẽ thay đổi dòng chảy, hang động sẽ sụp đổ, chôn vùi tất cả."

XGALX-01: "Sa mạc khô cằn chỉ là một phần nguyên nhân."

Code Zero: "Mặt khác, ở độ sâu 200 mét phía trên, bọn giun đất khổng lồ đã đào thành một cái tổ."

XGALX-01: "Những con giun dài hơn ba mét không đào nhanh, chỉ tiến được một milimet mỗi giờ."

Code Zero: "Nhưng chúng không ngừng đào. Hai mươi năm sau, tầng đất phía trên sẽ rỗng, bắt đầu đếm ngược đến ngày sụp đổ."

Gemini: "..."

Gemini đưa tay xoa mặt, cố gắng kiềm chế không đánh người cũng không đập robot. "Bọn ngươi nhất định phải thay phiên nhau nói như vậy à?"

XGALX-01: "Tôi không có."

Code Zero: "Tôi cũng không."

Gemini: "Haha."

XGALX-01 ngẩng đầu nhìn mái vòm hang động. Một số khe nứt nhỏ đã xuất hiện ở những nơi mắt thường không thể thấy được. Một khi chúng lan rộng như mạng nhện, cả thị trấn dưới lòng đất này sẽ bị xóa sổ. Gemini cũng ngẩng đầu nhìn lên. Mặt trời nhân tạo vẫn sáng rực, mái vòm cao vời vợi, anh không thể thấy tình trạng phía trên. Anh liền ra lệnh: "XGALX-01, Code Zero, bọn ngươi bay lên chụp ảnh mái vòm đi."

XGALX-01 và Code Zero: "Rõ!"

Gemini hỏi tiếp: "Có hình ảnh của đám giun đất không?"

XGALX-01 nhìn Gemini, ánh mắt lóe sáng.

Gemini chạm vào mũi, tự thấy mình hỏi ngu. "Quên đi."

Chính anh là người làm ra máy dò, anh thừa biết nó chỉ có chức năng truyền dữ liệu chứ không có khả năng truyền hình ảnh. Máy dò cũng không phải do hai trí tuệ nhân tạo này sử dụng. Nhưng nếu cải tiến thì sao? Một phiên bản nâng cấp có thể đăng ký bằng sáng chế, kiếm chút tiền mua bánh ngọt cho Luka cũng được chứ nhỉ?

Có trí tuệ nhân tạo ở bên đúng là tiện lợi. Phi thuyền không cần tự lái, bản đồ sao không cần khảo sát, dữ liệu được nhận về cũng không cần tự phân tích, thậm chí ngay cả môi trường cũng chẳng cần đích thân kiểm tra. Gemini thầm thở dài trong lòng: "Dễ từ khổ mà lên sướng, khó từ sướng mà trở lại khổ."

Anh nhớ lại khi chưa có trí tuệ nhân tạo, bản thân phải tự mình làm mọi thứ. Có lần anh truy đuổi một nhóm hải tặc trốn vào rừng mưa nhiệt đới trên một hành tinh xa lạ. Anh cùng thuộc hạ phục kích suốt ba ngày ba đêm giữa khu rừng oi bức ẩm ướt. Đỉa bò vào qua khe áo, bám chặt vào da thịt mà hút máu. Khi nhiệm vụ hoàn thành, cởi áo ra, đỉa đã béo tròn bằng ngón tay. Tất nhiên, đó là chuyện của bảy, tám trăm năm trước, thuộc về ký ức của Theodore, chứ Gemini Norawit thì chưa từng trải qua.

Những tiếng bước chân hỗn loạn kéo Gemini về thực tại. Anh không cần quay đầu cũng biết là Ao Dai đang dẫn người tới. Chẳng bao lâu sau, một nhóm thanh niên ồn ào đi ngang qua anh, rồi ngồi xuống băng ghế đá phía trước. Trong số họ, không ít người lặng lẽ quan sát Gemini với ánh mắt khó lường, nhưng chẳng ai lên tiếng chào hỏi. Anh vẫn bị cô lập như cũ.

Nhóm này có sáu người, cả nam lẫn nữ, trông như ngoài ba mươi. Thân hình gọn gàng, động tác linh hoạt, tố chất cơ thể khá tốt. Gemini đoán bọn họ hẳn là đội của Bandner. Tuy nhiên, anh cũng chẳng có ý định bắt chuyện.

Không lâu sau, Kat—người đang cải trang thành Kaili—xuất hiện. Trên tay cậu ta là một ít hoa quả trông lạ mắt, còn có vài thứ khô không rõ là thịt loài nào. Kat cười cười, giơ một chiếc chân côn trùng lên: "Thử xem, trứng bọ ngựa đấy, ngon lắm."

Gemini nhướng mày: "Lấy đâu ra?"

"Dân thị trấn cho tôi. Họ hiền lành lắm, đãi tôi toàn món ngon nhất. Tôi từ chối mãi cũng ngại."

Gemini: "..."

Rõ ràng Kat dịu dàng, thân thiện, vậy mà dân thị trấn lại cảnh giác với cậu ta chẳng kém gì cướp biển. Điều này thật phi lý.

Kat ngồi xuống cạnh Gemini, mỉm cười đáp lại ánh mắt thiện cảm của những người đối diện—thứ mà Gemini chưa từng nhận được từ khi đặt chân đến đây. Kat cười tít mắt, đặt đống thức ăn xuống, giới thiệu: "Cái này trông như trái cây nhưng thật ra là trứng bọ ngựa chưa thụ tinh. Cái này tưởng thịt khô nhưng lại là giun đất sấy. Còn đây là chân của một loại chuồn chuồn không biết bay. Mùi vị ngon lắm, thử đi. Nhất là trứng bọ ngựa, nhìn ghê nhưng ăn dẻo như thạch, có vị cam xanh, ngon hơn thực phẩm dinh dưỡng nhiều."

Sau khi giới thiệu thức ăn, Kat bắt đầu chia sẻ thông tin thu thập được: "Khu vực phía Tây không hoàn toàn bị cấm tiếp cận. Vì sống dưới lòng đất quanh năm, họ thiếu một loại vitamin quan trọng để hấp thụ canxi. Mỗi mười ngày, người dân sẽ phải ra Tây Vực làm việc để đổi lấy vitamin này. Đợt tiếp theo là ba ngày nữa."

Gemini híp mắt. Đây là chuyện Bandner chưa từng nói với họ.

Kat tiếp tục: "Vitamin này rất đặc biệt, được chiết xuất từ một loại cỏ dại trên tinh cầu hoang dã. Những loại vitamin tương tự bán trên thị trường không có tác dụng. Cỏ dại này lại nằm trong tay phe Tây Vực. Ban ngày, người dân ngủ dưới lòng đất, ban đêm đàn ông phụ nữ trưởng thành mới lên mặt đất săn bắn. Thú hoang khó bắt, vì vậy vật tư Bandner mang về chính là hy vọng sống còn của họ."

"Bandner còn trẻ, chưa đủ uy tín, quyền quyết định thuộc về các trưởng lão."

"Tỷ lệ gene X-Y trong thị trấn mất cân bằng, năm nam mới có một nữ. Rất nhiều người độc thân."

"Cá trắng là món quà mà họ tin rằng Hoàng đế Theodore đã ban tặng. Chỉ khi ăn cá trắng, phụ nữ mang thai mới sống sót."

"Hoàng đế Theodore là thần thánh trong lòng họ."

Kat nháy mắt: "Gemini, tôi nói nhiều như vậy, sao anh chẳng phản ứng gì?"

Gemini thản nhiên đáp: "Hai mươi năm nữa, hang động này sẽ sụp đổ. Không có thế hệ sau, thị trấn này cũng sẽ biến mất."

"Muốn thuyết phục người trẻ tuổi đi theo chúng ta, trước hết phải lay động được những người có quyền quyết định."

"Phải thể hiện thành ý đủ lớn mới có thể khiến họ động lòng."

Kat gật gù: "Đương nhiên."

Cậu ta tiếp tục nhấm nháp trứng bọ ngựa, thỉnh thoảng nhận được những ánh mắt tán thưởng từ xung quanh. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh.

Gemini nhếch môi, tự tin nói: "Tôi có cách khiến họ tâm phục khẩu phục."

Kat: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com