Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

117

"Papa, Dada ơi, còn bao lâu nữa mới đến vậy?"

Đã vài tháng không gặp, Luka lớn lên trông thấy. Chưa đầy hai tuổi, nhưng cậu bé đã rất lanh lợi, nói chuyện rành mạch và có thể diễn đạt suy nghĩ một cách trôi chảy. Gemini từng hỏi bố mẹ, mới biết rằng Luka rất thích nghe người lớn kể chuyện. Những đứa trẻ khác có thể ngày nào cũng nhầm lẫn một câu chuyện giống nhau, nhưng Luka thì không. Cậu bé có thể nhận ra ngay từ những câu đầu tiên nếu có ai đó lặp lại một câu chuyện đã kể.

Ngoài việc thích nghe kể chuyện, Luka còn mê hoạt hình. Những bộ phim hoạt hình dạng hologram giúp nhân vật tương tác với thế giới thực, vừa giải trí vừa mang tính giáo dục. Cậu bé đã xem hết những chương trình dành cho trẻ dưới ba tuổi, và bây giờ đang khám phá những bộ phim dành cho trẻ bốn tuổi. Cậu bé thậm chí còn bắt đầu cầm kiếm giả, đóng vai anh hùng giải cứu công chúa nhỏ.

Trên đường đến căn cứ quân sự Gamma, phi thuyền nhỏ lướt đi êm ái trong không gian. Gemini và Fourth vừa hoàn thành nhiệm vụ, quay về vị trí công tác cùng đứa trẻ nhỏ, chuẩn bị trở lại với công việc thường ngày.

Gemini đứng bên cửa sổ phi thuyền, quay đầu lại thì thấy Luka đang lạch bạch chạy đến. Đôi chân ngắn ngủn vung vẩy, chạy vèo như một cơn gió nhỏ. Cậu bé ngước lên nhìn Gemini đầy mong đợi, giọng sốt ruột:

"Dada!"

Gemini ngồi xuống, dịu dàng nói: "Sau khi con ngủ một giấc, chúng ta sẽ đến nơi."

Luka bĩu môi: "Vậy là còn lâu lắm."

"Phi thuyền cần thời gian để di chuyển mà, con yêu."

"Tại sao không thể nhanh hơn?" Cậu bé nhún nhảy tại chỗ, làm bộ như đang chạy nhanh.

Gemini bật cười, chạm nhẹ lên mũi con trai: "Phi thuyền dân dụng chỉ có thể đi nhanh đến thế thôi, người lớn tạm thời không thể tăng tốc được."

"Vì sao ạ?" Luka nghiêng đầu, tò mò hỏi.

"Vì tốc độ của phi thuyền quân sự chưa thể đẩy nhanh hơn vào lúc này."

Luka vẫn còn nhỏ, chưa thể hiểu rõ mối quan hệ giữa các yếu tố đó, cậu bé vò đầu, chớp mắt hỏi: "Không có cách nào sao?"

Gemini ôm con trai vào lòng, đứng dậy, chỉ ra cửa sổ nơi vũ trụ bao la trải rộng: "Chưa có cách nào ngay lúc này, nhưng nếu con cố gắng, có lẽ thế hệ của con sẽ tìm ra phương pháp."

Luka nghiêm túc gật đầu: "Dạ! Con sẽ cố gắng!"

Gemini bật cười: "Ngoan lắm."

Luka cười hì hì, nhưng chưa được bao lâu đã ngáp dài. Cơn phấn khích qua đi, cậu bé bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Biết rằng sau giấc ngủ sẽ đến nơi, cậu liền thả lỏng mong chờ, đôi mắt chớp chớp rồi nhắm lại. Gemini vỗ nhẹ lưng cậu, chẳng bao lâu sau, nhịp thở của Luka dần đều đặn, cậu bé ngủ say.

"Ngủ rồi à?" Fourth vừa xử lý xong một việc, bước ra từ phòng làm việc, giọng nói nhẹ nhàng.

Gemini khẽ gật đầu, cũng nói thật khẽ: "Không cần dỗ, buồn ngủ là tự ngủ thôi."

Fourth mỉm cười: "Luka là một đứa trẻ ngoan. Chúng ta rời nhà lâu như vậy, con không hề trách móc."

Nhưng chính sự hiểu chuyện ấy lại khiến Gemini và Fourth cảm thấy xót xa hơn là nhẹ nhõm. Khi họ trở về tinh cầu trông trọt, hỏi thăm bố mẹ, mới biết rằng mấy ngày đầu Luka luôn đi tìm "Papa" và "Dada". Ban ngày chơi đùa nhưng cứ thỉnh thoảng lại ngoái đầu tìm kiếm. Ban đêm ngủ cũng rơi nước mắt. Qua hai ngày đầu bỡ ngỡ, Luka dần chấp nhận sự vắng mặt của họ, trở nên độc lập hơn. Cậu tự mặc quần áo, tự ăn uống, tự tìm niềm vui. Một đứa trẻ như vậy càng khiến hai người cảm thấy mình cần dành cho con nhiều yêu thương hơn nữa.

Gemini đặt Luka lên giường. Không còn việc gì phải xử lý, cả hai cũng nằm xuống nghỉ ngơi. Họ đặt con trai ở giữa, chẳng bao lâu sau, căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đặn.

Luka đúng là con trai của Gemini-có kỷ luật cao. Cậu bé có đồng hồ sinh học rất chính xác, ngủ trưa chỉ một tiếng rưỡi, lâu nhất là một tiếng năm mươi phút rồi tự thức dậy.

Khi mở mắt ra, Luka nhìn thấy Gemini đang nằm cạnh mình, lập tức ngọ nguậy đôi chân nhỏ đầy vui vẻ. Cậu quay đầu, nhìn sang người còn lại-là Papa!

Cặp mắt tròn xoe lập tức sáng lên.

Fourth vẫn chưa mở mắt, nhưng giơ tay lên, đặt nhẹ lên bụng tròn trịa của Luka, thì thầm: "Cục cưng, ngủ thêm chút nữa nào."

Luka ngoan ngoãn nắm lấy tay ba, định nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng chẳng mấy chốc đã không ngủ nổi. Cậu cố gắng nhắm mắt, mặt tròn nhăn nhó một lúc lâu, cơ thể bắt đầu cựa quậy như bị ai cù nhẹ.

Fourth bất lực mở mắt, gọi nhẹ: "Luka."

Luka lập tức dừng lại, nằm yên như một bé ngoan.

Gemini và Fourth nhìn nhau, lặng lẽ chờ đợi. Đúng như dự đoán, chưa đầy ba phút sau, cậu bé lại không chịu nổi mà nhúc nhích. Lần này, cậu còn lén mở một mắt, phát hiện Gemini đang cười nhìn mình, sau đó nghe thấy tiếng cười khẽ của Fourth. Không biết có chuyện gì buồn cười, Luka cũng cười ngốc nghếch theo, rồi đột nhiên lăn tròn, lăn vào lòng Gemini. Cậu chơi đùa với ba một lát, sau đó lại lăn sang phía cha, bàn tay nhỏ bé đặt lên lồng ngực rắn chắc của anh, miệng tròn xoe tỏ vẻ thán phục.

Fourth lập tức ghen tị: "Papa cũng có mà!"

Gemini hơi ngẩng cằm, ra vẻ đắc ý: "Xem ra Luka thích Dada hơn."

Fourth không hài lòng, véo nhẹ mông nhỏ của Luka: "Đáng ghét."

Bỗng nhiên, Luka chống hai tay, đẩy người ngồi dậy, đôi mắt long lanh nhìn Gemini: "Dada, con tỉnh rồi!"

Gemini dịu dàng đáp: "Ừ."

Luka chớp mắt: "Sắp tới nơi chưa?"

Gemini cười: "Gần đến rồi."

Cậu bé lập tức quay sang nhìn Fourth, gọi khe khẽ: "Papa?"

Gemini nhìn sang Fourth đầy nghi hoặc, chỉ thấy người kia nở một nụ cười thần bí. Fourth vén chăn mỏng, ngồi dậy, dang rộng vòng tay:

"Bảo bối, khoảnh khắc con mong chờ đã đến rồi."

Luka lập tức bật dậy, nhào vào vòng tay của ba mình, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Fourth bế Luka rời khỏi, đi vào phòng thay đồ. Gemini chống cằm nhìn theo bóng lưng hai ba con, thoáng trầm tư. Có lẽ anh cũng đoán được thứ mà Luka đang mong chờ.

Thiết bị đầu cuối cá nhân vang lên hai tiếng báo hiệu, Gemini ra lệnh bằng giọng nói để mở giao diện tin nhắn.

Kon: Anh sắp lên sân khấu phát biểu.

Gemini nhập giọng nói: "Đừng lo lắng, đây là khoảnh khắc anh vẫn luôn mong chờ. Biết đâu sau bài phát biểu này, mọi chuyện sẽ thuận lợi."

Kon bật cười tự giễu. Dù có dễ dàng thế nào thì cũng chỉ là một bài phát biểu công khai, anh ta chưa từng nghĩ nó có thể thay đổi chính sách hiện hành.

Gemini: Nhưng anh đã biến "Bird of Paradise" từ một tổ chức thành một đảng chính trị.

Kon: Cảm ơn em.

Gemini: Ừm.

Kon: Nếu không có gợi ý của em, anh cũng không nghĩ ra cách này.

Theo chính sách đế quốc, nếu một tổ chức dân sự đăng ký với chính phủ đạt đủ 50 hội viên, họ có thể nộp đơn xin chuyển thành một đảng chính trị. Một khi được phê duyệt, tổ chức sẽ được pháp luật bảo vệ. Trở thành nghị sĩ đồng nghĩa với việc có cơ hội đưa ra ý kiến cá nhân, và bài phát biểu của họ có thể trở thành cơ sở ban hành luật.

Kon từng học luật tại trường ngữ pháp, nắm rõ các chính sách liên quan, nhưng với tư cách là thành viên cấp cao của tổ chức "Bird of Paradise", anh ta chưa từng nghĩ rằng một tổ chức đã hoạt động trong bóng tối hàng thế kỷ, luôn đối lập với chính quyền, lại có thể đi theo con đường hợp pháp. Lời khuyên của Gemini khiến anh ta bừng tỉnh, mở ra một lối đi mới để đạt được mục tiêu. Nhưng trước khi thực hiện, anh ta cần làm một số việc, như thanh lọc nội bộ "Bird of Paradise".

Thực tế chứng minh rằng Kon đã làm được. Anh ta lợi dụng chính quyền để loại bỏ những phần tử bất ổn bên trong, khôi phục niềm tin thuần khiết ban đầu của tổ chức. Sau đó, lại khẩn trương nộp đơn và kiên nhẫn chờ kết quả xét duyệt.

- Bộ phận xét duyệt -

Nhân viên xét duyệt kinh ngạc không thôi. Một tổ chức bất hợp pháp luôn đối đầu với chính quyền lại muốn được hợp pháp hóa sao? Nếu không bị ràng buộc bởi quy định bảo mật, họ hẳn đã đăng ít nhất 17, 18 bài trên diễn đàn lớn nhất đế quốc để bàn tán về chuyện này.

Tiếc rằng, vì quy tắc bảo mật, họ chỉ có thể nhẫn nhịn, lặng lẽ xử lý hồ sơ. Ban đầu, họ nghĩ đơn xin sẽ bị loại ngay ở vòng đầu tiên. Nhưng từng khâu xét duyệt trôi qua, "Bird of Paradise" vẫn còn đó. Cuối cùng, hồ sơ được chuyển lên lãnh đạo cấp cao, và rồi đến bàn của Thủ tướng.

Vị Thủ tướng mới nhậm chức đang cần một thành tựu để chứng tỏ bản thân, và thế là, cả đế quốc bàng hoàng khi thấy "Bird of Paradise" được hợp pháp hóa.

Cú sốc ban đầu qua đi, tất cả đều phải chấp nhận thực tế này. Một khi đã chấp nhận, mọi chuyện dường như cũng không còn quá kỳ lạ nữa.

Sau khi hợp pháp hóa thành công, Kon xuất hiện trước công chúng nhiều hơn. Từ một nhà văn mạng danh tiếng, anh ta dần trở thành một chính trị gia non trẻ. Những bài phát biểu của Kon trong các buổi tiếp dân của Thủ tướng thu hút sự chú ý. Dù sao đi nữa, anh ta cũng là một nhà văn tài năng, khả năng diễn thuyết xuất sắc, rất có tố chất của một nhà vận động chính trị. Không lâu sau, Kon giành được cơ hội phát biểu trong buổi tiếp dân - đây mới chỉ là bước đầu, nhưng vẫn còn cả chặng đường dài phía trước.

Kon tin rằng mình đã đi một con đường hoàn toàn khác với những người đi trước, và anh ta sẽ thành công.

Gemini: Em muốn hỏi một chuyện.

Kon: Chuyện gì?

Gemini: Thuốc tiêm của anh còn hạn sử dụng chứ? Em biết nó có thời gian hết hạn.

Kon: Ừm.

Sau một thoáng yên lặng, có vẻ như Kon định lảng tránh, nhưng tiếp đó lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh, gửi thêm một tin nhắn khác: Còn bao lâu thì hết hạn?

Gemini cố nén cười: Ba năm.

Kon: Đã rõ.

Gemini: Luka sắp tròn hai tuổi rồi.

Thuốc tiêm được đưa cho Kon trước khi Luka chào đời, và bây giờ đã sắp hết hạn một nửa. Hơn nữa, nếu không nhanh chóng sử dụng, Kat sẽ tiến vào giai đoạn thích ứng gen.

Kon: Đã hiểu. Đừng nói nữa, anh chuẩn bị xuất phát đây.

Gemini: Chúc anh thành công.

Kon: Mượn lời chúc của em vậy.

Nghe thấy tiếng bước chân, Gemini quay đầu về phía phòng thay đồ. Anh lập tức nhìn thấy Luka. Gemini ngồi thẳng dậy, ánh mắt dừng lại trên thân hình nhỏ nhắn của cậu bé trong bộ quân phục màu xanh đậm vừa vặn. Luka cố nén không nhoẻn miệng cười, khuôn mặt bầu bĩnh ra vẻ nghiêm túc, đôi mắt nhỏ sáng rực nhìn cha mình đầy mong chờ.

Thấy cha không phản ứng, Luka liền bước lên vài bước, đôi giày da nhỏ giẫm xuống sàn vang lên âm thanh giòn giã. Cậu bé chu môi về phía cha, như muốn nhắc nhở rằng cha nên làm gì đó.

Gemini bật cười, giơ ngón tay cái với Luka. "Rất tuyệt."

Ánh mắt anh sau đó rơi vào người đàn ông đứng phía sau Luka. Bộ quân phục khiến dáng người cậu càng thêm cao lớn, phong độ, thu hút mọi ánh nhìn. Gemini bất giác nhìn chằm chằm, không nỡ dời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com