Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

118, End...

Tại căn cứ quân sự Gamma, tất cả binh sĩ tham gia cuộc tập trận chung của ba quân đoàn đã trở về vị trí của mình. Toàn bộ căn cứ quân sự vẫn duy trì nhịp sống như cũ, không có gì thay đổi dù chỉ trong thoáng chốc. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, kể cả khi đó là Tổng tư lệnh – Thượng tướng Nattawat Jirochtikul. Không, căn cứ không có bất kỳ xáo trộn nào trong sinh hoạt thường ngày. Chỉ một số ít người biết rằng Đô đốc Fourth, người tạm nghỉ phép vì lý do cá nhân và thai sản, sẽ quay trở lại căn cứ quân sự vào hôm nay.

Khi thông tin về cuộc hôn nhân của vị đô đốc được công khai, cả Quân đoàn Thập Tự Vàng như trải qua một trận động đất cấp mười.

Tướng quân của bọn họ đã kết hôn.

Vị đô đốc trẻ tuổi nhất của đế quốc đã kết hôn.

Vị đô đốc uy phong, anh tuấn nhất đế quốc lại kết hôn, mà bạn đời của ngài ấy lại chỉ là một binh sĩ nhỏ bé trong quân đoàn.

Kết hôn thì kết hôn đi, dù sao cũng đợi bao nhiêu năm rồi mới có thể tìm được bạn đời thích hợp, chuyện này vốn chẳng có gì đáng nói. Nhưng... tại sao trình tự gen của đô đốc lại là X?

Những lời bàn tán về Gemini dấy lên khắp nơi, ai cũng thắc mắc rằng vì sao, vì sao kẻ may mắn ấy lại là Gemini Norawit – một binh sĩ vô danh trong bộ phận sửa chữa cơ giáp?

Tại sao lại là Norawit Titicharoenrak?

Những ai từng làm việc với Gemini: "Hừm..."

Nếu có người hỏi "hừm" nghĩa là gì, bọn họ sẽ thần bí đáp lại: "Cứ tiếp xúc với Gemini đi, cậu sẽ hiểu ngay thôi. Đó là người có thể đè bẹp cậu trong mọi phương diện."

Hầu hết người nghe đều không để tâm, một số ít tỏ vẻ hoài nghi. Không ai có thể toàn năng đến vậy, làm sao có thể giỏi hơn người khác về mọi mặt?

Nhưng rồi hàng loạt tin tức xuất hiện:

Gemini trở thành đệ tử chân truyền của bậc thầy L.K.

Gemini gia nhập Viện Cơ giáp Đế quốc.

Gemini phụ trách sản xuất cơ giáp thú chiến.

Gemini trở thành quyền viện trưởng của Viện Cơ giáp Đế quốc.

Chỉ trong vài tháng, anh hoàn thành những điều mà người khác cần nhiều năm, thậm chí hàng chục năm mới đạt được. Khi một người quá xuất sắc, người khác sẽ không còn ý định so sánh, đến cả ghen tị cũng tan biến.

Và khi mọi người chấp nhận sự thật rằng Thượng tướng Fourth đã kết hôn, ai cũng cảm thấy... cũng khá ổn thôi. Dù sao thì người kết hôn với ngài ấy cũng quá giỏi.

Hôm nay, căn cứ quân sự Gamma vẫn như mọi ngày. Phi thuyền liên tục ra vào cảng, binh sĩ trong bộ quân phục chỉnh tề qua lại nhộn nhịp, mọi thứ vận hành trật tự và hiệu quả. Một chiếc phi thuyền nhỏ màu đen đáp xuống bến đỗ mà không gây ra bất kỳ động tĩnh đặc biệt nào, giống như những phi thuyền khác.

Cửa khoang mở ra, hai con robot nhỏ bước xuống trước. Hình dáng đặc biệt của chúng ngay lập tức thu hút ánh nhìn của một nhóm binh sĩ. Ngay sau đó, một đứa trẻ ba tuổi trong bộ quân phục xuất hiện. Cậu bé vô cùng đáng yêu, gương mặt ửng hồng khỏe mạnh, đôi mắt đen láy sáng rực, hàng chân mày thanh tú đầy linh khí. Có thể dễ dàng đoán được rằng khi lớn lên, cậu bé sẽ vô cùng anh tuấn. Trên vai bộ quân phục nhỏ nhắn của cậu có đính huy chương Thánh Kỵ và Hoa Hồng Vàng – huy hiệu dành riêng cho thân nhân của quân nhân đóng quân tại căn cứ Gamma, để tri ân những người đã từ bỏ cuộc sống phồn hoa nơi đô thị để cùng quân đội đến sống ở vùng xa xôi hẻo lánh.

Bước chân của cậu bé vững vàng, dù đặt chân đến nơi xa lạ cũng không hề có chút hoảng hốt.

Con ai mà đáng yêu vậy chứ?

Ngày càng có nhiều binh sĩ chậm rãi dừng bước, hướng mắt về phía cửa khoang, chờ xem cha mẹ của đứa trẻ này là ai.

Sau khi bước ra khỏi phi thuyền, cậu bé đi về phía trước hai mét rồi dừng lại. Cậu ngoái đầu nhìn vào trong khoang, vẫy tay và gọi bằng giọng non nớt mềm mại:

"Munmuang."

Munmuang?

Cái tên này nghe có chút quen thuộc...

Cậu bé lại gọi thêm một tiếng, ngay lập tức, một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ trong phi thuyền. Cùng với âm thanh ấy, một con sư tử đực khổng lồ xuất hiện. Bộ lông trắng như tuyết, đôi cánh rộng kiêu hãnh xòe ra uy vũ.

"Sư tử có cánh!"

"Là con thú mà đô đốc nuôi, là một con Griffin biến dị?"

"Hồi đó nó còn bé xíu, giờ đã lớn thế này rồi. Nhưng mà Griffin biến dị bình thường đâu có sống sót đến tuổi trưởng thành?"

"Đừng quên là ai nuôi nó, đô đốc nuôi thì đương nhiên phải khác chứ!"

"Công nhận, lý lẽ này đúng không thể phản bác!"

"Vậy thằng bé này là...?"

"Ừ, chính là nó đấy."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu bé tròn trịa, trên khuôn mặt bầu bĩnh non nớt, bọn họ như thấy được bóng dáng uy nghiêm và khí chất mạnh mẽ của Thượng tướng Fourth.

Luka nhíu mày, trong lòng thầm phàn nàn: Những người lớn này thật phiền phức, sao cứ nhìn chằm chằm vào mình thế?

Cậu bĩu môi, quay sang hai con robot nhỏ bên cạnh:  "Chuchu, Lingling, sao họ cứ nhìn tôi thế?"

Bị ép nhận những cái tên kỳ quặc này, Chuchu, hay XGALX-01 thờ ơ trả lời: "Họ ghen tị với bộ đồ của cậu."

Còn Zero thì đưa ra một đáp án khác: "Họ thấy cậu đáng yêu."

Luka lập tức phản bác: "Phải là đẹp trai, con trai thì không dùng từ 'đáng yêu'!"

"Ồ." Zero lập tức sửa lại, vô cùng lưu loát: "Họ thấy cậu đẹp trai, và ghen tị với bộ đồ của cậu."

Luka nhìn quần áo của những người xung quanh, rồi cúi đầu nhìn trang phục của mình, gật đầu hài lòng: "Của tôi đẹp hơn."

Bên cạnh cậu, Munmuang lười biếng bước tới, dùng đầu húc nhẹ vào cậu như đang làm nũng, rồi hạ thấp thân mình ra hiệu bảo cậu ngồi lên. Đây chính là giao ước giữa hai bên: nếu Luka đồng ý cưỡi Munmuang, cậu sẽ thưởng cho nó một chiếc bánh dâu tây.

Khi Gemini ở nhà, tủ lạnh sẽ không bao giờ thiếu đồ ngọt. Trong số đó, Daifuku Strawberry* có thể đến muộn nhưng tuyệt đối không thể vắng mặt. Daifuku Strawberry của Gemini là món yêu thích của Munmuang, và Luka cũng rất thích ăn. Nhưng cậu bé đã hứa sẽ nhường phần của mình cho Munmuang, khiến gương mặt nhỏ nhắn của Luka nhăn lại đầy tiếc nuối.

(*) Hình minh hoạ:

Luka vỗ vỗ mông Munmuang: "Xuống đi, xuống đi."

Munmuang nhìn Luka đầy uất ức. Nó đã nằm rạp xuống đất rồi, còn có thể xuống thấp hơn nữa sao? Nếu muốn thấp hơn, e là phải đào hố chui vào mất.

Luka tỏ vẻ đáng thương: "Tớ không leo lên được."

Munmuang kêu "Ao wu wu" cầu cứu người lớn.

Luka gật đầu, "Cậu nói đúng." Cậu bé đã lớn lên cùng Munmuang từ nhỏ, không cần học cũng có thể hiểu được ngôn ngữ của nó. Quay đầu lại, Luka ngó quanh quất, khó hiểu tại sao cha vẫn chưa ra, bèn lớn giọng gọi: "Dada ơi! Dada đâu rồi!" Cậu bé rất cần sự giúp đỡ từ người lớn ngay lúc này.

"Chờ một chút, Dada ra ngay đây." Giọng nói của Gemini vang lên.

Gemini đã hứa sẽ không để con chờ quá lâu trên đường. Vừa dứt lời, anh đã bước ra khỏi phi thuyền nhỏ, khoác trên mình bộ quân phục, nhưng nụ cười dịu dàng vẫn không hề thay đổi. Anh cúi đầu nhìn đứa trẻ trước mặt: "Bé cưng, sao vậy?"

Luka vỗ vỗ cái mông săn chắc của Munmuang: "Dada ơi, con muốn ngồi lên."

"Được." Gemini nhanh chóng bước tới, bế Luka đặt lên lưng Munmuang, rồi giúp cậu bé ổn định chỗ ngồi, "Ngồi vững nhé."

Luka ngồi thẳng lưng, gật đầu nhẹ một cái: "Dạ." Cậu bé học theo dáng vẻ của ba lớn và ba nhỏ, nhất định phải thật vững vàng.

Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này liền bật cười, cảm thấy đáng yêu vô cùng. Sao trẻ con lại dễ thương đến vậy chứ? Trong chớp mắt, bao người bỗng dâng lên khao khát có một đứa bé.

"Thế giới này đang dụ dỗ tôi sinh con đây mà."

Nghe tiếng bước chân vang lên từ phía sau, Luka và Gemini đồng loạt quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Fourth. Cậu mỉm cười với hai cha con: "Bé cưng, chờ papa lâu chưa?"

"Dạ, Papa."

Fourth bật cười: "Để con đợi lâu rồi, mình đi thôi nào."

Hai cha con đồng thanh reo lên: "Dạ!"

Căn cứ quân sự Gamma của Thập Tự Vàng đã chuẩn bị một môi trường sống lý tưởng cho gia đình binh sĩ. Dù nhà ở trong quân khu đều có cấu trúc giống nhau bất kể quân hàm, nhưng khuôn viên và nội thất trang trí đều được thiết kế chu đáo để không làm người ở thất vọng.

Có ba khu dân cư được xây dựng quanh một hồ nước. Hồ trong vắt, dưới ánh mặt trời lấp lánh như viên ngọc ẩn mình trong nước. Ven hồ trồng đầy sen kép màu vàng, những con chim nhỏ tung tăng chơi đùa giữa những chiếc lá xanh mướt.

Trên bờ là công viên X, nơi nhiều cặp đôi trẻ dắt con đến vui chơi. Những đứa trẻ lớn hơn thì theo học các lớp bổ túc. Căn cứ quân sự có đầy đủ cơ sở vật chất hỗ trợ việc học từ cấp hai đến trung học phổ thông, đảm bảo chất lượng giảng dạy không thua kém các thành phố lớn.

Khu gia đình chỉ có chung cư, không có nhà riêng lẻ, thể hiện tinh thần bình đẳng trong quân đội. Ngay cả Fourth, sau khi nộp đơn đăng ký, cũng có quyền chuyển vào đây ở. Trên đường từ công viên vào khu dân cư, anh nhận được vô số lời chào hỏi. Thỉnh thoảng cũng có người chào Gemini, nhưng ánh hào quang của hai người lớn không thể sánh bằng Luka. Cậu bé cưỡi trên lưng Munmuang, trở thành người đẹp trai nhất khu gia đình.

Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của đám trẻ xung quanh, Luka đắc ý ngẩng cao đầu. Từ bé đến giờ, cậu chưa từng thấy nhiều bạn nhỏ như vậy, thật sự rất thú vị.

"Papa ơi, nhìn kìa! Bạn kia mặc quần bị hư kìa." Luka biết không nên chỉ trỏ vào người khác, nên chỉ lặng lẽ quan sát cậu bé đang mặc quần chẽn.

Hôm nay trời nóng, cậu bé kia chỉ khoảng mười hai, mười ba tháng tuổi, mặc quần chẽn không đóng bỉm, khiến "bé voi nhỏ" đôi lúc lại vô tình lộ ra. Áo của cậu bé dài vừa đủ để che chắn, nhưng chỉ cần hoạt động mạnh một chút là lộ ngay.

Fourth dịu giọng giải thích: "Đó là quần chẽn đấy, con cũng từng mặc hồi bé."

Luka đỏ mặt, chối đây đẩy: "Không có! Con không nhớ gì hết!"

Fourth bật cười: "Có đấy, ba còn giữ ảnh của con lúc đó trong kho dữ liệu cá nhân, con có muốn xem không?"

"Không! Không! Không muốn đâu!" Luka ôm đầu bịt tai, nhất quyết không thừa nhận. Cậu bé sẽ không bao giờ mặc loại quần đó đâu!

Trong tiếng nói cười, họ nhanh chóng về đến nhà. Fourth và Gemini đã chọn căn hộ tầng trệt có sân vườn, không gian rộng rãi, thuận tiện cho Munmuang chạy nhảy. Nhưng sống ở tầng trệt có yêu cầu khắt khe: chủ nhà phải chăm sóc cây cối trong sân để giữ gìn cảnh quan chung.

Gemini ban đầu không cho rằng đó là vấn đề, nhưng về sau mới nhận ra bản thân quá lạc quan. Với một chú điểu sư hiếu động và một đứa trẻ tò mò đang lớn, chuyện giữ gìn cây cối không phải chuyện dễ dàng. Rồi đây, anh sẽ phải nhập thêm nhiều loại cây chống chịu tốt mới mong duy trì được khu vườn.

Nhưng hiện tại, Gemini chưa nghĩ đến điều đó. Anh chỉ đứng trong phòng khách, ngắm nhìn tổ ấm mới của mình tại căn cứ quân sự, rồi quay sang nói với Fourth: "Tốt thật."

"Anh cũng nghĩ vậy." Fourth mỉm cười đáp lại.

Dưới mái nhà ấy, cùng với tiếng cười trong trẻo của con trẻ và tiếng sủa ỉ ôi của Munmuang, cuộc sống ấm áp của họ chính thức bắt đầu.

========[END]========

Hoàn chính văn!

Cảm ơn mng đã đồng hành cùng sốp đến tận bây giờ~

Iu mng lắm :>

Sốp rất trân trọng từng lượt view, từng cái vote, từng cmt,... Sốp rất biết ơn vì mng đã yêu thích và theo dõi bộ tr này!

Hẹn gặp lại mng vào các bộ sau~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com