Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Gemini ngồi trên ghế cao, ánh mắt chăm chú theo dõi Seven, một người pha chế có mái tóc vàng hoe ngắn và dày. Anh ta gật đầu với Gemini, nở một nụ cười hơi ngại ngùng, nhưng dường như không hề có ý định thảo luận tiếp về Red Mill với Papang.

Một cốc bia lớn được đặt trước mặt Gemini. Trong chiếc cốc thô là loại bia làm từ lúa mạch đen, có màu sẫm, với bọt dày và tỏa ra mùi thơm khét của lúa mì chiên. Bọt bia phong phú hình thành từ phản ứng oxi hóa của một chất đặc biệt khi tiếp xúc với không khí. Sau khi vơi bớt lớp bọt, rượu lúa mạch mất đi phần lớn sự cay nồng và vị đắng, đồng thời làm bay hơi một số chất cồn, mang đến hương vị ngon hơn rất nhiều.

Nhưng dù vậy, Gemini vẫn cảm thấy nồng độ cồn quá cao, khiến anh cau mày khó chịu.

"Đặc sản của hành tinh B612 đấy!"

Papang nói, vỗ nhẹ lên vai Gemini bằng bàn tay to lớn:

"Lương thực chính quanh năm trên hành tinh lạnh lẽo này chính là lúa mạch đen. Mà rượu vang ở đây đối với cậu không đủ mạnh sao?". Papang tiếp tục, "Cái này ăn ngon lắm đó, ha ha."

Anh ta bỏ vào miệng một miếng bột nhão màu trắng, chỉ lớn bằng khối mạt chược, trông giống như mỡ lợn.

Gemini liếc nhìn Papang, nếu như đối phương không cười nhiều như vậy vào phút cuối thì có lẽ anh sẽ cảm nhận được chút chân thành hơn.

"Cho tôi một giỏ bánh mì nướng nhỏ và nửa quả chanh."

Chỉ cần một lát bánh mì và vài giọt chanh tươi là Gemini đã sẵn sàng bắt đầu. Anh cầm một miếng bánh mì đen, bóp mạnh nó, cảm nhận độ cứng chắc của bánh, thậm chí còn hơn cả loại bánh mì dài mà anh từng biết. Quả thực, đúng như lời đồn đại, bánh mì này có thể dùng làm vũ khí để đập vỡ sọ người.

Gemini dùng dao cạo nhẹ lớp hỗn hợp đặc sệt, phết đều lên bánh mì. Mùi của hỗn hợp không thể nhầm lẫn: một thứ mùi như tất thối, ngày càng nồng nặc hơn khi anh tiến hành.

"Hôi thật!"

Anh lẩm bẩm, nhưng vẫn vắt thêm vài giọt chanh lên bánh mì. Vị chua tươi của chanh hòa lẫn với cái mùi khó chịu ấy, tạo nên một sự va chạm kỳ lạ. Sau khi ngửi lại một lần nữa, anh cảm nhận được một mùi hương khác - mùi lên men đặc trưng.

"Có lẽ... có lẽ sẽ ngon", anh tự trấn an...

Anh đã từng đọc về món ăn đặc biệt này trên diễn đàn B612. Nó được mệnh danh là "thức ăn của lính già" dùng để chế giễu những tân binh yếu đuối. Gemini quyết định thử cắn một miếng. Vẻ mặt anh hơi giật giật, nhưng anh vẫn nuốt trọn không chút đắn đo.

Papang, cất tiếng cười to, đầy ngạc nhiên kêu lên:

"Gemini, đây là lần đầu tiên cậu đến tiểu hành tinh B612 thật sao? Tôi chưa thấy lính mới nào có thể chịu nổi mỡ sói lên men. Thường thì chỉ cần một miếng là có người nôn tới ba lần rồi."

Gemini cắn thêm một miếng nữa, bình tĩnh nói:

"Thực ra cũng không tệ lắm. Nó giống như món đậu phụ thối vậy. Ban đầu có mùi kinh khủng, nhưng khi đã vượt qua được thì hương vị không tệ chút nào."

"...Đúng là người có dòng máu Trung Quốc."

Papang không hề vui vẻ trước phản ứng của Gemini, anh nằm trên bàn với tâm trạng buồn bã.

Gemini lắc đầu:

"Tôi chỉ là dễ dàng thích nghi với mọi thứ hơn một chút thôi."

"Không phải do máu mủ gì đâu. Ông tôi còn chẳng bao giờ động vào đậu phụ thối, mà bà tôi, người gốc châu Âu, lại rất thích ăn đậu phụ thối kèm theo sốt cà chua. Đó là món khoái khẩu của bà ấy."

Papang nhăn mặt, không chịu nổi:

"Tôi chẳng thích đậu phụ thối cũng như phô mai xanh. Thật không hiểu tại sao lại phải để thức ăn lên men mới ăn được, ăn tươi thì có hại gì đâu? Cá nhân tôi thấy chúng còn không ngon bằng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng hương xoài."

Gemini cuối cùng cũng nói điều gì đó phù hợp với hai chữ "tân binh":

"Haha, vậy thì anh nên mang theo thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho cuộc thi này."

Papang lắc đầu ngao ngán:

"Chúng ta luôn phải mang theo thuốc bổ và đồ ăn khô nén. Một khi đã tham gia cuộc thi, đừng nghĩ đến việc ở nguyên một chỗ quá 20 phút. Kẻ thù có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu, thậm chí ngay trên cùng một tàu với chúng ta, cũng có thể là thổ dân trên hành tinh này."

Anh ta chỉ vào mỡ lên men của sói và nói:

"Đây cũng là một trong số kẻ thù của chúng ta."

Gemini gật đầu, chăm chú lắng nghe. Papang đã từng tham gia năm cuộc thi và giành chiến thắng hai lần, trong đó có một lần nhận được Huy chương Vinh quang. Những kinh nghiệm mà Papang chia sẻ là điều Gemini còn thiếu. Lần này đồng ý hẹn gặp nhau tại Red Orange Bar là để hỏi những cựu chiến binh về lời khuyên cho cuộc thi.

Trước đó, Gemini đã hỏi nhiều người khác về cuộc thi. Anh đã trao đổi với Tu, Davis, Milk, và cả Jack, một chiến sĩ cơ giáp đang trong thời gian nghỉ phép. Với thông tin mà Papang cung cấp, Gemini dần hoàn thiện được bản đồ chiến thuật trong đầu mình. Những phần còn trống, anh nhất định sẽ bổ sung trên chiến trường.

Tại quán Red Orange Bar, Papang và Gemini ngồi cạnh nhau, mở thiết bị cá nhân để chia sẻ thông tin.

"Tôi đã chiến thắng hai trong số năm bản đồ nhiệm vụ được giao. Ba bản đồ còn lại bao gồm Thung lũng Gió, nơi cát bay mù mịt và đá lởm chởm, với một loài thú nhỏ nhanh nhẹn, sống trong những cơn gió, số lượng rất đông, mặc dù khó nắm bắt nhưng không gây quá nhiều rắc rối khi tấn công. Tiếp theo là Thảo nguyên Băng Hồn, nằm ở vùng cực với nhiệt độ ban ngày âm 20 độ và ban đêm có thể xuống tới âm 80 độ. Cái lạnh thấu xương ấy nuôi dưỡng những loài thú chịu rét, khát máu và cực kỳ khó đối phó. Cuối cùng là Moon Bay, nơi mà..."

Gemini đã mua một bản đồ toàn cảnh của tiểu hành tinh B612 từ một cựu binh trên diễn đàn. Những bản đồ của hành tinh quân sự này rất hiếm thấy bên ngoài, và hầu hết đều không toàn diện hay chi tiết. Sau khi trao đổi riêng với cựu binh, Gemini nhận được bản đồ đảm bảo độ chính xác đến 80% và phạm vi bao phủ là 43,2%. Khi nhấp vào một điểm cụ thể trên bản đồ, sẽ hiện lên những bình luận liên quan cùng thông tin phân bố quái vật.

Gemini đã nhìn thấy Moon Bay trên bản đồ.

Papang nói: "Đó là một hẻm núi dài 180km, sâu hơn 200m dưới lòng đất. Vào buổi trưa, chỉ có hai tiếng đồng hồ là có ánh sáng. Hẻm núi này luôn đầy rẫy quái thú, hầu hết đều có khả năng nhìn rõ trong đêm tối. Top 5 con quái khó nhằn nhất của nhiệm vụ đều nằm ở đây. Ngoài ra, thung lũng còn có vô số dòng nước ngầm và các khe nứt không đáy, dễ dàng khiến người ta vô tình rơi vào. Các khe nứt dưới lòng đất đan xen như một mê cung, không ai có thể biết sẽ rơi tới đâu. Tôi khuyên cậu không nên thử."

"Nếu các sĩ quan thực sự chọn nơi này, điểm nộp nhiệm vụ có lẽ sẽ nằm giữa hẻm núi. Khi đó, chúng ta không chỉ phải lo lắng về việc làm thế nào để xuống dưới mà còn phải tính xem liệu có thể sống sót trở ra hay không."

Papang nói đùa, vỗ nhẹ vai Gemini:

"Gemini, đừng quên quyền lực của mình, hãy thổi mấy lời mật ngọt vào tai các sĩ quan để họ chọn cho chúng ta nhiệm vụ ở Thung lũng Gió. Trong đó có loài thú phượng hoàng với tai xanh mà cậu có thể ăn được. Bắt được một con, mang đi bán cho Seven, mỗi con có thể đổi lấy 500 tinh tệ. Đúng vậy, Seven sẽ trả giá rất cao đó nha~"

Người pha chế rượu, Seven, đứng cách xa hai người họ, thể hiện sự chuyên nghiệp bằng cách tránh nghe lén cuộc trò chuyện của khách. Nhưng khi nghe thấy tiếng gọi to của Papang, anh ta liếc nhìn với vẻ nghi ngờ. Papang nhắc lại:

"Phượng hoàng tai xanh, một con đổi được 500 tinh tệ, anh có nhận không?"

"Chỉ 500 cho toàn bộ một con thôi à? Chúng ta phải xem xét từng bộ phận chứ.", Seven đáp.

Papang quay lại nói với Gemini và cười khẩy:

"Nghe rồi đấy, miễn là có thể mang về những gì nhận được từ cuộc thi, tất cả đều thuộc về các cậu. Muốn đổi lấy tiền, bán cho quán bar hay mạo hiểm giả cũng được. Tôi khuyên nên bán cho Red Orange. Thổi mật ngọt chút thôi, giúp huynh đệ thoải mái hơn, có khó gì đâu!"

Gemini chỉ im lặng, cười nhạt và cắn một miếng bánh mì phết mỡ sói độc.

Điều này rõ ràng là không thể. Anh không hề có ý định để Fourth phá vỡ các nguyên tắc vì lợi ích riêng của mình. Gemini thà tốn công thu thập thông tin một cách công bằng còn hơn là đi đường tắt chỉ vì điều này. Đó là cách anh thể hiện phẩm giá và sự tôn trọng bản thân.

"Chỉ đùa chút thôi mà."

Papang nói, vừa cầm dao nĩa, vừa lấy một khối mỡ lên men lớn, phết lên bánh mì rồi nhét vào miệng. Má anh phồng lên vì nhai, giọng nói mơ hồ:

"Nếu cậu thật sự làm thế, tôi sẽ coi thường cậu, chúng ta không còn là anh em nữa!"

"Biết rồi." Gemini mỉm cười đáp lại. "Chúng ta tiếp tục xem thông báo nhiệm vụ đi. Tôi đoán cuộc thi sẽ diễn ra ở Moon Bay."

"Sao cậu nghĩ vậy?"

Papang hỏi trong khi vẫn đang nhai bánh, mắt lướt qua những manh mối anh đã thu thập, ghi vội vã vào sổ tay cá nhân mà chỉ anh mới hiểu được. Anh chuẩn bị lọc ra những chi tiết quan trọng để chia sẻ với Gemini.

Gemini chỉ cười bí ẩn: "Trực giác thôi."

"...Tôi ghét trực giác." Papang nhăn mặt, nói với vẻ khó chịu.

Papang chính là ví dụ điển hình cho các loài vật hoạt động vào ban đêm, và khi anh trò chuyện với Gemini, nét mặt phấn khích của anh như thể trong đầu đang chứa đựng một loạt kế hoạch đen tối, sẵn sàng triển khai trong màn đêm đen. Gemini thì không mấy quan tâm đến những trò này, chỉ có thể khiến Papang tiếc nuối nhún vai:

"Tôi định giới thiệu cho cậu Tiểu Mạc Nhi. Cô ấy có cái tên thật dễ thương, hehe..." Tiếng cười đầy ẩn ý của Papang vang lên.

Gemini khẽ nhấc vành mũ, giọng điềm tĩnh: "Anh muốn làm gì thì tùy, vì dù sao đi nữa, cô ấy cũng sẽ rời đi sau hai ngày nữa thôi."

Papang dù thường thích đùa giỡn, nhưng cũng biết chừng mực.

"Được rồi, hy vọng hai ngày nữa chúng ta sẽ được phân vào cùng một trại. Nếu vậy, ta có thể lập thành một đội rồi."

"Hy vọng là vậy..."

Có một đồng đội mạnh luôn tốt hơn là có một đối thủ hiểu rõ về bạn mà.

Sau khi vẫy tay tạm biệt Papang, Gemini rời khỏi quán Red Orange Bar, bắt đầu lang thang trên những con phố của thị trấn nhỏ này. Tại nơi hành tinh xa nhất của đế chế này, không khí thì lạnh buốt, còn bầu trời thì xanh thẳm. Vì sự xuất hiện của Lord Jumu, thị trấn vốn thưa thớt cư dân bỗng trở nên nhộn nhịp và nổi tiếng hơn nhiều.

Có ba thị trấn nhỏ tương tự như hành tinh B612. Glacine là nơi gần căn cứ quân sự nhất trong số ba thị trấn. Toàn bộ thị trấn mang tông màu chủ đạo là xám, trắng và xanh băng, phù hợp với khí hậu lạnh lẽo của nơi đây. Glacine cũng là điểm đến phổ biến nhất của các nhà thám hiểm. Vũ khí, trang bị, các bộ phận cơ khí và thực phẩm bổ sung có hương vị độc đáo - những thứ mà quân đội đã loại bỏ - đều là mục tiêu săn lùng của họ. Ngoài ra, còn có những nhiệm vụ do quân đội phát hành, đảm bảo cho sự hợp tác giữa đôi bên.

Nếu may mắn săn lùng được ai đó nằm trong danh sách truy nã, bạn cũng có thể đến đây để nhận phần thưởng xứng đáng.

Giữa dòng người thưa thớt, Gemini khoác trên mình bộ quân phục cùng chiếc áo khoác dài đen tuyền phất phơ trong gió, khiến dáng vẻ anh càng trở nên đơn độc. Đôi mắt anh bất chợt dừng lại khi nhận ra một màu đỏ rực rỡ giữa sắc xám lạnh lùng của phố xá. Cuối con phố, một cửa hàng hoa nhỏ nép mình khiêm tốn, Gemini từ từ tiến lại gần.

Khi cánh cửa mở ra, tiếng chuông gió leng keng vang lên trong không gian tĩnh mịch, thu hút sự chú ý của người phụ nữ bên trong với chiếc tạp dề cũ sờn. Cô chủ tiệm, với mái tóc ngắn và đôi mắt xanh biếc như bầu trời trên hành tinh B612, tiến lại gần, niềm nở chào đón:

"Chào anh, anh cần mua hoa phải không?"

Gemini nhìn chằm chằm vào bông hoa đỏ tươi nổi bật trên khung cửa sổ. Đó chắc hẳn là một đoá hoa hồng.

"Đây là loài hoa đặc biệt mọc ở Moon Bay. Người dân ở B612 gọi nó là 'Hoa Hồng Ánh Trăng,' biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu. Sau khi được hái, nó có thể giữ nguyên vẻ đẹp trong nhiều năm. Nếu được bảo quản đúng cách, thậm chí có thể bền hơn mười năm."

Chủ tiệm nhẹ nhàng vuốt ve bông hồng qua lớp kính, giọng nói tràn đầy cảm xúc:

"Xin lỗi, nhưng nếu anh muốn mua bông hoa này, tôi không thể bán. Người yêu tôi đã đặc biệt mang nó về cho tôi từ Moon Bay."

Gemini cảm thấy một chút nuối tiếc lướt qua, nhưng anh hiểu rằng cướp đi trái tim của ai đó không phải là chuyện dễ dàng. Ánh mắt anh lướt qua những loài hoa khác, nhưng dù chọn gì, tất cả đều không sánh được với vẻ đẹp mê hồn của bông hồng ánh trăng.

"Cho tôi một bó hoa hướng dương."

Anh chỉ vào vài bông hướng dương với những hạt giống mập mạp đầy sức sống. Chúng không chỉ để trang trí, mà còn có thể dùng để chiên lên, tạo thành một đĩa hạt dưa thơm giòn cho Fourth nhấm nháp.

"Được thôi"

Người chủ tiệm nở một nụ cười thoải mái, nhanh nhẹn bó gọn những bông hoa hướng dương bằng những sợi dây màu lạnh trông rất đẹp. Cô đưa chúng vào tay Gemini và nhìn chàng trai trẻ đẹp ấy rời đi cùng bó hoa.

Cô vẫn dõi theo bóng lưng anh, trong lòng không khỏi rung động.

"Này, đợi đã!", người chủ cửa hàng vội vàng hét lên.

Gemini quay người lại, ánh mắt dò hỏi.

"Anh là lính trên tàu Lord Jumu, phải không?"

"Đúng vậy."

Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt lo lắng:

"Anh có thể... anh có thể đến Moon Bay, đúng không?"

Khi thấy Gemini không trả lời ngay, cô nhanh chóng giải thích, "Tôi không phải gián điệp! Tôi chỉ là... Tôi... có một việc muốn nhờ."

Cô ngập ngừng, lấy hết can đảm, hai má đỏ bừng vì căng thẳng.

"Nếu anh đến Moon Bay, anh có thể giúp tôi tìm một người tên Leo được không? Anh ấy đã đến đó ba năm trước, và từ đó không trở về."

Chủ quán cúi đầu, một giọt nước mắt trong suốt như viên pha lê rơi xuống nền đất lạnh, vỡ tan, tạo thành một vệt nước tròn mờ ảo lan rộng quanh mép. Giọng cô nghẹn ngào, run rẩy:

"Có một nhà thám hiểm từ phương xa, ông ta say mê cái đẹp của hoa hồng ánh trăng nên đã đến tìm chúng tôi. Ông ấy sẵn sàng trả rất nhiều tiền chỉ để mua một bó. Tôi đã nói rằng Moon Bay quá nguy hiểm, một khi đã đến đó, cái chết có thể đang rình rập ở khắp mọi nơi. Nhưng Leo... anh ấy từ chối nghe. Anh ấy khăng khăng rằng nếu bán được hoa hồng ánh trăng, anh ấy sẽ có tiền để lo cho cha mẹ, và rồi chúng tôi có thể kết hôn. Nhưng... nhưng rồi..."

Một người đàn ông, không sở hữu vẻ ngoài điển trai, nhưng ánh mắt của anh dành cho người mình yêu luôn chứa đựng sự dịu dàng và trìu mến. Thế nhưng, những ánh nhìn ngập tràn yêu thương ấy giờ đây đã biến mất...

Một người đàn ông với dáng vẻ nhút nhát và lắp bắp chỉ vì một nụ hôn nhẹ của cô bây giờ cũng đã tan biến như những giọt sương sớm...

Một người đàn ông từng thề hẹn sẽ cùng người mình thương bước vào lễ đường, nhưng anh ấy đâu rồi, sao chỉ còn lại sự im lặng chờ đợi cô nơi đây...

"Tôi nghĩ Leo chắc hẳn đang ở một góc nào đó của Moon Bay, đợi chờ ngày trở về với tôi."

Người chủ quán ngẩng đầu, ánh mắt long lanh như chứa đựng cả bầu trời xanh, màu của hy vọng, nhìn thẳng vào Gemini.

"Cậu có thể giúp tôi không? Tôi sẵn sàng trả 10,000 tinh tệ, tất cả tài sản tôi có đều có thể đưa cho cậu."

"Tôi không cần tiền."

Cô như bị điện giật, ánh mắt hy vọng thoáng chốc vụt tắt, sắc mặt trở nên tái nhợt và bất lực. Cô đã chịu đựng quá nhiều sự từ chối, đến mức giờ đây không còn đủ sức để miễn cưỡng nở một nụ cười.

"Đối với tôi, được nhìn thấy hoa hồng dưới ánh trăng chính là phần thưởng lớn nhất."

Gemini khẽ mỉm cười, nụ cười ấm áp tỏa ra từ trái tim anh.

"Nếu tôi có cơ hội đến Moon Bay, tôi sẽ để ý xem liệu có dấu hiệu gì của Leo không. Không biết anh ấy có gì đặc điểm nhận dạng gì đặc biệt không?"

"Leo cao khoảng 1m75, vóc dáng trung bình với mái tóc hạt dẻ và đôi mắt xanh như biển cả. Khi cười, anh ấy có lúm đồng tiền trên má."

Người chủ quán nói rất nhanh, giọng có chút lo lắng, như sợ rằng Gemini sẽ ngắt lời. Sau khi thốt ra những đặc điểm ấy, cô bất chợt nhận ra điều gì đó, ánh mắt ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt cô.

Gemini ôn nhu tiếp lời:

"Quần áo anh ta mặc, những phụ kiện anh ta đeo, những đặc điểm ấy... thì sao?"

Anh dừng lại một chút, nhưng trong lòng anh cũng hiểu rằng, với ba năm đã trôi qua, khả năng Leo còn sống sót giữa những hiểm nguy của Moon Bay thực sự là một điều rất xa vời. Những con quái thú ẩn mình trong vùng đất ấy có thể đã chà đạp lên bất kỳ hy vọng nào còn sót lại.

Dẫu vậy, ánh mắt người chủ quán vẫn không hề nguội lạnh, trong đó vẫn chứa đựng một tia lửa hy vọng le lói, như ngọn đèn nhỏ giữa màn đêm tăm tối.

"Anh ấy đeo một chiếc bùa hộ mệnh bằng bạc ở tay trái. Tôi tự tay đeo cho anh ấy, hình mặt trăng khắc bên trên, cùng tên tôi... Tên tôi là Henna", cô nói, mỗi từ như mang theo một nỗi nhớ sâu sắc.

"Được rồi, tôi nhớ rồi! Nếu tôi tìm thấy anh ấy, tôi sẽ đưa anh ấy về đây với cô."

"Cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều..."

Henna liên tục nói, giọng cô vang lên như những giai điệu ngân nga của niềm hy vọng.

Ánh mắt cô dõi theo Gemini khi anh rời đi, trái tim Henna rung động với niềm phấn khởi bất tận. Cô cắn nhẹ môi, nhanh chóng mở nắp thủy tinh, rồi dừng lại trong giây lát để rút ra một bông hoa.

"Leo, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi", cô thì thầm, như gửi gắm tâm tư vào từng cánh hoa mỏng manh.

Chuông gió reo lên trong không gian tĩnh lặng, Henna vội vàng chạy theo Gemini, đưa bông hoa hồng ánh trăng đỏ rực như chính niềm khát khao đang bùng cháy trong lòng cô cho anh. Cô đứng trên phố, gật đầu chào tạm biệt, nhìn anh cầm hoa rời đi. Gió lướt qua, thổi bay chiếc váy dài của cô, vờn quanh mái tóc xõa như những đám mây lững lờ, như thể cô đang dạo bước trong một giấc mơ ngập tràn mong mỏi.

Gemini, cầm bông hoa, không lưu lại thị trấn để tham gia vào những cuộc vui như bao người khác. Anh quay trở về tàu, và trên đường về ký túc xá, khi thang máy mở ra, một thanh niên... À không là một cô gái với thân hình gầy gò bước vào. Bộ quân phục rộng thùng thình, không vừa vặn với dáng hình cô ta.

Người ấy vẫn nhìn chằm chằm vào Gemini, trong khi Gemini mỉm cười một cách nghi ngờ nhưng lịch sự. Thang máy kêu một tiếng ting rồi dừng lại. Bấy giờ, cô ta mới nhìn đi chỗ khác, quay người và bước ra khỏi cửa thang máy đang mở. Cái dáng vẻ có phần kiêu ngạo và xa cách của cô ta khiến Gemini cảm thấy không thể lý giải được.

Sera sau khi ra khỏi thang máy thì đi thẳng đến Glacine, trở về phòng làm việc của mình để tiếp tục đắm chìm trong nghiên cứu những nội dung tiên tiến về Mecha mà giáo viên đã gửi. Khi cô đang chăm chú xem tài liệu, một tin nhắn từ tướng quân bất ngờ xuất hiện trên màn hình. Biểu cảm trên khuôn mặt cô bỗng thay đổi, niềm vui bùng nổ như ánh nắng xuyên qua những tán cây rậm rạp, khiến lòng cô dâng trào như được gặp lại người yêu sau chuỗi ngày dài vậy.

Vội vã, cô kiểm tra lại quần áo, điều chỉnh mái tóc và chắc chắn rằng khuôn mặt mình đã sẵn sàng cho cuộc gặp. Rồi cô nhanh chóng tiến đến phòng thuyền trưởng, gõ nhẹ hai lần vào cánh cửa trước khi bước vào.

Điều đầu tiên thu hút ánh mắt cô là một bông hoa hồng ánh trăng, đang khoe sắc đỏ rực trong chiếc bình thủy tinh giản dị trên bàn làm việc của tướng quân. Nó hiện lên thật quen thuộc và rực rỡ, như một dấu hiệu của những khoảnh khắc ngọt ngào vậy.

__________(☞゚ヮ゚)☞__________

I'm comebackk!

Sốp lại ngoi lên rồi đây :>

Sốp ngoi lên chủ yếu là để mng thôi nhớ mong Sốp =)))

Mục đích khác nữa là mong mng ủng hộ bộ truyện mới ra của Sốp nhe ;-;

Bộ mới tên là: "Xuyên nhanh: Kết hôn với đại Boss" á!

Đọc r nêu cảm nhận cho Sốp nhe ('▽'ʃ♡ƪ)

Iu mgn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com