27
Hai ngày trước, Sera rời khỏi văn phòng thuyền trưởng trong sự tuyệt vọng. Hôm nay, vào ngày bốc thăm cho cuộc thi, tất cả các chiến binh từ Bộ phận sửa chữa Mecha đã tập trung tại sân tập luyện như thường lệ.
"Đó là Sera Bromfield, thợ sửa chữa chuyên trách của chỉ huy. Cô ấy đã đạt chứng chỉ trình độ trung cấp cấp bốn. Trong toàn bộ bộ phận sửa chữa Mecha, ngoại trừ các sĩ quan, cô ấy là người có năng lực cao nhất và rất hiếm khi xuất hiện ngoài thực địa"
Tu Tontawan vừa nói vừa giới thiệu với những người mới, trong đó có Gemini và Prim. Cả hai đứng phía trước, chăm chú quan sát người phụ nữ mảnh khảnh với nước da nhợt nhạt, gương mặt thanh tú tựa như một búp bê sứ tinh xảo.
"Cô ấy từng theo học một bậc thầy danh tiếng, là đệ tử của Master Look Khunoo (L.K), và đã được chính ông ca ngợi là ngôi sao tương lai của ngành chế tạo Mecha. Nếu không nhập ngũ, giờ đây cô ấy có lẽ đã phục vụ tại Học viện Mecha Đế quốc và thậm chí là giảng viên của nhiều người ở đây."
Tu Tontawan là một đội trưởng chu đáo, luôn tận tình chăm sóc cấp dưới cả trong công việc lẫn học tập. Gemini để ý thấy cô luôn đứng bên cạnh Prim, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng cử chỉ của đối phương. Anh khẽ cười thầm, không ngạc nhiên khi thấy Tu bị cuốn hút bởi sức hút rạng ngời của Prim.
Ánh mắt Gemini dời về phía Sera. Ả mang dáng vẻ ngạo nghễ, quanh thân như có một lớp rào cản vô hình, giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Không ai dám lại gần ả ta. Dưới vẻ ngoài cứng rắn ấy, hẳn là có những câu chuyện và cam kết mà người khác không thể chạm tới.
Lời giới thiệu của Tu vẫn vang vọng khi Prim tò mò hỏi:
"Tại sao cô ấy lại chọn tàu Lord Jumu?"
Viện nghiên cứu Mecha, một tổ chức uy tín của Đế quốc, nổi tiếng với chế độ đãi ngộ tuyệt vời. Một số dự án còn được dẫn dắt bởi Master L.K, cuộc sống ở đó chắc chắn dễ chịu hơn nhiều.
Gemini đứng gần đó, lắng nghe câu chuyện với ánh mắt chăm chú.
"Sera từng làm việc tại Viện nghiên cứu Đế quốc. Với tài năng xuất chúng, cô ấy đã bắt đầu dẫn dắt các dự án khoa học quan trọng trước tuổi 30, và mọi người đều nói cô sẽ trở thành người kế nhiệm của Master L.K sau khi nắm vững công nghệ sinh học lõi. Nhưng sáu năm trước, tướng quân đã tới kinh đô Đế quốc và khi trở về, cô ấy đã quyết định đi theo. Nghe đồn rằng chính vì lòng kính trọng dành cho tướng quân mà Sera đã chọn theo tàu Lord Jumu và trở thành thợ sửa chữa độc quyền cho Code Zero", Tu Tontawan giải thích chắc nịch. "Tôi đoán cô ấy chắc là thích tướng quân rồi."
Gemini thoáng chau mày. Anh nhận ra mình có một đối thủ tiềm năng trong tình yêu, và rõ ràng Sera tài giỏi hơn anh rất nhiều.
"Nhưng tướng quân đối xử với cô ấy cũng như bao người khác, không có gì đặc biệt. Tướng quân sẽ không mang chuyện cá nhân lên thuyền"
Tu Tontawan quả quyết, ánh mắt đầy sự tự tin.
Gemini: "..." Ồ, có lẽ anh là ngoại lệ.
"Cũng thật kỳ lạ..."
Tu Tontawan nói tiếp, vẻ mặt nghi hoặc.
"Sera được coi như một nhân viên đặc biệt trên tàu, không thuộc biên chế quân đoàn, và cô ấy không thuộc quyền quản lý của tàu Lord Jumu. Trước đây cô ấy chưa từng xuất hiện ở các cuộc thi như thế này. Tôi không hiểu vì sao hôm nay cô ấy lại có mặt."
"Có lẽ cô ấy muốn thay đổi điều gì đó."
Prim đưa ra phỏng đoán, giọng nói thản nhiên.
"Tu Tontawan, hãy chuyển sang chủ đề khác đi."
Khi Prim đổi chủ đề, Tu Tontawan cũng nhanh chóng theo chân. Gemini không quan tâm lắm, nên chỉ lặng lẽ hướng ánh mắt về phía các cựu chiến binh đang háo hức chờ đợi. Sau khi rút thăm kết thúc, tất cả những người tham gia sẽ bước lên khinh khí cầu, tiến tới địa điểm thi đấu kéo dài một tuần.
Cuộc thi dự kiến sẽ bắt đầu vào lúc 5:00 chiều, theo giờ B612.
Trong một khoảnh khắc bất chợt, ánh mắt Gemini chạm phải cái nhìn sắc lạnh từ Sera. Đôi mắt ả chứa đựng sự dò xét và thù địch.
Tại sao lại như vậy?
Điểm chung duy nhất giữa anh và Sera chỉ là lần gặp gỡ tình cờ trong thang máy. Gemini không thể tưởng tượng rằng một sự cố đơn giản như vậy lại có thể gây ra hiềm khích lớn đến thế.
Sera lặng lẽ rời đi, chỉ để lại hình ảnh một tấm lưng lạnh lùng, xa cách.
Tiếng chuông đột ngột vang lên, âm thanh chát chúa kéo mọi thứ về thực tại. Mặt đất ở sân tập rung chuyển, một khe nứt lớn mở ra, nhường chỗ cho hai cỗ máy khổng lồ từ từ trồi lên, như hai con quái vật khổng lồ thức tỉnh sau giấc ngủ dài.
"Đến giờ bốc thăm rồi!" Tu vươn vai, cổ cô phát ra hai tiếng "rắc rắc" giòn tan. Cô xoa gáy, khẽ cười: "Hai ngày nay cúi đầu nhiều quá, giờ cổ cứ đau âm ỉ. Nhưng mà giờ không phải lúc để bàn chuyện đó. Tất cả hãy nhớ lấy: Đối thủ là ai cũng chẳng quan trọng. Trên chiến trường, không có chỗ đứng cho những kẻ nhân nhượng."
Prim đứng gần đó, đôi môi khẽ nhếch, nhắm mắt ngừa mặt lên trời để lộ chiếc cổ thon dài, giọng cô đầy khí phách: "Nhân nhượng không chỉ là xem thường kẻ thù, mà còn là xem thường chính mình."
Tu liếc nhìn Prim, đôi mắt đen ánh lên vẻ tán thưởng khó che giấu. "Nếu chúng ta cùng đội, tôi nhất định sẽ kề vai sát cánh với cô. Khi ấy, chúng ta không phải là đối thủ, mà là đồng đội."
Những người đứng xung quanh, kể cả Gemini, bật cười khe khẽ. Không ai nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát. Tất cả đều biết rõ, Tu không thực sự muốn chia bè kết phái. Đó đơn giản là cách cô khiến bầu không khí bớt căng thẳng.
Giờ đây Gemini không còn là thành viên của "nhóm vệ sinh" nữa, mà là một chiến binh trực tiếp dưới quyền Đại tá Off, anh không còn là nhân vật mờ nhạt trong đội hình. Cảm giác này, phải chăng là hương vị của sự ưu ái? Anh bật cười khẽ. Không, cái khiến anh tự hào không phải đặc quyền, mà là thành quả anh đạt được bằng chính thực lực của mình.
"Đến lượt chúng ta rồi, chuẩn bị đi!" Tu hô lớn, giọng đầy thúc giục. Mặc kệ phía trước sẽ có thử thách gì, cô vẫn luôn nhắc nhở đội mình: "Danh dự quan trọng, nhưng mạng sống còn quan trọng hơn. Nếu không thể giải quyết vấn đề, đừng ngại nhờ đến đồng đội. Chỉ khi sống sót, chúng ta mới có cơ hội giành lấy vinh quang lớn hơn. Hiểu rõ chưa?"
"Hiểu rõ!"
Tất cả đồng thanh đáp lại với sự quyết tâm.
Ánh mắt của Tu lướt qua từng người, dừng lại lâu hơn một chút ở Gemini và Prim. Lời cô cần nói đã nói hết, giờ đây kết quả nằm trong tay từng người. Cô chỉ mong, sau trận đấu này, tất cả đều an toàn trở về.
"Bắt đầu!"
Quá trình rút thăm diễn ra đồng thời trên hai cỗ máy khổng lồ, màn hình nhấp nháy không ngừng. Đại tá Off đứng giữa hai máy, tay áo xắn cao, để lộ đôi cánh tay to lớn, lông tay rậm rạp như hai ống tay áo bông. Ông cắn chiếc tẩu gỗ, không hút thuốc, chỉ để ngăn mình không nói quá nhiều. Giọng ông vang lên đầy uy quyền:
"Nhanh lên! Các ngươi có đúng một giờ để rút thăm. Nếu không kịp, coi như thất bại. Các ngươi muốn sống hay chết, mặc kệ! Nhưng đừng có làm mất thời gian của ta!"
Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Đại tá Off quét qua đám đông, khiến mọi người lạnh sống lưng. Không ai dám chậm trễ, vội vã hoàn thành lượt của mình rồi lùi xa như những con linh dương tránh xa nanh vuốt sư tử.
Khi đến lượt mình, Gemini bước tới trước máy, đặt lòng bàn tay lên cảm biến. Thông tin của anh hiện lên ngay lập tức trên màn hình:
Trung úy Gemini Norawit
Đội phục chế Mecha
Số thành viên đội 1: 13061810 (Đại đại đi =)))
Hộp thoại nhấp nháy liên tục. Gemini nhấn nút dừng, ánh sáng trên màn hình chuyển sang màu xanh, cùng với tọa độ hiện lên: Moon Bay & Ice Prairie - D6.
Khi nhìn thấy tọa độ hạ cánh hiện lên trên màn hình, ánh mắt Gemini lóe lên một tia sáng sắc bén. Đúng như anh dự đoán, kết quả này chắc chắn sẽ khiến Papang không khỏi kinh ngạc, trông không khác gì anh đã có nguồn tin nội bộ từ trước. Gemini khẽ nhếch môi cười, không nói gì mà quay lại quan sát Prim đang tiến lên rút thăm. Đôi mắt cô đầy vẻ do dự, như không biết mình sẽ bị phân công đến đâu.
Tu đã rút thăm trước đó cũng không vội vã rời đi, chỉ liên tục quay đầu nhìn Prim, rõ ràng đang tò mò, không biết Prim sẽ được phân công đổ bộ đến khu vực nào. Gemini đành phải nhắc nhở Tu: "Đại tá đang ở đây đó!"
Tu lập tức căng cứng người, ánh mắt lo lắng quét nhanh về phía Đại tá Off. Quả nhiên, ông đang nhìn chằm chằm về phía cô với vẻ không mấy hài lòng. Tu vội quay đi, giả bộ như đang trên đường ra ngoài. Trước khi rời đi, cô không quên vỗ vai Gemini, khẽ nói:
"Cảm ơn nhé."
Gemini chỉ lắc đầu, mỉm cười:
"Không cần cảm ơn đâu."
Anh không nói thêm rằng ánh mắt sắc bén của Đại tá đã dời sang đặt lên mình từ lâu, một cái nhìn nặng trĩu trách nhiệm, như một người cha đang dõi theo đứa con trai.
Sau khi nhìn rõ tọa độ đổ bộ, Tu trầm ngâm, độ khó của nhiệm vụ đã vượt quá dự liệu ban đầu của cô:
"Không ngờ lại là Moon Bay và Ice Prairie. Cấp độ nguy hiểm 7.5. Với độ khó này, những người có thể sống sót đến khu trung tâm để gửi huy hiệu chắc chắn sẽ không bằng một nửa các trận đấu trước."
Nếu mức độ rủi ro của B612 được xếp trên thang điểm từ 1 đến 10, thì Thung lũng Gió với những cơn gió hung tợn và sự xuất hiện dày đặc của quái thú phượng hoàng đạt mức 6.5. Đồng cỏ băng giá, nơi nhiệt độ luôn duy trì dưới 0°C cả ngày lẫn đêm, được đánh giá ở mức 6.0. Hai khu vực nhiệm vụ khác cũng không kém phần nguy hiểm, lần lượt mang hệ số rủi ro là 5.5 và 6.0. Tuy nhiên, so với tất cả, Moon Bay chính là nơi đầy thách thức nhất. Hệ số rủi ro trung bình của khu vực này được ước tính là 7.5, nhưng tại một số thung lũng hẹp và sâu, con số này có thể vọt lên đến 8.5.
Để chinh phục được những nhiệm vụ tại đây, các chiến binh phải sở hữu năng lực cá nhân xuất sắc, những phẩm chất vượt trội chỉ có ở chiến sĩ thuộc bộ phận chiến đấu tinh nhuệ.
Mặc dù khoa sửa chữa cơ giáp được xếp vào nhóm chiến đấu, trên thực tế, yêu cầu về thể lực của họ chỉ bằng một nửa so với các chiến binh thực thụ. Trong các chiến trường thực tế, họ thường chỉ hoạt động ở vùng ngoại vi, tránh xa các khu vực trung tâm đầy rẫy nguy hiểm.
Gemini điềm nhiên gật đầu. "Địa điểm này quả thật không dễ chịu chút nào. Bắc bán cầu của B612 đang vào mùa đông, phần lớn các loài thú đã rơi vào trạng thái ngủ đông. Đánh giá rủi ro có thể giảm đi 0.5, nghĩa là hệ số nguy hiểm thực tế chỉ khoảng 7.0. Nhưng dù vậy, nơi này vẫn là một bài kiểm tra cực hạn."
Tu bật cười, ánh mắt ánh lên tia cảm thán:
"Tôi thậm chí còn chưa nghĩ đến điều đó. Gemini, cậu thực sự đã chuẩn bị rất kỹ. Tôi tin cậu sẽ làm tốt" Cô chợt tò mò: "À, mà đội của cậu là gì?"
Gemini đưa thiết bị đầu cuối cá nhân của mình ra, thông tin về đội và địa điểm hạ cánh đã được gửi đến: Đội xanh, Moon Bay & Ice Prairie - D6.
Tu khẽ nhíu mày rồi chỉ tay về phía anh:
"May cho cậu, chúng ta không cùng phe. Nhưng cũng xa nhau quá, muốn trở thành liên minh cũng không dễ." Tu cười, nhưng ánh mắt không giấu được sự dè chừng. Với cô, Gemini là một đối thủ khó nhằn.
Địa điểm hạ cánh là trên cánh đồng băng giá bao quanh Moon Bay, được chia thành 26 khu vực, mỗi khu có mười điểm đáp. Tu Tontawan được phân vào U7, cách rất xa chỗ của Gemini.
Hai người sánh vai bước ra khỏi khu vực rút thăm, cùng đi về phía thang máy để đến tàu vũ trụ.
"Thuyền của cậu cũng sắp đủ người rồi, có thể sẽ xuất phát sớm đấy." Tu nhìn lướt qua con tàu của Gemini, nhận xét. Quen thuộc hoàn cảnh ở điểm đổ bộ trước cũng là một lợi thế.
Cô nhìn vào con tàu vũ trụ nhỏ của U7, nhưng chỉ mới có 40% số người đã lên, còn những người khác vẫn đang đợi.
Gemini mỉm cười nhẹ: "Tôi đi đây."
"Được! Tạm biệt! Nếu có thể hẹn gặp lại trên chiến trường! Chúc may mắn!" Tu mỉm cười, giơ tay vẫy nhẹ.
Gemini bước lên tàu vũ trụ của mình. Phía sau anh, Tu cũng vội vã lên tàu.
Tại cảng cập bến của tàu Lord Jumu, hàng dài phi thuyền nối tiếp nhau kéo xa tới tận đường chân trời. Gemini di chuyển tới phi thuyền mang ký hiệu D6, ánh mắt quét một lượt khung cảnh xung quanh. Anh bước lên boong, nơi bên trong được bố trí hơn 200 chỗ ngồi. Không gian vẫn chưa được lấp đầy, nhưng cũng đã đông người. Những ánh mắt lạ lẫm chạm nhau thoáng qua, một số khuôn mặt được che khuất bởi mặt nạ, chỉ để lộ đôi mắt bí ẩn.
Gemini lặng lẽ quan sát xung quanh. Một người đàn ông ngồi ở góc, chiếc mũ rộng vành đổ bóng sâu, che kín khuôn mặt. Đôi mắt đen của anh ta lướt nhanh qua Gemini rồi cụp xuống, ánh sáng trong mắt hoàn toàn tĩnh lặng, như không chút ý niệm nào về sự hiện diện của người khác.
Trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu, các dấu hiệu nhận diện như biển báo màu đỏ và xanh vẫn chưa được công khai. Không ai biết rõ mình sẽ thuộc phe nào hoặc trại nào là điểm tập kết. Sự mơ hồ này khiến bầu không khí thêm phần căng thẳng, buộc mọi người phải giữ thái độ cảnh giác cao độ, luôn ngầm dò xét lẫn nhau.
Gemini chọn một chỗ ngồi trống, tiện tay nhặt túi hành lý để trên ghế. Anh cẩn thận kiểm tra vật dụng bên trong: hai miếng vải có màu của đội và hai huy hiệu trại, một la bàn, bảy ống thuốc bổ sung dinh dưỡng, ba miếng thức ăn khô nén, một gói muối tinh, một con dao găm, một khẩu súng với ba viên đạn, một pháo hiệu, một hộp thuốc y tế nhỏ, và một ổ cứng chứa thông tin bản đồ cùng các quy tắc của cuộc thi.
Ngoài ra, không còn gì khác.
Người mới thường sẽ cột miếng vải lên cánh tay và đeo huy hiệu phe phái lên áo sau khi nhận được túi đồ, trong khi những cựu chiến binh có kinh nghiệm sẽ đeo chúng khi bắt đầu "trò chơi".
Bây giờ, để không lãng phí thời gian, Gemini lấy ổ cứng ra, lắp vào thiết bị đầu cuối cá nhân trên cổ tay. Không chọn trình chiếu ba chiều, anh đọc nhanh nội dung qua màn hình nhỏ:
- Khu vực thi đấu trải dài trên tổng diện tích 4.148,77 km², bao gồm Vịnh Nguyệt, Đồng cỏ băng, và vùng sa mạc hóa nối liền giữa chúng. Đồng cỏ băng được hình thành như một vòng tròn rỗng, với Vịnh Nguyệt nằm tại trung tâm, tựa như viên ngọc quý được bao bọc bởi lớp viền băng giá. 26 điểm hạ cánh được bố trí dọc theo rìa vòng tròn của Đồng cỏ băng, tạo ra khoảng cách gần như tương đương từ mỗi điểm xuất phát đến trung tâm Vịnh Nguyệt. Bố cục này đảm bảo tính công bằng nhưng cũng đồng thời thử thách khả năng chiến lược và sức chịu đựng của từng thí sinh.
- Yêu cầu thi đấu:
1. Không được gây tổn hại tính mạng đồng đội.
2. Bảo vệ hệ sinh thái và môi trường của tiểu hành tinh.
3. Đảm bảo an toàn tính mạng cá nhân.
4. Làm việc nhóm với tối đa năm người.
Tiêu chí chiến thắng:
1, Thu thập nhiều huy hiệu phe phái nhất.
2, Săn rắn hai sừng, thu thập sừng rắn, ai có nhiều sừng hơn sẽ thắng.
3, Tiến vào Vịnh Nguyệt trong thời hạn ba ngày.
4, Săn thằn lằn hoa hồng, thu thập "hoa hồng", ai có nhiều nhất sẽ thắng.
5, Đặt các vật phẩm thu thập được vào trung tâm Vịnh Nguyệt để nhận Huân chương Chiến binh cùng 50.000 đồng tiền sao.
6, Đạt thành tích xuất sắc trong cả bốn hạng mục để nhận Huân chương Ngũ Giác Đài và 70.000 đồng tiền sao, đồng thời được chọn tham gia Lễ diễu binh mừng Ngày Quốc khánh.
7, Người chiến thắng toàn diện sẽ nhận Huân chương Chữ thập vàng Hoa hồng và phần thưởng 100.000 đồng tiền sao.
8, Những người dành được tất cả các phần thưởng ở hạng mục 5, 6 và 7 sẽ được toàn quân của đế quốc tuyên dương.
Gemini nhắm mắt lại, tập trung hồi tưởng bản đồ của Moon Bay và Ice Prairie, trong đầu vạch ra những tuyến đường tối ưu để đến thung lũng định sẵn, từ đó tiến vào trung tâm của Moon Bay. Khoảng cách theo đường thẳng là bất khả thi, nên anh phải chuẩn bị nhiều phương án, không quên tính toán đến sự phân bố của rắn hai sừng và thằn lằn hoa hồng. Với anh, bản đồ không chỉ là thông tin mà phải trở thành trí nhớ. Gemini tin rằng khi bước vào chế độ thi đấu, chắc chắn không có thời gian để nương tựa vào thiết bị.
Làm việc nhóm tối đa năm người có thể mang lại lợi thế, nhưng đây là một con dao hai lưỡi. Một đồng đội không quen biết có thể là đối tác đắc lực, hoặc cũng có thể là "đồng đội heo", thậm chí là kẻ phản bội. Dù thế nào, quy tắc chiến thắng rất rõ ràng: ai thu thập được nhiều huy hiệu, sừng rắn, hoặc "hoa hồng" nhất sẽ là người đứng đầu.
"Xin chào!"
Một giọng nữ dịu dàng cất lên bên cạnh Gemini, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh mở mắt, nhìn thấy một cô gái tóc vàng dài, nụ cười ngọt ngào cùng vài vết tàn nhang nhỏ trên mũi. Cô không giống một chiến binh mà trông như một giáo viên chuẩn bị bước vào lớp học với cuốn sách trong tay.
"Xin chào..." Gemini đáp lời, lịch sự nhưng giữ vẻ điềm tĩnh.
"Cậu từ đâu tới?" Cô gái tóc vàng chủ động bắt chuyện, nụ cười trở nên thân thiện hơn. "Tôi là Gorya, đến từ tổng bộ."
"Sửa chữa máy móc." Gemini đáp ngắn gọn, "Gemini."
"Gemini Norawit ư?!"
Ngay lập tức, từ phía bên phải anh vang lên một giọng nam đầy kinh ngạc. Gemini quay qua, bắt gặp ánh mắt tò mò của một cậu trai. Người này dường như không giấu nổi sự bất ngờ: "Hóa ra anh trông đẹp trai như vậy. Trên diễn đàn mục giải trí, người ta đồn anh thấp, gầy khô, mũi nhỏ, mắt ti hí đấy!"
Gemini: "..."
Mẹ kiếp! Gemini không nhịn được chửi thầm trong lòng, quỷ tha ma bắt! Là ai tung tin nhảm nhí như thế?! Anh vốn ít quan tâm đến những tin đồn trên mạng, nhưng rõ ràng lần này đã đi quá xa. Nếu có cơ hội, anh chắc chắn sẽ tận tay dọn sạch những lời bịa đặt vô căn cứ ấy.
"Ha ha, đừng bận tâm!" Gorya bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Mấy kẻ đó rỗi việc thôi. Nhưng nếu cậu thắng trận này, diễn đàn sẽ lại náo loạn cho xem, họ sẽ không ngừng bàn tán về cậu đâu."
Gemini: "Haha..."
Sau khi cuộc thi kết thúc, Gemini âm thầm hạ quyết tâm: anh sẽ tận dụng đặc quyền của mình — với tư cách là người bạn đời của vị tướng quân lừng lẫy của đế quốc — để quét sạch tất cả những bài đăng nhảm nhí trên Internet. Ai dám đồn đại linh tinh về anh, chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả.
"Vừa mới tiến vào mà đã tạo cảm giác khác biệt, anh quả thật có khí thế bình tĩnh, năng lực cũng rất ổn. Thoạt nhìn, không dễ đối phó chút nào. Nhưng sau khi hạ cánh, trò chơi thực sự sẽ bắt đầu. Chỉ cần chịu khó quan sát, anh sẽ thấy có bao nhiêu ánh mắt thù địch đang nhìn về phía mình. Hehehe, anh sẽ trở thành cái gai trong mắt rất nhiều người. Cẩn thận đấy, sẽ có không ít người muốn 'chỉnh' anh đâu!", chàng trai nói với vẻ khoái trá.
Gorya cười khẩy: "Đám đánh nhau toàn là đồ hèn, tôi khinh thường bọn chúng."
Chàng thiếu niên không giấu nổi vẻ lo lắng trong ánh mắt. Cảm thấy bối rối, cậu ta vội vàng chữa thẹn: "Tôi sẽ không làm thế đâu. Quên mất việc tự giới thiệu, tôi là Michelle, từ đội chiến đấu cận chiến. Hai người có thể gọi tôi là Mich. Tôi 22 tuổi và đã đến Lord Jumu được hai năm rồi. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia chuyến du ngoạn này, và cũng là lần đầu tiên tôi tham gia cuộc thi. Trình tự gen X. À, Gemini, anh có hứng thú với việc có một mối quan hệ nào đó không?"
Cậu ta chợt nhận ra mình vừa tiết lộ quá nhiều thông tin, nhưng cũng không thể kìm được sự tò mò về những người xung quanh.
Gemini mỉm cười: "Tôi đã kết hôn rồi."
Michelle, vẻ mặt tiếc nuối, chép môi như thể không tin vào tai mình: "Thật đáng tiếc, tôi dễ thương thế này mà." Ánh mắt của cậu ta chợt lóe lên một tia tự đắc, như thể rất tự tin vào vẻ ngoài của mình. Đúng là đôi mắt của Michelle rất to, long lanh, làn da màu mật ong sáng bóng, và khi cậu ta cười, một lúm đồng tiền nhỏ hiện lên trên má, khiến cậu ta trông không giống một chàng trai 22 tuổi, mà lại có vẻ tươi trẻ như một cậu bé 16, 17 tuổi.
Đúng lúc đó, Gorya bước tới, giọng nói có chút trêu ghẹo: "Tôi thực sự thích mẫu người như cậu, tôi có thể cân nhắc đến việc này, để cậu sinh con cho tôi. Thế nào?". Cho nên, hàm ý ở đây là trình tự gen của Gorya chính là Y.
Michelle ngay lập tức xòe tay ra trước mặt cô, vẻ mặt dứt khoát khinh bỉ, chặt đứt mọi ý đồ của Gorya: "Xin lỗi... Tôi thích con trai, không thích con gái!"
Gorya liền cười lớn, vừa nhún vai vừa nói: "Thôi bỏ đi, tôi cũng thích mấy chị gái gen X nhỏ nhắn và dễ thương hơn."
Gemini: "..."
Anh nghĩ rằng nên kết thúc chủ đề này ở đây thôi để tránh mọi chuyện đi xa thêm nữa. Liếc mắt nhìn thiết bị đầu cuối của mình, anh thấy Papang đã gửi một tin nhắn thông báo rằng anh ta được phân công vào đội xanh và địa điểm hạ cánh là D3. Hai người đủ gần để tập hợp và hành động cùng nhau.
Tuy nhiên, trước tiên hãy giải quyết mớ hỗn độn trước mặt này đã.
Gemini mỉm cười nhìn Gorya và Michelle: "Hợp tác không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com