Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Kỳ nghỉ ba ngày trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Các chiến binh, sau khi hồi phục từ cuộc thi căng thẳng, đã nhanh chóng tập hợp tại sân huấn luyện cơ giới vào đúng thời gian quy định để tham gia cuộc họp tổng kết. Đây là sân huấn luyện lớn nhất trên toàn bộ con tàu, một không gian khổng lồ với các vách ngăn có thể mở rộng, đủ sức chứa tới 100.000 người cùng lúc. Hàng ngàn chiến binh cơ giới, những quái vật thép cao mười mét, thường tụ tập tại đây để rèn luyện.

Hôm nay, không một chiếc máy nào hiện diện trong cabin, và bóng dáng cao lớn, uy nghiêm của chúng hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho đám đông sôi động của các chiến binh.

Gemini đến hơi muộn. Khi anh bước vào sân huấn luyện, hàng chục ngàn người đã tụ tập đông đủ. Các chiến binh đứng thẳng hàng, vóc dáng uy nghiêm, ánh mắt kiên định và táo bạo. Họ là những người lính với ý chí sắt đá, một đội quân lớn mang trong mình niềm tin mãnh liệt. Dù không có một nơi cố định trong vũ trụ rộng lớn này, họ vẫn đủ sức san bằng mọi thử thách để bảo vệ mái nhà của mình.

"Chào Gemini!"

"Gemini!"

"Xin chào, Gemini!"

"Gemini thật xuất sắc. Hy vọng sau này tôi có cơ hội học hỏi từ anh."

"Gemini, xấu hổ quá! Tôi đã từng nói xấu anh trên mạng rồi."

"Nhìn kìa, đó là Gemini! Không lùn, cũng chẳng nhỏ chút nào!"

"Tôi đã tin tưởng Gemini ngay từ đầu, ha ha! Tôi đã đặt cược năm đồng và giờ thì thắng lớn rồi!"

Trên đường đi, Gemini nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ mọi người. Bất kể là những người quen biết hay xa lạ, chỉ cần anh đi qua, họ đều dừng lại để chào anh. Anh đã dùng chính năng lực của mình để chứng minh rằng mọi điều tiêu cực trên diễn đàn chỉ là vu khống. Gemini không chỉ có sức mạnh và khả năng, mà còn có tiềm năng để tiến xa hơn nữa, vượt qua mọi giới hạn và sánh ngang với bất kỳ ai.

Khi bước vào bộ phận phục chế máy móc, Gemini ngay lập tức nhận được một sự chào đón nồng nhiệt chưa từng có. Trên bục cao phía trước, Đại tá Off đứng uy nghi như một con sư tử già chiếm lĩnh cả khu vực. Ông khẽ lắc bờm tóc bạc của mình, vẻ mặt đầy tự hào khi nhìn cấp dưới. Ông là người khởi xướng màn vỗ tay vang dội dành cho Gemini, không quên khoe khoang thành tích của người thuộc đội mình.

Từ xa, Đại tá Off giơ ngón tay cái về phía Gemini. Đáp lại, Gemini lịch sự nhấc mũ và gật đầu nhẹ. Nhìn sang đồng nghiệp hai bên, Đại tá Off không kiềm được nụ cười đắc thắng: "Thấy chưa? Đó là Gemini, thuộc bộ phận của chúng tôi! Ha ha ha! Từ đội sửa chữa cơ giới đấy! Đứa trẻ này thật phi thường, hạ gục không biết bao nhiêu chiến sĩ cận chiến. Ha ha ha, xin lỗi nhé, tôi lỡ lời. Nhưng nghe đâu, những vết nứt trên chiến giáp của chúng nó cũng mất kha khá thời gian để chữa lành."

Những nhân vật cứng rắn từ đội cận chiến đứng gần đó nghiến răng tức tối, ánh mắt không mấy thiện cảm. Đại tá Off, nổi tiếng thẳng thắn, luôn biết cách bảo vệ "đàn con" của mình, chẳng ngại dùng lời lẽ sắc bén để khiêu khích. Dù đôi khi lời ông nói có hơi cay nghiệt, nhưng không ai dám tranh cãi trực tiếp.

Nhìn quanh không thấy ai phản bác, Đại tá Off khẽ thở dài. Trong lòng, ông cảm thấy hơi cô đơn khi không còn ai đủ sức "đấu khẩu" với ông nữa. Ông nghiến răng, tự nhủ rằng nếu có dịp, mình sẽ chẳng ngại "chơi tới bến" với những kẻ từng xem thường bộ phận sửa chữa cơ khí. Trước đây, đội của ông thường bị chế giễu là không đủ trình độ. Nhưng bây giờ, sau trận đấu, ai còn dám nói một lời?

"Đúng là sói đội lốt cừu!", một người lầm bầm từ phía sau.

Lúc này, Tiểu đội trưởng Tu tiến lên, siết chặt nắm đấm rồi vỗ mạnh vào vai Gemini, ánh mắt đầy tự hào: "Không ngờ cậu lại làm rạng danh cho bộ phận sửa chữa cơ giáp như vậy."

Gemini mỉm cười khiêm tốn, đáp lại: "Mọi người đều có điểm mạnh riêng."

Dù anh cố gắng giữ vẻ nhún nhường, sự xuất sắc của anh vẫn hiện rõ trong ánh mắt mọi người. Điểm số không biết nói dối.

Tu gật đầu đồng tình: "Đúng vậy! Màn trình diễn của chúng ta lần này vượt xa kỳ vọng, tất cả là nhờ có cậu."

Gemini chỉ khẽ "ừ" một tiếng, trong lòng tự hỏi từ bao giờ bản thân lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy.

Prim đứng sang một bên, ánh mắt chăm chú dừng lại trên chiếc băng tay thánh giá vàng nổi bật trên vai Gemini. Cô ngẫm nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu lên, khẽ nói: "Trên thảo nguyên, có rất nhiều "truyền thuyết" về anh. Mọi người nghe kể đều không khỏi trầm trồ. Anh đúng là... không quá tệ nhỉ?"

Gemini không đáp lại, chỉ khẽ mỉm cười.

Trước kia, đội của anh thường bị chế giễu là những chú cừu non, chỉ biết tham gia các trận đấu để rồi thua cuộc và nhanh chóng rút lui với vô vàn lý do. Nhưng năm nay, mọi chuyện đã khác. Cái tên Gemini Norawit vang vọng khắp thảo nguyên. Những người từng coi thường anh giờ đây không muốn mình bị xem là yếu kém, trong khi những đồng đội luôn tin tưởng anh lại càng trở nên phấn khích và quyết tâm hơn. Cái tên Gemini như một tia sáng dẫn lối, truyền cảm hứng và sức mạnh cho cả đội.

Dù kết quả chung cuộc vẫn còn cách khá xa các khoa khác, với chỉ hơn chục người đủ điều kiện tiến vào Vịnh Nguyệt, nhưng đối với đội sửa chữa cơ khí, đó đã là một kỳ tích. Họ không cần so sánh với những khoa đầy rẫy chiến binh cứng rắn; điều quan trọng là họ đã vượt qua chính mình. So với những năm trước, kết quả này thật sự ấn tượng.

Các học viên từ lớp cuối cấp đã cùng nhau nỗ lực, và thành tích của lớp cũng dần dần rút ngắn khoảng cách. Một đội hình từng bị coi thường giờ đây đã trở thành biểu tượng của sự bền bỉ và tinh thần đoàn kết.

Không có gì ngạc nhiên khi Đại tá Off lại vui mừng đến thế.

Những chú cừu non ngày nào giờ đã biết nhe răng, cạnh tranh một cách mạnh mẽ với bầy sói.

Đại tá Off, trong phút chốc, rưng rưng nước mắt. Đó là những giọt nước mắt của niềm tự hào, như thể người cha già đang nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình trưởng thành.

*Reng reng reng!

Tiếng chuông lớn vang lên, kéo mọi người trở về thực tại. Tất cả các đội nhanh chóng xếp thành hàng lối gọn gàng và đồng đều trên sân.

Trên bục chỉ huy, các vị chỉ huy cấp cao do Fourth dẫn đầu đứng thẳng, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự tự hào. Fourth giơ tay chào theo đúng nghi thức quân đội, giọng nói vang rền khắp không gian rộng lớn: "Cảm ơn các bạn, những người lính!"

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, tạo thành một âm thanh mạnh mẽ, giòn giã, như thể hàng chục ngàn người đang phát ra lời hô vang cùng một lúc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về các tướng lĩnh đứng trên bục phát biểu, đồng thanh, họ hô lên những lời đầy nhiệt huyết và quyết tâm: "Chúng ta không ngần ngại hy sinh để bảo vệ quê hương, bảo vệ đất nước. Nhiệm vụ của chúng ta vô cùng gian nan, nhưng chúng ta sẽ chiến đấu không quản ngày đêm!"

Âm thanh ấy vừa mạnh mẽ, vừa nồng nhiệt, chạm đến trái tim mỗi người, khơi dậy niềm tự hào và lòng quyết tâm.

Sau khi Fourth phát biểu vài câu ngắn gọn, người tham gia đã không thể chờ đợi thêm nữa—cuối cùng, nội dung mà mọi người mong đợi đã đến: dữ liệu trận đấu sẽ được công bố. Màn hình chiếu ở hai bên bục bật sáng, chiếu rõ từng số liệu, từng con số, từng chi tiết rõ ràng. Hơn 120.000 chiến binh từ tàu Lord Jumu và các tàu khu trục hộ tống, trong đó có 76.562 người tham gia trận chiến. Vào ngày đầu tiên của cuộc chiến trên thảo nguyên băng, gần một phần ba trong số họ đã bị loại và trở thành "xác chết". Hơn 50.000 người còn lại đã mất đi gần 4.000 người mỗi ngày. Cuối cùng, chỉ có một nhóm chiến binh tinh nhuệ tiến vào Vịnh Nguyệt, và trong số 20.000 người còn lại, chỉ có 5.000 người cuối cùng có thể đến được điểm trung tâm.

Cả thảo nguyên băng và Vịnh Nguyệt đều không chỉ là thử thách của khí hậu khắc nghiệt mà còn là thử thách của những đối thủ khó lường, những trái tim kiên định. Những trận đấu tranh giành, sự chống lại những cái bẫy, tất cả đều trở thành những điểm nhấn đặc biệt, khiến cuộc thi ngày càng trở nên khắc nghiệt và đầy thử thách hơn. Đặc biệt, với sự truyền cảm hứng từ Gemini và nhóm của anh, mọi người đã chủ động hơn, tạo ra những bước ngoặt trong suốt hành trình. Thực tế, một số cán bộ nhà trường đã lấy cảm hứng từ những thử thách này, dự định sẽ thực hiện các chương trình đào tạo nâng cao trong tương lai.

Các chiến sĩ ơi, con đường phía trước vẫn còn đầy những thử thách.

Những gương mặt trên bục cao nở nụ cười đầy tự hào, ánh mắt họ không giấu được niềm hứng khởi khi nhìn xuống đám đông, lòng đầy hy vọng. Sau khi ngừng lại một chút, họ đồng loạt hô to, làm bầu không khí càng thêm cuồng nhiệt.

Thương vong trong các cuộc thi đấu quy mô lớn là điều không thể tránh khỏi, và lần này cũng vậy. Một số chiến binh đã ra đi mãi mãi, hy sinh trong quá trình huấn luyện, họ là những anh hùng không sợ gian khổ, dũng cảm tiến về phía trước. Quân đoàn sẽ trao tặng họ huy chương công trạng hạng ba, và tất cả mọi người đều bày tỏ lòng kính trọng trong khoảnh khắc trang nghiêm.

Sau khi công bố dữ liệu, phần trao giải thưởng bắt đầu. Quân đội thực hiện nghi thức một cách trực tiếp, tươi mới và rõ ràng quang minh khi trao tiền thưởng. Trên bản chiếu xuất hiện danh sách những người chiến thắng cùng với các huy hiệu được phát cho từng cá nhân. Tiếng chuông ngân vang, và đó chính là lúc những người chiến thắng nhận lấy tinh tệ.

Có khoảng 5.000 người tiến vào trung tâm Vịnh Nguyệt, 70.000 người giành chiến thắng ở bốn hạng mục, và 100.000 người chiến thắng tổng thể. Đặc biệt, thiết bị đầu cuối cá nhân của Gemini phát ra tiếng chuông liên tục không ngừng, với số tiền thưởng anh nhận được là nhiều nhất, tổng cộng lên đến 230.000 tinh tệ.

Số tiền khổng lồ khiến ví của Gemini đột nhiên trở nên phình to. Tuy nhiên, anh không hề coi trọng số tiền này bằng ba huy hiệu anh nhận được. Huy hiệu Chiến binh hình nắm đấm vàng, năm góc lõm của huy hiệu Ngũ giác được khảm đá quý màu đỏ lấp lánh. Huy chương Thập tự vàng và Hoa hồng thậm chí còn mang đậm sức mạnh, khí phách. Gemini nghĩ về những huy hiệu này với sự trân trọng, và anh đã quyết định giao chúng cho Fourth, nhờ cậu giữ lấy, tất cả những danh hiệu và huy hiệu trong tương lai cũng sẽ thuộc về Fourth, bởi cậu là người đặc biệt nhất đối với anh.

Và vinh dự lớn lao nhất trong cuộc đời Gemini chính là tình yêu mà Fourth dành cho anh.

Khi tất cả các phần thưởng đã được trao tặng, Fourth bước lên bục. Mọi âm thanh nhỏ từ phía dưới sân khấu lập tức im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía trước, nơi Fourth đứng.

Fourth bước lên bục, giọng nói cậu vang lên, mạnh mẽ và tự tin: "Tổng cộng có 5 hạng mục chiến thắng được thiết lập cho cuộc thi này. 472 người đã giành được 4 chiến thắng, và tổng cộng 180 người đã giành chiến thắng toàn cục. Trong số đó, Papang Phromphiriya Thongputtaruk, Milk Pansa Vosbein, Kat Gantine Francis, Jack Kipling, và..." Một nụ cười thoáng qua trong ánh mắt của cậu, và khi cậu phát âm tên Gemini, giọng cậu nhẹ nhàng hơn hẳn, "Gemini Norawit Titicharoenrak là đội đầu tiên vào trung tâm. Họ còn giành được nhiều chiến thắng hơn trong mục 5 môn phối hợp."

Một tiếng náo động ngắn ngủi vang lên trong khán phòng. Mọi người đều biết Gemini rất tài giỏi, nhưng không ai ngờ rằng anh lại giành được chiến thắng tuyệt đối trong tất cả các hạng mục.

Fourth tiếp tục: "Những người chiến thắng sẽ được tham gia cuộc diễu hành quân sự trong Ngày Quốc khánh và theo tôi đến thủ đô đế quốc. Các bạn là những người lính xuất sắc, và sự xuất sắc của các bạn sẽ được thể hiện trước mặt toàn thể người dân trong cả nước. Xin chúc mừng các bạn!"

*Bốp Bốp Bốp!

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, toàn bộ khán phòng dành những tràng pháo tay nồng nhiệt cho các người chiến thắng. Mỗi tiếng vỗ tay như một lời tôn vinh, một sự khẳng định cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ.

Fourth nhìn qua đám đông, ánh mắt cậu tìm thấy Gemini. Một cái gật đầu nhẹ, như thể muốn nói rằng mọi thứ họ đã trải qua, tất cả những gian khó và nỗ lực, đều đáng giá. Sắp tới đây, họ sẽ cùng nhau sánh bước trên Đại lộ Empire, dưới sự chứng kiến của hàng trăm triệu người dân cả nước.

Giây phút đó, sự chờ đợi không còn xa nữa.

Gemini cũng nghĩ như vậy.

Có mặt tốt, tất nhiên cũng có mặt xấu. Fourth quay đầu, ánh mắt cậu lướt qua đám đông trước mặt, "Chỉ cần không gây nguy hiểm cho đồng nghiệp hoặc bản thân, bất cứ điều gì cũng có thể làm được. Nhưng tôi không ngờ rằng một số người trong các bạn lại bị kích động vì những cỗ máy phụ trợ nhỏ, hành động theo lệnh của một người và truy sát đồng nghiệp một cách tàn nhẫn. Nếu đây là chiến trường, quân đội của tôi sẽ dễ bị tổn thất. Đây là lỗi của người gây ra sự cố, là lỗi của người không giữ được trái tim. Và đây cũng là trách nhiệm của tôi."

Cậu dừng lại một lát, để từng lời nói vang vọng trong không khí, rồi tiếp tục: "Sau chuyến hành trình trở về, tất cả những người liên quan đến chuyện này sẽ bị trừ ba điểm đánh giá. Mọi người trên tàu, bao gồm cả chúng ta, sẽ phải ôn lại lý thuyết quân sự. Nếu các bạn trượt kỳ thi, thì sẽ tiếp tục thi cho đến khi đậu."

Những người trước đây bị mê hoặc bởi những cỗ máy nhỏ cúi đầu, hối hận vì sự thiếu kiên định của mình. Một phần lớn trong số họ nhận ra lỗi lầm của mình khi thấy thủ đoạn của Sera, và họ may mắn khi phát hiện ra điều đó trước khi quá muộn, và đã tránh xa những người như vậy.

Cuối cùng, Fourth nói, ánh mắt trở lại sự nghiêm túc và kiên định: "Hai ngày sau, tàu Lord Jumu sẽ rời khỏi tiểu hành tinh B612, quay lại hành trình qua Con đường Bình Minh để kết thúc nhiệm vụ du hành này. Tôi hy vọng rằng tất cả các bạn đã thực sự trải nghiệm được điều gì đó hữu ích trong chuyến du hành này. Cuộc họp kết thúc."

Khi cuộc họp tan, mọi người bắt đầu giải tán. Đám đông từ từ rời khỏi khu vực, nhưng nhóm của Gemini vẫn chưa rời đi. Họ bàn bạc với nhau về bữa ăn tiếp theo, chuẩn bị lên đường. Trong khi đó, Tu nhìn thấy Gemini vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Cô hô lớn: "Gemini, chúng ta đi thôi."

"Ồ, đến ngay đây." Gemini mỉm cười, nhưng trong ánh mắt của anh, có một điều gì đó khiến Tu không thể hiểu rõ. "Cô đi trước đi, tôi sẽ đến bếp lớn tìm cô sau."

Tu ngạc nhiên, không hiểu tại sao Gemini lại đứng lại như vậy. "Anh tính làm gì vậy?"

Gemini thu ánh mắt lại, nhìn ra phía xa với nụ cười nhẹ nhàng trên môi. "Không có gì đâu. Cứ đi trước đi, tôi tới ngay."

Tu lại lên tiếng, nhưng chưa kịp dứt lời đã bị Prim sốt ruột đẩy ra: "Anh ta đã nói là sẽ đến tìm chúng ta sau mà. Chị làm sao vậy? Đi thôi!" Lời nói tuy gấp gáp nhưng lộ rõ sự kiên quyết không thể lay chuyển.

Prim khẽ quay đầu, ánh mắt thoáng nhìn về phía Gemini. Trên bờ vai cô, một thoáng tình cảm mơ hồ đã nhẹ nhàng buông xuống. Đúng như cô từng nói, Gemini đối với cô vừa là bằng hữu, vừa là đối thủ. Nhưng một đối thủ như thế sẽ không khiến cô dừng lại. Prim vẫn sẽ tiếp tục truy đuổi, và cuối cùng, cô tin mình sẽ vượt qua. "Tu, chúng ta đi thôi."

"Được." Tu đáp ngắn gọn, không nói thêm lời nào. Cô lặng lẽ bước theo Prim, bóng dáng cả hai khuất dần, để lại không gian sân tập trống trải hơn từng phút.

Càng lúc, sân tập càng vắng người. Gemini lặng lẽ tiến lên, bước tới bục hạ cánh đã trở lại mặt đất. Đứng thẳng người, anh chào bằng giọng trầm ấm: "Chào tướng quân, chào các đại tá."

Một số tướng lĩnh vẫn chưa rời đi, vài người trong số đó đang trò chuyện cùng Fourth. Ánh mắt sắc bén của đại tá Off thoáng dừng lại trên chiếc băng tay thánh giá màu vàng quen thuộc trên cánh tay Gemini. Không chỉ Off, mà chắc chắn nhiều người khác cũng nhìn thấy. Nhưng những người có tuổi đời dạn dày kia vẫn giữ im lặng, như thể ngầm chấp nhận sự hiện diện đó.

Fourth nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa sự quan tâm: "Cậu lính, có chuyện gì sao?"

Gemini tiến thêm một bước, nắm tay siết chặt lại rồi mở ra. Trong lòng bàn tay anh là ba tấm huy chương tỏa hơi ấm, như mang theo sự sống và niềm tự hào. Ánh mắt anh không rời Fourth, giọng nói chậm rãi nhưng trầm ổn: "Tướng quân, tôi có một yêu cầu nhỏ."

Fourth nhướng mày khẽ cười, đáp lại bằng giọng điềm đạm: "Xin hãy nói."

Gemini ngẩng cao đầu, ánh mắt sáng rực sự kiên định: "Tôi còn một chặng đường dài phía trước trên con đường phát triển. Danh dự này khiến tôi phấn khích và thức tỉnh bản thân. Nó nhắc nhở tôi phải luôn giữ đầu óc minh mẫn, suy nghĩ hợp lý, và không được đắm chìm trong vinh quang hiện tại. Hãy để tôi luôn năng động và tiến lên. Vì vậy, tôi xin quân đội giữ ba huy hiệu này cho tôi, như một lời nhắc nhở để tôi không dừng lại."

Fourth khẽ cười, một tiếng cười pha chút hứng thú: "Sao cậu lại không muốn dừng lại?"

Gemini nhìn thẳng vào đôi mắt của Fourth, giọng nói vang lên rõ ràng, như tuyên bố cả với thế giới: "Bởi vì tôi muốn được sánh bước cùng người mình yêu."

Đại tá Off đứng lặng bên cạnh, ánh mắt thoáng trở nên già nua, như nhìn thấy chính hình bóng của mình thời trẻ trong dáng vẻ quả cảm của Gemini. Ông muốn chống nạnh, giương giương tự đắc mà nói lớn rằng: Đó là người lính của ông, một chàng trai trẻ mang trong mình trái tim rực lửa.

Một vài sĩ quan khác len lén quay mặt đi, giả vờ như không nghe thấy, để lại khoảng không gian riêng tư giữa hai người.

Họ không nên có mặt ở đây lúc này, thưa tướng quân, xin hãy coi như họ không tồn tại.

Những ánh mắt đổ dồn về phía Gemini chứa đựng muôn vàn cảm xúc đan xen: sự tán thưởng, phê phán, suy tư, và cả ý tứ sâu xa khó đoán. Những người đứng ở đây, có thể trở thành tướng lĩnh dưới trướng Lord Jumu, đều là những cánh tay đắc lực và đáng tin cậy của Fourth. Một số người trong họ đã từng theo bước chân Fourth từ khi cậu còn trẻ, cùng chứng kiến hành trình trưởng thành đầy gian truân của vị tướng quân này. Qua năm tháng, đôi vai cô đơn ấy đã phải gánh vác quá nhiều trọng trách.

Họ mong mỏi rằng Fourth sẽ tìm được một người vợ chu đáo, một người không chỉ thấu hiểu mà còn có đủ năng lực để sánh vai, hỗ trợ vị tướng trên con đường phía trước. Nhưng giờ đây, trước khi Fourth kịp tiết lộ bất kỳ điều gì, họ đã nhìn thấy một chàng trai trẻ xuất hiện – tính tình ôn hòa, nụ cười tỏa nắng – Gemini Norawit. Chàng trai xuất chúng và nổi bật nhất trong cuộc thi này liệu có phải là người thích hợp để trở thành mái nhà cho vị tướng quân của họ?

Gemini – liệu anh có phải người mà tất cả đang mong đợi?

Gemini biết rằng hành động vừa rồi của mình là liều lĩnh. Nhưng sự bốc đồng trong anh thôi thúc phải bước lên, để mọi người hiểu rằng anh không đến đây chỉ để dựa dẫm vào danh tiếng của vị tướng quân. Anh muốn chứng minh bản thân, muốn trở thành một người đủ mạnh mẽ để che chở cả bầu trời cho Fourth. Anh yêu Fourth, và vì tình yêu ấy, anh sẵn sàng thay đổi cả lý tưởng lẫn mục tiêu cuộc đời mình.

Fourth đứng đó, trong lòng thoáng chút bối rối. Những lời nói của Gemini, phải chăng là một lời hứa hẹn? Lông mi cậu khẽ run lên, ánh mắt phảng phất nét hoang mang, nhưng nụ cười giản dị hiện lên lại mang theo chút ngại ngùng khó giấu. Fourth nhẹ giọng đáp: "Cậu lính, tôi tin cậu chắc chắn sẽ thành công."

Fourth đưa tay ra, nhận từng chiếc huy hiệu từ tay Gemini. Những chiếc huy hiệu ấy được cậu nâng niu cẩn thận, đặt trong lòng bàn tay với vẻ nghiêm trang. Fourth tiếp lời, "Cậu lính, tôi sẽ chờ ngày cậu dang rộng đôi cánh và bay cao."

Gemini cúi nhẹ đầu, ánh mắt chứa đựng sự kiên định: "Tôi sẽ không để tướng quân phải chờ lâu."

Trước khi rời đi, Gemini dừng lại, nhìn kỹ Fourth thêm một lần, như muốn khắc sâu bóng hình cậu trong lòng. Sau đó, anh ra hiệu chào mọi người, rồi xoay người bước đi, bóng lưng cao lớn dần khuất xa.

Fourth đứng lặng, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Gemini. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng cậu, vừa nhẹ nhõm, vừa trĩu nặng. Cuối cùng, Fourth lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng: "Mọi người, đến phòng làm việc của tôi. Chuyến du ngoạn lần này có một vài chuyện tôi cần trao đổi với các vị."

Không khí trong phòng ăn chung của tàu chiến Lord Jumu căng thẳng đến kỳ lạ. Tu và mọi người gọi đồ nướng, nhưng những người trong bếp lớn đều từ chối. Những ánh mắt mệt mỏi, thất vọng của đội ngũ lính tráng cùng với tiếng kêu lách cách của dao nĩa bị đặt mạnh xuống bàn khiến cả không gian như rơi vào bế tắc.

Tu, với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, đứng giữa phòng, đưa ra danh sách món ăn đầy kỳ vọng: "Lẩu?"

Người đàn ông trong căn bếp lớn, vẻ mặt vô cảm như tượng đá, đáp ngắn gọn: "Không."

Tu cau mày, giọng trầm hơn, tiếp tục: "Gà rán, khoai tây chiên, hamburger, thịt bò bít tết, Coca?"

Nhưng câu trả lời vẫn không thay đổi, chỉ một chữ duy nhất, lạnh lùng: "Không."

Tu thở dài, khuôn mặt như méo mó vì bất lực. Cô liếc nhìn đội ngũ phía sau, cố gắng tìm kiếm chút hy vọng, nhưng tất cả chỉ nhận lại ánh mắt đầy chờ đợi. Sau vài giây im lặng, người đầu bếp lớn lên tiếng, phá tan không khí căng thẳng: "Nếu các vị muốn ăn thịt sói, làm thịt nướng, lẩu, hay chiên, chúng tôi đều sẵn lòng."

Tu đứng bất động, không nói nổi lời nào.

Tình trạng lương thực trên tàu đang thực sự báo động. Con tàu lớn như vậy, lượng lương thực tiêu thụ hàng ngày là một con số đáng kinh ngạc. Việc kiểm kê nghiêm ngặt trở thành quy tắc sống còn. Nếu không, trước khi tàu tiếp tế đến, cả đội ngũ có thể sẽ gục ngã vì cơn đói. Trong tình huống này, nếu bị Trùng tộc (Zerg) tấn công, thất bại là điều chắc chắn. Vậy nên, hiện tại trong bếp chẳng còn gì ngoài những nguyên liệu "cấp thiết nhất".

Khi Gemini bước vào, anh ngay lập tức nhận ra mọi người đang ngồi quanh một chiếc pizza kỳ lạ, nhìn nó như thể chiếc bánh có thể biến thành một bữa tiệc xa hoa đầy thịt bò, tôm, gà và phô mai. Nhưng hiện thực là trên chiếc pizza đó chỉ có cá khô. Những con cá nhỏ được xếp dọc quanh mép bánh, miệng há hốc như đang gào thét, đôi mắt nhỏ nhăn nheo hướng lên trời.

"Đầu bếp đặt tên cho nó là Nhìn Lên Bầu Trời Trăng", một người lính giải thích, giọng pha chút châm biếm.

Gemini nhíu mày, nhưng vẫn giữ bình tĩnh: "Cứ ăn cái này đi."

Tu, trông như đã kiệt sức, nhìn Gemini với ánh mắt pha chút hy vọng: "Anh có làm cho nó ngon hơn được không?"

Mọi người cũng quay sang, ánh mắt mong chờ một phép màu. Nhưng sau khi Gemini quan sát kỹ lưỡng, phân tích từng chi tiết của chiếc pizza, anh thở dài, lắc đầu nói: "Xin lỗi, không thể làm gì được nữa."

Tiếng thở dài đồng loạt vang lên. Mọi người nằm dài ra bàn, chán nản với thực tế không thể thay đổi.

Như một người đội trưởng tận tụy, Tu cố gắng vực dậy tinh thần cả nhóm: "Đừng nản lòng! Sẽ có ngày chúng ta được ăn sữa và bánh mì. Nhưng bây giờ, không thể lãng phí thức ăn. Mọi người đều có phần, và không ai được trốn tránh trách nhiệm. Đây là điều cuối cùng mà một chiến binh nên có."

Dưới sự thúc giục của Tu, Gemini là người đầu tiên bước lên. Anh cầm lấy một miếng pizza, phô mai kéo dài thành sợi mỏng khi anh nhấc miếng bánh lên. Gemini cắn thử một miếng, khuôn mặt không chút biến sắc. Sau khi nhai kỹ, anh gật đầu và bình luận: "Nó có vị ngon đấy. Có hương khói, cá khô, tiêu đen, và ô liu. Mọi người nên thử."

Sau lời khẳng định của Gemini, không khí trong phòng ăn dịu đi. Một vài người cầm lấy miếng pizza, cắn thử, và gật gù. Tu thở phào, mỉm cười: "Được rồi, nghe chuyên gia nói là tốt thì không cần lo nữa. Ăn thôi!"

Vâng, bỏ qua hình dạng kỳ lạ đó, việc ngước nhìn lên bầu trời trăng sáng vẫn có thể coi là chấp nhận được.

Ngẩng đầu nhìn ánh trăng rực rỡ trên bầu trời, cùng hơi men bia vương vấn trong cổ họng, Gemini uống càng nhiều càng ngấm. Tiệc tối đã kết thúc, anh vẫn giữ được sự bình tĩnh thường ngày, chỉ có chút hơi say, nhưng nụ cười quen thuộc trên môi đã biến mất từ lâu. Anh trầm lặng, lạnh lùng như một chiến binh vừa bước ra từ chiến trường nhuốm máu. Những người đi ngang qua anh chỉ dám liếc nhanh, rồi vội vã bước đi, chẳng ai đủ can đảm nán lại lâu hơn.

Khi bước đến cửa ký túc xá, hơi rượu trong người Gemini gần như tan hết. Khóe môi anh chậm rãi nhếch lên, nụ cười dịu dàng và ôn nhu của chàng trai trẻ lại hiện hữu, như thể mọi sự lạnh lẽo ban nãy chỉ là ảo giác thoáng qua.

"Gemini."

Tiếng gọi lớn vang lên phía sau. Anh ngoảnh lại, ánh mắt thoáng lướt qua bóng dáng quen thuộc. Đó là Kat. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau kể từ sau trận đấu.

Kat kẹp chiếc mũ vào nách, bước nhanh đến gần. "Vừa rồi tôi nhìn thấy anh từ xa, còn tưởng mình nhận nhầm. Nhưng càng nhìn kỹ, tôi càng chắc chắn. Dáng vẻ không cười của anh... thật sự rất đáng sợ."

Gemini khẽ đáp, giọng điềm tĩnh: "Uống chút rượu, cảm xúc dâng cao thôi."

Kat bật cười. "Tôi hiểu mà. Tôi cũng hay hát linh tinh mỗi khi say."

Gemini nở một nụ cười nhẹ. Anh vốn dĩ luôn giữ sự tỉnh táo, hiếm khi để bản thân rơi vào trạng thái say xỉn, và một chút say nhẹ đã là giới hạn của anh.

Kat xoay chiếc mũ trên tay, đôi mắt thoáng vẻ lưỡng lự, như đang cố tìm từ ngữ thích hợp để mở lời.

Gemini không nói thêm, chỉ mở cửa, khẽ nghiêng người: "Vào trong ngồi đi."

Căn phòng ký túc xá không có gì đặc biệt, ngoại trừ ba chậu cây lớn đặt ngay ngắn trong góc, tạo nên một cảm giác vừa mạnh mẽ vừa đầy cá tính. Kat, không có thói quen xâm phạm sự riêng tư của người khác, chỉ giữ ánh mắt dừng lại ở những chỗ ít gây chú ý.

Ngồi xuống chiếc bàn nhỏ được mời, Kat uống cạn ly rượu Gemini rót cho, như để xua đi chút căng thẳng còn sót lại. Sau đó, cậu ta chậm rãi lấy ra một lá thư từ trong ngực áo, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Không nói một lời, Kat đặt lá thư trước mặt Gemini, đẩy nó về phía anh.

Gemini: ....

Kat nói: "Đây là lá thư tôi viết cho Kon. Tôi có thể nhờ anh chuyển giúp nó đến tay anh ấy không?"

Gemini nhìn Kat, ánh mắt có chút trầm ngâm: "Tôi đã nói rồi, nếu cậu muốn làm khách ở nhà tôi thì tôi sẽ không thất hứa. Cậu hoàn toàn có thể tự mình trao tận tay anh ấy."

"Không, không, ý tôi không phải vậy." Kat gãi đầu, vẻ mặt pha lẫn giữa hy vọng và lo lắng. "Tôi muốn đợi đến khi Kon đồng ý thì mới làm khách. Tôi hy vọng anh ấy sẽ sẵn lòng gặp gỡ một người hâm mộ nhỏ như tôi. Tôi không muốn khiến anh ấy khó chịu. Việc xuất hiện mà chưa được phép không chỉ là thiếu lịch sự, mà còn là không tôn trọng anh ấy. Trong lá thư này, tôi đã chính thức xin phép. Nếu anh ấy đồng ý, tôi sẽ đến. Nếu không... tôi sẽ không làm phiền."

Kat thở dài, trong ánh mắt ẩn chứa chút băn khoăn. Cậu đã phải đấu tranh rất lâu mới đi đến quyết định này. Trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ rằng việc theo Gemini về nhà sẽ là cơ hội tốt nhất. Nhưng ngay sau đó, cậu sợ hành động bất cẩn của mình sẽ khiến Kon cảm thấy khó chịu. Sau nhiều ngày đắn đo, cuối cùng Kat quyết định viết lá thư này, đặt toàn bộ hy vọng của mình vào đó, mong rằng Kon sẽ chấp nhận sự hiện diện của cậu sau khi đọc. Liệu mọi thứ có diễn ra như cậu mong đợi? Kat không biết. Cậu chỉ có thể hy vọng.

Tất cả kỳ vọng của Kat được gói gọn trong chiếc phong bì mỏng manh. Gemini nhìn lá thư trong tay, nét mặt nghiêm túc. Anh khẽ gật đầu: "Đừng lo, tôi sẽ đưa nó cho Kon và sẽ sớm báo lại câu trả lời cho cậu."

Kat như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Tinh thần trở nên thoải mái hơn nhiều, ngay lập tức bắt đầu trò chuyện với Gemini: "Hai ngày trước, tôi có đến tìm anh, nhưng không thấy anh ở nhà."

"Tôi đã đến thị trấn Nort."

"Đúng rồi, tôi đã gặp một người đàn ông tóc vàng đứng trước cửa ký túc xá của anh. Anh ta có lẽ đã đứng đó rất lâu...", Kat kể lại, ánh mắt thoáng qua chút ngờ vực. "Anh ta có vẻ không ổn định về mặt tinh thần. Anh ta vừa khóc thầm vừa nói chuyện với tôi. Anh ta bảo mình đã làm rất nhiều điều sai trái. Anh ta không nên vì ghen tuông mà làm tổn thương người mình từng thích. Không nên đăng những bài đồn đại trên mạng, cũng không nên đến quấy rầy anh một cách láo xược. Nhưng... anh ta nói rằng anh không thể kiểm soát được con quỷ bên trong mình, cứ lặp đi lặp lại sai lầm."

Gemini im lặng, nhưng trong lòng đã rõ người mà Kat nhắc đến chính là Satang.

"Anh ấy nói đã nộp đơn xin giải ngũ, và đơn đã được chấp thuận. Sau chuyến đi này, anh ấy sẽ rời khỏi Quân đoàn." Kat nhíu mày, giọng lộ vẻ khó hiểu. "Anh ấy vẫn cứ lẩm bẩm về cái cốc mà anh ấy đang cầm trên tay, nói rằng cà phê trong đó sẽ uống lại. Thật kỳ lạ, phải không?"

Gemini khẽ nhíu mày. Chiếc cốc ấy đã từ lâu không được sử dụng, ngay cả khi được bảo quản trong hộp đựng rau, nó cũng chẳng thể giữ được hương vị. Hành động của Satang với người khác có lẽ thật khó hiểu, nhưng với Gemini, tất cả đều đã quá rõ ràng. Kể từ khi Satang lén lấy chiếc cốc đó làm của mình, Gemini đã âm thầm giữ khoảng cách. Dẫu anh không quá để tâm đến hành động của Satang, nhưng anh không thể để những nguy hiểm tiềm tàng lại gần Fourth.

Sau một hồi trò chuyện, Kat rời đi. Gemini đứng ngẫm nghĩ một lúc, rồi quyết định đẩy cửa bước ra ngoài. Đầu tiên, anh đến phòng sửa chữa máy móc. Nhưng Satang không ở đó. Anh hỏi thăm đồng nghiệp cũ và được biết Satang không khỏe, đang ở trung tâm y tế. Gemini lập tức quay lại, bước thẳng đến nơi đó.

Tại trung tâm y tế, anh nhìn thấy Satang nằm co rúm trên giường bệnh, khuôn mặt hốc hác, trắng bệch như tờ giấy. Khi thấy Gemini xuất hiện, Satang bất ngờ bật khóc, nghẹn ngào nói: "Tôi xin lỗi."

Câu nói ấy không hề bất ngờ với Gemini. Satang từng thích một người, nhưng người ấy giờ đây lại trở thành người yêu của thần tượng mà y ngưỡng mộ. Cú sốc kép khiến Satang suy sụp đến tột cùng, mang trong mình nỗi hận muốn trả thù xã hội. Y tìm mọi cách để gặp Gemini, chỉ mong qua anh có thể nhìn thấy vị tướng quân mà mình yêu mến. Trong mười lần cố gắng, Satang chỉ thành công một hoặc hai lần. Nhưng mỗi lần thấy vị tướng quân xuất hiện bên Gemini, nét dịu dàng ẩn hiện giữa họ lại khiến Satang bùng lên sự ghen tuông và đố kỵ mãnh liệt.

Có lần, Satang thậm chí đã cầm dao định tấn công Gemini. Nhưng sau mỗi đêm thức trắng trên giường, y lại sợ hãi chính con người mình, sợ hãi những thay đổi không kiểm soát được trong tâm hồn.

Người trưởng nhóm nhận thấy Satang ngày càng hay đãng trí, mất tập trung. Vì thế, anh ta đã đến nói chuyện để cố gắng kéo Satang ra khỏi bóng tối ấy.

Chỉ đến lúc này, Satang mới đưa ra quyết định nghỉ hưu. Y, một người nhỏ bé, đột nhiên có cơ hội đến gần thần tượng mà mình luôn ngưỡng mộ, nhưng lại không thể kiểm soát chính mình. Sự gần gũi ấy không mang lại niềm vui mà chỉ khiến y lạc lối, vặn vẹo, và dần ngã quỵ. Lẽ ra, y nên giữ khoảng cách như trước, chỉ cần đứng xa và biết một vài thông tin chung đã đủ để cảm thấy mãn nguyện.

"Thật xin lỗi, tôi đã đăng tin đồn không đúng về anh lên mạng." Satang cúi đầu, giọng nói đầy vẻ hối hận. Ban đầu, y chỉ định đăng bài ẩn danh, nhưng không ngờ lại thu hút nhiều sự chú ý đến vậy. Số lượng bài đồn đoán bất ngờ tăng vọt, tạo nên một làn sóng khó kiểm soát. Khi nhận ra hậu quả, y hoảng hốt muốn xóa bài, nhưng đã quá muộn. Nó biến thành một cơn bão mạng xã hội, và y không thể làm gì để ngăn chặn.

Gemini im lặng, không nói gì thêm. Anh ngồi bên Satang một lát rồi đứng dậy rời đi.

Rời khỏi trung tâm y tế, những lời cuối cùng của Satang cứ vang vọng trong đầu Gemini: "Cà phê do tướng quân pha thực sự rất ngon và... tôi xin lỗi."

Lời nói ấy như một quả bom nổ chậm, khiến lòng Gemini dậy sóng. Chiếc cốc cà phê ấy, dù đã được bảo quản trong hộp giữ tươi tốt nhất, cũng không thể giữ nguyên trọn vẹn hương vị qua thời gian. Satang đã uống cạn nó, để rồi chỉ chưa đầy một phần tư giờ sau, cơn đau bụng ập đến. Viêm dạ dày ruột khiến y nôn mửa, tiêu chảy và sốt cao, gần như phải nói lời tạm biệt với thế giới.

Gemini không biết nên đáp lại Satang như thế nào. Cuối cùng, anh chỉ vỗ nhẹ vai y, coi đó như một lời an ủi.

Trên đường trở về, khóe miệng Gemini khẽ nhếch lên. Tâm trạng anh dường như tốt hơn trước. Anh chợt nghĩ đến việc một phần ba công việc còn lại của dự án "Dâu Tây Nhỏ" có thể sớm được triển khai. Nếu AI được cấy ghép thành công, nó sẽ hoạt động như kế hoạch, anh có thể mang "Dâu Tây Nhỏ" đi xem buổi trình diễn của Code Zero rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com