41
"Ồ, lần trước ngài cũng nói như vậy rồi, và kết quả là ngài biến tôi thành một con robot trông trẻ!", Dâu Tây Nhỏ phàn nàn bằng chất giọng đều đều, không gợn chút cảm xúc nhưng lại khiến người nghe thấy đầy sự mỉa mai. "Ngài có biết vỏ bọc của con robot trông trẻ nó cũ đến mức nào không? Vật liệu kém chất lượng, và mỗi lần tôi vắt sữa bò, sữa bắn tung tóe khắp nơi. Thật sự là một thảm họa!"
Gemini đang cố gắng nhặt từng hạt đậu nhỏ xíu ra khỏi cơm chiên, giả vờ bận rộn để tránh ánh mắt của Dâu Tây Nhỏ. Anh đáp hờ hững: "Ta rất bận, không thể nghe ngươi kể mấy chuyện vặt vãnh đó đâu."
Dâu Tây Nhỏ chẳng buồn bận tâm đến sự lảng tránh của chủ nhân, tiếp tục giọng đều đều nhưng đầy chế giễu: "Sau đó, tôi bị chuyển thành một con robot vệ sinh. Phải công nhận, tôi khá hài lòng với công việc mới. Quan trọng hơn cả, cơ thể đó không sợ nước." Robot nhỏ dừng lại một chút, đôi mắt sáng ánh vàng lóe lên một cách kỳ quái. "Nhưng rồi sao? Nó cũng chỉ tồn tại được hai năm. Một chiếc máy cũ kỹ như thế, làm sao mà chịu được lâu? Tôi đã hy vọng biết bao rằng ngài sẽ thiết kế cho tôi một cơ thể mạnh mẽ và bền bỉ hơn."
Gemini cảm thấy áy náy, nhưng anh chẳng dám nói gì, chỉ cúi xuống bới bới phần cơm chiên trước mặt. Cà rốt cắt nhỏ, trứng thì nhiều đến mức gần như áp đảo các nguyên liệu khác, và xúc xích thì rõ ràng là loại tinh bột rẻ tiền. Món ăn hôm nay làm anh chẳng còn khẩu vị.
Dâu Tây Nhỏ vẫn không tha, tiếp tục hồi tưởng: "Rồi hai năm sau, trước khi ngài vào đại học, cuối cùng tôi cũng có một cơ thể mới. Lần này, tôi trở thành một cỗ máy học tập! Ôi, sự kết hợp thật 'hoàn hảo'! Tôi không có tay chân, chỉ có thể ngồi yên một chỗ và theo dõi ngài cả ngày. Có sách giáo khoa trước mặt, nhưng ngài lại dùng tôi để tra cứu tin tức về Mecha. Thật mỉa mai thay, thưa ngài, kết quả là? Ngài đã trượt kỳ thi và không thể vào được chuyên ngành lý tưởng, chỉ có thể đi sửa chữa cơ khí."
Lời nói không gợn cảm xúc của robot lại như một nhát dao sắc lẻm, chọc thẳng vào lòng tự ái của Gemini. Anh xấu hổ đến mức muốn độn thổ, gương mặt nóng ran. Kỳ thi tuyển sinh đại học năm đó quả thật không như anh mong đợi, và sự tự mãn của chính mình đã dẫn đến kết quả đáng tiếc.
"Sau khi làm cỗ máy học tập được hai năm, tôi cũng bị bỏ xó. Chiếc khối lập phương bốn ngăn nhỏ dễ thương ấy bị ngài ném đi không thương tiếc. Tôi ngủ đông suốt từ đó đến bây giờ." Dâu Tây Nhỏ giơ cánh tay mới của mình lên, vẻ mặt... nếu robot có thể có biểu cảm thì chắc chắn là hài lòng. "Nhưng giờ thì tốt rồi, thưa ngài. Cảm ơn vì đã cho tôi cơ thể mới."
"Không cần khách sáo, XGALX-01" Gemini lên tiếng, cố gắng giữ chút quyền uy.
Dâu Tây Nhỏ nhanh chóng sửa lại, ánh mắt vàng rực lấp lánh: "Không, thưa ngài. Tôi đã đổi tên. Bây giờ tôi là Dâu Tây Nhỏ."
Gemini ôm mặt, cảm thấy bất lực cùng cực. Chuyện gì thế này? Làm sao mà AI do chính tay anh phát triển lại có tính cách kỳ lạ đến thế?
"Trước đây, ta không có đủ vật liệu tốt hay tiền bạc. Ta không thể mua những con Mecha nhỏ chế tạo sẵn, nên đành tận dụng bất cứ thứ gì trong tay. Ta thực sự xin lỗi vì đã để ngươi phải chịu thiệt thòi như vậy." Gemini thở dài, ánh mắt lướt qua con Mecha trước mặt mình, vẻ mặt đầy áy náy.
Mecha nhỏ không nói gì, chỉ im lặng giơ cánh tay của mình lên, kiểm tra tình trạng của cơ thể hiện tại. Dù chỉ là một con Mecha dân sự, giá của nó cũng không hề rẻ, dao động từ hàng trăm nghìn đến vài triệu tinh tệ. Khi còn trẻ, Gemini không thể thuyết phục cha mẹ mua một con Mecha hoàn chỉnh, cũng chẳng có đủ tiền để tự mình làm điều đó. Ngày đó, với nguồn tài nguyên hạn chế, anh chỉ có thể dùng các linh kiện cũ kỹ để tự chế tạo.
Giờ đây, mọi chuyện đã khác. Với các mối quan hệ rộng rãi và nguồn tài nguyên dồi dào, Gemini có thể dễ dàng tạo ra một con Mecha nhỏ hiện đại hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng ký ức về những ngày đầu khó khăn vẫn in sâu trong tâm trí anh, khiến anh không khỏi cảm thấy nặng lòng mỗi khi đối diện với người bạn đồng hành trung thành này.
Mecha nhỏ cất tiếng, giọng nói vẫn đều đều nhưng mang theo chút trầm ngâm: "Hiện tại, cơ thể này rất ổn. Tôi khỏe mạnh và bền bỉ. Chỉ hy vọng rằng lần này, tôi có thể ở lại thế giới tươi đẹp này lâu hơn một chút. Tôi ghét phải đối mặt với những thay đổi quá nhanh chóng mỗi khi tỉnh dậy. Nhưng tôi thích học tập. Học tập mang lại niềm vui cho tôi. Dù anh gọi tôi là XGALX-01 hay Dâu Tây Nhỏ, chỉ cần tôi còn sống, mọi chuyện khác không quan trọng."
Nghe những lời đó, trái tim Gemini bỗng dịu lại. Anh đặt đĩa cơm chiên xuống bàn, bước tới bên cạnh Mecha nhỏ. Đôi tay anh nhẹ nhàng rút dây kết nối dẫn vào AI, giải phóng bản gốc khỏi hệ thống hiện tại. Ổ cứng cổ xưa mà anh luôn giữ gìn cẩn thận giờ đây trở thành phần không thể thiếu, như một kỷ niệm nhắc nhở anh về khởi đầu khó khăn ngày nào.
Gemini khẽ vuốt ve bề mặt kim loại lạnh lẽo của Mecha nhỏ, giọng anh mềm mại: "Lần này, các vật liệu đều là loại tốt nhất. Bộ giáp quân sự ta dùng để chế tạo rất bền bỉ. Ngươi không cần lo lắng đâu, Dâu Tây Nhỏ."
Mecha nhỏ ngẩng đầu lên, ánh mắt không lộ chút cảm xúc nào. Nó nói bằng giọng điệu khẽ khàng nhưng có chút hoài niệm: "Thật ra, tôi thích cái tên gốc hơn. Dù sao thì tôi cũng đã quen dùng nó suốt một thời gian dài."
Gemini mỉm cười, ánh mắt thoáng lên vẻ tinh nghịch: "Dâu Tây Nhỏ là cái tên mà người ta yêu đặt. Anh ấy rất thích nó. Vì thế, ngươi cứ yên tâm, cái tên này cũng rất hợp với ngươi."
Mecha nhỏ im lặng trong chốc lát. Dường như nó định phản bác, nhưng cuối cùng vẫn nhượng bộ mà chấp nhận cái tên mới.
Ánh mắt của Tiểu Mecha lóe lên, một tia sáng thông minh lướt qua trước khi nó bắt đầu biện minh: "Dâu Tây Nhỏ là tên của Mecha này, không phải của trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi là hai cá thể riêng biệt. Tiểu Mecha là nó, còn tôi chính là nó." Nó dừng lại, một tia châm biếm lướt qua giọng nói: "Mà này, chủ nhân, ngài thật sự đã kết hôn rồi à? Lớn tướng rồi mà còn thấy ngại ngùng khi nắm tay một người đàn ông cơ đấy!"
Gemini không khỏi bật cười, lắc đầu: "Không đến mức đó đâu. Ta đã chạm tay với không biết bao nhiêu người đàn ông trong suốt cuộc thi rồi."
"Ngài biết là tôi không có ý đó mà. Dù sao, tôi muốn gặp người đàn ông bất hạnh kia."
Gemini nhíu mày, sửa lại với vẻ không mấy hài lòng: "Phái là người đàn ông may mắn chứ."
Tiểu Mecha tiếp tục, giọng điệu vẫn đầy tò mò: "Khi tôi lần đầu tiên gặp người kia, ngài ấy đã nói ngài ấy là người nhút nhát và chẳng bao giờ nói lời yêu thương. Cuộc sống hôn nhân với ngài ấy sẽ rất nhàm chán."
Gemini thở dài, đôi mắt anh tối lại một chút: "Đúng là vậy, nhưng chuyện đó đã là quá khứ rồi."
Vẻ mặt Tiểu Mecha đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nó nói: "Thưa chủ nhân tôi hy vọng tôi có thể học hỏi thêm từ con tàu này."
Gemini nhẹ nhàng lắc đầu, một tia cảnh giác chợt hiện lên trong ánh mắt: "Chúng ta đang ở trên một con tàu trôi nổi trong vũ trụ. Ngươi không thể vào mạng để học được. Dòng dữ liệu lớn sẽ thu hút sự chú ý, và chúng ta không thể vi phạm quy tắc."
Câu chuyện bỗng chuyển hướng khi cả hai vào đến giữa cabin trồng trọt. Tại đây, Gemini bắt gặp Munmuang đang loay hoay tìm đường thoát. Mecha mỉm cười, nói: "Ồ, thế khi nào thì ngài trở về?"
"Chưa đầy ba tháng để đến được căn cứ mặt đất", Gemini đáp, giọng bình thản.
Tiểu Mecha nhìn Munmuang với đôi mắt vàng sáng ngời, ánh lên niềm vui sướng. Nó thậm chí còn có phản ứng xúc giác nhẹ khi ngón tay kim loại chạm vào người Munmuang. Cảm giác mềm mại của bộ lông và hơi ấm cơ thể truyền qua khiến Tiểu Mecha cảm thấy vô cùng thích thú: "Cảm ơn, chủ nhân. Cơ thể hiện tại này rất tốt, thực sự cảm ơn ngài..."
Gemini đặt bát đĩa bẩn vào máy rửa chén, cài đặt chế độ rửa xong, rồi bước đến cửa. Anh cầm chiếc áo khoác treo trên móc áo và quay lại nói với Tiểu Mecha: "Ta dẫn ngươi đến gặp Fourth nhé. Anh ấy sẽ rất vui khi gặp ngươi đó."
"Được." Munmuang được thả ra, nhưng vẫn còn chút ám ảnh. Con Griffin nhỏ này, giống hệt tổ tiên nguyên bản của nó, chỉ là một quả bóng lông nhỏ, đôi cánh non nớt vỗ phành phạch, vội vàng trốn xuống gầm giường. Từ nơi ẩn nấp, nó nhìn chằm chằm vào Mecha xấu xa - kẻ vừa hành hạ mình - và cả người đàn ông hai chân hung dữ đang bước đi. Nấp an toàn, Griffin bắt đầu liếm lông, tự xoa dịu nỗi sợ. Trong lòng nó tràn ngập một cảm giác bất mãn: một Griffin cao lớn và mạnh mẽ lẽ ra không nên sống như thế này. Nhưng dù vậy, nó vẫn cảm thấy sự hiện diện của người đàn ông hai chân kia là một điều an ủi và quyết định sẽ tìm cách hòa nhập với anh ta.
Hôm nay là ngày nghỉ. Fourth đang ở bãi tập luyện Mecha, nơi cậu có thể nhìn thấy Code Zero - chiếc Mecha quen thuộc. Chợt nhớ đến lần đầu tiên cậu nhìn thấy các bộ phận cơ thể của Mecha có tên "Dâu Tây Nhỏ", Fourth đã thắc mắc: "Nó sẽ trông như thế nào nhỉ?"
-Chuyển cảnh-
"Hãy gọi anh ấy là chủ nhân." Giọng nói nghiêm khắc vang lên.
"Vâng, thưa ngài." Tiểu Mecha dừng lại một chút, rồi tò mò hỏi tiếp: "Vậy nếu hai người đều là chủ nhân thì tôi phải gọi thế nào? Chủ nhân lớn và Chủ nhân nhỏ à?"
"Ngươi hẹp hòi quá, còn biết cách trêu chọc ta nữa.", Gemini đứng bên cạnh lại thở dài. Anh nhìn Tiểu Mecha, bất lực tự hỏi tại sao trí thông minh nhân tạo mà mình tạo ra lại có thể phát triển tính cách kỳ quặc đến vậy.
"Tôi là trí tuệ nhân tạo", Tiểu Mecha nói, đôi mắt lóe sáng. "Mọi thứ tôi làm đều dựa trên chương trình mà ngài thiết lập."
Gemini bật cười nhạt, lắc đầu: "Vậy nghĩa là mọi lỗi lầm đều tại ta?"
"Chính xác." Tiểu Mecha đáp lại đầy tự tin, ném hết trách nhiệm cho Gemini.
Gemini chỉ biết thở dài. "Ngươi đã nổi loạn chống lại ta cách đây mấy năm rồi, giờ còn muốn đổ lỗi?"
Ánh mắt Tiểu Mecha lóe lên tia thích thú, nhưng rồi nhanh chóng trở lại nghiêm túc. Gemini nhìn Fourth và nói: "Anh ấy là một chiến binh mạnh mẽ, chỉ huy tối cao của con tàu này. Ngươi có thể gọi anh ấy là Tướng quân."
Dâu Tây Nhỏ ánh mắt sáng lên: "Tuyệt vời quá! Tôi rất mong được gặp ngài ấy."
Gemini cười nhẹ: "Sẽ sớm thôi."
Nó đột nhiên thắc mắc: "Thưa ngài, ngài đã lắp đặt hệ thống hỏa lực với phạm vi phủ sóng toàn diện, nhưng tại sao lại có cả tính năng ghi âm nhạc và phim ảnh?"
Gemini đáp: "Ngươi vốn dĩ là một robot bảo mẫu, nhưng ta đã cố ý trang bị cho ngươi hệ thống sức mạnh tốt hơn!"
Gemini nhìn Tiểu Mecha, vẻ mặt pha lẫn giữa bất lực và buồn cười, rồi đáp: "Mỗi người đều có mục đích của riêng mình. Ta cũng không ngoại lệ."
Tiểu Mecha lập tức đáp lại bằng giọng điệu châm biếm: "Ồ, hóa ra là ngụy trang thành một cỗ máy trông trẻ. Khi giết kẻ địch, tiện thể chơi vài bản nhạc để cái chết của chúng bớt nhàm chán hơn?"
Gemini bật cười nhẹ, gật đầu: "Ngươi có thể hiểu như vậy."
"Được rồi! Tôi sẽ làm theo chỉ dẫn của ngài."
"Rất tốt! Từ giờ, ngươi sẽ đi theo Fourth và bảo vệ anh ấy mọi lúc."
"Hiểu rồi! Tuân lệnh!"
Gemini chậm rãi dặn dò, ánh mắt trầm ngâm: "Khi chúng ta rời khỏi đây, đầu tiên sẽ đến Planting Star, sau đó là Capital Star. Những nơi ấy đầy rẫy nguy hiểm. Thậm chí cả nhà của Fourth cũng không còn an toàn. Ngươi phải luôn ở bên và bảo vệ anh ấy."
"Vâng, tôi sẽ làm theo lời dặn của ngài."
"Cũng từ bây giờ, ngươi sẽ có thêm một chủ nhân mới, Fourth Nattawat."
Tiểu Mecha nghiêm túc đáp lại: "Vâng, thưa chủ nhân!"
Bãi tập luyện Mecha nhộn nhịp hơn hẳn vào ngày nghỉ. Nhiều người tụ tập tại đây, mỗi người một việc: giao tiếp với Mecha AI của mình, tận dụng thời gian rảnh để tự vệ sinh các cỗ máy, hoặc trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp. Trên con tàu này, không ai thực sự có khái niệm nghỉ ngơi, ngay cả vào ngày lễ.
Khi lạc bước trong vũ trụ bao la, những người lính hiểu rằng sự mạnh mẽ là điều duy nhất giúp họ tồn tại. Chỉ bằng cách liên tục học hỏi, cải thiện, và vượt qua giới hạn bản thân, họ mới có cơ hội sống sót trên chiến trường khốc liệt.
Trận chiến cuối cùng với Zerg đã để lại tổn thất nặng nề cho cả hai phía. Con người tạm thời có được hòa bình, nhưng hòa bình ấy mỏng manh như mặt nước, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Với khả năng sinh sản và sức sống đáng sợ, Zerg có thể quay trở lại trong vòng ba đến bốn năm, hoặc thậm chí sớm hơn.
Dựa vào sự yếu kém của kẻ thù chỉ là tự chuốc lấy thất bại. Vì thế, trên con tàu này, không một ai dám lơ là. Mỗi người đều âm thầm tự nhắc nhở mình: phải cố gắng hơn, mạnh mẽ hơn, và luôn sẵn sàng đối mặt với những thử thách không thể lường trước trên chiến trường.
"Gemini, anh có muốn giao lưu một chút không?" Một chiến binh cơ giới, với phần thân trần lấm tấm mồ hôi, từ xa gọi lớn. Anh ta vẫy tay chào Gemini, giọng đầy thách thức. "Jack nói hôm trước anh muốn đánh bại cậu ấy. Hôm nay thử một trận không?"
Jack, đang đứng gần đó, khẽ cau mày. Sắc mặt hắn trông càng tối hơn khi nghe nhắc đến lời thách đấu. Giọng hắn đanh lại, pha chút bực bội: "Hôm nay tôi đã đấu với mấy người rồi, giờ đã mệt lử. Nếu không thể chiến đấu trong trạng thái tốt nhất, thì chẳng khác nào bất kính với đối thủ. Anh còn nhớ chứ?"
Những người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, không khỏi cười thầm. Đây chính là phong cách đặc trưng của tên thuyền trưởng nóng tính nhưng thẳng thắn của họ.
Gemini chỉ mỉm cười và lắc đầu: "Hôm nay tôi còn nhiều việc phải làm. Không bàn chuyện này nữa nhé. Gặp lại sau!"
Jack thở phào nhẹ nhõm, gật đầu chào lại: "Gặp lại sau!"
Những người từng đối đầu với Gemini đều hiểu rõ thực lực của anh. Nếu không chuẩn bị chu toàn, khiêu chiến với Gemini chỉ chuốc lấy thất bại. Còn những lời thách thức thắng bại ngày trước, giờ đây chẳng khác nào chuyện cũ bị lãng quên, như con rắn hai sừng trên thảo nguyên băng giá đã bị linh cẩu nuốt chửng. Không ai nhắc lại nữa.
"Không, không, James! Tiếp tục đi, đừng dừng lại!"
Chiến binh cơ giới vừa bị Gemini từ chối gọi lớn, khiến người tên James giật mình.
"Đội trưởng, anh đã nói rằng phải duy trì trạng thái tốt nhất khi chiến đấu với đối thủ...", James đáp, giọng ngượng ngập. "Giờ tôi chẳng phải đối thủ của anh. Hơn nữa, tôi đã bị anh đánh bại không biết bao nhiêu lần rồi. Có lẽ tôi nên tôn trọng anh bằng cách dừng lại...?"
Jack bật cười lớn, vỗ mạnh vào vai James: "Cậu và tôi không phải là đối thủ. Tôi đang dạy cậu cách tiến bộ mà. Nào, James, bắt đầu lại đi!"
James: "..."
Gemini tiếp tục tiến về phía trước, ánh mắt từ xa đã nhận ra Wasp. Trong một thời gian dài, anh đã nghiên cứu cấu trúc phần eo của Wasp và phát hiện ra rằng độ ổn định của nó liên quan mật thiết đến các bộ phận được sử dụng. Nhờ đó, anh đã rút ra nhiều bài học quý giá, thậm chí áp dụng một số cải tiến vào Mecha nhỏ của mình. Điều này không chỉ tăng cường độ ổn định mà còn giúp Mecha nhỏ hoạt động hiệu quả hơn trong các trận chiến tương lai.
Dưới chân Wasp, Cage đứng yên lặng, như thể chìm trong những suy tư riêng. Gemini định bước ngang qua mà không làm phiền, nhưng Cage bất ngờ lên tiếng, gọi anh lại.
"Tôi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn anh." Cage bước đến gần, ánh mắt mang theo một sự chân thành hiếm thấy. "Cảm ơn anh. Nếu không có anh, tôi đã rơi xuống vực thẳm rồi."
"Đó là điều tôi nên làm. Chúng ta là đồng đội, phải giúp đỡ lẫn nhau." Gemini đáp nhẹ nhàng.
Cage lắc đầu, biểu cảm pha chút cay đắng. Dường như gã không muốn nhắc đến hai từ "đồng đội."
"Khi nhiệm vụ lần này kết thúc, tôi sẽ rời khỏi tàu Lord Jumu. Tôi đã xin nghỉ hưu, và yêu cầu đã được chấp thuận."
Gemini hơi khựng lại. "Anh là một chiến binh cơ giới xuất sắc. Thật tiếc nếu anh nghỉ hưu."
"Không, tôi không phải. Tính khí tôi không phù hợp. Một chiến binh giỏi phải biết kiểm soát cảm xúc của mình." Cage nói, giọng trầm hẳn. "Sau nhiệm vụ này, tôi sẽ chuyển sang làm việc ở căn cứ mặt đất. Có lẽ như vậy tốt hơn."
Gemini không biết nói gì để an ủi. Anh không thân thiết với Cage, nhưng vẫn giữ thái độ ôn hòa: "Dù ở đâu, anh vẫn là một phần của Thập Tự Vàng."
Cage chỉ gật đầu. Gã không nói thêm, chỉ quay lưng bước đi. Bóng dáng cao lớn của gã dần khuất xa, đôi vai như trĩu nặng, ánh mắt không ngoảnh lại dù chỉ một lần. Có lẽ đây là cách gã từ biệt sân tập yêu thích của mình, cũng như từ bỏ cơ hội chiến đấu sát cánh cùng đồng đội.
Gemini nhìn theo, trong lòng thoáng chút trống rỗng. Anh tự hỏi: Có đáng không, để yêu một người mà dâng hiến mọi thứ vì họ?
Đó là câu hỏi mà bản thân anh cũng không chắc chắn về câu trả lời.
"Anh ta là một chiến binh giỏi." Giọng nói trầm ấm của AI Wasp vang lên, phá vỡ sự im lặng. "Nhưng đáng tiếc, anh ta không phải là một người đàn ông tỉnh táo."
Gemini khẽ mỉm cười. "Cũng không thể trách được... Ngươi không thể mong đợi rằng con người phải luôn hành xử lý trí."
Wasp nhún vai, cử động y hệt một con người, khiến Gemini bật cười khẽ. "Con người đúng thật sự là loài khó hiểu nhất", AI nói, rồi liếc nhìn Gemini với vẻ vui vẻ: "Hoặc có lẽ, anh bạn nhỏ dưới chân tôi lại dễ thương hơn."
Gemini chỉ liếc nhìn đội Hornets cao lớn đang đứng phía xa, nhưng không đáp.
Wasp là một cỗ máy, mang trong mình một "trái tim cơ học". Nó không hiểu gì về tình yêu hay sự chia ly. Việc Cage rời đi chẳng khác nào thay đổi người lái, bởi đối với Wasp, một người đi sẽ có người khác thay thế.
Không hề nói thêm lời nào với Gemini, Wasp lặng lẽ bước vào cabin, đôi mắt cơ học khép lại, chuyển sang chế độ chờ. Cánh cửa từ từ đóng lại trước mặt Gemini và nó. Trước khi cánh cửa hoàn toàn khép kín, Wasp thốt lên một câu bằng giọng điệu bình thản: "Tôi ghét chờ đợi."
Nó liếc qua Gemini, ánh mắt đầy ẩn ý: Xin đừng để tôi bị nhốt trong ổ cứng quá lâu.
Gemini ho nhẹ, che giấu chút áy náy trong lòng. Anh đáp với nụ cười gượng gạo: "Ta sẽ chuẩn bị đủ năng lượng thay thế. Ta hứa sẽ không để ngươi trong trạng thái chờ đợi với nguồn năng lượng không đủ."
Trừ phi nó nhắm mắt tự nguyện "nghỉ ngơi".
"Cảm ơn! Babe của tôi đúng là rất hào phóng~"
Lời trêu chọc của Wasp khiến Gemini bất giác trầm ngâm. Anh tính toán nhanh trong đầu: năng lượng cho Mecha là một vấn đề đã được giải quyết kể từ khi Hoàng đế Theodore đặt nền móng vĩ đại cho hệ thống này. Các thế hệ sau tiếp tục phát triển, biến việc điều khiển Mecha thành hiện thực bền vững. Tuy nhiên, bài toán tiếp theo lại không kém phần nan giải: làm thế nào để tăng cường sự bền bỉ và khả năng duy trì sức mạnh của Mecha trong thời gian dài?
Chi phí năng lượng là một gánh nặng lớn. Để vận hành Wasp trong trạng thái chờ lâu, cần ít nhất năm khối năng lượng dự phòng, chưa kể những tình huống đột xuất. Gemini bất giác thở dài. Có lẽ từ đầu anh nên chọn một AI rẻ hơn, hoặc tạo ra một trí thông minh nhân tạo đơn giản mang tên dễ thương như "Dâu Tây Nhỏ". Khi đó, Mecha sẽ vừa bền bỉ, vừa tiết kiệm, và chiếc ví của anh cũng được bảo toàn tốt hơn.
Là một quý ông hào phóng, anh tự nhủ: Mình cần kiếm tiền chăm chỉ hơn!
Trước mắt anh là một Mecha khổng lồ, thân hình đồ sộ như một con mãnh thú thép. Nó cúi mình, lộ ra phần lưng - trung tâm thần kinh phức tạp của toàn bộ hệ thống. Đây là nơi quan trọng nhất, nơi chứa đựng "trái tim cơ khí" của Mecha, được thiết kế với lớp giáp bảo vệ dày và bền bỉ, giảm thiểu nguy cơ tổn thương trong trận chiến.
Không xa đó, Đại tá Off xuất hiện. Không mặc áo khoác, ông để lộ cánh tay trần với tay áo sơ mi xắn đến khuỷu tay. Mồ hôi đọng thành từng giọt trên tóc, lăn xuống cổ và cổ tay trước khi rơi xuống sàn. Vài sợi tóc dính bết vào trán, nhưng ông chẳng bận tâm.
Đại tá Off nhảy xuống khỏi một bệ cao với vài cú nhảy mạnh mẽ, rồi thản nhiên dùng mu bàn tay lau đi chút nước đọng. Một điếu tẩu ló ra từ túi quần. Ông cắn chặt nó trong miệng mà không hề châm lửa, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bàn làm việc.
Ở đó, vị tướng quân và một nhóm chuyên gia phục chế Mecha xuất sắc đang cắm cúi nghiên cứu các tài liệu. Sổ tay của Sera, những ghi chép kỹ thuật, và cả dữ liệu chiến đấu được bày la liệt trên bàn.
Việc phân tích các dữ liệu này có thể giúp tìm ra thói quen đặt mật khẩu của Sera, từ đó phá giải thiết bị tự hủy được cấy trong Code Zero. Tuy nhiên, dù sử dụng biện pháp che chắn tín hiệu mạnh nhất, họ vẫn chưa thể hiểu rõ cơ chế kích hoạt của Sera - một thiên tài cơ khí được cả giới công nghệ kính nể.
"Tôi thực sự muốn giết Sera!!" Đại tá Off nhíu mày đầy căng thẳng, "Cô ta đã lắp đặt thiết bị tự hủy vào Code Zero." Nếu không phải vì Sera vẫn còn giá trị với tướng quân, hẳn đã sớm bị xử lý. Trong đôi mắt đại tá thoáng hiện lên vẻ tàn nhẫn như một con thú bị dồn vào đường cùng. "Vậy tướng quân không thể tra tấn để buộc cô ta giao nộp mật mã sao?"
Fourth, với giọng điệu bình tĩnh, đáp lại: "Cô ấy đã liên lạc với gia đình, báo rằng chúng ta không thể làm gì được với thiết bị tự hủy trong Code Zero, như một cách để chứng minh rằng việc này nằm ngoài khả năng của chúng ta. Thực tế, đúng là chúng ta không thể tháo dỡ nó..."
Những người có mặt dù cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhưng không thể không cảm thấy cay đắng. Đây là kiểu bất lực đầy cay đắng của những người từng được xem như bậc thầy.
"Gia tộc Bromfield thực sự đã đánh mất lý trí...", Fourth đặt tờ ghi chú xuống bàn, khóe môi hơi giật nhẹ. "Việc lắp đặt thiết bị tự hủy lên Mecha của một tướng quân là quyết định tồi tệ nhất. Họ không chỉ mất đi sự ngưỡng mộ từ người khác, mà còn đánh mất cả khả năng ra quyết định cơ bản nhất." Cậu dừng lại một nhịp rồi nói tiếp, "Tôi không phản đối việc xử lý Sera, nhưng hiện tại, chúng ta không có quyền. Phương pháp tháo dỡ thiết bị này sẽ hữu ích hơn khi nằm trong tay chúng ta."
"Chúng tôi chắc chắn sẽ không phụ sự ủy thác của ngài!" Đại tá Off nghiêm mặt đáp, nhưng trong lòng không khỏi nở một nụ cười nhạt. Họ không thể phủ nhận, Sera thực sự vượt trội hơn tất cả, xứng đáng là một trong những người thừa kế được L.K đánh giá cao.
Sự xuất hiện của Gemini giúp bầu không khí căng thẳng phần nào dịu lại. Một robot nhỏ nhắn theo sát bên chân anh đã ngay lập tức thu hút ánh nhìn của Fourth. Thứ mà Gemini gọi là "Dâu Tây Nhỏ" hoàn toàn khác xa với hình dung ban đầu của cậu.
Trong trí tưởng tượng của Fourth, Mecha kiểu bảo mẫu mà Gemini mô tả hẳn phải có dáng vẻ trong sáng, dễ thương, giống như những robot xuất hiện trong quảng cáo. Nó sẽ mang bộ dạng đáng yêu với cái váy nhỏ hoặc bộ đồ ngộ nghĩnh. Nhưng thực tế, "Dâu Tây Nhỏ" lại chẳng liên quan gì đến sự ngây thơ đó.
"Chào tướng quân, tôi rất hân hạnh được gặp ngài." Con robot nhỏ màu đen với những đường sọc đỏ trang trí cúi chào theo phong cách đầy lịch thiệp.
Một nụ cười thoáng qua ánh mắt Fourth. Cậu cúi xuống, đưa tay ra đáp lễ: "Xin chào, rất vui được gặp cậu."
Robot nhỏ vươn bàn tay lên nắm lấy tay cậu, đôi mắt sáng rực, biểu cảm trong hệ thống AI tràn đầy niềm vui. "Tướng quân, tôi có thể trò chuyện với vị đại hán bên cạnh ngài được không?"
Gemini bật cười: "Không sao đâu."
Fourth gật đầu, giọng điềm tĩnh: "Tất nhiên, cậu ấy là Code Zero."
"Cảm ơn ngài!" Robot nhỏ phấn khích, nhanh chóng di chuyển đến trước mặt Code Zero, linh hoạt như một đứa trẻ tinh nghịch.
Code Zero vẫn không nhúc nhích, dù điểm yếu nhất đã hoàn toàn phơi bày.
"Cậu là ai?" Giọng nói của Code Zero vang lên, trầm và đầy thận trọng.
Robot nhỏ nhìn chằm chằm vào lõi điều khiển của Code Zero - nơi chứa thiết bị tự hủy. Nó nói: "Tôi là XGALX-01."
XGALX-01 giơ bàn tay nhỏ bé chạm vào trung khu thần kinh, cảm nhận từng mạch đập từ cơ thể khổng lồ của Code Zero. "Cậu thực sự rất mạnh mẽ. Tôi khá thích cơ thể của cậu đấy~"
"Cảm ơn!" Code Zero đáp lại. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong trí thông minh nhân tạo của nó. Chủ nhân của nó cam tâm để đối phương tiếp cận, và hành động này dường như vô hại. Nhưng một sự bất an mơ hồ vẫn tồn tại.
XGALX-01 thở dài trong lòng, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài vì nó chỉ là một cỗ máy. Nó ngồi xếp bằng, chống cằm, giọng nói trầm lắng: "Nếu chủ nhân của tôi cũng tạo ra một cơ thể lớn như thế này cho tôi thì tốt biết mấy. Mấy cái thân thể ngài ấy chuẩn bị lúc nào cũng nhỏ bé. Haizz... Dù sao thì, hiện tại đây vẫn là cơ thể tốt nhất của tôi từ trước đến giờ rồi."
"Cơ thể của cậu vẫn luôn nhỏ bé sao?" Code Zero, dù là một cỗ máy, vẫn cảm thấy việc phớt lờ đối phương là bất lịch sự. Cho nên, sau khi phân tích nhanh dữ liệu, nó đưa ra một câu hỏi.
XGALX-01 mỉm cười, giọng điệu mang chút tự mãn nhưng không hề khó chịu: "Đúng là vậy, nhưng tôi đã có kha khá kinh nghiệm quý báu đấy nhé!Mặc dù chẳng thể so sánh với cậu."
Sau đó, nó vươn tay mở lớp giáp ngực, từ bên trong rút ra một sợi cáp mảnh mai. Ngón tay thoăn thoắt vuốt nhẹ đoạn cáp, ánh mắt lóe lên tia sáng hiếu kỳ. "Tôi rất thích học hỏi. Cậu có thể để tôi kết nối với hệ thống của cậu được không? Sau đó, tôi sẽ giúp cậu loại bỏ thứ xấu xí đang đeo bám trên cơ thể đó. Đồng thời, tôi cũng muốn lưu trữ cấu trúc dữ liệu của cậu vào hệ thống của mình để nghiên cứu."
Zero lặng lẽ phân tích lời đề nghị. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hệ thống của nó đã thực hiện hàng triệu phép tính để đánh giá mức độ khả thi.
"Được thôi!" Zero đáp, giọng máy đều đều, pha chút phấn khích khó che giấu. "Tôi đã muốn loại bỏ thiết bị tự hủy này từ lâu. Nhưng kể từ khi Sera lắp đặt nó, hệ thống của tôi đã bị can thiệp, không thể tự mình xử lý. Nếu cậu có thể giúp, tôi sẵn lòng thử."
XGALX-01 nheo mắt, giọng nói đột nhiên sắc lạnh: "Cái tên Sera đó quả thực là một kẻ khốn nạn. Cô ta lắp đặt thiết bị tự hủy trên một Mecha mà không hề nghĩ đến sự an toàn của chiến binh đế quốc. Loại người như cô ta đáng bị nghiền nát dưới tay lũ Zerg!"
Không gian trở nên căng thẳng trước sự phẫn nộ của XGALX-01. Tuy nhiên, nó nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, đôi mắt ánh lên sự tự tin: "Đừng lo lắng, chỉ cần cậu để tôi kết nối, tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi thứ rắc rối đó. Không chỉ vậy, tôi còn có thể nâng cấp chương trình thông minh trong hệ thống của cậu. Một Mecha của tướng quân phải đạt đến mức hoàn hảo, không thể để bị giới hạn như thế này!"
Zero im lặng, bộ xử lý trung tâm của nó đang hoạt động với tốc độ tối đa. Sau cùng, nó lên tiếng: "Ok!"
--------------------------------------
Cho những ai thấy còn rối thì:
- XGALX-01 là tên của AI được cài vào người con Mecha bảo mẫu.
- Dâu Tây Nhỏ là cái tên Fourth đặt cho cái thân thể con Mecha mà cái AI kia đc thiết lập vào.
-----------------
Xinloi mng hôm qua sốp bị đau nên có uống thuốc. Uống xong nên bị buồn ngủ, đg nằm kiểm tra chính tả cái ngủ quên mà lỡ bấm đăng chap 42 lúc nào cũn ko biết:))))
Định đăng 2 chap cùng lúc luon mà... Haizz
Thoi mng đọc tiếp đi ha, ai ch đọc 42 thì cứ đoc bình thg, ai đọc rồi thì đọc lại hoặc ko đọc cũn đc :>
Trong tết sốp vẫn sẽ ra chap nhá ;v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com