Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

"Kkkkk..."

Âm thanh giống tiếng cười khúc khích vang lên đều đặn khi khối năng lượng chuyển động. Thoạt nghe có chút lạ tai, nhưng đối với những người trên tàu, điều này đã trở thành một phần quen thuộc.

Trong văn phòng của Fourth, nơi giá sách chiếm trọn cả một bức tường, có một chú Mecha nhỏ cao chỉ khoảng 65 cm. Đằng sau nó là một khối năng lượng hình lập phương, cao gần bằng chú Mecha. Khối năng lượng ấy không lớn nhưng cũng không nhỏ; với kích thước đúng chuẩn 1 mét khối, các mặt pha lê xanh lam đậm rực rỡ, ngoại trừ bề mặt kim loại màu bạc tiếp xúc với sàn. Từng nhịp sáng phát ra từ khối năng lượng tựa như hơi thở đều đặn, biểu thị rằng nó đang hoạt động.

Trên tàu, chỉ những Mecha cỡ lớn mới có thể sử dụng loại khối năng lượng này theo đúng mục đích thiết kế ban đầu. Việc nhìn thấy một chú Mecha nhỏ kéo lê khối năng lượng này quả thực là hiếm có.

Ban đầu, chú Mecha di chuyển chậm rãi, nhưng mỗi bước chân lại khiến khối năng lượng phía sau nảy lên theo nhịp. Càng bước nhanh, khối năng lượng càng như bị rượt đuổi. Trông nó chẳng khác gì một con quái vật xanh nhỏ đang dí sát gót chú Mecha. Fourth, với dáng vẻ trầm ổn và khuôn mặt nghiêm nghị, vẫn giữ bình tĩnh như thể không quan tâm đến sự việc này. Chính sự đối lập ấy lại càng khiến cảnh tượng trở nên buồn cười, khiến những người chứng kiến không nhịn được mà bật cười.

Fourth đã đọc qua tất cả những cuốn sách trên giá sách ấy. Sách của cậu đa dạng về thể loại, từ khoa học, lịch sử, cho đến kỹ thuật. Trong số đó, có hai cuốn sách thuộc về Kon, anh họ của Gemini, nằm im lìm trên kệ. Chúng gần như mới nguyên, chứng tỏ chỉ được lật qua vài trang rồi lại bị bỏ quên. Những cuốn sách về tình yêu rõ ràng không phù hợp với sở thích của Fourth.

Tiểu Mecha lướt ngón tay qua từng gáy sách, bỏ qua những tiểu thuyết cũ đã đọc, và dừng lại ở một cuốn sổ tay Interstellar Quest. Cuốn sách được cho là vô dụng, nhưng nó vẫn tiện tay lật giở. Chỉ trong vòng vài phút, nó đã đọc hết cuốn sách dày 500 trang, từng trang giấy lật nhanh như gió. Thái độ bình thản ấy khiến vị phó thuyền trưởng đang thảo luận công việc với Fourth phải chau mày. Với ông ta, cách xử lý sách lạnh nhạt như thế thật giống như đang khinh thường giá trị tri thức.

Không đầy nửa tiếng sau, chú Mecha nhỏ đã lục tung cả một dãy trên giá sách. Trong mắt phó thuyền trưởng, những hành động kỳ lạ này có vẻ giống một chương trình giải trí hơn là nhiệm vụ thực sự. Đứa con trai nhỏ của ông từng có một món đồ chơi giống thế, với vẻ ngoài y hệt một chú robot nhỏ bé. Thứ đồ chơi ấy cũng thường làm những hành động chẳng thể lý giải: đào hố, trèo lên khung cửa rồi đung đưa, hay thậm chí lục lọi đồ đạc. Theo sách hướng dẫn, robot đồng hành sẽ bắt chước hành vi của chủ nhân.

Thật nực cười! Con trai ông sẽ không bao giờ làm những việc vô nghĩa này, giống như vịệc tướng quân lại đi coi thường sách vở vậy.

Đôi mắt Tiểu Mecha lướt qua giá sách, chớp nhẹ vài cái. Những cuốn sách nhàm chán nằm đó như thách thức kiên nhẫn, và việc đọc chúng chẳng khác gì thêm vào một hệ thống dữ liệu vốn đã dư thừa. Khả năng sản xuất thông tin của con người, qua 700 năm, dường như vẫn chẳng thay đổi, chỉ là dư thừa thêm sự vô dụng.

Tuy nhiên, việc đọc những cuốn sách này lại giúp nó hiểu rõ hơn về con người—về những bộ não phức tạp đang xoay vần với hàng tá suy nghĩ. Vì thế, nó quyết định lãng phí nửa giờ quý giá, đọc liền một mạch.

Khi đọc xong, nó ngồi xuống bên cạnh giá sách, mở màn hình và tiếp nhận một lượng kiến thức khổng lồ trên Internet. Thế giới này thay đổi quá nhanh. So với vài trăm năm trước, nhịp độ cập nhật này thật sự khiến người ta khó chịu, nhưng đồng thời, cũng là một mê cung hấp dẫn mà nó muốn chìm đắm trong đó.

À, nhân tiện, nó còn có thể vuốt "mèo"!

Con thú nhỏ—Munmuang—một lần nữa trốn khỏi "nhà tù" hay có thể nói là vòng tay của Gemini, và như mọi lần, nó nhảy xuống cọ cọ đầu vào văn phòng của vị tướng, sau đó bất đắc dĩ trở thành con búp bê nhỏ của Tiểu Mecha. Bộ lông mượt mà giờ đây không tránh khỏi rụng lả tả khi bị vuốt ve. Nó liếm chân đầy tủi thân, tự hỏi liệu mình có phải là con quái thú đầu tiên trên thế giới bị hói.

Mọi người trên con tàu này đều biết đến nó. Gemini đã mang Munmuang từ B612 về, và ngày nó xuất hiện lần đầu đã thu hút không ít ánh mắt tò mò. Con thú nhỏ này sợ Gemini—hiền lành nhưng lại mang dáng vẻ của một tên ác nhân đáng sợ trong mắt nó. Ngược lại, nó lại thích bám lấy vị tướng quân lạnh lùng, như tìm thấy sự an ủi kỳ lạ nào đó.

Munmuang nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của cả tàu. Người ta bảo, con thú nhỏ này có trực giác đáng kinh ngạc, nó nhận ra ai mới thực sự đáng sợ. Cũng có lời đồn rằng Gemini và vị tướng quân... đang "bán công khai."

"Bán công khai...?", phó đội trưởng thầm nghĩ khi rời ánh mắt khỏi Munmuang, tập trung vào màn hình sáng. Ông cẩn thận xem qua tài liệu, rồi lên tiếng: "Vài ngày tới, ta sẽ đến Đại lộ Bình Minh. Đây là lần đầu tiên có một đội quân đi qua kể từ Trận chiến Bình Minh 700 năm trước. Tướng quân dự định lập đài tưởng niệm kiểu gì?"

"Cấu hình cao nhất", Fourth đáp, không chút do dự.

Phó đội trưởng thoáng khựng lại, ánh mắt lộ chút băn khoăn. "Tướng quân, liệu có phải quá phô trương không?"

Fourth bình tĩnh đưa màn hình trong tay lên. Trên đó là hình ảnh cậu cùng Hoàng đế. Sau khi lật sang trang, một văn kiện được phê duyệt bởi Hoàng đế Theodore hiện rõ.

"Đây là lễ tưởng niệm đầu tiên sau 700 năm. Nó phải được thực hiện với nghi lễ có tiêu chuẩn cao nhất." Fourth nói, đầy vẻ uy quyền. "Hành động của chúng ta có thể không được truyền thông ca ngợi, thậm chí sẽ bị công chúng hiểu lầm. Quốc hội cũng có thể chỉ trích, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là trái tim chúng ta có thấy hổ thẹn hay không."

Cậu dừng một chút, rồi nhấn mạnh từng chữ: "Suốt 30 năm tranh cãi, lễ tưởng niệm quốc gia bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Nếu điều này tiếp diễn, lòng tin của những người lính sẽ lạnh lẽo. Họ xứng đáng nhận được sự tôn vinh này."

Hoàng đế Theodore, người anh hùng huyền thoại và là biểu tượng tinh thần vững chắc trong lòng tất cả binh lính, vẫn thường được nhắc đến với lòng kính trọng sâu sắc. Những tư tưởng của ông, dù đã cũ kỹ theo dòng chảy thời gian, vẫn là kim chỉ nam cho nhiều thế hệ.

Đây là một anh hùng thực thụ, một tượng đài không thể bị lãng quên chỉ vì những toan tính chính trị phù phiếm.

Ngày 16 tháng 6 năm 3024, Interstellar: Một ngày với nhiều dấu ấn đặc biệt. Vào hôm nay, trong lịch sử Mecha, trường sao San Hô Đỏ được phát hiện, âm nhạc tổng hợp nhân tạo mang tên Bình minh lãng mạn lan tỏa đến hàng triệu hộ gia đình. Cũng trong ngày này, số lượng gấu trúc trên hành tinh mẹ Trái Đất đã đạt con số ấn tượng – hai nghìn cá thể, nhờ vào các biện pháp can thiệp thủ công, và lần đầu tiên, gấu trúc sinh ba thành công.

Nhưng không phải tất cả đều là niềm vui. Cháu trai đời thứ năm của Hoàng đế Theodore đã kết thúc cuộc đời mình bằng cách nhảy khỏi tòa nhà vì trầm cảm. Cùng ngày, hơn năm nghìn tỷ chai Coca-Cola Interstellar được tiêu thụ, trong khi một thương hiệu bánh rán dâu tây nổi tiếng tuyên bố phá sản do công thức bí mật bị rò rỉ.

Tuy nhiên, sự kiện lớn nhất của ngày này là buổi lễ tưởng niệm Trận chiến Bình Minh. Sau bảy thế kỷ từ khi trận chiến kết thúc, một quân đoàn đã được gửi đến nơi từng là chiến trường để vinh danh những người lính đã ngã xuống vì hòa bình.

Vào đúng 5 giờ sáng, Fourth tỉnh giấc mà không cần đến báo thức. Ánh mắt cậu tỉnh táo, thẳng hướng bước ra khỏi giường. Gemini, vẫn chìm trong giấc ngủ bên cạnh, thay đổi vẻ quyết đoán thường ngày, lười biếng nằm tựa vào gối, nhìn cậu một cách ngái ngủ: "Nghi lễ thứ mười sẽ bắt đầu lúc một giờ chiều, vẫn còn sớm mà..." – giọng nói của Gemini khàn đặc, bị cơn buồn ngủ bóp nghẹt.

"Anh muốn chuẩn bị sớm hơn", Fourth đáp, ánh mắt sáng lên chút phấn khích mà cậu không giấu nổi.

Gemini vùi mặt sâu hơn vào gối, thầm thì một tiếng: "Ừm..."

Từ tối hôm qua, Fourth đã có phần khác lạ. Dưới vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy, một sự kích động khó kiềm chế đang âm thầm dâng trào, điều mà chỉ những người thân cận như Gemini mới nhận ra. Đó là cách cậu thường xuyên liếc đồng hồ, đôi môi thoáng cong lên khi đọc tài liệu về lễ tưởng niệm, hoặc việc cậu ôm Munmuang lâu hơn thường lệ. Đặc biệt, chín trong mười câu chuyện cậu nhắc tới đều xoay quanh Hoàng đế Theodore.

Hôm nay là một ngày trọng đại với Fourth, khi cậu lần đầu tiên bước vào trung tâm của Chiến trường Bình Minh tại Lãnh địa Tinh Vân. Một nơi từng chứng kiến những giờ phút sinh tử ác liệt, giờ đây trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm và sự hy sinh. Đứng trước nơi này, cậu mang trong mình lòng thành kính sâu sắc dành cho linh hồn của hàng triệu chiến binh đã nằm xuống vì hòa bình nhân loại.

Zerg – cái tên này từ lâu đã trở thành cơn ác mộng trong lịch sử loài người. Không ai có thể xác định chính xác thời điểm chúng lần đầu tiên xâm nhập vào trường sao của sự sống con người. Có lẽ đã là hàng ngàn năm trước, hoặc chỉ trong vòng một thiên niên kỷ gần đây. Nhưng khi nhân loại chính thức đối mặt với Zerg, kẻ thù này đã nuốt chửng tất cả chỉ trong chớp mắt, để lại sau lưng những tiểu hành tinh hoang tàn và những hành tinh không còn sự sống.

Cuộc chiến kéo dài đã bắt đầu như thế, đánh dấu thời kỳ đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại: Thời đại Scarlet. Không có máy móc hiện đại, con người phải dùng chính máu thịt của mình để cản bước Zerg. Những người lính ngã xuống như những ngọn nến thổi bùng ngọn lửa hy vọng, đổi mạng sống để duy trì hỏa lực.

Thời đại ấy sinh ra những anh hùng không chỉ trên chiến trường mà còn trong các lĩnh vực khác nhau. Những chiến binh không biết sợ chết, các nhà khoa học tận hiến ngày đêm, những bác sĩ giành giật sự sống từ tay thần chết – tất cả đã cùng viết nên những trang sử hào hùng. Nhưng giữa vô vàn nhân vật huyền thoại, Theodore tỏa sáng rực rỡ như một ngôi sao dẫn đường.

Theodore sinh ra trước khi Zerg xâm lược. Cha ông là một người lính bình dị, còn mẹ là một thợ máy thiên tài. Từ nhỏ, ông đã lớn lên trong bầu không khí quân đội, trở thành một chiến binh dự bị ưu tú. Với trí tuệ và sự can trường, ông nhanh chóng thăng tiến, trở thành vị tướng quân được cả quân đội yêu mến.

Tuy nhiên, điều khiến Theodore vĩ đại không chỉ là tài năng trên chiến trường. Sau khi từ giã quân ngũ, ông bước vào con đường chính trị và đắc cử tổng thống khi đã 150 tuổi. Ở vị trí này, ông không chỉ bày tỏ lòng trắc ẩn với trẻ mồ côi do chiến tranh hay lo chu toàn việc an táng những người đã khuất, mà còn đặt nền móng cho tương lai. Ông khuyến khích giáo dục, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, và hơn hết là đưa ra ý tưởng táo bạo về Mecha – thứ vũ khí cách mạng thay đổi cục diện chiến tranh.

Trước khi ông bước sang tuổi 200, Theodore đã thành công chế tạo Mecha đầu tiên. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, Mecha chỉ là những cỗ máy khổng lồ, với trí tuệ nhân tạo còn quá non nớt để làm thay đổi chiến trường. Nhưng chính phát minh sơ khai này đã thắp lên niềm hy vọng rằng, nhân loại có thể đánh bại Zerg.

Theodore không nản lòng trước những thách thức đầy khó khăn. Ông tiếp tục lao vào nghiên cứu, tìm cách đột phá các rào cản như trung tâm thần kinh và nguồn dự trữ năng lượng cho Mecha. Sự tồn tại của ông được ví như phép màu trời ban cho nhân loại, là ngọn hải đăng thắp lên hy vọng giữa bóng tối của chiến tranh.

Ở tuổi 299, Theodore đã bước qua những năm tháng cuối đời, nhưng chiến đấu với Zerg vẫn là điều gắn bó với ông đến hơi thở cuối cùng. Khi tiếng còi phản công vang lên, ông dẫn đầu quân đội tiến vào các mặt trận khốc liệt nhất. Từ các biên giới xa xôi đến trung tâm chiến trường, mọi ánh mắt đều hướng về ông – một biểu tượng bất khuất của lòng dũng cảm. Trận chiến cuối cùng tại Wilden Star, nơi được mệnh danh là bóng tối trước bình minh, đã định đoạt số phận của cả hai phe.

Trong trận Bình Minh, Mecha mới nhất do Theodore chế tạo được cấy ghép trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất thời bấy giờ. Ông từng tuyên bố rằng tên của Mecha sẽ được công khai sau khi chiến tranh kết thúc, như một lời tri ân tới tất cả những người đã hy sinh. Nhưng ngay trong thời khắc quyết định, lãnh tụ tối cao của Đế chế Trung ương – người đã đích thân tiến vào chiến tuyến – lại bị đầu độc qua chế độ ăn uống. Dẫu vậy, ông vẫn kiên cường điều khiển Mecha chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Khi mọi hy vọng gần như bị dập tắt, Theodore đã đưa ra quyết định không ai ngờ tới: tự nổ tung Mecha của mình cùng với Hoàng đế của Zerg. Sóng năng lượng khổng lồ từ vụ nổ không chỉ phá tan đội quân Zerg mà còn làm biến dạng từ trường tại Dawn Avenue (Đại lộ Bình Minh), tạo ra một lỗ đen khổng lồ mà con người không thể tiếp cận suốt 700 năm. Phải đến ba mươi năm trước, lỗ đen mới biến mất, và những tàn tích của trận chiến mới dần lộ diện, để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử nhân loại.

(Mng thấy mấy cái tên đường, hay đại lộ đồ như kia thì để tiếng anh hay tiếng việt thì hay hơn z ;v?)

Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị của Fourth. Cậu ngồi bên giường, ánh mắt trầm ngâm nhìn Gemini. Giọng cậu khàn khàn nhưng đầy kiên định: "Hoàng đế Theodore là lý tưởng của anh từ ngày đầu gia nhập quân đội." Fourth thầm thì, như một lời thổ lộ và cũng là sự tự vấn bản thân. "Anh luôn mơ rằng một ngày nào đó, anh có thể chủ trì một trận chiến như Trận chiến Bình Minh năm đó, tự tay tiếp nối những gì ông ấy để lại. Nhưng có lẽ anh đã quá bận rộn với giấc mơ của mình mà bỏ quên cảm xúc của anh."

Gemini chỉ biết thở dài, bất đắc dĩ lăn qua một bên, rồi đứng dậy kéo Fourth vào lòng. Anh siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi ấm quen thuộc trước khi nhẹ giọng nói: "Em chỉ không muốn anh quá mệt mỏi. Dù gì thì vết thương của anh vẫn chưa hồi phục hẳn."

Fourth mỉm cười, đôi mắt lóe lên chút nghịch ngợm nhưng vẫn đầy dịu dàng. "Gần như là ổn rồi. Mark nói rằng chỉ cần một hoặc hai tháng nữa mọi thứ sẽ tốt hơn."

Gemini gật đầu, ôm thêm một chút rồi chậm rãi buông Fourth ra. "Đi đi, em cũng phải dậy rồi."

"Hmm." Fourth khẽ đáp, ánh mắt chợt lóe lên vẻ bối rối. Trước khi Gemini kịp nhận ra, cậu đã cúi xuống, khẽ hôn lên môi anh, "Tạm biệt!"

Nhưng Gemini đâu phải người dễ dàng buông tha như vậy. Anh nhanh chóng ôm chặt cậu, kéo cậu lại gần hơn và hôn sâu hơn. Khi môi rời nhau, anh nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Fourth, cười khẽ, "Tạm biệt."

Gemini đứng lặng ở cửa, dõi theo bóng dáng Fourth khuất xa. Anh không vội quay lại, ánh mắt như bị hút vào khoảng không trước mặt, mang theo một nỗi trầm ngâm khó tả. Khi cuối cùng anh bước vào phòng, ánh nhìn của anh vô tình chạm phải đôi mắt lạnh lẽo, vô cảm của XGALX-01 – trí tuệ nhân tạo trung thành bên cạnh anh.

Giọng nói trầm lạnh cất lên, không mang chút hơi ấm nào: "Thần tượng của tướng quân, Hoàng đế Theodore, quả thực là một người mạnh mẽ và tháo vát." XGALX-01 ngừng lại một chút, dường như đang cố gắng phân tích câu chữ. "Nhưng ông ta cũng chỉ là một ông già dành cả đời để say mê sự nghiệp, không vợ không con, đến khi bạc trắng mái đầu vẫn bị phản bội. Một anh hùng hoàng hôn, đầy tranh cãi và cô độc."

Gemini không trả lời ngay, chỉ nhấc chân đi về phía phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên hòa lẫn với giọng nói từ tốn của anh, mơ hồ nhưng vẫn đủ rõ để XGALX-01 nghe thấy: "Ngươi nói đúng. Nhưng một người như Theodore đã sống trọn vẹn theo cách của ông ấy, dù có bị phản bội hay vu khống. Nhưng với ta..." Anh dừng lại, giọng nói nhẹ bẫng như tự nhủ với chính mình. "Cuộc đời không nên chỉ xoay quanh sự nghiệp hay danh vọng. Người ta cần biết tận hưởng cuộc sống, làm những điều mình yêu thích, và quan trọng hơn, không đánh mất những mối quan hệ quý giá."

XGALX-01 im lặng vài giây như đang xử lý những gì anh vừa nói. Cuối cùng, nó gật đầu, giọng vẫn đều đều như không gợn sóng cảm xúc: "Ngài nói rất đúng! Chạm vào tay một thiếu niên mà không đỏ mặt, lại còn có thể nói 'ta yêu ngươi' với người mình thích... Đó mới thực sự là bản lĩnh. Đại nhân, tôi thật sự vinh dự khi có một chủ nhân như ngài."

Gemini khựng lại. Anh thò đầu ra khỏi phòng tắm, nheo mắt nhìn thẳng vào cỗ máy trước mặt, giọng có chút đùa cợt pha lẫn cảnh cáo: "Nói ít thôi, nếu không ta sẽ trừ bớt năng lượng của ngươi."

XGALX-01 đáp ngay, vẻ mặt vẫn vô cảm như cũ: "Vâng, thưa ngài. Tôi hứa sẽ không nói thêm một lời nào."

Câu trả lời quá mực ngoan ngoãn của nó khiến Gemini càng khó chịu hơn. Anh chỉ biết hừ một tiếng, quay lại với việc đánh răng, để mặc XGALX-01 đứng lặng im như một pho tượng.

Khi kim đồng hồ điểm mười giờ, lễ tưởng niệm chính thức bắt đầu. Những người lính không có nhiệm vụ bên ngoài đều tập trung tại bãi huấn luyện cơ giới, im lặng chờ đợi thời khắc đến.

Đoong... đoong... đoong...

Tiếng chuông nặng nề vang lên, từng hồi như xuyên thấu màn sương mù của ký ức, kéo mọi người vào bầu không khí trang nghiêm và lặng lẽ. Ánh đèn xung quanh vụt tắt, cả không gian chìm vào bóng tối. Bóng tối ấy, sâu thẳm và vô tận, tựa như vực sâu của vũ trụ, lại giống màn đêm u ám ngay trước khoảnh khắc bình minh ló dạng.

Từ nơi xa xôi vô định, một tia sáng chầm chậm hiện lên, mỏng manh mà rực rỡ. Ánh sáng ấy lan tỏa như ánh dương buổi sớm, như những vì sao bừng sáng giữa bầu trời đêm. Trong không gian hư ảo, những tảng đá khổng lồ bắt đầu dịch chuyển, lướt qua đỉnh đầu. Khi nhìn xa hơn, người ta thấy chúng hiện diện khắp mọi nơi, trải dài vô tận. Những tảng đá này không chỉ là thiên thạch, mà còn là mảnh vỡ của một quá khứ bi hùng – những mảnh vỡ của Trận chiến Bình minh.

Trong trận chiến đó, Hoàng đế Theodore, với tất cả lòng quả cảm, đã lái Mecha của mình lao thẳng vào Hoàng đế Côn trùng. Cả hai nổ tung trong một vụ va chạm khủng khiếp, tạo ra sóng xung kích phá hủy hàng trăm hành tinh nhỏ trong Wilden Starfield. Hậu quả để lại là một vành đai thiên thạch khổng lồ, trải dài hàng chục nghìn năm ánh sáng – Đại lộ Bình minh.

Đại lộ ấy không chỉ mang theo tàn dư của những hành tinh bị vỡ mà còn chứa đựng xác chết của Zerg, những mảnh vụn Mecha, hài cốt con người và các bộ phận rời rạc của vô số loại vũ khí. Mỗi tảng đá, mỗi mảnh vụn nơi đây như khắc họa câu chuyện về sự hy sinh và đau thương, một di tích sống động của trận chiến đẫm máu nhất lịch sử nhân loại.

Trận chiến Bình minh không chỉ làm tê liệt sức mạnh của Zerg mà còn bẻ gãy tinh thần hung hãn của chúng. Dẫu phải mất hai trăm năm để hồi phục, loài Zerg vẫn không bao giờ đủ sức đẩy nhân loại đến bờ vực diệt vong như trước.

Gemini đứng giữa sân huấn luyện, ánh mắt lặng lẽ quét qua khung cảnh xung quanh. Dưới chân anh vẫn là mặt đất rắn chắc của con tàu, nhưng tâm trí anh đã trôi dạt đến Đại lộ Bình minh. Công nghệ chiếu ảnh ba chiều đã biến toàn bộ không gian nơi đây thành một trải nghiệm nhập vai sống động, khiến mọi người như đang thực sự đứng giữa vành đai thiên thạch, đối mặt với quá khứ bi tráng của nhân loại.

Sợ hãi.

Không biết ai đó ở phía trước đã thốt lên một tiếng cảm thán ngắn ngủi, tựa như nỗi kinh hoàng bị ép chặt trong lồng ngực, bật ra khỏi đôi môi trước khi kịp suy nghĩ. Trong quá trình chiếu ảnh ba chiều, cơ thể gớm ghiếc của Zerg hiện lên, khổng lồ và dữ tợn, chuyển động chậm rãi như thể muốn nghiền nát mọi thứ dưới chân.

Giữa bầu trời, một âm thanh vo ve vang lên, nhỏ bé nhưng sắc bén, thu hút mọi ánh nhìn. Gemini, giống như những người khác, hướng mắt về nơi phát ra âm thanh. Hình bóng đầu tiên hiện lên là Code Zero, lớp vỏ đen kịt của Mecha ánh lên sự lạnh lùng và đáng sợ. Đằng sau nó, hàng trăm chiến binh Mecha đồng loạt xuất hiện, xé toạc bầu trời, bay ngang qua tất cả, hướng về trung tâm của Đại lộ Bình minh.

Tại trung tâm đó, cơ thể phân mảnh của Hoàng đế Côn trùng nằm bất động, bên cạnh là một thanh kiếm ba cạnh đen khổng lồ cắm sâu vào tàn tích. Thanh kiếm ấy là một phần của Mecha mà thế giới chưa bao giờ biết đến tên – vũ khí cuối cùng của Hoàng đế Theodore, vũ khí đã chấm dứt trận chiến nhưng cũng mang theo ông rời khỏi cõi đời.

Gemini lặng lẽ dời ánh mắt khỏi thanh kiếm đen u ám, hướng về đội quân vừa xuất hiện. Sau đội hình Mecha khổng lồ là hàng chục ngàn chiến binh cận chiến. Họ mặc bộ đồ chiến đấu hàng không vũ trụ được thiết kế tối ưu cho môi trường chân không không trọng lực. Giữa dòng người, Gemini thoáng nhận ra những gương mặt quen thuộc: Papang, Milk và Kat.

Bộ giáp của họ sáng bóng, từng đường nét toát lên sức mạnh và sự kiên cường. Dáng đứng vững chãi, ánh mắt kiên định, họ tựa như những chiến binh sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy, không bao giờ biết đến hai chữ "đầu hàng".

Đây không chỉ là một đội quân. Đây là những người mang trong mình lý tưởng cao cả.

Hoàng đế Theodore, dù ông không còn, sẽ nhìn thấy rằng ngay cả khi người bạn đồng hành từng phản bội ông vì quyền lực, vẫn còn những con người sẵn lòng bảo vệ ước mơ dang dở của ông. Họ chiến đấu không phải chỉ vì bản thân, mà vì sự ổn định của đế chế, vì tương lai của nhân loại.

Khi đội quân tập hợp đầy đủ, buổi lễ bắt đầu. Từng vòng hoa được đặt xuống, từng người lặng lẽ cúi đầu, tiếng điếu văn vang lên trong sự trang nghiêm và nỗi buồn sâu lắng. Vũ trụ rộng lớn xung quanh dần tan biến khỏi khung cảnh chiếu ba chiều, chỉ còn lại thanh kiếm đen đứng trơ trọi trước Code Zero.

Gemini nhìn thanh kiếm ấy lần cuối, đôi mắt anh như mang theo câu hỏi không lời: "Theodore, khi đứng ở khoảnh khắc cuối cùng của đời mình, ông đã nghĩ gì?"

Gemini khẽ nhắm mắt lại trong im lặng.

Sau lễ tưởng niệm, hạm đội tiếp tục hành trình, tiến đến Căn cứ Gamma – căn cứ trên đất liền của Thập tự Vàng – vào ngày 9 tháng 8, sớm hơn dự kiến năm ngày. Khi con tàu khổng lồ Lord Jumu cập cảng, lần này nó được chỉ định làm tàu chính, đánh dấu nhiệm vụ du ngoạn đã chính thức kết thúc.

Cùng lúc đó, hai tàu phụ Mars và Juniors đã giương buồm, dẫn theo các khinh hạm, bắt đầu nhiệm vụ đồn trú của mình. Theo kế hoạch, mười tám tháng sau, các tàu Athena và Ares, cùng với Lord Jumu, sẽ hoàn thành nhiệm vụ và trở về. Hành trình của con tàu đầu tiên diễn ra ba năm một lần, mỗi lần kéo dài 18 tháng, và chuyến du hành tiếp theo vẫn còn ba năm nữa mới bắt đầu.

Gemini bước xuống tàu Lord Jumu cùng đám đông, trên tay là một chiếc lồng nhỏ và một ba lô lớn. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là kiến trúc khắc khổ, lạnh lẽo, toàn sắt thép của căn cứ quân sự. Anh bất giác nhớ lại lần đầu đến đây, khi chỉ là một tân binh, trẻ trung và đầy bỡ ngỡ. Giờ đây, mọi thứ dường như lại quay về điểm xuất phát. Một lần nữa, anh là một người lính nhỏ giữa nhiệm vụ lớn lao.

"Gemini, hôm nay là ngày lễ, cậu định làm gì?"

Tiếng gọi của tiểu đội trưởng Tu kéo anh khỏi dòng suy nghĩ. Tu, với dáng vẻ hào hoa hơn cả Gemini, đeo một chiếc ba lô bằng một nửa kích thước cơ thể, nhồi nhét đầy những món đồ sưu tầm mà cô không nỡ rời xa, dù chỉ trong ngày lễ.

Gemini mỉm cười: "Tôi định thi Thợ sửa chữa máy móc cấp độ 2 trước, xong rồi mới về nhà."

Tu tròn mắt ngạc nhiên: "Cậu vừa đỗ kỳ thi cấp một, giờ lại thi cấp hai nhanh vậy sao?"

Gemini gật đầu, giọng điềm tĩnh: "Kỳ thi cấp hai không yêu cầu nhiều về thời gian học tập. Chỉ cần nghỉ ngơi một năm sau cuộc thi cấp 1 là đủ điều kiện. Tôi muốn thử xem sao."

Tu bật cười lớn: "Thử? Tôi biết thừa cậu có 100% cơ hội thành công. Lần nào cậu cũng 'thử' mà kết quả luôn hoàn hảo!"

Gemini cười ngượng: "Làm gì có chuyện chắc chắn đến mức đó. Tôi cũng không thể khẳng định trước được."

Tu nhún vai, giơ tay đầu hàng: "Cậu đúng là khác biệt. Người như cậu mà còn khiêm tốn thì chỉ tổ khiến kẻ địch phát hoảng thôi."

Gemini phì cười: "Đừng làm quá lên, không cần cường điệu thế đâu."

Tu kiên quyết gật đầu: "Cần thiết đấy!"

Gemini im lặng suy nghĩ một lúc, rồi nhún vai chấp nhận: "Được rồi, tùy cậu vậy."

Dù nói là "thử," Gemini hiểu rõ rằng bản thân hoàn toàn đủ khả năng vượt qua kỳ thi cấp độ hai. Những từ như "có lẽ," "nên," hay "có thể" không cần xuất hiện trong từ điển của anh. Anh biết mình sẽ làm được!

Vẫy tay chào tạm biệt Tu, Gemini bước về phía ký túc xá của mình ở tầng trệt. Không phải phòng đơn đặc quyền, mà là ký túc xá bốn người. Anh đến phòng 1204, tòa nhà 16 trong khu ký túc xá. Khi mở cửa, một mùi hương nam tính khó tả lập tức xộc vào mũi. Gemini bất ngờ cảm nhận được một cảm giác quen thuộc từ đó.

Trong phòng, ba người bạn cùng ký túc xá đều có mặt. Một người mặc áo vest ngụy trang với hoa văn xe đua, đang nằm thư thái trên giường tầng trên của Gemini. Một người đứng bên cửa sổ, mải mê chơi máy cầm tay, tai nghe che kín tai, hoàn toàn không hay biết có ai vừa vào. Còn một người khác thì chỉ mặc áo sơ mi, đang nâng quả tạ nặng mười cân, bắp tay nổi rõ, eo thon gọn đến mức gần như có thể so sánh với cơ thể của một cô gái.

Chàng trai trên giường nhìn ra cửa, ánh mắt dừng lại khi thấy Gemini bước vào. Bạn cùng phòng mới của anh là một chàng trai trẻ, hiền lành và điềm tĩnh, với nụ cười tỏa sáng. Anh không quá cao, cũng không mạnh mẽ, nhưng lại có một vẻ đẹp dịu dàng. Mái tóc đen, đôi mắt nâu và những nét đặc trưng của người gốc Đông tạo nên một hình ảnh ấm áp, dễ gần.

"Xem ra cậu là đối tượng lý tưởng để bắt nạt, hehe."

"Này, anh bạn nhỏ, cậu đã được sắp xếp ngủ ở giường số bốn đấy."

Gemini bước tới giường còn trống duy nhất, ngồi xuống rồi cười nhẹ: "Nếu không ai chiếm giường này, tôi nghĩ nó nên là của tôi."

"Cẩn thận nha, anh chàng giường trên có thể đè bẹp cậu nếu cậu không cẩn thận đấy."

"Joe River, cẩn thận lời nói đi, đừng có quá vô lễ trước mặt tôi." Người ở giường trên ngẩng đầu lên nhìn Gemini, rồi hỏi: "Cậu ở đâu tới vậy?"

Gemini nhìn lên, đáp nhẹ nhàng: "Lord Jumu."

"Wow, cậu có thấy được vị tướng quân trên chiếc chiến hạm đó không? Cậu thấy tướng quân có sức mạnh đặc biệt gì không?" Hai anh em giường trên khéo léo đỡ giường rồi xoay người trong không trung, hạ cánh nhẹ nhàng xuống. Anh trai này chắc chắn cao hơn 1,95 mét, với dáng vẻ hơi phù phiếm. Anh ta dựa vào giường, khoanh tay, nhìn Gemini với ánh mắt hạ thấp, hỏi: "Người mới, tên gì?"

"Gemini." Sau khi cảm nhận được sự sống động của bạn cùng phòng, Gemini cảm thấy mình đã hòa nhập vào không khí của ký túc xá. Anh nghĩ mình có thể mở tấm vải đen phủ lên chiếc lồng và thả Munmuang ra. Hoặc có thể chờ một chút, trước tiên hỏi bạn cùng phòng xem liệu họ có phiền nếu anh nuôi thú cưng trong phòng.

Khi tấm vải đen được nhấc lên một góc, một bàn chân nhỏ vươn ra, móc vào mép vải và kéo xuống. Munmuang rên rỉ khi từ từ ló mặt ra.

Gemini khẽ thở dài: "Tiện ích nhỏ này đang ngày càng trở nên cá nhân hơn rồi đấy."

"Gemini?!!"

"Gemini?!!"

Hai người bạn cùng phòng đồng thanh hét lên, một người hét to hơn, một người lại phấn khích hơn.

Gemini gật đầu, đáp nhẹ: "Gemini Norawit, thành viên của Bộ phận sửa chữa cơ khí tàu Lord Jumu."

Bạn cùng phòng nuốt nước bọt, yết hầu lăn qua lăn lại. Rõ ràng anh ta rất bất ngờ khi biết người bạn cùng phòng của mình lại là Gemini. Gemini Norawit, cái tên mới nổi trên tàu Lord Jumu, người chiến thắng trong cuộc thi trên hành tinh B612. Anh là người đã kết hợp chiến đấu với các chiến binh Mecha, cùng với việc giẫm đạp các chiến binh cận chiến không chút sợ hãi.

Gemini vẫn bình thản, không có chút bực bội nào khi bị xem thường lúc đầu, cũng không hề vui mừng khi được nhận ra mình rất nổi tiếng. Anh chỉ nhẹ nhàng nâng chiếc lồng trong tay lên rồi nói: "Tôi có thể nuôi một con thú cưng nhỏ không? Vài ngày nữa, tôi sẽ mang nó đi sau khi thi xong."

Hai người bạn cùng phòng ngoan ngoãn gật đầu, mấy anh chàng to lớn kia cũng cung kính đứng trước mặt Gemini, như những đứa trẻ ngoan ngoãn trước thầy cô giáo.

"Có thể."

"Chỉ là một con thú cưng thôi sao? Chúng tôi chấp nhận được!"

Người đang mải mê chơi game bỗng tức giận tháo tai nghe xuống sau khi thua trận, rồi quay lại nói: "Hôm nay tân binh báo cáo có tàu vào cảng, có thể người ở giường số bốn đang ở trên đường tới đây. Này, làm thôi!"

Rồi anh ta bắt gặp ánh mắt ấm áp của Gemini và nghe thấy anh nói: "Xin chào, tôi là Gemini Norawit."

Anh ta ngơ ngác nhìn những người bạn cùng phòng đang xếp hàng chờ ăn dưa*, rồi nhìn Gemini đang ngồi trên giường, cười ranh mãnh: "Ồ, tôi vừa nói gì à?" Mọi người đều giả vờ như bị mất trí nhớ tập thể và quên luôn chuyện đó.

(*) Ý là mấy mẻ hóng chuyện đó ^^

"Chỉ là tôi muốn nằm giường số bốn mà thôi..."

Gemini ân cần nhắc nhở, giọng điềm đạm nhưng đầy ẩn ý, "Và cậu vẫn chưa thể làm được^^?"

"Ờm... Là chúng tôi sai rồi..." Anh chàng cầm chiếc máy cầm tay thú nhận ngay tại chỗ, gương mặt đầy ngượng ngùng.

Cảnh tượng một cựu chiến binh định bắt nạt tân binh chưa kịp bắt đầu đã lập tức thất bại. Và chỉ trong tích tắc, tình cảm giữa họ đã nảy sinh một cách tự nhiên, như thể nó đã ở đó từ lâu. Gemini gật đầu, đôi mắt anh ánh lên sự hài lòng. Bầu không khí trong ký túc xá quả thật rất tuyệt vời, anh nghĩ rằng điều này cần được duy trì.

Bỗng nhiên, một tiếng chuông nhẹ báo hiệu giờ ăn tối sắp đến.

"Sếp ơi, anh không đi ăn tối sao?" Joe River, người vốn là vận động viên thể hình, lên tiếng hỏi khi anh chuẩn bị rời đi.

"Vẫn còn sớm, tôi sẽ đọc sách một lúc."

"Đại ca à, nếu không thì chúng tôi mang nó về cho anh nhé?"

Gemini suy nghĩ trong chốc lát rồi đáp lại: "Vậy thì phiền anh quá, tôi sẽ chuyển tiền cho anh sau."

"Không, không cần đâu, đại ca." Joe River vội vã đáp, rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Một lát sau, anh lại ló đầu vào hỏi. "Đại ca, anh muốn ăn gì, có yêu cầu gì đặc biệt không?"

"Tôi không quá kén chọn đâu, chỉ cần cho tôi một phần thức ăn giống như của anh là được."

"Được rồi! Tôi sẽ quay lại ngay!"

Khi mọi người trong ký túc xá đã rời đi, Gemini, ngồi đọc sách dưới ánh đèn vàng ấm áp, không khỏi cảm thấy rằng mình đã thực sự gặp được những người bạn cùng phòng tốt bụng, tử tế và thân thiện.

"Khẹc... Khẹc..." Munmuang, nằm trong chiếc lồng trên giường của Gemini, bỗng phát ra âm thanh như đang cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com