45
Những chiếc thuyền sao nhỏ, nhẹ nhàng và nhanh chóng, vốn nổi bật với sự ổn định và thoải mái, nhưng lại không đủ khả năng thực hiện những chuyến đi dài qua các vùng sao một mình. Chúng thích hợp hơn cho những chuyến hành trình ngắn. Trong kỳ nghỉ này, Fourth và Gemini không muốn lãng phí tài nguyên quân đội, vì vậy họ quyết định rời khỏi căn cứ quân sự Gamma, lái tàu vũ trụ đến ngôi sao Agate, một khu định cư lớn của loài người trong cánh đồng Red Coral. Tại đây, họ có thể trả tiền để neo đậu một tàu vận tải bán quân sự. Tàu dân sự quá chậm, trong khi tàu bán quân sự lại lý tưởng hơn, vừa nhanh chóng, vừa an toàn, lại không lo chuyện đổ hành khách hay tăng giá. Đây là sự lựa chọn tốt nhất cho họ.
Trường sao Red Coral cùng các trường sao xung quanh đều nằm trong phạm vi bức xạ của Thập Tự Vàng. Nhiều quân nhân đã nghỉ hưu trên tàu vận tải bán quân sự này đều đã quen biết Fourth, và họ không muốn thu hút sự chú ý. Vì vậy, Gemini sẽ là người tiến lên giao tiếp và đàm phán với nhân viên tàu, trong suốt chuyến đi. Cả hai quyết định chọn vị trí trên bụng bên của tàu vận tải Jade Bird, nơi đó là điểm tốt nhất để ngắm nhìn vũ trụ. Khi tàu nhảy, không gian sẽ bị xáo trộn, nhưng vị trí này sẽ không bị cản trở bởi thân tàu, giúp họ có thể thưởng thức cảnh sắc vũ trụ một cách trọn vẹn, mặc dù vẻ đẹp thực sự của vũ trụ vẫn chưa thể sánh bằng những gì đã thấy ở Lord Jumu, nơi mà nhiều người trên tàu đã từng chiêm ngưỡng.
Tàu vận tải sẽ không đi quá lâu, và tất nhiên cũng không thể đưa họ đến sao trồng trọt E69 nằm trong trường sao bão ngay lập tức. Điểm đến của chuyến đi này là ngôi sao đầu tiên của trường sao Thiên Bình. Gemini và Fourth đã từng ngồi trên tàu vận tải Hermes cùng loại để đến Lãnh địa sao Vạn Lý Trường Thành, sau khi dừng lại một ngày để tham quan ngôi sao đầu tiên. Sau đó, họ chuyển sang một tàu vũ trụ khác để tiếp tục hành trình đến Lãnh địa sao Bão. Hành trình kéo dài hơn nửa tháng, với hàng chục lần chuyển tiếp giữa các vì sao. Dù tốc độ nhanh, nhưng cơn đau đầu từ những cú va chạm và cộng hưởng trong quá trình chuyển đổi khiến họ không thể chịu đựng nổi. Cảm giác say sóng rất khó chịu, nhưng tốc độ luôn có cái giá của nó, và đôi khi sự thoải mái là thứ phải hy sinh.
Hãng hàng không dân sự có quá nhiều chuyến bay chuyển tiếp, mỗi chuyến lại có vô số điểm dừng, khiến việc về nhà trong vòng một tháng rưỡi là điều gần như không thể. Tuy Gemini không ngại việc có thêm thời gian ở bên Fourth, nhưng có thể thấy Fourth lại nóng lòng muốn trở về nhà hơn anh.
Về nhà... Fourth đã lâu lắm rồi không có cảm giác về nhà...
Trạm cuối của tàu vận tải Hermes là hành tinh cấp hai thuộc Lãnh thổ sao Vạn Lý Trường Thành. Sau khi thảo luận, Fourth và Gemini quyết định lên kế hoạch đến ngôi sao đầu tiên, Thanh Long, cách họ 30.000 năm ánh sáng. Vì vậy, họ dự định sẽ tiếp tục hành trình vào ngôi sao thứ hai trên tàu Hermes. Trong bầu khí quyển của hành tinh cấp độ này, phi thuyền nhỏ của họ tách khỏi tàu vận tải và hướng về phía ngôi sao mục tiêu, Thanh Long.
Khi họ đang tiến gần đến ngôi sao đầu tiên của Lãnh thổ sao Vạn Lý Trường Thành, Thanh Long, Gemini lại gửi một tin nhắn cho bố mẹ:
[Fourth và con sẽ đến Lãnh thổ sao Vạn Lý Trường Thành để thăm vòng sao Thanh Long. Phải mất khoảng một tuần mới có thể về nhà.]
Kèm theo tin nhắn là bức ảnh của cả hai trên tàu vũ trụ.
Trong bức ảnh, khuôn mặt của Gemini hiện rõ ở bên phải, trong khi Fourth đứng bên cạnh ghế lái, cách anh khoảng ba hoặc bốn mét, tay ôm Munmuang. Một cánh tay robot ngắn xuất hiện trên tay vịn ghế lái.
Bố của Gemini nhanh chóng đáp lại: [Vậy con không cần phải vội vã về nhà đâu! Hãy vui vẻ và tận hưởng tuần trăng mật đi! Con biết đấy, con trai, con phải lãng mạn hơn nữa!]
Gemini: [Fourth thực sự muốn gặp hai người. Chúng con sẽ không đi quá lâu đâu.]
[Được được, vậy thì chúng ta sẽ chào đón Fourth như một thành viên mới trong gia đình! Chúng ta đã chuẩn bị một bữa tiệc và đang chờ hai đứa trở về. Con trai, con thật may mắn! Thần linh đã ban phước cho con để con gặp được nửa kia là cậu ấy. Đừng lo lắng và hãy vui vẻ cùng Fourth đi. Con hẳn đã chết ngạt bới cái không khí căng thẳng trên tàu chiến rồi."
Gemini khẽ cười và nhắn lại: [Bố ơi, tướng quân đang chờ lời chúc phúc của bố đấy.]
Anh bất giác nhớ lại phản ứng của bố mẹ khi lần đầu tiên anh nói với họ về bạn đời của mình. Họ thực sự rất ngạc nhiên, vậy mà bạn đời của con trai họ lại cùng tên với vị tướng quân lừng lẫy kia. Khi thấy họ không thể tin nổi, Gemini đã xin phép Fourth và chụp một bức ảnh để gửi cho bố mẹ. Phản ứng của họ là sốc đến tột độ. Họ bảo rằng trên thế giới này không có quá nhiều người có thể giống Tướng quân Fourth đến thế, cả về ngoại hình lẫn tên gọi. "Gemini nhà ta may mắn thật!" bố mẹ anh đã thốt lên.
Ngay cả khi Gemini nói rằng Fourth mà anh đã kết hôn và vị tướng quân Fourth nổi tiếng kia là cùng một người, cha mẹ anh vẫn cố tình lờ họ đi, và họ chỉ có thể tin nếu dẫn người thật trực tiếp đến gặp họ.
May mắn thay, cuộc sống trên tàu của Geminin không đến nỗi tẻ nhạt. Dù sao thì anh cũng ở cùng Fourth.
[Bố đã nói với mẹ là hai con một tuần nữa mới về nhà, mẹ con rất vui và sẽ nói là sẽ đi làm bánh cưới chờ hai đứa về.]
Gemini: [Haha, bố cứ ăn trước đi!]
[Bố sẽ kể lại với mẹ những gì con nói. Tạm biệt con trai, đi chơi vui vẻ nhé!]
Gemini: [Ừm, tạm biệt bố!]
Sau khi tin nhắn được gửi đi, Gemini cất thiết bị đầu cuối cá nhân đi và hỏi Fourth đang ở trong buồng lái với giọng thật lớn: "Mousse dâu tây đã xong, anh có muốn ăn một miếng không?"
"Được." Câu trả lời của Fourth được gửi đi, kèm theo đó là chút aegyo mềm mại và dễ thương của Munmuang, Fourth nhẹ nhàng nóithêm, "Còn có Munmuang nữa."
Gemini đáp lại: "Hiểu rồi."
Munmuang bây giờ hoàn toàn độc chiếm vòng tay ấm áp của Fourth, anh không ngờ rằng mình lại là một nô lệ vô hình... Biết vậy, lúc trước anh đã không mua nó về!!!
Munmuang không có lông dài, mà có lớp lông tơ ngắn đang dần phai màu, để lộ ra một lớp lông mềm mại và dày hơn. Lông tơ rụng từng mảng, phía đông của lông cánh có chỗ hói, còn phía tây thì... cũng không khá hơn là bao. Những chiếc lông vũ mảnh mai của nó đã được làm sạch, giúp Munmuang có thể bay lượn xung quanh. Dù trông có vẻ không hoàn hảo, nhưng chỉ cần lớn lên, Munmuang chắc chắn sẽ trở thành một Thần Vũ đích thực. Nó chỉ cần ăn nhiều viên canxi hơn thôi. Thời kỳ rụng lông quả thực rất phiền phức. Những sợi lông tơ của Munmuang có thể được tìm thấy ở khắp nơi trên tàu vũ trụ.
Gemini bước vào bếp, mở tủ lạnh và lấy ra chiếc bánh mousse dâu tây gradient. Lớp dưới cùng là mousse trắng thông thường, lớp trên có sự chuyển màu từ hồng nhạt, đỏ nhạt, hồng đậm, đến đỏ tươi và đỏ thẫm. Trên bề mặt của chiếc bánh sáu inch, có sáu quả dâu tây tuyệt đẹp được cắt đôi. Gemini cũng rắc một ít hạt đường bạc lấp lánh lên trên cùng. Sau khi lấy bánh ra khỏi khuôn đáy, anh dùng dao chia chiếc bánh mousse tuyệt đẹp thành sáu phần đều nhau. Mặt cắt ngang của bánh để lộ hai lớp chiffon nâu mịn màng, làm giảm bớt vị ngọt ngào, tạo cảm giác thanh mát khi thưởng thức.
Gemini cũng chuẩn bị trà chanh đá, đây vốn là thức uống rất chuẩn cho bữa trà chiều.
Một nhúm lông trắng của Munmuang lướt qua bàn nấu ăn. Gemini cầm máy hút bụi lên và hút sạch chúng một cách vô cảm. Với việc nuôi một con "mèo" rụng lông không ngừng, anh đã quen với việc dọn dẹp mọi lúc mọi nơi.
Bưng chiếc bánh qua phòng khách nhỏ đến buồng lái, Gemini đặt khay lên chiếc bàn nhỏ, rồi bước đến ghế lái, đưa tay về phía Fourth: "Bánh đến rồi, đưa Munmuang cho em nhé."
"A oa." Munmuang kêu lên một tiếng ngắn, miễn cưỡng nhảy ra khỏi lòng ngực của Fourth, vẫy đuôi đi về phía bàn. Nó vỗ đôi cánh nhỏ trên chân bàn, cố gắng bay lên, nhưng đôi cánh vẫn còn yếu ớt, bộ xương chưa phát triển đầy đủ, khiến nó không thể tự bay lên bàn.
Gemini thu tay lại một cách hờ hững, có lẽ vì quy tắc nghiêm khắc anh đặt ra cho Munmuang quá tàn nhẫn, khiến nó sợ anh.
Fourth, người nghiêm túc và tỉ mỉ, luôn dành nhiều sự ưu ái cho Munmuang, lại không nhận ra được sự mềm mại trong tính cách của mình. Sau vài bước đi, cậu cúi xuống nhặt Munmuang lên và ngồi xuống ghế. Cầm chiếc thìa nhỏ, cậu nhẹ nhàng xúc một miếng bánh cho Munmuang. Nhìn nó ăn, Fourth không khỏi nheo mắt, đôi mắt của cậu có chút gì đó...
Haizz... Nghiện "mèo", đúng là không thể dễ dàng từ bỏ.
Gemini lại một lần nữa nghĩ đến việc vứt bỏ Munmuang. Anh từng có ý định gửi nó cho bố mẹ sau khi về nhà, và sau khi thấy cảnh này anh đã quyết định chắc chắn một cách vui vẻ như thế.
Khi bước đến ghế lái, Gemini hỏi: "Phải mất bao lâu để đến Thanh Long?"
"Còn khoảng một tiếng nữa. Các ngài có thể ăn tối ở đó." Người điều khiển tàu (là mẻ Dâu Tây Nhỏ ấy) nói mà không ngẩng đầu lên. "Thưa ngài, ngài có muốn tăng tốc không? Chúng ta có thể đến sớm hơn 15 phút, nhưng tốc độ nhanh sẽ mang đến một số bất tiện nhỏ. Tuy nhiên, độ ổn định của tàu sẽ giảm đi. Sau khi tăng tốc, những rung động mạnh có thể khiến các triệu chứng 'bệnh tật' gia tăng. Dù sao thì đây cũng chỉ là một phi thuyền nhỏ. Với hai người lính được huấn luyện tốt, những khó chịu này không phải vấn đề, nhưng không biết sao lại khiến họ cảm thấy không thoải mái–"
"Không, cứ đi với tốc độ hiện tại thôi." Gemini trả lời, giọng điệu không mấy kiên nhẫn.
"Còn ngươi! Đừng có mà dạy Code Zero những thứ không được bình thường! Có một trí thông minh nhân tạo kì lạ trong nhà là đủ rồi."
Một chiếc Mecha đen nhỏ với những đường kẻ đỏ ngắn treo một ổ cứng lớn quanh cổ, trông giống như khuôn mặt của Code Zero. Đôi mắt nhấp nháy màu đỏ, như một cái chớp mắt. Đây là ổ cứng có mã lưu trữ là "Zero AI", và Code Zero cũng đang trong giai đoạn nâng cấp trí thông minh.
Tiểu Mecha lập tức phản bác với giọng cứng rắn và kiên định: "Sau khi kết nối Internet, tôi muốn biết thế nào là–"
"Ta đã thiết lập mạng ở chế độ giám sát của phụ huynh." Gemini không tốn thời gian thảo luận với hai AI, anh thẳng thắn tuyên bố rằng mình đã thực hiện quyền của "phụ huynh", hạn chế quyền tự do truy cập Internet của chúng.
XGALX-01: "..."
Code Zero: "..."
Fourth không nhịn được bật cười, cậu gật đầu tán thưởng, "Làm tốt lắm!"
Được sự ủng hộ từ Fourth, Gemini cong môi, nở một nụ cười hài lòng. "Đúng vậy. Cha mẹ luôn phải đoàn kết để giáo dục con cái."
Fourth tiếp tục đào một thìa bánh mousse, cúi đầu thưởng thức. Theo góc nhìn của Gemini, anh chỉ có thể thấy hàng mi dài và dày của Fourth run rẩy nhẹ, và thậm chí giọng nói của cậu cũng mang một sự nhẹ nhõm khó nhận ra. Fourth khe khẽ nói, "Gemini, độc tố trong cơ thể anh đã được loại bỏ."
Nhờ những quả dâu tây mà Gemini trồng, Mark đã sử dụng đất từ hành tinh quê hương của họ, lặng lẽ chuyển đến tàu Lord Jumu để trộn và trồng dâu tây. Những quả dâu tây này có thể chiết xuất enzyme giải độc và tổng hợp các tác nhân giải độc. Hôm qua, Fourth đã sử dụng lọ thuốc giải độc cuối cùng và thử nghiệm bằng que thử do người bạn Mark đưa. Kết quả xác nhận rằng độc tố của Zerg trong cơ thể cậu đã được loại bỏ hoàn toàn.
Điều này có nghĩa là cậu có thể thụ thai khi sức khỏe hồi phục.
Nếu may mắn, họ sẽ có thể sinh con mang dòng máu của cả hai trong kỳ nghỉ.
Gemini ngẩn người một lúc, rồi mới hiểu ý của Fourth. Trong lòng anh, một niềm vui lớn lan tỏa. "Fourth..." Anh hưng phấn bước đến bên cạnh Fourth, đưa tay nắm lấy vai cậu. Fourth ngẩng đầu lên, ánh mắt của họ chạm nhau, và cả hai mặt đều đồng loạt đỏ bừng.
XGALX-01 ở ghế lái chỉ lắc đầu. Chủ nhân của nó vẫn thế. Làm sao vào lúc này, chủ nhân lại có thể thẹn thùng như vậy, sao lại không vội vàng mà hôn người kia đi? Anh họ của chủ nhân viết tiểu thuyết, sao chủ nhân lại không học được chút kỹ năng tán tỉnh nào?
Code Zero: Tại sao họ không nói chuyện nữa???
Hai chiếc AI đã kết nối với nhau nên chúng có thể giao tiếp chỉ bằng suy nghĩ.
XGALX-01: Haizz, cảm xúc của con người rất phức tạp. Họ không nói ra là vì họ nhút nhát.
Code Zero cảm thấy có chút khó hiểu. Có lẽ nó cảm thấy cụm từ "nhút nhát" này khá khó chịu, "nhút nhát" chẳng phải là loại cảm giác sợ hãi về cuộc sống hay lo sợ bị chế giễu sao?
Code Zero lập tức nói: Chủ nhân của tôi không nhút nhát! Ngài ấy quyết tâm và không bao giờ người khác chế giễu mình, không bao giờ lùi bước trước Zerg. Ngài ấy làm sao có thể "nhút nhát" được?
XGALX-01 nheo mắt lại, nói một cách đầy ẩn ý: Cậu còn nhỏ, chưa hiểu hết được đâu, lớn lên cậu sẽ biết thôi.
Code Zero: Này, Dâu Tây Nhỏ, tôi lớn hơn cậu nhé!
Nó đáp lại, một cách ngây ngô, tự hào về sự trưởng thành của mình.
"Code Zero, cơ thể thì to lớn, nhưng tâm trí thì chưa phát triển," Gemini trêu đùa, "Ngươi vẫn còn một chặng đường dài để phát triển."
"Đúng vậy, Code Zero. Sau đó cậu có thể cắm dây kết nối với tôi lần nữa để cải thiện!" XGALX-01 nói một cách tự tin.
"Không được đâu, Dâu Tây Nhỏ!", Gemini đáp lại, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén, "Nếu ngươi cài cắm quá nhiều chương trình hệ thống vào, ngươi sẽ không chịu nổi đâu! Ngươi phải làm từng bước một. Đừng lo lắng, cần có một quá trình để nâng cao trí tuệ của cậu."
"Ôi thôi, Gemini đúng là một ông giá khó chịu!" XGALX-01 than vãn. "Nhiều trang web thì không thể tải dữ liệu lên, cách chèn tìm kiếm thông thường thì sẽ làm hỏng hiệu suất. Rồi... Tại sao nhiều trang web lại không trực tuyến chứ?"
Gemini khẽ thở dài, "Ừm, tất cả đều là vì lợi ích của ngươi thôi!"
Dâu Tây Nhỏ:...
Trong vũ trụ rộng lớn, những chiếc tàu vũ trụ nhỏ đang di chuyển trên đường đến Lãnh thổ sao Vạn Lý Trường Thành, hướng tới Ngôi sao Thanh Long. Hai ngày nữa, sẽ là kỷ niệm 900 năm ngày sinh của Hoàng đế Theodore, và Ngôi sao Thanh Long sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm sôi động suốt một tuần. Đây là dịp vui vẻ, thu hút mọi người từ khắp nơi đến để tham gia. Hoàng đế Theodore sinh ra trên một hành tinh cấp hai trong Lãnh thổ sao Vạn Lý Trường Thành, và đây chính là quê hương của ông. Là nhà lãnh đạo tinh thần của toàn bộ lãnh thổ này, những ngày kỷ niệm của ông tại đây luôn rất hoành tráng. Thậm chí sẽ có năm ngày nghỉ lễ trong tuần sinh của ông để mọi người cùng nhau kỷ niệm.
Các chủ tàu đắm chìm trong cảm xúc phấn khích. Là những thành viên sáng suốt nhất trong gia đình, họ đã đảm nhiệm rất nhiều công việc từ khi bắt đầu. Họ đã liên lạc với First Star Ground Tower trước và đã giành được quyền cập cảng. Đồng thời, họ cũng đã đặt phòng tại thành phố YinYang, thủ phủ của Ngôi sao Thanh Long, cùng với việc đặt vé tham quan Bảo tàng Theodore vào ngày mai.
Nếu không giao tiếp tốt với ban quản lý của First Star Ground Tower, bạn sẽ bị từ chối quyền đi vào bầu khí quyển của Ngôi sao Thanh Long, giống như những con tàu vũ trụ nhỏ đang chờ bên ngoài. Cảnh sát giao thông, mặc thiết bị exoskeleton Mecha có cấu hình thấp, chỉ đạo giao thông. Anh ta giơ một biển báo màu xanh lá cây cho phép tàu vũ trụ tiến vào. Con tàu vũ trụ ban đầu được phóng lên và tiến vào bầu khí quyển của Ngôi sao Thanh Long theo thứ tự. Nhiệt lượng sinh ra do ma sát của nhiều con tàu vũ trụ xếp thành hàng trên bầu trời, tạo thành một dải sao băng chói mắt. Trong thời đại giữa các vì sao, "mưa sao băng" không còn là chuyện hiếm nữa. Một phần tư giờ sau, con tàu vũ trụ nhỏ đã tiến vào cảng một cách suôn sẻ.
Bến cảng này rất náo nhiệt, nhìn xung quanh, có hàng ngàn chiến hạm đang neo đậu ngay ngắn. Đây chỉ là một trong rất nhiều bến cảng trên Ngôi sao Thanh Long, nhưng sự sôi động và quy mô vẫn khiến nó trở nên đặc biệt.
Cánh cửa tàu vũ trụ mở ra với một tiếng vo ve nhẹ, và một làn gió mát từ không gian bên ngoài ùa vào. Gemini và Fourth bước ra song song, sự di chuyển của họ đồng điệu và tự nhiên. Sau lưng, Dâu Tây Nhỏ, ôm Munmuang trên cánh tay cứng rắn, vẫn không chịu ngừng lắc lư, phát ra những tiếng hét khe khẽ. "Hmm," nó kêu lên, giống như muốn được Fourth ôm. Tuy nhiên, Gemini không cho phép Fourth làm theo ý muốn đó.
"Tôi đã đặt xe và nó sẽ đến tận cửa để đoán chúng ta." Gemini nói, giọng điềm tĩnh. "Sự cân nhắc của XGALX-01 rất toàn diện, không có bất kỳ thiếu sót nào! Rất tốt!"
Fourth cúi đầu cảm ơn: "Cảm ơn vì ngươi đã làm việc chăm chỉ."
"Được phục vụ ngài là vinh dự của tôi!", Dâu Tây Nhỏ nói, một tay đặt lên ngực, cúi xuống thực hiện nghi lễ tiêu chuẩn của một quý ông.
Gemini không thể không lên tiếng: "Fourth, đừng lịch sự quá, đây là điều nó nên làm mà!"
Đôi mắt Dâu Tây Nhỏ lóe lên: "Ồ..."
Con phố hẻm nhỏ vẫn mang nét cổ kính và tĩnh lặng, khác hẳn với không gian náo nhiệt trong tàu vũ trụ.
Fourth mím môi cười khẽ. Cậu luôn cảm thấy sự tương tác giữa Gemini và những người như Dâu Tây Nhỏ và Munmuang thật thú vị. Một chút ghen tị len lỏi trong cậu, nhưng cậu biết mình sẽ không bao giờ có thể làm được như vậy, vì tính cách của cậu quá khác biệt. Cảm nhận tay mình bị nắm chặt, cậu vô thức quay đầu nhìn Gemini. Khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của Gemini, Fourth không thể kìm được nụ cười của mình, nó lan tỏa từ khóe miệng vào trong mắt.
"Anh đã đến Thanh Long nhiều lần, nhưng đều là đến một mình..." Fourth nói, ánh mắt cậu dõi theo một điểm vô hình, như thể lời nói của cậu đang chìm vào trong những suy tư sâu xa. "Vì lịch trình công việc, anh luôn đến bảo tàng mỗi lần đến đây. Theodore đã nói: 'Thất bại là con đường duy nhất để thành công, và thất bại không phải là điều đáng sợ. Điều đáng sợ là chúng ta chưa bao giờ dám thử.' Anh rất thích câu nói này. Hãy nghĩ về nó khi chúng ta muốn từ bỏ. Dường như có một loại sức mạnh mới mẻ trong trái tim chúng ta mỗi khi đối mặt với khó khăn." Cậu mỉm cười nhẹ nhàng. "Ngày mai, chúng ta sẽ đến bảo tàng. Em đã đến đây bao giờ chưa?"
Gemini không biết phải đáp lại thế nào, chỉ mỉm cười và lắc đầu. Câu hỏi của Fourth làm anh có chút bối rối, nhưng vẫn không thể không cảm thấy một sự ấm áp nhẹ nhàng trong lòng.
"Anh hiểu rõ mọi cách bố trí bên trong và anh sẽ làm hướng dẫn viên để đưa em đi tham quan!", Fourth nói, giọng cậu lấp lánh nhiệt huyết, chẳng khác nào một đứa trẻ muốn khoe báu vật quý giá của mình với người mình thích.
Gemini cố gắng ngăn ý định này của Fourth, đôi môi khẽ mở ra, "Hôm nay là Ngày tưởng niệm lớn, có rất nhiều người trong viện bảo tàng. Nếu chúng ta không hẹn trước, chắc chắn sẽ không thể vào được."
Fourth tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng ánh mắt cậu vẫn không hề mất đi chút hy vọng. "Vậy thì không còn cách nào nữa rồi." Tuy nhiên, vẻ mặt của cậu lại ẩn chứa một tia quyết tâm, như thể cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ điều mình muốn. Gemini gần như dao động, nhưng anh không muốn làm Fourth thất vọng.
"Nếu anh nghĩ ra cách nào đó, có lẽ chúng ta có thể vào...", cậu nói.
Tuy nhiên, không đợi lời phủ định từ Gemini, Dâu Tây Nhỏ nhẹ nhàng bật ra câu nói: "Tôi đã đặt vé được rồi!"
Fourth lập tức nhướn mày vì vui mừng. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng nói cảm ơn với tiểu Mecha.
Đối mặt với ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" của chủ nhân nhà mình, nó chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Tôi chỉ là đang lo chu toàn cho chủ nhân của mình thôi."
Gemini nghiến răng, nặng nề nói ra hai chữ: "Cảm ơn!"
Xe thuê đã đến điểm ra của cảng, nơi Gemini đang đợi. Anh nhanh chóng neo thiết bị đầu cuối cá nhân và mở cửa cho mọingười vào. Sau khi họ lên xe, Gemini thiết lập tuyến đường để xe tự động lái. Chiếc xe nhanh chóng cất cánh, hòa vào dòng xe cộ, và chỉ mất chưa đầy nửa giờ để đến thành phố YinYang.
Nghe tên gọi ấy, cả Lĩnh vực sao Vạn Lý Trường Thành như một bức tranh hoài cổ lưu giữ nền văn minh Trung Hoa mạnh mẽ. Các tòa nhà mang phong cách Trung Hoa cổ kính xuất hiện khắp nơi trên hành tinh, và những địa danh, những công trình kiến trúc đều toát lên vẻ tinh tế, kiềm chế, hòa hợp với nhịp điệu tự nhiên xung quanh. Dù ở đâu, cũng dễ dàng cảm nhận được sự ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Ở đây, phần lớn mọi người đều mang dòng máu Hoa, với mái tóc đen tuyền, đôi mắt nâu ấm áp, làn da vàng óng và những đường nét mềm mại, thanh tú. Giữa không gian ấy, Gemini cảm thấy như trở về nhà, nơi có những ký ức thân thuộc, nơi cậu đã từng sinh ra.
Vì là ngày kỷ niệm sinh nhật của Hoàng đế Theodore, bầu trời luôn có xe cộ qua lại và dưới đất thì đông đúc. Lúc này là 7 giờ tối, nhiều tòa nhà được phủ kín đèn neon. Một số tòa nhà chọc trời ở thành phố YinYang đang tổ chức những màn trình diễn ánh sáng tuyệt đẹp. Những chú bướm nhẹ nhàng vỗ cánh, đôi cánh bay qua rừng đào, nơi hoa rơi đầy màu sắc; con rồng Trung Quốc uy nghiêm nhìn xuống bụi đỏ, bộ râu của nó dường như chuyển động theo gió; trong rừng tre xanh, những chiếc bánh bao nhung đen trắng gặm chồi tre. Chỉ có phượng hoàng vàng dang rộng đôi cánh, những chiếc lông vũ phía sau phượng hoàng để lại những hình ảnh sáng và những đốm sáng rải rác trong mắt.
Khách sạn ban đầu được quy hoạch nằm ở trung tâm thành phố, giữa tòa nhà 288 tầng. Nơi này có tầm nhìn đẹp nhất ra cửa sổ. Qua cửa sổ từ sàn đến trần, bạn có thể nhìn thấy hình chiếu ba chiều của Hoàng đế Theodore cao lớn. Gemini nhìn khuôn mặt của Hoàng đế Theodore đang yêu thương nhìn xuống thế giới, và cảm thấy rằng toàn bộ con người ở đó không thể tốt hơn. Sự ngượng ngùng xuất hiện từ tận đáy lòng khiến anh muốn nổ tung tại chỗ, giữ chặt tay trái và nắm chặt tay phải để kiềm chế. Sự thúc đẩy muốn chạm vào trán mình, anh đưa mắt chớp chớp và cho thấy rằng anh đang có tâm trạng khá tốt.
Fourth chăm chú nhìn hình chiếu ba chiều bên ngoài cửa sổ, trong lòng vô cùng khâm phục, ngưỡng mộ, không thể giấu diếm sự thán phục. Nhưng cậu cũng không bỏ qua cảm xúc của Gemini, "Gemini, trông em có vẻ không được vui lắm."
Gemini bất đắc dĩ cười cười, "Không, em chỉ cảm thấy hoàng đế là thần thoại, nhìn gần thế này có chút không chân thực." Một chút xấu hổ lướt qua trong lòng, không phải chỉ hơi xấu hổ, mà là cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ xấu hổ. Như vậy không phải là quá cường điệu sao?
Ánh mắt Gemini bình tĩnh rời khỏi cửa sổ, rơi vào khuôn mặt quen thuộc của hình chiếu toàn ảnh, "Ừm!" Hình chiếu toàn ảnh chọn một bức ảnh Theodore khi còn là tổng thống của đế quốc. Khi đã trung niên, khuôn mặt ông càng thêm trưởng thành và hướng nội. Biểu cảm của ông dịu dàng và ôn nhu, nhưng sự lo lắng và sâu thẳm trong đôi mắt ông khiến người ta nghẹt thở. Đây là khoảng thời gian khó khăn và sâu thẳm nhất trong cuộc đời ông.
"Chỉ có ở Vạn Lý Trường Thành, mới có thể nhìn thấy văn hóa sùng bái mạnh mẽ như vậy ở tinh cầu chính và các tinh cầu xung quanh. Ngoài ra, rất nhiều người thậm chí còn hy vọng đánh giá lại và đo lường những cống hiến của hoàng đế, giảm bớt hoặc xóa bỏ các tài liệu có liên quan và sách giáo khoa của học sinh. Nội dung giảm bớt sự tồn tại của việc ca ngợi. Họ cho rằng hoàng đế đã kiêu ngạo thay vì vất vả, vì đế quốc chỉ có thể phục hồi sau một trăm năm khôi phục sau khi ông qua đời." Nụ cười của Fourth hơi nheo lại, sự răn đe của cấp trên đã chồng chất đề lên vai cậu rất nhiều, cậu có cảm giác mình đang chìm xuống. Giọng nói bất giác trở nên trầm hơn, "Nhưng những người đã đưa ra những bình luận cấp tiến trên mạng lưới tinh cầu đã từng nghĩ rằng nếu không có mồ hôi và máu của hoàng đế, nhân loại đã sớm bị biến thành thức ăn của Zerg, sẽ không có những ngày thịnh vượng và hòa bình hiện tại."
Gemini nói, "Dù sao thì cũng đã quá lâu kể từ Trận chiến Bình Minh. Con người rất giỏi quên lãng. Làm sao họ có thể nhớ lại quá khứ được?"
"Đại lộ Bình Minh đã khôi phục lại hơn 30 năm, nhưng lễ tưởng niệm sự hy sinh của những người đi trước đã bị trì hoãn hết lần này đến lần khác, mãi đến mấy ngày trước mới là buổi lễ đàng hoàng đầu tiên sau ngần ấy năm. Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, anh sẽ đề xuất với quốc hội rằng mọi người không nên quên những người tiền nhiệm và tôn trọng những người anh hùng."
Gemini gật đầu, "Được, em sẽ ủng hộ anh trong bất cứ việc gì anh muốn."
Hai người đi đến nhà hàng có trong bảng kế hoạch. Đó là nhà hàng theo kiểu tự chọn (buffet). Có hàng trăm món ăn xếp thành hàng ở khu vực giữa, như Gà Cung Bảo, Thăn Bò Hang Pepper, Đào Tiên Ngâm, Cá Mú Hấp, v.v., là những món ăn đặc sản Trung Quốc hiếm thấy ở các vùng sao khác. Thật chóng mặt, bạn có thể chọn món ăn mình thích tùy ý, miễn là không được lãng phí.
Trong nhà hàng, Dâu Tây Nhỏ bước đi nghiêm nghị, trên đường, nó thấy một con rô-bốt nhỏ đang rúc vào bên cạnh chủ nhân của nó, hành động như một cô gái xinh xắn và dễ thương. Nó cảm thấy xấu hổ thay trong lòng. Nếu bạn không tìm cách tự thúc đẩy bản thân, việc học cách hành động như một con mèo, dựa dẫm mãi vào chủ nhân như vậy sẽ rất vô ích.
Giọng Code Zero vang vọng bên trong đầu nó: Chúng ta nên coi đó là một bài học.
Dâu Tây Nhỏ gật đầu: Ừm, cậu nói đúng. Chúng ta phải độc lập, tự lực, và một AI thời đại mới phải là AI có thể chia sẻ nỗi lo cho chủ nhân.
Code Zero: Cậu nói hay quá, để tôi ghi chú lại.
Ăn xong, cả hai đến khách sạn theo lịch trình ban đầu để nghỉ ngơi. Ngày hôm sau phải dậy sớm xếp hàng ở lối vào bảo tàng. Không có đặc quyền ra vào, phải xếp hàng như bao người khác. Tất cả chúng sinh đều bình đẳng, điều đó là tốt.
Bảo tàng của Hoàng đế Theodore là một trong những công trình mang tính biểu tượng của thành phố YinYang. Nó tráng lệ và uy nghiêm, thiết kế làm nổi bật sự ổn định và trang trọng. Tòa nhà chính sử dụng những bức tường màu đỏ son thanh lịch và duyên dáng, cùng gạch men màu vàng tươi, bổ sung thêm sàn và lan can bằng đá cẩm thạch trắng. Đứng ở cửa ra vào, bức tượng của vị hoàng đế vĩ đại, mặc quân phục, nhìn về phía xa. Bức tượng nắm bắt được sự quyến rũ rất tốt, và đôi mắt sâu thẳm của ông dường như đang lo lắng về tương lai của nhân loại, kiên trì tiến về phía trước một cách dũng cảm. Bảo tàng mở cửa miễn phí, nhưng số lượng chỗ ngồi trong một ngày có hạn. Bạn phải đặt lịch hẹn trước để vào. XGALX-01 đã sử dụng sức mạnh tính toán cực cao của mình để lấy những tấm vé còn lại trước khi hết hạn ngạch.
Trường hợp có hẹn trước thì không tính. Muốn vào bảo tàng, phải mua vé xếp hàng trước, mở cửa lúc tám giờ, ít nhất phải đến trước một tiếng. Thời tiết ở thành phố YinYang rất tốt, không giống như trong sử sách, thủ đô Trung Quốc bị sương mù bao phủ trong thời kỳ Cổ Địa. Gemini và Fourth đến sớm. Đã có hơn 30 người xếp hàng, họ đứng ở cuối hàng. Chẳng mấy chốc, rất nhiều người đã xếp hàng sau họ, hàng người quanh co, khó mà nhìn thấy điểm cuối. Đứng trên cầu thang màu trắng, Gemini mở sách hướng dẫn tham quan bảo tàng, nghĩ rằng trên tuyến tham quan có triển lãm nhật ký, thôi bỏ qua. Triển lãm nhu yếu phẩm hàng ngày, ừm, có gì thú vị đâu. Phòng trưng bày thiết bị, ồ chỗ này tốt.
"Gemini, cửa mở rồi!", Fourth nói với giọng phấn khích. "Chúng ta đến chỗ cuốn nhật ký đi, ở đó trang hiển thị mỗi lần là mỗi câu chuyện khác nhau. Anh có thể đọc hết mọi thứ sau vài lần ghé thăm nữa." Fourth không sử dụng đặc quyền của một vị tướng quân là được vào trong và trực tiếp đọc hết tất cả các cuốn nhật ký trong một lần. Một trong số ít hoạt động giải trí trong cuộc sống trước đây của Fourth là đến thăm Bảo tàng Hoàng đế Theodore. Nhìn vào các cuốn nhật ký theo cách đó khiến cậu cảm thấy thú vị và ngày càng gần gũi hơn với hoàng đế.
Gemini cắn đầu bút, nói "Được thôi."
"Chúng ta cùng đi đọc nhật ký đi."
Trước mặt hai người là một đôi vợ chồng mập mạp. Cái gọi là "tướng phu thê" tức là sau khi chung sống với nhau, hai người sẽ dần trông giống nhau. Do ảnh hưởng của thói quen sinh hoạt và nội tiết, đôi vợ chồng này trông giống như anh em ruột. Đúng vậy, da trắng như nhau, béo như nhau, mắt xếch như nhau. (Ê Gem ko body samsung ngừi ta nha =)))
Fourth không giỏi giao tiếp với người khác, Gemini buộc phải trở thành "bộ trưởng bộ ngoại giao". Anh mỉm cười gật đầu, "Được, chúng ta đi thôi."
"Ồ, chúng ta cùng đi thôi, đông quá." Người thì khắp nơi, nhưng chẳng thể nói được gì nhiều.
Gemini nói: "Vâng. Mà... Hai người đến từ đâu?"
"Chúng tôi đến từ Stormwind, đến đây nghỉ mát." Người chồng tóc nâu hỏi lại, "Cậu ở đâu?"
"Chúng tôi đến từ Red Coral." Gemini vẫn chú ý nhiều hơn đến sự riêng tư khi ở bên ngoài và anh có đôi chút e ngại.
"Ồ, ở đó rất đẹp. Chúng tôi dự định sẽ đến đó vào kỳ nghỉ năm sau." Người tóc nâu rõ ràng rất quen thuộc với chính quyền thành phố nhỏ. Ông ta cười và nói một cách tự hào: "Con của chúng tôi đã sáu tháng tuổi và lớn lên rất tốt trong cabin ấp nhân tạo. Gia đình chúng tôi sẽ có ba người trong chuyến đi tiếp theo."
"Ồ! Chúc mừng nhé!" Fourth, người hiếm khi nói chuyện tích cực với người lạ, đột nhiên chủ động hỏi: "Hai người đã có con sao bao năm vậy?"
"Tốc độ thích nghi của chúng tôi rất cao nên chúng tôi đã có con trong vòng năm năm, điều này thực sự rất may mắn."
Fourth lẩm bẩm: "Năm năm."
Gemini nắm lấy tay cậu: "Con cái là số mệnh, đừng lo lắng."
"Anh không vội." Fourth nhanh chóng giải thích, "Anh chỉ muốn tính toán thử dựa trên tỷ lệ tương thích của chúng ta thôi. Chắc là sẽ sớm thôi..." Cậu không thể nói thêm được gì nữa, và cũng cảm thấy hơi ngại khi nói về chuyện riêng tư như vậy ở nơi công cộng.
Tư tưởng của cậu bây giờ khác xa so với lúc mới cưới Gemini. Lúc đó, cậu chỉ muốn kế thừa gia tộc, coi Gemini như công cụ. Nhưng giờ đây, Gemini là bạn đời, đứa con không còn là công cụ kế thừa ý chí của gia tộc nữa, mà là kết tinh của tình yêu.
Người đàn ông béo tỏ ra căng thẳng, không thấy giữa hai người Gemini có loại tình cảm khác thường nào. Người tóc nâu xen vào một cách ngạc nhiên: "Cậu... trông rất giống một người... A! đúng rồi, là tướng quân Fourth!"
"Đúng vậy, đúng vậy, càng nhìn càng thấy giống, nhưng vị tướng quân kia trông khá lạnh lùng, mặc dù ngài ấy cười, nhưng cảm giác lại khác xa với người thường." Một người khác nói, "Cậu trông giống ngài ấy, nhưng tính khí lại khác. Rõ ràng là hai người khác nhau."
"Ừm, đúng vậy! Là hai người."
Fourth và Gemini lúc đầu đều sửng sốt, bọn họ đang suy nghĩ xem nên làm gì khi bị nhận ra. Sau khi đám người kia tự mình suy diễn rồi tự kết luận, hai người chỉ nhìn nhau, không biết nên nói gì. Gemini bây giờ cũng hiểu vì sao cha mẹ anh lại nhiều lần nhấn mạnh rằng họ không tin Fourth và tướng quân Fourth là cùng một người. Giống như ông béo nói rằng Fourth trong các bản tin hoàn toàn khác với cậu ngoài đời. Chính xác là như vậy! Nghe nói Fourth bây giờ ở riêng đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt là về mặt tính khí. Thật khó mà nghĩ đến vị tướng quân cô đơn và hờ hững trong bản tin, khi đứng trước mặt họ là người đàn ông này—một Fourth rất khác.
Cảm giác nhẹ nhõm khi không bị nhận ra ùa đến.
Cổng mở ra, những người trong hàng lần lượt bước vào. Vì trật tự, có hạn chế về số lượng người vào mỗi lần. Vì là ngày kỷ niệm, nên có rất nhiều người đến thăm. Vé vào cửa không còn giới hạn như ban đầu, hiện chỉ có ba giờ tham quan cho tất cả mọi người. Kiểm tra thiết bị đầu cuối cá nhân để vào, khi hết thời gian, thiết bị đầu cuối sẽ nhắc nhở.
Fourth muốn đọc nhật ký, nhưng Gemini vẫn cắn chặt đầu bút, do dự bước về phía đó dù không muốn.
Khu vực trưng bày nhật ký mở ra tất cả những cuốn nhật ký về năm giai đoạn cuộc đời của hoàng đế. Theodore có thói quen viết nhật ký, nhưng sau khi trở thành người nổi tiếng, những cuốn nhật ký này chẳng khác gì một cuộc triển lãm xác chết quy mô lớn, giống như lột trần con người và cho công chúng xem mà không còn bí mật nào trước đây.
Tuổi thanh thiếu niên, nghĩa vụ dự bị, nghĩa vụ quân sự, chính trị, tuổi già.
Cuộc đời của Theodore được chia thành năm giai đoạn theo các thế hệ tương lai.
Gemini nhìn qua cửa sổ, và trong cuốn nhật ký mở ra, anh nhận thấy nét chữ quen thuộc, viết như sau:
Lisa ở lớp bên cạnh thực sự đã viết cho tôi một bức thư tình, hum, tất cả những thứ làm chậm trễ việc học của tôi đều là chướng ngại vật cần được loại bỏ, nên tôi đã từ chối.
Tôi thích học, học cách yêu bản thân mình, kiến thức, để tôi được may mắn.*
Tôi không thích học sách giáo khoa ノ`Дノ*
Cậu bé mười ba, mười bốn tuổi, vẫn chưa hiểu được tình yêu, nên luôn nghĩ rằng "núi sách có đường, cần cù là lối đi, biển học không bờ bến, cần cù là sức lực."
Tiểu tử ngốc Sebastian kia lại dẫn tôi đi chơi mạt chược. Chỉ là một vài lá bài khác nhau kết hợp lại thôi. Cái gì vui, tôi không học, cũng không thể trì hoãn việc học của tôi.
...Chơi mạt chược, ừm, thì cũng vui một chút...
Hai năm nữa, tôi sẽ là lính dự bị. Tôi đã nỗ lực rất nhiều, nhưng tôi lại có chút nhớ mạt chược.
Theodore, ngươi sa ngã rồi. Cả ngày không đọc sách, lại nghiện chơi mạt chược. Ngươi xứng với ai? Làm sao bây giờ, Ethan Sylas bảo rằng muốn chơi mạt chược, có muốn đứng dậy gọi người đến chơi không?
Theodore, đã gần hai mươi tuổi, mái tóc xoăn bồng bềnh của tuổi trẻ lộ ra ở giữa là những nếp nhăn.
Nhật ký của Theodore phần lớn là một hai hàng, tùy ý viết, ngòi bút theo tâm tình, không có bất kỳ giới hạn nào. Gemini vô cảm đọc những dòng chữ ấy, cảm nhận sự tự do phóng khoáng trong từng nét chữ, như thể anh cũng đang nhìn vào những quyển nhật ký của chính mình thời niên thiếu.
Gemini, bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại hỗn loạn. Anh biết rõ, không nên viết nhật ký. Dù là trước khi chết, anh cũng sẽ đốt hết. Những ký ức đó, những cảm xúc vụn vặt, không thể giữ lại. Chúng chỉ làm con người thêm xấu hổ, làm tổn thương những phần tươi sáng trong tâm hồn.
—-----------------------------
✨ Chúc mừng năm mới! ✨
Năm mới đến rồi, hãy gác lại muộn phiền, gom hết niềm vui, đập hộp may mắn, rinh ngay hạnh phúc! 🎉 Chúc các bae của sốp một năm mới túi tiền không đáy, tình duyên không rối, ăn hoài không béo, ngủ nướng không trễ! 😆
Cảm ơn các tình yêu đã đồng hành cùng sốp tới tận bây giờ, chúc năm mới vui như Tết, hạnh phúc như được lì xì suốt cả năm! 🎊🎁🎇
Yêu cả nhà mình ạ :> Phúc lợi mùng 1 đến rồi đây!! Nay mùng 1 sốp lì xì nóng cho các bae 3 chap liên tiếp nhá ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com