46, Về nhà
Là nhóm người đầu tiên bước vào bảo tàng, không gian bên trong vẫn còn rộng rãi, chưa bị lấp đầy bởi dòng người đổ về. Không cần phải chen chúc hay cố nhìn các hiện vật qua lớp bóng người dày đặc, cảm giác này thực sự rất tốt. Khu vực trưng bày nhật ký luôn là nơi đông nhất, thu hút những kẻ ngưỡng mộ, tò mò hoặc đơn giản chỉ muốn thỏa mãn trí hiếu kỳ của mình. Mọi người thường dừng lại, đọc từng câu chữ ghi lại cảm xúc của Hoàng đế Theodore, rồi bàn tán, suy ngẫm. Họ thích nhìn thấy một vị hoàng đế vĩ đại với những khía cạnh rất đỗi đời thường—một chàng trai trẻ say mê chơi mạt chược, một thiếu niên thông minh nhưng lóng ngóng trong giao tiếp, không ngừng vấp ngã, thất bại, rồi lại tiếp tục đứng dậy bước tiếp. Những người vĩ đại cũng từng có lúc vụng về, cũng từng là một con người bình thường như bao người khác.
Bước vào bảo tàng, tất cả thiết bị ghi hình đều bị cấm sử dụng. Chỉ có thể dùng chính đôi mắt của mình để cảm nhận những bức ảnh lịch sử, để hòa mình vào câu chuyện của một đế vương đã tồn tại hơn bảy trăm năm trước.
"Đây là nhật ký của Hoàng đế Theodore khi còn là thiếu niên. Lúc ấy, nét chữ của ngài còn non nớt, suy nghĩ cũng giản dị hồn nhiên. Nhưng trong những dòng chữ đơn sơ đó đã bộc lộ một ý chí kiên định, đặt nền móng cho những thành tựu vĩ đại sau này."
Giọng đọc trầm ổn vang lên từ người thuyết minh đứng trong khu vực triển lãm. Đó là một phụ nữ mặc đồng phục màu đen, mái tóc đen mượt, đôi mắt nâu dịu dàng, thần sắc ôn hòa. Sau khi đọc vài đoạn bằng tiếng Hoa Hạ, cô đổi sang ngôn ngữ Hoàng gia, tiếp tục giải thích:
"Trên lãnh thổ tinh cầu Vạn Lý Trường Thành, từ bảy trăm năm trước cho đến tận bây giờ, Hoa Hạ và Hoàng ngữ vẫn là hai ngôn ngữ chính. Trong giao tiếp thường nhật, mọi người thiên về sử dụng tiếng Hoa Hạ hơn. Nhật ký của hoàng đế cũng được viết bằng Hoa Hạ, sử dụng thể chữ chạy tiêu chuẩn. Thậm chí, nhiều trẻ em trên tinh cầu học chữ chạy cũng chỉ để có thể sao chép lại những ghi chép của vị hoàng đế vĩ đại."
Gemini và Fourth lặng lẽ theo dòng người, lắng nghe lời giới thiệu của thuyết minh viên.
Gemini khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên cuốn nhật ký đằng sau lớp kính bảo vệ, chậm rãi nói: "Hoàng đế chắc khoảng mười tám, mười chín tuổi khi viết những dòng này." Anh chỉ tay về phía cuốn nhật ký, rồi đưa ánh mắt về phía Fourth, thấp giọng bình luận: "Có mấy lỗi chính tả kìa."
Anh nghiêm túc quan sát, dường như khó tin rằng một người trưởng thành như vậy lại có thể mắc những lỗi cơ bản như thế.
Fourth khẽ cười, giơ tay lên, dùng đầu ngón tay vẽ vài nét trong không khí, như đang tái hiện lại những chữ viết nguệch ngoạc kia. Trong mắt Gemini, đó là một nét chữ rối rắm, khó đọc, thậm chí không theo bất kỳ quy tắc nào. Nhưng trong mắt Fourth, đó lại giống như một bức tranh nổi tiếng, có chút lộn xộn nhưng đầy sức sống.
"Các nghiên cứu cho thấy, trước khi viết, hoàng đế thường tự trào phúng bản thân, nghĩ ngợi về việc ghi chép. Nhưng đến khi đặt bút xuống, suy nghĩ của ngài lại đột ngột thay đổi, dẫn đến việc chữ nghĩa bị bỏ dở, hoặc thay thế bằng những dòng viết khác. Những gì chúng ta thấy bây giờ chính là kết quả của thói quen đó. Theo sử liệu, ban đầu những chữ này có hai đường gạch xóa, nhưng qua hàng trăm năm, do tiếp xúc với không khí, dấu gạch đã mờ dần và biến mất."
Gemini bật cười, lắc đầu: "Haha, hóa ra là như vậy."
"Ethan Sylas bảo rằng muốn chơi mạt chược..." Một câu nói đơn giản, nhưng hậu thế lại dày công nghiên cứu và đưa ra hàng loạt giả thuyết sâu xa. Chẳng lẽ các nhà sử học không thể nghiêm túc một chút sao?
"Mạt chược có vẻ là trò tiêu khiển yêu thích của Hoàng đế." Gemini thản nhiên nhận xét. Người như thế...
Nhưng Fourth không nghe thấy lời anh. Cậu nghiêm túc nói, "Quân đội từng có một khóa huấn luyện chiến thuật dựa trên trò chơi này."
Gemini: "..." Thế giới này rốt cuộc bị làm sao vậy?
Đúng lúc đó, giọng bình luận viên vang lên:
"Mạt chược đã tồn tại từ thời cổ đại trên Trái Đất đến nay. Dù luật chơi hiện đại có nhiều thay đổi, nhưng vẫn giữ nguyên bản chất. Bộ bài gồm 136 lá, ký hiệu và hoa văn gần như không thay đổi. Nếu có hứng thú, quý khách có thể tìm phòng cờ và bài để thử sức, nhưng cấm đánh bạc. Nếu vi phạm, hệ thống sẽ trừ điểm tín dụng. Hoàng đế từng nói, ông thường chơi mạt chược để thư giãn nhưng tuyệt đối không để ảnh hưởng đến chính sự."
Fourth ghé sát tai Gemini, thì thầm: "Đô đốc Tolkien của Quân đoàn Danh dự là cao thủ mạt chược. Ông ấy từng rút ra một số chiến thuật quân sự từ trò chơi này và luôn cảm tạ Hoàng đế vì đã truyền lại 'bí kíp gian lận tối thượng'."
Gemini không còn gì để nói, chỉ có thể im lặng.
Trong khu vực triển lãm, mỗi giai đoạn chỉ có năm hoặc sáu quyển nhật ký được trưng bày. Mỗi quyển được mở sẵn hai trang để khách tham quan chiêm ngưỡng. Hoàng đế hiếm khi viết nhật ký bằng ngôn ngữ chung của Đế chế, phần lớn đều là tiếng Hoa Hạ. Vì vậy, bên cạnh mỗi gian trưng bày, màn hình điện tử hiển thị bản dịch để người xem dễ dàng theo dõi.
"Đợt khách du lịch tiếp theo sắp đến. Nếu muốn xem thêm, chúng ta phải tăng tốc thôi."
Lời hướng dẫn vang lên, thúc giục mọi người tiếp tục tiến về phía trước, từ những năm tháng thiếu niên đến giai đoạn dự bị. Thời điểm này đầy biến động, khi cuộc chiến giữa con người và Zerg ngày càng leo thang. Trong hoàn cảnh bị đàn áp, mỗi người đều có thể trở thành một chiến binh, và những thanh niên có năng lực được huấn luyện để sẵn sàng ra chiến trường. Giai đoạn huấn luyện ấy được gọi là dự bị.
Những trang nhật ký của vị Đại đế trong thời kỳ này tràn ngập khát vọng chiến tranh, niềm hứng khởi được lao vào trận mạc. Khi đó, ngòi bút của ông vẫn chưa vương mùi máu tanh, từng con chữ đều toát lên sự ngây thơ và nhiệt huyết của một người trẻ tuổi.
Fourth lướt nhanh qua ba cuốn nhật ký trưng bày trước mặt, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở quyển cuối cùng. Đôi mắt cậu sáng lên đầy phấn khích.
"Gemini, anh chưa đọc trang này." Fourth thì thầm bằng thứ tiếng Trung hơi vụng về, rồi cúi đầu lướt qua vài dòng:
"Hôm nay, tôi đã gặp một chàng trai có đôi mắt đen. Cậu ấy là con trai của một thợ kim hoàn ở Red Coral, nhưng Dalton không thích người khác gọi mình như vậy. Bạn bè của cậu ấy nói rằng nhà Jirochtikul chẳng đáng là gì giữa vô số gia tộc trên hành tinh này, nhưng dường như ngôi sao mỏ đá quý ấy lại có chút kiêu hãnh. Dalton không cười, lúc nào cũng mang dáng vẻ nghiêm nghị, giống như những người lính Phổ cứng đầu mà tôi từng đọc trong một cuốn sách cổ của Trái Đất. Nghĩ đến việc con cái họ phải lớn lên trong nền giáo dục nghiêm khắc như thế, tôi thực sự thông cảm."
Nhật ký của Đại đế dùng những con chữ tinh nghịch để trêu chọc bạn bè, nhưng đối với Fourth, cậu lại không thể nhìn ra sự hài hước trong đó. Sự tương phản ấy khiến Gemini muốn bật cười, nhưng cuối cùng chỉ có thể cố nhịn. Bởi vì cuộc triển lãm vẫn chưa kết thúc, anh đành gắng gượng kiềm chế cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng và lặng lẽ quan sát Fourth.
Gemini: "..."
Fourth bỗng nhiên cất giọng, ánh mắt lấp lánh niềm vui: "Người này là ông cố của anh, Gemini!"
Cậu không nhận ra bản thân đã thoát khỏi bóng dáng "người thừa kế gia tộc suy tàn" như thế nào. Cũng không ngờ rằng, trong những dòng chữ để lại từ hàng thế kỷ trước, ông cố của mình và vị Hoàng đế vĩ đại từng có mối giao tình từ thời dự bị. Khoảng cách giữa cậu và Hoàng đế Theodore bỗng chốc như được kéo lại gần hơn.
"Fourth, anh thực sự rất thích ông ấy, đúng không?"
Fourth sững người. Nụ cười hồn nhiên trên mặt cậu thoáng chút bối rối, nhưng rồi rất nhanh liền trở nên kiên định.
"Không phải thích..." cậu lắc đầu, "mà là ngưỡng mộ, là ghen tị."
Cậu cúi đầu, giọng nói hơi trầm xuống: "Mẹ anh mất sớm, cha anh thì suốt năm ở biên giới, hầu như không về nhà. Ông ấy là một người học thức cao, nhưng anh lại lớn lên cô độc. Một lần tình cờ, anh đọc được cuốn tự truyện của một người bạn Đại đế, kể về thời niên thiếu của ngài. Khi ấy, anh thực sự rất vui. Bởi vì đó là cuộc sống mà anh chưa từng có, thậm chí không dám mơ tưởng. Anh luôn tự hỏi, liệu có một ngày nào đó, anh cũng có thể trải qua những tháng năm như thế?"
Cậu mỉm cười, quay sang nhìn Gemini.
"Nhưng rồi anh nhận ra... chỉ cần còn hy vọng, dù là những ngày tháng đen tối nhất, anh vẫn có thể bước tiếp. Gemini... cảm ơn em."
Hoàng đế trong những trang nhật ký đem lại cho cậu tràn đầy khát vọng và hoài bão, nhưng chỉ có Gemini mới thực sự cho Fourth cảm nhận được một cuộc sống thư thái, hạnh phúc, yên bình giữa dòng xoáy vận mệnh.
Lúc này, đáy mắt Gemini dao động dữ dội, như có thứ gì đó sắp trào ra nhưng lại bị anh đè nén xuống. Anh siết chặt tay Fourth, giọng nói như khắc vào không gian: "Đây là số mệnh của chúng ta."
"Đúng vậy." Fourth khẽ gật đầu, khóe môi vương một nụ cười nhẹ. "Gemini, em đúng thực sự là người gốc Hoa, 'số mệnh' là từ đẹp đẽ nhất mà anh từng nghe."
Gemini nhìn Fourth, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm. Anh chỉ vào bức tranh thiên hà được vẽ trong nhật ký của Hoàng đế, chậm rãi đọc: "Zài yínhé zhōng, wǒmen de mìngyùn zǎo yǐ jiāozhī..."* Giọng anh trầm thấp, cố tình kéo dài nhịp điệu, như phủ lên không gian một tấm lụa mềm mại của thanh âm. Ngữ điệu tiếng Trung tuyệt đẹp làm cho từng chữ trở nên rõ nét, phản chiếu ánh nhìn tập trung của anh.
(*) "在银河中,我们的命运早已交织。"
(Zài yínhé zhōng, wǒmen de mìngyùn zǎo yǐ jiāozhī)
🌸 Dịch nghĩa: "Trong dải ngân hà, định mệnh của chúng ta đã sớm đan xen."
Thình Thịch!
Trái tim Fourth đập lỡ hai nhịp, như thể nó tan chảy vào đôi mắt Gemini, hòa cùng dòng chảy vô hình giữa họ.
Cậu trai trẻ nhút nhát đang dần phá vỡ giới hạn của chính mình. Fourth siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Cậu đảo mắt nhìn quanh, xác nhận không ai chú ý đến họ. Cùng lúc đó, Gemini hít sâu một hơi, lợi dụng khoảnh khắc ấy, không chần chừ quá một giây—anh cúi xuống, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi Fourth.
"Đi thôi, có vẻ như có nhiều người hơn rồi." Gemini cười khẽ, giọng điệu nhẹ tênh nhưng ánh mắt lại ánh lên sự dịu dàng khó che giấu.
"Ừ..." Fourth cụp mắt, hàng mi dày khẽ run rẩy. Sắc mặt cậu vẫn giữ nguyên nét trầm tĩnh, nhưng đôi tai tinh xảo lại dần ửng đỏ.
Bên cạnh, một người đàn ông tóc nâu có thân hình mập mạp đang định bàn luận với Gemini về nhật ký của Hoàng đế. Khi quay đầu lại, ông nhận ra hai người họ đã biến mất.
Bầu không khí yên lặng nhưng ấm áp giữa hai người dần tan biến. Gemini mỉm cười, nắm lấy tay Fourth và hướng về nhóm người đang đứng cách đó không xa. Anh nói: "Bọn tôi ở đây."
Anh cúi mắt nhìn vào cuốn nhật ký, cảm nhận từng con chữ như chạm vào tâm hồn mình. Bảy trăm năm trước, một người đã ghi lại những xúc cảm này—giống như chính tâm trạng của anh lúc này.
Chiến tranh luôn tàn khốc và khủng khiếp.
Khi thực sự bước vào chiến trường, Theodore mới nhận ra đầu óc mình sẽ trở nên trống rỗng trong cảnh đổ máu. Những đồng đội từng kề vai sát cánh nay đã bị con bọ cạp khổng lồ Zerg kẹp làm đôi. Máu đặc quánh, nội tạng rời rạc, thịt và máu mờ nhạt hòa lẫn với những mảnh vụn. Xương cốt vỡ vụn, đôi mắt đồng tử mở rộng và im lặng của đồng chí, tất cả như nhạt nhòa đi khát vọng chiến tranh trong ông. Máu trong đầu ông đã nguội lạnh. Nỗi nhút nhát và hận thù giao thoa, tinh thần chiến đấu và sự giết chóc đan xen đến mức ông như đang nghiền nát loài người và Zerg, từng người một. Sau chiến tranh, cơ thể trẻ trung trở nên cường tráng, bộ não dễ bị kích động giờ đây lại lạnh lùng, chỉ còn nụ cười dịu dàng không bao giờ tắt trên khuôn mặt ông.
Trong quân đội, không chỉ có chiến tranh giết chóc, tử vong và mất mát, mà cũng có những khoảnh khắc đầy hy vọng. Quân đội của Theodore đã phát hiện ra một vùng sao mới, Storm Star. Một hành tinh nhỏ có địa hình tương tự như quê hương.
Để tăng chi phí quân sự, bất kỳ tiểu hành tinh nào được phát hiện đều có thể được đưa ra thị trường để giao dịch.
"Tôi rất thích tiểu hành tinh đó, và tôi luôn mơ về việc có thể sống trên đó khi tôi xuất ngũ. Quy tắc chết tiệt này khiến quân nhân không được phép mua bất kỳ tiểu hành tinh nào. Anh họ Sebastian đành phải làm thay. Anh họ tôi nói, anh ấy chỉ có thể mua nó thay tôi. Tôi muốn gọi hành tinh đó là gì... Ừm, tôi chưa nghĩ đến tên gọi lúc này, nhưng tôi sẽ tìm được một cái tên thật hay khi chắc chắn có thể đến đó."
So với trước đây, hoàng đế trên sân khấu quân sự giờ không còn ngượng ngùng, ngây thơ và đầy bất đồng nữa. Thay vào đó, ông đã có sự ổn định và bình tĩnh của tuổi trưởng thành.
Tuy nhiên vẫn còn quá kiềm chế, ông nghĩ điều này sẽ làm ông bị kẹt tay chân. Theodore chuyển sang làm chính trị.
Trong thời gian làm chính trị, văn chương của ông trở nên sâu sắc hơn, nhưng cũng đầy sự chế giễu và châm biếm hơn. Ông chế giễu thế giới và chính bản thân mình, bị mắc kẹt trong nó và không thể thoát ra. Ông bắt đầu đọc nhiều hơn và xem những tài liệu video từ thời kỳ cổ đại của Trái đất.
"Tôi tìm thấy một điều hay. Tại sao những con robot hiện nay trên chiến trường lại có kích thước của con người? Tại sao không chế tạo một con quái vật bằng thép cao mười mét, có thể chở người và sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt? Vỏ bọc đó chắc chắn đủ mạnh để chống lại cuộc tấn công của Zerg. Cảm ơn Tony Stark, nguồn năng lượng của anh ấy thực sự là một ý tưởng hay."
"Tony Stark, là nhà khoa học nổi tiếng nào vậy?" Một thành viên từ phía nhóm đàn ông béo lẩm bẩm.
"Ông ấy là nhân vật chính trong một bộ phim từ thời kỳ cổ đại trên Trái đất," Fourth nhanh chóng giải thích, "Mặc bộ đồ sắt, cơ thể bằng xương và thịt, nhưng có trái tim thép. Sức mạnh của ông ấy vượt qua phàm nhân, có thể sánh với thần linh. Trên mạng lưới tinh tú có một phiên bản video phục chế dài mười phút, và thứ mà Hoàng đế đã xem chính là cái này."
Fourth không cần bình luận viên giải thích, vì cậu hoàn toàn hiểu câu chuyện ấy.
Hành tinh mẹ Trái Đất đã trải qua những biến động dữ dội cả trên đất liền và dưới biển, sự dịch chuyển không ngừng của các mảng kiến tạo đã kéo dài hơn hai trăm năm. Để sinh tồn và phát triển, loài người buộc phải rời bỏ ngôi sao mẹ và vươn ra vũ trụ. Đây chính là khởi đầu của kỷ nguyên liên sao. Khi con người đạt được đủ năng lực và công nghệ, họ quay trở lại hành tinh mẹ để khôi phục quê hương và cứu vớt những tài liệu lịch sử quý giá – sách vở, phim ảnh, đồ cổ, thư pháp, v.v.
Fourth luôn trân trọng tất cả những gì liên quan đến Hoàng đế Theodore. "Hoàng đế là người yêu thích nền văn minh cổ đại trên Trái Đất, và rất nhiều ý tưởng của ông bắt nguồn từ tổ tiên xa xưa."
Tốc độ di chuyển tăng dần khi họ đến gần giai đoạn cuối của khu triển lãm. Hoàng đế Theodore giờ đây đã già. Ông là người đã phát minh ra mecha và đưa ra nhiều khái niệm sáng tạo. Ông mạnh mẽ thực hiện các chính sách mới, cai trị quân đội và đất nước bằng sắt và máu. Tuy nhiên, giờ đây ông đã nghỉ ngơi, dành nhiều thời gian hơn cho việc nghiên cứu khoa học và giáo dục. Dù chỉ có một vài nếp nhăn trên khuôn mặt và vài sợi tóc bạc trên mái tóc đen, nhưng năng lượng của ông không còn như trước, sức mạnh thể chất không đủ để ông tiếp tục chế tạo mecha suốt đêm. Ông thường xuyên nhớ lại quá khứ, nhìn về những năm tháng huy hoàng.
"Người đẹp đến muộn, người anh hùng đã bạc màu."
Nét chữ trên nhật ký, viết ở mặt sau của tờ giấy, không còn mạnh mẽ và cứng nhắc như trước. Nó trở nên giản dị, thờ ơ hơn, như chính phong thái của ông già.
Gemini đảo mắt, không để ý đến những chữ xấu xí đó, chỉ nhẹ nhàng nói với Fourth: "Em đợi anh ngoài kia."
"Em sao vậy?"
Gemini lắc đầu, "Không có gì đâu, chỉ là... muốn hít thở tí thôi."
Anh bước ra ngoài và đứng ở cửa khu vực nhà ga, nhìn chằm chằm vào bầu trời một cách vô thức. Bảo tàng chiếm diện tích 150 hecta, và tòa nhà chính là khu triển lãm nơi họ đang đứng. Ngoài ra còn có cơ sở giáo dục yêu nước, phòng nghe nhìn toàn ảnh, và trung tâm bán đồ lưu niệm. Những người xung quanh anh dần đông lên, với vô vàn khuôn mặt và giọng nói khác nhau, từ nam đến nữ, từ già đến trẻ. Họ đổ vào bảo tàng, nhưng trong số đó, có bao nhiêu người thực sự hiểu được trái tim của Hoàng đế Theodore và quá khứ của bảy trăm năm trước?
Đôi mắt không tiêu cự của Gemini từ từ tập trung lại, một tia sáng bỗng vụt lên. Anh nhận ra mình đang đối diện với bức tượng Theodore thời trẻ, ánh mắt họ chạm nhau, tưởng chừng như vô tận. Bức tượng kia đã đông cứng lại từ bảy trăm năm trước, nhưng bức tượng trước mặt anh, với ánh mắt sắc bén và mạnh mẽ, lại mang trong mình một tương lai rộng mở hơn.
Đây là thế giới này, nhưng liệu bạn có muốn nhìn thấy nó?
Gemini lắc đầu mỉm cười: "Mình có Fourth."
"Geminiii~"
Gemini quay đầu lại, cười với người đang bước đến gần mình, đồng thời chìa tay ra: "Sao anh ra sớm thế?" Phải mất hơn một phút, cậu mới bước ra ngoài.
Fourth siết chặt nắm tay, vượt qua cảm giác xấu hổ khi nắm tay nhau giữa chốn đông người, và bằng một cách quyết đoán, cậu nắm lấy bàn tay của Gemini. "Anh đã xem hầu hết những thứ ở đây rồi, và chúng ta còn nhiều gian khác cần phải xem nữa mà. Bây giờ thì đi và khám phá chúng thôi!"
"Được rồi~"
"Chờ chúng tôi với." Một người đàn ông béo, làn da trắng, chạy tới, tóc nâu lòa xòa. Ông ta nói: "Các cậu có vẻ biết nhiều thứ. Cảm giác nghe thú vị hơn mấy hướng dẫn viên kia nhiều. Chúng ta có thể tiếp tục đi chung không?"
Gemini liếc nhìn Fourth rồi gật đầu: "Được rồi, chúng ta sẽ đến khu triển lãm nhu yếu phẩm hàng ngày của Hoàng đế, sau đó vào phòng danh dự, rồi xem những thứ khác theo sở thích." Fourth không có ý kiến gì, cứ để Gemini quyết định là được.
"Được rồi, được rồi, đây chính xác là thứ tự mà chúng tôi muốn xem."
Khu triển lãm nhu yếu phẩm hàng ngày, đúng như tên gọi, trưng bày những vật dụng mà Hoàng đế từng sử dụng, từ quân phục đến quần áo thường ngày, từ giày dép, tất đến khuy măng sét, từ bút viết đến bồn cầu xả nước.
Trong một phòng triển lãm, đối diện với Gemini qua một lớp kính, là chiếc bồn cầu xả nước được làm từ vàng và bạc. Tấm biển ghi rõ đây là chiếc bồn cầu mà Hoàng đế Theodore đã sử dụng trên một tàu chiến.
Gemini bật cười khẽ, "Nhà vệ sinh của hoàng đế thật xa hoa." Anh không thể không cảm thấy ngạc nhiên trước sự kỳ quặc trong cuộc sống của ông ta. "Đây là một ông già kỳ lạ với cuộc sống thối nát. Fourth, hãy nhìn bộ mặt thật của ông ấy đi."
"Hoàng đế sống tiết kiệm và giản dị suốt cuộc đời. Chiếc bồn cầu này bị hỏng cùng với tàu chiến trong Trận chiến Bình minh. Các thế hệ sau đã tìm thấy xác tàu và phục hồi nó." Sau một hồi im lặng, Fourth lên tiếng, "Nó có vẻ xa hoa, nhưng chắc chắn không phải là sự xa hoa của chính hoàng đế."
Gemini muốn bật cười nhưng lại cảm thấy mình sắp bật khóc. Fourth, người luôn bảo vệ Theodore, vẫn là bảo bối của anh.
Ở sâu trong khu triển lãm, có một ngôi nhà bốn phòng ngủ bình thường, là nơi ở của Hoàng đế Theodore. Ông, cha mẹ và các em của ông đã từng sống tại đó. Hoàng đế không kết hôn suốt cuộc đời. Tổng thống danh dự hiện tại là em trai của ông. Ngôi nhà vẫn giữ nguyên như khi Theodore rời đi lần cuối. Du khách được phép thăm quan, nhưng thời gian có hạn, chỉ được phép đi bộ nhanh quanh mỗi phòng trong năm phút.
Không được phép chạm vào đồ nội thất trong suốt chuyến tham quan vì đây là đồ cổ.
Chẳng mấy chốc, đến lượt Gemini và Fourth. Họ đứng trong phòng ngủ của hoàng đế một lúc lâu. Gemini nhìn vào tủ sách, cảm thấy vừa lạ lẫm vừa buồn cười.
Sau đó, họ tiếp tục tham quan khu triển lãm danh dự. Đứng giữa vô số huy chương và chứng chỉ, Gemini không thể không cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, vừa thoải mái vừa có chút trầm tư.
Khi họ sắp sửa bước ra khỏi hội trường, cặp vợ chồng ấy bất ngờ đề nghị: "Chúng tôi sẽ đi xem hình chiếu ba chiều, còn các cậu thì sao?"
Gemini và Fourth đã thảo luận về việc không muốn trải nghiệm những cảnh chiến tranh tổng hợp nhân tạo, nhất là sau khi đã chứng kiến chiến trường thực sự. Những cảnh đẹp đẽ ấy có vẻ giả tạo, còn những gì đã trải qua trong thực tế lại là những ký ức chẳng ai muốn nhớ lại. Những người lính, những chiến binh đứng ở tuyến đầu của đế chế không bao giờ cần đến những bộ phim để kích thích adrenaline.
Gemini nhẹ nhàng nói: "Chúng tôi sẽ không đi đâu, chúng tôi phải đi xem những thứ khác."
"Thật đáng tiếc khi không thể đi cùng các cậu nữa." Người đàn ông tóc nâu cuối cùng cũng tự giới thiệu, "Tôi là Grayden Stark, hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại các cậu sau."
"Chào tạm biệt!", Gemini đáp, rồi quay lại với Fourth.
Sau khi chia tay Grayden, Gemini và Fourth tiếp tục tham quan những khu vực khác và tận dụng hết ba giờ tham quan của mình. Khi rời khỏi bảo tàng, họ ghé vào trung tâm lưu niệm và mua một huy chương kỷ niệm phiên bản giới hạn cùng một số đồ ăn nhẹ đặc biệt, được cho là món ưa thích của Hoàng đế Theodore.
"Thanh cay, thanh tôm và kẹo mận..." Gemini mở gói đồ ăn nhẹ trong xe, rồi ngừng lại, nhìn chằm chằm vào những món ăn trong tay, "Tại sao lại có bánh quy gấu, phô mai que, kẹo đậu sô cô la, kẹo cao su trái cây?" Anh nhíu mày nghi ngờ, "Khẩu vị của hoàng đế quả là hỗn tạp. Đây là những món mà các cô gái và trẻ em yêu thích mà! Ai có thể tưởng tượng được cảnh hoàng đế trung niên nhai phô mai que không?" Dù sao, anh cũng không thích những món ăn vặt kỳ lạ này. Nó không ngon bằng thạch dâu tây do anh tự làm.
Fourth đang ăn kẹo dẻo trái cây, nhưng dường như không thể nuốt nổi. Cậu ngừng lại, ngập ngừng hỏi: "Ăn mấy cái này làm xấu hình tượng à?"
Gemini mỉm cười, thu lại lời nói, rồi cầm một gói phô mai que mở ra. Bên trong là những miếng phô mai ngắn, dày, màu trắng sữa trông vô cùng ngon lành, "Đâu, làm gì có, chúng ngon mà, rất ngon, cái gì ngon thì mình ưu tiên. Em chỉ nghĩ những món ăn vặt này có lẽ không hợp khẩu vị của hoàng đế... Không đúng, những món này đều làm theo công thức hiện tại, đâu còn hương vị của quá khứ nữa!"
Fourth không nhịn được cười. "Chúng ta ở lại đây thêm một đêm nữa, rồi ngày mai về nhà."
"Ừm."
Trong những năm chiến tranh, thời gian rảnh để nghiên cứu về thực phẩm gần như không tồn tại, nhưng Fourth dường như lại yêu thích điều đó. Gemini nghĩ rằng nếu cậu có thể nghiên cứu thực phẩm ở nhà, thì có lẽ sẽ tốt hơn. Fourth thích cảm giác được chăm sóc và thưởng thức những món ăn ngon.
Khi trở lại khách sạn vào buổi tối, Munmuang được tận hưởng dịch vụ xa xỉ như giới thượng lưu, nằm trong vòng tay của Fourth cả ngày. Nó không ngừng thở dài mềm mại, kiêu ngạo, cảm nhận từng cử chỉ vuốt ve của Fourth. Cái đuôi nhỏ của nó không ngừng vẫy qua vẫy lại, thể hiện rõ sự vui vẻ.
Tuy nhiên, Dâu Tây Nhỏ và Code Zero vẫn bị ám ảnh bởi thế giới ảo, miệt mài học cách khiến trí tuệ nhân tạo trở nên vui vẻ hơn.
Gemini ngồi không xa Fourth, hai hàng lông mày cau lại, ánh mắt chăm chú vào màn hình trước mặt.
Tại sao lại tức giận với những điều xa xưa đó? Gemini, người đã không còn tâm trạng ổn định từ sau khi nhìn thấy bảo tàng, mở thiết bị đầu cuối cá nhân và tìm đến nhật ký cá nhân mà anh đã lưu trữ. Mỗi công dân đều có một thiết bị đầu cuối riêng, liên kết với thông tin DNA của họ từ khi sinh ra. Đây là một thiết bị độc đáo và bền bỉ. Gemini thích ghi lại những cảm xúc của mình trong đó, không phải mỗi ngày, mà chỉ khi anh có những cảm xúc mạnh mẽ và đôi khi cảm thấy tiếc nuối khi phải xóa đi tâm trạng, cảm hứng hay những rắc rối trong lòng.
Tuy vậy, anh quyết định vẫn giữ lại những suy nghĩ này.
Khi nhắm mắt lại, cuốn nhật ký mà anh đã thấy trong viện bảo tàng lúc ban ngày lại hiện lên trong đầu. Cuộc hành quyết công khai ấy, những đòn roi tàn khốc, mọi thứ trước mặt mọi người đều quá đau thương. Hoàng đế, trước sự chứng kiến của bao người, không còn che giấu gì, chỉ còn những lỗi chính tả, những âm điệu vô ích và thậm chí những dấu chấm câu thừa, phải được các thế hệ sau nghiên cứu để tìm ra một tầng ý nghĩa sâu sắc hơn. (Ảnh bị OCD hay sao á, viết sai chính tả ảnh ko chịu =)))
Điều này thật sự quá tệ!!
Anh không thể chịu đựng thêm nữa, phải xóa hết những ký ức ấy trước khi chúng làm anh đau đớn.
Gemini đã đưa ra quyết định.
Chuyến đi Thanh Long kéo dài một ngày hai đêm đã kết thúc trọn vẹn. Họ tham quan Bảo tàng Hoàng đế Theodore, đến sở thú xem những chú gấu trúc con dễ thương, thưởng thức những món ăn đặc sản, dạo chơi trên phố cổ mua sắm rất nhiều đặc sản và đồ ăn vặt mang về cho gia đình và bạn bè.
Rời khỏi bầu không khí của Trường sao Thanh Long, dưới sự hướng dẫn của cảnh sát giao thông, họ lên thuyền đi vào kênh và đến hành tinh thứ cấp gần nhất. Từ đó, họ tiếp tục lên tàu vận tải hướng đến Storm Star. Sau một ngày tách ra ở Vùng Storm Star, tàu vận tải sẽ không tiếp tục đến Newnes. Khi tuyến đường được hiệu chỉnh, chuyến đi kéo dài 12 giờ sẽ đưa họ đến gần ngôi sao đầu tiên của Storm Star – nơi tiểu hành tinh E69 Planting Star gần Newnes.
Storm Star nằm ở phần cực bắc của đế chế, là trường sao cuối cùng được phát hiện trong toàn bộ đế chế. Khí hậu ở đây chủ yếu là lạnh giá. Khi điều hướng trong trường sao, bạn thường có thể nhìn thấy vành đai ánh sáng vũ trụ, giống như cực quang, mờ mờ và mỏng như một tấm vải bay lơ lửng. Sương mù di chuyển chậm, pha trộn những sắc màu lạnh lẽo của xanh lá cây, đỏ thanh thoát và vàng rực rỡ.
"Fourth, anh thích màu nào nhất?" Gemini đột ngột hỏi khi cả hai đứng ngắm cực quang vũ trụ qua cửa sổ.
Câu hỏi khiến Fourth phải suy nghĩ, rồi trả lời: "Anh nghĩ tất cả đều đẹp."
"Haha, đúng rồi. Em cũng nghĩ thế." Gemini mỉm cười, quay đầu nhìn về một hướng nào đó ngoài cửa sổ. "Chúng ta sắp về đến nhà rồi."
Khi gần đến quê hương của Gemini, Fourth không khỏi lo lắng. Liệu cha mẹ Gemini có thích cậu không? Họ có biết cậu là tướng quân của đế quốc không? Họ có thận trọng và dè dặt về mối quan hệ này không? Họ có cảm thấy cậu quá già, không xứng với Gemini không? Họ có lo lắng vì cậu làm việc quá nhiều, không thể ở lâu bên Gemini được không? Liệu cậu có khiến Gemini cảm thấy tệ khi ở cùng không?
Những câu hỏi mà trước đây Fourth chưa từng nghĩ đến bắt đầu ùa vào tâm trí.
Sự căng thẳng này giống như những lần đầu tiên trong đời mà cậu từng trải qua: lần đầu tiên chấp nhận thử thách từ cha mình, lần đầu tiên tham gia cuộc thi toàn quân, lần đầu tiên đứng trên một đỉnh cao, hay thậm chí lần đầu tiên có một cuộc gặp gỡ thân mật với Gemini.
Cảm nhận được bàn tay mình bị nắm lấy, Fourth càng cảm thấy căng thẳng hơn. Nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh, lạnh lùng ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu trở nên lạnh lẽo như thể có thể đóng băng mọi thứ. Gemini không hề do dự, anh nắm lấy vai Fourth và vỗ nhẹ, an ủi: "Đừng lo lắng, mẹ và bố rất hòa thuận. Họ rất mong chúng ta về nhà."
"Ừ." Fourth thở phào nhẹ nhõm, tựa vào vai Gemini, nhẹ nhàng đáp lại.
Khi tâm trạng đầy bồn chồn, thời gian dường như trôi qua thật nhanh. Chỉ trong chớp mắt, họ đã từ Thanh Long đến Newnes. Hành tinh này có thời tiết lạnh giá, tuyết và gió bao phủ khắp nơi, mang một màu xanh băng giá trong suốt. Bên cạnh Newnes, có hơn một chục tiểu hành tinh quay quanh nó, mỗi tiểu hành tinh lại có quỹ đạo riêng. Một trong những tiểu hành tinh màu xanh này chính là nhà của Gemini, E69 Planting Star.
Khi con tàu vũ trụ tiến vào bầu khí quyển của E69, ánh sáng từ ma sát tạo nên những tia sáng rực rỡ, kèm theo những vệt sao băng tuyệt đẹp.
Nằm gần đường xích đạo, nơi này đẹp như tranh vẽ, mang sắc xuân vĩnh cửu. Một ngôi nhà đơn giản nhưng ấm áp nằm ẩn mình trên đồng cỏ xanh mướt. Ngoài sân, hồ nước xanh trong vắt phản chiếu màu hồng dịu dàng của tảo, tạo nên khung cảnh lãng mạn. Những con sóng, nhờ cơn gió nhẹ, vỗ về bãi cát hồng, tạo nên những gợn sóng mềm mại. Trên bãi biển, một chú cua ẩn sĩ nhỏ bé lặng lẽ kéo chiếc vỏ của mình, chậm rãi bò đi, tìm một cái lỗ nhỏ trên bãi cát rồi biến mất trong chớp mắt.
Khi phi thuyền hạ cánh ổn định, Gemini và Fourth nhanh chóng mang đồ xuống, theo sau là Dâu Tây Nhỏ và Munmuang. Hai người bước đi dọc theo con đường lát đá cuội quen thuộc, rồi mở cửa bước vào.
Tiếng cửa mở vang lên, hòa cùng tiếng lách tách của đồ đạc, tiếng va chạm nhẹ của giấy màu và ruy băng, tiếng chúc phúc ấm áp và tiếng nhạc lễ hội vang lên rộn ràng khắp không gian.
"Gemini, Fourth, chào mừng về nhà!"
Chưa kịp phản ứng, Fourth đã bị ôm vào vòng tay ấm áp của mẹ. Ánh mắt cậu bất giác trở nên chua xót sau khoảnh khắc ngỡ ngàng. Cậu vùi mặt vào vai bà, khẽ thì thầm một tiếng gọi thân mật đã lâu không nghe: "Mẹ."
__________________
Ban nãy sốp lướt page "Geminifourth fanfic" thì thấy có ngừi nhắc tên truyện của sốp trog cmt!!!!
Sốp hạnh phúc quá nên lên chap mới luon cho các bbi đọc nè ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com