48
Gió sớm mang theo hơi nước mát lạnh thổi tung rèm cửa, tiếng gà gáy xa xa hòa lẫn với tiếng chó sủa, khi lọt vào trong phòng liền trở nên mơ hồ tựa như một giấc mộng chưa tàn. Gemini cử động rất nhẹ, khẽ vén chăn, rời giường, đôi chân trần chạm xuống sàn gỗ mát lạnh. Sau một đêm nồng nhiệt, cả hai đều đã kiệt sức, còn cậu, nhờ sự nhanh nhẹn của anh, lại chẳng hề bị đánh thức.
Gemini bước đến chiếc tủ nhỏ sát tường, nhẹ nhàng kéo ngăn kéo ra, lấy từ bên trong một chiếc nhẫn đơn giản nhưng mang nét cổ quái. Chiếc nhẫn này là bảo vật gia truyền mẹ để lại cho anh, từ khi nhận nó, anh luôn gìn giữ cẩn thận. Nhưng có một lần, em trai nhà hàng xóm vô tình làm rơi nó vào đống lửa thí nghiệm hóa học của chị gái, khiến nó tan chảy trong nháy mắt. Mithril với mật độ cao như vậy thật khó kiếm. Anh mất hơn mười năm mới có thể sửa lại nó, trải qua vô số lần thất vọng đến mức tưởng chừng phải bỏ cuộc.
Sau khi sửa xong, Gemini cất nó vào ngăn tủ sách, không để bất cứ kẻ nghịch ngợm nào trong gia đình chạm vào, ngay cả bản thân anh cũng không. Bởi lẽ, anh chưa từng gặp được người có thể đeo nó.
Chiếc nhẫn nằm gọn trong lòng bàn tay, bề ngoài tuy đơn giản nhưng mang một vẻ trầm lặng đầy ý nghĩa. Bên trong có khắc một hàng chữ Hán: "Nguyện thủ tử chi thủ, mộng tẫn Giang Nam lão."* Ngày trao chiếc nhẫn cho anh, bà đã dịu dàng nói với anh về tương lai: "Hãy tìm một người con yêu thương và tự tay đeo nó cho người ấy. Mẹ mong con được hạnh phúc mãi mãi."
(*) Tạm dịch: Nguyện nắm tay người, mộng già đi cùng Giang Nam. Câu này lấy ý tưởng từ một đoạn trong cuốn sách: "Người là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của tôi" xong sốp tự bịa ^^
Chiếc nhẫn nằm yên trong lòng bàn tay Gemini, mang theo hơi lạnh của kim loại và dấu ấn của thời gian. Sau bao nhiêu năm lưu lạc, cuối cùng, nó cũng trở về đúng nơi nó thuộc về. Và giờ, sứ mệnh của nó đã đến lúc được hoàn thành.
Gemini khẽ siết tay, rồi xoay người trở lại giường. Anh ngồi xuống bên cạnh Fourth, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên gương mặt say ngủ của cậu. Bàn tay anh vươn ra, nắm lấy bàn tay phải của Fourth, chậm rãi đặt chiếc nhẫn vào ngón áp út.
Vừa vặn.
Gemini lặng lẽ quan sát. Dù mithril anh tìm được không đủ, khiến chiếc nhẫn nhỏ hơn so với nguyên bản mẹ trao, nhưng nó lại khớp hoàn hảo với ngón tay của Fourth, như thể vốn dĩ đã được tạo ra dành riêng cho cậu.
Là định mệnh chăng?
Một nụ cười nhẹ nở trên môi, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn vừa lồng vào tay người mình yêu. Trong lòng, anh thì thầm lời nguyện ước:
"Mẹ ơi, con đã tìm thấy người đó rồi."
Tuy mất nhiều năm, nhưng cuối cùng, anh cũng tìm được một người có thể cùng anh đi đến tận cùng, một người mà dù sống hay chết, vẫn luôn bên cạnh nhau.
Vậy nên, xin mẹ hãy yên lòng.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh ý cười.
"Theodore là một lão già dối trá, lại còn biết chơi mạt chược nữa." Gemini bật cười tự giễu, giơ ngón trỏ khẽ chạm lên má Fourth, nhẹ nhàng nhấn một cái, "Anh không được phép tôn thờ ông ta, biết không?"
Tất nhiên, Gemini không nhận được câu trả lời.
Người nằm trên giường kia đã kiệt sức sau một đêm bị anh "hành hạ", dù có khỏe đến đâu cũng không thể chịu nổi. Cuối cùng, Fourth chỉ có thể ngủ vùi, đến mức ba ngày ba đêm cũng chẳng buồn tỉnh dậy.
Một nụ hôn dịu dàng lướt qua khóe môi Fourth trước khi Gemini rời khỏi giường. Anh khẽ bước vào phòng tắm, để mặc làn nước mát lành đánh thức mình khỏi sự lười biếng của buổi sáng.
Cuộc sống của anh luôn gắn liền với kỷ luật và rèn luyện. Duy trì thể trạng tốt nhất không phải là thói quen, mà đã trở thành một phần bản năng, như thể khắc sâu vào từng thớ thịt và hơi thở. Đôi khi, anh cũng muốn buông thả, muốn tạm quên đi tất cả để tận hưởng những khoảnh khắc tĩnh lặng trong cuộc đời, ngắm mặt trời mọc rồi lặn, cảm nhận nhịp thở của thế giới xung quanh.
Thế nhưng, quán tính của cuộc sống không cho phép anh dừng lại. Có một động lực vô hình thúc đẩy anh tiến về phía trước, không ngừng hoàn thiện bản thân. Và khi gặp Fourth, anh mới nhận ra-thứ ấy chính là tình yêu.
Bầu trời rạng sáng, những vì sao cuối cùng còn vương vấn trên nền trời xám nhạt. Sáu giờ sáng, thời khắc mà tinh tú vẫn còn lấp lánh trên bầu trời, cũng là lúc Gemini bắt đầu một ngày mới.
Hồ nước trước căn biệt thự được gọi là Thanh Hải. Cái tên nghe thật bao la, nhưng thực chất chỉ là một vùng biển nội địa nhỏ, với bờ cát hồng nhạt trải dài. Những rặng cọ và dừa vươn cao dọc bờ biển, từng chùm quả nặng trĩu đong đưa theo gió. Trong nước mọc một loại tảo đặc biệt, mỗi độ xuân về lại sinh sôi nảy nở, tạo nên một vòng tuần hoàn sinh mệnh. Khi tảo già đi, chúng phân hủy, hòa vào làn nước trong vắt. Dưới ánh mặt trời, mặt biển ánh lên sắc hồng rực rỡ, những con sóng vỗ bờ như nhuộm đỏ cả bãi cát, ôm lấy xác một con tàu cũ, chứng tích của thời gian.
Sau bãi biển là một đồng cỏ xanh mướt, được cắt tỉa cẩn thận, mềm mại như nhung dưới ánh ban mai. Trên đó là căn biệt thự ba tầng màu trắng, đứng sừng sững giữa không gian rộng lớn.
Cánh cửa bật mở, Gemini bước ra, khoác trên mình bộ đồ thể thao gọn gàng. Trước mặt anh là một con đường nhựa dài, hai bên lát cao su thực vật khai thác từ một hành tinh xa xôi. Mặt đường êm ái, thích hợp để chạy bộ và rèn luyện.
Quãng đường chạy kéo dài mười cây số. Gemini sẽ chạy đến cuối đường, rồi quay ngược lại, đủ hai mươi cây số cho một buổi sáng. Trên hành trình ấy, anh sẽ băng qua một vách đá cao năm mươi mét, nơi một bên là sườn núi dựng đứng, bề mặt gồ ghề như được thiên nhiên tạc khắc, trở thành một điểm leo núi lý tưởng. Leo lên, rồi lao xuống, hoàn thành một vòng chạy hoàn hảo.
Và khi trở về nhà, anh sẽ tiếp tục tập luyện-năm mươi hiệp tăng cường cơ bắp, năm mươi hiệp nâng cao sức bền. Mỗi ngày đều lặp lại như vậy, tựa như một nghi thức không thể thiếu trong cuộc đời anh.
Gemini vừa khởi động xong, chuẩn bị bắt đầu buổi chạy thì một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau.
"Khoan đã!"
Là Kon!
Dù chỉ mới chợp mắt lúc hai giờ sáng, thế nhưng sáu giờ đã thấy Kon xuất hiện với tinh thần hừng hực như thể chưa từng biết đến khái niệm mệt mỏi. Anh ta khoác trên mình bộ quân phục màu xám sắt, đi giày bốt cổ cao, thắt lưng vũ trang đen ôm trọn vòng eo rắn rỏi. Kèm theo đó là một chiếc túi hành quân, khiến anh ta trông không khác gì một người lính thực thụ.
Gemini nhướng mày, giọng điềm tĩnh: "Anh ngày nào cũng như thế này à?"
Kon bật cười, xoa xoa cánh tay: "Nah, thỉnh thoảng thôi. Hôm qua anh viết về mấy nhà thám hiểm điên rồ, khiến não cứ chạy băng băng, tỉnh dậy là không tài nào ngủ lại được. Thế là quyết định tập thể dục một chút. À, cũng không phải lúc nào anh cũng mặc thế này đâu."
Vừa nói, Kon vừa xoay cổ tay, mắt cá chân, thực hiện vài động tác khởi động sơ sài như thể chuẩn bị chạy cùng Gemini.
Gemini khẽ gật đầu, nhếch môi cười nhẹ: "Hiểu rồi. Nếu đã quyết định rèn luyện thì không thể làm qua loa. Muốn có trải nghiệm quân ngũ thực sự, phải nghiêm túc từ nền tảng. Khi em còn ở nhà, em sẽ lên kế hoạch huấn luyện cụ thể để giúp anh sửa bỏ những thói quen xấu và nâng cao thể lực."
Nghe đến đây, Kon bỗng dưng lùi lại hai bước, vẻ mặt bối rối: "À... tự nhiên anh nhớ ra có việc chưa làm, thôi để anh lên lầu trước."
Nói rồi, anh ta đưa tay lên trán, giả bộ nhăn nhó: "Ôi trời, choáng quá, khó chịu quá, chắc anh phải ngủ thêm chút nữa."
Vừa quay lưng định chạy trốn thì cảm giác nặng trĩu kéo giật lại-dây ba lô phía sau đã bị Gemini nắm chặt.
Giọng nói trầm ấm vang lên ngay sau lưng, nhưng lại mang theo uy lực đáng sợ hơn cả mệnh lệnh của một huấn luyện viên thép: "Không lười được đâu. Làm bài tập khởi động ngay, mau làm theo động tác của em."
Kon cứng đờ người, cười gượng. Sáng sớm ra đã bị tóm sống, xem ra hôm nay không dễ dàng thoát thân rồi!
Kon như bị kéo ngược về thời thơ ấu, nơi nỗi sợ bị Gemini thống trị đã ăn sâu vào tiềm thức.
Khi Gemini chào đời, Kon mới sáu tuổi. Lần đầu tiên nhìn thấy em trai mình, anh kinh ngạc-một đứa bé đỏ hỏn, nhăn nheo, trông xấu xí đến lạ. Đặc biệt, nó không hề khóc. Vì tò mò, Kon vươn tay chọc vào mặt và chân đứa bé. Nhưng ngay khi những ngón tay non nớt của Gemini nắm chặt lấy anh ta, đôi mắt đang khép kín bỗng mở ra-tối đen, sâu thẳm và lạnh lẽo.
Kon hét lên hoảng sợ.
Sau đó, mẹ cậu bật cười và giải thích rằng trẻ sơ sinh khi mới chào đời chưa thể nhìn thấy gì. Nhưng Kon lại vô thức tin rằng Gemini đã "thấy" anh ta ngay từ giây phút đó. Kể từ lúc ấy, cậu bé sáu tuổi bắt đầu sợ hãi em trai mình.
Và nỗi sợ đó, sau này, hóa ra hoàn toàn có lý.
Năm ba tuổi, Gemini đã có thể tự chăm sóc bản thân. Anh tự đặt ra các mục tiêu rèn luyện cho chính mình. Đến gần mười tuổi, anh thậm chí còn kéo Kon vào chế độ tập luyện mỗi ngày. Kon dần nhận ra mình đang sống trong nỗi ám ảnh bị em trai thao túng. Anh ta từng mơ có thể chạy trốn, tìm một lối thoát khỏi "vòng kỷ luật thép" mà Gemini đặt ra.
Nhưng điều đó không dễ dàng.
Trong đế quốc, tất cả thiếu niên đều phải trải qua nửa năm huấn luyện quân sự cường độ cao. Đến lúc này, Kon bất ngờ phát hiện ra mình mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những người đồng trang lứa. Khi các bạn học dần biến thành "cá mặn phơi nắng" dưới cái nóng gay gắt, anh ta lại thích nghi một cách đáng ngạc nhiên.
Và hiện tại, Kon lại bị Gemini lôi ra huấn luyện vào sáng sớm.
"Chiến sĩ! Càng rèn luyện chăm chỉ, các cậu càng có cơ hội sống sót trên chiến trường!" Giọng Gemini vang lên dõng dạc, mang theo uy lực khiến Kon không rét mà run.
Gemini nới lỏng thắt lưng, ra lệnh: "Đứng nghiêm! Nghỉ! Quan sát tôi!"
Theo phản xạ, Kon vô thức làm theo. Hoàn thành động tác rồi, anh ta mới sực tỉnh-mình vừa bị Gemini thao túng như một con rối. Miệng đắng nghét, lòng tràn đầy hối hận.
Lẽ ra anh ta nên quấn chăn thật chặt và tiếp tục ngủ!
Gemini vẫn nghiêm túc hướng dẫn bài tập khởi động, tỉ mỉ chỉnh sửa từng động tác sai của Kon.
"Trước khi tập luyện, khởi động đúng cách mới giúp bảo vệ cơ thể khỏi chấn thương. Chân nâng cao, trọng tâm ổn định, hơi thở điều hòa. Giữ nguyên tần suất này, nếu có dấu hiệu rối loạn thì điều chỉnh ngay."
Kon thở dài, tuyệt vọng nhìn bầu trời xanh trên cao.
Lúc này đây, anh ta chỉ thấy mình như một con cá muối sắp khô quắt dưới ánh nắng ban mai, sắp chết tới nơi rồii!
Sau khi hoàn thành các bài khởi động, Gemini lên tiếng: "Được rồi, bắt đầu chạy thôi."
Kon thở phào nhẹ nhõm, liếc về phía cửa sau lưng. Ánh mắt anh ta thoáng dao động, và như thể cảm nhận được điều gì đó, Gemini dịch chuyển một bước, đứng chắn trước mặt Kon, ngăn cản anh ta lùi lại. Gemini mỉm cười: "Anh, bắt đầu rồi đấy."
"Gemini, em là quỷ à?" Kon tức giận.
Gemini chỉ cười: "Hẳn là con quỷ chui ra từ địa ngục."
Kon nhăn mặt, không thể kiềm chế được: "Tra tấn anh họ của em, lương tâm thấy không đau chút nào sao?"
Gemini không chút ngại ngùng đáp lại: "Em không có lương tâm."
Kon thở dài, gắt gao nói: "Chúng ta bắt đầu thôi."
Nhìn tình trạng thể chất của anh họ, Gemini không yêu cầu quá nhiều. Sau khi chạy được 5km, anh buông tha cho Kon để anh ta nghỉ ngơi, thở hổn hển. Gemini, chỉ mới khởi động xong 5km, nhìn Kon ngồi bệt dưới đất, đôi chân mỏi nhừ không thể đứng lên. Anh cau mày: "Điều này không ổn. Thể lực của anh đã giảm sút nhiều. Anh cần phải tăng cường luyện tập. Đừng quên chăm sóc cơ thể trong khi anh chăm lo công việc và những thói quen khác."
Kon lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển nói: "Anh biết rồi, huhu... làm việc và nghỉ ngơi đều đang không tốt, anh sẽ điều chỉnh mà."
"Ừ." Gemini gật đầu, chuẩn bị tiếp tục buổi luyện tập. Đột nhiên, anh nhớ ra điều gì đó và quay lại hỏi Kon: "Còn bạn của em, anh trả lời thế nào? Em có thể chuyển lời cho cậu ấy, cậu ấy đang đợi đấy."
Kon chống đỡ thân thể, ngẩng đầu nhìn Gemini. Bầu trời trong xanh, ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu rọi vạn vật. Khi khuôn mặt trẻ trung tuấn tú của Gemini hiện lên, trong lòng đột nhiên động, suy nghĩ do dự của anh ta trở nên thông suốt, linh cảm dâng trào. Kon cười nói: "Không cần nói, Kat đã để lại thông tin liên lạc trong thư, anh sẽ trực tiếp trả lời cậu ấy."
Gemini nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi ngờ: "Vậy anh trả lời thế nào?"
"Chào mừng cậu đến với E69, với tư cách là khách," Kon đáp, giọng trầm xuống.
Bên tai Gemini đột nhiên vang lên tiếng hét lớn của Kat khi nhận được thư trả lời cá nhân từ thần tượng. Cậu chắc chắn là đang ở nhà, hân hoan vui sướng đến mức không thể kìm chế.
"Cậu ấy chắc hẳn rất hạnh phúc," Gemini gật đầu khẳng định.
Kon giơ tay lên, che đi ánh nắng chói chang. "Anh cũng có chút kỳ vọng," anh ta thừa nhận. Anh ta đã nhận được không ít thư từ người hâm mộ, những bức thư đó thường được gửi trực tiếp đến nhà xuất bản, rồi nhà xuất bản lại gửi cho anh ta. Kon cũng thường xuyên tương tác với người hâm mộ qua các nền tảng xã hội. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta nhận được thư của người hâm mộ theo cách này. Cũng là lần đầu tiên anh ta cảm nhận được sự quan tâm đầy tinh tế và những nỗi lo lắng ẩn giấu trong từng dòng chữ. "Cậu ấy nói sẽ có mặt trong vòng một tuần."
"Gia đình Kat cũng ở XX, còn chưa đầy một tuần nữa, anh sẽ nhận được hồi âm. Em nghĩ cậu ấy hẳn sẽ tôn trọng quyền riêng tư của anh." Gemini nói, giọng nhẹ nhàng, "Cậu ấy là một chàng trai tốt, sẽ không làm phiền đâu."
"Được rồi, không sao đâu, nếu cậu ấy không biết chừng mực thì anh đã không mời." Kon nói, cười khổ sở, "Lần đầu tiên mời fan về nhà, ha ha, đúng là một trải nghiệm mới."
"Ai cũng có lần đầu tiên," Gemini cười, "Anh nghỉ ngơi đi, em tiếp tục đây."
Kon cảm thấy như bị bỏ rơi, anh hét lên: "Anh không có ý định tiếp tục sao? Đừng ném anh đi thế chứ! Ủa, sao em chưa đi đi?"
Gemini dừng lại một chút, rồi đột nhiên mỉm cười: "Em vừa nhớ ra một chuyện... than ôi, chắc em già rồi, trí nhớ kém đi mất."
Kon ngớ người: "Là già dữ chưa?"
"Thuốc tổng hợp nguyên tố φ3, em đã mang về nhà rồi.", Gemini đã hỏi xin Mark. Cây nấm cục đen ở U167 là vô cùng hiếm hoi ở những nơi khác, nhưng Mark lại không thiếu chúng. Rất nhiều loại thuốc đã được chế tạo, nhưng chúng đều thiếu hụt yếu tố φ3 quan trọng. Mark không tự tiêm cho mình. Hắn nói rằng không muốn bị ràng buộc bởi quốc gia và nửa kia của mình.
"Sau khi luyện tập xong, em sẽ đưa cho anh", Gemini nói thêm.
Kon sửng sốt, đáp lại một cách chân thành: "Cảm ơn."
"Năm loại thuốc cho một đợt điều trị. Nếu tiêm, phải đợi đến khi kết thúc đợt điều trị mới có thể kiểm tra lại. Nếu chỉ số nguyên tố φ3 không đạt yêu cầu, em sẽ chuẩn bị thuốc cho đợt điều trị thứ hai", Gemini liếc nhìn anh họ, rồi quay đầu nhìn về phía trước, khẽ nói: "Anh, suy nghĩ kỹ đi. Bất kể quyết định của anh là gì, em đều ủng hộ anh."
Kon cúi đầu, kìm nén mọi cảm xúc trong ánh mắt. Anh ta đáp lại một cách yếu ớt: "Ừ."
Gemini tiếp tục chạy, bước chân xa dần. Kon ngẩng đầu lên sau khi tiếng bước chân khuất hẳn, mắt anh dừng lại trên đàn chim thiên đường mọc bên vệ đường. Biểu cảm của anh thay đổi liên tục, những cảm xúc mâu thuẫn lướt qua khuôn mặt. Cuối cùng, anh trở nên lạnh lùng và cười khẩy: "Sau khi tiêm, chắc chắn đã chấp nhận trở thành công cụ cho quốc gia. Gemini, xui xẻo thay, anh không muốn."
Lựa chọn của anh là từ chối tiêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com