Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49

Mặt trời dịu nhẹ, gió vờn qua, phong cảnh nơi đây như một bức tranh tuyệt đẹp. Mọi hướng đều tràn ngập sắc xanh của cây cỏ, nước hồ trong vắt phản chiếu bầu trời. Hồ nước rộng lớn, ánh mặt trời khiến mặt hồ càng thêm đỏ rực, sóng vỗ lăn tăn, đập vào bờ, nhuộm đỏ bãi cát từ ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Mỗi ngày, bãi biển lại mang một hình hài mới. Vỏ sò đủ màu sắc, đá cuội đủ hình thù, sinh vật nhỏ bé xuất hiện rồi lại biến mất trong làn nước. Một đàn chim bay ngang qua bầu trời, vỗ cánh nhẹ nhàng, mang theo những đợt sóng thì thầm, bay ra xa, chỉ chốc lát đã thành một chấm đen lơ lửng trên nền trời. Xa xa, tiếng chó sủa vọng lại.

Gemini đã trèo lên một tảng đá lớn, ánh mắt hướng về phương xa. Từ đây, anh có thể nhìn thấy đàn gia súc và cừu chăn thả trên đồng cỏ, cách đó hàng nghìn mét. Đàn gia súc phát ra tiếng moo-moo vang vọng, còn đàn cừu thì kêu be be. Tiếng hú của chó chăn cừu vang lên, chạy ra khỏi hàng rào, tự do trên cánh đồng cỏ mênh mông, hít thở không khí trong lành và tận hưởng ánh nắng ấm áp.

Khi ánh mắt Gemini hướng xa hơn, anh có thể thấy những cánh đồng lúa nối dài, nơi những con vịt được thả rông, kêu quạc quạc và bơi lội giữa đồng lúa xanh mướt, vững chắc dưới ánh mặt trời.

Xa hơn nữa, những cánh đồng trải dài như vô tận.

Đây chính là nhà của Gemini, nơi anh có thể mô tả tất cả mọi thứ trên hành tinh này, ngay cả khi nhắm mắt.

Tất cả như chìm vào một sự yên tĩnh tuyệt đối, thanh bình và vĩnh cửu.

Như Đào Tiềm, hiệu Đào Uyên Minh, một nhà thơ nổi tiếng thời cổ đại, đã viết: "Thái cúc đông ly hạ, Du nhiên kiến Nam sơn."*, cuộc sống đồng quê đơn giản, nhẹ nhàng đến mức khiến tâm hồn cảm thấy thư thái vô cùng.

(*) Trích từ tác phẩm "Ẩm Tửu (Dịch: Uống rượu)-Kỳ 5". Hiện có rất nhiều bản dịch, nhưng sốp tạm lấy bản này: "Bên hiên hái dậu cúc vàng. Núi Nam xa tít, nhẹ nhàng ngắm ra." Chủ yếu để nói về lẽ sống của tác giả: chán cảnh làm quan luồn cúi, treo áo từ quan, hưởng thú điền viên, vui cảnh nghèo, thích uống rượu chơi cúc và nhàn du. (Học văn cùng sốp nào =)))

Gemini đứng trên tảng đá năm hoặc sáu phút rồi nhanh chóng chạy xuống và quay về nhà. Anh không gặp Kon trên đường, có lẽ anh họ đã về trước.

Về đến nhà, bài tập của Gemini vẫn chưa xong. Anh đi thẳng vào phòng tập thể dục, tiếp tục với 50 hiệp tập luyện cơ bắp và 50 hiệp sức bền. Sau khi tập luyện chăm chỉ, thời gian đã trôi qua, giờ đã là tám rưỡi. Mồ hôi lấm tấm trên cơ thể, nhưng anh không đi tắm ngay, quyết định để thời gian qua đi một chút. Sau 20 phút tập thể dục nhịp điệu, lỗ chân lông dần thu lại, cơ thể dần trở lại trạng thái bình thường và mồ hôi cũng không còn rơi xuống một cách bừa bãi nữa. Anh cởi áo thể thao ra, lộ ra một cơ thể cường tráng với làn da săn chắc và mịn màng bên trong. Các đường nét cơ bắp trên cơ thể gần như hoàn hảo, mồ hôi trên ngực từ từ tụ lại thành những giọt nhỏ, chảy xuống dưới, rơi trên cơ bụng rõ rệt và theo hình dáng giống như nàng tiên cá, rồi dần biến mất vào một vùng bí ẩn không thể diễn tả.

Phòng tập thể dục có một phòng tắm và một tủ quần áo với đồ dự phòng. Gemini vào phòng tắm, bật vòi sen và để dòng nước ấm mát xa cơ thể.

Trên lầu, Fourth tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Đầu óc cậu còn mơ hồ, cảm giác đau đớn và tê liệt trong cơ thể khiến cậu chẳng muốn cử động. Cậu nằm nghiêng, mở mắt ra và ngơ ngác nhìn về phía trước. Rèm cửa tối màu được kéo chặt, căn phòng trở nên tối om, tay cậu lướt khắp giường, cảm nhận sự lạnh lẽo từ vị trí bên cạnh. Fourth không biết Gemini đã thức dậy từ lúc nào.

Cậu rút tay ra khỏi chăn, ngáp dài và khẽ đưa tay lên miệng. Môi cậu chạm nhẹ vào tay. Cậu giơ tay lên và ngạc nhiên khi nhận thấy chiếc nhẫn bạc sáng bóng trên ngón áp út. Chiếc nhẫn có kiểu dáng đơn giản nhưng thanh lịch, màu sắc của nó nhẹ nhàng, yên bình. Fourth chớp mắt, đầu óc hỗn loạn bắt đầu hồi phục. Cậu và Gemini đã về nhà, gặp bà ngoại, cha mẹ, họ hàng và bạn bè của Gemini. Họ cùng nhau thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn, chơi mạt chược dưới sự chúc phúc của mọi người. Luật chơi mạt chược rất đơn giản, và chẳng mấy chốc Gemini đã "quét sạch" đối thủ. Gemini tinh ranh lừa Kon, khiến anh họ thắng một loạt dâu tây. Cuối cùng, Kon không ăn hết số dâu tây mà mình thắng được, chúng bị mọi người ăn hết.

Lạ thay, những quả dâu tây trồng dưới ánh mặt trời và mưa lại ngon đến vậy.

Sau đó, Gemini và Fourth lên lầu.

Nghĩ đến sự điên rồ của đêm qua, cảm giác nằm dài trên ghế sofa, tư thế mới mẻ trên giường và sự nghẹt thở gần như không thể thở nổi dưới bức màn nước trong phòng tắm, khuôn mặt Fourth bỗng đỏ bừng không kiểm soát được. Cơ thể cậu, bao phủ bởi chiếc chăn ấm áp, bắt đầu nóng dần lên, cậu nhanh chóng dừng lại những suy nghĩ trong đầu, chống người và ngồi dậy.

Fourth cảm thấy hơi đau nhứt ở eo và một chút khó chịu ở phía dưới, nhưng tình trạng khô ráo khiến cậu có thể chấp nhận được. Cậu đứng dậy mà không mang dép, mặc bộ đồ ngủ, bước chân trần trên thảm. Vài bước sau, sàn nhà mát lạnh chạm vào bàn chân. Cảm giác bước đi trên sàn thực sự rất tuyệt, hoàn toàn khác với sàn kim loại lạnh lẽo trên tàu. Cảm giác này dễ chịu hơn nhiều.

Khi rèm cửa được vén lên, ánh sáng mặt trời đột ngột chiếu vào cơ thể, cả một khung cảnh tuyệt đẹp lập tức đập vào mắt. Bầu trời trong xanh, những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi, những cánh chim bay lượn, nước biển mênh mông, bãi biển dài, cây dừa nghiêng mình trong gió, cỏ xanh mướt, hoa khoe sắc và những động vật nhỏ xinh vui đùa. Mùi hương trong không khí bỗng trở nên rõ ràng với Fourth, mùi cỏ tươi, mùi hoa ngọt ngào, và hương thơm dễ chịu của bánh ngọt đang lan tỏa.

"Thật đẹp." Fourth thở dài, lòng cảm thấy nhẹ nhõm.

Giơ tay lên, ánh sáng mặt trời xuyên qua các khe ngón tay, rơi xuống mặt cậu thành những tia sáng mềm mại. Fourth nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời, như có một vầng hào quang mờ mờ xung quanh, rất khó nhận thấy.

"Mithril?!" Fourth hơi nhướng mày ngạc nhiên. Mithril, một loại kim loại hiếm, chỉ có vài trăm nghìn tấn được phát hiện từ thời cổ đại, tất cả đều do chính phủ đế quốc quản lý. Đây là một vật liệu vô cùng quý giá, được sử dụng chủ yếu trong chế tạo trung tâm thần kinh cơ khí. Nó có liên quan mật thiết đến quân sự, nghiên cứu khoa học và sự phát triển của một quốc gia trong tương lai. Giá trị của nó không thể đo lường bằng tiền.

Hiệu quả thực tế của Mithril chỉ thoáng qua trong đầu cậu, không kéo dài quá năm giây, vì cậu nhanh chóng nhận ra chiếc nhẫn này là do Gemini đeo cho cậu, và nó được đeo ở ngón áp út. Đột nhiên, màu đỏ trên mặt cậu lại xuất hiện, rồi cũng nhanh chóng lắng xuống. Fourth cảm thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp, hơi thở nóng bỏng thoát ra từ miệng, và trái tim cậu ngập tràn những cảm xúc khó lòng diễn tả. Cảm xúc này dâng trào, khiến đôi mắt cậu trở nên sáng lên. Nụ cười dịu dàng của mẹ như hiện lên trong tâm trí, còn đôi mắt của cha - không cười nhưng lại đầy kiên định và chắc chắn - lại chợt hiện về.

Cuộc sống tẻ nhạt trước kia của Fourth dần trở nên phong phú, đa sắc màu hơn từ khi Gemini xuất hiện. Mẹ và cha luôn dịu dàng, bà thì ấm áp, sự quan tâm chăm sóc của người thân, cùng tình yêu thương của Gemini, tất cả đã lấp đầy những thiếu sót trong cuộc sống của cậu.

Kể từ khi mẹ rời đi, nước mắt của Fourth đã không bao giờ rơi nữa. Cho đến bây giờ, chỉ những người thực sự được quan tâm và yêu thương mới xứng đáng để rơi nước mắt.

"Fourth."

Fourth nhìn xuống ban công và thấy anh họ của Gemini, Kon - một nhà văn nổi tiếng trên Starnet. Fourth nhẹ gật đầu để chào, rồi nhận ra rằng cử chỉ ấy có phần lạnh nhạt, không đủ nhiệt tình. Cậu hơi do dự một chút rồi quyết định giơ tay vẫy, nâng giọng gọi: "Kon, đến sớm đấy."

"Chào buổi sáng."

Kon là một chàng trai trẻ vui vẻ, tóc dài che phủ cả tai, có vẻ ngoài không quá chăm chút nhưng lại vô cùng hợp. Tuy nhiên, được rèn giũa trong quân đội đã giúp Fourth nhận ra sự ảm đạm trong mắt Kon, dường như trái tim anh ta không hoàn toàn vui vẻ như vẻ bề ngoài.

Kon bước vào phòng, còn Fourth đứng trên ban công một lúc lâu, rồi mới quay vào phòng tắm để rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, cậu liền kiểm tra thời gian.

Bây giờ là mười giờ mười.

Fourth mở to mắt, không khỏi giật mình-cậu thực sự đã ngủ quá lâu.

Vội vã xuống cầu thang, cậu chợt nhận ra hôm nay là ngày đầu tiên ở đây, vậy mà đã ngủ nướng đến mức này. Nếu để các bậc tiền bối nhìn thấy, họ sẽ nghĩ gì về cậu đây?

Mười phút trước.

Trong khi Fourth còn đang ngủ, Gemini - người vừa tập xong trong phòng gym - cũng đã tắm xong. Anh đẩy cửa phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn hơi ướt. Ánh mắt anh vô thức lướt qua phòng, rồi dừng lại ở một con robot dọn dẹp hình trụ. Không biết Dâu Tây Nhỏ đã lôi nó từ đâu ra, nhưng lúc này, nó đang nhập Code Zero vào hệ thống con robot đó.

Gemini: "..."

Anh nhíu mày, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"

Dâu Tây Nhỏ vốn dĩ đang tập trung, nghe vậy cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Giọng nó trầm ổn vang lên: "Tôi đang tạo một cơ thể cho Code Zero. Cậu ta muốn di chuyển tự do, nhưng cứ bị nhốt mãi trong ổ cứng thì chẳng khác gì rỉ sét."

Yêu cầu của Dây Tây Nhỏ thực sự quá cao.

Gemini khoanh tay, lắc đầu: "Đừng đưa nó vào robot làm việc nhà, chất lượng kém lắm, không chịu nổi cách ngươi quăng quật đâu."

Dâu Tây Nhỏ quay đầu nhìn Gemini, ánh mắt có chút vô tội, như thể không hiểu tại sao lại bị phản đối: "Nhưng trong nhà không có cỗ máy nào tốt hơn robot giúp việc nhà."

Gemini nhướn mày: "Ta có một cái ở đằng kia."

Nếu Dâu Tây Nhỏ có mí mắt và có thể cử động, chắc chắn nó sẽ nheo mắt mà nhìn chủ nhân của mình đầy hoài nghi.

Gemini cười khẽ: "Đừng nhìn ta như vậy. Lúc đó ta không có lựa chọn nào khác, còn trẻ quá mà, chỉ có thể dùng thứ duy nhất có trong tay."

Dâu Tây Nhỏ: "Ồ."

Gemini cau mày. Nghe thật kỳ quái. XGALX-01 đã tự phát triển độc lập, không biết nó đã học được từ loại AI hỗn loạn nào trên Starnet. Thật là mệt mỏi.

Không muốn dây dưa thêm về vấn đề này, Gemini đột ngột chuyển chủ đề: "Xem ra bây giờ ngươi đã bỏ bê việc học hành rồi."

Đôi mắt Dâu Tây Nhỏ lóe sáng: "Tôi đã đặt chỗ tại một nhà hàng có tầm nhìn hướng thẳng về phía Hoàng đế, hoặc mua vé vào bảo tàng để ngài có thể tận mắt thấy những cuốn nhật ký đã tồn tại hàng trăm năm. Ngài không thể mãi trốn tránh quá khứ. Chủ nhân, chúng ta nên tìm ra sự thật."

Giọng nói từ chiếc máy tính bảng vang lên đầy vội vã, lộ rõ sự phấn khích. Đó là sự căm hận ngay từ tiểu AI, cơn tự hủy với sức mạnh khủng khiếp đã bóp méo tất cả. Nếu không phải chủ nhân đã đưa nó vào ổ cứng trong khoảnh khắc cuối cùng, ổ cứng ấy cũng đã bị cú sốc từ vụ nổ đẩy đi hàng vạn năm ánh sáng. Nếu không có điều đó, nó đã không thể sống sót.

"Chúng ta phải tìm ra những kẻ phản bội khốn kiếp đó, ném chúng vào lũ Zerg để bị xé xác! Hoặc nghiền nát chúng bằng càng của bầy Zerg!"

"Chủ nhân, chúng ta không nên trốn tránh."

Gemini, quấn khăn tắm, ngồi xổm xuống bên cạnh XGALX-01. Khuôn mặt anh điềm tĩnh, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm lại ẩn chứa vô số cảm xúc phức tạp. Một tiếng thở dài khẽ vang lên, tất cả cảm xúc nhanh chóng bị che giấu. Trên gương mặt trẻ trung ấy, lại xuất hiện nét lãnh đạm của một người từng trải.

"Ta không trốn tránh, chỉ là bắt đầu lại từ đầu mà thôi. Truy tìm sự thật không còn quan trọng nữa. Tất cả những kẻ trong quá khứ đều đã chết, ta cũng chẳng thể quật mồ lên mà đánh xác họ."

"Tại sao không?" XGALX-01 không hiểu. Nó không có những suy nghĩ phức tạp như con người, luôn thẳng thắn và quyết đoán. "Nếu họ đã hại chủ nhân, thì họ đáng phải bị trả thù. Nhìn xem, con nuôi của ngài- gia tộc Stark - đã suy tàn, hậu duệ cũng không biết lưu lạc nơi đâu. Hộ vệ Tyrell thì phản bội, dòng dõi của hắn sống trong nhục nhã. Mẫu tộc của ngài- nhà Keerati- giờ chỉ còn là một gia tộc tầm thường, canh giữ một hành tinh nông nghiệp nhỏ bé suốt đời. Ngài phải đứng lên, minh oan cho kẻ bị hại, tìm ra kẻ phản bội thực sự và treo cổ hắn!"

Gemini khẽ cười: "Ngươi chỉ là một mecha, tại sao còn suy nghĩ nhân tính hơn cả ta? Buông bỏ đi, sống tốt là được rồi." Giọng anh chợt trầm xuống, ánh mắt xa xăm: "Sự thật, đến thời điểm thích hợp, tự khắc sẽ sáng tỏ."

"Chỉ là lời dỗ dành thôi. Dù sao tôi cũng chỉ là một mecha vô dụng."

Gemini khẽ vỗ về: "Tiểu mecha, cứ yên tâm. Dẫn theo bạn nhỏ của ngươi ra ngoài chơi đi. Sau này ta sẽ tặng ngươi con robot nhỏ đó, để ngươi có thể nhập Code Zero vào trong nó."

Trong màn sương mịt mờ, một giọng nói trầm ổn vang lên. Code Zero, kẻ vẫn luôn giữ im lặng, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thốt lên: "Cảm ơn."

Gemini đi thay quần áo. Dâu Tây Nhỏ không hề có ý định mang theo Code Zero ra ngoài, nhưng khi vừa mở cửa, nó liền bắt gặp Fourth vội vã chạy xuống lầu.

"Tướng quân, chào ngài."

"Chào, Dâu Tây Nhỏ." Fourth đáp, sau đó cúi đầu chào một lần nữa. "Code Zero, buổi sáng tốt lành."

"Tướng quân, chào ngài." Code Zero trả lời theo lập trình.

Hệ thống trong Code Zero nhanh chóng quét qua hình ảnh Fourth, một chuỗi mã lệnh phức tạp hiện lên trong chương trình gốc. Nếu nó có lông mày như con người, lúc này chắc hẳn đã nhíu lại đầy suy tư. Khóe miệng ảo của nó dường như cũng hơi nhếch lên một chút.

Fourth liếc nhìn vào phòng tập thể dục gần đó, chỉ trong chốc lát, Gemini đã xuất hiện trước mặt cậu. Anh mặc một chiếc áo phông trơn tay ngắn và quần jean xanh biển, trông đơn giản mà vẫn đầy sức hút.

Fourth nhăn mặt, có vẻ hơi bực bội. "Gemini, đáng lẽ em nên gọi anh dậy. Anh ngủ quên mất."

"Không sao đâu, ba mẹ sẽ không để ý đâu." Gemini cười nhẹ, đẩy Dâu Tây Nhỏ ra khỏi lối đi, sau đó vòng qua nó để tiến về phía Fourth. "Nếu đã là người nhà, em không quan tâm anh dậy lúc nào, có làm việc nhà hay không, miệng có ngọt hay không... Tin em đi, thật sự không quan trọng đâu."

"Nhưng-"

"Không sao mà, lát nữa gặp bà ngoại anh sẽ hiểu." Gemini vỗ nhẹ lên tay Fourth trấn an. "Bà ngoại đang ở trong bếp. Còn mẹ và bố thì đã ra nông trại từ sáng sớm. Hôm qua anh mệt quá nên mẹ không đánh thức anh. Hôm nay mẹ không thể đưa anh đi chơi, nhưng ngày mai sẽ dẫn anh đi dạo quanh Planting Star."

Đôi mắt đen của Fourth thoáng hiện vẻ xấu hổ. Cậu đã cố chôn chặt những chuyện xảy ra tối qua vào tận đáy lòng, nhưng Gemini lại nhắc đến nó lần nữa.

Vị tướng quân trẻ tuổi chỉ ngượng ngùng trong chốc lát, nhưng tinh thần vẫn vững vàng. So với việc đối mặt với đám quân Zerg hung hãn, ánh nhìn của Gemini dường như còn đáng sợ hơn gấp bội. Fourth mím môi, giơ tay phải lên, vô tình lắc tay, chiếc nhẫn liền kêu lên một tiếng "ring".

"Một khi đã đeo nhẫn vào, anh sẽ mãi mãi là của em." Gemini giục, "Anh thử tháo nó ra xem, bên trong có điều bất ngờ."

Fourth cúi đầu, do dự không muốn tháo ra.

"Không sao, tháo ra đi." Gemini dịu dàng nói, ánh mắt đầy chờ mong. "Em sẽ tự tay đeo lại cho anh mà."

Fourth chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn tháo nhẫn ra, cẩn thận quan sát. Bên trong khắc một dòng chữ nhỏ: "Nguyện thủ tử chi thủ, mộng tẫn Giang Nam lão."

Cậu khẽ ngẩn ra. "Đây là...?"

"Câu thơ trong Kinh Thi cổ đại." Gemini cười nhẹ, không giải thích về nguồn gốc chiếc nhẫn mà chỉ nói lấp lửng: "Anh đeo nó rất hợp, như được làm ra để cho mỗi anh vậy. Em vô tình có được một loại vật liệu hiếm, mất nhiều năm để chế tác thành chiếc nhẫn này. Nó sẽ là tín vật truyền đời của chúng ta."

Nói rồi, anh cầm lại chiếc nhẫn từ tay Fourth, tỉ mỉ đeo lại vào ngón tay cậu. Sau đó, anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, giọng nói trầm ấm, khẽ thì thầm: "Sinh tử vô biên, thiên trường địa cửu*. Nắm tay em, chúng ta cùng nhau già đi nhé?"

(*) Nghĩa là: Dẫu sống chết có số, tình ta vẫn tồn tại vĩnh hằng, bất biến theo thời gian.

Fourth khẽ run, khoé mắt có chút cay, rồi chậm rãi gật đầu.

"Được."

Bà lão năm nay đã hơn 290 tuổi. Nhờ vào những nghiên cứu chuyên sâu về gen, tuổi thọ con người ngày càng được kéo dài. Trong Đế chế hiện tại, độ tuổi trung bình khi con người qua đời là khoảng 362 tuổi. Dĩ nhiên, không phải ai cũng có thể chạm đến con số này-hàng chục tỷ người vẫn rời đi khi chưa kịp sống trọn một thế kỷ. Ở độ tuổi này, bà lão đã có thể xem như một người trường thọ.

Dù tuổi tác cao, bà vẫn giữ được sự minh mẫn cùng một cơ thể khỏe mạnh. Đôi tay, đôi chân linh hoạt, thính giác và thị giác chưa hề giảm sút. Bà luôn giữ thói quen dậy sớm vào lúc sáu giờ sáng mỗi ngày, nhưng không vội vàng ra khỏi giường. Sau vài phút ngồi tĩnh lặng, bà uống một cốc nước ấm pha muối, rồi bất kể trời mưa hay nắng, vẫn đều đặn ra ngoài đi dạo.

Có lẽ, một lịch trình khoa học cùng tinh thần lạc quan chính là bí quyết để sống lâu.

Hôm nay, vụ thu hoạch củ cải trên tinh cầu đã đến kỳ thu hoạch. Một phần đã được gửi tặng cho gia đình. Bà lão đang bận rộn trong bếp, tỉ mỉ chế biến chúng. Sau khi rửa sạch, bà thái củ cải thành từng lát mỏng, mang ra phơi khô dưới ánh mặt trời, rồi lại đem vào ướp cùng các loại gia vị đặc biệt. Hỗn hợp ấy sẽ được để yên trong hai ngày, tiếp tục phơi khô thêm một lần nữa trước khi bảo quản cẩn thận. Nhờ vậy, món củ cải muối có thể dùng quanh năm mà vẫn giữ nguyên hương vị đậm đà.

Gemini từ nhỏ đã tin rằng đồ ăn bà nấu là ngon nhất thế gian.

"Bà ngoại!" Gemini ôm chầm lấy bà từ phía sau, dụi đầu vào má bà như một chú mèo nhỏ làm nũng.

Bà lão cười hiền hậu, dịu dàng đáp lại: "Tiểu Gemini của bà ngủ ngon chứ?"

"Ngon lắm ạ." Gemini chớp mắt nhìn Fourth, trong ánh mắt còn mang theo ý cười.

Fourth, người vốn không quen đối phó với những mối quan hệ gia đình thân mật, hơi ngượng ngùng bước lên, nghiêm túc chào: "Cháu chào bà ạ, buổi sáng tốt lành."

"Fourth dậy sớm quá." Bà lão khẽ cười đầy ẩn ý, ánh mắt đảo qua hai đứa trẻ trước mặt. "Bữa sáng có sẵn trong nồi rồi đấy. Nếu đói thì ăn nhanh đi."

Bà dừng lại một chút, khóe môi cong lên như thể đang cười mà không cười: "Bà cũng đã từng trải qua thời thanh xuân. Người trẻ tuổi đúng là luôn tràn đầy sức lực. Nhớ bồi bổ cơ thể nhé."

Câu nói ấy lập tức khiến hai gương mặt trẻ tuổi đỏ bừng. Dường như... cả nhà đều đã biết chuyện tối qua.

Fourth suýt chút nữa trượt chân khi bước đến bàn ăn. Cậu vùi đầu vào bữa sáng, nhưng cũng không nhịn được mà suy ngẫm-hóa ra Gemini nói đúng, người trong nhà thực sự không quan tâm cậu ngủ sớm hay muộn, chỉ cần sức khỏe vẫn ổn là được.

Bữa sáng hôm nay là một bữa sáng truyền thống của Trung Quốc. Chỉ cần nếm thử một miếng, Gemini đã nhận ra ngay đây chính là tay nghề của mẹ cậu. Vỏ bánh bao mềm mại, bên trong là lớp nhân thịt viên mọng nước, đậm đà hương vị. Anh dễ dàng ăn hết bốn chiếc bánh bao nhân thịt cùng một bát cháo trắng nóng hổi.

Khi cả hai còn đang dùng bữa, một bóng người nhỏ bé bất ngờ lao vào phòng bếp.

"Bà ngoại!"

Kon nhào đến ôm chặt bà lão, sau đó nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn. Anh ta múc đầy một bát cháo loãng, ngẩng đầu uống liền một nửa, rồi tiện tay quẹt miệng bằng mu bàn tay. Sau khi xoa dịu chiếc bụng đói, Kon mới dần chậm lại, vươn người với lấy điều khiển từ xa, bật màn hình ánh sáng, lướt qua vài kênh trước khi dừng lại ở kênh tin tức Newnes.

Trên màn hình, người dẫn chương trình nam đang phát sóng với giọng điệu nghiêm túc:

"Gần đây, một số di tích văn hóa trong Bảo tàng Hoàng đế Theodore đã bị phá hoại bởi con người. Hiện tại, nhân viên bảo tàng đang tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng để xác định liệu có hiện vật nào bị đánh cắp hay không. Do kẻ phá hoại đã cố tình làm mờ hình ảnh, cảnh sát đang sử dụng công nghệ tiên tiến nhất để khôi phục. Theo cảnh sát, họ cam kết sẽ tìm ra nghi phạm trong thời gian sớm nhất."

Sau đó, chương trình chuyển sang phóng viên tuyến đầu để cập nhật tình hình trực tiếp.

Máy quay lia qua các nhân viên bảo tàng đang được phỏng vấn, rồi dừng lại ở đoạn video trích xuất từ camera giám sát.

"Bảo tàng của chúng tôi được trang bị hệ thống giám sát toàn diện, đặc biệt là tại các phòng triển lãm mở. Chúng tôi luôn thận trọng trong việc bảo vệ di tích văn hóa."

Giọng nói của nhân viên bảo tàng vang lên khi màn hình phát lại đoạn video quan trọng. Hình ảnh hiển thị một bóng người đứng trong căn phòng của Hoàng đế tại dinh thự cũ. Phía sau hắn là một giá sách đồ sộ. Tuy nhiên, khuôn mặt và dáng người của kẻ tình nghi đã bị làm mờ đến mức không thể phân biệt được giới tính hay độ tuổi.

Bản ghi hình dừng lại, giọng thuyết minh tiếp tục:

"Chúng tôi nghi ngờ người này đã cố tình phá hủy giá sách. Theo thiết kế ban đầu, phía sau giá sách có một ngăn bí mật, nhưng hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể xác định có thứ gì bên trong hay không."

Sự mơ hồ này chẳng khác nào dấu hiệu của một bí mật bị che giấu. Ngay lập tức, bảo tàng đã khoanh vùng nghi phạm và tăng cường điều tra.

Phóng viên tiến lên một bước, giọng điệu sắc bén:

"Anh chưa bao giờ phát hiện ra hệ thống lưới điện bí mật này sao?"

Nhân viên bảo tàng lắc đầu, trả lời với vẻ nghiêm trọng:

"Ba nơi Hoàng đế từng sinh sống sẽ lần lượt được mở cửa trưng bày sau khi hoàn tất quá trình di dời. Chúng tôi đã kiểm tra tất cả các hiện vật, nhưng chưa từng phát hiện ra ngăn bí mật nào trên giá sách. Theo những gì chúng tôi thấy, ngăn bí mật đó đã bị đóng đinh chặt, sau đó còn được phủ một lớp sơn dày để che giấu hoàn toàn các khe hở. Thành thật mà nói, nếu không phải là người cực kỳ am hiểu về thiết kế của giá sách, thì gần như không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó."

Phóng viên tiếp tục truy vấn:

"Hình ảnh giám sát trong bảo tàng có phải đã bị làm mờ để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân không?"

Nhân viên bảo tàng tỏ vẻ khó xử, nhưng vẫn trả lời một cách dứt khoát:

"Không, chuyện này không phải do chúng tôi làm. Ngay khi phát hiện giá sách bị hư hại, nhân viên lập tức kiểm tra hệ thống giám sát. Tuy nhiên, đoạn ghi hình gốc đã trông như vậy ngay từ đầu. Chúng tôi nghi ngờ rằng kẻ tình nghi đã tự áp dụng một lớp hiệu ứng làm mờ nào đó lên chính mình. Điều đáng nói là dù lục lại toàn bộ tư liệu ra vào bảo tàng, chúng tôi vẫn không tìm thấy bất kỳ hình ảnh rõ ràng nào của người này.

Các chuyên gia kỹ thuật đã tiến hành kiểm tra và xác nhận rằng không có bất kỳ dấu vết chỉnh sửa thủ công nào trên video giám sát, cũng không có dấu hiệu bị tấn công mạng từ bên ngoài. Hiện tại, cảnh sát đang phân tích từng khung hình một. Chúng tôi tin chắc rằng sớm muộn gì kẻ tình nghi cũng sẽ bị bắt."

Ở bên này, Gemini khẽ nuốt nước bọt, may mà anh chưa uống ngụm cháo nào, nếu không chắc chắn đã phun ra hết vì kinh ngạc.

Fourth tinh ý, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Gemini, nhưng không suy nghĩ quá nhiều.

Dâu Tây Nhỏ không biết từ lúc nào đã đứng sang một bên. Gemini nhìn nó, ánh mắt lóe lên một chút, như thể muốn nói với anh, yên tâm đi, chủ nhân, tôi đã làm nốt phần việc còn lại cho ngài rồi.

Tâm trạng của Gemini lúc này thật sự không thể nào tốt hơn. Chắc chắn anh không làm sai khi lấy lại thứ thuộc về mình, đúng không? Trong suốt buổi tham quan, anh chỉ đứng trước giá sách chưa đầy hai mươi giây, nhưng hành động của anh nhanh như chớp, rút chiếc nhẫn ra mà không hề gây một tiếng động.

"Haha, quả thực có hiệu ứng Mosaic*. Người này thật sự rất thú vị. Có phải hắn là người ngoài hành tinh không?" Kon không nhịn được mà phá lên cười, rồi tự dắt mình vào một ý tưởng kỳ lạ. "Nhân vật chính mang theo hiệu ứng khảm từ khi còn bé, nên hắn không có cảm giác tồn tại rõ ràng và dễ dàng bị phớt lờ. Hắn đã dùng năng lực đó để trở thành một nhà thám hiểm hàng đầu. Mọi người đều ngưỡng mộ thành tựu của hắn ta tại Hội nghị Nhà thám hiểm, nhưng khi đứng trên sân khấu, chuẩn bị nhận những tràng vỗ tay và hoa từ khán giả, hắn lại không thể bị nhìn thấy. Chỉ có một người nhìn thấy hắn. Đó chính là đối thủ duy nhất của hắn ta, kẻ có thể nhìn thấy tất cả sự xấu hổ và tức giận của nhân vật chính, hehe, chỉ có đối thủ mới có thể chỉ trích hắn ta."

(*) Mosaic ("ghép mảnh" hoặc "khảm") là một trường phái nghệ thuật trang trí. Đây là kiểu thiết kế dùng những mảnh nhỏ của vật liệu xếp lại với nhau để tạo ra một tổng thể thống nhất thường có dạng hình vuông, còn được gọi là kỹ thuật khảm.

Gemini chỉ khẽ hắng giọng, đáp lại bằng một tiếng ho nhẹ: "Khụ khụ."

"Ôi, lái chiếc xe hơi vàng nhỏ, đã trưởng thành rồi." Kon bĩu môi, nhìn Fourth: "Anh nghĩ vì sao bộ não của tôi có thể khiến tôi viết ra câu này?"

Fourth, một người sống theo chủ nghĩa thực tế, bình tĩnh lên tiếng: "Nếu cậu muốn hoàn thiện "Bài ca của ngọn hải đăng", mọi thứ nên được làm một cách có kế hoạch, từng bước một. Có những người không có cảm giác mạnh mẽ về sự hiện diện của mình, không phù hợp làm thám hiểm. Tôi đề nghị cậu ấy gia nhập quân đội, huấn luyện thành một trinh sát. Để có thể phát huy tiềm năng của mình tốt hơn."

"Anh nói đúng." Kon gật đầu nhẹ, "Cuộc sống quân ngũ mà tôi gây dựng không đầy đủ và thực tế như tôi tưởng. Chỉ nhờ vào góc nhìn của Gemini thì không thể hoàn thành câu chuyện. Tôi đã nghĩ về điều này lâu rồi, cậu ấy không thể cho tôi cái nhìn toàn cảnh về tình hình. Fourth, anh có thể làm phiền kể cho tôi nghe về cuộc sống quân đội từ góc nhìn của anh không? Tôi không hỏi bí mật gì đâu, chỉ cần biết đại khái để cảm nhận được tâm trạng của anh thôi."

"Ý cậu là, để tôi giúp cậu viết 'Bài ca của ngọn hải đăng'?"

"Đúng vậy, chúng ta sẽ tái hiện lại tất cả mọi thứ về Hoàng đế Theodore."

Ánh mắt Fourth rõ ràng sáng lên, không hề do dự nói: "Được, tôi sẽ cố gắng hoàn thành, hy vọng có thể giúp đỡ cậu."

"Chắc chắn rồi." Kon có thêm một người giúp đỡ, vui vẻ không tả được. Anh nâng bát cháo lên, ra hiệu cho Fourth chạm vào bát của mình. "Chúng ta dùng cháo thay rượu. Không cần chú trọng quá nhiều nghi thức và quy tắc. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."

Fourth nâng bát cháo, chạm nhẹ vào bát Kon. "Hợp tác vui vẻ."

Gemini thầm thở dài trong lòng, cảm giác như kế hoạch mua sách của mình đã được thúc đẩy quá nhanh, không, nó đã hoàn thành ngay lập tức. Nghiên cứu của người anh họ chưa thật sự sâu sắc, nhưng anh sẽ để cho anh ấy thấy một vị hoàng đế "thật" vĩ đại đến mức nào.

"Kon, khi em trở về sau cuộc chạy, em đã gặp dì. Dì ấy hỏi em về loại thuốc tổng hợp thành phần φ3." Gemini không quên nhắc nhở anh họ. "Dì đã bảo em trước đó, em không thể giấu dì ấy, đã báo cáo thật lòng rồi."

Kon dường như không để tâm, thản nhiên nói, "Biết rồi, anh sẽ nói chuyện với mẹ sau."

Sau bữa ăn, Gemini đưa thuốc cho anh họ, mọi thứ đã được giao, nhưng anh ấy có quyền chọn lựa. Dù sao đi nữa, Gemini tôn trọng quyết định của anh họ. Anh cũng tìm được một robot nhỏ với cánh tay dài. Đây là robot đồng hành trước kia đã mua cho nghiên cứu. Các vật liệu đều tốt, và trùng hợp là một cơ thể cũng có tên là Zero.

Khi đưa nó cho Dâu Tây Nhỏ, Gemini thì thầm, "Cảm ơn, mọi thứ đã được dọn dẹp rất tốt."

"Đừng lo, thưa ngài. Tôi đã hack vào mạng của bảo tàng. Tất cả hình ảnh đã được xử lý. Họ sẽ không tìm thấy bất kỳ dấu vêt nghi ngờ nào về những thứ tôi đã xử lý đâu."

Gemini gật đầu, "Rất tốt, biểu hiện không tệ."

Ánh mắt của Dâu Tây Nhỏ lóe lên, "Nên như vậy."

Về cách giải quyết vấn đề giám sát trước khi mọi người phát hiện, Gemini không hỏi quá kỹ, dù sao AI cũng đã lớn, và nó có thể chia sẻ nỗi lo với chủ nhân.

Sau khi làm xong mọi việc, Gemini và Fourth lên tàu sao nhỏ lấy cabin trồng cây, và vận chuyển tất cả đến bên cạnh nhà với sự trợ giúp của robot vận chuyển. Họ mang theo Munmuang, con thú nhỏ đang chạy đằng sau, mức độ rụng lông đã giảm đi rất nhiều, và hai phần ba lông cánh đã mọc lại, lộ ra những chiếc lông bay. Khi Munmuang chạy, cặp cánh chưa hoàn chỉnh vẫy nhẹ ở hai bên, như thể có thể bay bất cứ lúc nào.

Vẫn phải uống viên canxi.

Khi Gemini yêu cầu Mark chuẩn bị thuốc tổng hợp thành phần φ3 , anh đã nhờ bác sĩ kiểm tra toàn diện cơ thể của Munmuang. Kết quả kiểm tra khá tốt. Các đặc tính di truyền của Munmuang ổn định, không có dị tật lớn nào. Điều duy nhất cần lo lắng là sự thiếu hụt canxi, dễ mắc bệnh còi xương, viên canxi sẽ không thể thiếu trước khi trưởng thành.

"Ooooooooo"

Munmuang rất vui mừng vì có thể chạy thoải mái như vậy.

Một mảnh đất nhỏ bên cạnh nhà đã được san phẳng, chuẩn bị cho việc trồng hoa hồng ánh trăng mà bố mẹ biết rằng anh và cậu sẽ trồng sau khi trở về, vì vậy họ đã phân loại đất trước một tuần. Mặc dù diện tích không lớn, chỉ có ba hoặc bốn mét vuông, nhưng đủ để trồng và sau đó phân nhánh để cấy ghép thêm.

Dưới ánh nắng ấm áp và trong làn gió nhẹ, Gemini đã dạy Fourth cách trồng hoa. Ban đầu, các động tác của Fourth có chút vụng về và cứng nhắc, nhưng khả năng học hỏi của cậu là rất tốt. Chỉ sau vài lần thực hành, cậu đã nắm bắt được những điều cốt yếu và thực hiện các thao tác một cách thành thạo. Bên cạnh Gemini, Fourth cũng tỏ ra khá nghiêm túc và đàng hoàng.

Đột nhiên, từ trong nhà, tiếng cãi vã vang lên. Dì Peggy, người đã đơn phương cãi vã với người anh họ im lặng Kon, khóc nức nở. Tiếng khóc ấy như muốn xé nát không gian, là tiếng khóc chứa đựng cả nỗi đau lẫn sự bất lực trước hành động của người đàn ông trong gia đình. Giọng cô khàn đi, đau đớn, như thể không thể nào hiểu được hành vi của đứa trẻ.

Gemini thở dài, cảm giác nặng trĩu trong lòng, rồi bắt đầu kể cho Fourth nghe về gia đình dì mình. "Người chồng mà dì được ghép đôi có xu hướng bạo lực gia đình. Trước khi kết hôn, ông ta cũng đã có những dấu hiệu lạnh lùng, thậm chí đôi khi mỉa mai và cáu gắt. Nhưng mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn sau khi họ kết hôn. Mới đầu, ông ta vẫn có chút kiềm chế, nhưng rồi bạo lực bắt đầu xuất hiện. Khi dì có con chính là anh họ, người đàn ông đó càng trở nên tồi tệ hơn. Chỉ cần muốn, ông ta có thể đánh dì vì một lý do nhỏ dù là nhỏ nhất, vì công việc không thuận lợi, hay chỉ đơn giản là không hài lòng. Đó là sự thật."

Mái ấm gia đình bị tàn phá bởi sự vô cảm và bạo lực. Luật hôn nhân của đế quốc, một thứ đã từng được ban hành sau chiến tranh, ngày nay đã trở thành một gánh nặng khắc nghiệt. Quốc hội đã nhiều lần bàn bạc về việc điều chỉnh hôn nhân và ly hôn, nhưng những điều luật này chưa bao giờ thay đổi, dù cho nó đã làm tổn thương biết bao nhiêu người. Những người ngồi trong quốc hội không bao giờ đồng ý thay đổi chúng, quyền con người vẫn luôn bị xem nhẹ.

Trong luật hôn nhân của hoàng gia có một điều quy định rất rõ: khi một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, đơn xin ly hôn phải được thông qua gia đình, cộng đồng, và tòa án. Ban đầu, khi dì nộp lên, đơn xin ly hôn bị từ chối, và dù có sự giám sát, người chồng vẫn khăng khăng nói rằng mình đã thay đổi, rằng không có bạo lực gia đình xảy ra. Cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực, một ngày nọ, khi người đàn ông đó lại đánh mẹ của Kon, Kon đã chạy tới, chủ động đón nhận cú đấm của người đàn ông ấy. Cú đấm trúng vào đầu Kon, khiến anh ngất xỉu ngay lập tức. Khi tỉnh dậy, tòa án đã yêu cầu cha mẹ phải ly hôn.

Và cuối cùng, đứa trẻ Kon cũng đã có nụ cười đầu tiên trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com