50
Tiếng thét điên cuồng của dì cuối cùng cũng dừng lại, mấy bà lão trong phòng khuyên can, hy vọng có thể làm dịu bầu không khí căng thẳng. Dưới sự khuyên bảo của họ, cuộc cãi vã giữa dì và anh họ Kon tạm thời chấm dứt, nhưng không khí trong nhà lại trở nên tĩnh lặng đầy u ám. Mọi thứ đều tràn ngập những mâu thuẫn: hôn nhân, tương lai, tình yêu tự do, và cả vấn đề di truyền.
Những cuộc cãi vã giữa mẹ và con đôi khi không đơn giản, mà là biểu hiện của những xung đột sâu sắc hơn, giống như sự tranh đấu trong một đế chế. Một khi sự cân bằng đã bị phá vỡ, thì đó không phải là cuộc tranh luận đơn giản có thể giải quyết dễ dàng.
Bên ngoài ngôi nhà, Gemini và Fourth đang phân nhánh những bông hoa hồng ánh trăng trong cabin trồng trọt. Cả hai nhẹ nhàng trồng chúng vào hố đã được đào sẵn, cẩn thận đổ nước vào để cố định rễ và bổ sung dung dịch dinh dưỡng. Fourth chăm sóc từng bông hoa, lau sạch lá và cẩn thận loại bỏ những đốm bùn, bụi bặm trên cánh hoa. Sau khi cấy ghép từ cabin trồng trọt ra ngoài đất, những bông hoa hồng ánh trăng, vốn dẻo dai nhưng mỏng manh, trông có vẻ hơi yếu ớt. Fourth nhìn chúng với sự lo lắng, sợ rằng chúng sẽ bị tổn thương bởi sự thô bạo của chính cậu. Nếu những bông hoa này chết đi, cậu sẽ không thể tha thứ cho bản thân.
"Đừng lo, khi cấy ghép cây nào cũng thế mà thôi. Chỉ cần chúng thích nghi là được." Gemini mỉm cười an ủi, xua đuổi con Munmuang đang cố gắng quấn quít quanh chân Fourth, hành động như một đứa trẻ. "Sức sống của hoa hồng ánh trăng rất mạnh mẽ. Chúng không chỉ tồn tại trong nhà kính. Đây là một loài cây bền bỉ, mọc ở rìa vực thẳm của Vịnh Nguyệt. Nó có thể phát triển tốt mà không cần ánh sáng mặt trời hay mưa. Điều kiện bây giờ rất thuận lợi, không có lý do gì khiến cây lại phát triển kém."
Tuy nhiên, điều mà Gemini không nói với Fourth là anh đã không ngừng điều chỉnh môi trường trong cabin trồng cây, liên tục theo dõi xem liệu hoa hồng ánh trăng có thể thích nghi hay không. Kết quả thu được rất khả quan. Cây thậm chí còn phát triển tốt hơn nhiều so với các loài thực vật đặc trưng của những vùng đất khô cằn như xương rồng sa mạc hay hoa anh thảo vùng núi tuyết. Chúng vô cùng bền bỉ: dù nhiệt độ thấp đến âm 30 độ hay cao đến âm 30 độ, hay thậm chí là bão tuyết, mọi điều kiện khắc nghiệt đều không thể làm suy yếu vẻ đẹp rực rỡ của nó. Cây phát triển mạnh mẽ trong môi trường mà chúng dường như đã được điều chỉnh để phát huy tối đa khả năng của mình.
Những bông hoa hồng ánh trăng có vẻ đẹp huyền bí và nếu chúng phát triển mạnh mẽ trong tương lai, sẽ có thể mang lại giá trị kinh tế lớn cho Plating Star này.
Munmuang bị đuổi đi, nó bực bội thè lưỡi, đưa cho Gemini một cục lông nhỏ, khiến Gemini không dám lại gần chủ nhân của mình nữa.
"Chúng ta đến trang trại đi." Gemini nhẹ giọng đề nghị, cố tình đánh lạc hướng Fourth. "Tin em đi, em hứa, khi chúng ta quay lại, những cây hoa hồng ánh trăng anh trồng sẽ sống sót."
"Anh tin em, nhưng anh không tin vào kỹ thuật của mình." Fourth bật cười, có chút bất đắc dĩ. "Đây là lần đầu tiên anh trồng hoa, có rất nhiều thứ còn vụng về."
"Không, anh rất cẩn thận và trân trọng." Gemini thoáng ghen tị. "Còn làm tốt hơn cả em."
Fourth mỉm cười, "Lần đầu thử thì phải để ý từng chút một."
Gemini nhìn sang hướng khác, chợt nhớ ra điều gì đó: "Lần đầu "làm" của chúng ta, anh đã nói phải hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt."
Nghe vậy, sắc mặt Fourth khẽ đỏ lên, thấp giọng giải thích: "Đó là lần đầu chúng ta gặp nhau, anh còn chưa quen biết em. Chỉ thấy một thanh niên nhút nhát, nghĩ rằng em thụ động, nếu không ra lệnh cho em, sẽ kéo chậm tiến độ." Sau này mới biết, hóa ra cả hai đều căng thẳng như nhau trong lần đầu tiên. Kết quả không tốt lắm, vì vậy đến lần thứ hai, Fourth vẫn có chút kháng cự. Nhưng cậu sẽ không bao giờ nói cho Gemini chuyện này.
Người đàn ông trẻ tuổi kia, dù nhiều năm trôi qua vẫn giữ nét nhút nhát và hiền lành trong tính cách. Gemini muốn trêu chọc Fourth, nhưng rồi chính anh lại bật cười trước ý nghĩ đó.
Khoảnh khắc yên tĩnh bao trùm. Cảm giác ngượng ngùng thoáng hiện lên giữa hai người.
Ở bên cạnh, Munmuang đang vờn đuôi mình một lúc rồi nghiêng đầu nhìn chủ nhân. Nó chớp chớp mắt, dường như đang do dự không biết nên lao vào lòng Fourth hay không. Sau một hồi quan sát Gemini, Munmuang nhẹ nhàng dịch bước chân, chậm rãi tiến về phía Fourth.
Cuối cùng, nó hớn hở nhảy tới, lao thẳng vào chân Fourth.
Fourth cúi xuống, hai chân trước của Munmuang lập tức quặp lấy chân cậu, cái đầu nhỏ mềm mại cọ cọ vào người cậu, miệng khe khẽ phát ra những tiếng rên thỏa mãn.
Sau khi trồng hoa xong, Gemini lái một chiếc phi thuyền nhỏ, đưa Fourth đến trang trại.
Chiếc phi thuyền di chuyển với tốc độ không nhanh, vừa đủ để họ có thể ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Làn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương vị đặc trưng của nơi này. Không giống như khi khám phá các tiểu hành tinh xa lạ, lúc nào cũng phải cảnh giác với nguy hiểm rình rập. Trên tiểu hành tinh E69, không cần lo lắng về độc tố trong không khí, chỉ cần thả lỏng và tận hưởng trải nghiệm.
Với tốc độ hiện tại, chiếc phi thuyền nhỏ đã đến trang trại sau hai mươi phút bay.
Trước mắt họ là một đồng cỏ xanh mướt trải dài đến tận chân trời, điểm xuyết những đàn bò và cừu nhởn nhơ gặm cỏ. Không xa đó, vài chú chó chăn gia súc màu nâu với đôi chân ngắn và cái đuôi cụt đang cuộn tròn trong tổ của chúng. Đôi mắt cảnh giác dõi theo đàn gia súc, nhưng chúng vẫn ngoan ngoãn nằm yên, chờ đợi lệnh từ chủ nhân.
Những con bò được đưa đến khu vắt sữa theo lịch trình. Nhờ phương pháp vắt sữa bán tự động, công việc trở nên nhẹ nhàng hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian.
Gemini dẫn Fourth đến trải nghiệm vắt sữa bò nhân tạo. Khi tay cậu chạm vào phần bầu căng tròn của con bò, nó đột nhiên phát ra một tiếng "moo" trầm thấp, hai móng guốc sau hơi giật nhẹ như thể phản xạ tự nhiên, suýt nữa chạm vào người cậu.
Vị tướng quân từng trải qua bao trận chiến, đối mặt với nguy hiểm không chớp mắt, vậy mà giờ lại giật mình lùi lại.
Con bò đen trắng vô tội chớp đôi mắt to tròn, chậm rãi buông một tiếng "moo" mềm mại.
Những người xung quanh phá lên cười.
Buổi trưa, họ cùng dùng bữa với những người làm việc tại trang trại.
Thịt cừu mới mổ được các phụ nữ trong trang trại chế biến thành món ăn thơm lừng mà chẳng cần nguyên liệu cầu kỳ. Được nuôi dưỡng trong môi trường tự nhiên, thịt cừu ở đây chỉ có mùi hăng thoang thoảng. Một chút muối tre mịn rắc lên, hoặc chấm cùng mì ớt xay nhuyễn trộn đậu phộng và mè rang, hương vị vừa đậm đà vừa tinh tế.
Fourth đặc biệt yêu thích bầu không khí nơi này. Điều làm cậu cảm thấy thoải mái nhất chính là những người ở đây không hề quan tâm đến thân phận của cậu. Họ trò chuyện tự nhiên, cười nói rôm rả, thậm chí còn trêu chọc cậu và Gemini một cách thân thiện.
Sau bữa ăn, Gemini và Fourth cùng nhau ngả lưng trên đống cỏ khô, tay gối sau đầu, ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ, như đang lững thững dạo chơi giữa tầng không.
Tiếng gió rì rào lùa qua đồng cỏ, xen lẫn tiếng bò cừu thong thả kêu, hòa cùng tiếng cười đùa từ xa vọng lại.
Fourth nhắm mắt, hít sâu một hơi, thở ra thật chậm rãi.
"Anh cảm thấy thật thư giãn." Cậu khẽ nói, giọng mang theo chút trầm lắng. "Những kỳ nghỉ của anh phần lớn đều trôi qua ở Căn cứ Gamma. Thỉnh thoảng anh trở về Capital Star để giải quyết vài việc lặt vặt trong gia đình. Nhưng giống như bây giờ, có thể quên hết mọi thứ mà thả lỏng hoàn toàn, thật sự rất hiếm."
Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua má cậu.
Fourth không mở mắt, chỉ khẽ mỉm cười. Cậu đã quen với những hành động nhỏ bất chợt của Gemini, chẳng còn cảm thấy bất ngờ hay bối rối nữa.
"Gemini."
"Ừm?"
Fourth cong khóe môi, nở một nụ cười nhàn nhạt, nói: "Nếu không gặp được em, có lẽ cuộc sống của anh vẫn cứ tẻ nhạt như vậy. Từ năm hai mươi mốt tuổi, anh đã phải gánh vác cả gia đình, chưa từng có thời gian dành cho bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào. Đến năm ba mươi tuổi, anh vẫn chỉ biết đến công việc. Khi nhận được thông báo từ thiết bị cá nhân, anh đã đăng ký kết hôn tại trung tâm chính phủ, nghĩ rằng kết quả sẽ đến sớm thôi. Nhưng rồi, anh cứ chờ đợi... mãi cho đến tận hôm nay, tám năm đã trôi qua mà anh không hề hay biết. Anh chính là người chờ đợi kết quả ghép đôi lâu nhất trong lịch sử đế chế."
Gemini nghiêng đầu nhìn Fourth, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc.
Hiệu suất làm việc của chính phủ đế quốc không phải quá xuất sắc, nhưng quy trình kết đôi chưa bao giờ kéo dài đến tận tám năm. Người bình thường chỉ mất tối đa ba năm để nhận được kết quả. Đối với trường hợp của Fourth, ngay cả các chuyên gia cũng không thể đưa ra lời giải thích chính xác, họ chỉ có thể kết luận rằng-gen của cậu quá đặc biệt, đến mức không thể tìm ra một đối tượng thích hợp.
Fourth khẽ cười, quay đầu nhìn Gemini, giọng nói pha chút hoài niệm: "Rồi sau đó, anh gặp em."
Gemini im lặng vài giây, chậm rãi nằm nghiêng, ánh mắt lấp lánh khi nhớ lại:
"Lần đầu tiên em nhìn thấy anh... là ngày công bố kết quả thi cử, cũng là ngày anh được phong hàm Tướng quân. Hôm đó, trong hội trường rộng lớn, có hơn ba mươi người cùng nhận cấp bậc với anh, nhưng em chỉ nhìn thấy một mình anh đang toả sáng trên đó ngay từ ánh mắt đầu tiên."
Fourth thoáng giật mình.
Ánh mắt đen thẳm kia... thực sự rất đẹp.
Fourth mang trong mình huyết thống của gia tộc, nhưng lại hoàn toàn khác biệt với những người Gemini từng biết. Đôi mắt ấy như một vũ trụ sâu thẳm, lặng lẽ ẩn giấu những vì tinh tú rực rỡ. Một đôi mắt hướng nội, điềm tĩnh nhưng chứa đựng cả thiên hà cảm xúc bên trong.
Thật kỳ lạ... từ trước khi trở thành Gemini, từ trước cả khi chạm đến những rực rỡ của danh vọng, anh đã từng mơ hồ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy-một ánh mắt tràn đầy cảm xúc tốt đẹp.
Fourth nhẹ nhàng thở ra, nhìn lên bầu trời xa xăm: "Đó là khoảng một tháng trước khi anh đi đăng ký ghép đôi."
Cậu đã quên mất cảm giác khi đứng trên khán đài hôm ấy, cùng những người lớn tuổi hơn nhận cấp bậc quân sự. Lúc đó, mọi chuyện vẫn chỉ là một phần của trách nhiệm-một trách nhiệm mà cậu luôn tự đặt lên vai mình, chưa từng nghĩ đến việc buông bỏ. Cuộc sống của cậu trước khi gặp Gemini chỉ có hai gam màu đen trắng, không có thăng trầm, không có dao động. Cậu chỉ biết tiến về phía trước, gánh vác gia đình, tiếp tục trọng trách của Quân đoàn.
Nhưng rồi, Fourth đã gặp Gemini.
Cậu mở mắt, ánh nhìn rơi vào đôi mắt dịu dàng kia-đôi mắt luôn mang theo sự kiên định và chân thành mà cậu chưa từng thấy ở ai khác.
Fourth khẽ cười, giọng nói nhẹ bẫng: "Gemini, tuy anh đã nói điều này nhiều lần rồi... nhưng anh vẫn muốn nói thêm một lần nữa. Cảm ơn em."
Nói rồi, cậu nghiêng người về phía trước, chủ động đặt lên môi Gemini một nụ hôn.
Lần này, không còn là những cái chạm vụng về hay ngập ngừng như trước. Fourth hôn sâu hơn, chậm rãi cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim của người trước mặt.
Gemini không hề né tránh, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy eo Fourth, để mặc cậu chìm đắm trong nụ hôn ấy-một cách ngượng ngùng nhưng cũng vô cùng nghiêm túc.
Dưới đống cỏ khô, một sinh vật nhỏ màu trắng không yên lòng đi qua đi lại, đôi tai dựng lên đầy cảnh giác, cái đuôi khẽ vẫy theo nhịp bước chân bồn chồn. Nó thỉnh thoảng rên lên một tiếng "uuuuu" đầy bất mãn, như đang oán trách vì không được ôm lên cùng chủ nhân. Đôi chân nhỏ nhắn cứng cáp bấu chặt lấy những sợi cỏ khô, dùng sức leo lên, nhưng dù cố gắng thế nào, nó cũng chỉ có thể cách mặt đất vỏn vẹn 30 cm.
Nếu Fourth mà thấy cảnh này, chắc chắn sẽ phá lên cười.
Bịch.
Munmuang rơi xuống đất. Nó ngồi bẹp tại chỗ, đôi mắt long lanh tủi thân. Nhưng chỉ chốc lát sau, nó lại nhanh chóng đứng dậy, lắc mạnh cái đầu nhỏ để xua đi cảm giác choáng váng. Trên bầu trời, tiếng chim hót líu lo vang vọng trong không trung. Munmuang ngước nhìn theo đàn chim đang sải cánh bay xa, đôi cánh nhỏ bên hông khẽ động đậy theo bản năng.
Bất ngờ-
Munmuang cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Nó nhìn xuống, giật mình phát hiện bốn móng vuốt nhỏ của mình đã rời khỏi mặt đất!
Nó đang bay?!
Cảm giác lâng lâng trong không trung khiến Munmuang hoảng loạn, đôi mắt mở to sợ hãi. Và rồi, chỉ vài giây sau-
Bịch.
Lại rơi xuống.
Lần này, nó không vội đứng dậy mà nằm im, như thể đang nghiêm túc nghiên cứu.
Trên đống cỏ khô cao, Gemini và Fourth vẫn lười biếng ôm nhau, tận hưởng sự ấm áp sau nụ hôn vừa rồi. Đột nhiên, một bóng trắng lướt qua. Gemini mở mắt, ngạc nhiên nhìn theo.
"...Nó bay rồi."
Không thể tin nổi, viên canxi bổ sung quả thực không lãng phí!
Gemini khẽ đẩy Fourth, ra hiệu: "Em không nghĩ nó biết cách hạ xuống đâu."
Phía trên, Munmuang sung sướng vì cuối cùng cũng bay lên được. Nó thử vỗ cánh mạnh hơn, phấn khích bay đến đỉnh đống cỏ khô-nơi ban đầu nó không thể với tới. Và rồi, nó nhìn thấy chủ nhân của mình!
Sự phấn khích lập tức biến thành hốt hoảng.
Munmuang hoang mang nhận ra... Nó không biết cách dừng lại!
Bốn móng vuốt nhỏ quơ loạn xạ, đôi cánh đập càng lúc càng hỗn loạn. Nó tròn mắt cầu cứu, phát ra tiếng kêu thảm thiết:
"Uuuu..."
Fourth bật cười, dịu dàng dang rộng vòng tay: "Đến đây, điều khiển đôi cánh và bay về phía ta này."
Munmuang sợ đến mức run lên bần bật, lén nhìn xuống đất. Sai lầm!
Nó vội vàng nhắm chặt mắt, tuyệt vọng đập cánh loạn xạ.
Gemini không nhịn được cười: "Nó sợ độ cao?"
"Woo!" Munmuang ậm ừ, vùi mặt vào hai chân, tỏ ý ghét Gemini vì dám trêu chọc nó.
Bản năng giúp Munmuang dần lấy lại thăng bằng, nhưng nó vẫn loay hoay không biết làm thế nào để bay đến bên chủ nhân. Cơ thể nhỏ bé chỉ có thể chập chờn lơ lửng cách mặt đất hơn một mét.
"Munmuang, đừng sợ. Nhìn ta này, đến đây nào." Fourth dịu dàng lên tiếng, giọng nói ấm áp như ánh nắng chiều.
Munmuang căng thẳng giơ hai chân trước lên, hai chân sau vô thức quẫy đạp trong không trung, trông chẳng khác nào một đứa trẻ mới tập bơi, giống như một chú cóc nhỏ đang lóp ngóp giữa hồ nước mênh mông. Nhưng với sự khích lệ của Fourth, nó kiên trì vỗ cánh, từng chút một hướng về phía cậu. Cuối cùng, sau bao nỗ lực không ngừng nghỉ, nó cũng đáp xuống được bãi cỏ xanh mượt, ngay sát đống cỏ khô.
"Hự..."
Munmuang thở dài như một con người, toàn thân thả lỏng, và... rơi thẳng xuống. Nhưng lần này, thứ chờ đón nó không phải mặt đất lạnh lẽo, mà là vòng tay ấm áp của Fourth. Nó khẽ rúc vào lòng cậu, đôi mắt lim dim vì an tâm, khe khẽ cất tiếng "Woo" đầy hài lòng.
Fourth mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu nó. "Munmuang giỏi lắm, giờ em biết bay rồi đó!"
"Uuuu-" Được khen ngợi, Munmuang liền ưỡn ngực, kiêu hãnh ngẩng cao đầu.
Giữa buổi chiều nhàn nhã trên trang trại, tiếng gió biển hiu hiu thổi qua những bãi cỏ xanh, khiến không gian càng thêm yên bình.
Xa xa, trong căn phòng nhỏ khuất sau tán cây, cô Peggy lặng lẽ trốn trong góc, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má. Cô đã khóc rất lâu, đến mức đôi mắt sưng đỏ như hạt óc chó, nhưng lệ vẫn không ngừng rơi.
Những người phụ nữ khác xung quanh đều mềm mỏng, ngoan ngoãn. Người em gái được người chồng yêu thương có thể thoải mái rơi nước mắt vì sau đó sẽ được vỗ về lau khô. Còn cô thì sao? Chỉ có thể lặng lẽ trốn đi, không dám thổ lộ nỗi đau của mình.
Vì con trai, cô chịu đựng những trận đòn roi cùng những lời mắng mỏ của chồng, chỉ sợ mình biến mất, con trai sẽ không còn mẹ.
Vì con trai, cô nhẫn nhịn, cố gắng làm hài lòng chồng để gia đình không tan vỡ.
Vì con trai, cô không ngừng học hỏi, từng ngày giảng dạy ngữ pháp cho nó.
Vì con trai, cô cẩn thận dọn dẹp nhà cửa, đảm bảo môi trường luôn sạch sẽ, vệ sinh.
Cô đã làm sai điều gì sao?
Vậy mà Kon lại nói: "Mẹ ơi, con muốn tự do."
Peggy lặng người, nước mắt nhòe đi, ánh mắt dán chặt vào bức tường trống rỗng. Cô đã làm gì sai? Suốt bao năm qua, cô đã cố gắng để con có một mái nhà, để con không phải cô độc giữa thế gian rộng lớn.
Kon có thể chọn con đường khác. Cậu bé có thể trở thành một người hoàn hảo, mạnh mẽ như Gemini, chỉ cần tiêm một loại thuốc tổng hợp thành phần φ3, quá trình thích nghi di truyền sẽ giúp cậu đạt được điều đó.
Nhưng vì sao Kon lại cười chua chát, vẫn kiên quyết đòi tự do?
Tự do rốt cuộc là gì?
Peggy không hiểu.
Cốc cốc.
Hai tiếng gõ cửa vang lên trước khi cánh cửa bị đẩy nhẹ ra. Mẹ Ning bước vào, lặng lẽ ngồi xuống cạnh chị gái, vòng tay ôm lấy cô như những ngày còn thơ bé.
"Ning, chị có làm gì sai không?"
Ning thở dài, giọng điệu trầm lắng: "Chị à, mọi việc chị làm đều chỉ tác động đến bản thân chị thôi. Đứa trẻ không nhất định sẽ biết ơn đâu."
Peggy nhíu mày, khó hiểu: "Ý em là gì?"
Ning nhìn chị gái, ánh mắt vừa thương xót vừa bất lực: "Em đã nói rồi, sau khi sinh ra, mỗi đứa trẻ đều là một cá thể độc lập. Chúng có suy nghĩ, có tự do, có không gian riêng. Chị đừng lúc nào cũng áp đặt quan điểm của mình lên con, đừng kiểm soát từng bước đi của nó, thậm chí còn lên kế hoạch thay nó cho cả cuộc đời."
Ning ngừng lại một chút, giọng nói càng thêm sắc bén: "Chị quá quan tâm đến Kon, nhưng cách chị quan tâm lại có phần... cực đoan. Em đã nói rất nhiều lần, nhưng chị chưa bao giờ thực sự lắng nghe. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chị sẽ đẩy Kon ra xa hơn thôi."
Peggy sững người, trái tim như siết chặt. Trong tâm trí cô bỗng hiện lên đôi mắt lạnh lẽo của Kon, trống rỗng đến mức khiến cô rùng mình. Cô siết chặt tay, cố trấn tĩnh: "Không... không... chị không muốn như vậy."
"Vậy thì hãy tôn trọng lựa chọn của con đi, đừng cố ép buộc nó." Ning nhẹ nhàng vỗ về chị gái, giọng nói mang theo sự khuyên nhủ chân thành. "Kon là một chàng trai tốt. Nó có thể chọn độc thân cả đời, hoặc cũng có thể gặp ai đó làm thay đổi suy nghĩ. Chuyện tương lai, ai có thể nói trước được?"
Con người vốn dĩ phức tạp, cảm xúc và suy nghĩ cũng luôn biến đổi. Không ai có thể chắc chắn điều gì. Nhưng có một điều Gemini biết rõ-động vật thì lại khác, chúng trung thành đến cùng.
Sau cuộc tranh cãi giữa dì Peggy và Kon, bầu không khí trong nhà trở nên trầm lắng hơn. Mọi người đều chọn cách im lặng để tránh làm tổn thương nhau thêm. Có lẽ, chỉ cần một đêm trôi qua, dì sẽ bình tĩnh lại và thôi can thiệp vào quyết định của Kon. Còn Kon, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, hờ hững như thể mọi thứ chẳng hề liên quan đến mình.
Kế hoạch đưa Fourth đi tham quan Planting Star của Gemini tạm thời bị hoãn lại. Kon đã mời Fourth đến để thảo luận về tiến trình tiếp theo của "Bài ca của ngọn hải đăng". Có một số vấn đề liên quan đến Hoàng đế mà anh cần bàn bạc gấp.
Gemini không tham gia mà kéo Munmuang đến phòng tập.
"Này, uống cái này tốt cho sức khỏe lắm đấy." Gemini lắc lắc viên canxi trước mặt Munmuang, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
"Oooooo!" Munmuang giãy giụa, tỏ rõ thái độ phản kháng. Nó quẫy mạnh, nhe răng như muốn cắn Gemini để chứng minh răng mình không phải chỉ để trang trí.
Nhưng... làm sao nó có thể là đối thủ của Gemini được?
Chỉ trong chớp mắt, miệng Munmuang đã bị Gemini giữ chặt, một viên thuốc trắng dài chừng một centimet bị nhét thẳng vào. Một tay Gemini ép miệng nó khép lại, tay còn lại vuốt nhẹ xuống cổ họng để hỗ trợ nuốt. Chờ đến khi cảm nhận được cổ họng Munmuang giật nhẹ, Gemini mới hài lòng thả nó ra.
Munmuang lập tức nhảy lùi về sau như một con mèo bị dọa sợ, cong lưng, xù lông nhe nanh đầy bất mãn. Đôi mắt sáng của nó lóe lên tia gian xảo. Nó khẽ ngước cổ, lăn lưỡi hai lần, rồi...
Phụt!
Viên thuốc trắng bị nhổ ra.
Munmuang thở phì phò, như thể đang cười nhạo Gemini một cách đắc thắng.
Gemini nheo mắt: "Thằng nhóc này... đúng là càng ngày càng hư."
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn Munmuang đầy ẩn ý.
Trực giác nhạy bén của loài thú lập tức cảnh báo Munmuang rằng chủ nhân của nó đang vô cùng nguy hiểm. Nó nhớ lại cảnh mình từng bị Gemini ném đi không thương tiếc, liền rụt rè lùi lại một bước.
Munmuang chớp mắt, thử giở chiêu nũng nịu-chiêu này thường khiến Fourth mềm lòng ngay lập tức. Nó rên lên một tiếng nhỏ đầy ủy khuất.
Nhưng... "trái tim sắt đá" của Gemini lại chẳng hề lung lay.
Munmuang chán nản cúi đầu, ngoan ngoãn liếm lấy viên thuốc, nuốt xuống, sau đó còn há miệng ra cho Gemini kiểm tra. Để lấy lòng chủ nhân, nó còn ngoắc ngoắc đuôi, vẫy vẫy đầy nịnh nọt.
Gemini nhìn tiểu thú trước mặt, không nhịn được bật cười khẽ.
Đúng là... quá thông minh rồi!
Gemini khẽ mỉm cười, ánh mắt mang theo chút trêu chọc: "Nhóc con thông minh, chỉ cần làm anh ấy vui, ta sẽ luôn ủng hộ ngươi. Nhưng nhớ phải ngoan ngoãn, biết chưa?"
Quái thú Griffin vốn nổi tiếng với trí thông minh cao. Là hậu duệ của một dòng Griffin thuần chủng, nó không thừa hưởng vẻ ngoài oai phong lẫm liệt của cha mẹ, nhưng lại sở hữu tư duy nhạy bén hơn hẳn. Nhìn bề ngoài, nó chẳng khác nào một đứa trẻ nghịch ngợm, thích lén lút quan sát con người rồi học cách bắt chước. Nó biết rõ ai trong nhà là người nguy hiểm nhất, ai là người dễ mềm lòng nhất, nên luôn khéo léo tránh xa kẻ có thể gây rắc rối, và lại gần những người có thể bao dung cho nó.
Sau một hồi trêu đùa, thiết bị đầu cuối cá nhân của Gemini bất ngờ vang lên thông báo. Bộ sách anh đặt từ Newnes đã được vận chuyển đến trạm vũ trụ ngoài E69, sẵn sàng để nhận. Dù sao thì anh cũng chẳng có việc gì gấp, nên liền gửi thông báo đến nhân viên tiếp nhận hàng, rồi lái tàu vũ trụ rời đi.
Hiện tại, tốc độ vận chuyển liên sao đã đạt đến mức đáng kinh ngạc. Hàng hóa từ các hành tinh lân cận Newnes có thể đến nơi chỉ sau một ngày, còn xa hơn một chút thì hai ngày. Thậm chí, những đơn hàng từ Ngôi Sao Đầu Tiên của vũ trụ cũng có thể giao đến bất kỳ đâu trong phạm vi cụm Storm Star chỉ trong vòng mười lăm ngày. Sự phát triển của công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo và hệ thống kho vận liên hành tinh đã khiến quá trình vận chuyển trở nên nhanh hơn bao giờ hết. Những con tàu liên sao nhảy qua không gian với tần suất cao mà chẳng cần lo đến sự khó chịu do va chạm không gian tác động lên cơ thể con người như trước kia.
E69 có vị trí chiến lược quan trọng, là vệ tinh quay quanh Newnes, giúp mọi đơn hàng được giao ngay trong ngày. Rau quả từ trang trại nhà Gemini cũng được vận chuyển đến Newnes theo hệ thống hậu cần này, rồi từ đó phân phối đến các siêu thị lớn nhỏ và hàng nghìn hộ gia đình.
Trạm vũ trụ nơi Gemini đến là điểm trung chuyển hàng hóa quan trọng. Khi con tàu nhỏ của anh tiếp cận bến đỗ, khung cảnh trước mắt là hàng loạt kiện hàng chất cao như núi, nhân viên tất bật kiểm tra, vận chuyển từng thùng hàng lên những con tàu vũ trụ cỡ nhỏ để đưa về hành tinh đích. Gemini nhanh chóng tiếp nhận gói hàng của mình, đồng thời hỗ trợ phân phối một số kiện hàng khác trước khi rời đi.
Sau khi hoàn thành thủ tục nhận hàng, anh mang cuốn sách vừa đặt lên lầu, tiến thẳng đến phòng của anh họ Kon.
Căn phòng của Kon mang đậm hơi thở của giới học giả, với kệ sách chật kín những cuốn sách quý, bàn phím điều khiển trải rộng trên bàn, cùng vô số bản đồ từ các thời kỳ khác nhau treo trên tường. Có lẽ đây là phòng của giới trí thức.
Fourth và Kon đang thảo luận sôi nổi, khi nghe tiếng bước chân, cả hai quay đầu nhìn thấy Gemini bước vào. Gemini nghiêng đầu, nở một nụ cười tinh quái: "Kon đã rất nỗ lực viết sách. Nên em sẽ gửi anh một số tài liệu tham khảo."
"Sách gì vậy?" Kon hỏi, giọng đầy ngạc nhiên.
Gemini đặt hộp xuống bàn, mở niêm phong, rồi cười nhẹ: "Anh không phải đã nói rằng vẫn còn nhiều chuyện bí ẩn và mơ hồ về Hoàng đế sao? Em tự hỏi liệu anh có hiểu hết vấn đề không, nên đã mua một ít sách cho anh xem. Anh thử xem nhé."
Khi hộp được mở ra, những cuốn sách bên trong dần lộ diện, với bìa sách tiết lộ một câu chuyện tình lãng mạn giữa hoàng đế và cận thần, những kẻ theo đuổi hoàng đế suốt nhiều năm, hồi ký về những bức thư tình Lisa viết khi còn nhỏ, bí mật về việc hoàng đế suốt đời không kết hôn, và lý do ông không lấy vợ, tất cả chỉ vì một người duy nhất.
Gemini tiếp tục mở thêm một cuốn sách khác, khẽ mỉm cười rồi nói: "Và đây, là những gì em đã chuẩn bị cho anh." Sau khi xóa lớp niêm phong cuối cùng, anh đưa cho Kon và Fourth cuốn sách về cuộc đời của các chiến binh và vị bạo chúa. Anh cảnh báo rằng người này rất nguy hiểm, nên tránh xa càng sớm càng tốt. Cuốn sách còn chứa những tác phẩm mô tả cách mà Hoàng đế tàn nhẫn mổ xẻ Zerg, những người đàn ông tàn ác, và sự nguy hiểm của vị Hoàng đế.
Vẫn không dừng lại, Gemini tiếp tục rút từng cuốn sách ra với đôi mắt sáng ngời, càng lúc càng đi sâu vào con đường của Đại Hoàng đế Hắc Ám. Những phương pháp đen tối của ông ta vừa ngây ngô lại vừa nhàm chán. Nhờ vào những kết luận của các tiền bối, Gemini mới có thể chia sẻ những tinh hoa này với Fourth.
Sau đó, một loạt các quyển sách với tiêu đề khá khiêu khích và hình ảnh bìa xa hoa được lôi ra, khiến không khí trở nên lạ lùng. Những tựa sách đầy mùi vị trần tục, gợi lên những đêm đẫm máu, tiếng hét mơ hồ, và những hình ảnh không thể diễn tả của những cơ thể trần trụi đan xen vào nhau. Chậc, hai ba lời khó lòng diễn tả hết.
Gemini: "..." Đến anh còn thấy ngại khi nhìn vào chúng.
"Gemini!" Kon thốt lên.
Gemini chỉ cười nhẹ: "Cũng không tệ lắm đâu, mỗi thứ đều có ưu và nhược điểm mà. Xem mấy tài liệu này đi, đừng lãng phí khi đã mua rồi." Đối mặt với ánh mắt không đồng tình của Fourth, Gemini đành nuốt một ngụm nước bọt và im lặng.
Fourth: "Gemini, tất cả những cái này đều là những gì hậu thế bịa ra, chỉ vì thu hút sự chú ý của mấy người viết blog thôi, không thể tin được đâu. Hoàng đế là một người oai nghiêm, đầy chính nghĩa và trái tim khiêm nhường. Những cuốn sách thiếu sót này chỉ làm hạ thấp vị trí bất khả xâm phạm của ngài. Thế giới không thể hạ nhục hình ảnh của một bậc vĩ nhân như vậy."
Gemini: "..." Ayza, đột nhiên anh thấy chân mình đau quá...
Gemini đã từng làm như vậy không chỉ một lần trong đời, nhặt đá đập vào chân mình*. Dù sao thì, anh có một tâm lý vững vàng, nếu thất bại cũng chỉ có thể tiếp tục mà thôi. Nhưng lần này, anh cảm thấy vô cùng chán nản, không khỏi muốn bật cười bất lực.
(*) Giống kiểu việc mình làm bị phản tác dụng á.
Không thể rũ bỏ hình ảnh Theodore trong tâm trí Fourth. Gemini chỉ có thể nhìn cậu và anh họ Kon đang thảo luận sâu sắc mọi thứ về Đại Đế. Cuộc thảo luận kéo dài suốt ba ngày, họ thường xuyên đóng cửa lại để tranh luận, thậm chí anh còn không được phép nhìn vào. Ngồi trên bệ cửa sổ một cách chán nản, Gemini chờ vợ mình trở về. Sau lưng anh chợt truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng và quen thuộc, Gemini không quay lại, và rất nhanh anh liền cảm nhận được một cơ thể áp sát vào mình. Fourth đang ôm anh từ phía sau.
Cánh tay quàng qua eo Gemini, một nắm tay xuất hiện trước mắt anh, rồi bàn tay mở ra, lộ ra một chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay Fourth.
Mặt trong của chiếc nhẫn được khắc một câu thành ngữ đã lan truyền rộng rãi trong Red Coral Stars: "Nơi nào có nhà, nơi đó có tình yêu; nơi nào có tình yêu, nơi đó ta có nhau."
Fourth không cho phép Gemini quay lại, cậu sợ rằng dưới ánh nhìn của anh, cậu sẽ không nói được trôi chảy. Cảm giác của Fourth chẳng khác nào khi đi theo Gemini về nhà gặp bố mẹ vậy. Cậu nói: "Kon đề nghị anh khắc một vài họa tiết. Cậu ấy bảo rằng hoa hồng biểu trưng cho tình yêu chân thành và bất biến, và hoa hồng đỏ là tình yêu vĩnh cửu. Trên huy hiệu của Thập Tự Vàng cũng có hoa hồng, khắc lên sẽ càng thể hiện sự trang trọng." Hơn nữa, Fourth còn thừa nhận, "Tay nghề của anh không tốt. Câu này là châm ngôn được lan truyền rộng rãi nhất trong khu vực Red Coral Stars, cũng là câu mà mẹ anh thường nói. Khi anh còn nhỏ, bà thường ôm anh và nói với ba rằng, 'Về nhà sớm nhé!'."
Chiếc nhẫn dưới ánh sáng mờ ảo bất ngờ phát ra một vòng hào quang đen, đó chính là Mithril. Fourth đã phải tốn không ít công sức để lấy được một mảnh Mithril nhỏ trong một thời gian ngắn, và anh đã tự tay chế tác nên nó.
Gemini nhìn chiếc nhẫn nằm yên trong lòng bàn tay của Fourth. Chẳng trách dạo này cậu cứ giấu chặt tay mình. Những ngón tay thon dài của cậu có vài vết thương nhỏ. Nhiệt độ nóng chảy của Mithril tương tự như vàng, nhưng việc tạo hình nó cực kỳ khó khăn. Sau khi tôi luyện ở nhiệt độ thấp, Mithril phải được định hình thành công trong nước đá trong vòng 30 giây, điều này đòi hỏi một kỹ thuật cực kỳ cao.
Gemini khẽ nắm lấy tay Fourth, ánh mắt đầy xót xa. Anh muốn quay lại ôm Fourth, nhưng cậu lại kiên quyết không cho anh quay lại, tiếp tục nói: "Về tình cảm, anh vụng về, không biết cách thể hiện. Chỉ có em là luôn bao dung anh, ngay cả khi quan hệ và trong mọi việc khác. Anh nhận được sự chăm sóc tỉ mỉ của em trong cuộc sống, nhưng anh không biết phải làm gì để đền đáp lại. Hãy để anh chia sẻ những điều trong gia đình với em từ bây giờ. Gemini, anh yêu em."
"Fourth, em cũng yêu anh!", Gemini đáp lại, trái tim anh rực rỡ như ánh hoàng hôn trên bầu trời, nụ cười trên môi anh mở rộng đến mức gần như chạm tận mang tai.
Fourth: "Anh xin lỗi, vì đã đối xử với em như vậy khi chúng ta mới gặp nhau."
"Lúc đó kỹ thuật của em không tốt, làm anh bị thương." Gemini thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm của mình, sau này cố gắng bù đắp. "Em sẽ tiếp tục cải thiện."
Fourth dừng lại một hoặc hai giây, rồi nói với Gemini điều cậu đã suy nghĩ trong lòng từ lâu, "Gemini, em không phải là công cụ sinh sản của anh. Anh đã nói với em như vậy khi lần đầu gặp em, anh xin lỗi."
Gemini: "Không sao mà, lúc đó em chỉ thấy anh thật dễ thương khi nói chuyện lạnh lùng với em."
Fourth đỏ mặt, tựa đầu vào lưng Gemini và nói: "Con của chúng ta phải được sinh ra trong tình yêu thương. Anh sẵn sàng sinh con cho em."
Lấy lý do bàn bạc một số việc quan trọng với Kon, Fourth đã tạo ra một chiếc nhẫn Mithril tặng Gemini. Dù không đẹp, nét chữ trên mặt trong của chiếc nhẫn thậm chí còn hơi cong queo, nhưng là do chính tay cậu viết, điều này khiến Gemini vô cùng thích thú. Khi cùng gia đình ăn uống và trò chuyện, anh thường cố tình giơ tay lên, để mọi người thấy chiếc nhẫn. Anh hành động ngây thơ, nở một nụ cười ngớ ngẩn, tự cảm thấy đó là hành động rất tự nhiên, nhưng trong mắt người khác, anh giống như một đứa trẻ cầm kẹo que đang nhận những lời khen ngợi.
Mỗi lần như vậy, Fourth lại cảm thấy xấu hổ và căng thẳng, bồn chồn không biết nên để tay đâu, trong khi những tiếng cười của các trưởng lão vang lên xung quanh, làm cậu chỉ muốn biến mất vào không khí.
Cảm giác kỳ lạ này không kéo dài lâu, vì Gemini đã lên kế hoạch cho một chuyến đi khám phá thú vị.
Họ bắt đầu từ đường xích đạo, lặn ở vùng biển nông để ngắm san hô và đàn cá, rồi tiếp tục xuống vùng biển sâu để nhìn thấy những loài cá biển sâu được nuôi trong các chuồng. Đến tận phương Bắc, họ dừng lại ở vườn táo, nơi Gemini thể hiện khả năng leo trèo siêu việt khi hái một quả táo đỏ cho Fourth. Tiếp theo, họ khám phá khu rừng núi sâu, hái nấm, thu hoạch tai đá và cắt mật ong rừng. Gemini cũng dẫn Fourth đến nơi anh tìm thấy một hang động hướng ra biển hoa. Dù không có gì đặc biệt, nhưng với Gemini, đó là một kỷ niệm đẹp. (Coi như đi hưởng tuần trăng mật đó mấy bbi)
Vào ban đêm, họ cùng nhau thân mật dưới bầu trời đầy sao trên bãi biển; trên đồng cỏ, ôm chặt nhau trong ánh sáng ban mai dịu dàng của buổi bình minh; hay hôn nhau dưới bóng cây dương trên sa mạc Gobi...
Chỉ trong chớp mắt, một tuần đã trôi qua kể từ khi họ trở về hành tinh Planting Star, và vào ngày hôm nay, một vị khách mới đã được chào đón.
==========(~ ̄▽ ̄)~==========
Vì hôm nay là ngày đầu tuần, sốp thưởng nóng cho các bbi 3 chap liên tiếp nhá!
Chúc các bbi cả tuần vui vẻ, tốt lành!!
Sẵn tiện, vì em bé Fotfot của chúng ta đg bị bệnh nên sốp cũn muốn chúc Fotfot mau khoẻ mạnh nhá, anh đã làm tốt lắm ròi, giờ chỉ cần nghỉ ngơi và dưỡng bệnh là các mommy hạnh phúc rùi 🫰🏻🫰🏻
Iu Fotfot 🫶🏻
#GetwellsoonFOTFOT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com