52
Buổi chiều, ánh nắng mặt trời dịu dàng xuyên qua lớp kính trong suốt, phủ lên căn phòng một ánh sáng nhẹ nhàng. Trời không quá oi bức, chỉ đủ ấm để mang lại cảm giác thoải mái. Ánh sáng ấy mơn man trên lòng bàn tay, như nước cam ngọt ngào trong cốc, mang theo một cảm giác sống động, nhảy múa giữa không gian.
Gemini, Kon và Kat ngồi quanh chiếc bàn tròn nhỏ màu trắng, gần cửa sổ. Kat lo lắng nhìn chằm chằm vào chậu củ cải xanh trên bệ cửa, với những dây leo rủ xuống, được bao phủ bởi lá xanh dày. Ánh nắng di chuyển nhẹ nhàng trên những chiếc lá, phản chiếu sự sống đang vươn lên mãnh liệt.
"Kat, cậu đến từ đâu? Cậu ở xa không?" Gemini lên tiếng, tìm một chủ đề để kéo dài cuộc trò chuyện. Ba người ngồi đó im lặng, không nói gì, như thể đang lãng phí buổi chiều yên bình này.
"Nhà tôi ở Belland."
Belland là một hành tinh thứ cấp, nằm ở phía đông chú của Newingtons, ngôi sao đầu tiên trong Vùng Storm Star, cách Newnes một tuần di chuyển. Thời tiết ở vùng Storm Star thường lạnh, không giống như E69 với bốn mùa rõ rệt. Belland cũng vậy, khí hậu chủ yếu lạnh lẽo. Gemini biết rằng triển lãm điêu khắc băng ở đó rất nổi tiếng, đã xuất hiện tại nhiều đế chế, và có những nhà điêu khắc nổi tiếng từ nơi đó.
Kat hiếm khi mở miệng, gần như Gemini phải hỏi mới có câu trả lời. Cuộc trò chuyện khô khan kéo dài mười phút. Gemini nhấp một ngụm nước cam, cảm thấy miệng mình khô khốc. "Nếu không ở nhà với bố mẹ trong kỳ nghỉ, họ không có ý kiến gì sao?"
"Anh trai tôi có con rồi. Bố mẹ tôi còn bận chăm sóc cháu, chẳng có thời gian lo cho tôi nữa." Chưa kịp tiếp tục than vãn, Kat bỗng dừng lại, ngậm miệng, nhìn Gemini. Cậu gần như không thể tiếp tục nữa, cái kiểu kiên nhẫn và điềm tĩnh của người làm mọi thứ một mình thật sự khiến cậu kiệt sức. Nhìn thấy cả Gemini và Kon đang chăm chú nhìn mình, như đang chờ đợi lời tiếp theo, Kat cảm thấy đắng cay trong miệng, miễn cưỡng nói: "Tôi 28 tuổi rồi. Bố mẹ tôi nghĩ tôi nên kết hôn, cứ theo thuyết ưu sinh chính phủ đặt ra mà làm. Thà cưới một người không quen biết để còn có hậu duệ sau này càng sớm càng tốt, còn hơn cứ đợi mãi để tìm được tình yêu đích thực của đời mình."
Kon khẽ gật đầu, nói: "Có quá nhiều quy định khắt khe về hôn nhân, về ưu sinh và chăm sóc sau sinh. Nhưng, thật không công bằng khi coi chúng ta chỉ là những cỗ máy sinh sản cho đế chế. Chúng ta là con người, không phải gia súc để sinh sản ngẫu nhiên." Anh vỗ nhẹ vào cằm Gemini, "Đâu phải ai cũng gặp phải vận khí tốt như anh chàng này."
Hầu hết các cuộc hôn nhân thích nghi về mặt di truyền đều được thực hiện một cách tuỳ tiện, giống như những cuộc hẹn hò mù quáng của thời kỳ cổ đại trên Trái Đất. Nhưng đó chỉ là một phần của những gì phải làm khi đến lúc.
Gia đình họ Titicharoenrak thật may mắn. Dì của Gemini nhờ vào sự thích nghi mà kết hôn với chú, và họ sống rất hạnh phúc. Gemini đã tìm thấy Fourth và họ cũng sống rất vui vẻ bên nhau. Còn Kon, anh không nghĩ rằng vận may của mình sẽ tốt như thế, khi mẹ anh vẫn chưa tìm được người phù hợp.
"Điều quan trọng là phải tìm được người mình yêu trước khi tiến hành thích nghi di truyền. Đừng bỏ lỡ cơ hội." Kon nói với vẻ chân thành.
Kat nghiêm túc gật đầu: "Vâng, đại thần nói rất đúng."
"Đừng gọi tôi là đại thần." Kon cười khúc khích, "Đó là những lời khen vô lý từ mọi người, cứ gọi tôi là Kon thôi."
Kat hơi đỏ mặt, vội vàng cúi đầu để giấu đi cảm xúc của mình, "Vâng." Đột nhiên, cậu nghĩ đến điều gì đó, nhấc vali lên bằng chân, đặt lên đùi. Hành động nghiêm túc đến mức khiến Kon phải nhíu mày, cứ ngỡ cậu là nhân viên bán hàng đang chuẩn bị lấy sản phẩm của công ty ra khỏi vali. Kat mở hộp, lấy ra một quyển sách, và đẩy về phía Kon. "Tôi rất thích quyển sách này. Anh có thể ký tặng tôi được không?"
Tên quyển sách là Bird of Paradise, các trang sách hơi cuộn lại và bìa đã cũ, nhưng vẫn được bảo quản rất tốt. Rõ ràng đây là một cuốn sách đã qua tay nhiều độc giả, những người trân trọng nó. Gemini nhận ra đó là cuốn sách mở đầu cho sự nổi tiếng của anh họ mình. Nội dung kể về hai người trẻ tuổi tìm kiếm tình yêu, đến tuổi thích nghi di truyền một cách tình cờ. Lần đầu họ gặp nhau tại trung tâm thích nghi không phải là khởi đầu của tình yêu mà lại là một kết thúc cay đắng.
Gen của họ không phù hợp với nhau, và họ buộc phải bỏ lỡ nhau. Trong một cuộc hôn nhân ngẫu nhiên đầy bi kịch, họ đã dũng cảm vượt qua tất cả, bắt đầu hẹn hò bí mật, quan hệ tình dục, và cuối cùng trốn chạy đến một nơi xa xôi.
Khi cảnh sát xuất hiện tại cửa E69, Gemini nhận ra anh họ mình đã rất táo bạo khi cho ra mắt cuốn tiểu thuyết công khai thách thức hệ thống thích nghi di truyền. Kon chỉ bị đưa đi thẩm vấn, không chịu bất kỳ hình phạt nào, và vẫn có thể tiếp tục viết tiểu thuyết. Tuy nhiên, anh không thể tiếp tục xuất bản những tác phẩm khiêu khích như vậy. Dù vậy, Bird of Paradise đã giúp anh nổi tiếng và có được một lượng fan hâm mộ đông đảo.
"Hóa ra là quyển sách này." Kon nhẹ nhàng chạm vào bìa sách phủ sương, biểu cảm có chút động lòng, "Bây giờ thật khó để mua được nó, cả ở hiệu sách lẫn trên mạng."
"Tôi bắt đầu đọc từ sớm." Kat cười nhẹ, "Tôi tìm thấy nó trong một cửa hàng sách cũ. Từ đó, tôi đã yêu những lời văn của anh, và trở thành một người hâm mộ trung thành."
Kon cầm bút, mở bìa sách và chuẩn bị ký vào trang tiêu đề. Trước khi viết, anh hỏi: "Cậu muốn tôi viết gì?"
"Chỉ cần viết: 'Dành tặng cho người hâm mộ tuyệt vời nhất, Kat.'" Kat nói, rồi cười, "Anh có thể viết gì đó đáng yêu hơn, như 'thân yêu' chẳng hạn. Nhưng tôi sẽ không yêu cầu quá nhiều đâu, cứ thế này là đủ."
Gemini quan sát cảnh tượng giữa Kon và Kat, cảm thấy như mình đang thừa thãi. Anh tự hỏi có nên mang thêm trà hay nước ép trái cây lên cho khách, kết hợp với những chiếc bánh quy hạnh nhân hơi cháy mà mẹ anh làm, để tạo ra một bữa trà chiều hoàn hảo.
Được rồi, cứ quyết định vậy đi, Gemini đứng dậy, bước vào bếp và lấy một vài quả cam lớn ra khỏi tủ lạnh. Sự ra đi của anh không gây sự chú ý đối với Kon và Kat, vì họ đã bắt đầu thảo luận về cốt truyện của cuốn tiểu thuyết, tạo thành một không gian riêng biệt.
Cam được cắt, khuấy thành nước ép, rồi rót vào ly thủy tinh với đá bào. Bên cạnh ly là một giỏ nhỏ đan từ tre, bên trong có những chiếc bánh quy nhỏ nhắn. Bề mặt của những chiếc bánh quy màu caramel được rải một lớp hạnh nhân mỏng, nhìn rất bắt mắt.
Ở phòng làm việc trên tầng, Fourth và Đô đốc Tolkien thực sự hòa hợp. Dù sao, ông cũng là bạn cũ của cha Fourth từ nhiều năm trước. Đô đốc Tolkien nhìn Fourth như nhìn con ruột. Ánh mắt ông lướt qua những ngón tay của Fourth, dừng lại ở chiếc nhẫn đơn giản trên ngón tay cậu, "Đây là chiếc nhẫn làm bằng Mithril mà cháu đã yêu cầu ta tìm cho trước đó, phải không?".
Fourth lắc đầu nhẹ, "Không, chiếc nhẫn này đã khá cũ rồi."
Tolkien chợt nhận ra, "Nếu cậu ấy đã trao chiếc nhẫn này cho cháu, thì cháu chắc hẳn đã đưa cho cậu ấy một chiếc nhẫn làm từ mảnh Mithril kia rồi. Ta biết cháu đã kết hôn, và dù có chút lo lắng, nhưng bây giờ thấy cháu sống tốt thế này, ta cũng yên tâm rồi." Với tính cách của Fourth, nếu cuộc hôn nhân không thuận lợi, cậu sẽ không hề bận tâm đến mối quan hệ đó.
Fourth mỉm cười nhẹ, "Cảm ơn sự quan tâm của chú. Em ấy rất tốt với cháu. Cháu cảm thấy rất may mắn khi được ở bên em ấy."
Tolkien lắc đầu cười, "Cháu vẫn như cũ, không biết cách biểu đạt cảm xúc." Khi nhắc đến vết thương của Fourth, trái tim ông chùng xuống. Trong cuộc tập trận quân sự ở Căn cứ Alpha, Fourth đã bị thương trong một cuộc tấn công bất ngờ, vết thương ở eo không ai ngờ lại nghiêm trọng. Sau này, Tolkien mới biết rằng con dao găm đã cắm vào người Fourth có chứa độc tố của Zerg mẹ. Để chống lại độc tố thay đổi liên tục của Zerg, Đế chế chỉ có thuốc ức chế thông thường, nhưng không có thuốc giải. Người bị thương sẽ chết ngay lập tức hoặc chịu nỗi đau đớn dai dẳng về sau.
Nhìn thấy làn da hồng hào và sáng bóng của Fourth, Tolkien cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, không giấu nổi sự vui mừng. Ông khẽ nói, "Vết thương của cháu có vẻ đã lành rồi."
Dưới sự chăm sóc của các trưởng bối nhà Gemini, Fourth đã nỗ lực rất nhiều để trở nên "mềm mỏng" hơn, và cậu cũng có thêm kinh nghiệm sống chung với gia đình anh. Mọi thứ đều ổn thỏa. Gật đầu nhẹ, Fourth nói, "Nhờ Gemini, cháu đã tìm được thuốc tổng hợp enzyme chống độc, vết thương của cháu đã lành rồi."
Nghe vậy, Đô đốc Tolkien ngồi đối diện Fourth, nắm chặt tay vịn ghế, gần như không thể ngồi yên vì phấn khích. Hơi thở của ông trở nên rối loạn một chút, nhưng rồi ông lấy lại bình tĩnh, "Tốt, rất tốt, chỉ cần cháu ổn, ta mới yên tâm." Ông và cha của Fourth là những người lính cùng năm, tình bạn của họ gắn bó như một định mệnh. Sau khi người bạn cũ qua đời, ông tự nguyện gánh vác trách nhiệm chăm sóc thế hệ trẻ. Cha cậu là một người rất ấm áp, nhưng khi nhìn thấy Fourth, ông không thể không cảm thấy một nỗi đau lòng pha lẫn sự bất lực và kiêu hãnh. Ông cảm thấy có lỗi với những người bạn cũ, vì đã không thể hoàn thành trách nhiệm của mình như một người tri kỉ.
"Chú đừng lo lắng, mọi chuyện đều ổn với cháu." Fourth bĩu môi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại đầy kiên định. Sau một thoáng trầm mặc, cậu nói tiếp: "Chú, xin hãy giữ bí mật chuyện này."
"Được, ta hiểu rồi." Tolkien gật đầu, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Khóe miệng ông giật giật, nở một nụ cười mang theo chút sắc bén, hệt như phong thái vốn có của một đô đốc dày dạn kinh nghiệm nơi biên cương. "Kẻ tấn công cháu đã tự sát. Còn những kẻ giật dây đằng sau, chúng nghĩ rằng nhà tù sẽ là nơi an toàn nhất để ẩn náu sao? Thật ngây thơ. Một khi đã dám xáo trộn các quân bài, thì kẻ quyết định ai sẽ là người rời bàn cuối cùng... không phải là chúng."
Ánh mắt Fourth lạnh lẽo, thoáng chốc, cậu như rời khỏi Planting Star yên bình để trở về thủ đô đầy biến động. Cậu không thể để những kẻ trong gia tộc tiếp tục cấu kết với thế lực bên ngoài. Chỉ khi hậu phương vững chắc, thế giới bên ngoài mới có thể thống nhất trong tầm tay.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên hai lần, ngay sau đó là giọng nói quen thuộc của Gemini từ bên ngoài: "Tôi mang trà chiều đến đây."
Nghe thấy tiếng anh, nét băng giá trong mắt Fourth lập tức tan biến. Không kìm được, cậu vội đứng dậy mở cửa. "Gemini, vào đi." Không đợi đối phương đáp lời, cậu đã tự mình đưa tay mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, Gemini đứng đó, hơi ngạc nhiên trước sự vội vã của Fourth, nhưng rồi anh chỉ khẽ mỉm cười. "Nước ép, bánh quy, có làm thêm một ít nhân."
"Ừ." Fourth gật đầu, hoàn toàn không nhận ra nụ cười trên môi mình lúc này dịu dàng đến mức nào.
Tolkien quan sát hai người họ trao đổi ánh nhìn, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Ông liếc xuống bàn tay của Gemini, quả nhiên nhìn thấy một chiếc nhẫn. Đến giờ phút này, ông đã gỡ bỏ được thành kiến trước đó. Nhìn kỹ lại, chàng trai này thực sự rất tốt. Ngoại hình và khí chất đều toát lên vẻ đáng tin cậy, không khiến người khác cảm thấy xa cách.
Người ngoài nhìn tướng mạo, người trong cuộc nhìn phong thái—mà Gemini thì từ dáng đi đến nhịp thở đều ổn định, ánh mắt kiên định nhưng không sắc bén, đúng chuẩn phong thái của một cao thủ.
Không để Gemini rời đi ngay, Tolkien mời anh ngồi xuống, định thử dò xét anh một chút. Một cuộc trò chuyện về tư tưởng, cách giáo dục, hay chí ít cũng là nhân sinh quan. Ông nhấp một ngụm nước cam để mở đầu. Ban đầu chỉ định uống thử, nhưng sau khi nhấp môi, ánh mắt ông khẽ động, rồi lập tức thu lại biểu cảm thoáng qua ấy, thay vào đó là một sự ngạc nhiên khó giấu.
"Hương vị này..." Tolkien chậm rãi đặt ly xuống, ánh mắt thâm sâu, "Giống như mùi của ánh nắng mặt trời vậy. Khi uống vào có một cảm giác rất thoải mái, nhưng sau đó lại khiến người ta muốn thưởng thức thêm nữa. Rất phù hợp với những binh sĩ đóng quân nơi biên giới..."
Biểu cảm của Tolkien quá quen thuộc, từ vẻ ngoài dịu dàng ấy, Gemini có thể dễ dàng nhận ra sự kén chọn và soi mói ẩn sau. Anh gần như có thể đoán được rằng thần tượng của đối phương là Theodore.
Suy nghĩ của Gemini đột ngột khựng lại, tựa như con đường anh đang lao tới bất chợt xuất hiện một vách đá, buộc anh phải phanh gấp. "Trong vườn có tổng cộng 100 cây cam, 100 cây nữa đang được trồng, và quả của 20 cây đã được bán. Chúng đã sẵn sàng để trao cho Thập Tự Vàng. Nếu không cân nhắc đến môi trường cùng điều kiện sinh trưởng của giống cây này, liệu ngài có quyết định mua nó không, ngài Đô Đốc?"
Nếu Gemini không có ý định bán, cậu đã chẳng tiết lộ chi tiết số lượng cây, nhưng rõ ràng trong lòng vẫn còn chút lưỡng lự.
"Đừng khách sáo như vậy, cháu đã kết hôn với Fourth, cứ gọi ta là chú như cậu ấy đi. Ý cháu là, 180 cây này sẽ được tặng cho Thập Tự Vàng phải không?" Tolkien lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình. "Nếu đã tặng cho Fourth, ít nhất cũng phải chia một nửa cho Quân đoàn Vinh Quang của chú chứ."
Ông không nhượng bộ chỉ vì nể mặt Fourth, mà xét từ góc độ lợi ích cá nhân. Đối với những binh sĩ lang bạt bên ngoài căn cứ quân sự hay đóng quân tại biên giới đế quốc, mỗi ngày mở mắt ra chỉ thấy những bức tường xám xịt và cuộc sống đóng quân nhàm chán, áp lực là điều không tránh khỏi. Là một thống lĩnh quân đoàn, Tolkien luôn nỗ lực cải thiện đời sống cho binh sĩ, không chỉ quan tâm đến nhu cầu vật chất mà còn chú trọng đến đời sống tinh thần của họ. Hoàng đế Theodore từng nói: "Thể chất và tinh thần của binh sĩ có liên quan trực tiếp đến năng lực chiến đấu và sự ổn định của một quốc gia." Vì vậy, việc mua sắm hậu cần tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.
Các loại thực phẩm bổ sung như vitamin, khoáng chất hay viên uống vi lượng có thể giúp cơ thể duy trì dinh dưỡng, nhưng chúng không thể xua tan sự đơn điệu trong cuộc sống. Giữa những ngày tháng khô khan và lặp đi lặp lại, sự xuất hiện bất ngờ của trái cây tươi giống như ánh mặt trời rực rỡ bất chợt chiếu sáng sau chuỗi ngày dài âm u, mang đến niềm vui thuần khiết tự tận đáy lòng.
Tolkien khẽ lắc nhẹ ly nước trái cây trong tay. Quả cam này hẳn đã hấp thụ đủ mưa móc và ánh nắng trong quá trình phát triển. Dù là sắc cam rực rỡ hay vị ngọt thanh tao, tất cả đều toát lên sức sống mạnh mẽ.
Fourth, người hiểu rõ quan điểm của Đô đốc Tolkien, khẽ gật đầu với Gemini rồi nói: "Chú, chuyện cam quýt này không phải do bọn cháu quyết định. Chú cần phải bàn bạc với bố mới được."
Nghe Fourth gọi bố chồng là "bố", Tolkien sững người trong thoáng chốc. Như thể người ấy vẫn còn ở đây. Nhưng rất nhanh sau đó, ông bật cười bất lực. Bao nhiêu năm trôi qua, vì sao ông vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận thực tại? "Được thôi, vậy thì nói chuyện với ông Nop ngay bây giờ đi."
"Để tô- À để cháu gọi bố." Gemini vẫn chưa quen với cách xưng hô này, nhưng anh nhanh chóng kéo lại chủ đề chính. Cảm giác giống như chuẩn bị chơi một ván cờ dài, nhưng đối thủ lại bất ngờ đầu hàng, khiến anh có chút ngỡ ngàng.
Trong lúc chờ bố đến, Đô đốc Tolkien bắt chuyện với Gemini. Gemini lập tức lấy lại tinh thần, sẵn sàng nhập cuộc, tràn đầy năng lượng. Không phải để giành chiến thắng, mà là để nhận được sự công nhận từ trưởng bối của Fourth.
Tolkien là một người học rộng hiểu sâu. Ông không chỉ đọc nhiều sách mà còn nắm vững kiến thức trong nhiều lĩnh vực. Nhưng điều bất ngờ là khi trò chuyện với Gemini, ông lại cảm thấy anh là một đối thủ ngang tầm, có thể theo sát mạch suy nghĩ của ông một cách tự nhiên. Hơn nữa, Gemini không chỉ nói những điều hời hợt mà còn có cái nhìn sâu sắc về từng chủ đề. Đây là lần hiếm hoi Đô đốc Tolkien có cảm giác muốn tiếp tục trò chuyện không dứt. Thật khó tin, nhưng tư duy của cậu thanh niên này lại có thể cộng hưởng với ông đến vậy.
Cuộc trò chuyện kéo dài hơn nửa tiếng đầy hào hứng khiến Đô đốc Tolkien cảm thấy vô cùng sảng khoái. Khi nhìn Gemini, ánh mắt ông đã thay đổi hẳn, như thể đã hoàn toàn chấp nhận anh.
Gemini thầm xác nhận suy đoán trong lòng—Đô đốc Tolkien là một người ngưỡng mộ Hoàng đế Theodore. Nhưng khác với Fourth, người thần tượng thời thanh xuân huy hoàng của vị hoàng đế ấy, Tolkien lại coi ông là kim chỉ nam tinh thần, là chuẩn mực hành vi, là ngọn hải đăng soi sáng cuộc đời.
Nhìn Đô đốc Tolkien chăm chú nhìn mình, Gemini hơi chột dạ. Anh cảm giác như mình đang dùng một "vũ khí gian lận" để kết giao với một người bạn trung niên vậy.
Fourth, sau khi lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Gemini và Đô đốc Tolkien, có cảm giác như đang chứng kiến một trận đấu giữa hai cao thủ. Cậu chăm chú quan sát Gemini, trong lòng tràn đầy niềm tự hào—thậm chí còn vui mừng hơn khi chính bản thân đạt được điều gì đó.
Lúc này, cửa thư phòng lại vang lên tiếng gõ. Lần này là ông Nop—bố của Gemini. Ông bước vào, vẻ mặt bình tĩnh chào hỏi Đô đốc Tolkien. Dù rất vui khi gặp vị Đô đốc danh tiếng của Đế quốc, nhưng ông không thể hiện sự phấn khích hay lúng túng như những người dân bình thường khác. Có lẽ vì Fourth đã đến đây quá nhiều lần. Dù sao đi nữa, sự điềm tĩnh này lại khiến Đô đốc Tolkien có chút bất đắc dĩ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vui vẻ. Ông thích cảm giác được đối xử như một người bình thường, thay vì chỉ được nhìn nhận dưới danh nghĩa một vị tướng.
Cuộc thảo luận giữa Tolkien và ông Nop xoay quanh vấn đề thu mua. Với một đơn hàng lớn như thế này, quyết định không thể chỉ do một mình ông đưa ra, bởi vì Quân đoàn Vinh Quang không phải của riêng ông. Tolkien đề nghị ông Nop chuẩn bị một bản giới thiệu chi tiết về giống cam này để ông chuyển đến bộ phận thu mua của quân đoàn. Ông cũng sẽ mang theo một số mẫu cam khi rời đi.
"Giống cam này rất tiềm năng, đơn hàng này chắc chắn sẽ thành công." Đô đốc Tolkien khẳng định. "Nhất định phải tiếp tục chăm sóc thật tốt. Nếu có thể, hãy mở rộng diện tích trồng trọt."
Ông Nop chỉ mỉm cười gật đầu. Dù hiện tại ông rất xem trọng giống cam này, nhưng sẽ không vì vài lời khuyến khích mà vội vàng mở rộng quy mô. Với tư cách là một doanh nhân điều hành hàng ngàn nhân viên, ông không chỉ dựa vào sự trung thực và chất lượng sản phẩm để phát triển, mà còn nhờ vào những quyết định táo bạo nhưng thận trọng, cùng tầm nhìn nhạy bén với thị trường.
Nhìn vào con cái của một gia đình, ta có thể thấy rõ nền giáo dục và xuất thân của họ. Tolkien xúc động nhận ra rằng, để có thể nuôi dạy một người con xuất sắc như Gemini, ông Nop chắc chắn không phải là một nông dân bình thường.
Hơn nữa, cậu con trai này lại còn chơi mạt chược giỏi đến vậy.
Đô đốc Tolkien, người đã quá quen với cảnh tượng này, nhìn Gemini ngày càng hài lòng hơn. Ông chân thành cảm thấy người bạn cũ của mình có thể an lòng nơi thế giới bên kia, bởi Fourth đã tìm được một người bạn đời tuyệt vời.
"Cạch!"
"Ăn!"
"Khui!"
"Ù!"
Tolkien đã lâu không tìm được đối thủ xứng tầm trên bàn mạt chược. Giờ đây gặp được Gemini ngang sức ngang tài, tinh thần chiến đấu của ông như bùng cháy, mỗi quân bài hạ xuống đều mang sát khí áp đảo đối phương.
Trò tiêu khiển sau bữa tối hôm nay là mạt chược. Nhà Gemini không phải lúc nào cũng chơi, nhưng khi có hứng thú, họ sẽ cùng nhau quây quần vài ván.
Tolkien nổi danh là một người đam mê mạt chược trong quân đội, thậm chí còn có thể rút ra các chiến lược quân sự từ trò chơi này. Từ thời kỳ liên hành tinh đến nay, ngoài Hoàng đế Theodore, Tolkien chính là người có sự am hiểu sâu sắc nhất về mạt chược. Tuy nhiên, khác với vị hoàng đế chỉ xem đây là thú vui giải trí, đôi khi còn tự trách bản thân vì lãng phí thời gian, Tolkien lại xem mạt chược như một chiến trường thu nhỏ, nơi ông nghiên cứu những quy tắc hành quân biến hóa khôn lường. Số sách ông viết về chiến lược từ mạt chược thậm chí còn nhiều hơn số lần người khác chơi nó.
Người hâm mộ ông đều cho rằng, ngay cả Hoàng đế cũng lĩnh hội được chân lý cuộc sống từ mạt chược, nếu không thì làm sao có thể xuất chúng đến vậy?
Gemini chỉ muốn nói với tất cả mọi người rằng, muốn được như Theodore, không chỉ cần tài năng mà còn phải không ngừng nỗ lực.
Sau hơn bốn mươi phút, số ván thắng thua giữa Gemini và Tolkien ngang nhau. Cả hai đều cảm thấy hiếm có đối thủ đáng gờm như vậy, còn những người chơi cùng họ thì đã hoàn toàn mất phương hướng, mơ hồ nghi ngờ cuộc đời, không thể tin nổi mình đã trụ được đến giờ.
Thì ra Gemini trước nay luôn ẩn giấu thực lực, chơi với bọn họ chẳng khác nào nhường nhịn.
Từ bàn mạt chược, ánh mắt Tolkien nhìn Gemini hoàn toàn thay đổi, thậm chí còn thân thiết gọi anh là "huynh đệ", trong khi Fourth bỗng chốc trở thành kẻ đứng ngoài cuộc.
"Khá lắm! Gemini, tiếp tục phát huy nhé! Nhất định không được để lụt tay!" Tolkien nói đầy thâm ý. "Ta vẫn tin rằng, Hoàng đế không phải tự sát, mà là sau khi lĩnh ngộ hoàn toàn chân lý, ông ấy đã rời khỏi không gian này."
Gemini: "..."
Tolkien vỗ vai Gemini, cười lớn: "Có cậu bên cạnh Fourth, ta có thể yên tâm rồi."
Gemini không biết phải đáp lại thế nào. Biết trước rằng chỉ cần đánh vài ván mạt chược đã có thể giải quyết được một Tolkien khó nhằn, thì trước đó anh cần gì phải hao tổn bao nhiêu tế bào não để tranh luận cùng ông ấy về cổ kim đông tây? Giờ mới thấy, người thực sự bị bào mòn tinh thần chính là anh.
"Thế gian này cứ để các cậu lo liệu đi," Tolkien thở dài đầy cảm khái, "Ta thật sự muốn một cuộc sống bình yên như thế này. Mỗi khi có hứng, lại có thể chơi vài ván mạt chược."
Ngồi trong phòng khách, Tolkien quan sát căn nhà này. Nó không xa hoa, không lộng lẫy, nhưng vô cùng ấm áp. Trong lòng ông bỗng dâng lên một sự an yên hiếm có. Không ngạc nhiên khi Gemini lại có một tính cách ôn hòa như vậy. Ông hiểu rõ gia cảnh của mình, tính ôn nhu của ông là do rèn luyện mà thành, nhưng Gemini thì khác. Từ trong ra ngoài, từ cơ thể đến tâm hồn, Gemini đều toát lên sự dịu dàng điềm tĩnh, như thể đó đã là một phần bản chất của anh. Fourth—một người có nội tâm yếu mềm nhưng bề ngoài lạnh lùng—rất cần một người như Gemini ở bên cạnh.
"Chú ở lại thêm vài ngày đi." Fourth đề nghị.
Tolkien lắc đầu: "Không được, chú không có kỳ nghỉ dài như thế. Hai tháng nữa chú có nhiệm vụ tuần tra, chờ hoàn thành xong sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Lễ diễu hành Quốc khánh lần này sẽ do Quốc hội tổ chức, chú không thể không tham gia. Fourth, nhớ để ý tình hình."
Fourth gật đầu: "Chú cứ yên tâm, cháu không đơn độc."
"Đúng vậy, trong quân đội còn rất nhiều người cùng chí hướng với con."
Fourth không giải thích thêm. Bởi vì bây giờ, cậu đã có Gemini bên cạnh, cậu không còn cô độc nữa. Cậu chủ động nắm lấy tay Gemini, ánh mắt kiên định. Chỉ cần có người này ở bên, cậu sẽ không còn đơn độc.
Tolkien rời đi vào ngày hôm sau. Ba ngày sau, Thứ trưởng Bộ Hậu cần Quân đoàn Vinh Quang đã dẫn đoàn đến kiểm tra điều kiện sinh trưởng của giống cam lớn. Sau khi quay về, họ tiến hành kiểm định và xác nhận các chỉ số của loại cam này đều đạt tiêu chuẩn xuất sắc. Đúng như Đô đốc Tolkien đã nói, nước cam từ loại cam này mang theo hương vị của ánh nắng, giúp xoa dịu tâm trạng, là một loại trái cây vô cùng tiềm năng và đáng để phổ biến.
Sự xuất hiện của họ mang đến một đơn hàng quân dụng trị giá hàng triệu tín dụng cho tinh cầu này. Quả cam của vườn này được bán sạch, lợi nhuận cả năm của tinh cầu gần như được đảm bảo.
Hai ngày sau, đại diện hậu cần của Quân đoàn Thánh Kỵ Sĩ cũng sẽ đến. Vì chất lượng sản phẩm quá tốt, chắc chắn thương vụ sẽ được chốt.
Mọi người đều nói, Fourth chính là phúc tinh của tinh cầu E69, khiến cậu có chút ngại ngùng khi liên tục được ca ngợi.
Tối hôm đó, trời hiếm khi u ám.
Gemini tựa người vào lan can, nhẹ giọng nói: "Thời tiết sẽ như thế này trong ba, bốn ngày tới. Sau khi những cơn mưa qua đi, nhiệt độ sẽ tăng lên, ta sẽ cảm nhận được hơi nóng của đầu hạ."
Fourth khoanh tay tựa vào thành ban công, phóng tầm mắt ra xa.
Cơn gió ẩm ướt cuốn theo hơi thở của trời mưa, khiến sóng biển cũng trở nên dữ dội hơn. Hàng dừa ven bờ nghiêng ngả, bóng chim bay giằng co với gió lớn, tiếng kêu lạc lõng giữa không trung.
Một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy Fourth.
Cậu khẽ nhắm mắt, mặc cho mình được ôm vào lòng.
Không cần lời nói nào cả.
Giữa tiếng gió biển rì rào, thế gian như chỉ còn lại hai người họ.
Kat đã ở đây vài ngày, và hình tượng trầm lặng, điềm tĩnh của cậu cuối cùng cũng bị phá vỡ. Nhịn không nói chuyện suốt ba ngày đã là giới hạn chịu đựng của cậu.
"Tôi chỉ đang cố thể hiện chính mình, chứ không hề có ý lừa dối anh." Giọng nói của Kat mang theo chút bối rối và buồn bã. Khi bị thần tượng phát hiện ra sự giả vờ, cậu vừa hoang mang vừa lo lắng, chỉ muốn nói một câu xin lỗi với Kon.
Kon mỉm cười: "Cậu nên là chính mình, tính cách của cậu vốn đã rất tốt rồi."
"Thật sao?" Được thần tượng khen ngợi, đôi mắt Kat sáng lên lấp lánh, cậu dè dặt hỏi, "Anh không giận sao?"
"Haha, có gì mà giận chứ? Tôi đã nhận ra ngay từ ngày đầu tiên cậu đến rồi."
Kat sững sờ. Là một trinh sát xuất sắc, vậy mà lớp ngụy trang của cậu lại bị Kon dễ dàng nhìn thấu như vậy sao?
Kon nhếch môi cười khổ: "Cách âm của phòng tắm tầng một không tốt lắm."
Kat: "..." Cậu thật sự muốn đập đầu vào tường mà chết đi cho rồi. Không lẽ những tiếng hét của cậu lại bị Kon nghe thấy hết sao?
Kon nhẹ giọng nói: "Cậu không cần che giấu bản thân đâu. Sự điềm tĩnh, chững chạc, trầm ổn đúng là những phẩm chất tốt, nhưng chúng không thực sự phù hợp với cậu."
Kat cắn môi, thấp giọng nói: "Nhưng tôi nhớ anh từng nói trong một buổi phỏng vấn rằng anh rất ngưỡng mộ kiểu người như vậy. Tôi... tôi chỉ muốn anh chú ý đến tôi hơn."
Kon khẽ lắc đầu, dường như không nghe ra ẩn ý trong lời nói của cậu: "Ai lại không thích những phẩm chất tốt đẹp ấy chứ?"
Gemini, người chắc chắn không cố tình nghe lén, ghé sát tai Fourth thì thầm: "Kon bắt đầu tự luyến rồi kìa."
Fourth bình tĩnh phân tích: "Cậu ấy không chấp nhận tình cảm của Kat."
Kon là một bệnh nhân bị thiếu hụt nguyên tố φ3, vì thế anh đã bị loại khỏi danh sách những người đủ tiêu chuẩn thích ứng gen và không thể kết hôn với người bình thường. Dù có tiêm thuốc tổng hợp và cố gắng thích ứng, anh vẫn không thể phù hợp với Kat.
Đế quốc có luật lệ rất nghiêm ngặt về tình yêu và hôn nhân giữa những người đang trong quá trình thích ứng gen và những người chưa bước vào giai đoạn này. Quy trình không được giải thích chi tiết, nhưng sau khi ký xác nhận, cả hai bên phải được tòa án phê duyệt thì mới có thể kết hôn hợp pháp.
Bởi vì theo luật, một khi đã bước vào quá trình thích ứng, đồng nghĩa với việc chấp nhận sự tồn tại của bạn đời. Nếu sau này chia tay người hiện tại để kết hôn với một người khác, điều đó được xem như ngoại tình và song hôn.
Gemini trầm giọng nói: "Anh họ em nhìn thì có vẻ vô tư, nhưng thực ra nội tâm rất nặng nề. Những trải nghiệm thời thơ ấu đã để lại ảnh hưởng sâu sắc đến anh ấy."
Anh luôn nghi ngờ rằng Kon đã chủ động tiếp nhận bức xạ, khiến bản thân mắc chứng thiếu hụt nguyên tố φ3. Nhưng đó là bí mật của Kon, và khi anh ấy chưa chủ động nói ra, Gemini cũng không hỏi, càng không kể với bất kỳ ai.
Gemini khẽ thở dài, rồi bất giác hôn nhẹ lên gáy Fourth. Fourth hơi cứng người, nhưng cũng không đẩy anh ra.
Trên tầng hai, cuộc đối thoại vẫn tiếp tục. Kat không cảm thấy có gì bất ổn trong lời nói của Kon. Cậu hăng hái gật đầu: "Anh nói đúng. Những lời của anh luôn tràn đầy sức hút, khiến tôi bị thu hút mãnh liệt. Đôi khi tôi cảm thấy rất được truyền cảm hứng, nhưng đôi khi lại thấy có chút buồn... Tôi muốn an ủi anh." Cậu còn muốn nói một câu: Muốn ôm anh.
Kon thoáng sững người, ngạc nhiên hỏi: "Rất ít người nói vậy. Sao cậu lại nghĩ thế?"
Những bình luận dưới bài viết, nhận xét của biên tập viên hay các chiến dịch truyền thông đều tập trung vào hình tượng tích cực, lạc quan, ấm áp. Rất hiếm, hoặc gần như không ai từng nói rằng trong lời văn của anh có nỗi buồn.
Kat chớp mắt, rồi bối rối vò tóc: "Tôi... tôi nói sai sao?"
Kon không bật cười. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bắt đầu lất phất mưa. Giọng anh trầm xuống: "Ai mà chẳng có lúc cảm thấy buồn chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com