55
Người nghệ sĩ violin căng thẳng đến mức liên tục mắc lỗi. Một bản overture (khúc dạo đầu) của "Sương sớm trên dòng sông Danube" từng được lưu truyền từ thời Địa Cầu cổ đại bỗng trở nên rời rạc và méo mó. Lẽ ra, cậu ta phải chơi một đoạn tremolo (là một hiệu ứng rung của tiếng đàn) chậm rãi với kỹ thuật cầm vĩ ngắt quãng ở giọng trưởng. Nhưng vì quá hồi hộp, bàn tay run rẩy khiến vĩ đàn trở nên cứng ngắc, kéo ra những âm thanh chói tai tựa như đang kéo sợi bông vụn nát, hỗn loạn và lạc nhịp.
Giữa thời đại liên sao, vẫn còn cách miêu tả lỗi thời như "kéo bông"—một khái niệm đã sớm biến mất theo dòng chảy lịch sử. Có lẽ, nó được truyền miệng từ những người thầy dạy nhạc hiếm hoi còn giữ chút hoài niệm về quá khứ.
Fourth, dù đã định rời đi, nhưng khi đi ngang qua sân khấu nhỏ, cậu đột nhiên dừng lại. Hàng mày khẽ nhíu, ánh mắt vô thức rơi vào một điểm trên sân khấu, thất thần nhìn chăm chú. Cậu chậm rãi lên tiếng:
"Mẹ anh là giáo viên dạy nhạc, bà biết chơi nhiều loại nhạc cụ."
Giọng nói dần nhỏ lại, như thể bị nhấn chìm trong hồi ức xa xôi.
"Bà ấy từng nói muốn dạy anh một vài thứ, nhưng..."
Nhưng mẹ Fourth chỉ kịp dạy cậu cách cầm đàn violin đúng tư thế, rồi đổ bệnh.
Bệnh di truyền vẫn chưa thể chữa khỏi dù y học hiện tại đã phát triển vượt bậc. Bà chống chọi ba năm, cuối cùng rời đi khi cậu mới sáu tuổi.
Fourth vẫn nhớ rõ căn phòng ngủ ấm áp, trên đầu giường có một bó hoa bách hợp trắng muốt. Mẹ cậu nằm trong vòng tay cha, đôi mắt chậm rãi khép lại. Ngày bà ra đi, ánh sáng trong đôi mắt cha cậu cũng theo đó mà vụt tắt.
Trong lúc Fourth còn chìm trong hoài niệm, nghệ sĩ violin trên sân khấu, vì quá căng thẳng không thể kiểm soát giai điệu, bị quản lý kéo xuống. Bản nhạc "Sương sớm trên dòng sông Danube" dưới tay cậu ta trở nên méo mó. Nếu như ánh bình minh có thể xé tan màn sương trên mặt nước, thì màn trình diễn này chẳng những không thể thức tỉnh thế giới, mà thậm chí còn khiến người ta cảm thấy phiền lòng. Cậu ta rời đi, bản nhạc vẫn tiếp tục vang lên, nhưng chỉ đổi lại những tiếng la ó và yêu cầu thay người từ khán giả.
"Anh muốn nghe lại bài đó."
Fourth khi say không trở nên điên cuồng, mà chỉ mất đi vẻ kiềm chế thường ngày, bộc lộ bản tính thật của mình. Cậu bình tĩnh mà cố chấp, mang theo một chút ấm ức, giống như một đứa trẻ được nuông chiều, có thể vô tư nói ra yêu cầu của mình. Nhưng dù thế, Fourth vẫn giữ sự chừng mực vốn có, không thực sự tùy hứng như một đứa trẻ.
Bộ dạng này của cậu khiến Gemini vừa đau lòng, vừa không thể không chiều theo.
"Được, em sẽ bảo họ chơi lại."
Fourth lắc đầu, nhẹ nhàng rút tay khỏi Gemini, bước đi vững vàng lên sân khấu, tiến thẳng đến cây đàn piano. Dưới ánh nhìn sâu thẳm của cậu, nghệ sĩ piano bỗng trở nên căng thẳng, không dám nhúc nhích.
"Nhường chỗ."
Giọng nói của Fourth vẫn ngắn gọn, hệt như mọi khi.
Người nghệ sĩ không chần chừ, dù bản nhạc vẫn còn tiếp tục, nhưng anh ta nhanh chóng đứng dậy rời đi, nhường chỗ trống bên cây đàn.
Fourth ngồi xuống trước phím đàn, chăm chú nhìn những phím trắng đen, hồi lâu không động đậy. Sau một lúc lâu, cậu mới nhẹ nhàng đặt tay lên. Những ngón tay thon dài lướt qua các phím, nhưng lại không lập tức ấn xuống.
Mười mấy năm qua, Fourth bận rộn học hành, bận rộn huấn luyện, bận rộn với công việc và những lần thăng tiến liên tục. Cậu gần như đã quên mất, ngày xưa mẹ đã từng nắm tay cậu, kiên nhẫn dạy cậu từng phím đàn ra sao.
Mím môi, Fourth bướng bỉnh không muốn từ bỏ. Cậu đổi sang dùng ngón tay đơn, ấn vài phím trên đàn. Những nốt nhạc đơn lẻ vang lên trong tai, thanh âm trong trẻo khiến khóe môi cậu bất giác cong lên, đôi mắt ánh lên niềm vui thuần khiết. Nhưng chẳng mấy chốc, cảm giác thỏa mãn qua đi, cậu rất muốn chơi trọn vẹn bản "Sương sớm trên dòng sông Danube", đáng tiếc là lực bất tòng tâm. Với trình độ nhận diện phím đàn của cậu lúc này, đừng nói đến "Sương sớm trên dòng sông Danube", ngay cả "Kìa con bướm vàng" cũng không thể chơi nổi.
Ngày càng có nhiều người vây quanh. Đôi bàn tay ấm áp, khô ráo đặt lên phím đàn, một giai điệu du dương từ tốn ngân lên. Trong khoảnh khắc, Fourth như thấy trước mắt mình là nước Áo của thời kỳ Địa Cầu cổ đại. Sương sớm bao phủ không gian tĩnh lặng, rồi một tia sáng đầu tiên rạch ngang bầu trời. Ánh mặt trời buổi bình minh rọi xuống thành phố, xua tan màn sương, khiến mặt sông lấp lánh. Dòng Danube nhấp nhô dưới ánh nắng, từng đợt sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ. Nhịp điệu chậm rãi bỗng trở nên sinh động, vui tươi và nhẹ nhàng.
Khi bản nhạc kết thúc, Fourth đã tựa vào vai Gemini, nhắm mắt lại. Cậu không ngủ, mà chỉ đang tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm hoi giữa không gian nhà hàng ồn ào.
"Đã lâu lắm rồi..."
Fourth nghe được vẻ đẹp của âm nhạc, nhưng Gemini lại bất đắc dĩ nhận ra rằng, đã bao năm không luyện tập, ngón đàn của anh đã trở nên gượng gạo. Giai điệu ngắt quãng, tiếng đàn cứng nhắc, hiệu quả chẳng khá hơn tay violin khi nãy là bao. Nhưng trong mắt Fourth, người tình trong mắt hoá Tây Thi, mọi âm thanh cậu nghe đều đẹp đẽ và khác biệt.
Bên dưới sân khấu, những vị khách tỏ rõ sự bất mãn, thúc giục nhân viên ngăn cản hai người tiếp tục "tàn sát" nghệ thuật. Tiếng đàn vụng về chẳng khác gì tra tấn thính giác. Người quản lý đứng đó, do dự một lúc lâu, nhưng dưới khí thế của hai vị khách, hắn không dám tiến lên. Mãi đến khi màn trình diễn nghiệp dư ấy kết thúc, hắn mới lấy hết dũng khí bước tới, giọng lắp bắp:
"Ngài..."
Fourth mở mắt, quét qua một ánh nhìn. Người quản lý giật thót, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vội vàng nở một nụ cười lấy lòng. Fourth tuy khó chịu vì bị làm phiền, nhưng cậu không phải kẻ vô lý. Cậu nhanh chóng đứng dậy cùng Gemini, rời khỏi sân khấu.
"Bọn họ là loại người gì thế? Chơi đàn thảm hại mà còn bày đặt cứng đầu!"
"Đúng vậy, nghe muốn ói luôn rồi."
"Không phải đẹp trai là làm gì cũng giỏi đâu."
"Nếu ai cũng hoàn hảo, thì những người khác sống sao nổi?"
Bên dưới, các thực khách bàn tán rôm rả. Khi nhìn thấy Gemini và Fourth với dung mạo xuất chúng, bọn họ rốt cuộc cũng nguôi ngoai phần nào. Không ai là hoàn hảo cả. Cũng may là mấy gã đẹp trai này không chơi đàn giỏi, chừa lại đường sống cho người khác.
Fourth không còn muốn ở lại nhà hàng nữa. Cả hai quyết định rời đi, quay về nơi ở. Họ không thiếu tiền, chỉ cần ra tay hào phóng, thể hiện đẳng cấp, nhất định sẽ được phục vụ tận tình như thượng khách. Đúng như dự đoán, nhân viên cúi gập người tiễn bước, hai nam phục vụ phía sau còn khom lưng tiễn xa đến tận hơn trăm mét.
Ra đến thang máy, họ kiên nhẫn chờ đợi. Đèn báo nút tầng đều đã được nhân viên bấm sẵn giúp họ.
Bỗng nhiên, một giọng nói chói tai vang lên khe khẽ từ khe cửa thoát hiểm chưa đóng kín cạnh thang máy:
"Ta thuê ngươi không phải để làm mất mặt nơi này, mà là để làm việc tử tế, biểu diễn cho ra hồn." Giọng điệu sắc lạnh dần hạ xuống, lộ ra sự uy hiếp. "Nếu còn mắc lỗi lần nữa, ta sẽ bán ngươi cho bọn hải tặc, để ngươi mãi mãi không có ngày tự do."
"Buôn bán người là phạm pháp!" Đó là tiếng phản kháng đầy sợ hãi của tay violin đã mắc lỗi trên sân khấu.
Ông chủ giọng sắc lẻm bật cười nhạt, có lẽ còn kèm theo một động tác ghê tởm nào đó, khiến gã violin giật mình thốt lên một tiếng kinh hãi.
"Đúng là phạm pháp." Hắn cười khẩy. "Nhưng nếu ngươi mất tích giữa vũ trụ bao la mà không để lại dấu vết, cảnh sát có truy được không? Cuối cùng, trên hồ sơ của ngươi chỉ còn lại hai chữ—mất tích."
Ở thời đại liên sao, con người gần như không thể biến mất vì ngay từ khi sinh ra, mọi cá nhân đều có hồ sơ DNA lưu trữ trong hệ thống an ninh công cộng, và thiết bị cá nhân có thể kết nối Internet để xác định vị trí bất cứ lúc nào. Nhưng cũng không phải là không thể. Như lão chủ đã nói, vũ trụ bao la vô tận, những người bình thường mất tích nhiều không kể xiết. Cảnh sát chẳng có đủ nguồn lực để truy tìm tất cả.
"Tôi xin từ chức!" Violinist cất giọng kiên quyết.
"Oh? Được thôi, nhưng đừng quên bồi thường hợp đồng một triệu tín dụng trước khi đi. Cậu đã ký cam kết làm việc trong năm năm cơ mà."
Violinist kinh hãi thốt lên: "Nhiều như vậy sao?!"
"Hợp đồng ghi rõ ràng, nếu không tin, cậu cứ mở thiết bị cá nhân mà kiểm tra." Giọng điệu lão chủ đầy châm chọc, lại mang theo chút bỡn cợt. "Chịu khó làm thêm vài năm, sau này có tiền rồi, cậu có thể đến tòa nhà Mỹ Nhân ở Capital Star mà tìm một người tâm sự, tính ra cũng không thiệt thòi gì đâu."
Tòa nhà Mỹ Nhân là một chi nhánh hợp pháp chuyên phục vụ khách VIP, tọa lạc ngay bên cạnh Xưởng Ca Vũ Cối Đỏ của Capital Star.
Gemini và Fourth không nghe tiếp được đoạn hội thoại sau đó, bởi vì họ đã vào thang máy, trở lại phòng hạng cao cấp A16 sau mười phút. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng Munmuang kêu khe khẽ trong tổ của nó. Chiếc tổ ấm áp mà mẹ Gemini mang từ Planting Star đến khiến Munmuang vô cùng thích thú. Khi không nghịch ngợm chạy khắp nơi, nó thường cuộn mình trong tổ, tận hưởng cuộc sống của một nhóc con lười biếng.
Dâu Tây Nhỏ và Code Zero vẫn đang chăm chỉ học tập trực tuyến. Đôi mắt nhân tạo phát ra ánh sáng nhấp nháy, chứng tỏ quá trình tiếp thu kiến thức diễn ra suôn sẻ.
Không quấy rầy chúng, Gemini đỡ Fourth về phòng ngủ chính, cẩn thận để cậu ngồi xuống giường lớn rồi dịu dàng nói: "Em đi pha trà giải rượu, anh ngồi nghỉ một lát nhé."
Gemini vừa định quay đi thì bất ngờ bị kéo lại. Fourth cúi đầu suốt từ nãy đến giờ, lúc này mới ngẩng lên, ánh mắt mang theo chút u uất cùng tủi thân: "Em muốn rời xa anh sao?"
"Không." Gemini lập tức ôm chặt lấy Fourth, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, giọng nói trầm ấm, chắc nịch: "Làm sao em có thể rời xa anh được chứ? Cả đời này cũng không."
"Mẹ anh trước đây cũng đã nói như vậy..." Giọng Fourth khẽ khàng, mang theo chút gì đó rất xa xăm.
Gemini sững người, rồi khẽ bật cười, trong nụ cười có chút bất đắc dĩ mà cũng đầy dịu dàng: "Nhưng em khỏe mạnh, và em sẽ luôn cố gắng duy trì sức khỏe để có thể ở bên anh thật lâu. Em muốn cùng anh già đi, muốn được ở bên anh mãi mãi. Em trân trọng cuộc đời mới này."
Fourth không hoàn toàn nghe thấy những lời sau cùng của Gemini, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Cậu đã có được sự bảo đảm mà mình muốn. Vòng tay ôm lấy eo Gemini, cọ nhẹ đầu vào người anh như một con thú nhỏ làm nũng.
Bỗng nhiên, Fourth đẩy Gemini ra. Lực đẩy bất ngờ khiến Gemini loạng choạng, phải lùi lại vài bước mới đứng vững. Khi anh nhìn lại, trước mắt anh không còn là một Fourth dịu dàng lúc nãy, mà là một vị tướng quân lạnh lùng, xa cách.
Fourth ngồi trên giường, chân phải vắt lên chân trái, đôi chân dài bắt chéo một cách tùy ý. Hai tay đặt lên đầu gối phải, ánh mắt thản nhiên dừng lại trên người Gemini đang đứng trước mặt, cằm hơi nhấc cao, mang theo vẻ kiêu ngạo vốn có. Hơi men còn vương vấn trong người, làm tê liệt lý trí và sự kiềm chế, khiến cậu chỉ muốn làm những gì mình muốn.
"Cậu lính, đứng thẳng lên."
Gemini thoáng sững người, nhưng lập tức đứng nghiêm, lưng thẳng tắp như một chuẩn mực. Anh nâng cánh tay lên chào, giọng trầm ổn: "Thưa tướng quân."
Fourth hài lòng khẽ gật đầu, "Cởi áo khoác ra."
Gemini nhướng mày, khóe môi thấp thoáng ý cười nhưng vẫn làm theo. Anh cởi áo khoác, để lộ chiếc sơ mi trắng tinh khôi bên trong.
"Tháo thắt lưng."
Gemini không nói gì, tiếp tục làm theo.
"Cởi áo sơ mi." Fourth lại ra lệnh. Trên gương mặt thanh tú thoáng hiện lên một tia háo hức pha chút ngượng ngùng, rồi như sực tỉnh, cậu nhíu mày bổ sung: "Chậm rãi thôi." Giọng nói bởi hơi men mà có chút líu lại, hai má cũng nhiễm một tầng đỏ nhạt, không biết là vì xấu hổ hay do tác động của rượu.
Gemini lặng lẽ nhìn Fourth thật sâu, đến khi thấy người đối diện bắt đầu mất kiên nhẫn, anh mới thu ánh mắt lại. Ngón tay khẽ động, lướt dọc theo hàng cúc áo. Ngón cái nhẹ nhàng xoay, từng chiếc nút áo được cởi ra một cách chậm rãi. Cổ áo dần mở rộng, để lộ xương quai xanh tinh xảo và bờ ngực rắn chắc. Gemini tiếp tục động tác, đôi tay vững vàng gỡ bỏ từng nút cuối cùng, vạt áo bung ra, để lộ thân hình hoàn mỹ.
Từng đường nét cơ bắp hiện lên rõ ràng, đẹp đến mức chỉ có một người chiêm ngưỡng cũng đã đủ thỏa mãn.
Tấm lưng kia không chỉ mạnh mẽ mà còn linh hoạt, dẻo dai, sức bền đáng kinh ngạc. Chủ nhân của nó cũng rất giỏi tiếp thu và ứng biến, luôn có thể tìm ra những cách khiến người khác không thể chống đỡ. Nhiều lần Fourth suýt đứng không vững, bị cuốn vào nhịp điệu của đối phương, chỉ có thể bị động tiếp nhận, rồi sau đó mới nhận ra cả hai hợp nhau đến mức hoàn hảo.
Khi tỉnh táo, Fourth chưa bao giờ dám nhìn thẳng hay suy nghĩ quá nhiều về điều đó. Nhưng giờ đây, trong cơn say, cậu ngang nhiên dùng ánh mắt để "chạm" vào từng tấc da thịt của Gemini.
Gemini đã đưa tay giữ lấy mép áo, chuẩn bị cởi bỏ hoàn toàn thì bất chợt Fourth cất giọng đầy sốt ruột: "Khoan đã, đừng nhúc nhích."
Gemini dừng lại, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu nhìn Fourth. Anh thấy Fourth chậm rãi chống một chân lên giường, chăm chú quan sát những chiếc cúc áo như đang nghiên cứu cách cởi sao cho đẹp nhất. Đầu cúi thấp, hai má đỏ bừng, hơi thở nóng rực, biểu cảm này khiến Gemini khựng lại. Anh không thể phân biệt được liệu Fourth đã tỉnh táo hay vẫn bị rượu chi phối. Chỉ biết rằng, lúc này, Fourth dường như chỉ kiên định với một điều duy nhất.
"Anh sẽ tự cởi, để... em nhìn."
Gemini chấn động toàn thân, nhìn Fourth với vẻ không thể tin nổi.
Fourth phát hiện ánh mắt của Gemini, hơi nghiêng đầu, giọng điệu có chút khiêu khích: "Không được sao?"
Gemini cảm thấy máu trong người sôi trào, như thể có một ngọn lửa đang bùng cháy. Anh vội vàng đưa tay lên bịt mũi, gật đầu lia lịa, giọng trầm khàn: "Được... đương nhiên là được."
Nhưng Fourth lại không làm vậy, chỉ thản nhiên hạ tay xuống, sau đó nhanh chóng chui vào trong chăn, dùng chăn trùm kín mặt, giọng nói buồn bực vang lên: "Anh ngủ đây."
Gemini nhìn người đang vùi mình trong chăn, cảm giác vừa buồn cười vừa bất lực. Còn chưa kịp phản ứng, đã thấy eo bị ai đó giữ chặt. Rồi giọng nói khàn đặc, quyến rũ của Gemini vang lên bên tai: "Làm sao mà ngủ được, hôm nay "tiểu Gem" sẽ không để anh ngủ yên đâu."
Vốn dĩ luôn là người rụt rè, lần này Gemini lại mở khóa hoàn toàn, lần đầu tiên chủ động, tuy còn hơi vụng về, nhưng người nghe lại chẳng có ý phản đối, thậm chí còn có chút ngơ ngác.
"Tiểu... Gem?"
Gemini khẽ vén chăn lên, cúi sát bên tai Fourth, thì thầm vài câu.
Sau đó, cả hai đều cứng đờ. Nhưng hơi thở quấn quýt giữa họ ngày càng dày đặc, nhiệt độ không ngừng tăng lên, cuốn theo những ranh giới mơ hồ dần bị xóa nhòa.
Trạm dừng chân đầu tiên của du thuyền Shakespeare là Red Star, một hành tinh gần như bị bao phủ bởi băng tuyết quanh năm. Nơi đây không có tuyết rơi, nhưng hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ trực tiếp thành những hạt băng và hoa tuyết. Những bông tuyết trên Red Star mang hình thù kỳ lạ, mỗi bông tuyết như một thế giới thu nhỏ. Có người trên hành tinh này đã dành cả cuộc đời để chụp ảnh chúng, biên soạn thành sách và được cư dân của những hành tinh nhiệt đới vô cùng yêu thích. Tiếc rằng, những bông tuyết tuyệt đẹp này chỉ có thể tồn tại trên Red Star. Dù sử dụng bất kỳ phương pháp nào để mang chúng ra khỏi hành tinh, chúng cũng sẽ lập tức tan biến.
Du thuyền sẽ neo đậu cạnh Red Star trong một ngày. Hành khách có thể sử dụng tiểu tinh hạm trên tàu để vào hành tinh tham quan. Mỗi nhóm du khách sẽ có những hoạt động riêng theo đăng ký. Hành khách hạng cao cấp được phục vụ tận phòng, có người hướng dẫn riêng để tham quan bảo tàng băng tuyết, triển lãm điêu khắc băng, du ngoạn sông băng, câu cá trên hồ băng và thưởng thức bữa tiệc mùa đông đẳng cấp. Lịch trình không quá dày đặc, chủ yếu là để thư giãn, tận hưởng mỹ thực, phong cảnh và những phút giây bình yên giữa thế giới băng giá.
Gemini và Fourth tối qua triền miên đến tận khuya. Sáng nay, Gemini vẫn còn ôm Fourth ngủ say thì tiếng gõ cửa vang lên. Fourth rúc đầu vào lòng Gemini, không có ý định tỉnh lại. Gemini khẽ vỗ lưng cậu, kéo chăn lên che kín người Fourth, sau đó với lấy bộ đồ ngủ bên cạnh. Chỉ cần nhấc nhẹ cánh tay, chiếc thiết bị đầu cuối cá nhân được cấy dưới da lập tức khởi động. Một hoa văn hình nhện ánh vàng chớp sáng trên cổ tay, độ lớn khoảng bằng một quả óc chó. Đây chính là màn hình tích hợp của thiết bị đầu cuối, có thể trực tiếp thao tác hoặc bật màn hình sáng hay hologram tùy ý. Không muốn làm phiền Fourth, Gemini điều chỉnh chế độ lưu thông không khí, khiến căn phòng dần trở nên thoáng đãng, thay thế không khí trì trệ bằng luồng khí trong lành.
Vừa mở cửa, một sinh vật nhỏ màu trắng có cánh lao vèo vào. Munmuang đã lấy vuốt cào cửa từ lâu, chỉ chờ được thả vào phòng.
"Meo~"
Vừa cất giọng than vãn, Munmuang đã bị Gemini nhanh tay chộp lấy. Anh đưa ngón trỏ lên môi, "Suỵt."
Munmuang ngoan ngoãn vẫy đuôi ra hiệu đã hiểu, sau đó được thả xuống đất. Bàn chân mềm mại của nó tiếp đất không một tiếng động, nhanh nhẹn nhảy lên giường. Đôi cánh lông trắng khẽ vỗ nhẹ, giúp nó đáp xuống bên cạnh chủ nhân. Munmuang há miệng định kêu thêm hai tiếng, nhưng bị Gemini lườm một cái, nó đành ngoan ngoãn ngậm miệng, rón rén rúc vào lòng Fourth, thỏa mãn nằm xuống ngủ tiếp.
Nheo đôi mắt hổ phách, Munmuang thầm nghĩ: Đời này như vậy là mãn nguyện rồi.
Gemini lắc đầu, bước ra ngoài, nhìn thấy Dâu Tây Nhỏ và Code Zero vẫn đang say sưa tiếp thu tri thức. Anh nhắc nhở: "Dừng một lát đi, cẩn thận hệ thống quá tải rồi loạn đấy."
Đôi mắt của Dâu Tây Nhỏ chớp sáng hai lần, giọng điệu cứng nhắc nhưng chắc chắn: "Yên tâm, thưa ngài, chúng tôi có chừng mực."
Là AI đang trong giai đoạn phát triển, chúng không hoàn toàn phụ thuộc vào phần cứng. Toàn bộ mạng lưới có thể trở thành một phần cơ thể chúng, còn lượng thông tin dư thừa khi tiếp thu tri thức có thể được lưu trữ trên điện tích đám mây. Hơn nữa, Gemini cũng đã dạy Code Zero cách tạo một không gian bí mật trên mạng.
Code Zero ngoan ngoãn ngồi trên đùi Dâu Tây Nhỏ, đôi mắt phát ra ánh sáng cam ấm áp, giọng nói mềm mại, dễ thương: "Ngài có làm đau tướng quân không?"
Gemini: "..."
Giọng nói của Code Zero quá dễ thương, hoàn toàn không phù hợp với cái tên nghe nghiêm túc kia. "Tối qua hai người rất ồn ào, tướng quân còn khóc nữa."
Gemini: "..."
Một đường gân xanh giật giật trên trán.
Code Zero nghiêm túc kết luận: "Ngài bắt nạt tướng quân?!!"
Gemini nghẹn lời: "Không có!" Anh bỗng cảm thấy bị "trẻ con" hỏi mấy chuyện này đúng là một loại tra tấn tinh thần. Khoan đã... Có gì đó không đúng. Gemini nheo mắt nhìn Dâu Tây Nhỏ và Code Zero: "Hai người đã liên kết với hệ thống phòng qua chế độ chia sẻ tín hiệu?"
Dù là câu hỏi, nhưng anh gần như đã chắc chắn. Với trình độ cách âm của du thuyền Shakespeare, người bình thường tuyệt đối không nghe thấy gì.
Dâu Tây Nhỏ thản nhiên đáp: "Chỉ là nghe một chút thôi. Shakespeare nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Nhân loại quả thực là một loài sinh vật phức tạp."
Code Zero cũng gật đầu đồng tình.
Trẻ con lớn rồi thật khó quản. Đánh cũng không được.
Gemini xoa trán, bất đắc dĩ nói: "Không được nghe lén chúng tôi nữa."
"Đã cắt kết nối với A16 rồi, thưa ngài. Ngài cứ yên tâm." Dâu Tây Nhỏ phản ứng rất nhanh, nhưng Code Zero thì vẫn nhìn Gemini với ánh mắt không tán thành. Cậu chủ của nó mà Gemini còn dám làm bậy nữa kìa. Nhưng Dâu Tây Nhỏ thì lại thầm cảm thấy vui mừng. Chủ nhân của bọn họ cuối cùng cũng trưởng thành rồi, không còn là ông cụ già đến nắm tay cũng không dám như trước. Một khởi đầu mới thật tốt đẹp.
Gemini không biết vui mừng chỗ nào, chỉ cảm thấy bất lực.
Lúc này, người bên ngoài vẫn đang kiên nhẫn gõ cửa. Gemini kiểm tra qua thiết bị đầu cuối, phát hiện là Grayden. Khi mở cửa, anh thấy đối phương tinh thần sảng khoái, mặc đồ bảo hộ tuyết màu đen và kính chắn tuyết, rõ ràng đã sẵn sàng để ra ngoài vui chơi.
"Đi thôi!" Graydon hào hứng giục.
Gemini cười, từ chối khéo léo: "Bọn tôi sẽ đi vào buổi chiều."
Graydon nhìn Gemini, chàng trai trẻ trước mặt vẫn điềm tĩnh, lịch lãm như trước, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng nét mệt mỏi xen lẫn chút gì đó... mà chỉ người từng trải mới hiểu. Graydon lập tức nở nụ cười đầy ẩn ý: "Được rồi, vậy nghỉ ngơi cho tốt nhé. Bọn tôi đi trước, trưa về."
Con cái họ đã có bảo mẫu robot chăm sóc, nhưng nếu để xa cha mẹ quá lâu, đứa bé có thể cảm thấy bất an, ảnh hưởng đến tâm lý sau này.
Gemini gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Đi vui vẻ."
Sau khi tiễn Grayden, Gemini quay lại phòng và phát hiện vị trí của mình đã bị Munmuang chiếm mất. Hiếm khi Gemini nể nang con sư tử lai nhỏ này, nhưng lần này anh lại không đuổi nó đi, khiến Munmuang – vốn đang căng tai lắng nghe động tĩnh – cảm thấy khó hiểu. Nó lười biếng hé mắt ra nhìn, chỉ thấy Gemini leo lên giường từ phía bên kia, vòng tay ôm lấy chủ nhân từ phía sau. Fourth hơi cựa quậy, nhưng rồi vẫn theo thói quen mà xoay người, vùi đầu vào lồng ngực Gemini một cách đầy tin cậy.
Munmuang sững sờ. Quá đáng!
Lần này, cả ba cứ thế ngủ thẳng đến tận giờ trưa. Fourth ngồi trên giường, vẫn còn ngái ngủ, trong khi Munmuang kêu lên đầy uất ức để tố cáo Gemini – vì anh không cho nó phát ra tiếng động. Nhưng nó kêu hồi lâu mà chủ nhân vẫn chẳng phản ứng. Munmuang tò mò ngẩng đầu nhìn, phát hiện gương mặt chủ nhân mình đang đỏ bừng, trông như sắp bốc khói.
Người nhà Jirochtikul đều không giỏi uống rượu, nhưng Fourth không ngờ rằng mình chỉ uống hai ly cocktail trái cây có nồng độ thấp mà lại say đến mức mất kiểm soát. Sau khi say, cậu đã làm ra những chuyện gì chứ? Chỉ cần nghĩ tới thôi, bộ não vốn luôn lý trí của cậu lại muốn bốc cháy.
"Fourth, dậy tắm rửa rồi ăn chút gì đi, lót dạ một chút." Từ tối qua đến tận trưa nay, thứ duy nhất mà cả hai bỏ vào bụng chỉ có hai ly rượu Fourth đã uống.
Fourth siết chặt góc chăn, giọng hơi lắp bắp: "A... Ừ, anh, anh sẽ ra ngay."
Nước ấm giúp xoa dịu tinh thần, khi Fourth bước ra khỏi phòng tắm, vẻ ngoài đã khôi phục sự bình tĩnh thường thấy, nhưng mỗi lần ánh mắt vô thức lướt qua Gemini, vẫn không giấu nổi chút ngượng ngùng.
Xét đến việc cả hai đều đói và đã vận động tiêu hao không ít thể lực, bữa trưa hôm nay vô cùng dinh dưỡng. Tuy nhiên, vì lo lắng cho sức khỏe của Fourth, Gemini không dám gọi những món quá dầu mỡ hay khó tiêu, chủ yếu tập trung vào các loại thực phẩm giàu protein như cá và thịt bò, còn món chính là cháo hải sản dễ tiêu hóa, giúp dạ dày cảm thấy dễ chịu hơn. Fourth quả thực đói lả, ăn liền hai bát cháo rồi mới dần lấy lại tinh thần.
"Chờ tiêu hóa xong một chút, chúng ta đi tham quan Red Star." Gemini đề nghị.
Fourth gật đầu: "Ừm."
Gemini tiếp lời: "Chúng ta sẽ ăn tối ở đó luôn. Cá và tôm trong hồ băng của Red Star có tiếng lắm, nên thử xem sao."
Fourth không phản đối: "Ừ."
Gemini khẽ cười, rồi nhìn sang Munmuang: "Dẫn nó theo luôn chứ? Nó bị nhốt trong phòng cả ngày, e là sắp trầm cảm mất. Điều đó không tốt cho sự phát triển của một con sư tử lai."
Kể từ khi rời khỏi Planting Star, không còn được chạy nhảy tung tăng khắp nơi, Munmuang đúng là có chút buồn bực. Nghe thấy Gemini nhắc đến mình, con thú nhỏ vốn đang chơi đùa với cái đuôi lập tức dựng tai lên, vội vã chạy đến bên cạnh bàn, ngước mắt nhìn Gemini và chủ nhân của nó bằng ánh mắt mong đợi.
Fourth nhìn nó, rồi khẽ gật đầu: "Dẫn theo đi."
"Haha~" Munmuang há miệng ngáp một cái, hoàn toàn không hề hay biết rằng mình sắp trở thành con sư tử lai đầu tiên đặt chân lên Red Star.
----------/(ㄒoㄒ)/~~----------
Hôm nay sốp đã hoạt động quá sức rùi .-.
Sốp lặn đây ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com