Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61

"Sao cậu bất cẩn quá vậy?"

"Vậy sao cậu không tự đi lấy thuốc đi, ha ha."

"Im đi, đừng cãi nữa. Chuyện quan trọng vẫn là nhiệm vụ. Cậu đã xử lý xong chưa?"

"Xong rồi. Tôi mang theo dùi cui điện, nhân lúc Tyrell không phòng bị mà ra tay."

"Tốt lắm. Hắn ta đang bị nhốt trong phòng khách, còn cậu đến thư phòng để bỏ thuốc đi. Làm sạch dấu vết, đừng để bị bắt. Theodore rất cẩn trọng, không được để hắn phát hiện bất kỳ manh mối nào. Loại thuốc này không dễ kiếm đâu."

"Sao cậu không tự đi?"

"Hê hê, nếu cả hai cùng bị bắt thì sao?"

"Cậu...!"

Âm thanh phát ra từ thiết bị ghi âm rất mơ hồ, bị nhiễu bởi tiếng rè rè, khiến cho danh tính hai kẻ này không thể xác định, nhưng chắc chắn không phải là Tyrell.

Tiếng bước chân cố ý nện xuống nền vang lên. Gemini ngẩng đầu, khẽ mỉm cười, ánh mắt trầm ngâm: "Em tìm được thứ có lẽ còn quan trọng hơn cả những cuốn nhật ký."

Điều anh chưa nói ra là đi-ốt này chính là sản phẩm đầu tiên anh chế tạo. Để giải quyết vấn đề quá nhiệt và thời gian chờ của chiến giáp, anh đã dốc hết tâm trí suy nghĩ, đến mức mỗi sáng thức dậy, trên gối đều vương đầy tóc rụng. Có lúc anh còn tính nhờ Denise điều chế thuốc mọc tóc cho mình. Nhưng những ngày tháng ấy không uổng phí—suy nghĩ không ngừng và các thí nghiệm liên tục cuối cùng đã mang lại kết quả. Anh táo bạo giả định, cẩn thận kiểm chứng, cuối cùng tìm ra phương pháp truyền năng lượng, sử dụng đi-ốt để tản nhiệt lượng khổng lồ sinh ra khi chiến giáp khởi động.

Dĩ nhiên, phiên bản đầu tiên còn rất thô sơ. Sau hàng trăm lần điều chỉnh và cải tiến, thiết kế dần hoàn thiện, gần như tương đồng với phiên bản hiện tại. Hàng trăm năm sau, hậu thế chỉ tinh chỉnh thêm đôi chút dựa trên nền tảng có sẵn. Điều này chứng minh rằng, ngay từ thời đó, Theodore đã đạt đến đỉnh cao trong công nghệ đi-ốt.

Những thứ đầu tiên luôn mang ý nghĩa đặc biệt. Hơn 700 năm trước, Theodore đã cải tiến nó, đặt trên bàn làm việc, bàn cà phê, không chỉ như một thiết bị ghi âm, mà còn dùng để nghe nhạc, lưu lại những ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu.

Chiếc ghế sofa bên cạnh Gemini lún xuống, Fourth ngồi xuống đó. Âm thanh trong đi-ốt vẫn tiếp tục vang lên, nhưng bị lẫn vào những tiếng nhiễu, dù vậy vẫn may mắn vì nó có thể phát ra âm thanh sau từng ấy năm không được bảo quản cẩn thận.

"Sao cậu chậm chạp thế, nhanh lên, sắp hết thời gian rồi!"

"Lấy cẩn thận vào, tôi sẽ lo liệu."

Giọng nói phát ra từ xa, xuất hiện yếu ớt, đứt quãng trong bản ghi âm.

"Được rồi, đi thôi."

"Khoan đã!"

"Lại lãng phí thời gian gì nữa?"

"Ha, phong thái của gia tộc Gustav đâu mất rồi? Làm chuyện này mà cũng luống cuống thế. Muốn làm đại sự, trước hết phải có tâm thế của thẩm phán-một kẻ cầm cán cân."

"Đồ độc ác! Ngay cả hắn mà cậu cũng xuống tay được!"

Có vẻ một cái tên đã được nhắc đến trước đó, nhưng âm thanh quá mơ hồ, không thể nghe rõ. Dù vậy, hai từ "Gustav" và "Thẩm phán" lại rất rõ ràng.

Vào thời điểm đó, có hai kẻ đã hạ độc Theodore. Một trong số đó chính là Thẩm phán Hoàng gia—Bill Bo Gustav.

Gemini từng đọc về ông ta trong sách vở hậu thế. Theo ghi chép, Hoàng đế Theodore thường đi dạo dọc sông Dolan vào hoàng hôn, cùng Thẩm phán Gustav thảo luận về chính sự. Hai người được xem là cộng sự đắc lực, một mối quan hệ vững bền trong chính trường.

Nhưng bây giờ, khi sự thật phơi bày... có còn ai cảm thấy điều đó đáng ca ngợi nữa không?

Máy ghi âm vẫn tiếp tục chạy, chứng tỏ cuộc trò chuyện trong phòng Hoàng đế vẫn chưa kết thúc. Ngay cả khi đã hạ độc, hai kẻ đó vẫn đủ nhẫn tâm để ở lại lâu như vậy, tâm lý quả thực không phải tầm thường.

"Chúng ta cùng hội cùng thuyền, là cộng sự. Đừng có bôi nhọ nhau nữa."

"Cậu định làm gì?"

"Chúng ta đều đã nhúng chàm, vậy còn gì mà không dám làm nữa? Gustav, cậu hãy mạnh dạn lên!"

Tiếng bước chân di chuyển, kèm theo âm thanh lục lọi, xé giấy.

"Quên hỏi cậu, tại sao lại đích thân ra tay? Hơn nữa, vì sao lại chọn lúc này? Đội quân Zerg đang đóng quân ở Wilden, lũ bọ khổng lồ kia có thể phát động tấn công bất cứ lúc nào. Ngay lúc này mà Theodore xảy ra chuyện, chúng ta lấy gì để đối phó?"

"Càng ít người biết về vụ đầu độc này càng tốt. Nhưng bây giờ có Tyrell trong tay, chúng ta có thể lợi dụng hắn. Loại thuốc tôi đưa cậu có thời gian ủ bệnh dài. Tôi đoán khi Theodore dẫn chiến giáp ra tiền tuyến chiến đấu với Zerg, độc tính sẽ phát tác. Với tính cách của hắn, làm sao có thể rời khỏi chiến trường dễ dàng được?"

"Ha ha, hiểu rồi!"

Một tiếng "Ầm" vang lên, rồi im bặt.

Tiếng bước chân xa dần, hai người kia đã rời khỏi phòng.

Sau khi đoạn ghi âm kết thúc, Gemini và Fourth đều im lặng một lúc lâu.

Gemini đã đoán được phần nào sự thật, tâm trạng vẫn khá bình tĩnh. Còn Fourth, người đã biết một phần chân tướng từ 700 năm trước, vẫn không giấu được sự bàng hoàng.

Trong tất cả những cuốn sử mà Fourth từng đọc, Thẩm phán Gustav luôn được mô tả là một con người chính trực, công minh, là cộng sự và cũng là tri kỷ của Theodore. Hai người đã sát cánh bên nhau từ khi còn trẻ, cùng đối mặt với bao sóng gió chính trị.

Thậm chí, Fourth còn nhớ lại một bộ phim tài liệu từng xem. Trong lễ tang của Theodore, tất cả bạn bè cũ đều có mặt. Ngoài gia đình, người khóc thương thảm thiết nhất chính là Gustav. Ai nấy đều nghĩ rằng ông ta đau đớn vì mất đi một người tri kỷ...

Nhưng giờ đây, khi đối mặt với sự thật, cảnh tượng ấy chỉ còn là một màn kịch giả tạo.

Thật ghê tởm.

"Em yêu."

Giọng nói trầm thấp, đầy từ tính, dù có chút méo mó do thời gian vẫn không thể che giấu sức hấp dẫn vốn có của nó.

Gemini vươn tay tắt thiết bị phát lại, rồi đưa tay ra như chờ đợi điều gì. Fourth chớp mắt, ngập ngừng nói:

"Đây là giọng của Hoàng đế?"

Gemini bật cười.

Fourth cau mày: "Cười gì mà vui thế?"

Gemini dở khóc dở cười: "Có lẽ do tâm trạng quá phức tạp."

"Ừm?"

"Rồi anh sẽ biết thôi."

"Hoàng đế có người yêu à?"

Gemini lập tức đáp chắc nịch: "Tuyệt đối không, ông ta là một lão xử nam* chính hiệu."

(*) Xử nam là 1 từ lóng hán việt dùng để chỉ những cậu con trai vẫn còn zin, chưa trở thành người lớn, ngây thơ trong sáng hay nói sát nghĩa hơn là chưa từng làm chuyện đó với ai bao giờ bao gồm kể cả việc tự dùng tay.

Fourth: "..."

Gemini vội lấy tay che mặt, phản ứng có phần hơi quá.

"Những gì trong đoạn ghi âm này quá kinh khủng, tốt nhất đừng công khai vội. Không trách được cụ cố từng để lại lời nhắn: 'Đừng tin vỏ bọc bên ngoài của bất cứ ai.' Phải chăng ông ấy đã phát hiện điều gì sau này? Khi đến Tinh Cầu Thủ Đô (Capital Star), chúng ta phải lật lại mọi thứ. Chắc chắn cụ cố đã để lại manh mối gì đó, chỉ là trước đây anh quá bận rộn nên chưa từng kiểm tra kỹ."

Gemini gật đầu lia lịa: "Ừm."

"Em yêu."

Giọng nói già nua ấy lại vang lên. Gemini: "..."

Ông ta hồi đó rảnh lắm sao mà suốt ngày phát ra mấy âm thanh ghê tởm thế này?!

Thôi bỏ đi, thời gian trôi qua quá lâu, nhiều ký ức chỉ còn là những mảnh ghép rời rạc, thậm chí chẳng thể xâu chuỗi lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Gemini dứt khoát tắt thiết bị phát lại, lần này Fourth không ngăn cản. Anh thở phào nhẹ nhõm, còn đưa tay lau vệt mồ hôi tưởng tượng trên trán.

Fourth mỉm cười: "Anh thấy giọng của Hoàng đế rất hay. Trong số các tư liệu hình ảnh được lưu truyền, giọng nói của ông ấy xuất hiện rất ít. Thật đáng tiếc."

Gemini lập tức phản bác: "Giọng của em cũng rất hay mà!"

Fourth khẽ gật đầu: "Ừm." Dĩ nhiên rồi.

Tàu Shakespeare tiếp tục hành trình, chở theo hàng nghìn hành khách đến điểm dừng chân tiếp theo. Không có gì thay đổi, tất cả vẫn diễn ra như thường lệ. Nhân viên trên tàu thậm chí còn chẳng bàn tán về chuyện đã từng có một kẻ buôn người tên Evan trên đó. Thủ lĩnh ra lệnh, không ai được phép nhắc đến sự việc này, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến danh tiếng của Shakespeare.

Chỉ có vài phụ huynh mất con đôi khi buột miệng nói vài câu, nhưng vốn không liên quan đến họ, những người khác chẳng hứng thú nghe. Dần dần, chuyện xảy ra tại Belland cũng bị chôn vùi. Bởi con người vốn có thói quen quên lãng.

Chuyến du hành giữa các vì sao của Shakespeare kéo dài mười ngày. Sau khi rời khỏi vùng Storm Starfield, tàu tiến vào vùng Life Starfield, hay còn được gọi là "Vùng Tinh Tế Sự Sống, Sức Khỏe và Phát Triển". Tuy nhiên, cái tên dài dòng này chỉ xuất hiện trong các báo cáo chính phủ, còn mọi người đơn giản gọi nơi này là Tinh Vực Sự Sống.

Điểm đến của họ là một hành tinh xanh tươi trong khu vực này. Ban đêm, những con đom đóm bay lượn trên đồng cỏ, bầu trời đầy sao tựa như một bức tranh lấp lánh. Trải nghiệm qua đêm tại khách sạn khí cầu giữa không trung khiến con người có cảm giác như đang ngủ giữa vũ trụ bao la—lãng mạn và đầy mê hoặc.

Sau điểm dừng này, Gemini và Fourth lái một phi thuyền nhỏ rời khỏi Shakespeare, tiến về hành tinh cấp hai gần nhất. Từ đó, họ bắt chuyến tàu vận tải sang tinh vực lân cận. Mười ngày sau, cả hai đến Tinh Vực Eden—trung tâm chính trị và văn hóa của toàn Đế quốc.

Năm ngày sau, họ đặt chân đến Thủ Đô, liên hệ với trạm không gian ngoài hành tinh để xin giấy phép nhập cảnh, sau đó theo sự hướng dẫn của cảnh sát không lưu, tiến vào bầu khí quyển của Tinh cầu Thủ Đô và thẳng tiến đến thành phố Eve.

Tinh Vực Eden là trung tâm của Đế chế, còn Tinh cầu Thủ Đô là hạt nhân của trung tâm đó, và Eve chính là viên ngọc sáng nhất giữa hạt nhân ấy.

Những tòa nhà cao chọc trời, những phi thuyền nhỏ và ô tô lướt nhanh trên không trung, dòng xe cộ tấp nập không dứt. Hệ thống giao thông hàng không gồm mười tầng chồng lên nhau khiến những ai lần đầu tiên lái xe vào đây không khỏi chóng mặt. Chỉ một khoảnh khắc lơ đễnh cũng có thể dẫn đến việc đi nhầm làn, mà một khi tai nạn xảy ra, hậu quả thật khó lường. Chính vì thế, kiểm soát hàng không ở đây vô cùng nghiêm ngặt, các trạm cảnh sát giao thông rải rác khắp nơi để điều tiết lưu lượng phương tiện.

Trên mặt đất, một lớp màng trong suốt dày năm tầng gần như bao phủ toàn bộ thành phố, con người di chuyển bên trong lớp màng này. Điều đó giúp đảm bảo lượng không khí trong lành, đồng thời giữ cho cảnh quan đô thị không bị ảnh hưởng bởi bóng của các phương tiện giao thông. Bề mặt của Tinh cầu Thủ đô có điều kiện khá giống với quê hương Trái Đất, nhưng tương đồng không có nghĩa là giống hệt. Hàm lượng oxy trong không khí ở đây không đủ, cây cối trên mặt đất cũng khó phát triển. Con người phải liên tục điều chỉnh môi trường để duy trì sự sống. Dù đã sinh sống trên hành tinh này hàng ngàn năm, họ vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi với bầu không khí thiếu oxy.

Những tòa nhà chọc trời mọc san sát, mỗi công trình đều có ba, bốn trăm tầng, chẳng khác nào một thành phố thu nhỏ. Phi thuyền nhỏ lượn lờ giữa các tòa cao ốc, những lớp kính mờ bên ngoài giúp giảm thiểu hiện tượng phản xạ, không gây ảnh hưởng đến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện và cũng không tạo ra ô nhiễm ánh sáng. Khi tiến sâu vào khu Đông của thành phố Eve, kiến trúc dần thấp hơn. Cuối cùng, khó mà tìm thấy một công trình nào cao quá lớp màng trong suốt năm tầng. Đông Thành Khu – nơi được xem là khu dành cho giới thượng lưu.

Tầng lớp quyền quý sinh sống ở đây, nơi những ngôi biệt thự không quá cao nhưng lại chiếm diện tích rộng lớn. Khu vực này cũng có những quy định hạn chế phương tiện giao thông.

Có tiền, quả thật có thể làm bất cứ điều gì.

Dinh thự nhà Jirochtikul nằm ngay trong khu Đông Thành này, là một trang viên rộng 100 hecta. Ẩn mình giữa những tán cây xanh là một tòa biệt thự ba tầng thanh lịch mang phong cách cổ điển. Phi thuyền nhỏ hạ cánh, một khe hở xuất hiện trên lớp màng trong suốt, tạo điều kiện để phi thuyền tiếp tục hạ xuống. Khi phi thuyền chạm vào lớp màng, hệ thống tự động khởi động, đưa nó nhanh chóng tiến về phía biệt thự chính, dừng lại ngay trước khu rừng rậm rạp.

Cửa khoang vừa mở, một sinh vật nhỏ bé có đôi cánh trắng như tuyết lăn ra ngoài. Munmuang lắc đầu, đôi mắt hổ phách tò mò quan sát xung quanh. Rồi chẳng mấy chốc, nó trông thấy một đám lông trắng bông xù ở phía xa.

Nó cúi xuống nhìn bản thân, hai móng nhỏ khép lại ngay ngắn, toàn thân cũng trắng mịn như bông.

Munmuang lập tức nheo mắt lại.

"Ooooooo..."

Nó hào hứng kêu lên. Đã bao lâu rồi nó không nhìn thấy đồng loại của mình? Ký ức về quãng thời gian ngắn ngủi trên tinh cầu E69 là lần duy nhất nó có cơ hội tiếp xúc với những loài động vật nhỏ khác. Trên những con tàu không gian lạnh lẽo, không có chỗ để nó chạy nhảy tự do, chứ đừng nói đến việc gặp gỡ những sinh vật khác.

Munmuang – với kích thước tương đương một chú chó Shiba Inu – vô thức chạy vài bước về phía trước, nhưng đôi cánh bỗng chốc vỗ mạnh, khiến nó khựng lại giữa không trung. Nó quay đầu lại, bay về phía cửa khoang phi thuyền, ngồi xổm xuống rồi kêu lên đầy sốt ruột.

"Ô ô ô!"

"Munmuang, nếu muốn chơi thì cứ đi đi, đây cũng là nhà của chúng ta mà." Giọng nói của Fourth vang lên từ trong phi thuyền, dù cậu vẫn chưa bước ra ngoài.

Munmuang kêu một tiếng vui vẻ, ngẩng cao đầu, đôi cánh vỗ nhẹ khiến không khí xung quanh xao động. Dù đã thuần thục khả năng bay, nó vẫn không thể cất cánh quá cao hay bay quá xa trong một lần. Một con thú lai sư tử với đại bàng hẳn là không nên sợ độ cao... nhưng ai mà tin được chuyện đó chứ?

Xa xa, một đàn thú nhỏ có hình dáng như những quả cầu bông trắng đang nhởn nhơ gặm cỏ, ngắm bầu trời, uống nước – sống một cuộc đời an nhàn vô lo. Cho đến khi có một con quái vật nhỏ có cánh bất thình lình lao vào giữa bầy chúng.

Những tiếng "beee beee" kêu lên liên tục, báo hiệu rằng Munmuang đã tìm được thú vui mới.

Tong – quản gia già đang chờ sẵn bên cạnh phi thuyền – khẽ giật giật mí mắt, nhưng khi nghe giọng điệu vui vẻ của tiểu chủ nhân, ông dần buông bỏ sự khắt khe vốn có. Chỉ cần tiểu chủ nhân vui vẻ là đủ. Đã rất lâu rồi ông chưa từng nghe thấy sự hồn nhiên như thế trong giọng nói của ngài ấy.

Gemini và Fourth bước ra khỏi phi thuyền, theo sau là hai con robot – một lớn, một nhỏ.

Thấy người quản gia, Fourth lên tiếng: "Bác Tong."

Tong – trong bộ lễ phục chỉnh tề, mang phong thái nghiêm nghị của một quản gia Anh quốc thời cổ – lịch sự gật đầu: "Chào buổi sáng, tướng quân, chào mừng ngài về nhà."

Ánh mắt ông rơi xuống Gemini, không hề che giấu sự quan sát. Người này... chính là bạn đời của tiểu chủ nhân sao?

Chàng trai trẻ ấy không quá cao, dáng người hơi gầy, mái tóc đen và đôi mắt nâu đậm chất Đông Á. Cậu ta có một nụ cười dịu dàng, bình tĩnh. Đứng bên cạnh tiểu chủ nhân, cậu ta không hề toát ra khí thế bức người, nhưng lại khiến người khác khó lòng phớt lờ.

Cũng được.

Quản gia Tong âm thầm đánh giá.

Nhưng mà... còn xa lắm, anh mới có thể nhận được sự công nhận thực sự từ một quản gia như ông – người luôn xem tiểu chủ nhân như ruột thịt của mình. Một quý ông nghiêm khắc, có tiêu chuẩn cao, luôn theo đuổi sự hoàn hảo và kỷ luật, sẽ không dễ dàng chấp nhận một người chỉ qua cái nhìn đầu tiên.

Tại căn nhà cũ của gia tộc Jirochtikul, không có quá nhiều người sinh sống. Gia đình quản gia, cặp vợ chồng làm vườn, đầu bếp cùng một nhóm robot. Khi cha mẹ Fourth còn ở đây, số lượng thành viên trong nhà đông hơn. Nhưng từ khi Fourth tiếp quản, nhân sự ngày càng ít đi, chỉ còn lại những thành viên lâu năm gắn bó với gia đình.

Quản gia Tong luôn trung thành với gia tộc Jirochtikul. Gia đình ông đã phục vụ dòng họ này qua nhiều thế hệ. Khi về già, ông sẽ được con trai thay thế, và khi con trai ông già đi, trách nhiệm ấy sẽ lại truyền cho cháu. Trong tâm trí họ, khái niệm được khắc sâu chính là cống hiến tất cả cho gia tộc.

Điều khiến quản gia Tong lo lắng nhất là Fourth mãi không tìm được một người có thể chăm sóc cậu. Giờ đây, cậu đã có một người chồng, nhưng ông lại lo rằng người này có xứng đáng với cậu chủ nhỏ hay không. Giống như một người cha, ông lo lắng đủ điều nhưng vẫn kiềm chế để giữ đúng bổn phận của mình.

Căn nhà chính rất rộng, dù chỉ có ba tầng nhưng diện tích chiếm cứ rất lớn. Tổng thể mang tông màu tối, theo phong cách mà dòng họ Jirochtikul yêu thích từ 700 năm trước và áp đặt lên từng thế hệ. Gemini có chút khó chịu vì không hề có màu sắc tươi sáng nào cả. Nghĩ đến cảnh Fourth từng sống một mình ở đây, anh cảm thấy trong lòng cũng trĩu nặng.

"Bác Tong, ở đây có hoa không?"

Quản gia đứng sang một bên, tay buông thõng, "Thưa ngài, ngài cần loại hoa nào?"

Gemini đáp: "Hoa hồng, hoa ly thơm, hướng dương, baby. Và làm ơn, có thể khai phá một khu đất trống bên cạnh nhà chính để trồng hoa không?"

Quản gia Tong liếc nhìn Fourth, thấy cậu chủ nhỏ không phản đối, ông liền gật đầu, "Hoa sẽ được mang tới sớm nhất có thể, và khu đất sẽ nhanh chóng được san bằng."

"Cảm ơn ông."

Quản gia bình thản nói: "Ngài có gì cần cứ dặn dò, đó là bổn phận của tôi."

Gemini mỉm cười, "Được, cảm ơn ông." Anh luôn lễ phép, nhưng cũng không dám thực sự coi ông như bậc trưởng bối.

Phòng của Fourth nằm ở phía đông tầng hai, rộng hơn 70 mét vuông, sáng sủa và gọn gàng. Mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp như một phòng mẫu trưng bày, chẳng hề mang hơi thở của một nơi từng có người lớn lên. Gemini lấy từ trong vali ra vài chiếc gối vải do bà và mẹ làm, đặt lên giường và ghế sofa. Không gian lạnh lẽo lập tức trở nên ấm áp, sinh động hơn hẳn.

Fourth thoáng sững sờ. Cậu không ngờ chỉ cần thêm vài chiếc gối mà cả căn phòng đã thay đổi, không khí cũng trở nên mềm mại hơn. Cậu nhìn Gemini bận rộn sắp xếp căn phòng, khóe môi bất giác mỉm cười. Không phải vì đồ vật làm căn phòng khác đi, mà vì có Gemini ở đây, tất cả đều trở nên tươi đẹp hơn.

Gemini tiếp tục bài trí những món đồ gốm anh mua, sắp đặt vài vật trang trí ở những vị trí phù hợp, khiến cả căn phòng trông khác hẳn. Dừng lại ngắm nghía một chút, anh quay sang hỏi Fourth: "Thế nào?"

"Rất đẹp."

Gemini cười, "Dưới nhà có hoa, chắc chắn sẽ càng khác hơn."

Fourth gật đầu nghiêm túc, "Ừm." Khi còn nhỏ, nhà cậu từng ấm áp như vậy. Mẹ cậu đã mang đến sức sống, xua tan sự u ám của ngôi nhà cũ kỹ này. Sau khi bà rời đi, sự tươi sáng trong cuộc sống của cậu cũng theo đó mà mất đi. Và giờ đây, Gemini đã mang nó trở lại.

Bước ra khỏi phòng ngủ, bên ngoài là một ban công rộng ba mét, đối diện một hồ nước nhỏ trong xanh. Trên mặt hồ, vài con thiên nga đen bơi lội, còn Munmuang thì đang đuổi theo một đàn thú kêu be be.

Những con thú hoảng sợ chạy tán loạn dưới sự rượt đuổi của Munmuang, đến mức siêng năng hơn hẳn so với một mét di chuyển mỗi ngày trước kia.

Sự yên tĩnh của dinh thự Jirochtikul bị phá vỡ. Ở phòng khách tầng một, quản gia Tong đứng bên cửa sổ, nhìn Munmuang tung tăng rượt bầy thú khắp nơi. Phía sau ông, vợ ông cùng đám robot đang trang trí căn phòng với những bình hoa.

Căn phòng khách tối tăm đột nhiên trở nên rực rỡ với sắc đỏ, vàng, trắng sáng, tràn đầy sức sống.

Người vợ nghiêm nghị của ông lúc này cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Bên cạnh Tong, hai con robot—một lớn, một nhỏ—đang ngồi trên ghế sofa da. Chúng cử động tứ chi, lớp vỏ kim loại cọ xát vào bề mặt da, phát ra những tiếng sột soạt khe khẽ, để lại vài vết xước mờ.

Tong khẽ nhíu mày.

Hai con robot nhỏ đang bàn luận sôi nổi về cách phá tường lửa của mạng Tinh cầu Thủ đô.

Lông mày Tong giật mạnh. Đây hoàn toàn không giống như những gì ông đã hình dung. Ông từng nghĩ rằng bạn đời của tiểu chủ nhân sẽ là một người dịu dàng, đoan trang. Không ngờ chưa đầy một ngày, người này đã khiến cả ngôi nhà cổ náo loạn như một gánh xiếc.

Tong: "..."

"Tong."

Là giọng của vợ ông, bà Laura.

Tong siết chặt đầu ngón tay, cố trấn an đôi mày đang giật liên hồi. Những thanh âm hỗn tạp trong ngôi nhà như đang thử thách dây thần kinh của ông.

Laura bước đến, nhẹ nhàng vuốt mày chồng. "Tong, như thế này cũng tốt mà."

Tong gật đầu. "Ừm, anh biết." Cảm giác như sức sống đã quay trở lại với dinh thự này.

Bữa tối vô cùng thịnh soạn, như một lời chào đón tiểu chủ nhân và bạn đời của cậu trở về nhà. Nhưng dù bàn ăn có lớn đến đâu, chỉ có hai người ngồi xuống. Trước khi Gemini đến, mỗi khi Fourth về nhà, chỉ có mình cậu ngồi trên chiếc bàn này. Âm thanh dao nĩa chạm vào đĩa cũng vang vọng đến mức khiến không gian càng thêm trống trải.

Nhưng có Gemini, mọi thứ đã khác. Và cả Munmuang nữa, nó hưng phấn chạy quanh bàn, như thể muốn xóa đi nỗi u uất sau những ngày dài bị nhốt trên du thuyền. Chơi đến mệt lả, nó lăn ra dưới chân Fourth, ngáp dài một cái rồi ngủ thiếp đi mà không thèm ăn tối.

Bữa ăn rất ngon, theo phong cách phương Tây nhưng không quá cầu kỳ, mang đậm hương vị gia đình. Gemini và Fourth không chọn ngồi ở hai đầu bàn dài, mà ngồi cạnh nhau, cùng chia sẻ bữa tối ấm cúng. Sau bữa ăn, họ tản bộ trên con đường nhỏ giữa khu rừng, ánh đèn lối đi dịu dàng soi sáng. Những viên đá nhỏ lát trên đường phản chiếu ánh sáng, khiến con đường như phủ đầy những vì sao vỡ vụn.

Bảy trăm năm trôi qua, Eve không còn là nơi mà Gemini từng biết. Anh không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết quen thuộc nào. Bảy trăm năm trước, mặt đất không được phủ một lớp màng trong suốt, hệ thống kiểm soát giao thông cũng chưa khắt khe đến vậy, và gia tộc Jirochtikul vẫn chưa chuyển đến đây. Mọi thứ đều xa lạ, nhưng đồng thời, lại mang một cảm giác quen thuộc lạ kỳ khi chúng hòa quyện vào thực tại.

Liệu anh có còn tìm thấy ngôi nhà cũ của gia tộc Zhang không?

"Gemini, em đang nghĩ gì thế?"

"Hmm?" Gemini, mải mê suy nghĩ, không nghe thấy câu hỏi của Fourth.

Fourth lặp lại, "Em có thích nơi này không?"

Gemini mỉm cười. "Thích, và vì có anh, em mới có cảm giác thuộc về nơi này." Đó là những lời thật lòng. Nếu không có Fourth, có lẽ đến khi trăm tuổi anh cũng chưa từng đặt chân lên Eve.

Câu trả lời ấy khiến Fourth vô cùng mãn nguyện. Cậu chủ động nắm lấy tay Gemini, đung đưa nhẹ nhàng, tận hưởng khoảnh khắc yên bình bên nhau.

Một lúc sau, Gemini chợt hỏi: "Nhà của gia tộc Zhang... ngôi nhà cũ vẫn còn chứ?" Anh sợ rằng tất cả đã hóa thành tro bụi.

Fourth mím môi, ánh mắt ánh lên vẻ kiêu hãnh. Cậu chưa từng cảm thấy tự hào như lúc này.

"Nó ở ngay dưới chân em."

Gemini: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com