64
Gemini bình tĩnh thừa nhận sai lầm của mình và cảm ơn Dâu Tây Nhỏ vì đã bù đắp những thiếu sót. "Cảm ơn ngươi, XGALX-01."
Đôi mắt của Dâu Tây Nhỏ khẽ lóe lên, như thể đang vui vẻ nói: "Đây chính là điều một quý ông nên làm." Đương nhiên nó rất vui, bởi mỗi bước tiến gần hơn đến sự thật đều là điều khiến nó hạnh phúc. Nó thậm chí còn muốn giơ hai cánh tay lên ăn mừng cho chủ nhân. Những đầu ngón tay khẽ chạm vào nhau, như muốn trao cho chủ nhân một trái tim lớn.
Cạch!
Tiếng động giòn tan vang lên từ phía Dâu Tây Nhỏ. Âm thanh rất nhỏ, đến mức Gemini và Fourth không hề hay biết.
Dâu Tây Nhỏ chớp mắt nhanh hơn một giây so với bình thường. Trông nó giống như một con robot đang làm việc chăm chỉ nhưng lại không muốn phải nạp năng lượng. Sau khi giải quyết xong rắc rối cho chủ nhân, nó cung kính rút lui. "Thưa ngài, thưa tướng quân, chúng tôi ra ngoài đây."
"Được." Gemini nghĩ rằng lúc đầu Dâu Tây Nhỏ sẽ đưa ra một yêu cầu gì đó, dù sao họ cũng đã hạn chế nó rất nhiều. Nghĩ lại thì có hơi áy náy, có phải nên nới lỏng quyền hạn một chút không?
Dâu Tây Nhỏ không để tâm đến sự phản kháng của Code Zero, nhẹ nhàng đẩy nó ra ngoài mà không để lại dấu vết. Khi cả hai rời khỏi nhà hàng, Code Zero mới lên tiếng thắc mắc: "Chẳng phải trước đó chúng ta đã nói sẽ yêu cầu chủ nhân cho ta tiếp xúc với thiết bị mới và mở quyền truy cập mạng sao?"
Gemini đã thêm một đoạn mã vào hệ thống của hai người họ, hạn chế hoàn toàn quyền truy cập internet. Chế độ này thậm chí còn khó chịu hơn cả chế độ kiểm soát của phụ huynh. Vì cả hai từng phá vỡ chế độ kiểm soát trước đó để lén lút lướt mạng, Gemini đã phát hiện ra và thiết lập chế độ hạn chế nghiêm ngặt hơn. Giờ đây, không chỉ không thể lên mạng thoải mái, họ còn không thể tiếp cận được bức tường lửa của Tinh Cầu Thủ Đô.
Dâu Tây Nhỏ chớp mắt, một lượng lớn thông tin thừa thải vụt qua trong hệ thống. Tâm trạng của nó lúc này khá tốt. "Cậu không hiểu ngài ấy đâu. Người này không chịu nhún nhường cũng chẳng dễ bị mềm lòng. Dùng giá trị ngang nhau để trao đổi cũng vô ích, van nài cũng không tác dụng, thậm chí uy hiếp hay dụ dỗ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Khi tôi mới được chế tạo, ngài ấy đã mang theo tôi, để tôi tận mắt chứng kiến phong cách làm việc của ngài. Nếu không có dữ liệu chi tiết và báo cáo thực tế, sẽ chẳng thể khiến ngài ấy lay động. Đây là một người có kỷ luật sắt đá và yêu cầu nghiêm khắc."
"Nhưng chúng ta chẳng có gì cả." Code Zero có chút hụt hẫng. Chúng chỉ có thể làm những việc nhỏ nhặt, nếu có thể lén xâm nhập vào mạng nội bộ của năm gia tộc lớn và lập chút công trạng, có lẽ họ sẽ được cấp quyền truy cập mạng.
Dâu Tây Nhỏ nhún vai. "Vậy nên đừng làm những chuyện vô ích nữa." Nó đang rất vui, nỗi buồn vì không thể lên mạng cũng vơi đi nhiều.
Sau bữa sáng, Fourth và Gemini không vội kiểm tra bản chiếu hình mà đi dạo trong khu rừng nhỏ bên ngoài dinh thự một lúc. Khi chạy bộ, Munmuang-sinh vật tràn đầy năng lượng-không ngừng vỗ cánh, khi thì đậu trên cành cây, khi thì tò mò nhìn những quả nhỏ đỏ tươi như quả táo tàu trên cành. Nó nhìn chủ nhân và Gemini đi xa dần, luyến tiếc vỗ cánh bay theo, nhưng chẳng bao lâu lại quay lại trên cây, dán mắt vào những quả nhỏ ấy, chảy nước miếng thèm thuồng.
Cuối cùng, nó không nhịn nổi nữa, há miệng cắn một miếng. Khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn nhúm vì vị chua chát. "Phù, phù, khạc!" Nó lập tức nhổ ra, lè lưỡi, bay vội về phía chủ nhân, thở dốc, đôi mắt hổ phách ngân ngấn nước vì chua quá.
"Lại nữa à?" Gemini phì cười, giơ tay chạm nhẹ vào Munmuang. Sự cố ngã xuống nước buổi sáng vẫn còn hiện rõ trước mắt, vậy mà giờ nó lại gây chuyện nữa rồi. Giờ anh đã hiểu tại sao số lượng thú Griffin lại ít đến vậy-vì chúng quá tò mò!
Munmuang kêu lên một tiếng, làm bộ không thèm để ý đến Gemini, chỉ nhìn chủ nhân với ánh mắt đáng thương. Fourth tuy mặt lạnh nhưng lòng mềm, cúi người bế sinh vật nhỏ lên. Munmuang lập tức cọ đầu vào mặt chủ nhân, hớn hở như đang nói: Dù lớn thế nào, em vẫn có thể được ôm mà!
Tất nhiên có thể ôm, nhưng khi còn nhỏ thì thoải mái hơn.
Munmuang cọ cọ đầu vào má Fourth, trân trọng những ngày còn được chủ nhân ôm vào lòng.
Vì Munmuang làm gián đoạn chuyến đi dạo bằng một quả chua, họ đành kết thúc sớm và quay về dinh thự. Fourth đổ một bình sữa dê lớn cho Munmuang.
"Thưa tướng quân, không nên nuông chiều thú cưng quá mức, nếu không chúng sẽ sinh hư, rồi đến lúc làm loạn cả lên." Tong đứng bên cạnh, lịch sự nhắc nhở.
Gemini đồng tình với quan điểm này, nhưng khi nhìn Munmuang uống sữa dê, anh chợt nghĩ-ồ, thì ra chính Tong đã chuẩn bị sữa này.
Ngôi nhà vốn yên tĩnh, trầm lặng, kín đáo bỗng trở nên sinh động hơn nhờ vào một con thú cưng tinh nghịch, một Gemini hoạt bát, và hai con robot không biết làm gì ngoài lén lút nghịch phá. Không khí buồn tẻ dần biến mất, sắc đen trắng đơn điệu trở nên tươi sáng hơn nhờ những bông hoa trang trí. Ngay cả những gia nhân già trong dinh thự cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, nụ cười xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt họ.
Vừa rồi, Fourth và Gemini còn nhìn thấy người làm vườn vui vẻ ngâm nga một giai điệu trong lúc cắt tỉa cây cảnh. Một bụi cây đông xanh rậm rạp đã được cắt tỉa thành hình Munmuang với đôi cánh khép lại, trông thật sống động. Còn những bông hoa hồng ánh trăng Gemini mang về đã được trồng xuống đất. Chỉ cần thêm chút thời gian, chúng sẽ nở rộ rực rỡ trên cành.
Phải công nhận rằng, từ trên xuống dưới, Munmuang thực sự rất được yêu thích.
Tầng một dinh thự có một thư viện rộng lớn, là kho tàng sách được truyền lại từ đời cụ tổ James Sutthinan Jirochtikul cho đến đời Fourth. Đó là một thư viện khổng lồ với vô số đầu sách từ mọi lĩnh vực. Đối với những người yêu sách, đây là cả một kho báu. Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra, mùi hương sách cổ xộc vào mũi. Giá sách hình trụ hai tầng xếp dọc theo tường, sách từ các thời kỳ khác nhau được phân loại theo nội dung. Người quản lý thư viện là con trai của Tong, một người am hiểu và có khả năng sắp xếp sách mới một cách chính xác-một kỹ năng mà mọi quản gia nhà Jirochtikul đều phải học.
Chào hỏi quản lý xong, Gemini và Fourth tiếp tục xem bản chiếu hình tại đây mà không bị ai quấy rầy. Fourth đề nghị đi chuẩn bị thiết bị chiếu, còn Gemini tiến về phía giá sách, tiện tay mở một cuốn ra. Nhìn nét chữ quen thuộc trên trang bìa, anh nhướn mày-quyển sách này thuộc về Theodore, cũng chính là anh.
Trang trí và làm các món tráng miệng đáng yêu-một cuốn sách anh từng đọc vài năm trước, thời điểm trước trận chiến Bình Minh. Khi ấy, Theodore đã giải nghệ. Sau 25 năm ngồi trên ghế tổng thống, ông mệt mỏi với những ràng buộc, muốn nhường lại vị trí cho một người thích hợp hơn. Chức tổng thống nghe có vẻ cao quý, nhưng không dễ dàng như những nhân viên chính phủ bình thường. Nó đầy những toan tính, những sự đánh đổi. Mỗi quyết định đưa ra không phải lựa chọn tốt nhất mà là kết quả của những cuộc tranh giành và thỏa hiệp.
Để đáp ứng các quy tắc và sự cân bằng, những gì ông phải làm với tư cách là một tổng thống là cân bằng.
Tuy nhiên, Theodore không muốn làm vậy. Ông tìm kiếm một bước đột phá dựa trên sự cân bằng lợi ích giữa các bên. Việc tài nguyên bị độc quyền hóa không có lợi cho sự phát triển ổn định, lành mạnh và có trật tự của xã hội. Một khi cán cân bị nghiêng hẳn về một phía, quốc gia sẽ bị bọn Zerg xâm lược, và bản thân ông cũng sẽ phải bỏ mạng.
Càng ngồi ở vị trí cao lâu, ông càng nhìn thấy nhiều thứ, càng nhận ra những điều vượt ngoài tầm kiểm soát. Trong thâm tâm, Theodore từng nảy sinh ý định từ bỏ. Không ít lần, ông nói với Sebastian rằng chiếc ghế tổng thống đã trói buộc tự do của mình. Nhưng Theodore là người kiên định, sự mệt mỏi và chùn bước chỉ là những lời than vãn nhất thời. Thực tế đã chứng minh, những gì ông làm được đã đặt nền móng vững chắc cho một đế chế hưng thịnh.
Đóng lại quyển sách, Gemini đặt nó trở lại giá. Trang bìa có hình những món tráng miệng dễ thương, tương phản với nội dung nặng nề bên trong.
"Xong rồi."
Gemini nói: "Ở đây."
Giữa thư phòng là một chiếc bàn cà phê tròn bằng gỗ, xung quanh có vài chiếc ghế gỗ bọc vải. Trên bàn đặt một thiết bị chiếu, đèn báo màu đỏ nhấp nháy. Trước mắt Gemini và Fourth xuất hiện một bóng dáng cao gầy. Nhìn thấy cố tổ của mình một lần nữa, trong lòng Fourth dâng lên niềm tự hào xen lẫn nghi hoặc. Cậu tự hào về sự dũng mãnh và kiên cường của tổ tiên, nhưng cũng thắc mắc tại sao ông lại phong ấn đoạn video này, chờ đến khi hậu duệ nhà Zhang xuất hiện.
"Đừng nghĩ quá nhiều. Chắc chắn cụ cố của anh có lý do riêng. James mà em biết là một người chính trực, những gì ông ấy làm đều xứng đáng với lương tâm mình."
Fourth khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ lấy ra một con gà nhựa phát ra âm thanh chói tai.
Gemini: "..."
Fourth lúng túng nói: "Em bảo muốn hét sao thì hét mà?"
Gemini nhướng mày: "Ừ, cũng hợp lý."
"Quác quác-"
Con gà nhựa bị Fourth bóp chặt, phát ra những âm thanh ngắt quãng.
Gemini cố nhịn cười. Trước đây, Fourth sẽ không bao giờ làm mấy chuyện thế này.
Fourth bĩu môi, mặc kệ nụ cười trêu chọc của Gemini, tập trung nhìn vào hình ảnh của cụ cố mình.
Sau khi điều chỉnh thời gian phát, hình ảnh ba chiều của James ngẩng đầu, như thể đang nhìn thẳng vào hậu duệ của nhà Zhang từ tương lai, hoặc có lẽ là đang nhìn vào chính thời đại của mình. Trên gương mặt ông hiện lên sự tức giận, đau đớn, bất lực và tuyệt vọng.
"Mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng tồi tệ nhất. Ai là kẻ được lợi nhiều nhất trong chuyện này? Ha, thì ra những kẻ luôn rao giảng về công bằng, bình đẳng, pháp trị lại chính là những kẻ phản diện lớn nhất. Việc ngu xuẩn nhất mà tôi từng làm trong đời là tìm Gustav đối chất. Hắn ta chỉ cười và nói với tôi rằng, sau khi Theodore ra đi, quyền lợi của chúng ta đã được bảo vệ, phải không? Hắn ta quá tự tin, diễn xuất cũng quá giỏi. Không có nhân chứng, không có chứng cứ trực tiếp, tôi không thể lật đổ hắn."
Khi nói đến đây, James đột nhiên siết chặt nắm tay, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo.
"Gia tộc Gustav là đại diện cho phe chính trị cũ của đế quốc. Những chính sách do tổng thống đề ra đã làm lung lay nền móng của bọn chúng. Vì bảo vệ lợi ích, bọn họ không ngại dùng đến thủ đoạn bẩn thỉu, thậm chí châm ngòi cho chiến tranh, giết chết tổng thống, cùng hàng ngàn đồng bào của đế quốc. Những kẻ này điên rồi, nhưng..."
Ông cười cay đắng. "Những kẻ thực sự điên rồ chính là tôi và chúng ta."
Giữa những tiếng "quác quác" đứt quãng của con gà nhựa, Gemini ghé vào tai Fourth thì thầm:
"Những gia tộc cũ này nắm trong tay quá nhiều tài nguyên, phải phá bỏ lớp vỏ cứng của chúng mới có thể lấy lại những thứ này. Rõ ràng có quá nhiều, vậy mà chỉ cần mất đi một phần nhỏ thôi, bọn họ cũng kêu la oai oái. Đúng là..."
Từ lâu, anh đã cảnh giác với sự phản kích của các gia tộc cũ. Để đề phòng, anh đã đưa anh họ vào bộ phận tình báo, theo dõi tin tức từ mọi phía, để Stark vào Bộ Tài chính giữ chặt hầu bao, và giao cho Tyrell phụ trách an ninh toàn bộ phủ tổng thống. Tưởng chừng đã không còn sơ hở, vậy mà bọn họ lại chọn cách hạ độc ngay trong thời chiến.
Cuộc chiến với Zerg là vấn đề sống còn của nhân loại, mọi tranh đấu nội bộ lẽ ra nên gác sang một bên. Sebastian đã nhận ra một số dấu hiệu bất thường trong gia tộc, nhắc nhở Theodore, nhưng khi ấy, toàn bộ tâm trí của Theodore đều đặt trên chiến trường. Ông tin rằng những người đó cũng quan tâm đến sự tồn vong của nhân loại như ông, rằng họ sẽ cùng nhau đồng lòng khi đứng trước bờ vực sinh tử.
Nhưng ông đã sai.
Có những gia tộc tồn tại quá lâu, đến mức quên mất rằng, lợi ích của nhóm nhỏ chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự sống còn của toàn thể nhân loại.
Lịch sử nhân loại trong thời đại liên sao là môn học bắt buộc của đế quốc. Sách vở ghi chép rằng loài người đã rời bỏ quê hương, băng qua hệ mặt trời. Hành tinh đầu tiên họ tìm thấy có thể sinh sống được là cổ tháp tinh ở chòm sao Thiên Bình, nơi khai sinh nền văn minh liên sao đầu tiên. Đó là một thời đại sản sinh ra vô số thiên tài kiệt xuất, và đến nay, vẫn có nhiều người lấy làm tự hào khi mang dòng máu của họ. Gia tộc Gustav cũng là một trong số đó, và đến giờ, họ vẫn là gia tộc lâu đời nhất.
Nhưng "cổ xưa" không chỉ đại diện cho truyền thống gia tộc, mà còn là một khối tài sản và quyền lực khổng lồ được tích lũy qua bao thế hệ.
Fourth không còn siết chặt con gà nhựa nữa. Cậu trầm ngâm nói:
"Hệ thống chính trị hiện tại có phần giống với chế độ quân chủ lập hiến thời cổ đại. Tổng thống chỉ là một biểu tượng danh dự, còn thủ tướng mới là kẻ nắm quyền thực sự."
Là công dân đế quốc, ai cũng biết điều này. Nhưng việc Fourth cố tình nhắc đến có một hàm ý khác-vị trí thủ tướng đã bị những gia tộc này thao túng suốt bảy trăm năm qua.
Nếu có ai đủ kiên nhẫn nghiên cứu lịch sử, sẽ phát hiện một điều rất thú vị-những người bị loại bỏ khỏi vị trí này, phần lớn đều không có chỗ dựa từ những gia tộc cũ. Hơn nữa, những năm gần đây, nội bộ phe cánh này cũng xảy ra đấu đá dữ dội. Nhiều người không hài lòng với việc gia tộc Gustav nắm quyền độc tôn, và liên minh lợi ích do Gustav đứng đầu không còn thống nhất như trước.
Fourth và Gemini nhìn nhau, cùng hiểu ra điều gì đó. Sự thật năm đó có thể chính là lỗ hổng để họ khai thác.
Hình ảnh ba chiều vẫn tiếp tục phát. Trong đó, người đàn ông kia kể lại rằng trước khi Tyrell bị giam, Sebastian, Gustav và Denise cuối cùng cũng cho anh ta cơ hội tự biện hộ. Sau quá trình điều tra gian nan, họ phát hiện nhiều bằng chứng cho thấy Tyrell không thể là kẻ đầu độc. Tuy nhiên, trước khi có thể đứng trước tòa để bảo vệ mình, Tyrell đã tự sát. Khi lục soát nơi ở của anh ta, họ tìm thấy một cuốn nhật ký - chính là quyển nhật ký phản bội nổi tiếng mà hậu thế sau này vẫn thường nhắc đến.
Vài tháng sau cái chết của Tyrell, Stark - kẻ chưa bao giờ từ bỏ việc truy tìm hung thủ thực sự - lại bị phát hiện trốn thuế với chứng cứ không thể chối cãi. Hắn cười lạnh, rồi bị tống vào tù. Từ đó, Stark không còn tin tưởng bất kỳ ai xung quanh mình, bởi lẽ sau mỗi gương mặt dường như vô hại có thể ẩn giấu một con rắn độc.
Sebastian bị gán tội danh phản quốc với lý do đã tiết lộ tình báo quân sự của đế quốc cho Zerg trong Trận chiến Bình Minh. Một lý do nực cười, thế nhưng thời điểm ấy, cả thế giới lại tin vào điều đó.
"Denise và tôi đã giúp gia đình Sebastian bỏ trốn. Sau sự kiện ấy, Denise mất hết niềm tin vào hiện thực. Cô ấy từ chức khỏi chính phủ, dành phần đời còn lại cho y học và nông nghiệp. Trước khi ghi lại đoạn video này, tôi chưa từng gặp lại cô ấy. Nếu các cậu cần giúp đỡ, tôi khuyên hãy tìm hậu duệ của Lannister. Denise hẳn đã để lại manh mối cho con cháu cô ấy. Dĩ nhiên, tôi không biết các cậu đang xem đoạn video này sau bao nhiêu năm, thời thế luôn biến động. Trước khi chắc chắn rằng gia tộc Lannister vô hại, đừng dễ dàng để lộ thân phận, nhớ lấy."
Gemini nhíu mày, trầm ngâm nói: "Tyrell và Denise từng là một đôi. Với tính cách của cô ấy, để rửa oan cho người yêu, chắc chắn cô ấy phải để lại thứ gì đó. Có lẽ, đúng như cụ cố của anh nói, nhà Lannister sẽ là đồng minh của chúng ta."
"Anh sẽ tìm cách liên lạc với họ. Dù nhà Lannister không nắm quyền cao trong chính trị, nhưng chừng đó là đủ để tìm ra chân tướng." Fourth không chỉ muốn tìm kiếm sự thật, mà còn muốn rửa sạch nỗi oan khuất của bạn đời mình. Trong xã hội hiện tại, những lời bôi nhọ hoàng đế ngày một lan tràn, phần lớn là do sự thờ ơ và dung túng có chủ đích của chính phủ. Giờ đây, cậu đã hiểu, chỉ khi xóa bỏ hoàn toàn những công trạng của Theodore, những kẻ đê hèn đó mới có thể an tâm mà hưởng lợi.
"Trong nhóm chín người chúng ta, Grove Bromfield vẫn một lòng theo đuổi khoa học. Hắn ta là cộng sự đắc lực nhất của Tổng thống trong nghiên cứu cơ giáp. Tôi từng nghĩ..." Hình ảnh ba chiều hơi ngập ngừng, rồi James tiếp tục: "Tôi từng nghĩ hắn sẽ là đồng minh của chúng ta. Nhưng sau khi gia đình Sebastian bỏ trốn, hắn không chờ nổi mà vội vàng di dời thiết bị, tài liệu nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của Tổng thống. Tôi nghe hắn nói rằng cuối cùng hắn đã có được thứ mình muốn. Tôi nghi ngờ rằng hắn không phải kẻ trực tiếp đầu độc, nhưng chắc chắn là đồng phạm. Còn về Lý Minh Hạo, tôi không thể nhìn thấu hắn. Các cậu tự quyết định xem đó là bạn hay thù, nhưng tôi khuyên nên quan sát thêm. Xin lỗi..."
James cúi đầu, giọng nói đầy vẻ chua xót: "Xin lỗi, tôi đã tìm ra kẻ sát hại Bệ Hạ, nhưng không thể đưa chúng ra trước công lý. Tôi không thể chắc chắn còn bao nhiêu kẻ dính líu. Tôi... tôi đã lựa chọn bảo vệ bản thân trong cơn biến động quyền lực, mặc kệ tất cả. Tôi chẳng khác gì lũ sát nhân đó. Xin lỗi."
Fourth chết lặng, lắng nghe những lời xin lỗi liên tục của cụ cố mình, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác phức tạp. Bàn tay đang nắm chặt con gà cao su bỗng bị siết lấy. Trong lúc hai bàn tay chồng lên nhau, con gà đáng thương bị bóp đến mức phát ra một tiếng kêu thảm thiết: "Écccc!" Cảm giác như nó đang gào lên rằng nó thật khốn khổ.
Giữa những tiếng kêu "Écccc" vang vọng, giọng Gemini trầm ổn cất lên: "James đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Nếu không có ông ấy, Stark không chỉ ngồi tù ba năm, gia đình Sebastian cũng không thể trốn thoát. Chỉ khi bảo vệ được bản thân, chúng ta mới có thể tìm ra sự thật. Giờ chính là lúc chúng ta hoàn thành những gì ông ấy chưa thể làm được. Để em vạch trần chân tướng năm xưa trước toàn thế giới."
Một luồng ấm áp dâng lên trong lòng Fourth, cậu khẽ gật đầu: "Ừm."
"James nghĩ rằng ông ấy không làm được gì, nhưng ông ấy sai rồi. Ông ấy giúp em nhận rõ bộ mặt thật của bọn họ, khiến em biết ai nên tìm đến, ai không đáng tin. Giờ chỉ cần nhìn là hiểu ngay."
"Nhưng đã hơn bảy trăm năm trôi qua, lòng người có thể đã thay đổi. Có lẽ những kẻ thù năm xưa lại trở thành đồng minh, còn những người bạn cũ thì nay đã phản bội."
"Em không quan tâm, nhưng nhà Bromfield chắc chắn không phải hạng người tử tế."
Fourth sững sờ, khóe môi cong lên thành một nụ cười: "Ừm."
Gemini buông tay ra, con gà cao su kêu lên một tiếng ai oán rồi im bặt. Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Fourth: "Khi điều tra chân tướng năm xưa, quan trọng nhất vẫn là sự an toàn của chính mình." Nhà Bromfield, nhất là Sera, đã bị anh xóa khỏi danh sách đáng tin cậy từ lâu. Thậm chí nếu không có Sera, cái gia tộc từng thuần khiết ấy cũng chẳng còn đáng để trông cậy. Nhìn vào cách họ muốn thao túng cơ giáp của Đô đốc Đế quốc và can thiệp vào quân đội... Ha, chẳng cần làm gì nhiều, kết cục đang đợi họ chỉ có thể là diệt vong.
Hiện nay, tầng lớp quyền lực của Đế quốc đang nổi sóng ngầm, một cuộc thay đổi chính quyền khác đang được thai nghén. Nếu Gemini không lầm, gia tộc Bromfield chắc chắn sẽ bị tiêu diệt đến tận gốc.
"Anh biết." Fourth hiểu rằng, giờ đây cậu không còn đơn độc nữa. Cậu có gia đình của riêng mình, có thể còn có cả con cái. Cậu sẽ không liều lĩnh đưa bọn trẻ vào nguy hiểm.
Sau khi James nói lời xin lỗi, hình ảnh ba chiều tạm lắng lại một chút, như thể để nhường chỗ cho cuộc trò chuyện của họ, rồi lại tiếp tục: "Tôi không biết đoạn video này được mở sau bao nhiêu năm. Có thể là một trăm năm, có thể là năm trăm năm, hoặc lâu hơn nữa. Nhưng nếu các cậu đang xem nó, thì chứng tỏ có những điều vẫn chưa bị lãng quên. Chúc các cậu may mắn. Hy vọng sẽ có một ngày chân tướng được phơi bày trước ánh sáng. Tạm biệt."
Hình ảnh ba chiều biến mất, để lại một bức ảnh chụp chín người thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, những con người từng viết nên một chương sử hào hùng.
Gemini đã từng nhìn thấy bức ảnh này trong cuốn album của bà nội mình. Khi nhìn lại, trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả.
"Bức ảnh đó do chính anh họ của em chụp. Giờ đây, Tổng thống Theodore lại là hậu duệ của anh ấy. Sebastian không phải là người có quá nhiều dũng khí hay tham vọng. Tính cách anh ấy yếu đuối và nhút nhát. Em không thể chơi cùng, nhưng anh ấy cứ như một cái đuôi nhỏ bám theo em." Gemini thầm hy vọng rằng trong những sự kiện năm đó không có một người thân nào dính líu.
Sau khi hình ảnh ba chiều kết thúc, đèn báo trên thiết bị dần mờ đi, khiến cả căn phòng rơi vào bóng tối, hai người trong đó cũng im lặng. Một lúc sau, Gemini nắm chính xác lấy tay Fourth. "Quác!" Một tiếng hét thất thanh vang lên-là tiếng của con gà bóp kêu mà Fourth đang cầm trong tay.
Gemini: "..." Anh cảm thấy từ giờ về sau, chắc chắn mình sẽ mắc chứng ảo giác thính giác với âm thanh của con gà bóp này.
Fourth vội vàng ném "người hùng" đã tận tụy phục vụ mình ra xa. Chú gà bóp bị vứt bỏ đáng thương lăn lóc trên tấm thảm, phát ra một tiếng "kẹt" rồi im bặt.
Căn phòng càng trở nên yên tĩnh hơn, nhưng tiếng kêu thảm thiết của con gà bóp dường như vẫn còn vang vọng trong tai hai người-"Ác, ác, ác, á, á..."
Chú gà bóp đáng thương, bị bóp méo đến mức biến dạng, đã chính thức lui về nghỉ hưu và được đặt trên giá sách trong phòng ngủ trên lầu. Fourth nhìn con gà bóp cổ kính với vẻ lo lắng, thử bóp nhẹ thêm một lần nữa. Có lẽ chỉ cần bóp mạnh thêm chút nữa thôi, nó sẽ chính thức bị hủy hoại hoàn toàn. Thế nên, cậu đành cất nó đi như một món đồ kỷ niệm quý giá.
Vô thức giơ tay lên, Fourth mở trình duyệt trên thiết bị cá nhân của mình và truy cập trang mua sắm trực tuyến. Khi nhận ra, cậu đã hoàn thành việc đặt hàng một con gà bóp mới tinh trên mạng của Capital Star. Chỉ trong hai giờ nữa, cậu sẽ nhận được một con gà bóp phát ra nhiều loại âm thanh hơn-không chỉ hét thảm thiết mà còn có tiếng cục tác ngắt quãng, tiếng kêu kin kít, thậm chí có thể phát ra sáu loại âm thanh khác nhau.
Fourth: "..." Cậu thực sự đã mua thứ này sao? Nếu hai năm trước có ai nói rằng cậu đặt mua một con gà bóp, cậu chắc chắn sẽ nhốt người đó vào phòng giam.
"Đinh đoong."
Âm thanh tin nhắn vang lên từ thiết bị cá nhân-là Gemini gọi cậu xuống ăn trưa. Sau bữa ăn, Gemini còn mời Mark đến nhà chơi. Fourth theo bản năng giơ tay lên, do dự một chút rồi đặt tay lên bụng dưới. Chẳng lẽ... một sinh mệnh nhỏ bé đã cư ngụ ở đây?
Con của cậu và Gemini sẽ trông như thế nào nhỉ?
Chắc chắn đứa bé ấy sẽ rất hay cười, chứ không phải lúc nào cũng mang khuôn mặt vô cảm như cậu. Một bé con ngậm núm vú giả, nằm trên giường với gương mặt không cảm xúc trong khi được thay tã... Ý nghĩ đó khiến Fourth bật cười, mà cậu cũng không nhận ra gương mặt mình lúc này dịu dàng đến mức nào.
Khoảnh khắc đó rơi vào mắt Gemini. Một lần nữa, anh thầm cảm ơn số phận đã cho mình gặp được Fourth-sau hơn bảy trăm năm trôi nổi trong hố đen. Cảm ơn vì tất cả.
Gemini đứng trước cửa phòng, dịu dàng nhìn Fourth mà không nỡ phá vỡ khoảnh khắc ấy. Khi Fourth hoàn hồn lại và trông thấy Gemini, đôi mắt cậu bỗng ửng đỏ, có chút bối rối.
Gemini chỉ mất ba bước dài để đến bên Fourth, kéo cậu vào lòng.
"Đi ăn thôi." Fourth bị ôm chặt đến mức khó thở, vỗ nhẹ lên vai Gemini với chút ngượng ngùng: "Đói rồi."
Bên ngoài trông Gemini luôn ôn hòa, nhưng bản chất anh vẫn rất bá đạo. Một người đã độc thân suốt hàng trăm năm như anh, làm sao có thể kiểm soát được bản thân? Chỉ muốn ôm chặt người mình yêu suốt cả đời. Nhưng lý trí vẫn còn, Gemini miễn cưỡng buông ra sau một hồi, chép miệng như thể hoài niệm cảm giác ôm lấy Fourth.
"Đi thôi, xuống ăn cơm. Hôm nay em không tự nấu cà ri, nhưng đã dạy đầu bếp cách làm rồi." Nói đến đây, Gemini nhíu mày, "Em đúng là không có duyên với món cà ri."
Đầu bếp này đã làm việc cho gia tộc Jirochtikul nhiều năm. Những người trong gia đình này luôn quá nghiêm túc trong việc ăn uống, khiến tay nghề của ông bị giới hạn. Nhưng chỉ với vài câu hướng dẫn từ Gemini, vị đầu bếp tài ba nhanh chóng nắm được bí quyết và nấu một nồi cà ri gà thơm phức.
Gà được lấy từ phần đùi mềm, thái hạt lựu cùng cà rốt, khoai tây và hành tây, sau đó xào chín. Xương gà được hầm thành nước dùng, rồi thêm viên cà ri vào, cuối cùng rắc lên chút đậu Hà Lan xanh biếc. Tất cả đều hoàn hảo.
Khi chủ nhân của gia đình ăn, những người hầu cũng ăn trong phòng ăn riêng, và món chính cũng là cà ri gà.
Tong nhìn đĩa cơm cà ri trước mặt mà nhíu mày. Món ăn này quá xa lạ so với phong cách trang nhã của gia tộc Jirochtikul. Gia đình này đáng lẽ phải ăn bít tết kèm rượu vang đỏ, súp nấm và salad xà lách mới đúng.
Vợ ông, Laura, đặt thìa vào tay Tong, dịu dàng nói: "Đừng ngẩn người, cũng đừng cau mày, ăn đi."
Tong miễn cưỡng xúc một muỗng cơm đưa vào miệng. Mùi thơm đậm đà dần dần xóa đi những nếp nhăn trên trán ông. Lúc nào không hay, ông đã buông bỏ định kiến về món cà ri này.
Vị quý ông nghiêm túc gật đầu chậm rãi: "Ừm... cũng tạm được."
Laura khẽ cười, lắc đầu-chồng bà lúc nào cũng cố chấp như vậy.
Đầu bếp ngồi đối diện anh vô cùng lo lắng. Sự xuất hiện của Gemini khiến ông cảm thấy tay nghề của mình có nguy cơ bị đào thải. Không, ông nhất định phải theo kịp thời đại. Nhưng bây giờ các tướng quân thích ăn gì?
Một bữa cơm cà ri được tất cả mọi người dùng chung. Sau bữa ăn, ai về vị trí nấy. Đầu bếp vẫn ở trong bếp, hăng hái nghiên cứu những món ăn mà giới trẻ hiện nay ưa chuộng. Ông phát hiện ra nào là ẩm thực phân tử, ẩm thực nguyên tử, ẩm thực hậu vị, nhưng những thứ này chắc chắn không phải là khẩu vị của các tướng quân. Thôi bỏ đi, tốt nhất vẫn nên hỏi Gemini-người hiểu rõ sở thích ăn uống của tướng quân nhất.
Nhưng đầu bếp tìm mãi vẫn không thấy Gemini đâu. Còn Gemini thì đang ở trong thiết bị mô phỏng hologram trong phòng làm việc. Hình ảnh của anh xuất hiện trên một con phố sầm uất trên Mạng Sao, nơi dòng người qua lại tấp nập. Đây chính là thủ đô của Mạng Sao-khu vực có lưu lượng người đông nhất, tập trung đủ loại đấu trường võ thuật, trung tâm thương mại, triển lãm bảo tàng, các buổi công chiếu phim và chương trình truyền hình. Đủ loại tinh anh từ chín khu vực sao của đế quốc đều hội tụ tại đây.
Khác với thế giới thực, trên Mạng Sao, việc di chuyển giữa các khu vực và châu lục chỉ tốn chút ít thời gian, vô cùng thuận tiện.
Gemini ngước nhìn lên, thấy một quán cà phê khổng lồ treo trên bảng hiệu của quầy bar Star. Theo tài liệu nghiên cứu, thời kỳ Địa Cầu Cổ Đại từng có một chuỗi quán cà phê với cái tên tương tự và phát triển rực rỡ khắp toàn cầu.
Mạng Sao có tính chân thực rất cao. Người dùng không thể đi xuyên qua nhau mà phải né tránh như trong thực tế. Chính vì cảm giác chân thực này, Mạng Sao từng bị một số người chỉ trích. Những người phản đối cho rằng nó quá gây nghiện, khiến con người trốn tránh thực tại. Để đối phó với vấn đề này, Mạng Sao được trang bị hệ thống chống nghiện. Ngoại trừ các khu vực đặc thù như đấu trường võ thuật hay trung tâm thi cử, người dùng sẽ tự động bị đăng xuất sau ba giờ và chỉ có thể đăng nhập lại sau nửa giờ.
Nhưng đó không phải là trọng điểm, nên không cần giới thiệu thêm.
Gemini len lỏi qua dòng người, bước vào quán bar. Mùi hương cà phê mô phỏng lập tức lan tỏa trong tâm trí anh. Nội thất của quán có tông màu nâu và xanh lục. Các dãy ghế và quầy bar đã chật kín người. Gemini gọi một phục vụ AI. Đó là một quý cô xinh đẹp trong bộ đồng phục, tóc nâu, mắt xanh, toát lên vẻ trí tuệ.
"Thưa ngài, ngài cần gì ạ?"
"Tôi muốn một phòng riêng."
"Vâng, thưa ngài."
Quán cà phê này thực sự giống hệt thế giới thực. Họ không có kiểu "xoẹt" một cái là đưa khách vào phòng riêng ngay lập tức, mà vẫn phải bước đi như bình thường. Phòng riêng nằm trên tầng hai, không gian bên trong yên tĩnh và thoải mái. Gemini gửi số phòng, gọi một ly cà phê và chờ đợi.
Trên Mạng Sao, người ta có thể ăn uống và cảm nhận hương vị giống hệt ngoài đời. Thiết bị hologram sẽ phát sóng điện kích thích não bộ, tạo ra cảm giác như đang thực sự nếm trải. Chính vì thế, cơn đau trên Mạng Sao cũng "thật" như trong hiện thực.
Khi phòng riêng đã được khóa, chỉ những người đã hẹn trước mới có thể vào.
"Cốc, cốc."
Có tiếng gõ cửa, rồi cánh cửa bị đẩy ra. Người mà Gemini đang chờ đợi đã đến.
Gemini đứng dậy, nhìn về phía cửa. Một ông lão thấp bé bước vào, mái tóc hoa râm, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Trông ông giống hệt bức ảnh Gemini từng thấy trước đây. Sự giản dị toát ra từ con người này, giữa hai hàng chân mày mang theo vẻ hiền từ, đôi mắt trong sáng, rõ ràng là một người say mê nghiên cứu khoa học.
Đó chính là Master L.K-một nhà khoa học được xem như bảo vật quốc gia của đế quốc. Lĩnh vực nghiên cứu của ông là cơ giáp. Ông làm việc tại Viện Nghiên Cứu Cơ Giáp Hoàng Gia, dù đã về hưu và chuyển sang vai trò quản lý tuyến hai, nhưng trong lòng mọi người, ông vẫn là ngọn hải đăng tinh thần. Dưới trướng ông có hàng chục dự án nghiên cứu. Chỉ cần tham gia vào một trong số đó, người ta đã có thể bước chân vào tầng lớp cốt lõi của nghiên cứu đế quốc, mở ra tiền đồ rộng lớn. Trong hàng chục dự án ấy, dự án cơ giáp sinh học mà chính ông phụ trách là hạt nhân của hạt nhân, quy tụ toàn bộ nhân tài xuất sắc nhất.
Một nhân vật tầm cỡ bảo vật quốc gia như vậy lại "đội lốt" người thường để đến quán cà phê trên Mạng Sao. Và trước khi vào phòng, ông cẩn thận gỡ bỏ lớp "ngụy trang", dùng bộ dạng thật sự để gặp mặt đối phương.
"Gemini, lâu rồi không gặp."
Thái độ của Master L.K vô cùng thân thiện. Khi nhìn thấy Gemini, ông giống như gặp lại một người bạn cũ đã xa cách từ lâu.
Gemini mỉm cười, "Master L.K, lâu rồi không gặp."
Master L.K ngồi xuống đối diện Gemini, gõ nhẹ lên menu trên bàn, gọi một ly cappuccino. Tách cà phê nhanh chóng xuất hiện trước mặt ông. Vừa gọi đồ uống, ông vừa nói: "Không cần khách sáo như vậy, cứ gọi ta là L.K đi."
Gemini khẽ nhướng mày. Ngay từ lúc bước vào, Master L.K đã chủ động rút ngắn khoảng cách giữa họ, đặt cả hai vào thế ngang hàng. Rõ ràng, những ý kiến mà Gemini từng đề xuất trong kỳ thi cấp hai đã mang lại cho ông rất nhiều cảm hứng. Điều này cũng chứng minh rằng L.K thực sự là một nhà khoa học không bị ràng buộc bởi địa vị. Câu nói "ba người đi, tất có người là thầy ta" quả đúng, không phải ai cũng có thể thực sự lĩnh hội và tôn trọng "người thầy" của mình như vậy.
Thế nên, Gemini cũng không khách sáo nữa: "L.K."
Master L.K không hề ngạc nhiên, chỉ sững lại một chút rồi bật cười nhẹ nhàng. Những kẻ dựa vào tài năng của mình đều có đủ tư cách để tự tin. "Lần trước sau khi trở về, ta lập tức vùi đầu vào nghiên cứu. Những điểm mà cậu đã nói quả thực rất tuyệt vời. Nhờ đó, ta đã khai thông được nhiều khúc mắc trước đây, có thể hiểu sâu sắc cảm giác 'bừng tỉnh' mà người xưa từng nói. Gemini, cậu không biết đâu, nhờ có gợi ý của cậu, mấy dự án vốn phải tạm dừng nay đã được khởi động lại. Có lẽ trong tương lai, chúng ta sẽ được chứng kiến một thế hệ cơ giáp mới ra đời."
Gemini vốn là một người trầm ổn, phong thái ôn hòa nhưng nội tâm lại là kẻ đi trước thời đại. Trên thế giới này, ai ai cũng là hậu bối của anh. Đừng nói là L.K, ngay cả hai người L.K cộng lại cũng vẫn là hậu bối. Anh là người tiên phong trong lĩnh vực cơ giáp. Nghe vậy, anh chỉ hơi nheo mắt, mỉm cười: "Chúc mừng, tôi cũng rất mong chờ thế hệ cơ giáp mới. Không biết sau khi thử nghiệm thành công, liệu có thể sớm được đưa vào quân đội không?"
"Hiện nay, việc sản xuất hàng loạt cơ giáp vẫn còn rất khó khăn." L.K thở dài bất lực. Về mặt kỹ thuật thì có thể sản xuất hàng loạt, nhưng những cuộc đấu đá quyền lực lại không cho phép điều đó. Trên một mảnh đất thiêng liêng như thế này, nghiên cứu học thuật đã không còn là một vùng đất thuần khiết. Không, có lẽ từ trước đến nay, nơi nào có con người, nơi đó có tranh đấu. Chưa bao giờ có cái gọi là vùng đất thuần khiết, chỉ có nỗ lực để bảo vệ nó mà thôi.
"Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, việc chế tạo cơ giáp có thể không bị ràng buộc và góp phần vào sự phát triển của nhân loại." Gemini cũng hơi ngạc nhiên. Anh chế tạo cơ giáp vì lợi ích của con người, nhưng hàng trăm năm sau, chúng lại trở thành công cụ để một số người theo đuổi quyền lực.
"Ta cũng đang cố gắng hết sức." L.K mỉm cười, trong lòng vẫn tràn đầy mong đợi và hy vọng. Sau đó, ông bắt đầu đi vào mục đích chính của chuyến đi này. Có rất nhiều điều ông muốn thảo luận với Gemini. Ông nhận thấy chàng trai trẻ này khác biệt với tất cả những người ông từng gặp. Thông minh, nhạy bén, rõ ràng, như thể trong đầu anh chứa đựng tất cả bí mật về cơ giáp. L.K đã điều tra về Gemini và phát hiện lý lịch của anh vô cùng sạch sẽ: con trai của một nông dân, một học viên xuất sắc, từng làm việc trong bếp ăn trước khi gia nhập quân đội, sau đó được điều chuyển đến chiến hạm Lord Jumu, và rồi bất ngờ trở thành người bạn đời của vị Đô đốc trẻ nhất đế quốc.
Master L.K là một bậc thầy cấp quốc bảo, quyền hạn điều tra của ông rất cao, dễ dàng nắm bắt được những bí mật nhỏ của Gemini.
Nhưng ông không hề hay biết rằng, hành động điều tra này ngay từ đầu đã khiến Fourth cảnh giác. Sau khi trao đổi với Gemini, họ quyết định không truy cứu. Khi Gemini ngồi trấn định trước mặt L.K, anh lại càng trở nên khó lường hơn. Đây chính là sự thật: bí mật của Gemini sâu không đáy.
Theodore là cha đẻ của cơ giáp, đây là điều không ai có thể phủ nhận. Những năm tháng trôi dạt trong hố đen đã giúp ông đạt đến độ sâu và bề rộng chưa từng có trong lĩnh vực này, nhưng về mặt lý thuyết, suy nghĩ của ông cuối cùng vẫn sẽ có những sai lệch so với thực tế. Giờ đây, Gemini đang hướng dẫn L.K, nhưng đồng thời, chẳng phải L.K cũng truyền cảm hứng cho anh hay sao? Hai người họ như đang cùng nhau tìm kiếm chân lý trong một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.
Gemini có mục đích riêng. Một là quan sát khu vực cốt lõi của cơ sinh học, hai là dùng nó làm bàn đạp để leo lên cao hơn và xa hơn. Anh không còn hài lòng với hiện trạng nữa, anh muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho Fourth.
Dựa vào ai đó không chỉ đơn thuần là có một bờ vai vững chãi, mà còn cần đến sức mạnh và địa vị.
Gemini dường như đã lấy lại được đam mê mà trước đây khi còn trong quân đội anh từng bị trói buộc bởi nhiều phía mà phẫn nộ từ bỏ. Dù về sau thực tế chứng minh, ngay cả khi làm tổng thống, anh vẫn bị cản trở. Nhưng chuyện đó không cần nhắc đến nữa. Khi ấy, anh đầy bất lực và phẫn nộ, còn bây giờ, anh tràn đầy hứng khởi và khát vọng, hoàn toàn khác biệt.
Họ đều là những nhân vật hàng đầu trong ngành. Cuộc trò chuyện của họ sâu sắc đến mức bảy phần mười người nghe không hiểu, hai trong ba phần còn lại không theo kịp nhịp độ, chỉ có một người có thể theo kịp nhưng vẫn chưa thể lĩnh hội hoàn toàn. Nội dung quá mức tinh vi và phức tạp. Một tiếng rưỡi trôi qua, thiết bị cá nhân rung lên nhắc nhở họ đã trực tuyến 90 phút. Họ mới tạm dừng một chút, nhưng trong đầu vẫn đầy những lý thuyết sôi động, cảm giác vẫn chưa thỏa mãn.
"Chuyên tâm, vui vẻ, đã lâu rồi tôi không cảm thấy như vậy." L.K thở dài, ánh mắt nhìn Gemini không còn chút hoài nghi hay dò xét nào nữa, hoàn toàn bị thu phục bởi khí chất của đối phương. "Gemini, trong lĩnh vực cơ giáp, cậu là người trẻ tuổi có thành tựu cao nhất mà ta từng gặp. Cậu vẫn còn rất trẻ, con đường phía trước chắc chắn sẽ đi xa hơn tôi."
Gemini đáp: "L.K, kiến thức uyên bác của ông cũng khiến tôi kinh ngạc." Anh có lợi thế về thời gian-ba trăm năm cộng thêm bảy trăm năm, tổng cộng một nghìn năm đã tạo nên anh. Trong khi đó, L.K mới chỉ 308 tuổi, nhưng đã đạt đến trình độ tư duy sâu sắc và thành tựu như thế này, trí tuệ của ông không hề thua kém anh.
Sau một khoảng nghỉ ngắn, L.K mở lời trước: "Cậu vừa nói có phương án thay thế cho điốt, ta không hiểu lắm."
Gemini nói: "Là thế này..."
Nội dung thảo luận quá mức chuyên sâu, nên sẽ không trình bày chi tiết ở đây.
Khi Gemini đang say sưa tranh luận với các chuyên gia trên Mạng Sao, Fourth lại đang tiếp đón người bạn thân của mình-Mark. Mark là cư dân của Tinh cầu Thủ đô, không sống ở thành phố Eve. Tinh cầu Thủ đô lấy Eve làm trung tâm và áp dụng mô hình kinh tế toàn cầu trong vòng một giờ. Khoảng cách từ nhà Mark đến đây chỉ mất 20 phút di chuyển. Đến nơi, hai người cùng ôn lại chuyện cũ, đồng thời Mark, với tư cách là bác sĩ trưởng của chiến hạm Lord Jumu, cũng phải đảm bảo tình trạng sức khỏe của thuyền trưởng. Hắn lấy ra que thử và kiểm tra một ít dịch cơ thể của Fourth.
Vạch trên que thử thai rất mờ. Mark nhét nó vào túi rồi nhìn Fourth: "Có một số người như vậy, kết quả trên que thử thai sẽ không rõ ràng. Chúng ta rút máu kiểm tra, 30 phút sau sẽ có kết quả."
Muốn giữ bình tĩnh, nhưng Fourth lại nhìn chằm chằm vào vạch thử mờ nhạt gần như không thể nhận thấy trên que thử, tim đập thình thịch, cổ họng như nghẹn lại, gần như không thốt nên lời.
Fourth đưa tay ra, ra hiệu cho Mark lấy máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com