Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

71, Ra đời

Gemini giận dữ, nhưng ẩn sâu trong cơn giận là sự bất lực và lo âu khôn cùng. Cảm giác bất lực ấy xâm chiếm toàn bộ cơ thể anh, khiến anh cảm thấy chói mắt khi nhìn xuống sân khấu lộng lẫy bên dưới, nơi những màn trình diễn tuyệt vời diễn ra, nhưng đằng sau vẻ xa hoa ấy là những âm mưu bẩn thỉu. Khóe môi anh nhếch lên đầy giễu cợt. Có những hy sinh anh từng cho là đáng giá, nhưng giờ đây nhìn lại, chúng chỉ là sự hoang đường. Rốt cuộc, làm sao có thể mong nhân loại mãi mãi hòa bình?

Cảm giác hiện tại của anh chẳng khác nào việc dày công làm một chiếc bánh ba tầng tinh xảo, phủ lớp kem trang trí lộng lẫy và đính kèm những viên đá quý xinh đẹp. Khi anh rời đi, anh nghĩ rằng chiếc bánh ấy sẽ giữ được trăm năm, nhưng chẳng ngờ hạn sử dụng quá ngắn. Đến lúc mang ra thưởng thức, lớp kem trang trí đã bốc mùi chua chát, quét bỏ đi, bên trong chỉ còn lại cốt bánh xanh đen đầy nấm mốc.

Nhìn kỹ hơn, nó càng mục ruỗng. Muốn hủy bỏ trong cơn giận dữ, nhưng phá hủy nó lại đồng nghĩa với việc vứt bỏ công sức bao năm. Giữ lại thì chỉ khiến người ta buồn nôn.

Gemini thấy ghê tởm thực tại. Anh nhấp một ngụm rượu, nhưng chưa kịp thưởng thức, ly Champagne đã cạn từ lúc nào.

"Trong tổ chức, anh vẫn còn tiếng nói, nhưng..." Kon lắc đầu bất lực. "Uy tín của phe Thuần Khiết đã suy giảm quá nhiều, chẳng thể kiềm chế bọn họ được nữa. Con người bây giờ nóng vội, không muốn chờ đợi kết quả xa vời, mà chỉ muốn nhìn thấy thứ ngay trước mắt. Chờ đợi quá lâu, đến lúc đó, thành quả có thể cũng bị người khác chiếm mất."

Gemini muốn cười, nhưng không cười nổi. Vì chính anh cũng là kẻ từng bị bắt chờ đợi suốt một quãng thời gian dài.

Gemini day trán, giọng nói đầy mệt mỏi: "Anh có biết kế hoạch cụ thể của bọn họ không?"

Kon lắc đầu: "Xin lỗi, anh đã bị cắt liên lạc với họ. Chỉ biết rằng họ chuẩn bị hành động – một vụ ám sát, một lễ tế máu trước Quốc khánh. Bọn họ đã bóp méo hoàn toàn lý niệm về tự do, bình đẳng, bác ái của Hoàng đế Theodore, rồi tự tiện tước đoạt mạng sống người khác mà không chút do dự. Như thế, thì sao có thể gọi là bình đẳng?"

Gemini lắc nhẹ ly rượu, rót thêm một ly mới. Những bọt khí nhỏ bám trên thành ly trông thật đáng yêu. Anh hờ hững đáp: "Đủ rồi, nhờ có anh cảnh báo, chúng ta sẽ có sự chuẩn bị." Anh hiểu rõ vị trí của Kon. Ở trong tổ chức "Bird of Paradise", dù có đứng ở vị trí cao đến đâu, cũng không có nghĩa là có thể toàn thân rút lui.

Gemini vỗ nhẹ vai Kon. Những người anh em không cần nói quá nhiều, chỉ cần ánh mắt là đủ. Kon hiểu được ý tứ chưa nói hết của Gemini – anh ta phải cẩn trọng, phải tự tìm đường lui cho chính mình.

Kon tựa lưng vào sofa, thoải mái như thể chẳng màng đến hoàn cảnh xung quanh. Dù xoáy nước có lớn đến đâu, anh vẫn vững vàng như núi. Nghĩ đến đây, Kon chợt nhận ra, trái tim sắt đá của anh thực chất đã được tôi luyện bởi Gemini. Bên dưới vẻ ngoài dịu dàng ấy chính là một Gemini tàn nhẫn, lạnh lùng.

Kon cười khẽ: "Anh chưa từng chúc mừng em, Gemini. Chúc mừng em... đã được làm bố."

Anh đứng dậy, dang tay định ôm chầm lấy Gemini thật chặt.

Gemini nhíu mày, hơi ghét bỏ, nhưng động tác vẫn không chút chần chừ. Anh đứng dậy, ôm lấy Kon: "Cảm ơn, anh..."

"Con đường này là anh tự chọn." Kon khẽ nói. Anh từng chủ động tiếp nhận bức xạ vũ trụ, sẵn sàng dấn thân vào con đường không lối thoát. Nhưng khi còn trẻ, anh từng có một khoảnh khắc dao động. Vì lòng hiếu kỳ, anh đã mời đồng đội của Gemini đến nhà làm khách, khiến mọi kế hoạch bắt đầu chệch hướng.

Nhớ lại cảnh Kat say khướt, cứ cố chuốc rượu anh, Kon khẽ bật cười. Người bị chuốc thì chẳng dễ chịu gì, mà kẻ uống vào thì cũng chẳng ra hồn. Đến khi men rượu thấm sâu, người ta lại bắt đầu nói những lời vớ vẩn, nói về tình yêu, về những điều không thể có, về những mánh khóe, về chuyện nỗ lực giành chiến thắng, và về những "biết đâu", "có thể", "lỡ như"... Cuối cùng, cái chuyện tưởng chỉ xảy ra vào dịp Tết lại đột nhiên biến thành hiện thực vào đúng dịp Tết. Một sinh mệnh mới hình thành, như một phản kháng với sự thiếu hụt nguyên tố trong cơ thể anh.

Kat, người con trai nhỏ nhắn ấy, kiên trì đến mức đáng yêu. Khi những giọt nước mắt long lanh rơi xuống khóe mắt cậu, trái tim Kon cũng lung lay. Anh cúi xuống nhặt lên ống tiêm mà Gemini đã đưa mình. Nhưng giờ đây, anh đã là một thành viên cấp cao trong "Bird of Paradise". Một khi gia nhập tổ chức, anh phải cắt đứt mọi đường lui, phải chấp nhận sự thiếu hụt nguyên tố để đảm bảo rằng sẽ không ai phản bội.

Gemini nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu kiên định: "Kon, anh không đơn độc. Chúng em là chỗ dựa của anh."

Bàn tay anh siết chặt vai Kon, như muốn truyền đi sức mạnh: "Đừng nghĩ rằng anh không có gì cả. Em, Fourth, tinh cầu E69 – tất cả đều đứng sau lưng anh. Đừng cứ thế lao đầu về phía trước mà không suy nghĩ. Trước khi hành động, hãy nhớ đến chúng em, đến người thân của anh. Em không nhiều lời về chuyện anh gia nhập Bird of Paradise, chỉ mong anh tự bảo trọng. Tổ chức này..."

Gemini không nói hết câu, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Tổ chức này đã mục nát từ gốc rễ, đã đến lúc phải nhổ tận gốc. Kon, người đang ở trong đó, cũng cần phải nghĩ cho chính mình.

Kon gật đầu: "Đừng nói nhiều như bà mẹ già nữa. Anh hiểu rồi, anh sẽ chú ý đến an toàn của mình."

Gemini cười khẽ: "Vậy em không làm phiền nhà văn đại tài nữa, em đi đây."

Kon nhướn mày: "Không ở lại xem hát múa à? Hôm nay có hai bài kinh điển, 'Phượng Hoàng' và 'Phi Hạc Xuất Thủy Liên' đấy."

Gemini hờ hững đáp: "Kẻ độc thân như anh thì sao hiểu cảm giác muốn về nhà của em?"

Kon bĩu môi: "Hừ, làm bố thì có gì hay?"

Gemini cười nhạt: "Rất tuyệt đấy. Khi em ôm con trai mình, anh vẫn chỉ là kẻ cô độc. Khi con em biết chạy nhảy, anh vẫn là kẻ cô độc. Khi con em trưởng thành, lập gia đình, gây dựng sự nghiệp, anh vẫn là kẻ cô độc. Đến khi em hưởng phúc bên con cháu, anh vẫn chỉ có một mình."

Kon nghẹn lời: "..."

Gemini nhếch môi: "Đợi đến lúc em và Fourth về hưu, ngồi câu cá bên hồ, chắc chắn sẽ có con cháu đứng đó, cố gắng khoác áo cho mình."

Kon: "Không liên quan gì đến chuyện có con cả!"

Gemini: "Ồ, tôi chỉ tiện thể nhắc đến thôi."

Ở góc sofa, một giọng nói ngà ngà vang lên. Gemini và Kon nhìn sang, chỉ thấy Kat say khướt, mặt đỏ bừng, tay giơ cao: "Tôi sẽ sinh khỉ con cho Kon!"

Gemini bật cười: "Cố lên nhé, em không quấy rầy nữa. Em đi đây."

Kat, say đến mức đầu óc chỉ còn là một mớ hỗn độn, loạng choạng bước tới. Trong mắt cậu, ngoài Kon ra, chẳng còn ai khác. Với tư cách là người Belland, tửu lượng của cậu vốn không tệ, nhưng cậu lại đánh giá thấp khả năng uống của Kon. Cậu uống đến mức nôn hết lên cả người chính mình lẫn Kon. Kon suýt nữa thì lột sạch đồ cậu rồi quăng lên ghế sô pha.

Giờ đây, khi lồm cồm bò ra khỏi ghế, tấm chăn trượt khỏi vai cậu, lộ ra thân hình rắn chắc cuồn cuộn cơ bắp. Khi chăn rơi xuống thêm lần nữa, phần bí ẩn được bao bọc bởi chiếc quần lót đen mỏng manh dần hiện rõ. Chiếc quần đen mỏng gợi cảm, che giấu một vùng khó nói, mờ mờ ảo ảo.

Gemini vội vàng dời ánh mắt đi, làm ngơ trước cảnh Kon bị Kat ôm chặt mà hôn ngấu nghiến. Anh vẫy tay, lẩm bẩm: "Em xin rút lui."

Phía sau Gemini, Kat dán cả người lên Kon, miệng không ngừng cọ xát lung tung trên mặt anh, nhiệt tình đến mức khiến Kon muốn đẩy cậu ra khỏi mình ngay lập tức. Nhưng một nhà văn thiếu vận động như anh làm sao đấu lại một chiến binh kiên trì rèn luyện? Chênh lệch thể lực quá rõ ràng. Kon bị cọ đến phát cáu, bực bội quát lên: "Kat! Kat!"

Kat dừng động tác, ngẩng đầu nhìn Kon bằng ánh mắt ngây ngô lờ đờ: "Hả?"

Kon thẳng người như một thân cây bị khỉ bám, gằn giọng ra lệnh: "Buông tôi ra."

Kat bĩu môi, vùi trán vào mặt anh, trẻ con mà ngang ngạnh đáp: "Không!" Còn cố ý nói lớn hơn cả Kon.

Kon nhíu mày: "Tôi giận đấy."

Kat đột nhiên siết chặt cánh tay quanh cổ Kon, hai chân cũng quặp lấy eo anh, giọng điệu trắng trợn: "Giận đi, tôi cũng không buông!"

Kon nheo mắt: "Cậu say rồi."

Kat lập tức vặn vẹo cổ phản bác: "Không, tôi uống giỏi lắm!" Nói xong liền nấc một cái, chẳng cần giả vờ, cậu thực sự đã say đến mức đầu óc chỉ còn một ý nghĩ duy nhất—kéo Kon lên giường!

Kon, "..."

Kat tiếp tục hôn loạn, hơi thở nóng rực, cơ thể cậu cũng phản ứng vô cùng thành thật.

Kon giằng co một lúc, bàn tay siết chặt rồi buông lỏng vài lần, cuối cùng đành đặt lên mông Kat, kéo cậu xuống để ổn định tư thế, ngồi xuống ghế sô pha. Anh bất lực mà phẫn nộ, giơ tay vỗ nhẹ lên mông đối phương, trầm giọng dỗ dành: "Trước khi làm chuyện quan trọng, uống chút rượu đã nào."

Kat nằm trong lòng Kon, bàn tay không an phận luồn vào áo anh. Cậu đang chạm vào da thịt của thần tượng mình!

"Không uống!" Tên say ngang ngược siết eo Kon, ra lệnh: "Cởi đồ đi!"

Kon, "..."

Kat hừ một tiếng: "Anh không cởi thì tôi tự cởi." Chỉ một cái quần thôi, kéo một cái là xong!

Kon lập tức giữ chặt tay cậu, giọng nhẹ nhàng dụ dỗ: "Nào, uống rượu trước rồi cởi đồ sau, được không?"

Đôi mắt say lờ đờ sáng lên, Kat không chút do dự đồng ý: "Được, uống hết ly đầy còn được! Người Belland không bao giờ sợ uống!"

Một con khỉ nhỏ hiếu động đang ngồi trong lòng, Kon chật vật rót rượu, vừa rót vừa dỗ dành Kat uống. Kat ngửa cổ uống một hơi đầy táo bạo. Chất lỏng màu vàng nhạt tràn khỏi khóe miệng, chảy xuống cằm vì không kịp nuốt hết. Một phần nhỏ nhỏ giọt xuống, phần còn lại men theo đường cổ trượt xuống yết hầu. Mùi rượu trong không khí càng lúc càng nồng, hệ thống điều hòa dường như cũng gặp trục trặc, nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng cao. Hơi nóng bốc lên từ cơ thể hai người, ánh mắt Kon dần trầm xuống, cố kìm nén nhưng vẫn run rẩy vì sự khắc chế ấy.

Kat đã uống đến no căng, lại nghiêng người sát vào Kon, tìm kiếm đôi môi anh. Một khi đã áp lên thì nhất quyết không chịu rời ra. Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở nóng rực hòa lẫn, chẳng biết đã nuốt bao nhiêu rượu, cũng chẳng biết bao nhiêu chất lỏng đã vương đầy trên da thịt của cả hai.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Kon thở gấp, mặt đỏ bừng, ánh mắt dại ra nhìn sân khấu lớn phía dưới. Vở diễn Phi Hạc Xuất Thủy Liên đã lên đến cao trào, mỹ nhân kiều diễm nhảy lên từ hồ nước giữa sân khấu, làn nước trong veo trượt dài trên thân thể hoàn mỹ. Nhưng ánh mắt Kon chẳng hề dừng lại ở đó. Anh chỉ khe khẽ vỗ lưng Kat đều đều. Cậu đã nằm gọn trong lòng anh, ngủ thiếp đi. Dù trước đó cứ nằng nặc muốn cởi sạch, cuối cùng vẫn còn sót lại chiếc quần nhỏ ôm lấy vòng mông tròn trịa. Hơi nóng hừng hực trong người Kon cũng dần lắng xuống.

Có những chuyện có thể làm theo cảm xúc nhất thời, nhưng hậu quả của sự bốc đồng ấy liệu có thể gánh vác nổi không? Kon không biết, anh chỉ biết mình không muốn kéo Kat vào vực sâu cùng cơn bốc đồng của mình.

Khu Tây Thành nhộn nhịp, trong khi khu trung tâm thành phố, không có bóng dáng nhân viên công sở, lại tĩnh lặng lạ thường. Những khu dân cư bao quanh trung tâm rực sáng ánh đèn, tỏa ra hơi ấm của sự sống. Ở Đông Thành, cây cối, hoa lá chỉ là những hình dáng mờ nhạt trong màn đêm, không một ánh sáng nào làm bừng lên không khí náo nhiệt. Chỉ có những tia sáng dịu dàng hắt lên các tòa nhà, tôn lên sự sang trọng ấm cúng. Đây là đặc quyền của tiền bạc, địa vị, quyền lực—thứ có được nhờ sự phấn đấu không ngừng hoặc là kết tinh qua nhiều thế hệ. Gemini nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, không khỏi thở dài. Chẳng trách có bao nhiêu người giẫm đạp lên nhau để leo lên đỉnh cao.

Ngay giữa khu phố phía Đông, một cây tử đằng cao lớn trở thành điểm sáng duy nhất trong màn đêm. Đèn chiếu ẩn giấu xung quanh tạo nên những luồng sáng trắng dịu nhẹ, ôm trọn lấy những chùm hoa tím đỏ, tựa như những viên đá quý chạm khắc tinh xảo. Làn gió nhẹ lướt qua làm những chuỗi hoa lay động, mang theo một hương thơm nhàn nhạt thoảng qua chóp mũi.

Khi Gemini trở về nhà, kim đồng hồ đã chỉ gần 10 giờ 30. Trong nhà không có ai đợi cửa, nhân viên ở các vị trí khác nhau đều đã đi nghỉ, chỉ còn những robot làm việc nhà đứng yên ở các góc phòng. Nghe tiếng động, một robot bước đến nhận lấy chiếc áo khoác Gemini vừa cởi ra, đồng thời hỏi: "Ngài có cần dùng bữa khuya không ạ?"

Gemini tháo cúc cổ tay, hờ hững đáp: "Không cần chuẩn bị cầu kỳ. Cho tôi một bát mì, hành lá thái nhỏ, một quả trứng, mỡ lợn và một củ khoai tây to là được."

Sau một chuyến đi dài, phần súp đuôi bò và bít tết buổi tối dường như đã tiêu hao hết theo những bước chân, Gemini cần bổ sung thêm năng lượng để chống chọi với đêm dài. Anh không lo tăng cân, bởi với cường độ tập luyện của mình, lượng calo dư thừa chẳng bao giờ là vấn đề.

Robot cúi đầu: "Vâng, thưa ngài."

Gemini đang định bước lên cầu thang thì chợt nhớ ra, gọi với lại: "Còn nữa, chuẩn bị thêm sữa. Sữa trâu và gừng non."

Robot quay lại, cung kính đáp: "Rõ, thưa ngài."

Không còn gì để dặn dò thêm, Gemini sải bước lên tầng. Đến cửa phòng, anh định mở cửa nhưng rồi bất giác dừng lại, xoay người đi về phía phòng tắm cuối hành lang. Một phần tư giờ sau, anh tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, lúc này mới yên tâm trở lại phòng ngủ. Đẩy cửa bước vào, Gemini thấy ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn đầu giường tỏa sáng một góc phòng. Dưới vùng sáng ấy, Fourth dựa vào chiếc gối lớn, đã ngủ thiếp đi với một cuốn sách điện tử trong tay. Màn hình e-book vẫn còn sáng, dừng ở trang 88 của cuốn Cẩm nang nuôi dạy con thời đại mới. Trên tủ đầu giường còn mở một cuốn sổ ghi chép, cây bút đặt ngay ngắn trên đó. Khi đọc đến những đoạn quan trọng, Fourth luôn ghi chú lại, sau đó chia sẻ với Gemini. Hai ông bố "tập sự" dùng cách vụng về của mình để bồi đắp kiến thức, mong rằng vài tháng nữa có thể áp dụng thật nhuần nhuyễn vào thực tế.

Gemini nhẹ nhàng tiến lại gần, lấy cuốn e-book khỏi tay Fourth, kéo chăn ra, rồi luồn một tay đỡ lấy vai, tay kia luồn qua khoeo chân, bế anh lên rồi đặt ngay ngắn xuống giường. Trong suốt quá trình ấy, Fourth hoàn toàn không tỉnh giấc, thậm chí còn theo bản năng cọ cọ vào lòng Gemini, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Đắp chăn xong, Gemini cúi xuống, khẽ hôn lên trán Fourth rồi quay người định đi xuống tầng. Nhưng ngay lúc đó, cổ tay anh bị kéo lại. Một giọng nói ngái ngủ vang lên: "Quay lại đây."

Gemini mỉm cười, ngồi xuống mép giường, cúi nhìn Fourth: "Em làm anh thức giấc à? Em định xuống dưới làm đồ ăn khuya, anh có muốn ăn không?"

"Em định làm gì?" Fourth dụi mắt, giọng vẫn còn lười biếng. Cậu vốn có thói quen kiềm chế, hiếm khi ăn vặt ngoài ba bữa chính. Thế nhưng, từ khi ở bên Gemini, những quy tắc ấy lần lượt bị phá vỡ—đồ ăn nhẹ, trà chiều, bây giờ lại đến cả bữa khuya. Theo phản xạ, Fourth đưa tay sờ bụng. Vùng cơ bụng săn chắc ngày trước đã trở nên mềm đi. Sáng nay, khi đứng trước gương đánh răng, cậu bất giác phát hiện gương mặt mình tròn lên, thậm chí... cằm dưới còn có dấu hiệu tích mỡ.

Lần đầu tiên trong đời, vị Đại tướng đế quốc nổi tiếng với sự cứng rắn lại cảm thấy hoảng hốt. Ai mà chẳng muốn giữ hình tượng hoàn hảo trước mặt người yêu? Thế mà cậu lại ngày càng cách xa cái gọi là "hoàn hảo" ấy.

Một tháng nữa thôi. Cậu thầm nghĩ. Một khi đứa nhỏ ra đời, cậu sẽ lập tức quay lại chế độ tập luyện nghiêm ngặt, nhanh chóng lấy lại thể trạng vốn có.

Gemini thì lại cảm thấy khuôn mặt tròn trịa của Fourth vô cùng đáng yêu. Anh đi dọc theo sảnh lớn, không quay đầu lại mà chỉ nói: "Mì hành với trứng chần, em sẽ làm thêm món sữa gừng."

Đôi tai Fourth khẽ động: "Sữa gừng đông?"

"Ừm, gần giống với món sữa hai lớp lần trước, nhưng hương vị có chút khác biệt. Có thể rắc thêm dâu tươi và mứt dâu lên."

Fourth đã ngồi dậy, đầu óc tỉnh táo hơn: "Nghe có vẻ ngon đấy."

"Còn muốn ăn gì khác không?"

Fourth theo bản năng suy nghĩ theo câu hỏi của Gemini. Tôm viên chiên, bánh ngô, bánh hành, cánh gà nhồi nếp, củ sen kẹp thịt, cơm chiên dứa, bánh phô mai hạt dẻ... hàng loạt món ăn hiện lên trong đầu cậu. Đến lúc nhận ra, Fourth mới sững người vì bản thân lại tích lũy nhiều kiến thức về đồ ăn đến vậy. Trước kia, thực đơn trong đầu cậu chỉ vỏn vẹn vài thứ như sandwich, mì ăn liền, thực phẩm dinh dưỡng và lương khô nén – đơn điệu và khô khan, nhanh gọn nhưng thiếu cảm giác hưởng thụ.

"Em gợi ý giúp anh đi." Fourth hơi bối rối nói.

"Làm thêm ít khoai tây nướng trong lò nhé?"

"Được." Fourth thoát khỏi sự lưỡng lự, nhẹ nhõm hơn hẳn.

Gemini cười: "Vậy xuống bếp với em nào."

"Ừ." Fourth thích ngắm Gemini nấu ăn.

Bát mì hành đơn giản được dọn ra, bên trong có hai quả trứng chần với viền cháy sém nhẹ nhưng lòng đỏ vẫn sánh mịn. Trong lúc chờ sữa gừng đông lại và khoai tây trong lò nướng xong, cả hai cùng chia sẻ một bát mì. Dù không phải mì tươi nhào thủ công, nhưng sợi mì mỏng và dài vẫn có độ dai mềm, thấm đẫm hương thơm của hành phi và xì dầu, khiến món ăn trở nên hoàn hảo. Fourth vừa ăn hết một quả trứng chần thì bất ngờ phát hiện dưới đôi đũa của Gemini vẫn còn một quả nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn Gemini, chỉ thấy đối phương đang tập trung ăn mì.

"Ăn chung đi, mỗi người một quả."

Gemini đáp: "Cứ ăn trước đi, nếu còn dư thì để lại cho em."

Fourth bật cười: "Vậy có khi anh ăn hết mất đấy."

"Thì cứ ăn đi. Em muốn ăn thì mai làm lại, hai phần là đủ rồi."

Fourth cúi đầu, khi ăn đến miếng trứng cuối cùng, nụ cười trên môi cậu còn ngọt hơn cả mật ong. Cậu gắp nửa quả trứng còn lại, đưa đến bên môi Gemini, nhìn người kia dùng chính chiếc đũa của mình ăn hết. Trước mắt Fourth như chồng lên những hình ảnh trong giấc mơ, hiện thực và mộng tưởng giao hòa, đến mức cậu chẳng còn cần phải mong chờ những giấc mơ nữa—vì Gemini đã mang tất cả những điều tốt đẹp nhất đến bên cậu.

Sau bữa khuya, hai người nghỉ ngơi một lát. Gemini không nhắc đến chuyện đã tìm hiểu được gì từ Red Mill, vì an bài về mặt an ninh không thể gấp gáp. Thay vì lo lắng trong đêm, thảo luận vào ban ngày sẽ tốt hơn. Khi trời sáng, họ phát hiện ra thân phận của Kon, hành động của "Bird of Paradise", và mối quan hệ giữa cấp cao trong chính phủ với tổ chức này. Fourth chìm vào suy tư, sau đó nhanh chóng bắt tay vào sắp xếp, đồng thời thông báo cho những người dưới trướng tiến hành điều tra và chuẩn bị. Quan trọng nhất, chính là nâng cấp mức độ an toàn của biệt thự cổ.

Fourth và Gemini phối hợp ăn ý trong công việc, mỗi người phụ trách một phần. Biệt thự cổ như một thùng sắt kín mít, ngay cả một con ruồi cũng khó lòng lọt vào.

"Em từng sử dụng hệ thống phòng thủ này để bảo vệ hành tinh E69, hiệu quả rất tốt. Nhưng nếu áp dụng y nguyên vào nhà ở thì không hợp lý, nên em đã điều chỉnh một số điểm ở đây, đây và chỗ này." Trên bản vẽ bố trí, Gemini chỉ ra những chỗ mình đã sửa đổi. "Kết hợp với các thiết bị an ninh sẵn có, dù có kẻ đột nhập vào trong, chúng ta vẫn có thể khống chế trước khi chúng kịp tiếp cận khu vực chính."

Fourth gật đầu, trầm giọng nói: "Phòng thủ tốt nhất là kết hợp công và thủ. Bất cứ sơ hở nào cũng sẽ làm suy yếu khả năng phòng vệ. Anh đã báo với quản gia Tong, trong thời gian tới, nhà chúng ta sẽ không tiếp khách." Trước khi đứa trẻ chào đời, cậu sẽ không rời khỏi biệt thự cổ.

Gemini đồng ý: "Kẻ địch trong tối, chúng ta ngoài sáng. Cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa."

Đến khi hoàn tất việc thiết lập hệ thống an ninh cho căn nhà cũ, trời đã sang ba giờ chiều. Sau khi điều chỉnh và mô phỏng xong, Gemini nhận được một tin vui: tần số đồng bộ đã tăng lên 8998, một bước tiến rất lớn. Đây là nền tảng quan trọng để Gemini tin rằng mình đã tìm ra chìa khóa giúp cơ giáp sinh học dạng thú cải thiện tần số cộng hưởng. Chỉ cần tinh chỉnh thêm một số chi tiết, chắc chắn có thể vượt qua ngưỡng 9000 mà bấy lâu nay vẫn mắc kẹt.

Một khi đã chìm vào công việc, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian Gemini ở bên cạnh Fourth, mỗi lần kiểm tra, anh đều có thể nhận thấy những thay đổi nhỏ của đứa trẻ. Bác sĩ nói không sai, tháng thứ ba là giai đoạn quan trọng trong sự phát triển của thai nhi. Từ một mầm non bé xíu, bé con phát triển thành một chùm nho nhỏ, rồi lại lớn lên thành quả óc chó. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, từ quả óc chó nhỏ, bé đã trở thành một quả óc chó lớn hơn. Qua những lần kiểm tra, có thể thấy rõ những chi tiết chưa hoàn thiện của đôi chân nhỏ bé, cái đầu to với đôi mắt to tròn. Dù nhìn thế nào cũng không thể nói là đáng yêu, nhưng đối với Gemini và Fourth, đó là thiên thần nhỏ của cuộc đời họ.

Giữa sự căng thẳng xen lẫn mong chờ, kết quả kiểm tra của Sun cho thấy mọi chỉ số phát triển của đứa bé – hiện đã lớn cỡ một trái đào – đều đạt mức tối ưu. Thời khắc quan trọng cuối cùng đã đến. Phòng phẫu thuật đã được chuẩn bị sẵn tại căn nhà cũ của dòng họ Jirochtikul. Với các thiết bị tiên tiến không thua kém bệnh viện, bác sĩ Albert cùng trợ lý Sun đã sẵn sàng tiến hành ca mổ. Họ đều là những người có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực sản khoa, từng thực hiện vô số ca phẫu thuật tương tự.

Sinh ra trong thời đại chiến loạn, Gemini có một sự kháng cự vô thức đối với cánh cửa phòng phẫu thuật đóng chặt. Anh đứng thẳng tắp trước cửa, gương mặt lạnh lùng, như thể phía sau cánh cửa ấy không phải là phòng sinh, mà là một chiến trường đẫm máu. Anh giống như một vị tướng chuẩn bị lao vào cuộc chiến, căng thẳng cực độ.

Mà thực ra, không phải sao? Một "kẻ thù nhỏ" sắp xuất hiện, giành lấy sự chú ý của Fourth suốt quãng đời còn lại. Một đám người vây quanh để bảo vệ đứa bé, trong lòng Gemini vừa mong chờ đứa trẻ chào đời, vừa có chút không cam tâm. Nhưng hiện tại, anh chưa nhận ra được cảm giác mâu thuẫn ấy.

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Sun bước ra thông báo tin tốt: "Cả bố và bé đều an toàn, anh có thể vào thăm."

Người làm trong nhà đều vui mừng hoan hô. Quản gia Tong dù luôn kiệm lời cũng không kìm được xúc động, hốc mắt đỏ lên, vành mắt còn vương chút ướt át, suýt nữa đã bật khóc trước mặt mọi người. Nghe tin có thể vào trong, Gemini lập tức chạy vội vào mà không hề dừng lại dù chỉ một giây. Anh không quan tâm đến buồng ấp đang hoạt động, mà chỉ tập trung vào Fourth, người vẫn chưa tỉnh lại sau cơn mê thuốc.

"Sao vẫn chưa tỉnh?" Gemini cầm lấy tay Fourth, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, cảm nhận sự lạnh lẽo trên làn da tái nhợt.

Bác sĩ Albert giải thích: "Thể chất của tướng quân có tính kháng thuốc mê, nên chúng tôi đã phải dùng một loại khác, thời gian tỉnh lại sẽ lâu hơn một chút. Nhưng đừng lo, loại thuốc này đã được kiểm chứng qua hàng triệu ca lâm sàng, rất an toàn. Để tôi xem..." Ông nhìn đồng hồ, tính toán một chút rồi nói, "Khoảng mười phút nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại."

Gemini siết chặt nụ cười, "Ừ."

Thấy Gemini vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, bác sĩ Albert cười đùa: "Tôi lấy cả sự nghiệp làm bác sĩ ra đảm bảo, nếu tướng quân không tỉnh trong vòng mười phút, anh cứ việc lấy đi một cánh tay của tôi."

Gemini liếc nhìn ông ta, ánh mắt lạnh lẽo khiến Albert giật mình, tim đập mạnh một nhịp, nụ cười trên mặt cũng đông cứng lại. Không hiểu sao, trong lòng Albert có một dự cảm chắc chắn rằng nếu Fourth không tỉnh lại đúng hạn, ông sẽ phải gói ghém đồ đạc mà chạy trốn thật xa, tránh để bị tóm mất một cánh tay.

May mắn thay, ước tính của Albert không hề sai. Đến phút thứ bảy ba mươi lăm giây, Fourth mở mắt. Gemini đã đếm thời gian, còn Albert thì thầm tính từng giây để bảo toàn đôi tay của mình. Dù động cơ khác nhau, nhưng kết quả đều khiến họ nhẹ nhõm.

"Gemini..."

"Em đây."

Fourth vừa trải qua phẫu thuật, thuốc mê mới tan, vết mổ nhỏ trên bụng vẫn còn đau âm ỉ nhưng không ảnh hưởng quá nhiều. Cậu hỏi ngay: "Con đâu rồi?"

Gemini sững sờ một giây, đột nhiên nhận ra mình đã quên mất chuyện quan trọng nhất – từ lúc vào đây, anh vẫn chưa nhìn thấy đứa trẻ một lần nào. Anh nhanh chóng tìm kiếm buồng ấp và thấy một sinh linh bé nhỏ đang trôi nổi trong môi trường amniotic. Nhìn đứa trẻ hiện tại... nhỏ bé, đỏ hỏn, trông như một sinh vật ngoài hành tinh hơn là một đứa trẻ sơ sinh. So với hình ảnh cục cưng trắng trẻo, mũm mĩm mà anh từng tưởng tượng, thực tế lại quá khác biệt.

Gemini hít một hơi, thấp giọng nhắc nhở: "Em chuẩn bị tinh thần đi, bây giờ nhìn hơi xấu một chút."

Anh đỡ Fourth ngồi dậy để có thể nhìn thấy con. Khi ánh mắt của Fourth chạm vào đứa trẻ trong buồng ấp, trong lòng cậu dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, không sao kiềm chế được nụ cười.

"Rất đáng yêu."

Gemini không hiểu sao lại thấy có một chút cảm giác nguy cơ mơ hồ, nhưng bây giờ không để tâm đến nó. Anh không biết rằng, ngoài một đứa trẻ, anh còn có thêm một "tình địch nhỏ" – một người sẽ độc chiếm sự chú ý của Fourth suốt đời.

Nhưng hiện tại, anh chỉ nhẹ giọng đồng ý: "Ừ, rất đáng yêu, đúng là con của chúng ta."

================

Chân dung tình địch tương lai =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com