Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76

Đăng chap này cho mấy bbi nửa đêm khởn chơi =))))

Mà có thể các bbi sẽ thấy xưng cha, bố, ba lộn xộn thì là do mỗi người mỗi cách gọi theo nơi ở, nữa là khỏi lặp từ, lí do thật sự là do sốp quên =))))

==========================

Sun hoàn tất việc vệ sinh cho đứa trẻ sau khi chào đời. Bé được tắm lần đầu tiên trong làn nước sạch, ngâm cùng một loại hoa khô E69, rồi được quấn trong lớp tã mềm mại và trao vào tay những bậc cha mẹ trẻ. Trước khi con chào đời, Fourth đã học qua nhiều kiến thức lý thuyết và tham gia các khóa huấn luyện, biết rõ cách bế trẻ sao cho bé thoải mái mà không làm tổn thương. Nhưng khi thực sự ôm con vào lòng, cậu mới nhận ra lý thuyết chẳng giúp ích được bao nhiêu—vì tâm trí cậu giờ đây hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể ôm con theo bản năng.

"Đứa bé thật nhỏ quá." Cơn trống rỗng chỉ thoáng qua. Sau vài nhịp thở sâu, Fourth cúi xuống nhìn đứa trẻ trong vòng tay mình. Gương mặt bé nhỏ trắng hồng, đôi mắt nhắm nghiền, cái miệng chúm chím cứ mấp máy như muốn tìm đến bầu sữa mẹ. Cái đầu nhỏ bé cứ dụi vào lòng cậu đầy đáng yêu. "Sao nhẹ thế này? Lúc trong khoang nuôi dưỡng, anh cứ nghĩ con lớn lắm, sao giờ trông lại bé nhỏ đến vậy?"

"Đừng lo, con rất khỏe mạnh." Gemini ngồi phía sau, một tay ôm Fourth, tay còn lại đỡ lấy bé. Được bọc trong tấm tã mềm, đứa trẻ khẽ cựa quậy, nhưng khi chưa được ăn ngay miếng sữa đầu đời, bé bĩu môi phản đối, rồi cất tiếng khóc to. Ai không chịu dỗ bé ăn, bé sẽ khóc đến khi nào có người chịu nhượng bộ mới thôi. Hai ông bố trẻ bối rối vô cùng. Đừng nhìn Gemini có vẻ bình tĩnh, thực ra trong lòng anh cũng hoang mang không kém. Khi nghe con khóc, anh vô thức thốt lên một câu hỏi ngớ ngẩn: "Dùng sữa bột hay sữa tổng hợp?"—quên mất lời giảng của giáo viên huấn luyện rằng sữa tổng hợp không đầy đủ dinh dưỡng bằng sữa bột, nếu có thể, tốt nhất vẫn là cho bé uống sữa bột.

Fourth cũng ngơ ngác đáp theo: "Sữa mẹ được không? Mà anh đâu có sữa, chỉ có thể dùng sữa tổng hợp thôi." Cả hai đều đã quên mất điều căn bản này.

Bố mẹ đứng bên cạnh nhìn không nổi nữa, liền "cướp" lấy bé khỏi tay hai ông bố vụng về. Mẹ Ning nhẹ nhàng dỗ dành đứa trẻ bằng động tác thuần thục, trong khi bà nội chỉ đứng nhìn. Đến tuổi này, bà biết sức mình không còn đủ, sợ bế không vững cháu chắt, nên chỉ cần đứng bên cạnh ngắm nhìn bé là đã hài lòng. Bà nội cầm sẵn bình sữa bột đã pha, nhiệt độ vừa vặn, đưa cho con dâu rồi dịu dàng nói: "Từ từ thôi, con cũng lâu rồi chưa chăm trẻ sơ sinh."

"Con biết rồi, mẹ." Mẹ Ning ngồi xuống sofa, bắt đầu hướng dẫn Gemini và Fourth cách cho con bú. Hai ông bố trẻ lóng ngóng bắt chước theo, lý thuyết nhanh chóng chuyển thành thực hành. Đến khi bé trở lại vòng tay Fourth, cậu đã không còn hoang mang như lúc ban đầu nữa, mà thay vào đó là một cảm giác ấm áp dâng tràn trong lòng.

Bé Luka vẫn chưa mở mắt, cái miệng hồng nhỏ xíu ngậm lấy núm vú bình sữa, ra sức bú sữa phát ra âm thanh chùn chụt như một chú heo con. Bàn tay bé nắm chặt lại đặt bên tai, trông rất đáng yêu. Gemini chạm nhẹ vào tay con, mỉm cười nói khẽ: "Con ăn giỏi quá, như một chú heo nhỏ vậy."

"Ăn giỏi là tốt." Fourth cười, hy vọng con cứ ăn nhiều, ngủ ngoan để mau lớn. Nhưng ngay khi suy nghĩ đó lóe lên, cậu lại lập tức phủ nhận chính mình. Cậu không muốn con lớn quá nhanh—cậu muốn bé mãi mãi được vô tư như bây giờ.

Gemini nhận ra sự thay đổi cảm xúc trong mắt Fourth, liền nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau, thì thầm: "Cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Hãy tin vào chính mình. Chúng ta sẽ là chiếc ô che chở con, và một ngày nào đó, Luka của chúng ta cũng sẽ giương chiếc ô lớn của riêng mình."

"Ừ, em nói đúng."

Những người thân trong gia đình chứng kiến cảnh ấy, ai cũng nở nụ cười hạnh phúc.

Luka là một bé có giọng khóc to. Đói, tè dầm hay buồn chán, bé đều cất tiếng gọi sự chú ý. Nhưng phần lớn thời gian bé vẫn ngủ, bởi giấc ngủ giúp bé phát triển nhanh hơn. Tin tức về việc nhà Jirochtikul có thành viên mới lan truyền rộng rãi. Những ai tinh ý về chính trị đều hiểu rằng gia tộc này đã giành được lợi thế lớn trong cuộc tranh đoạt trước đó. Vì thế, trong khoảng thời gian này, khách khứa kéo đến tấp nập. Không ít người đến thăm hỏi với danh nghĩa chúc mừng, nhưng thực chất lại muốn tranh thủ thế lực của Fourth và tài nguyên cơ giới của Gemini.

Gemini và Fourth không hoàn toàn từ chối mọi người. Dù sao, họ cũng không sống trong môi trường tách biệt, quan hệ xã hội vẫn cần được duy trì và tận dụng khi cần thiết.

Cuối cùng, trong những cuộc tiếp đón khách khứa, ngày đầy tháng của Luka cũng đến. Gia đình không tổ chức tiệc lớn, chỉ mời một số người thân và bạn bè thân thiết. Căn nhà cổ của nhà Jirochtikul lâu lắm rồi mới có dịp nhộn nhịp đến thế. Quản gia Tong bận rộn sắp xếp mọi thứ một cách chu đáo, đảm bảo không có sơ suất nào. Hôm nay, dù nội thất trầm mặc vẫn giữ nguyên nét cổ kính với tông xám đen, nhưng nhờ những đóa hoa tươi và vài món đồ trang trí đáng yêu, cả không gian như bừng lên sức sống mới.

Sự xuất hiện của Luka tựa như một luồng ánh sáng rực rỡ, thổi bừng sinh khí cho ngôi nhà vốn luôn nghiêm túc và nề nếp. Những vị khách đến đây đều không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra rằng, nhà Jirochtikul cũng có một mặt ấm áp và tràn ngập niềm vui đến vậy.

Luka, khoác lên mình chiếc áo xanh nhạt nhỏ nhắn và được bọc trong chiếc tã đỏ mềm mại, trở thành linh vật của bữa tiệc hôm nay. Vị khách nhỏ này được tất cả mọi người tán thưởng. Thừa hưởng những ưu điểm của cả hai người cha, cậu bé xứng đáng nhận được lời khen ngợi, bởi quả thật không thể chê vào đâu được. Nhìn gương mặt tinh tế, đôi tay, đôi chân dài, chẳng biết sau này ai sẽ là người mà cậu bé dựa vào đây. Sau khi xét nghiệm gen, kết quả xác nhận rằng Luka là một bé trai với trình tự gen Y.

Tiệc đầy tháng được tổ chức theo phong cách bán ngoài trời bên hồ nước. Ánh đèn lung linh, ấm áp như nắng mùa đông, nhẹ nhàng hòa quyện cùng màn đêm mềm mại. Khách mời không nhiều, chỉ hơn ba mươi người, có người trò chuyện, có người uyển chuyển lắc lư theo điệu nhạc, bầu không khí vô cùng hài hòa. Thực đơn do quản gia Tong chuẩn bị đã được Gemini và Fourth điều chỉnh đôi chút, để đảm bảo mỗi món ăn từ khai vị, món chính, tráng miệng cho đến súp và đồ uống đều trọn vẹn hương vị, khiến ai nấy đều có thể vui vẻ thưởng thức và ra về với tâm trạng mãn nguyện. Đây là buổi tụ họp của gia đình và bạn bè, không có những quy tắc gò bó, tất cả đều vui vẻ tận hưởng. Kon, người vẫn ở lại thủ đô trong thời gian qua, còn đưa theo vài ca sĩ dưới trướng mình đến biểu diễn. Những người khác đều nghĩ rằng đây là bạn bè đi cùng anh ta, đâu hay biết thực ra đó là nhân viên dưới quyền.

Gemini đứng ở khu vực trong nhà của bữa tiệc, ôm con trong lòng, xung quanh thoang thoảng mùi sữa thơm ngọt. Bỗng nhiên, anh cảm nhận được một chút động tĩnh từ trong lớp tã. Cậu bé con đạp nhẹ đôi chân nhỏ nhưng đầy sức lực, gương mặt bé xíu khẽ nhíu mày như đang tập trung hết sức vào việc gì đó.

Gemini, người đã tự tay chăm sóc con trai suốt một tháng qua, biết rõ biểu hiện này của nhóc con. Lúc làm "chuyện đại sự", ai mà dám quấy rầy thì kiểu gì cũng sẽ bị cậu bé cau có phản đối. Dù còn nhỏ nhưng nhóc con cũng có tôn nghiêm của mình! Vì vậy, Gemini chỉ im lặng đứng yên, kiên nhẫn chờ đợi đến khi hàng lông mày nhỏ kia giãn ra mới nhẹ nhàng bế con đi thay tã. Sau đó, anh đưa "nhân vật chính" của bữa tiệc về phòng và dỗ bé ngủ.

"Ồ, thằng bé trông rất khá." Lão sư L.K chậm rãi bước tới, được con gái dìu bên cạnh. Vị trưởng bối hiền hậu nhìn xuống Luka, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đang siết chặt lại, cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn của cậu bé. Ông không hề phật ý trước sự chống đối bản năng ấy, trái lại còn cười vui vẻ: "Rất tốt, rất tốt. Nhìn là biết sau này sẽ là một đứa trẻ khỏe mạnh và thông minh. Nhất định phải dạy dỗ cho đàng hoàng, đừng để phí mất tài năng."

"Thằng bé còn quá nhỏ, chưa thể nói trước được điều gì." Gemini khiêm tốn đáp, nhưng trong lòng lại ngầm đồng tình với lời khen ấy. Con trai của anh nhất định là đứa trẻ ưu tú nhất, thậm chí còn có thể là đứa mạnh mẽ nhất. "Tôi chắc chắn sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Nó là con trưởng trong nhà, không thể đi sai đường được."

Lão sư L.K mỉm cười đầy thâm ý: "Dạy một đứa cũng là dạy, mà dạy cả một nhóm cũng vẫn là dạy."

"Haha, nếu ông trời ưu ái, chắc chắn Luka sẽ có nhiều anh chị em." Gemini hiểu rõ ẩn ý của lão sư. Trước đây, ông từng hy vọng anh có thể mở một vài lớp giảng dạy về cơ giáp tại Học viện Quân sự Đế quốc. Không cần bàn về những chủ đề quá sâu xa, chỉ cần khơi gợi hứng thú và kích thích tư duy của bọn trẻ về lĩnh vực này. Hiện tại, giới nghiên cứu cơ giáp đang thiếu đi những bộ óc có tư duy độc đáo như Gemini, không chỉ về chiều sâu mà còn cả về bề rộng. Tuy nhiên, Gemini đã từ chối. Bởi tư duy của anh không thể truyền dạy được—làm sao có thể bảo người khác cũng đi vào hố đen, chịu đựng một trăm năm cô độc để rồi mới có được cách suy nghĩ vượt khỏi giới hạn thông thường đây?

L.K khẽ lắc đầu, giọng mang theo chút bất lực: "Gemini, cậu hiểu ý ta mà."

"Thầy cũng biết câu trả lời của tôi rồi." Gemini mỉm cười.

"Ôi, Gemini, cậu hãy suy nghĩ kỹ một chút đi. Đừng vội từ chối ta như vậy. Nếu cậu không muốn gánh vác trách nhiệm truyền dạy và cống hiến cho nhân loại, thì ít nhất cũng nên tận dụng cơ hội để xây dựng ảnh hưởng, thu hút nhiều người ủng hộ. Chẳng lẽ cậu không muốn có thêm trợ lực hay sao?"

Gemini hiểu rõ ý của lão sư. Ông đã nói thẳng đến mức này, sao anh có thể không hiểu? Chính bản thân anh cũng từng trải qua những cuộc đấu tranh chính trị phức tạp để leo lên vị trí hiện tại, lẽ nào lại không biết tầm quan trọng của việc xây dựng lực lượng? Anh nhẹ giọng đáp: "Thầy à, nếu thầy đã nói vậy, thì tôi cũng xin nói thẳng—những người trong tháp ngà quá non nớt." Ý chưa nói hết chính là: muốn bồi dưỡng họ thành người có thể sử dụng được thì cần thời gian rất dài, mà anh thì không muốn chờ đợi. Anh cần một sức mạnh đã đủ trưởng thành.

Lão sư L.K trầm ngâm nhìn Gemini thật sâu, trong lòng suy tính điều gì đó rồi khẽ thở dài, lắc đầu cười: "Cậu đấy..."

Gemini cúi người, giọng đầy sự chân thành: "Tôi chỉ muốn giúp anh ấy nhanh hơn. Chỉ tiếc là bản thân vẫn còn quá yếu."

"Ta hiểu, ta hiểu. Người trẻ có chí lớn là điều tốt." Lão sư L.K gật đầu, sau đó vỗ nhẹ lên tay con gái. "Ta đã già rồi, không thể đứng ngoài trời lâu. Ta về trước đây."

"Để tôi tiễn ngài."

"Không cần đâu." Ông khoát tay từ chối.

Gemini cúi nhìn Luka. Cậu nhóc tuy đã thôi nhíu mày, nhưng khóe môi lại hơi bĩu ra. Anh biết ngay thằng bé đang khó chịu vì mặc tã bẩn, chỉ chờ khóc ầm lên để được người lớn dỗ dành. Anh tìm mẹ mình, giao Luka cho bà và nhắc về việc thay tã. Nghe vậy, bà Ning lập tức sờ thử, phát hiện tã đã đầy. Khi được bế vào lòng bà ngoại, Luka thoải mái ngáp dài, chóp chép miệng, có vẻ như buồn ngủ rồi.

"Đúng là chỉ biết ăn rồi ngủ." Gemini bật cười, chọt nhẹ vào chiếc mũi nhỏ xinh của con trai. Đừng nhìn thằng bé còn nhỏ xíu, tính tình thì không hề nhỏ chút nào, chỉ cần chu môi là sẽ khóc đòi ba ngay lập tức.

Bà Ning liếc con trai mình một cái: "Đừng quậy nữa, đi tiếp khách đi. Nếu thằng bé khóc, chỉ có mình con dỗ thôi đấy."

Gemini thở dài làm bộ than vãn: "Có cháu rồi là không thèm con nữa."

Bà Ning bật cười, lắc đầu: "Chứ còn gì nữa, giành cháu với con trai mình luôn đây này."

Gemini muốn bĩu môi. Không chỉ bị cha mẹ thất sủng, anh còn sắp bị Fourth đày vào "lãnh cung". Nghĩ đến đây, Gemini cảm thấy bản thân thật thê thảm. "Đừng nhắc nữa. Nói nhiều chỉ toàn là nước mắt cay đắng. Con đi tiễn sư phụ đây."

"Đi đi." Mẹ đẩy nhẹ con trai, rồi quay vào dỗ Luka ngủ.

Gemini, người hoàn toàn không có chút địa vị nào trong nhà, đành ra tiễn thầy L.K và con gái ông. Đứng trước cửa nhìn theo bóng họ rời đi, anh lặng người một lúc rồi quay vào nhà, cánh cửa chầm chậm khép lại phía sau.

Nhà của L.K cách đó không xa lắm. Hai cha con đi bộ chậm rãi, coi như tản bộ. Đi được khoảng một, hai trăm mét, cô con gái—giảng viên tại Đại học Quân sự Đế quốc—cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: "Bố, cái tên Gemini đó cũng kiêu ngạo quá rồi. Chỉ là mời dạy vài tiết công khai tại trường cũ mà cậu ta cũng từ chối."

"Đừng vội kết luận, con đâu có biết nội tình."

"Bố, con không biết nội tình, nhưng con thấy cậu ta từ chối bố nhiều lần, con không phục. Chẳng qua chỉ là đầu óc nhạy bén, có chút tài năng về chế tạo cơ giáp, nhưng đâu phải lý do để tự cao tự đại như vậy? Bố là thầy của cậu ta, thầy yêu cầu thì trò phải nghe, sao có thể hết lần này đến lần khác khước từ? Như thế đâu có tôn sư trọng đạo?"

L.K mỉm cười, lắc đầu trước sự bất bình của con gái. "Con không hiểu đâu. Chúng ta chỉ là thầy trò trên danh nghĩa. Nếu xét về thực lực, ta mới là người nên gọi Gemini là thầy."

"Cái gì?" Cô con gái sững sờ.

L.K chậm rãi nói: "Gemini không chỉ có thiên phú, mà nền tảng còn vô cùng vững chắc. Kiến thức trong đầu cậu ta là một kho báu mà chúng ta có mơ cũng không thể khai thác hết. Con không biết đâu, nhưng có lúc, khi đứng trước cậu ta, ta có cảm giác giống như khi đối diện với Hoàng đế Theodore. Tư duy của họ quá mức tương đồng. Nếu Gemini sinh ra vào thời đại của Hoàng đế, hoặc nếu Hoàng đế sống đến hiện tại, chắc chắn họ sẽ trở thành đồng minh tốt nhất của nhau. Càng tiếp xúc với Gemini, ta càng cảm thấy đáng sợ. Đáng sợ vì cậu ta quá trẻ nhưng kiến thức lại sâu rộng, đáng sợ vì ta đã theo đuổi cả đời mà chưa chạm đến đỉnh cao, còn cậu ta chỉ cần một bước đã đứng trên đỉnh."

Ông thở dài: "Haiz, ta cũng già rồi, đến lúc nghỉ hưu thôi."

"Bố định làm gì?"

"Về hưu. Đáng lẽ ta nên về từ lâu rồi. Giữ Viện Nghiên cứu Cơ giáp trong tay cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa."

"Bố, con không đồng ý!"

L.K dừng bước, nhìn người con gái xuất sắc nhất của mình. "Con gái à, ta biết con nghĩ gì. Con muốn đưa cái tên L.K lên tầm cao hơn, trở thành một Bromfield tiếp theo."

Cô con gái bị vạch trần ý đồ, quay đầu đi, nhưng sự bướng bỉnh khiến cô không thể không nhìn thẳng vào cha mình, ánh mắt tràn đầy khát vọng quyền lực. "Tại sao không chứ?"

L.K khẽ cười lạnh, nhìn con gái chằm chằm. "Ngoài chế tạo cơ giáp, gia đình ta có tài nguyên gì nữa? Quan chức cấp cao trong chính phủ, tướng lĩnh quân đội—đó mới là điều kiện để xây dựng một đại gia tộc. Nhà ta có không?"

Cô con gái cắn môi, không muốn thừa nhận. "Nhà Bromfield cũng đâu có."

"Hừ, thế nên gia tộc họ vẫn luôn chỉ là kẻ phụ thuộc. Dễ dàng bị vứt bỏ, nhưng lại không chịu nhìn nhận sự thật." L.K chắp tay sau lưng tiếp tục bước đi. Nghĩ đến việc nghỉ hưu, ông chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. "Làm học giả là tốt rồi. Đừng dính vào chính trị hay những thứ khác. Đừng để lời tán dương của thiên hạ khiến con tự cho mình là vĩ đại. Nền tảng của gia đình ta quá mỏng. Ngoài ta ra, các anh em của con cũng không thể gánh vác nổi. Một khi ta mất, chỉ dựa vào mình con thì có ích gì?"

"Bố, con không cam tâm."

"Haha, nếu không cam tâm, thì hãy dạy dỗ con cháu cho tốt. Nếu đời sau có người như Gemini, ta chết cũng cười mà sống lại được."

Cô con gái vội bước nhanh hơn, nắm lấy tay cha. "Bố, đừng nói vậy."

"Chết đi có lẽ sẽ tốt hơn."

"Bố!"

"Ôi, bảo bối của bố à, ai cũng phải chết thôi. Bố đã già rồi, bảo bối của bố cũng lớn chừng này rồi mà."

Đôi mắt cô đỏ hoe. "Bố, không đâu."

"Haha, được rồi, bố sẽ cố sống thêm. Nhưng con gái à, đừng làm gì khiến bố thất vọng."

"Con biết rồi, bố." Cô cúi đầu, giọng nói pha chút thất vọng.

Hai bóng người đi xa dần, rồi hòa vào màn đêm dưới mùi hương thoang thoảng của hoa tử đằng.

Trong căn nhà cũ của Jirochtikul, khách khứa gần như đã về hết. Những người thân rời đi sau cùng. Gildur dắt con gái Nana ra về, nhưng trước khi đi, ông vẫn đặc biệt tìm Fourth để bày tỏ lòng cảm kích. Ông không ngờ lại được mời đến tiệc đầy tháng của đứa trẻ. "Fourth, cảm ơn con."

Fourth sống một cuộc đời bình yên và dần quên đi những hành động của người chú tại tang lễ của cha mình. Trong lòng cậu, người chú từng bị kẻ khác xúi giục, lợi dụng lúc nahcậu còn nhỏ để trục lợi, nay đã không còn tồn tại. Hiện tại, trước mặt cậu chỉ là một người thân bình thường. Chính vì thế, Fourth không ngại mời Gildur đến. Một số người trong thế hệ sau của ông ấy thực sự có tiềm năng, đặc biệt là Nana—một cô gái tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật. Fourth đã giới thiệu cô với nhiều bậc thầy danh tiếng, và không ít người ca ngợi rằng cô sẽ mang lại niềm tự hào cho gia tộc.

Fourth khẽ cười, nhìn Gildur và nói: "Không cần khách sáo. Nana có tài năng thực sự. Như tôi đã nói, chỉ cần ai có thực lực, tôi nhất định ủng hộ. Nana rất chăm chỉ. Khi tôi liên hệ với thầy của con bé, ông ấy đã không ngớt lời khen ngợi."

Cô gái nhỏ nhắn bối rối mở miệng, đôi má đỏ bừng vì ngại ngùng, khẽ thì thầm: "Con sẽ cố gắng ạ."

Biết con gái mình được tán dương, Gildur càng vui mừng hơn. Ông nhìn người cháu xuất sắc của mình, lòng không khỏi hối hận vì những sai lầm trong quá khứ. Chợt, ông cúi đầu thật sâu: "Fourth, chú xin lỗi."

Fourth né tránh, nhẹ giọng nói: "Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa."

Nana nhìn xung quanh, lo lắng kéo cha mình đứng thẳng dậy, liên tục thay ông xin lỗi Fourth với gương mặt tái nhợt. Fourth chỉ lắc đầu rồi quay người rời đi. Nana tức giận giậm chân, nhìn cha mình đầy bất lực: "Ba cúi đầu xin lỗi như vậy, khiến người ta tưởng ba đang bị họ bắt nạt đấy!"

"Ba... ba không có ý đó." Gildur đỏ mặt, định bước theo giải thích rõ ràng.

"Dẹp đi ba, sau này nói chuyện riêng thôi."

"Ừ, Nana nói cũng đúng."

Sau khi tiễn khách, căn nhà lại trở về sự yên tĩnh vốn có.

Gemini vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, liền thấy một sinh vật nhỏ nhắn, mềm mại đang chiếm trọn chiếc giường lớn của anh. Luka đã được tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ liền thân màu vàng tươi, ngủ say sưa, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Chẳng bao lâu nữa, cậu bé sẽ lớn hơn và hoàn toàn chiếm mất nửa chiếc giường này. Một cảm giác nguy cơ tự nhiên dâng lên trong lòng Gemini.

Fourth nằm nghiêng bên cạnh con trai, chống tay nhìn cậu bé ngủ say. Gemini định lên tiếng thì Fourth giơ ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng: "Suỵt."

Gemini ấm ức, nằm xuống phía sau Fourth, ôm lấy cậu từ phía sau, cọ cằm lên vai Fourth một cách đáng thương: "Nhìn em đi."

"Suỵt."

Gemini càng uất ức hơn, một người đàn ông trưởng thành lại bị lạnh nhạt đến mức này, đến mức cảm thấy mình không nên nằm trên giường nữa, mà nên chui xuống đất thì hơn.

Fourth nhịn cười, quay lại vươn tay xoa đầu Gemini: "Đừng làm loạn, con đang ngủ, đừng đánh thức nó."

"Bây giờ anh chỉ nhìn nhóc con, không nhìn em nữa."

"Không có đâu." Fourth hơi chột dạ.

Gemini nhướn người hôn nhẹ lên môi Fourth nhưng lại bị cậu che miệng lại. Gemini có cảm giác trên trán mình vừa hiện lên một dấu chấm than, thậm chí còn muốn nhét Luka trở lại khoang nuôi dưỡng.

Fourth xấu hổ rụt tay về, khẽ ho một tiếng, giọng có chút bối rối: "Con đang ở đây mà."

Gemini chán nản nằm ngửa ra giường, mắt nhìn trần nhà vô hồn.

"Gemini?"

Gemini đưa tay về phía Fourth, chờ cậu nắm lấy, rồi đột nhiên dùng lực kéo mạnh, khiến Fourth ngã xuống giường. Gemini nhanh chóng lăn qua, đè Fourth xuống dưới, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu: "Giường để cho Luka, còn chúng ta xuống đất. Hôm nay em nhất định phải làm chuyện xấu."

Fourth khẽ bật cười, vòng tay ôm lấy cổ Gemini: "Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com