Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

80

Sốp nghĩ sốp sẽ đổi cái tên chức Quyền Tổng Giám Đốc của Gemini thành Quyền Viện Trưởng (tức Viện trưởng lâm thời/tạm thời) nghe cho nó hợp hơn nha~~

============================

Hơn 700 năm trước, cuộc tấn công quy mô lớn của tộc Zerg đã diễn ra. Kể từ khi Hoàng đế Theodore điều khiển cỗ máy chiến đấu đời đầu và khiến Hoàng đế Zerg phải tự hủy, Tộc Zerg đã bị đánh tan thành từng nhóm nhỏ, do Đại Công Tước Zerg lãnh đạo, rải rác khắp vũ trụ. Một số đã lẩn trốn vào những vùng sâu thẳm, không còn bất kỳ liên hệ nào với loài người, trong khi một số khác vẫn xuất hiện trong tầm mắt nhân loại. Cứ vài năm, lại có tin tức về việc Tộc Zerg tấn công biên giới. Những bản tin ấy chẳng khác gì dự báo thời tiết hàng ngày - quen thuộc đến mức khiến con người trở nên tê liệt.

Vài năm trước, Fourth đã đánh bại Đại Công Tước Zerg và tiêu diệt một nhóm lớn, đây là trận chiến chống Zerg lớn nhất trong suốt 700 năm qua.

Thế nhưng, khi chiến tranh lắng xuống và sự chú ý nguội lạnh, con người nhanh chóng quên đi những trận chiến đẫm máu. Họ chỉ còn nhớ đến sự dũng mãnh và vẻ ngoài xuất chúng của Tướng quân Fourth, nhắc lại những chiến công hiển hách như một câu chuyện anh hùng xa vời.

Không thể phủ nhận, con người là loài sinh vật mau quên. Khi vết thương đã lành, họ cũng lãng quên luôn kẻ từng gây ra nỗi đau ấy.

Nụ cười dịu dàng của Gemini dần phai nhạt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Anh dặn dò quản lý khách sạn: "Tập hợp nhân viên, bắt toàn bộ lũ sâu bọ đó trong khách sạn." Nụ cười nhạt mang theo chút giễu cợt, anh tiếp tục: "Bắt được bao nhiêu, gom lại hết ở đây."

"Thưa ngài, yêu cầu này có phần vô lý. Thành thật xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể đáp ứng." Quản lý vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp. Dù Khách sạn Ngân Hà luôn đặt nhu cầu của khách hàng lên hàng đầu, họ sẽ không hao tốn nhân lực và tài nguyên chỉ để chiều theo những yêu cầu phi lý. Star Worm chỉ là những sinh vật nhỏ bé, vô hại, dù có khả năng sinh sản mạnh mẽ nhưng không gây hại cho con người, thậm chí còn tạo nên cảnh sắc đặc trưng của khách sạn.

Trong các chiến dịch quảng bá, khách sạn thường nhấn mạnh câu slogan: "Bầu trời đầy sao, mặt đất cũng ngập tràn tinh tú."

Không chỉ ám chỉ những ánh đèn lấp lánh trong khách sạn, mà còn nói đến những con Star Worm phát sáng ẩn mình trong đám cỏ. Chúng có vẻ ngoài tròn trịa, lớp vỏ phát ra ánh sáng nhiều màu, kèm theo tiếng kêu khe khẽ không gây phiền nhiễu. Nhiều khách rất yêu thích loài này, thậm chí có người sẵn sàng mua về nuôi. Nếu không phải vì khả năng sinh sôi quá mức của chúng, khách sạn hẳn đã khai thác cả một chuỗi công nghiệp kinh doanh Star Worm.

Gemini lắc đầu. Anh không thất vọng hay tức giận, chỉ là cảm thấy bất lực. Hơn 700 năm trước, bao nhiêu binh sĩ đã ngã xuống trên chiến trường để tiêu diệt Tộc Zerg? Họ là con cái của ai, là vợ chồng của ai, là cha mẹ của ai? Những sinh mạng trẻ tuổi đã tan biến, những thi thể đẫm máu chẳng thể vẹn nguyên, bởi lũ côn trùng khát máu sẽ không chừa lại bất cứ thứ gì.

Gemini nhắm mắt, trong tâm trí vẫn hiển hiện những khuôn mặt quen thuộc - đồng đội, bạn bè, cấp trên, thuộc hạ, thậm chí là đối thủ một thời. Trước kẻ thù chung, họ buông bỏ mọi mâu thuẫn, sát cánh chiến đấu, trao nhau tấm lưng đáng tin cậy. Họ đã từng vì sự tồn vong của cả dân tộc mà quyết tử nơi chiến trường.

Thế nhưng giờ đây, kẻ thù cũ lại trở thành loài sinh vật "vô hại" trong miệng con người.

Gemini thở dài, quay sang nhìn Fourth. Chỉ có cậu mới hiểu được nỗi cay đắng trong nụ cười của Gemini. Fourth rất thương xót Gemini, cũng bất bình thay cho những binh sĩ còn đóng quân ngoài biên giới. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng đặt Luka - đứa bé đang mở to mắt tò mò - vào vòng tay Gemini, nói: "Em vào phòng nghỉ ngơi đi, ở đây cứ giao cho anh."

"Nhưng..." Gemini định từ chối, nhưng cảm giác mệt mỏi cứ bám riết như một cơn ác mộng dai dẳng. Suy cho cùng, anh cũng chỉ là một con người, chứ không phải vị thần được người đời đặt lên cao. Mà con người thì có lúc yếu lòng, có khi đau buồn, tức giận, có khi niềm tin cũng bị lung lay.

"Đi đi, lát nữa Luka sẽ đói đấy."

Nghe thấy giọng cha, Luka lập tức kêu lên, hướng ánh mắt trong veo về phía Gemini. Khi được ôm vào lòng, thằng bé hơi ngọ nguậy không quen, nhưng vòng tay này thật ấm áp và dễ chịu, khiến nó thích thú mà ngoan ngoãn nép vào.

Gemini khẽ cong môi, nhưng Fourth lại ngăn anh: "Nếu không muốn cười, thì đừng cười."

Gemini thu lại nụ cười, "Ừ." Anh bế đứa bé đi vào phòng, nằm ngửa trên giường, đặt Luka lên bụng. Đôi mắt anh nhìn ra bầu trời đêm vĩnh hằng. Khung cảnh chẳng khác gì 700 năm trước, nhưng lòng người thì đã thay đổi quá nhiều.

Nhưng không sao cả. Vẫn còn có Fourth, vẫn còn có Luka.

Luka nằm trên bụng cha, ngọ nguậy tay chân như một chú rùa nhỏ. Phát hiện trò chơi mới, nó lập tức vui vẻ cười khanh khách. Trong tiếng cười trong trẻo, khóe môi Gemini dần cong lên.

Anh nghĩ, dù lòng người có đổi thay, dù đế quốc có lung lay, thì những thứ chệch hướng đều có thể kéo lại. Chỉ cần cố gắng, không gì là không thể.

Nghĩ vậy, anh bế Luka lên, hôn mạnh vào má bánh bao mềm mại của nhóc con.

Luka bất mãn, "A a a" hét lên, dùng bàn tay nhỏ xíu đẩy mặt cha, nhưng chẳng đủ lực. Thằng bé càng tức giận, giãy giụa đá chân.

Bên ngoài căn phòng, Fourth tháo bỏ chiếc mặt nạ nhân tạo trên gương mặt mình. Quản lý và hai nhân viên khách sạn lập tức thay đổi thái độ khi nhận ra vị đô đốc trẻ tuổi nhất của đế quốc. Dưới lệnh của cậu, toàn bộ nhân viên an ninh của khách sạn được huy động. Ba giờ sau, một lượng lớn Star Worm xuất hiện bên ngoài phòng. Lúc này, đã quá nửa đêm, những nhân viên an ninh bị điều động bắt đầu tỏ ra bất mãn.

"Hôm nay đáng ra tôi được nghỉ..."

"Tôi cũng thế."

"Kéo nhau ra đây giữa đêm để bắt mấy con trùng, chuyện gì thế này chứ? Chỉ là mấy con Star Worm thôi mà, có gì ghê gớm đâu."

"Buồn ngủ quá, không biết đến khi nào mới được về ngủ đây. Khách sạn này càng ngày càng có yêu cầu kỳ quái, chẳng còn giống phục vụ khách nữa."

"Đúng đấy, thật vô lý!"

Hai nhân viên nam uể oải lê bước đến khu vực tập trung đám Star Worm, mỗi người xách theo một chiếc túi lưới. Trong mỗi túi chỉ có lác đác vài con, trông không có gì đáng chú ý.

"Nếu cứ tiếp tục phục vụ theo kiểu này, tôi nghỉ việc mất thôi."

"Lương cũng không tệ mà."

"Bây giờ là bắt bọ, không biết mai mốt có phải dậy giữa đêm để múa Hawaii không nữa?"

"Ờ, tôi nghe nói có nhân viên phục vụ ở khu F từng gặp phải một vị khách yêu cầu cởi đồ múa Hawaii, nhưng nhận được tiền tip mấy chục nghìn tinh tệ, gần bằng nửa tháng lương đấy."

"Hừ, so với tiền bạc, tôi thà giữ lại chút tôn nghiêm còn hơn."

Thế nhưng, khi còn cách đống trùng khoảng một trăm mét, cả hai người bọn họ đồng loạt đứng sững lại, há hốc miệng. Âm thanh lạo xạo cùng những tiếng kêu chít chít rợn người vọng tới, khiến họ cảm thấy ghê tởm và sợ hãi từ tận đáy lòng. Trước mắt họ là một "ngọn đồi" cao đến năm mét, hình thành từ vô số Star Worm chen chúc. Chúng phát ra ánh sáng lấp lánh đủ màu sắc, nhưng dù đẹp đến đâu cũng không thể che lấp cảm giác kinh hoàng khi đối diện với số lượng kinh khủng như vậy.

Fourth trầm giọng hỏi: "Bao lâu rồi các người chưa dọn dẹp Star Worm?"

"Hai... hai tháng rồi." Quản lý khách sạn sợ hãi đến mức nói lắp bắp, nuốt nước bọt đầy căng thẳng. Ông ta vội vàng giải thích, cố gắng biện hộ: "Từ khi khách sạn đi vào hoạt động ba năm trước, cứ mỗi quý chúng tôi sẽ dọn dẹp một lần, mỗi lần dọn khoảng hai trăm con, nhưng vẫn giữ lại một ít để trang trí theo sở thích của khách."

"Mỗi lần để lại bao nhiêu con?"

Người lên tiếng là người đàn ông bình thường đã bước vào phòng cùng đứa trẻ khi nãy. Lúc này, anh đã tháo bỏ chiếc mặt nạ, để lộ gương mặt quen thuộc-Gemini Norawit, phu quân của Đô đốc Fourth Nattawat. Quản lý đã từng thấy qua hình ảnh của hai người họ trên mạng, thậm chí còn tham gia tranh luận để bảo vệ sự tự do hôn nhân của vị đô đốc. Nay được tận mắt chứng kiến, ông ta vừa kích động vừa hoang mang, lắp bắp đáp: "Mỗi lần dọn dẹp vẫn sẽ sót lại khoảng hơn hai mươi con... Chúng có thể ẩn nấp, nên không thể nào bắt hết được."

Hai tháng qua, số lượng Star Worm đã sinh sôi lên ít nhất năm trăm con. Hơn nữa, trùng cái ôm trứng, nếu nở ra, số lượng sẽ còn tăng gấp bội.

Gemini gật đầu, ánh mắt dừng lại trên "ngọn đồi" Star Worm: "Chúng đã tiến hóa." Anh nhận ra khả năng sinh sản của chúng đã mạnh hơn, một số cá thể còn có sức tấn công vượt trội. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy hai chiếc càng trước của chúng đã trở nên sắc bén. Chỉ cần thêm thời gian, Star Worm có thể tiến hóa thành một chủng loài hoàn toàn khác biệt so với hiện tại. Đặc điểm đáng sợ nhất của Star Worm chính là khả năng sinh sản không ngừng, đồng thời liên tục tiến hóa.

Hơn bảy trăm năm trước, khi nhân loại phân chia chiến trường để bao vây và tiêu diệt Zerg, họ đã giết sạch các cá thể tinh anh của loài côn trùng này, đồng thời quét sạch những cá thể lang thang còn sót lại-chính là những con Star Worm ngày nay. Khi đó, người ta phát hiện rằng, dù chỉ là những cá thể nhỏ bé tưởng chừng vô hại, chúng vẫn có thể phát triển và tiến hóa thành những Zerg tinh anh nếu tiếp tục sinh sản.

Nếu không nhờ chuyến ghé thăm tình cờ của Gemini và Fourth, nếu không nhờ Munmuang chạy loạn và phát hiện ra lũ trùng này, có lẽ trong vài năm tới, ngay giữa thủ đô sẽ xuất hiện một đội quân Zerg hùng mạnh. Dù không có các vương tử hay hoàng đế côn trùng chỉ huy, chúng vẫn có thể gây ra thảm họa khôn lường cho nhân loại.

Quản lý run rẩy: "Tôi... chúng tôi không biết đây là Zerg! Tôi chỉ nghĩ chúng là loài côn trùng trang trí ngoài hành tinh. Tôi có kiểm tra trên mạng, các chuyên gia cũng nói vậy mà..."

Gemini cười nhạt: "Lời chuyên gia thì phải tin tuyệt đối sao?"

Quản lý im thin thít, không dám lên tiếng.

Fourth lạnh lùng nói: "Chuyện này không hề đơn giản. Tôi đã báo cho cục cảnh sát và quân đội đồn trú, đồng thời liên hệ với quyền thủ tướng. Sắp tới, mọi chuyện sẽ náo loạn cả lên."

Gemini cười, tâm trạng đã hoàn toàn ổn định: "Vậy thì cứ để cơn bão quét qua càng dữ dội càng tốt."

"Đúng vậy." Fourth cũng cười theo. Đến nước này, chỉ còn cách để cơn bão cuốn trôi tất cả.

Quản lý khách sạn đứng bên cạnh, không dám thở mạnh. Ông ta thầm hiểu rằng khách sạn của mình đã vướng vào một rắc rối nghiêm trọng, muốn rút lui an toàn là điều bất khả thi.

Đúng như dự đoán, Khách sạn Ngân Hà không thể rút lui hoàn toàn, nhưng tình hình cũng không tệ như tưởng tượng. Khách sạn không bị phá sản, chỉ bị buộc đóng cửa để chỉnh đốn-đó đã là kết quả khá may mắn. Nhưng so với số phận của khách sạn, ảnh hưởng từ vụ việc này còn lan rộng hơn nhiều. Cơn gió bão khởi nguồn từ khách sạn đã nhanh chóng quét qua toàn bộ đế quốc, mở ra chiến dịch truy lùng Star Worm trên quy mô toàn quốc.

Tin tức này làm dấy lên làn sóng cảnh giác về Zerg. Các tờ báo lớn đồng loạt đưa tin, chính phủ còn ban hành chính sách thưởng cho người dân khi phát hiện và báo cáo Star Worm. Chỉ trong vòng một tuần, người ta kinh hãi nhận ra nơi tập trung nhiều Star Worm nhất không đâu khác chính là khu vực thủ đô-nơi có mật độ dân cư đông đúc nhất.

Chiến dịch diệt trùng diễn ra rầm rộ. Khi số lượng Star Worm bị phát hiện ngày một gia tăng, nỗi sợ hãi về Zerg dần bao trùm. Người dân không còn biết phải diễn tả cảm giác kinh hoàng của mình như thế nào nữa. Thậm chí, đã xuất hiện hiện tượng "tháo chạy" hàng loạt khỏi khu vực thủ đô.

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, dư luận bắt đầu đặt câu hỏi: Điều gì đã dẫn đến tất cả những chuyện này?

Mũi giáo của công luận dần chĩa thẳng vào cựu thủ tướng Gustav.

Cựu Thủ tướng Gustav đã bị Chính phủ Lâm thời khởi kiện ra tòa. Trong thời gian cầm quyền, ông ta đã làm suy yếu an ninh của thủ đô, gây rối loạn đội quân đồn trú. Ông bị buộc tội gây nguy hại đến an ninh quốc gia và thờ ơ với mạng sống của người dân. Các phiên điều trần công khai, phần biện hộ của cựu thủ tướng và các cuộc chất vấn trước công chúng liên tục diễn ra, nhưng Gemini không còn quan tâm đến chúng nữa. Với tư cách là Quyền Viện trưởng Viện Cơ Giáp Đế quốc, anh vô cùng bận rộn, không chỉ giám sát dự án sản xuất cơ giáp thú chiến mà còn gánh vác toàn bộ công việc của viện. Mọi khó khăn kéo đến dồn dập, nhưng anh giải quyết chúng một cách gọn gàng và quyết đoán.

Sau khi sắp xếp xong một số việc liên quan đến sản xuất cơ giáp thú chiến, Gemini đi dạo trong viện nghiên cứu cùng với Tiểu Lục. Nói là đi dạo, thực chất anh đang kiểm tra tiến độ của các dự án khác. Viện nghiên cứu rộng lớn, công việc thì nhiều, nên cứ vài ngày anh lại cần phải đi thị sát một lần.

"Tốc độ công việc chẳng tăng tiến gì cả, ngày nào cũng thấy mọi người tám chuyện."

"Tôi đã ăn hết ba cân hạt dưa rồi."

"Không biết Sera đang nghĩ cái gì nữa."

"Mọi người tụ tập ở đây làm gì vậy?"

Bảy tám nhà nghiên cứu đang đứng trong hành lang trò chuyện, khi nhìn thấy người vừa lên tiếng, họ mới phát hiện đó chính là Quyền Viện trưởng. Một số người nhanh chóng lẻn đi, những người không kịp chạy thì chỉ có thể đứng tại chỗ với vẻ lúng túng. Người vừa khoe mình đã ăn ba cân hạt dưa cười gượng gạo, "Chào Viện trưởng."

Những người khác lúc này mới sực tỉnh, vội vàng lên tiếng chào.

Gemini khẽ gật đầu rồi hỏi tiếp: "Giờ làm việc mà tụ tập ở đây làm gì?"

Người đàn ông ăn hạt dưa nhìn quanh, thấy đồng nghiệp ai cũng lảng tránh ánh mắt của mình, anh ta đành cắn răng trả lời: "Đội trưởng đuổi bọn tôi ra ngoài, nói rằng bọn tôi làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô ấy."

"Sera?"

"Vâng." Người đàn ông cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào Gemini. Trước khi dự án sản xuất cơ giáp thú chiến chính thức khởi động, Gemini đã điều chuyển nhiều nhà nghiên cứu, trong đó có cả anh ta. Nhưng do do dự và thiếu lòng tin vào Quyền Viện trưởng, anh ta đã từ chối lệnh điều động chỉ sau mười phút nhận được thông báo. Không ít người cũng làm như vậy. Giờ đây, khi bị đưa vào nhóm của Sera và phải chịu trách nhiệm chế tạo trung tâm thần kinh cho năm trăm bộ cơ giáp, anh ta mới cảm thấy hối hận vô cùng. Ăn hạt dưa chỉ là để xoa dịu nỗi ân hận đang dày vò trong lòng.

Anh ta có một người bạn thân tên Lazarus, trước đây chỉ là kẻ vô danh trong nhóm nghiên cứu vật liệu, tài năng không được trọng dụng. Lúc hai người trò chuyện, Lazarus đã từng chán nản đến mức muốn từ bỏ tất cả để về hưu. Nhưng sau khi gia nhập nhóm dự án cơ giáp thú chiến, Quyền Viện trưởng phát hiện ra sở trường của anh ta và bổ nhiệm làm trưởng nhóm vật liệu. Giờ đây, Lazarus bận rộn đến mức không có thời gian chạm chân xuống đất, bước đi như bay.

Gemini hiểu rõ mọi chuyện, chỉ cười nhắc nhở: "Lần sau nếu muốn tám chuyện, đừng đứng ở hành lang, vào phòng giải lao mà nói. Làm ảnh hưởng đến người khác là không tốt."

Người đàn ông ăn hạt dưa không dám nghĩ rằng Quyền Viện trưởng lại hiền hòa dễ nói chuyện đến vậy. Anh ta đã nghe nói rằng trong nhóm dự án cơ giáp thú chiến, Quyền Viện trưởng có thể mỉm cười mà khiến người ta chết điếng. Nhiều người sau khi bị mắng thì càng quyết tâm làm việc hơn, thậm chí có người còn đột phá nhờ vào những lời khiển trách ấy. Anh ta thực sự hy vọng mình cũng bị mắng một trận. Người trong nhóm dự án nói rằng lời trách mắng của Quyền Viện trưởng có thể khiến người ta suy nghĩ thông suốt. Càng nghĩ, anh ta càng hối hận vì sự do dự của mình trước kia.

"Đừng ngẩn ra nữa, vào phòng giải lao đi."

Đồng nghiệp kéo tay anh ta hai lần, nhưng anh ta vẫn đứng đờ đẫn. Đến khi ngẩng đầu lên, anh ta mới nhận ra Quyền Viện trưởng đã rời đi từ lúc nào. Anh ta cúi đầu thở dài: "Haiz..."

"Đi thôi, còn ngây ra đó làm gì? Lỡ để Viện trưởng thấy lại bị mắng bây giờ."

"Haiz, tôi đã từng có một cơ hội ngay trước mắt, nhưng tôi không biết trân trọng. Để rồi khi mất đi mới hối tiếc khôn nguôi. Tôi thật muốn tát cho mình một phát..." Người đàn ông có thể không dễ dàng rơi lệ, nhưng lúc này anh ta thực sự muốn khóc. Anh ta hối hận đến mức chỉ muốn quay ngược thời gian vài ngày trước để bóp chết cái bản thân do dự của mình.

Nhưng thế gian không có thuốc hối hận, cơ hội chỉ đến một lần, nếu không biết nắm bắt thì dù tiếc nuối cũng vô ích.

Gemini, người đã từng trao cơ hội cho họ, tiếp tục đi về phía trước, bỏ qua vài nhà nghiên cứu khác rồi bước vào một căn phòng. Khu vực D, các phòng thí nghiệm có số bắt đầu bằng số 2 đều có tầm quan trọng đặc biệt. Chúng chiếm diện tích hơn hai trăm mét vuông, chuyên dùng để chế tạo trung tâm thần kinh. Trong phòng có hơn ba mươi bàn thí nghiệm, nhưng đã một tuần trôi qua mà vẫn trống trơn, chưa có bộ phận nào của trung tâm thần kinh được lắp ráp.

Tại bàn điều khiển, Sera, trông tiều tụy và già đi trông thấy, đang dán mắt vào màn hình, cau mày. Một chấm nhỏ trên màn hình khiến ả ta bứt rứt không yên.

Chưa kịp nhìn xem ai vừa bước vào, Sera đã quát lên theo phản xạ: "Cút ngay! Tôi đã nói đừng có làm phiền tôi!"

Gemini khẽ cười, tiếp tục bước về phía trước. Nhìn thấy bản thiết kế trên màn hình ánh sáng, anh hiểu ngay rằng Sera vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được cốt lõi của trung tâm thần kinh. Sera, người đã dốc hết tâm huyết vào dự án này, không hề hay biết cái giá để đổi lấy nhiệm vụ chế tạo năm trăm cỗ máy chiến đấu lớn đến nhường nào. Cuối cùng, khi có cơ hội được tận mắt nhìn thấy bản thiết kế mà mình hằng ao ước, ả mới nhận ra rằng việc nhìn thấy và thực sự hiểu được nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Một tuần trôi qua, dù suy nghĩ đến bạc tóc, ả vẫn chưa có tiến triển gì. Sera nhìn chằm chằm vào bản vẽ, sau đó cúi xuống ngắm nghía quyển sổ tay cũ kỹ trước mặt. Cuốn sổ đã hơn bảy trăm năm tuổi, không chịu nổi sự lật giở liên tục, từng trang giấy phát ra những tiếng kêu "rụp rụp" đầy bất lực.

Gemini lắc đầu, chậm rãi lên tiếng: "Đọc mãi cũng vô ích, tốt hơn là nên hỏi thầy của cô."

Sera ngẩn người, vô thức lặp lại: "Hỏi thầy ư?"

"Thầy của cô là một người uyên bác, một người thầy giỏi."

Sera im lặng, khẽ siết quyển sổ trong tay, giọng nói có phần trầm xuống: "Ông ấy phản bội gia tộc, nhưng với tư cách là một kẻ phụ thuộc, vẫn bị đày đi làm việc ở một viện nghiên cứu cấp dưới."

"Nhưng ông ấy vẫn là thầy của cô. Nếu không hiểu, cô có thể hỏi."

Sera đột nhiên quay phắt đầu lại nhìn Gemini, đôi mắt ánh lên sự kiên định đến đáng sợ: "Giờ cậu là người đứng đầu rồi, thắng tôi, cảm giác có thích không?"

Gemini thản nhiên đáp: "Cũng tạm, nhưng chỉ một chút thôi. Vì cô quá yếu, chưa đủ tư cách làm đối thủ của tôi."

Sera không hề tức giận, mà còn bật cười: "Cậu thắng rồi, vậy giờ có thể nói cho tôi biết về cốt lõi của trung tâm thần kinh không?"

Gemini không theo kịp lối suy nghĩ của Sera, chỉ đơn giản từ chối: "Không muốn."

"Tại sao?"

"Chẳng có lý do gì cả, chỉ là không muốn. Cô không phải là đối thủ của tôi, nhưng thái độ của cô đối với binh lính khiến tôi không thích." Gemini mỉm cười nhàn nhạt, "Chỉ cần không phạm sai lầm nghiêm trọng, tôi luôn rạch ròi trong việc thưởng phạt. Tôi sẽ không dùng những thủ đoạn ngấm ngầm để đẩy cô ra khỏi vị trí trong lúc cô đang làm việc. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi tha thứ cho cách cô xem thường những người lính bảo vệ đất nước. Dù cô có bò dưới đất, quỳ xuống cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không giúp cô."

"Cậu..."

"Cô nên biết ơn vì thái độ của tôi. Nếu không, tôi đã sa thải cô từ lâu rồi."

"Vì sao?"

"Khi nào cô ngồi vào vị trí của tôi, hãy đến hỏi tôi câu đó." Gemini xoay người rời đi. Anh biết mình không cần phải làm gì cả, chỉ cần chờ Sera mắc sai lầm, sớm muộn gì ả ta cũng sẽ phải rời đi. "Đừng làm chậm tiến độ sản xuất năm trăm cỗ máy chiến đấu. Nếu có vấn đề xảy ra, hậu quả không phải là thứ cô có thể gánh vác. Tôi đã tìm một phó trợ lý cho cô, người đó sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ việc sản xuất."

Đây chẳng khác nào biến Sera thành một kẻ hữu danh vô thực.

Gemini không chọn ai khác ngoài chính thầy của Sera. Hai người đã từng là thầy trò nhiều năm, ít nhất họ có thể kiềm chế lẫn nhau.

Làm lãnh đạo có cái khó của nó-phải suy nghĩ quá nhiều, không thể để cảm xúc cá nhân chi phối toàn bộ quyết định.

Sau một vòng kiểm tra, Gemini nhìn đồng hồ thấy thời gian cũng không còn sớm, liền chuẩn bị tan làm. Trên đường về nhà, anh ghé vào một tiệm bánh ngọt mới phát hiện, mua một chiếc bánh phô mai và vài chiếc bánh su kem lạnh-món sở trường của quán.

Khi về đến nhà, Fourth đã có mặt. Cậu đang dắt Luka dạo trong công viên. Đây là trò tiêu khiển yêu thích của nhóc con, nếu có thêm một bông hoa nhỏ cầm trên tay, chắc chắn cậu bé sẽ càng vui vẻ hơn.

Gemini bước đến, khẽ hôn lên má Fourth: "Em mua bánh rồi, ăn tạm trước bữa tối nhé."

Luka tức giận vẫy tay, hét lên "A a a!" hai tiếng, đến khi Gemini nhìn sang, nhóc lập tức phồng má lên.

Gemini phì cười, cúi người hôn lên má phúng phính của nhóc một cái. Luka xấu hổ vùi mặt vào lòng cha.

Nhóc con càng ngày càng quấn lấy Gemini hơn.

Cả Fourth và Gemini đều vui mừng vì sự thay đổi này của con trai. Fourth là người lên tiếng trước: "Hôm nay có một thanh niên họ Stark đến Cục Cảnh Sát, nói muốn kiện gia tộc Gustav và minh oan cho Antonio Stark."

Điều này thực sự ngoài dự đoán.

Gemini cau mày suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Hay là mời họ đến nhà làm khách?"

Fourth gật đầu: "Anh cũng nghĩ vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com