Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

85

Bữa tiệc mừng sinh nhật một tuổi được tổ chức vào ban ngày. Một số khách mời được mời đến chung vui. Luka mặc bộ đồ đỏ, trông như một cục vàng nhỏ bé, được bao quanh bởi nhiều người lớn, sau đó thổi nến. Luka ngẩn ngơ, cảm thấy điều này có gì đó không giống với những gì ba đã làm mẫu trước đó.

Quay sang tìm kiếm ba, Luka chỉ vào cây nến rồi kêu lên hai tiếng, lại còn gọi ba nữa.

Fourth bế Luka lên, nhẹ giọng nói: "Thổi lại nào con." Sợ đứa nhỏ không hiểu, Fourth liền làm mẫu một lần nữa. Luka cau mày, chăm chú quan sát động tác của ba, rồi quay lại nhìn chằm chằm vào cây nến trên bánh sau một hồi suy nghĩ.

Chiếc bánh hai tầng này không phải do Gemini tự làm. Anh chỉ đặt bánh từ tiệm về. Bánh được trang trí với nhiều nhân vật hoạt hình nổi tiếng, sắp xếp khéo léo, màu sắc hài hòa mà không rối mắt. Được làm bởi thợ chuyên nghiệp, tất nhiên giá của chiếc bánh cũng "đẹp" như lớp trang trí của nó vậy.

Nhưng quan trọng là, Luka rất thích nó.

Một ngọn nến được cắm lên chiếc bánh, lửa vừa thắp lên liền nhảy múa. Hơi thở mạnh mẽ vừa rồi của Luka chẳng làm được gì, ngọn lửa chỉ khẽ lung lay hai cái rồi vẫn cháy sáng. Luka nhào người tới phía trước, nếu không có Fourth ôm chặt, có lẽ cậu nhóc đã ngã thẳng vào bánh mất rồi. Fourth nhanh tay đỡ lấy eo đứa nhỏ, tiến một bước đến gần bàn hơn, cười nói: "Luka sắp thổi được rồi đấy."

"Oh oh." Đây là phản ứng của Luka, nhưng không rõ cậu nhóc có hiểu lời ba nói hay không. Khi bước vào giai đoạn tập nói, Luka như trở thành một chiếc máy lải nhải, thích tự lẩm bẩm mấy câu không ai hiểu, có thể ôm con thỏ bông mà thì thầm cả ngày, không biết là đang kể bí mật gì.

Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, Luka tập trung vào mục tiêu, phồng má, lấy đà thật sâu rồi thổi. Nhưng luồng hơi yếu ớt chỉ làm ngọn lửa lắc lư nhẹ. Luka thở hổn hển một lúc, ngẩng đầu nhìn ngọn nến, sửng sốt.

Lửa vẫn còn!

Luka quay sang nhìn ba cầu cứu, sau đó lại vội vã quay lại nhìn ngọn nến.

"Hù hù-" hoảng hốt, cậu nhóc hít một hơi nữa rồi thổi mạnh. Ngọn lửa lung lay, như thể đang cười đùa trêu chọc Luka, nhưng cuối cùng cũng tắt dưới ánh mắt chăm chú đầy mong đợi của cậu bé.

Luka vui sướng vỗ tay, âm thanh "bốp bốp" mềm mại đặc biệt nổi bật giữa tràng pháo tay của người lớn.

Gemini và Fourth nhìn nhau mỉm cười. Thời gian trôi qua thật nhanh, ngày nào Luka còn nhỏ xíu nằm trong lồng ấp, một bàn tay cũng có thể che kín cả người bé, vậy mà chớp mắt đã lớn thế này, đang học nói, học đi, học cách trưởng thành từng ngày.

Nhưng không giống như cha và ba đang cảm thán, tâm trí của Luka hoàn toàn không có những suy nghĩ ấy. Nhân lúc hai người lớn không chú ý, cậu nhóc đã quệt kem đầy mặt. Những chiếc bánh quy trang trí nhỏ xinh bị cậu "chặt đầu" ăn ngon lành. Khi cắn phải nhân cherry trong bánh, Luka tròn mắt ngạc nhiên, giữ nguyên vẻ mặt "O" đáng yêu, sau đó xoay người, cầm một miếng bánh đưa đến miệng ba: "A, Papa ăn~" nhưng vô tình quệt cả đống kem lên ngực Fourth.

Fourth cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé dính đầy kem của con trai, rồi nhìn lại khuôn mặt lem luốc như mèo hoa của Luka, cười bất đắc dĩ. Nếu không phải do cậu vẫn ôm cậu nhóc trên tay, có khi sẽ tưởng rằng đứa nhỏ này vừa bị ai đó thả vào bột kem lăn qua lăn lại.

"A-" Luka bắt chước tiếng người lớn hay dỗ dành mình ăn.

Fourth nhìn miếng bánh đã bị bóp nát một hồi, cuối cùng cúi đầu cắn một miếng ngay chỗ chưa bị "tàn phá". "Ngon lắm, cảm ơn Luka."

Được khen, Luka ngại ngùng cười.

Một gương mặt khác bất ngờ thò lại gần, Luka giật mình ngã ra sau, suýt chút nữa thì té khỏi vòng tay Fourth.

Gemini nhướng mày: "Ghét Dada đến thế à?"

Không cam tâm, Gemini chỉ vào miệng mình: "Luka, cho Dada nếm thử với nào."

Luka chớp mắt, như đang cân nhắc tính khả thi của việc này.

Gemini tiếp tục dụ dỗ: "Chỉ một miếng thôi, Dada đang đợi nè."

Bất ngờ, một bàn tay nhỏ bé không biết từ đâu xuất hiện, nhanh như chớp quệt đầy kem bánh lên nửa khuôn mặt Gemini.

Luka chớp mắt, sau đó bật cười khanh khách khi thấy cha mình trông quá buồn cười.

Gemini lấy tay quệt kem trên mặt rồi quẹt lên má Luka. Nhưng cậu nhóc vẫn vô tư lè lưỡi liếm kem, chẳng cảm thấy có gì sai cả. Có lẽ trong đầu nhóc con còn đang nghĩ rằng nếu được lăn một vòng trong đống kem thì chắc sẽ hạnh phúc lắm đây, vì tất cả đều ngon cả mà.

Bữa tiệc ban ngày kết thúc, buổi tối mới là thời điểm gia đình thật sự quây quần bên nhau. Thiết bị hologram đã sẵn sàng, tín hiệu được bật lên. Những người thân đang ở tinh cầu E69 đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt. Luka bối rối nhìn quanh, rồi nhanh chóng phát hiện ra những gương mặt quen thuộc-là bà cố và ông bà nội mà bé thường xuyên gọi video.

Một bàn tay hiền từ vươn tới, bà nội mỉm cười: "Chào Luka, còn nhớ bà không nào?"

Luka nũng nịu kêu lên một tiếng rõ to.

Dù phát âm còn chưa rõ ràng, nhưng nhóc con vẫn nhớ những người thân yêu của mình. Không vì mấy ngày không gọi video mà quên mất khuôn mặt bà, ngược lại, bé còn cười hớn hở hơn.

Bà nội Gemini giờ đã thăng cấp thành bà cố, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn đứa chắt nhỏ, dịu dàng nói: "Luka ngoan quá, tròn một tuổi rồi, bà cố có lì xì cho con đây~"

Công nghệ đã rút ngắn khoảng cách giữa con người, những dặm dài nghìn trùng giờ đây thu nhỏ lại trong vài inch vuông. Người ta có thể nhìn thấy nhau, nhưng cảm giác chạm vào vẫn không thể truyền tải được. Điều đó mang đến chút tiếc nuối, nhưng không đến mức đau buồn, vì chỉ cần chờ thêm một chút, họ lại có thể gặp lại nhau.

Luka chẳng hiểu bao lì xì là gì, cậu bé chỉ thích không khí náo nhiệt khi thấy đám đông xung quanh. Ôm chặt lấy chân cha, Luka lảo đảo đứng dậy, định đi loanh quanh một vòng cho vui. Nhưng vì quá hào hứng, cậu bé không đứng vững được, ngã ngồi xuống, rồi lắc đầu một cái. Chẳng có gì to tát ngoài chút đau nhẹ, thế là cậu lại lẩm nhẩm tự mình đứng lên, nhưng rồi lại tiếp tục ngã.

"Gemini!" Giọng mẹ Ning vang lên đầy trách móc.

Gemini cười khẽ, đưa tay xoa mũi rồi rụt chân lại, đứng sát bên Luka. Nhìn cậu nhóc té lên té xuống cũng khá thú vị, nên anh đã cố tình trêu một chút. Nghiêng đầu, anh nói với Fourth: "Này, trẻ con sinh ra để vui chơi mà, nghiêm túc quá làm gì?"

Fourth có thể nói gì đây? Rốt cuộc, nhìn Luka loay hoay cũng rất buồn cười, đôi khi cậu cũng cố ý trêu nhóc con như thế.

Cả nhà cùng nhau tổ chức lễ thôi nôi theo truyền thống, một hoạt động tương tự như thổi nến sinh nhật. Gemini và Fourth đã luyện tập trước với Luka, nên đến ngày chính thức, cậu bé rất thành thạo ngồi giữa tấm thảm. Xung quanh bày đủ thứ đồ vật - tiền xu, sách vở, bút chì, muỗng xẻng - mỗi món đều mang một ý nghĩa đặc biệt, để xem cậu sẽ chọn thứ gì. Trong những lần tập trước, Luka đều chọn đại, có khi là táo, cam, có khi là bút chì, sách vở, thậm chí còn túm lấy cả Munmuang đang chơi bên cạnh hay XGALX-01 và Code Zero đang đứng đó. Không có mục tiêu rõ ràng, chỉ tùy tâm mà chọn.

Fourth dịu dàng dỗ: "Chơi xong một vòng rồi đi ngủ nhé?"

Luka vừa ngáp một cái rõ to, dụi mắt mệt mỏi, ngồi rìa tấm thảm lẩm bẩm điều gì đó, nhưng người lớn đứng hơi xa nên không nghe rõ.

Vài phút sau, cậu nhóc đột nhiên bò về phía Fourth, rồi ngồi bệt ngay trên chân ba. Cậu bé không muốn đi đâu nữa, cứ thế mà ngồi yên.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua, Gemini lên tiếng đầy ghen tị: "Sao Luka không chọn Dada chứ?"

Nghe thấy giọng Gemini, Luka ngẩng đầu lên, nhưng chỉ dụi mắt rồi ngáp tiếp. Cậu nhóc thực sự buồn ngủ. Fourth mỉm cười, bế con lên đưa đi ngủ, để lại Gemini tiếp tục trò chuyện với họ hàng và bạn bè.

Buổi tối hôm ấy, cả gia đình và những người thân thích quây quần bên nhau trong phòng khách nhỏ. Họ cùng đón mừng thành viên mới của gia đình tại khu Planting Star E69, giữa chốn xa xôi của dải ngân hà.

Chú Potter nhìn Gemini, trong lòng có vô vàn điều muốn nói, nhưng khi những lời đó đến bên môi, ông lại nhận ra chúng không còn ý nghĩa. Chỉ có thể nói một câu cảm ơn, mới thể hiện được hết tâm tình của mình.

Suốt hơn bảy trăm năm qua, dòng họ Tyrell vẫn giữ nguyên danh tính, không đổi sang họ khác để cắt đứt liên hệ với những kẻ phản bội. Bởi họ biết tổ tiên mình trong sạch, và họ chờ đợi một ngày sự thật được phơi bày. Ông nội của Potter không thấy được ngày đó, cha ông cũng vậy. Bản thân ông cũng từng nghĩ, có lẽ cả đời mình cũng sẽ như thế, giống như cha và ông của mình, sống trong hy vọng viển vông.

Không ngờ rằng, một sự kiện chấn động đã xảy ra ở đế đô Eve, như một hòn đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Dù đá đã chìm, nhưng những gợn sóng vẫn lan rộng, ảnh hưởng đến cả hồ nước mênh mông. Tin tức lan truyền nhanh chóng trên Mạng Sao, gần như đồng bộ với những diễn biến thực tế. Ở hành tinh nhỏ bé E69, thuộc vùng biên xa xôi, một nhóm người vẫn luôn theo dõi tình hình với sự hồi hộp.

Ai có thể ngờ rằng, hậu duệ của hai gia tộc Zhang và Tyrell lại đang sinh sống trên một hành tinh trồng trọt hẻo lánh?

Khi tình hình ngày càng căng thẳng, bố của Gemini từng hỏi anh rằng, liệu họ - với tư cách là hậu duệ nhà họ Zhang - có nên xuất hiện không. Gemini đáp rằng: "Không cần." Không nhất thiết phải phá vỡ sự yên bình hiện tại vì những chuyện của quá khứ. Bố và chú Potter đã nghe theo lời khuyên ấy, nhưng trái tim họ vẫn hướng về đế đô Eve, dõi theo từng diễn biến.

Cuối cùng, khi mọi chuyện ngã ngũ, lịch sử phải được viết lại. Những người biết tin này không hề vui mừng hò reo như đám đông trên mạng. Trái lại, bố và chú Potter chỉ lặng lẽ nhìn nhau, rồi mỉm cười nhẹ nhõm. Bóng tối của quá khứ cuối cùng cũng tan biến.

Gemini nói: "Chính phủ muốn bồi thường cho ba gia tộc."

Chú Potter sững sờ, không ngờ lại có chuyện này. Ông nhìn vợ mình, rồi cười thản nhiên: "Chúng ta không nhận đâu. Hãy quyên góp số tiền đó cho Quỹ Hy Vọng, để trẻ em ở những hành tinh xa xôi có thêm sách để đọc."

Bố Gemini cũng đồng tình. Gia đình họ không giàu có, nhưng cũng đủ để sống thoải mái. Số tiền này chẳng qua chỉ là lớp đường phủ thêm trên chiếc bánh, nhưng nó lại là khoản tiền đến từ quân đội, sẽ gây ra ảnh hưởng không cần thiết. "Hãy dùng nó để mua sách cho trẻ con. Nhiều hành tinh hẻo lánh thiếu sách đến mức đáng thương."

Gemini nói: "Số tiền không nhỏ đâu."

Mẹ anh hỏi vu vơ: "Bao nhiêu vậy?"

"Tổng cộng một tỷ."

Cả nhà "..."

Không khí im lặng đến nghẹt thở. Một tỷ sao chứ? Đây là con số mà cả đế chế mấy chục tỷ người cũng chỉ có số ít từng tận mắt thấy.

Bố Gemini lên tiếng thay mặt mọi người: "Bàn bạc đã, bàn bạc đã!" Đừng nói một tỷ, chỉ cần có trăm triệu thôi, họ cũng có thể cải tạo lại hành tinh trồng trọt này, mở rộng cửa hàng trên Newnes, tăng cường quảng cáo, khai thác thêm thị trường.

Gemini cười. Đây mới là phản ứng thực tế nhất của con người. Nếu ai đó thờ ơ với tiền bạc, thì chắc chắn họ đã bị kích động tinh thần rồi!

Sau hơn mười phút họp gia đình, cuối cùng vẫn là bố anh đại diện mọi người lên tiếng: "Quyên góp một nửa, giữ lại một nửa, thế được không?"

"Đương nhiên rồi." Gemini nhanh chóng đồng ý, bởi trước khi nói ra, anh đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch quyên góp.

Bố thở dài, lo lắng con cháu sẽ nghĩ rằng người lớn chỉ quan tâm đến tiền bạc, bèn hỏi: "Muốn nhận khoản bồi thường này có cần thủ tục gì không?"

"Chỉ cần xác minh danh tính, mấy chuyện này cứ để con lo." Tổng số tiền bồi thường ba gia đình nhận được là 1,5 tỷ tinh tệ. So với công sức mà nhiều thế hệ đã bỏ ra để che giấu thân phận và làm việc vất vả, số tiền này chẳng thấm vào đâu, nhưng việc chính phủ có thể chi ra một khoản lớn như vậy cũng xem như rộng rãi. Nếu muốn, họ hoàn toàn có thể lấp liếm cho qua mà không phải chi một đồng nào.

Bố cười nói: "Số tiền thuộc về nhà họ Zhang, con cứ dùng thoải mái. Phần còn lại giao cho chúng ta là được."

Gemini cũng không khách sáo với bố mình, "Vậy con sẽ dùng nó." Sau khi nhận được tiền, anh lập tức mua một bộ đồ chơi tàu hỏa nhỏ cho Luka, còn 1.000 tinh tệ thì chuyển vào tài khoản của bố. Anh cũng nhờ người xóa sạch dấu vết giao dịch, không muốn thế giới bên ngoài quấy rầy cuộc sống bình yên của gia đình. Nhưng đó là chuyện sau này, còn hiện tại, cả nhà vẫn đang bàn bạc xem nên dành bao nhiêu tiền cho E69, nâng cấp hệ thống an ninh để tăng cường khả năng phòng thủ, giúp mọi người có thể sinh sống an toàn hơn.

Vụ cướp bóc của đám hải tặc nhiều năm trước vẫn còn in sâu trong ký ức. Khi đó, hành tinh Newnes chưa phải là ngôi sao đầu tiên của Stormwind, còn Starscream thì ngang ngược hơn bây giờ rất nhiều. Đám hải tặc hoành hành khắp nơi, tàn sát hàng loạt các hành tinh nhỏ xung quanh Newnes, trong đó có E69. Chính ông nội của Gemini cũng đã bỏ mạng dưới tay chúng.

Chính vì từng chịu tổn thất nặng nề, ai nấy đều coi trọng việc cải thiện hệ thống an ninh của hành tinh. Mặc dù Gemini đã có những điều chỉnh phù hợp, nhưng do nguồn tài chính hạn chế, vũ khí trang bị vẫn chưa đủ mạnh. Giờ có tiền rồi, việc nâng cấp vũ khí đạn dược là hoàn toàn khả thi, giúp an ninh được cải thiện đáng kể.

Sau khi Fourth dỗ cả nhóm ngủ rồi xuống lầu nghỉ ngơi, cả nhà tiếp tục trò chuyện thêm một lúc nữa, mãi đến mười giờ tối ở thành phố Eve mới ai về nhà nấy.

Sau sinh nhật đầu tiên của Luka, ngày hôm sau chính là thời điểm Gemini hẹn mọi người tập trung. Việc lắp ráp hoàn chỉnh bộ giáp cơ khí dạng thú vào hôm nay là sự kiện quan trọng đối với toàn bộ Trung tâm Nghiên cứu Cơ giáp Đế quốc.

Sáng sớm, tất cả thành viên của dự án cơ giáp dạng thú đã có mặt tại viện nghiên cứu. Chỉ hơn một trăm người trong số họ được phép bước vào phòng thí nghiệm C-001, nhưng tâm trạng của ai nấy đều căng thẳng và đầy mong đợi. Những thành viên khác thì đứng bên ngoài dõi theo, không ai dám làm ồn, bầu không khí trang nghiêm hơn hẳn ngày thường.

"Lazarus."

Lazarus đang đi cùng nhóm của mình, tay đút túi quần, nghe tiếng gọi thì quay đầu lại, thấy đó là một người bạn. Anh ta nở nụ cười đầy thận trọng, để lộ kẽ răng cửa bị sứt một mảng. Nghe nói là do cắn hạt dưa mà ra, nhưng anh ta lại khăng khăng rằng mình bị té ngã mới thành ra như vậy. Lý do thực sự chỉ có trời mới biết.

"Chào." Lazarus vẫn giữ thái độ thờ ơ như mọi khi. Anh ta vốn là người trầm lặng, ít biểu lộ cảm xúc.

Người bạn kia bước lên vài bước, đi song song với Lazarus, nhưng đổi lại chỉ là mấy tiếng "Ừm", "Ừ", "À", "Được" của anh, khiến người ta không khỏi lúng túng.

Bất đắc dĩ, anh ta quyết định đi thẳng vào vấn đề: "Lazarus, sau khi dự án cơ giáp dạng thú kết thúc, cậu sẽ quay về vị trí cũ à?"

"Ừ, tôi sẽ về."

"Không có gì thay đổi sao?"

"Có."

Người bạn chờ mãi vẫn không thấy anh nói gì thêm, suýt nữa thì đập tay lên trán. Sao anh ta lại quên mất chứ, Lazarus là kiểu người "có đánh chết cũng không chịu nói nhiều"! Thế là anh ta tiếp tục hỏi: "Thay đổi gì vậy?"

"Tôi đã nộp đơn xin thành lập một nhóm nghiên cứu riêng để tiến hành nghiên cứu tổng hợp trên một lô vật liệu mới, và Viện trưởng đã đồng ý." Khi nói đến đây, đôi mắt Lazarus thoáng lóe sáng. Nếu không có Viện trưởng, có lẽ cả đời anh chỉ là một nhà nghiên cứu bình thường, làm đi làm lại một vài công việc đơn giản mà không có thành tựu gì đáng kể. Chính sự xuất hiện của Viện trưởng đã thay đổi vận mệnh của anh, giúp anh tiến xa hơn trong sự nghiệp. Quan trọng nhất là, anh đã tìm lại động lực trong cuộc sống.

Không chỉ riêng anh, mà tất cả thành viên của dự án cơ giáp dạng thú đều biết ơn giám đốc.

Người bạn kia nghe vậy thì hồi hộp đến mức thở gấp, hai tay xoa vào nhau lấy can đảm: "Tôi có thể chuyển sang nhóm của cậu không?"

"Cậu không phải đang làm dự án cơ giáp cơ khí 500 chiếc à?"

Anh ta cười khổ: "Có cũng như không, tôi đâu có cơ hội chen chân vào." Không phải vị lãnh đạo nào cũng có con mắt tinh tường và biết trọng dụng nhân tài như Viện trưởng

Lazarus hiểu cảm giác này, bản thân anh cũng từng trải qua. Sau một hồi suy nghĩ, anh gật đầu: "Khi nhóm tôi thành lập xong, cậu cứ đến." Anh muốn trở thành một người như Viện trưởng, giúp những người có tài được đặt đúng chỗ. Thành công hay không còn phải dựa vào bản thân mỗi người.

Người bạn vui sướng khôn xiết, liên tục cảm ơn: "Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Ở một góc khác của viện nghiên cứu, trong phòng nghỉ của kho phân phối vật liệu, Celestine-người luôn ưa thích những bộ váy rực rỡ, trông tinh tế và xinh đẹp-đang lấy bộ đồng phục từ tủ rồi khoác lên người. Bộ phận hậu cần không có yêu cầu trang phục quá cứng nhắc, nhưng Celestine vẫn thích mặc đồng phục, bởi nó luôn nhắc nhở cô rằng mình là một thành viên của dự án cơ giáp dạng thú. Như thể có một giọng nói vang vọng bên tai, tiếp thêm sự tự tin cho cô-giọng nói của vị Viện trưởng.

"Celestine, cậu định vào phòng thí nghiệm à?"

Người đồng nghiệp trước kia từng hay châm chọc cô giờ đây lại trở nên thân thiện lạ thường, khiến Celestine thoáng có cảm giác như tất cả những lời chế nhạo ngày trước chỉ là ảo giác.

Celestine khẽ mỉm cười, gật đầu: "Đúng vậy." Cô không phải kiểu người rộng lượng đến mức quên hết mọi chuyện trong quá khứ, nhưng như lời Viện trưởng từng nói: "Làm người thì nên chừa lại một đường lui, sau này còn gặp lại." Biết đâu sau này sẽ có lúc cần dùng đến.

"Vậy cậu đi sớm về sớm nhé, đừng quên buổi trưa chúng ta có hẹn ăn cơm cùng nhau đấy."

Celestine đóng cửa tủ, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, lần này mình không tham gia được. Bạn trai mình đã đặt chỗ ăn tối và xem phim rồi."

"Ồ, vậy à? Thế hẹn lần sau nhé."

"Được thôi." Celestine ngẩng cao đầu, tự tin bước ra ngoài. Như Viện trưởng từng nói, sống một cuộc đời tràn đầy tự tin thì mới có thể hoàn mỹ.

Sáng 8:10 tại thành phố Adam, những người không thể vào phòng thí nghiệm chỉ có thể đứng chờ lặng lẽ bên ngoài. Trong khi đó, bên trong một căn phòng thí nghiệm gần đó, khung cảnh lại hoàn toàn trái ngược-sự bận rộn không thể chỉ dùng một từ để miêu tả. Bầu không khí vừa căng thẳng vừa trật tự, mọi thứ đều diễn ra theo từng bước được tính toán kỹ lưỡng. Gemini đứng trên bục điều khiển, nét mặt trầm ổn của anh tựa như một cơn gió mát, lan tỏa sự điềm tĩnh đến mọi người xung quanh. Dưới sự chỉ huy của anh, chiếc cơ giáp đầu tiên dần thành hình.

"Lắp đầu."

"Kết nối mạch."

"Điều chỉnh đi-ốt."

"Kết nối cánh tay phải có vấn đề, kiểm tra ngay."

"Không cần lo về lớp sơn ngoài, lắp ráp mạnh tay, đừng quá cẩn thận."

Gemini điều khiển toàn bộ quá trình, chậm rãi nhưng không chút chậm trễ, dẫn dắt mọi người tiến hành công việc một cách bài bản giữa sự hỗn loạn. Đến 12 giờ trưa, anh cho mọi người nghỉ tại chỗ: "Hôm nay không ai có thời gian đến căn tin để thưởng thức bữa ăn đâu. Tôi nghe nói hôm nay có tôm hùm to đấy."

Mọi người bật cười, biết rằng Viện trưởng đang cố gắng xoa dịu sự căng thẳng. Có người liền trêu đùa: "Viện trưởng phải bù tôm hùm cho chúng tôi đấy, nếu không tinh thần sẽ suy sụp mất!"

Gemini nở một nụ cười nhàn nhạt: "Khi nào lắp ráp cơ giáp thành công, tôi sẽ mời mọi người một bữa thật lớn. Không chỉ tôm hùm, mà cả các loại tôm càng khác cũng sẽ đủ cho mọi người ăn thỏa thích!"

"Được rồi!" Không biết ai là người khởi xướng trước, cả đám đồng loạt hưởng ứng.

Gemini giả vờ thở dài đầy bất lực: "Có vẻ như ví tiền của tôi sắp đổ máu rồi. Nhưng tôi vẫn rất sẵn lòng mời mọi người, bởi vì hôm nay, chúng ta đang viết nên lịch sử."

Một tràng pháo tay vang lên. Họ chính là những người tạo nên lịch sử, cái tên của họ sẽ được khắc ghi mãi mãi.

Việc lắp ráp chưa thành công thì phòng thí nghiệm vẫn phải tiếp tục vận hành, bởi một khi đã bắt đầu, quá trình này không thể dừng lại giữa chừng. Nếu dừng đột ngột, rất có thể sẽ xảy ra những hậu quả ngoài mong muốn, thậm chí phá hỏng toàn bộ công tác chuẩn bị trước đó. Để đảm bảo tiến độ dài hạn của dự án, mọi người chỉ có thể dùng chất dinh dưỡng thay cho bữa ăn.

Gemini căn thời gian chính xác đến từng phút giây. Khi anh ra lệnh cho mọi người tiếp tục công việc, cũng vừa lúc cánh tay robot hoàn thành việc nâng lắp phần lớn bộ phận đã được lắp ráp thành công. Giờ đây, nửa chặng đường cuối cùng chính thức bắt đầu-lắp đặt trung tâm thần kinh của cơ giáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com