Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

91

"Chúng ta thật thừa thãi."

Gemini lặng lẽ nhìn mẹ mình ôm chặt Luka, còn bố thì vòng tay qua vai bà, đồng thời nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc. Bà nội mỉm cười hiền hậu, ánh mắt không rời khỏi Luka. Cả gia đình quây quần bên cậu bé, rộn ràng náo nhiệt. Đất trời cũng chào đón họ, và rồi tất cả cùng vui vẻ bước vào nhà. Chỉ còn Gemini và Fourth bị bỏ lại phía sau, chẳng ai trong gia đình dành một ánh mắt cho họ.

Fourth lẩm bẩm: "Bây giờ mà quay lưng đi thẳng, Luka có buồn không nhỉ?"

"Chắc chắn rồi. Nó sẽ có cảm giác như một đứa trẻ bị bỏ rơi, chẳng ai cần đến."

Fourth trầm mặc, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Nghĩ đến một ngày nào đó khi phải đi làm xa, cậu không dám tưởng tượng cảnh phải xa con. "Nếu có thể, anh muốn giữ con bên cạnh mãi mãi. Nhưng anh biết, điều đó là không thể. Trẻ con rồi sẽ lớn, rồi cũng phải rời xa cha mẹ."

Gemini khẽ nâng tay, vuốt ve gò má Fourth. "Đây là một phần của quá trình trưởng thành. Đừng nghĩ quá nhiều, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Trước khi lên đường, hãy tranh thủ chơi với con thật vui."

Fourth thở dài, khẽ gật đầu. Cậu biết, đây chính là lựa chọn tốt nhất.

"Xem như là rèn luyện tính tự lập cho con đi. Dù sao thì có ông bà bên cạnh, chắc chắn sẽ tốt hơn cả chúng ta." Gemini chỉ lo rằng gia đình sẽ cưng chiều Luka quá mức. Ở thành phố Eve, thằng bé đã có thể tự ăn một mình, dù tay nhỏ bé đôi khi còn vụng về, nhưng chẳng ai phải chạy theo để dỗ dành từng miếng. Anh không muốn ngày trở về, lại thấy con bị nuông chiều đến mức đòi người khác bón cơm. "Nếu hư, cứ phạt."

Fourth bật cười: "Nếu để Luka biết cha định phạt nó, chắc chắn nó sẽ không thèm nhìn mặt cha luôn."

Gemini nhún vai bất lực: "Trong nhà phải có một người nghiêm khắc để dạy dỗ con, em chính là người đó."

"Làm gì mà chưa vào nhà nữa thế?" Bố của Gemini, ông Nop, ló đầu ra khỏi cửa, giục: "Cả nhà đợi hai đứa để ăn cơm đấy, mau vào đi." Nói xong, ông vội vã quay vào, rõ ràng là chỉ mong được gần gũi với cháu của mình.

Gemini và Fourth đưa mắt nhìn nhau.

Từ khi Luka xuất hiện, cha và ba của thằng bé hoàn toàn bị đẩy ra rìa. Bất kể họ có muốn khẳng định sự hiện diện của mình thế nào, thì trong mắt ông bà, vị trí của Luka vẫn là quan trọng nhất. Nhưng chẳng bao lâu nữa, thời gian sum vầy ngắn ngủi này sẽ kết thúc. Gemini và Fourth, với nhiệm vụ trên vai, sẽ phải rời xa con, quay trở lại quân đội. Đây không chỉ là trách nhiệm của họ, mà còn là nghĩa vụ của bao người lính khác trên đất nước này—những người phải gác lại tình thân vì sự ổn định và an toàn của quốc gia. Có biết bao người lính, khi lên đường, con họ còn bập bẹ tập nói, đến lúc trở về, đứa trẻ đã biết chạy nhảy và gọi họ là "chú" hay "cô".

Dù công nghệ có phát triển, cuộc gọi video hay hologram vẫn không thể thay thế được hơi ấm từ những cái ôm ngoài đời thực.

Những ngày còn lại ngắn ngủi, Gemini và Fourth đưa Luka đi khắp nơi trên hành tinh trồng trọt. Họ lướt trên những con sóng, lặn biển đếm cá hề bơi lấp ló giữa những rặng hải quỳ, tay trong tay đi dọc bãi biển lúc hoàng hôn, nhặt từng vỏ sò lấp lánh. Họ cùng nhau vùi chân vào tuyết trắng, băng qua sa mạc khô cằn, dạo bước trong rừng mưa nhiệt đới, đuổi theo đàn vịt con, rồi lại cùng nhau ra đồng nhặt trứng, câu cá nhưng chẳng bắt được con nào, thậm chí còn ngã nhào khi cố sức nhổ củ cải.

Mỗi sáng thức dậy, Luka đều háo hức chờ đợi những cuộc phiêu lưu mới. Khi rũ mật từ những bông hoa, cậu bé thò tay vào nếm thử, rồi vui sướng liếm những ngón tay nhỏ bé dính đầy mật ngọt, chẳng muốn rửa đi.

"Papa, đừng rửa tay con nha." Luka chớp mắt nài nỉ.

Fourth đẩy nhẹ vai con trai, nghiêm nghị: "Không được, và không được đưa tay lên miệng, bẩn lắm! Trên tay toàn vi khuẩn đấy."

Luka giấu hai bàn tay ra sau lưng, phụng phịu: "Không bẩn đâu, ngọt lắm!"

"Đó là vì con vừa chọc tay vào mật ong chứ gì?"

Luka chu môi, cố chấp: "Không rửa!"

Fourth nhướng mày: "Không được. Trước khi lấy mật, con đã chạy khắp cánh đồng hoa, chọc tay vào bùn, rồi còn kéo chân sau của con cún, làm nó đau nữa." Nghĩ lại những trò nghịch ngợm trong ngày, cậu bất giác cảm thấy bất lực. "Rồi con rửa tay qua loa một chút, xong lại thò tay vào mật ong, thế là cứ thế liếm luôn."

Gemini đứng sau, nhìn con trai mà rùng mình. Ban nãy, thằng bé còn chạy đến chìa tay ra trước mặt anh, hồn nhiên bảo: "Cha liếm thử đi, ngọt lắm!" Ban đầu Gemini cảm động suýt rơi nước mắt, nhưng nghĩ đến đủ thứ thứ thằng bé đã chạm vào trước đó, anh bỗng muốn đi súc miệng ngay lập tức.

Sau khi bắt con đi rửa tay sạch sẽ, Fourth bế Luka đến bên cửa sổ. Gemini đã ngồi đó từ trước, bên cạnh là một ly nước. Trên bàn bày ra những món tráng miệng thơm ngon: bánh dâu, bánh sầu riêng, bánh nếp xoài... Thấy vậy, Luka lập tức reo lên, vui sướng nhảy lên ghế, chớp mắt mong chờ.

Gemini liếc Fourth, người khẽ gật đầu. Thằng bé sắp phải nghe một tin không vui, ít nhất hãy để nó ăn uống vui vẻ trước đã. Gemini đặt tách trà xuống, dịu dàng xoa đầu con. "Bé cưng, uống sữa cacao nhé?"

Luka gật đầu thật mạnh, ngoan ngoãn đáp: "Cảm ơn Dada!"

"Không cần cảm ơn, bé ngoan."

Cả gia đình ba người cùng tận hưởng buổi chiều yên bình. Sau khi nhấm nháp miếng bánh thứ hai, Fourth nhẹ nhàng lên tiếng: "Luka, ngày mai, Papa và Dada phải đi làm rồi."

Luka vô tư gật đầu, chưa hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu nói ấy. Đôi mắt to tròn chớp chớp, trong veo nhìn ba mình, không hiểu vì sao gương mặt ba lại buồn đến vậy.

Fourth gượng cười, nhẹ giọng dặn dò: "Con sẽ ở lại đây, ngoan ngoãn nghe lời ông bà nội, không được quậy phá bà cố, có biết không?"

"Ồ..." Luka bỗng im bặt, ánh mắt ngập ngừng, miệng nhỏ mấp máy gọi: "Papa..."

"Sao tự nhiên im lặng thế?" Fourth đau lòng vuốt tóc con.

Luka lắc đầu, không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Sau đó, thằng bé dang tay, vươn về phía ba mình, nhẹ nhàng nói: "Ôm..."

Fourth lập tức siết con vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ đứa trẻ mềm mại trong vòng tay. "Luka ngoan, Papa và Dada đi làm, đánh đuổi người xấu. Không thể đi cùng con, nhưng con có thể gọi video cho chúng ta mà, có khác gì gặp mặt đâu."

Gemini nhìn qua, chỉ thấy Luka trong vòng tay Fourth đã ngủ mất rồi.

Fourth bất lực thở dài: "Thôi kệ, cứ sáng mai lên đường thôi vậy."

"Chà, chẳng mấy chốc nữa thôi, sau đợt hành động phối hợp lần này, chúng ta có thể xin nghỉ một tháng. Khi trở về căn cứ quân sự Gamma, chúng ta có thể đăng ký một suất trong khu nhà dành cho gia đình binh sĩ." Điều này sẽ giúp họ chăm sóc con cái tốt hơn. Khi trở lại căn cứ, Gemini có thể cùng con lớn lên trong những năm tháng quan trọng nhất của tuổi thơ.

Fourth ôm chặt Luka, cậu nhóc ngủ say như một chú lợn con, khẽ gật đầu đồng ý.

Hôm sau, khi Luka vẫn còn say giấc, Fourth và Gemini đã rời khỏi hành tinh trồng trọt bằng một phi thuyền cỡ nhỏ, để lại Munmuang và robot bảo mẫu chăm sóc bé. Nhờ có những người thân quen bên cạnh, Luka sẽ không cảm thấy hụt hẫng quá nhiều.

Đến chín giờ sáng, Luka thức giấc, vươn vai ngáp dài. Với sự giúp đỡ của robot bảo mẫu, bé mặc quần áo, từ chối vòng tay của robot rồi lảo đảo bước vào phòng tắm. Bé cố gắng tự đánh răng, rửa mặt, nhưng vẫn loay hoay chưa quen.

Tràn đầy năng lượng, Luka chạy ra khỏi phòng ngủ, hào hứng gọi:

"Dada ơi, Papa ơi~~!"

Sau ba lần gọi, bé mong nhận lại câu trả lời, nhưng không ai đáp lại. Luka chạy xuống lầu, đến bên cửa sổ lớn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Không thấy ai, bé vội chạy ra ngoài rồi lại quay vào nhà, lục tung nhà bếp nhưng vẫn không thấy ai. Đôi môi nhỏ nhắn trề xuống, mắt bắt đầu ầng ậc nước. Bé giơ tay dụi mắt, cố chấp không để nước mắt rơi, nhưng giọng vẫn lí nhí gọi:

"Dada... Papa... đi đâu mất rồi?"

"Luka."

Nghe thấy tiếng bà nội, Luka không kìm được nữa, nước mắt lăn dài trên má. Bà nhanh chóng bế bé lên dỗ dành.

"Dada... Papa đâu mất rồi..."

"Luka có đói không? Chúng ta ăn sáng trước nhé."

"Papa..." Luka mếu máo.

"Hôm qua bà đã nói rồi mà, ba lớn và ba nhỏ phải đi làm, con có nhớ không?"

Luka ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn bà. "Làm việc?"

"Đúng vậy, đi bên ngoài để đánh kẻ xấu. Con có biết kẻ xấu là gì không?"

"Kẻ xấu..." Luka ngập ngừng, dường như hiểu được một chút.

"Đúng rồi, chính là những kẻ làm chuyện xấu xa." Bà nội nhẹ nhàng nói, bế bé đến bàn ăn. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn cháo gà và hoành thánh nhỏ. Trong nhân có gà và cá tuyết, đúng món yêu thích của Luka. Trước khi rời đi, Fourth đã dặn dò, nói rằng bé rất thích món này, nên họ đã làm sẵn nhiều nhân bánh, để trong tủ lạnh. Ngoài ra còn có bánh bao trứng sữa, mì lá, sữa chiên... đều là những món quen thuộc Luka thích ăn. Khi không có ba lớn và ba nhỏ ở nhà, những món ăn quen thuộc sẽ giúp bé cảm thấy tốt hơn.

"Họ chỉ đi đánh kẻ xấu thôi, đánh xong sẽ về nhà. Luka ngoan ngoãn chờ, được không?"

"Mấy ngày?" Luka vẫn còn rơm rớm nước mắt, ngẩng đầu hỏi bà.

Bà nội ngạc nhiên quay sang chồng. Hai người không ngờ đứa trẻ lại hỏi như vậy. Ở độ tuổi này, lẽ ra khái niệm thời gian của bé vẫn còn rất mơ hồ. Nghĩ lại lúc nhỏ, con trai bà cũng từng bình tĩnh một cách khác thường như thế. Sau khi Gemini kiểm tra chỉ số IQ, họ dần không còn ngạc nhiên với trí thông minh của Luka nữa, thậm chí còn thầm tự hào.

Bà nhẹ nhàng đáp: "Khoảng một tháng."

"Một tháng là bao nhiêu?" Luka bối rối, vò đầu suy nghĩ.

Bà nội mỉm cười: "Nghĩa là mỗi ngày Luka ăn một chiếc bánh dâu tây, ăn hết chỗ đó thì ba sẽ về."

Luka ngước lên nhìn, thấy ông nội đang mở tủ lạnh. Ngăn kéo chứa đầy những chiếc bánh xinh xắn, mỗi chiếc còn to hơn cả nắm tay bé. Đây là món mà Gemini làm sẵn để dỗ dành khi bé khóc, không ngờ giờ lại trở thành cách đếm ngày.

Tổng cộng có 26 chiếc, nếu mỗi ngày ăn một cái thì chưa đủ một tháng, nhưng không sao, ở tầng dưới còn có bánh tart dâu và kem dâu mà Luka thích, tổng cộng hơn 40 phần.

Nếu là ngày thường, Luka chắc chắn sẽ reo lên vui sướng, nhảy cẫng lên vì có nhiều bánh như vậy. Nhưng hôm nay bé không làm thế. Bé cúi đầu, bấm bấm ngón tay rồi nói:

"Ăn hai, ba cái cùng một lúc... ăn hết nhanh thì hai người về nhanh hơn phải không?"

Bà nội bật cười, lắc đầu: "Tiểu quỷ, không được đâu. Mỗi ngày chỉ được ăn một cái thôi. Khi ăn hết rồi, cha và ba con sẽ về."

"Được rồi..." Luka thở dài, đành chấp nhận.

Trong khi đó, Gemini và Fourth đã rời khỏi hành tinh E69, mang theo hành lý gọn nhẹ và hai trợ lý trí tuệ nhân tạo, nhanh chóng đến căn cứ quân sự của quân đoàn Vinh Quang– căn cứ Omega. Tại đây, họ tham gia cuộc tập trận quy mô lớn giữa ba quân đoàn: Quân đoàn Vinh Quang của Đô đốc Tolkien, Thập Tự Vàng của Đô đốc Jirochtikul, và Quân đoàn Baikal của Tướng quân Ivan.

Trong số họ, Ivan là người giàu kinh nghiệm nhất. Nhưng tuổi tác không khiến ông trở nên điềm đạm hơn. Ngược lại, vị tướng quân hai trăm tuổi này có tính khí nóng nảy như thể lúc nào cũng đang ngấm ba tấn vodka trong người.

Gemini, dù đã được thăng lên trung tá và giữ vị trí kỹ sư bảo trì cơ giáp riêng cho Fourth, vẫn không đủ tư cách tham gia các cuộc họp cấp cao.

Cuộc tập trận chung không được tổ chức tại căn cứ Omega, vì một căn cứ quân sự không thể chịu nổi sự va chạm của ba quân đoàn. Thay vào đó, họ chọn một khu vực trống trải nằm giữa ba tinh vực: Tinh vực Bão Tố (Storm Star), Tinh vực San Hô Đỏ (Red Coral Star) và Tinh vực Kẹp Hạt Dẻ (Nutcracker Star). Đây là một khu vực chưa được khám phá, được gọi là "Vùng trắng", ký hiệu X trên bản đồ quân sự, tượng trưng cho những điều chưa biết.

Mục tiêu của cuộc tập trận không chỉ để kiểm tra sức mạnh chiến đấu mà còn nhằm thăm dò khu vực này, điền vào những khoảng trống trên bản đồ thiên văn. Nếu may mắn, họ có thể phát hiện những tinh vực mới, hành tinh mới hoặc thậm chí là những sinh vật mới.

Mục đích của cuộc diễn tập lần này không thuần túy chỉ là một cuộc huấn luyện quân sự, mà thực chất là để xử lý thế lực ngầm của đám hải tặc do Starscream cầm đầu. Việc gọi đây là "diễn tập" chỉ là cái cớ hợp lý để ba quân đoàn cùng tập hợp lại.

Gemini nghe Fourth nói rằng lý do cả ba quân đoàn cùng tham gia là vì địa điểm hoạt động chủ yếu nằm ở căn cứ bí mật của hải tặc Starscream, bên trong vùng bão của khu vực bị ảnh hưởng bởi quân đoàn Vinh Quang. Đây vốn là khu vực trắng – một vùng đất vô chủ, nhưng chỉ cần có bất kỳ hành động nào ở đó cũng sẽ chọc giận các thế lực liên quan. Thay vì tạo ra những rắc rối không đáng có, tốt hơn hết là cả ba bên cùng phối hợp hành động.

Gemini không rõ cấp trên đang toan tính điều gì. Sau khi vào căn cứ quân sự Omega, anh lập tức tìm đến đội tiên phong của Thập Tự Vàng đã đến trước. Đội gồm 200 người đã có mặt từ trước, kèm theo một cỗ chiến giáp – đó chính là Code Zero, mecha của Fourth, được điều khiển cùng với một hệ thống trí tuệ nhân tạo. Hai cỗ chiến giáp khác sẽ sớm tới đây trong hai ngày tới, và chúng đều là những mecha thú chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, đủ để thu hút mọi ánh nhìn.

"Gemini!"

Bước vào nhà ăn, Gemini nhanh chóng nhìn thấy những người đồng đội quen thuộc: Papang, Milk, Jack và Kat. Họ đều là những chiến binh tinh nhuệ nhất của Thập Tự Vàng, được chọn để đại diện tham gia thảo luận sơ bộ.

Gemini nở nụ cười, vẫy tay chào rồi tiến lại gần.

Phong cách trang trí của quân đoàn Vinh Quang mang vẻ thanh lịch và điềm tĩnh. Những bức tranh treo khắp nhà ăn chính là minh chứng rõ ràng nhất – chúng khơi gợi sự trầm lắng và khiến con người trở nên bình tĩnh hơn. Điều này cũng phản ánh phong cách của Tổng tư lệnh quân đoàn Vinh Quang, Đô Đốc Tolkien, cũng như toàn bộ đội ngũ của ông.

Những người trẻ tuổi trong Thập Tự Vàng, vốn quen với sự quyết đoán và mạnh mẽ, khi đặt chân đến đây liền cảm thấy có chút không hợp với bầu không khí này. Quán cà phê của nhà ăn có đủ các loại đường và sữa, nhưng trà thì lại phong phú hơn nhiều. Từ trà xanh, hồng trà đến trà ô long, số lượng còn phong phú hơn cả ở Vạn Lý Tường Thành – nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của văn hóa Trung Hoa và có truyền thống uống trà lâu đời.

Gemini kéo ghế và ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất, hai bên là Papang và Kat. Đối diện anh là Jack, người mà ngay khi thấy Gemini ngồi xuống đã lập tức hỏi với giọng điệu khá gay gắt:

"Cậu và tướng quân là vợ chồng?"

Gemini sững người một thoáng rồi bật cười: "Chẳng phải cả đế quốc đều biết chuyện này rồi sao?"

Sắc mặt Jack càng đen hơn. Anh ta lầm bầm: "Biết chứ, nhưng tôi vẫn muốn xác nhận lại lần nữa."

Chuyện khiến Jack khó chịu không phải vì sự thật này, mà là do phản ứng của bạn bè anh. Khi tin tức về cuộc hôn nhân giữa Gemini và tướng quân Fourth được công khai, mọi người xung quanh anh đều tỏ ra bình tĩnh đến lạ. Trong khi đó, anh lại bàng hoàng đến mức cảm giác như nuốt phải một tá trứng sống cùng lúc. Dù đã một năm trôi qua, mỗi lần nhớ lại, anh vẫn có cảm giác như có một đống trứng bị đánh tung bên trong dạ dày mình.

Gemini nhẹ giọng nói: "Tôi không tìm được cơ hội thích hợp để nói với cậu, xin lỗi nhé."

Jack khoát tay: "Không sao đâu." Anh chỉ là có chút cảm xúc nhất thời. Giờ nghĩ lại, anh mới hiểu vì sao trong trận đấu giả lập ở Vịnh Nguyệt trên thảo nguyên băng giá, tướng quân lại hành động tự nhiên với họ như vậy. Hóa ra đó không chỉ đơn thuần là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, mà còn là quan hệ vợ chồng.

Sau khi ôn chuyện một lúc, cả nhóm dần chuyển sang chủ đề chính – cuộc diễn tập quân sự. Gemini, người đã biết rõ nội tình, không nói quá nhiều. Dù sao thì đây cũng là bí mật quân sự, không thể tiết lộ ra ngoài.

"Cuộc diễn tập lần này rất quy mô. Đối thủ của chúng ta là quân đoàn Vinh Quang và quân đoàn Baikal. Một bên theo đuổi sự ổn định, một bên thì nóng tính và hiếu chiến. Tôi cảm thấy chúng ta không có đối thủ rồi." Papang giơ tay ra vẻ bất lực rồi cười nói: "Trận này chúng ta chắc thắng!"

Milk ném một viên đậu phộng vào người Papang: "Hên là xung quanh không có đám 'gấu' của Baikal, nếu không thì cậu sẽ bị đánh ngay bây giờ đấy."

Papang nhướng mày, nhặt viên đậu phộng lên và bỏ vào miệng: "Người cô đơn như cậu thì sao hiểu được sự hạnh phúc của người đã có gia đình? Cậu nói đúng không, Gemini?"

Gemini bật cười: "Rất hạnh phúc." Anh còn định nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc này, chiếc máy truyền tin cá nhân rung lên. Nhìn thấy nội dung tin nhắn, ánh mắt anh thay đổi, trở nên nghiêm túc hẳn.

Cùng lúc đó, những người khác cũng nhận được thông báo giống anh.

Papang đứng dậy đầu tiên, nghiêm giọng nói: "Xuất phát!"

Tin nhắn được gửi từ Fourth, yêu cầu tất cả tập hợp tại phòng họp số 3, tầng 15 của khu phức hợp căn cứ quân sự Omega. Nhóm của Gemini lập tức dùng phương tiện di chuyển đến đó trong vòng 20 phút. Khi họ bước vào, đã có mười người đứng thành hai hàng đối diện nhau, nhìn là biết thuộc hai phe khác nhau.

Cửa phòng họp đóng lại phía sau họ, và ba vị tướng quân bước vào: Tướng quân Tolkien với phong thái ôn hòa, Tướng quân Ivan râu rậm, và Tướng quân Fourth điển trai với nụ cười mỉm đầy ẩn ý. Chỉ cần nhìn dáng vẻ, cũng có thể đoán được tính cách của họ.

Tướng quân Ivan chưa kịp đi đến bàn họp đã nóng nảy nói: "Ngồi cả xuống đi, chúng ta vào việc luôn. Hiện tại có ba điểm tập trung của hải tặc cần các cậu thâm nhập và thu thập thông tin."

Một thành viên của quân đoàn Baikal lập tức đứng lên hỏi: "Thưa tướng quân, chúng ta chỉ thu thập tin tức thôi sao? Chẳng phải nên tiêu diệt sạch đám hải tặc đó luôn à?"

Câu hỏi này khiến ánh mắt tất cả binh sĩ trong phòng đều ánh lên vẻ hứng khởi khó che giấu.

Tướng quân Ivan nhếch môi: "Nếu có thể tiêu diệt sạch sẽ thì tốt, nhưng hải tặc cũng như cỏ dại, nhổ một lần lại mọc lên lần nữa. Làm sao diệt hết được?" Ông quay sang hai vị tướng bên cạnh, rồi hỏi: "Người Trung Quốc có câu gì ấy nhỉ?"

"Xuân phong xuy hựu sinh.*" Fourth đáp.

(*) Tạm dịch: Gió xuân thổi tới mầm non lại trồi.

"Đúng, chính là như vậy. Đám hải tặc chết tiệt này cũng thế." Ivan đập bàn. "Lần này, mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt tên thủ lĩnh Starscream. Trước đây, Tolkien từng tổ chức một cuộc vây bắt lớn, nhưng tên này vẫn thoát được nhờ có căn cứ bí mật. Chúng ta đã có manh mối về căn cứ này, nhưng vị nội gián cung cấp tin tức đã chết trước khi kịp tiết lộ tọa độ chính xác. Vì vậy, các cậu sẽ thâm nhập ba điểm tập trung của hải tặc để xác định vị trí thật sự của căn cứ."

Fourth nhìn quanh phòng họp, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết: "Đây không phải trò chơi. Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất – hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com