Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

96

Gemini chỉnh lại tư thế, trong lòng trào dâng nỗi nhớ Fourth và Luka. Tận sâu trong trái tim, anh không hề khao khát quyền lực hay mong muốn vươn lên vị trí cao, cũng chẳng có tư tưởng chống đối xã hội hay ám ảnh với tiền bạc. Điều duy nhất anh trân trọng là những người quan trọng nhất của mình. Anh như nhìn thấy Fourth bế Luka, dịu dàng cười với anh, còn Luka thì vẫy tay nhỏ, líu lo gọi "Dada Gemini." Khóe môi Gemini khẽ cong lên, một nụ cười vô thức hiện hữu.

Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, anh và Fourth có thể trở về nhà. Thật sự rất nhớ Luka. Trẻ con lớn nhanh lắm, chỉ chớp mắt thôi mà đã khác rồi. Đến khi anh và Fourth về, chắc chắn Luka đã cao lớn hơn nhiều. Trí nhớ của con tốt như vậy, chắc hẳn sẽ không xa lạ với hai người họ đâu nhỉ? Nghĩ đến đây, lòng Gemini bỗng nhiên hoảng hốt. Anh lập tức nâng tay, mở thiết bị cá nhân, gửi yêu cầu gọi video cho mẹ mình, muốn nhìn thấy Luka, xem con đang làm gì.

"Ê."

Gemini cảm nhận được một cú chạm nhẹ trên cánh tay, giọng nói của Bandner vang lên bên cạnh. Anh quay sang: "Chuyện gì?"

"Anh đang ngẩn người đấy." Bandner hơi cạn lời. Giữa lúc căng thẳng thế này mà lại ngồi thất thần, đúng là bậc thầy có khác, làm chuyện gì cũng không giống người thường. Trong lòng hắn lại càng thêm khâm phục.

Gemini bật cười: "Nghĩ đến chút chuyện thôi."

"Ồ, nhìn nét mặt anh dịu dàng như vậy, chắc là nhớ đến chuyện gì đẹp đẽ lắm nhỉ?" Bandner tò mò. Hắn cảm thấy nụ cười vừa rồi của Gemini quá mức ấm áp và mãn nguyện.

Gemini gật đầu: "Rất đẹp." Trên đời này, không có điều gì tuyệt vời hơn việc gặp được Fourth và có Luka.

Bandner thoáng ngưỡng mộ: "Thật tốt. Tôi thì chẳng có gì đáng để vui cả. Nơi tôi lớn lên nghèo nàn, lạc hậu, trẻ con không có tuổi thơ, chỉ có huấn luyện, tẩy não, thề trung thành, không có điểm dừng, chỉ có bóng tối. Trong thế giới u ám ấy, niềm tin duy nhất của chúng tôi là thứ được truyền từ đời này sang đời khác—ông nội tôi dạy cha tôi, cha tôi lại dạy tôi—chúng tôi theo đuổi mục tiêu mà tổ tiên đã để lại." Người mà hắn nhắc đến chính là Hoàng đế Theodore, vị thần duy nhất trong cuộc đời hắn.

Gemini trầm mặc một lúc rồi nhẹ giọng: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Bandner nhìn anh, chậm rãi gật đầu: "Tôi nghĩ, gặp được anh chính là bước ngoặt của tôi."

"Chúc mừng Nữ hoàng tại ghế số 262 đã giành được vật phẩm đấu giá." Giọng người chủ trì vang lên, chiếc búa gõ xuống mặt bàn, người phục vụ đứng bên cạnh cũng cất giọng khàn đặc thông báo.

Gemini vô thức cúi đầu nhìn chiếc bàn thấp trước mặt. Trên bàn đặt một tấm bảng số—con số 262. Một dãy số đẹp, toàn số chẵn, anh rất thích. Nhưng thứ nằm cạnh bảng số kia là gì? Một chiếc sừng kỳ dị, một chậu bông cải xanh, một chiếc răng thú non, một viên đá quý lốm đốm...

Gemini quay sang nhìn Milk bằng ánh mắt nghi hoặc.

Milk nhún vai, ra vẻ thản nhiên: "Cứ vui lên đi nào, hòa mình vào bầu không khí này một chút."

Gemini: "..." Anh nhìn kỹ lại, lần này thứ đấu giá anh vừa "vô tình" mua được là... một bát men tự nhiên. Ừm, có thể dùng để làm bánh mì, bánh ngọt, bánh bao, màn thầu... Chắc hẳn sẽ ngon lắm. Chỉ nghĩ thôi mà bụng đã thấy đói.

"Ha, tôi biết là anh sẽ thích mà." Milk đắc ý vẫy tay, vẻ mặt có chút tinh quái.

Gemini: "..."

Bandner ghé sát lại, khẽ hỏi: "Tôi chỉ thắc mắc một chuyện."

"Chuyện gì?" Gemini hỏi, nhận ra Bandner có vẻ căng thẳng. Mà căng thẳng quá sẽ dễ mắc sai lầm. Dù làm gì đi nữa, giữ vững tâm lý là điều quan trọng nhất. Anh nhìn thiếu niên trước mặt bằng ánh mắt của một người thầy đang dõi theo hậu bối. Bandner là hậu duệ của một cận vệ trung thành hàng trăm năm trước, gia đình hắn đã kiên trì theo đuổi nhiệm vụ ngầm suốt bao thế hệ—cố chấp, bền bỉ, như câu chuyện "Ngu Công dời núi".

Bandner nuốt nước bọt, hỏi nhỏ: "Anh còn tiền không?" Đừng để đến lúc cần chuộc người lại chẳng còn đồng nào, đến mức phải bán nội tạng tại chỗ thì đúng là bi kịch.

Gemini cười bí ẩn: "Có những lúc, tiền không phải thứ quan trọng nhất."

Bandner nhún vai: "Nhưng ở đây, tôi nghĩ tiền rất quan trọng." Hắn thở dài. Hắn ra ngoài lần này là để thu mua nhu yếu phẩm cho nhóm người ở nhà—họ đang thiếu nước uống, thực phẩm, vitamin và cả vũ khí tự vệ. Bọn hải tặc không coi mạng sống của người dưới mặt đất ra gì, chỉ xem họ như một đám lao động miễn phí có thể tùy ý sai khiến. Hắn liều mạng ra ngoài tìm nguồn tiếp tế, gom góp từng đồng, chẳng dễ dàng gì.

Gemini vỗ nhẹ lên vai hắn, giọng điệu trầm ổn: "Đã đến đây rồi, nhất định chúng ta sẽ đưa đồng đội của cậu rời khỏi nơi này." Đây là lời hứa danh dự của một người lính.

Trong lúc trò chuyện, một sự náo động bất ngờ bùng lên trên sàn giao dịch. Milk, Kat và những người khác vốn dán mắt vào sân khấu cũng đứng bật dậy. Hành động này không có gì đặc biệt, bởi phần lớn người có mặt đều phản ứng tương tự. Chỉ có một điểm khác biệt—trong mắt Milk là sự phẫn nộ, trong khi những người khác lại tràn ngập cơn cuồng loạn đến cực độ.

Gemini nhìn về phía sân khấu, và những gì anh thấy khiến cơn giận trong lòng bùng nổ. Anh cúi đầu, không muốn tiếp tục chứng kiến thêm nữa.

"Khốn kiếp, đám hải tặc ở Cranberry đúng là không còn chút nhân tính nào!" Bandner nghiến răng chửi rủa, nhưng dù có mắng chửi thế nào cũng vô ích.

Trên sân khấu không phải là vật thể thực, mà là hình ảnh do công nghệ chiếu ba chiều tạo ra. Trong hình chiếu là vô số thi thể—đủ loại, từ già đến trẻ, nam lẫn nữ, như một phòng thí nghiệm bệnh hoạn của kẻ cuồng y học. Những xác chết bị lột da một phần, trông như một bữa tiệc kinh hoàng thử thách giới hạn chịu đựng của con người. Nhưng nếu nhìn kỹ, những "thi thể" ấy vẫn còn sống, tất cả đều còn sống!

Cảnh tượng quá mức ghê rợn.

Bandner ép mình xem hết toàn bộ màn trình chiếu, không—không phải toàn bộ, bởi vì trong đó không có Rennie. Trong cơn hoảng loạn, hắn cảm thấy may mắn, nhưng khi nhìn vào những ánh mắt trống rỗng, tê dại của những người bị nhốt bên trong, sự may mắn ấy nhanh chóng trở thành nỗi lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Hình chiếu ba chiều nhanh chóng biến mất, nhưng chỉ trong thoáng chốc, nó đã thổi bùng bầu không khí cuồng nhiệt của sàn giao dịch. Tiếng hét giá vang lên không ngớt, đẩy sự kiện ngày hôm nay lên đến cao trào. Trên sân khấu, người chủ trì là một người phụ nữ cao ráo, dung mạo rực rỡ đến mức khiến người khác không thể rời mắt. Cô ta có dáng người quyến rũ, mái tóc vàng óng uốn gợn sóng thả dài sau lưng, và bộ váy xanh thẫm đính đầy ánh sao càng tôn lên vẻ đẹp lộng lẫy. Không chỉ là người chủ trì buổi đấu giá, cô ta còn chính là thành chủ của Cranberry, kẻ đứng đầu nơi này, cũng là mục tiêu mà Gemini và đồng đội đang nhắm đến.

Thành chủ nở một nụ cười tao nhã nhưng lạnh lẽo, chậm rãi cất giọng: "Lô hàng mới nhất đã đến. Chúng tôi cam đoan rằng từng món hàng vẫn còn sống. Nếu thứ bạn chọn chẳng may chết đi, chúng tôi sẽ bồi thường bằng cách biến nó thành món đồ trang trí cho căn nhà của bạn. Là đồ chơi? Bạn có thể tùy ý đùa giỡn. Là công cụ nghiên cứu? Bạn có thể thoải mái khám phá. Giá khởi điểm chỉ từ tám cân vàng, mỗi lần ra giá tăng thêm một cân. Các vị có thích không?"

Cả hội trường vang lên những tiếng hoan hô cuồng nhiệt, giữa những con người điên loạn ấy, sắc mặt Gemini và những người bên cạnh anh tái nhợt đi trông thấy.

Thành chủ đưa tay ra hiệu, giọng điệu vẫn đầy hứng thú: "Vậy, buổi đấu giá chính thức bắt đầu."

"Khoan đã."

Giữa những tiếng hò reo ồn ào, giọng nói kia không hề lấn át được đám đông, nhưng thứ Milk vừa lấy ra thì lại đủ sức thu hút sự chú ý của thành chủ. Chỉ cần khiến cô ta chú ý, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Người phụ nữ cao quý trên sân khấu mỉm cười đầy hứng thú: "Ta rất có hứng thú với món đồ mà vị khách đây vừa mang ra. Có thể trò chuyện riêng một chút chứ?"

Những tên hải tặc với đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng cuối cùng cũng chú ý đến Milk nhờ vào lời nói của thành chủ, nhưng lúc này, Milk đã thu lại món đồ của mình. Những kẻ khác chỉ có thể âm thầm suy đoán—rốt cuộc, thứ gì mới có thể khiến chủ nhân của hành tinh Cranberry động tâm?

Milk cũng nở nụ cười, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, như một màn đấu trí khó phân cao thấp. Cuối cùng, Milk gật đầu: "Đương nhiên."

Trước đó, họ đã không vung tiền mua sắm một cách xa xỉ, bởi họ biết rằng để có thể ngay lập tức thu hút sự chú ý của thành chủ thì không thể chỉ dựa vào một món hàng giá trị. Mọi thứ trên thế giới này đều có quy luật của nó—nếu muốn đạt được mục tiêu, trước tiên phải trải qua một quá trình. Đây chính là thế giới mà kẻ mạnh thống trị.

Thành chủ mỉm cười chào mọi người, tao nhã nâng nhẹ gấu váy lấp lánh rồi bước xuống sân khấu. Một người chủ trì khác nhanh chóng lên thay vị trí của cô ta, tiếp tục điều hành buổi đấu giá. Khi bước xuống, nụ cười trên môi cô ta vẫn hoàn mỹ như cũ, nhưng giọng điệu với thuộc hạ bên cạnh lại lạnh băng: "Thông tin về đám người đó."

Thuộc hạ lập tức báo cáo: "Thành chủ, nhóm người này mới đến hôm nay, là lần đầu tiên đặt chân đến Cranberry. Kẻ dẫn đầu là một người phụ nữ, tự xưng là 'Phù Thủy M'. Cái tên này hoàn toàn xa lạ, chưa từng xuất hiện trên bất kỳ hồ sơ nào trước đây. Đã tiến hành truy xuất gương mặt trên mạng sao, nhưng không tìm thấy dấu vết, chứng tỏ cô ta là kẻ không có danh phận hợp pháp. Đi cùng cô ta có bốn người—một nam nhân, một nam sủng, một kẻ có vẻ như là trò tiêu khiển, và hai vệ sĩ."

Nếu Papang nghe thấy cách những tên hải tặc này phân loại anh ta, chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt—rõ ràng anh ta là một quản gia, quản gia cơ mà!

Thuộc hạ tiếp tục báo cáo: "'Phù Thủy M' có quen biết với Bandner và đồng bọn, hơn nữa còn lấy ra thuốc tiêm nguyên tố φ3 để trao đổi vì Rennie." Hắn ta lén liếc nhìn thành chủ, thấy cô ta không lộ vẻ giận dữ khi nghe đến cái tên "Rennie", lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Thành chủ khẽ gật đầu: "Ta biết rồi."

Tên thuộc hạ cúi đầu, giọng trầm thấp hỏi: "Có cần thanh trừng không?"

Thành chủ lướt mắt nhìn hắn, ánh nhìn lạnh lẽo khiến hắn run lên, lập tức sửa lời: "À không, Cranberry là nơi con người có thể thỏa sức buông thả bản thân, cũng là nơi giao dịch công bằng. Theo nguyên tắc của thành chủ, đây không phải nơi để giết chóc tùy tiện. Mùi máu tươi quá nặng sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh, đúng không ạ?"

Hắn bất giác rùng mình. Bởi trên đời này, hiếm có thứ gì có thể khiến thành chủ cảm thấy hứng thú, cũng như khiến cô ta thật sự hài lòng.

Chủ thành thu ánh mắt về với vẻ hài lòng, khóe môi cong lên thành một nụ cười tự tin và quyền uy. "Chúng ta đang xây dựng nền tảng giao dịch công bằng đầu tiên trong vũ trụ, ngươi hiểu chứ?"

"Thuộc hạ hiểu, nhất định sẽ tuân theo lời dạy bảo của thành chủ." Kẻ dưới quyền lập tức gật đầu, thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối.

Bên cạnh sàn giao dịch có nhiều đại sảnh nhỏ, dành cho khách quý thực hiện những giao dịch riêng tư. Khi thành chủ bước vào, Phù thuỷ M và nhóm người của cô đã ngồi sẵn. Trên chiếc sofa gỗ hình bảy cạnh đối diện cửa, Phù thuỷ M tựa lưng một cách lười biếng, bên cạnh là một người đàn ông thấp bé, cung kính dâng trà rót nước. Sau khi được phất tay cho lui, hắn không dám rời đi mà ngồi xuống sàn, giơ nắm tay nhẹ nhàng đấm bóp lên đùi nữ chủ nhân.

Sự "dịu dàng" này khiến nụ cười của Milk càng thêm rực rỡ.

Ánh mắt thành chủ lướt qua Kat, loại thịt mềm mại, trắng mịn này không phải gu của cô ta. Ngược lại, ba người đàn ông đứng phía sau sofa lại có sức hút riêng. Thành chủ gần như phớt lờ Bandner, bởi vì so với ba kẻ có nhan sắc kia, hắn quá mờ nhạt, chẳng đáng để mắt tới. Bandner đứng sau lưng Gemini, hắn cùng Gemini từng có vài lần tiếp xúc với thành chủ trong những lần gặp gỡ hải tặc khác. Cách đây hơn hai năm, tại một khu giao dịch của hải tặc, họ vô tình bị cuốn vào cuộc hỗn chiến khi đang mua vũ khí. Trong trận chiến đó, tai của Rennie đã bị thương. Một trong hai phe giao chiến chính là người của thành Cranberry, và trận chiến khi ấy là do bọn chúng châm ngòi.

Thời điểm đó, thành chủ thể hiện sự bình tĩnh và kiềm chế. Nhìn thấy bọn họ chỉ là kẻ vô tình bị liên lụy, cô ta không chỉ ra lệnh cứu chữa mà còn chi trả toàn bộ chi phí y tế. Nhờ vậy, nhóm Gemini có chút thiện cảm với cô ta, cũng là lý do khi cạn kiệt nhiên liệu và cần tiếp tế khẩn cấp, họ mới vội vàng tìm đến hành tinh xa lạ này.

Lúc đầu, thành chủ tỏ ra thân thiện, khiến mọi chuyện tưởng như đang đi theo chiều hướng tốt. Vì đang thiếu vật tư, họ buộc phải thả lỏng cảnh giác đôi chút. Nhưng không ngờ, người phụ nữ đó lại lật mặt nhanh như trở bàn tay—trước thì đồng ý giao dịch, sau lại trở mặt vô tình. Không chỉ không trả lại Rennie, cô ta còn làm trọng thương Kaili, người phụ nữ duy nhất trong nhóm họ.

Bandner đánh giá thành chủ là kẻ thất thường, tàn nhẫn, hoàn toàn không đáng tin. Những gì cô ta thể hiện bên ngoài phần lớn chỉ là ngụy trang, tiếp cận cô ta phải hết sức cẩn trọng.

Quả nhiên, cảm giác của Bandner không hề sai. Đánh giá của hắn về thành chủ vô cùng chính xác.

Ngồi xuống ghế, thành chủ chẳng hề quan tâm đến chuyện chiếc ghế đáng lẽ thuộc về mình đã bị chiếm mất. Cô ta thản nhiên tựa vào chiếc sofa đơn, nở nụ cười rộng lượng, ánh mắt đảo qua từng người một. "Ta rất có hứng thú với loại thuốc tiêm nguyên tố mà các ngươi mang đến. Các ngươi muốn gì để trao đổi?"

Gemini khẽ nhướng mày. Một kẻ vừa đáng giá, vừa ngoan cố, lại không bị che mắt bởi lòng tham, thật hiếm thấy. Nhưng thế cũng tốt, đi thẳng vào vấn đề sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian. Nếu nói quá nhiều, rất có thể sẽ để lộ sơ hở.

Milk cười nhẹ, toát ra phong thái lão luyện của một hải tặc dày dạn kinh nghiệm. "Trước khi vào đây, thành chủ hẳn đã biết mục đích của chúng ta rồi." Cô nhướng mày, chậm rãi nói tiếp, "Thật lòng mà nói, bạn của bạn ta hiện đang trong tay bà, vậy nên lấy thứ quý giá như vậy để đổi lấy người, ta thấy cũng đáng."

Thành chủ mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt lướt qua Bandner. "M, cô thực sự biết cách chọn người đấy." Giọng điệu như thể đang trò chuyện với một người bạn lâu năm.

Milk nhún vai đầy bất đắc dĩ. "Chẳng phải là những người đã cùng ta vào sinh ra tử sao? Nếu không có họ, ta đã sớm không còn mạng mà đứng đây rồi. Ta đương nhiên phải có chút thành ý chứ."

Cô chớp mắt tinh nghịch với thành chủ, nửa đùa nửa thật bổ sung thêm: "Vả lại... ta đang theo đuổi cậu ấy mà. Dù sao cũng phải thể hiện chút chân thành chứ, đúng không?"

Thành chủ bật cười sảng khoái. "Toàn là người của cô cả, cần gì phải nói là theo đuổi? Thích thì cứ trực tiếp chiếm lấy thôi." Câu nói này thốt ra từ miệng cô ta lại chẳng có chút dung tục nào, trái lại còn mang theo nét quyến rũ chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com